• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Và thế là tôi bị nhục nhã "ẵm công chúa" bởi tên tình địch đáng ghét. Làm ơn để tôi chết lần nữa đi mà!

Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

Cả hai từ đó không nói chuyện nữa. Su Jian bị sốc đến nghẹn thở bởi câu 'yêu anh' của An Yize, không rõ có chuyện gì với An Yize, nhưng từ lúc đó anh cứ trưng cái bộ mặt rầu rĩ, có vẻ xuống tâm trạng.

Su Jian không có tâm trạng để tâm tới anh ta, họ cũng mới tới nhà tang lễ.

Tìm nhà tang lễ của gia đình cậu cũng khá dễ. Bởi cái chân què của cậu, Su Jian chỉ có thể ngồi trên xe lăn và để An Yize chầm chậm đẩy cậu. Khách dự tang lễ chủ yếu là bà con họ hàng với gia đình Su Jian. Ngoài ra còn có một số đồng nghiệp thân thiết của cậu, và nhóm bạn học cũ mà cậu từng có quan hệ tốt. Tại đây, ai nấy đều cũng có dáng vẻ trang nghiêm. Mấy thằng bạn thân của Su Jian thậm chí còn mang đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt.

Chỉ vừa bước vào, Su Jian đã bắt gặp các đường nước mắt dọc trãi dài trên gương mặt của bố mẹ và đứa em trai thân thương của mình.

Su Jian không khỏi bám chặt vào thành dựa của chiếc xe lăn.

Sau khi mọi người cúi chào, họ từng người một gữi gắm Su Jian những lời vĩnh biệt. Khi tới lượt của Su Jian, cuối cùng cậu mới thấy được hình hài của cậu nằm trong quan tài. Có thể nói tai nạn thảm khốc đến mức cơ thể bị biến dạng kinh khủng. Nhưng may mắn thay, sau khi được nhân viên nhà xác tân trang, gương mặt đang nằm đó vẫn đẹp trai không khác gì quá khứ. Cho dù nhìn thế nào thì cũng như cậu đang yên bình trong giấc ngủ.

Ah! Đây chính là cậu! Ah! Người này không phải ai khác ngoài cậu, Su Jian! Cậu rõ ràng vẫn chưa chết. Ah! Tôi đang ở ngay đây này! Su Jian cảm giác như cậu đang lên cơn nhồi máu cơ tim. Cậu vô thức chìa tay tới trước thi thể cậu. Linh hồn mình đã ở đây rồi. Chỉ cần chạm vào xác thịt mình là mình có thể trở về thân thể cũ phải không? Ah! Chúa, Bồ Tát, Tathagata, Allah! Nếu có ai đang rảnh rỗi, xin hãy hiện thân giúp lấy tôi. Miễn là tôi được trở về. Miễn là có thể thuyên giảm nỗi đau buồn của ba mẹ tôi, tôi sẽ làm tất. Tôi sẽ nguyện làm thằng vô dụng bất tài suốt đời!

Một tiếng kêu nhỏ phát ra gần cậu. Trong ngạc nhiên, Su Jian thình lình nhận ra tay cậu đã bị nán lại. Sau khi phục hồi các giác quan, cậu phát hiện ra mọi người đang ngạc nhiên nhìn cậu. Hóa ra, cậu đã vô thức với tay ra chạm thì bị An Yize chộp lấy từ phía sau.

Su Jian không nói lên lời. Cậu biết rõ cậu hiện đang trong cơ thể người khác. Không ai sẽ cho phép cậu chạm lấy thi hài, nhưng nếu như linh hồn và thân thể không tiếp xúc với nhau thì làm sao mà cậu trở về được? Làm sao mà biết được nếu cậu không thử lấy một lần?

Su Jian đã biết cậu không còn đường lui, bởi vì thân thể cậu sẽ sớm được hỏa táng. Lúc đó, thậm chí nếu có giải pháp khác, cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu!

Tới tận giây phúc này, Su Jian không thể nào nghĩ ra được cách nào khác; nên cậu phải tận dụng triệt để cơ hội này! Su Jian hất đi tay của An Yize và lao thẳng đến thể xác cậu, khóc to thành tiếng.

Bởi Su Jian đột ngột lao vào quá nhanh, An Yize và mọi người không ai có đủ thời gian cản cậu lại, làm cậu có thể nắm nắm lấy cánh tay của thi thể. Sau đó mọi chuyện trở thành đống hỗn độn. Người thì hét lên. Người thì phê bình. Cũng có người bắt cậu lại, kéo đi. Nhưng Su Jian không thèm để tâm đến họ.

Cậu chỉ chú ý đến một thứ—bàn tay mà cậu đã vừa chạm, nó vừa lạnh ngắt vừa không có một tí phản ứng gì.

