Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Bà ơi

Độ dài 5,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:52

Cùng Lewes và Pico ra khỏi căn chòi hẻo lánh, Subaru thấy bình minh màu bạc đã ló lên ở chân trời đằng đông, lần đầu tiên trong suốt đêm dài, cậu cảm thấy đôi chút ngái ngủ.

“Woa, mặt trời sắp lên rồi… Tối qua xảy ra nhiều chuyện quá ta.” (*Arto: Liên tù tì 6 chap lại bảo chả dài :v )

Cơ thể của Subaru có thể không cảm thấy, nhưng buổi tối này bắt đầu với Thử Thách của Emilia, tiếp sau là Thử Thách của Subaru do lỡ chân nhảy vào, Trở Về Từ Cõi Chết, hết cuộc gặp gỡ sau Thử Thách cậu lại vướng vào vụ cãi vã với Garfiel, tiếp sau cậu khám phá ra một cơ sở bí mật, cuối cùng là dành trọn phần còn lại của buổi tối để nghe Lewes bật mí những bí mật của Thánh Địa.

Cậu nín thở, thầm sửng sốt trước việc mình dùng thời gian hiệu quả thế nào và tốc độ khai phá đến chóng mặt. Khác với não bộ, cơ thể hoạt động không ngừng nghỉ của Subaru đang réo lên từng hồi chuông mệt mỏi. Chắc hẳn sự khác biệt giữa tinh thần và thể xác là do Trở Về Từ Cõi Chết mà nên.

“Thật là chỉ muốn về Thánh Đường ngủ một giấc tới chiều luôn mà…”

“Cậu có ngủ cũng chẳng ai để bụng đâu. Ta cũng đang định giao mọi việc cho Lewes kế tiếp rồi đi tịnh dưỡng luôn đây.”

“Tôi cũng khá ghen tị với vụ thay ca của mấy cô, nhưng tôi đang thiếu thời gian lắm, nên biết làm sao được…”

Sáu ngày — mà đúng ra là còn năm, vì một ngày đã trôi qua. Cơ mà cậu phải mất nguyên một ngày để tới dinh thự, rồi còn từ đó trở về nữa, tính toán trừ hao các kiểu thì cậu còn ba ngày chẵn để dùng.

Phí tận nửa ngày chỉ để ngủ là không thể chấp nhận được, nhưng trong khi Echidna đã biết về việc Subaru có thể thấy trước tương lai, cậu còn thắc mắc liệu có nên cho Lewes biết luôn không.

“Nói ra thì má Ghen Tuông lại hiện về ám mình mất, nên tốt hơn là không…”

Subaru đổ mồ hôi hột khi hình ảnh Phù Thủy được bao bọc bởi màn đêm đã nhấn chìm cả Thánh Địa thoáng băng qua đầu cậu.

Vì một lí do nào đó cậu ngầm hiểu sự phá hủy ập lên Thánh Địa là hậu quả cho việc cậu ba hoa ở chỗ Thành Trì của Echidna. Bép xép những thông tin cấm kị khi nằm ngoài sự cưỡng ép của Phù Thủy, cậu chính là kẻ đã mời gọi cơn thịnh nộ cũng như những gì cô ta gây ra.

Ước gì khi đó Phù Thủy chỉ dành cho cậu hình phạt như mọi khi trong thế giới thực, nơi mà ả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cậu—

“Mình cũng muốn thử lắm, nhưng bỏ rơi mạng sống của mọi người thì… tốt hơn là không nên.”

Thầm quyết định, Subaru nhìn xuống Pico với vẻ mặt mơ màng, đang đứng đó kéo tay áo trái của cậu. Dưới ánh nhìn đó, mắt của cô gái tròn lại càng tròn hơn, như thể đợi sẵn mệnh lệnh sắp được ra.

Dường như chỉ thị đầu tiên của Subaru đã khiến cô nhận thức rõ hơn sự chuyển nhượng của quyền ra lệnh. Giờ cô tựa như một chú chim nhỏ nhìn lên ba mẹ của nó.

“Thế, Su-bo định làm gì tiếp theo?”

“Chắc tôi sẽ quay trở lại dinh thự. Tôi cần hỏi một người ở đó vài điều… và đến lúc đó tôi sẽ gặp Frederica nữa. Có hàng tá thứ cô ta sẽ giải thích cho tôi đây.”

“Frederica, sao…”

Nhắc đến cô hầu cao lớn vừa xuất hiện trong đầu, Subaru bỗng thấy Lewes nhíu mày, như thể cô vừa nhớ ra điều gì khi nghe cậu nhắc đến cái tên đó. Phản ứng như vậy không giống cô chút nào.

