Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Ánh sáng

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:53

Sau khi được Otto và Patrasche động viên, trái tim của Subaru tạm thời đã được trở lại từ đáy vực sâu.

Thực lòng mà nói, cậu vẫn nuốt chưa trôi những sự kiện đã diễn ra trong thành trì giấc mơ, nhưng dẫu vậy cậu vẫn phải ngấu nghiến và biến chúng thành sức mạnh.

“Đầu tiên là việc từ giờ trở đi không thể nhờ tới sự trợ giúp của Echidna nữa…”

Phù Thủy Tham Lam Echidna đã tỏ ra vô cùng thân mật sau khi chứng kiến sự đấu tranh của Subaru. Nhưng sau những lời cuối cùng của họ, cậu không nghĩ đó chỉ là nói suông, Phù Thủy là những sinh vật sẽ không bao giờ làm trái lại chủ nghĩa của mình.

Đau đớn thay cậu đã chứng thực điều này qua năm Phù Thủy còn lại — Sekhmet, Daphne, Carmilla, Typhon và Minerva. Trong mắt Subaru, họ không hẳn là những sự tồn tại xấu xa. Nhưng cậu cũng không thể gọi họ là đoan chính gì cho cam.

Kể cả với Minerva cũng vậy, dẫu cho tín điều của cô có là trị thương cho người khác chăng nữa. Cái cách cô bỏ mặc bản thân mà lao tới trị thương cho cậu dù có mất đi tay chân có lẽ nên gọi là khủng khiếp hơn là đáng khâm phục.

Và nói đến Phù Thủy cuối cùng, Satella — bây giờ cậu không nên nghĩ về cô.

Cảm xúc khó hiểu của cậu dành cho Satella đột dâng trào, cậu thầm biết tìm kiếm câu trả lời cho chúng trong khi thời gian quá đỗi eo hẹp như hiện tại là rất nguy hiểm.

Câu nói sau chót họ trao cho nhau trước khi chia cách. Và cả hình ảnh cuối cùng của Satella mà cậu thấy — nhớ về cô trong khoảnh khắc đó khiến lồng ngực cậu như điên dại, tưởng như trái tim cậu có thể tự xé thành nghìn mảnh.

Vậy nên, Subaru cố tình tránh nghĩ tới Satella, thay vào đó tập trung vào những vấn đề khác. Đó là chút lời khuyên cuối cùng Echidna cho cậu, và liệu cậu có nên nghe theo Satella hay không.

“Coi trọng bản thân mình hơn, nói thì dễ lắm, cơ mà…”

Từ việc gặp gỡ Satella, cùng những trải nghiệm ở Thử Thách thứ nhất và thứ hai, Subaru đã nhận thức được rằng những người cậu muốn giải cứu khỏi cái chết cũng sẽ đau buồn vì mất cậu. ——“Mình không muốn chết” là tiếng lòng của cậu.

Nhưng nếu thế thì cậu có thể làm gì? Sự thật rằng trong tay cậu không còn vũ khí nào khác vẫn không thay đổi.

Những trở ngại đợi cậu vượt qua thì vẫn còn đó. Mà đúng ra, số người cậu có thể nhờ cậy đến chỉ có giảm không tăng.

Trái tim cậu đã có phần lùi bước, ấy vậy mà mọi chuyện chỉ càng tệ hơn mà không tiến triển gì.

“Nương tựa vào những người quan tâm đến mình à… bằng cách nào đây…”

Thành thật nhờ họ trợ giúp. Ý cô hẳn là vậy.

Nhưng người ngăng cậu tỏ lòng với mọi người không ai khác lại chính là Satella — hay đúng hơn, phán đoán từ cuộc đối thoại của họ, người cấm cậu nhắc tới Trở Về Từ Cõi Chết chắc là Phù Thủy Ghen Tuông mới đúng. Có lẽ, ý niệm của Satella tách biệt với nhân cách khác của cô. Còn ý nghĩa trong tiếng gọi cuối cùng đó——

“——Quyết rồi mà, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện ấy.”

Nhận ra mình lại chuyển hướng về Satella một lần nữa, Subaru hãm phanh dòng suy nghĩ của mình.

Điều cậu cần làm là tìm cách giải quyết cho những vấn đề hiện tại của cậu.

“Garfiel… sợ thế giới bên ngoài… sao?”

Là lời khuyên khi ấy của Echidna, cũng có thể chính là thông tin cậu cần để đột phá tình cảnh bây giờ.

Garfiel đã tự thừa nhận rằng hắn từng nhận Thử Thách thứ nhất, và Echidna đã xác nhận chuyện đó.

Câu hỏi là, chứng kiến điều gì trong quá khứ đã khiến hắn sợ hãi thế giới bên ngoài?