Linh hồn và thể xác đã tiếp xúc với nhau, thế mà không có gì xảy ra; cậu vẫn ngồi trên xe lăn, và cái xác vẫn không giữ nguyên bất động.

Su Jian đột nhiên cảm thấy mất hết hi vọng.

Cậu thật sự không bao giờ trở về được nữa!

Cậu không rõ cái nào là tệ hơn, giữa chết yên lặng như thế này hay là được tái sinh tiếp tục sống trong cơ thể của phụ nữ, buộc phải quên hết toàn bộ gia đình và bạn bè.

Khi An Yize nhìn vào cậu, thứ đập vào mắt anh là hình ảnh của người phụ nữ với sự trống rỗng, bất lực, đau khổ ẩn sâu trong đôi mắt, và hai hàng nước mắt đang chảy xuống bờ má nhỏ nhắn của cô.

An Yize ngây người ra và cau mày lại, như một thói quen. Khi anh định mở miệng ra thì, thành viên gia đình của người đã khuất, một cậu trai trẻ, đột ngột hỏi cậu, 「Xin chào. Xin hỏi liệu chị có phải bạn gái của anh trai em?」

Dĩ nhiên, người hỏi câu đó là em trai của Su Jian.

Su Jian cẩn thận nhìn kỹ thằng ranh ấy. Em trai của cậu, Su Jie, sẽ trở thành sinh viên năm hai đại học vào năm nay. Cả hai thường hay đánh nhau để tranh giành tình thương của mẹ, nhưng thực tế Su Jian rất yêu mến em trai của cậu. Hai anh em có mối quan hệ rất thắm thiết. Và trước mắt cậu, là Su Jie với đôi mắt đỏ hoe. Chỉ một cái nhìn, cậu có thể biết em cậu đã khóc hết nước mắt. Su Jian biết rằng thằng ranh ấy đang rất đau khổ, nhưng cậu đang đứng đây, à nhầm, ngồi trước mặt chứ, nhưng không cách nào nhận ra được cậu. Cái plot này có hơi mặn quá không, cứ như đang troll mình ấy! (*tiếng tác giả phá tường*)

Câu hỏi của Su Jie hơi khó để trả lời. Hành động vừa rồi của cậu không khác gì một người đã yêu điên cuồng, nhưng vấn đề là 'chồng yêu' của cậu đang đứng sau lưng cậu. (cầm sẵn con dao :v) Nếu như chỉ có một mình cậu, cậu có thể nói dối vài câu để xoa dịu tình hình. Nhưng nếu vợ mới cưới được một tháng của An Yize, mở miệng nói mình là bạn gái người khác trước mặt hắn, liệu hắn có bóp cổ Su Jian?

Trong lúc cậu đang bối rối, giọng An Yize từ đằng sau cất lên, 「Không.」

Su Jian ngớ người ra rồi nhanh chóng gật đầu, 「Ừm, tôi thực sự không phải.」

「Ồ, là vậy à? Vậy cho tôi xin lỗi.」 Su Jie cắn môi xin lỗi, giọng khàn của cậu dày đặc đau khổ.

Su Jian ngay lập tức buồn rầu, thốt ra trấn an, 「Đừng lo. Kiếp sau anh trai cậu chắc chắc sẽ tìm được một cô chị dâu xinh đẹp!」 (hay lắm! xác muối vào thằng nhỏ!)

Su Jie 「.....」

.....................

Sau tang lễ, An Yize chậm chạp đẩy Su Jian ra khỏi nhà tang. Ánh mắt cậu đảo qua gương mặt của bố mẹ cậu rồi tới em trai cậu, rồi tới 'cậu' lần cuối. Lòng ngực cậu đau đớn: Từ nay trở đi, 'cậu' không còn tồn tại trên thế gian này! Từ lúc này trở đi! 'cậu' không còn là 'cậu'!

Từ nay về sau, một người đàn ông nam tính ấy không còn cách nào khác ngoài sống như một người phụ nữ, và còn là vợ của tình địch nữa chứ!

Đôi mắt đã đỏ hoe của Su Jian nay lại càng đỏ hơn.

Bên này, Su Jian chỉ lặng thinh khóc than cho số phận bi thương của cậu, nước mắt cậu đã chảy ra từ khi nào không hay. Còn phía bên kia, An Yize vô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt lại trở nên đỏ thẳm, hàng nước mắt trãi dài trên má.

Cuối cùng An Yize không chịu nổi nữa, lấy ra một chiếc khăn tay.

Khi cậu thấy chiếc khăn tay được chìa ra, Su Jian cứng đờ. Khi cậu nhận ra thứ đó là gì, Su Jian thở dài rầu rỉ: Tới thời buổi này, vẫn còn có người đàn ông sài khăn tay hả trời!? An Yize này chắc chắn không phải người thường!