Chấn thương tâm lý từ việc không thể theo Frederica ra khỏi Thánh Địa và tới sống trong dinh thự Roswaal không thể không liên hệ đến việc này.

Nhưng Subaru không nghĩ Garfiel sẽ thoải mái tiết lộ chuyện ấy nếu cậu hỏi trực tiếp hắn.

“Tức là mình phải lấy thông tin đó từ một người hiểu chuyện… Frederica với Lewes-san thì khá kín kẽ về chuyện ấy…”

Nếu lời của Frederica tin được, thì cô ấy đã không thể theo Garfiel vào lăng mộ, do đó ở vị trí của cô ấy, cô ấy không thể biết được nội dung Thử Thách. Mặt khác, Lewes, hay ít nhất là bản sao Lewes đã tới kéo hắn ra ngoài, đã trải qua Thử Thách. Có khả năng cao cô biết được nội dung Thử Thách của Garfiel.

“Nếu đã vậy, dù không muốn làm nhưng mà… kế hoạch thực tiễn nhất là lấy quyền ra lệnh từ tảng pha lê chứa Lewes Meyer và ra lệnh cho cô ấy khai ra.”

Dẫu có là người đứng đầu các bản sao và là người đại diện của Thánh Địa, Lewes, cũng không thể bất tuân chỉ thị của người nắm giữ quyền ra lệnh. Dù cô có không muốn, cậu cũng sẽ bắt cô phải nói ra bằng được.

Và không chỉ là thông tin, cậu còn có thể giành được sự hỗ trợ của hơn hai mươi người. Ít nhất, đó là cách cậu thuyết phục bản thân.

“————.”

Hình ảnh Thánh Địa chìm trong biển lửa, bị tàn phá bởi một bầy thỏ trắng đông đảo lại hiện về trong trí óc cậu. Cùng với đó là những kí ức tệ hại khi cậu ra lệnh cho những bản sao Lewes bảo vệ mình khi đang chạy.

“Mình phải tới chỗ Emilia”. Với cái cớ đó, cậu đã ra lệnh cho hết bản sao này đến bản sao khác một cách thiếu suy nghĩ, để rồi đặt chân vào lăng mộ với cơ thể đầy những vết thương.

Cậu chưa từng hối hận hay ăn năn vì hành động đó sau này, nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, sự nhẫn tâm của bản thân khi đó khiến cậu phải rùng mình.

Đặc biệt là bây giờ cậu đã nhận ra lí do chỉ vì nỗi sợ chết thảm hại của cậu.

Ra lệnh cho những cô gái bản sao đó lao đầu vào cái chết, liệu cậu có thể phun ra một mệnh lệnh nào ngạo mạn và trơ trẽn hơn thế không? Dù chính cậu tự biết rằng mình không muốn việc đó, thì cậu cũng không thể tin tưởng vào bản thân của cậu nữa.

“Đầu mình cứ rối hết cả lên… Mình lại nghĩ đến chuyện tiêu cực nhiều quá nữa rồi, chết tiệt. Nghĩ kiểu này nữa chắc não mình nổ tung mất. Một lần nghĩ một thứ thôi, chuyện gì bỏ được thì cứ bỏ đi.”

Đặt câu hỏi rồi trả lời, gỡ rối các vấn đề. Giải quyết từng thứ một rồi kết nối tất cả các câu trả lời thành một giải pháp lớn nhất.

Bây giờ, Subaru nên tiếp cận những trở ngại có vẻ sẽ tiến triển trước đã. Đầu tiên là,

“Vì mình đã hoàn thành Thử Thách đầu tiên, mình nên là người giải phóng Thánh Địa. Không cần đặt thêm gánh nặng lên vai Emilia nữa. Mà đúng hơn, nếu tạo thêm nhiều áp lực sẽ khiến cô ấy quẫn trí, nên mình phải tránh chuyện đó bằng mọi giá.”

Cậu còn nhớ một Emilia ngọt ngào lại gần cậu trong Thánh Địa đầy tuyết phủ.

Rõ ràng đó là hậu quả của việc cô phát điên sau khi liên tục nhận Thử Thách. Bắt cô đối mặt với Thử Thách không đem lại ích gì nữa.

“Mình sẽ lo khoản hoàn thành Thử Thách… Mối quan tâm tiếp theo là Thử Thách thứ hai sao? Tuy là mình đã tạm sống được nhưng… liệu mình đã hoàn thành chưa?”

Hiện tại đã có thể xảy ra — giống như cái tên của nó, là những thế giới đã có thể xảy ra nếu cậu đưa ra những lựa chọn khác. Chính xác thì Thử Thách thứ hai là để trải nghiệm một thế giới song song.

Nếu là ai khác chứ không phải Subaru, đó chỉ đơn thuần là khám phá ra những con đường khác mà thế giới có thể đã rẽ tới. Nhưng, chỉ riêng với Subaru, Thử Thách này mới thực sự đáng sợ.

Subaru đã phải chứng kiến phần sau của những thế giới mà tại đó cậu thất bại.

Đứng trước cậu là những tiếc nuối vô bờ, là hậu quả, và những tiếng khóc thương đau lòng cho “cái chết” của cậu.

Nhìn thấy và đắm mình trong những cảnh tượng đó, trái tim Subaru vỡ tan thành từng mảnh.

Kể cả giờ đây, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy cùng mình và cơ thể không thể tránh nổi sự tê tái.

Rồi khi cậu bị nuốt chửng bởi tiếng hét của chính trái tim mình, cậu được triệu hồi tới thành trì giấc mơ —— thực tế vấn đề là, cậu đã vượt qua Thử Thách hay chưa?

Không có vẻ gì cậu đã vượt qua cả.

Nhưng nếu thế, cậu cần làm gì để vượt qua Thử Thách thứ hai? Không như Thử Thách đầu tiên, cậu chưa mường tượng được manh mối nào.

“Chỉ nghĩ thôi thì chẳng giải quyết được gì… Mình chỉ cần làm những việc có thể làm thôi.”

Lắc đầu và siết chặt trái tim đang lưỡng lự, Subaru đứng lên. Cậu chống tay vào bức tường phủ rêu phía sau và ngó vào lối vào tối thui của lăng mộ.

Cậu đang đứng suy nghĩ một mình, Patrasche và Otto, vốn lúc nãy còn ở bên cạnh lúc cậu lo lắng, đã không còn ở cạnh cậu nữa.

Xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình trong cuộc nói chuyện vừa nãy, cậu đã nhờ Otto mang Patrasche trở lại chuồng rồng. Cuối cùng thì, tuy thấy được an ủi phần nào khi thấy ánh nhìn lo âu của Patrasche khi nó rời đi, Subaru cần thêm chút thời gian một mình để sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu.

“Vấn đề cơ bản nhất cần nêu ra là Thánh Địa và dinh thự. Ở Thánh Địa là Thử Thách, Garfiel và Thỏ Khổng Lồ. Còn về phía dinh thự là Beatrice và Elsa… Lắm mục tiêu quá vậy.”

Chưa có được hướng giải quyết nào, cậu gần như tuyệt vọng. Nhưng thời gian đâu ra mà tuyệt vọng nữa. Cậu phải dần dần lược bớt những trở ngại, từng cái một — trong khi không xem mạng sống của mình như một thứ tài nguyên nữa.

“Đầu tiên mình cần kiểm tra lại tình trạng của Thử Thách. Nếu Thử Thách thứ hai bắt đầu thì cũng không sao, nhưng nếu nó đã hoàn thành và Thử Thách thứ ba xuất hiện thì càng tốt.”

Ít nhất, cậu có thể xóa bỏ Lá Chắn sớm hơn, chuyện đó cực kì tốt với tình hình hiện giờ. Cậu cũng nên nghĩ về việc đưa Garfiel ra ngoài nữa. Trường hợ tệ nhất, khi lũ Thỏ Khổng Lồ tấn công, họ sẽ có thể trốn thoát ra ngoài. Là Garfiel đi nữa chắc cũng không dám cứng đầu thêm khi đối mặt với Thỏ Khổng Lồ.

Xóa bỏ Lá Chắn sẽ giúp tình hình ở Thánh Địa tiến gần hơn đến sự giải quyết

Nghĩ tới điểm này, một tia sáng le lói mở ra trước mắt Subaru, mang theo cả sự nhẹ nhõm đến với cậu.

Cậu đã phải vắt óc tìm lời giải cho vô vàn vấn đề, nhưng cuối cùng bây giờ cậu mới tìm được thứ gì đó có thể giúp cậu tiến gần hơn đến câu trả lời.

“————.”

Đứng trước cổng vào lăng mộ, Subaru nín thở, chăm chăm nhìn vào hành lang đá mịt mùng.

Nếu cậu bước vào, Thử Thách sẽ bắt đầu, và có lẽ cậu sẽ đối diện với một hiện tại đã có thể xảy ra khác. Subaru không tài nào quen được với những cảnh tượng đó, dù cho có thấy qua bao nhiêu lần đi nữa.

Nhưng cậu biết mình không được phớt lờ hay quên lãng chúng.

Nếu không thoát được, cậu đành đối mặt với thách thức.

Subaru hít hà một hơi thật sâu, nén nó vào lồng ngực, và bước lên trước.