Buồn thì vẫn buồn, nhưng Su Jian vẫn bất lịch sự giật lấy chiếc khăn tay. Và đưa khăn lên mặt. Sau đó, một âm thanh hì mũi thật to được phát ra. (phá mood hay lắm!)

Góc miệng của An Yize khẽ co giật.

Su Jian bình tĩnh làm sạch nước mũi. Khi cậu để ý An Yize đang nhìn cậu chằm chằm, cậu chỉ tỉnh bơ nhìn lại, rồi bất lịch sự trả lại chiếc khăn, 「Cám ơn, trả nè.」

An Yize cầm lấy chiếc khăn rồi vội vàng quăng vào thùng rác gần đó.

Su Jian nhìn anh, bởi vì đã khóc nhiều quá, cậu đột nhiên bị nất cục. (best rồi xD)

An Yize nhìn những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài của cậu rồi trầm giọng nói, 「Cô đang khóc cái gì vậy?」

Su Jian bị nghẹn một lúc rồi nhỏ giọng nói, 「Chàng trai này quá đáng thương. Anh ấy đẹp trai vậy mà lại chết trẻ thế. Anh ấy còn chưa kết hôn. Tôi buồn thay cho anh ấy.」

An Yize không tin câu trả lời của cậu, anh hỏi lại, 「Cô thực sự không biết anh ta?」

Su Jian nói dối không chớp mắt, 「Trước tai nạn, tôi thật sự không biết anh ta.」

An Yize nhẹ nhàng chế giễu, 「Không phải cô nói cô không nhớ gì sao? Làm sao cô biết được cô có quen anh ta hay không?」

Nếu anh biết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa?! Su Jian hờn dỗi bí mật giơ ngón giữa ra. (ꐦ°᷄д°᷅)凸

Ngược lại, An Yize nhìn chằm chằm cậu. Anh hết chằm chằm rồi tới trừng trừng, đột nhiên đưa ngón tay ra rồi nhẹ nhàng lau lấy hàng mi ẩm ướt của cậu.

「Phụ nữ hay thích khóc nhỉ.」

Khi cậu nhận ra An Yize đang lau nước mắt cậu, Su Jian kiềm chế hết nổi.

Mẹ mài! Để tên tình địch chết dẫm này biểu diễn một cảnh lãng mạng đến buồn nôn như thế này, làm cậu muốn chết thêm lần nữa!!

Trong lòng Su Jian giờ đây mang trong mình nỗi phẫn nộ tột cùng, nhưng cái thân thể đang chứa nỗi phẫn nộ này là con gái. Kết quả là, cái cách mà nỗi phẫn nộ này biểu hiện làm cho mắt Su Jian đỏ lên, chót tai cũng trở nên đỏ.

Khi An Yize đến đưa anh vào trong xe, cơn giận của Su Jian đã đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù trước đó cậu đã được An Yize ôm eo vào xe, nhưng sự tập trung trước đây của cậu đã dành hết chỗ cho căng thẳng và cảm xúc bối rối trước việc sắp gặp lại người thân và thể xác cậu, hoàn toàn không quan tâm chuyện khác. Bây giờ mới phát hiện ra tư thế ôm ngang của An Yize. Vào lúc đó, Su Jian trở nên khó chịu. (dịch khúc này mà muốn ngu người (╯°□°)╯︵ ┻━┻)

「Đ–Để tôi tự đi được rồi!」

「Cô có chắc là mình tự đi được?」

「Chắc!」

Su Jian dựa vào An Yize và loạng choạng đứng lên. Sau đó dũng cảm tiến lên phía trước, nhưng cậu chỉ đi được vài bước là hết cỡ.

Đậu xanh! Cái cầu thang dài này đâu ra vậy!?

Su Jian cẩn thận tính toán mất bao nhiêu năng lượng và vị trí cần thiết để đi xuống mà không bị té đập mặt xuống đáy. Cơ thể cậu đột nhiên nhẹ đi, cậu đã bị ẵm lên.

Khi cậu nhận ra mình đang được ẵm xuống cầu thang bởi An Yize bằng tư thế ẵm công chúa huyền thoại, cơn giận của Su Jian như muốn bùng nổ. 「Bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được!」

「Nếu cô còn la hét nữa, tôi sẽ quẳng cô xuống dưới.」

Rõ ràng, được đặt xuống và bị quăng xuống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Su Jian ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nhưng trong lòng cậu vẫn đang gào lên: Để bị nhục nhã ẵm công chúa bởi tên tình địch đáng ghét này. Làm ơn để tôi chết lần nữa đi mà!

Bình luận (0)Facebook