Bước vào lăng mộ, cậu sẽ tiếp nhận Thử Thách và giải phóng Thánh Địa——

“————!?”

Khoảnh khắc bước vào trong, cậu có cảm giác như bị đấm vào ngay hộp sọ.

Cơn đau tựa như bị kim nhọn đâm trực tiếp vào não bộ, mắt cậu chói lòa, chân cậu nhũn ra. Nửa trên cơ thể cậu buông thõng, không đứng nổi, Subaru ngất đi ngay tại chỗ.

Cơn buồn nôn tuột độ trào lên, trực phun ra mọi thứ trong bao tử, cổ cậu tắc nghẹn vì dịch mật dạ dày. Cậu ho sặc sụa, nhưng có làm vậy bao nhiêu lần cơ thể cậu vẫn không thấy khá hơn.

Báo động, báo động, chuông cảnh báo đang réo lên.

Cơ thể rối loạn, Subaru thở dốc, cậu lăn mình về phía bên ngoài lăng mộ. Bản năng của cậu biết rằng, nếu bước thêm một bước vào trong, cơ thể đang liên tục bị giày xéo của cậu sẽ nổ tung không thương tiếc.

“Ư, hự… Haa, phụt, ư.”

Lăn mình ra khỏi lăng mộ và vứt hai tay lên thảm cỏ, cậu nôn mửa liên hồi.

Giây phút cơ thể cậu thoát khỏi lăng mộ hoàn toàn, cơn đau hành hạ cậu chợt biến mất. Cơn đau đầu, buồn nôn, cảm giác tái tê của tứ chi bay biến, Subaru ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm nước,

“A, ư… Mới… mới nãy là…?”

Cậu nhìn phía lối vào, nhưng khi định với tay bò về phía đó, một cảm giác cự tuyệt nguyên thủy dấy lên trong cậu.

Không phải cậu đang sợ những chấn thương tâm lý của Thử Thách hay là gì. ——Chỉ đơn giản rằng cậu hiểu lăng mộ đã từ chối cậu.

“Chuyện, gì đây…?”

Nó từ chối cậu, hiểu được điều đó, Subaru lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình.

Patrasche đã bị thương khi vào trong cố đưa cậu ra. Roswaal bị thương nghiêm trọng khi hắn vào trong cố nhận Thử Thách. Lăng mộ sẽ từ chối những kẻ không có tư cách để nhận Thử Thách. Nó cũng vừa làm vậy với Subaru.

“Không thể nào… Chuyện đó, quá sức…”

Subaru đứng dậy, người chao đảo, cậu gom hết lòng can đảm đối mặt với lăng mộ lần nữa.

Nhưng, chỉ với một bước chân đặt vào trong, cơn đau đầu và buồn nôn trở lại, cơn khó chịu kinh hồn tàn phá cậu, khiến cậu không đứng nổi.

“Hà… hà, hà…”

Subaru ngả người về sau, thở hổn hển, cậu lùi xa khỏi cửa vào lăng mộ. Thử thêm nữa cũng chỉ xác nhận thêm điều cậu đã nhận ra mà thôi.

“Cái bà cô… xấu tính đó…”

Vụt qua tâm trí cậu Phù Thủy tóc trắng bận trên mình bộ váy tang.

Lúc chia tay, rõ ràng cô ta đã hỏi Subaru.

Rằng cậu sẽ nắm lấy tay cô ấy, hay tay của Satella.

Và thế là Subaru từ chối bàn tay của cô để chọn bàn tay của Satella.

Nếu đây là trả thù sự lựa chọn của cậu, thì quá đỗi là——

“Thế mà tôi cứ tưởng…”

Cuối cùng của cuối cùng, hành động thiện chí ấy còn khiến cậu gần như nghĩ tốt về cô,

[——Không hẳn là sai đâu nhé?]

Nghe thấy giọng nói tinh nghịch của Phù Thủy mà đáng lẽ cậu không thể nghe được, cậu ngẩng đầu lên trời,

“Hủy bỏ tư cách… Sao tôi chưa nghe gì về việc đó, ECHIDNAAA!!?”

.

.

Natsuki Subaru đã đánh mất tư cách nhận Thử Thách để giải phóng cho Thánh Địa.

____________________________________________________________

*Ame: Chapter cuối cùng mình còn làm trong nhóm, từ giờ trở đi vì vài lí do mình sẽ không tham gia dịch trong bất kì bộ nào của nhóm nữa, nhưng các bạn yên tâm là truyện vẫn sẽ dịch đều đều (có thể như vậy), mong mọi người tiếp tục ủng hộ project này nhé

PEACE!

Bình luận (0)Facebook