“Cô vừa nhớ ra gì à? Về Frederica ấy?”

“…Thực ra không có gì quan trọng lắm đâu.”

“Lewes-san này, nếu có thể tôi không muốn dùng đến quyền ra lệnh… Tôi thực sự không muốn phải ra lệnh Lewes-san nói cho tôi đâu.”

Subaru nhún vai thuyết phục cô. Nhưng ẩn sau lời nói đó, mắt cậu quắc lên sắc lẹm tỏ rõ ý “Tôi sẽ dùng đến nếu cần”. Thấy thế, Lewes thở dài.

“Chỉ là ta đang nghĩ, kể từ khi Frederica rời đi, từng chút một, có cảm giác như các bánh răng của Thánh Địa đang dần trật bánh.”

“Những bánh răng đang dần trật bánh?”

“Ta không biết còn có thể xem tình trạng này là bình thường được không nữa. Nhưng mà… hừm, kể cả những cư dân, hay những bản sao Lewes Meyer, hay cả Gar-bo, tình trạng của tất cả mọi người đều căng thẳng hơn nhiều so với trước kia.”

“……”

“Ta kì vọng khá nhiều ở cậu đấy, Su-bo ạ.”

Lewes nhìn lên và nói với Subaru đang nín lặng.

Kì vọng, chỉ nghe từ đó thôi đã khiến ngực cậu đau le lói. Bởi từ ngữ ấy gợi cho cậu nhớ về—

“Bấy lâu nay, Thánh Địa vẫn tồn tại để phục vụ cho một mục đích mà nó đã đánh mất từ lâu. Sự cứng đầu đó ngày càng sinh ra nhiều thiếu sót. Thế nên ta kì vọng rất lớn ở cậu đấy, Su-bo ạ.”

“Với tôi, tại sao cô…”

“Ảo tưởng đã bén rễ của Phù Thủy, lí do Thánh Địa tiếp tục tồn tại, và vọng ước của Lewes Meyer, ta mong cuối cùng cậu có thể đưa ra một dấu chấm hết thỏa mãn được mong muốn của tất cả mọi người.”

Một gánh nặng quá lớn vì mang theo kì vọng của tất cả mọi người.

Subaru muốn ngay lập tức hét lên thật to “Tôi không làm được”. Nhưng, nhận được ánh nhìn nghiêm trang của Lewes,

“————.”

Những từ ngữ đó nghẹn cứng lại trong cổ họng.

“Thế là được rồi. Bây giờ như vậy là đủ.”

Nhìn Subaru ấp úng bất đắc dĩ, như hiểu nỗi lòng của cậu, Lewes gật đầu.

Vẻ ngoài của cô không già dặn hơn trẻ con là mấy, nhưng chính khoảnh khắc này mới thấy cô đủ già dặn so với tuổi thật của của cô.

“Có vẻ như cũng đến lúc rồi.”

Để lại lời nói ấy cùng vẻ mặt thoáng nuối tiếc, cơ thể Lewes tỏa sáng nhè nhẹ.

Chuyện đó khiến cậu nhớ những khi tinh linh chuẩn bị biến mất, nghĩ ngợi, cậu vươn bàn tay về phía cô, nhưng,

“Đừng lo. Ta không biến lại thành mana luôn đâu. Ta chỉ đi ngủ để tích trữ lượng mana đã mất thôi. Sớm thôi, sẽ có một Lewes khác thế chỗ của ta.”

“Nhưng, nhưng dù cho các cô có khuôn mặt và giọng nói giống nhau, thì các cô không hoàn toàn giống nhau đúng không?”

“Có lẽ cậu nói đúng. Vẻ ngoài, giọng nói và tính cách của bọn ta đều tương đồng nhau… nhưng bọn ta vẫn là bốn người riêng biệt. Nên cái thân già trò chuyện với Su-bo nãy giờ mới chính là ta. Ta biến mất làm cậu thấy cô đơn sao?”

“Không phải là tôi thấy cô đơn hay gì. Nhưng Lewes-san… Lewes-san không thấy buồn sao? Cô không thấy buồn trước cảnh bốn người thay phiên nhau giả làm Lewes Meyer sao? Cô đã từng tự hỏi liệu cuộc sống riêng của cô…”

Nói được nửa chừng, Subaru mới nhận ra câu hỏi này tàn độc tới nhường nào.

Kể cả cho Lewes đã từng tự nghĩ đến chuyện đó, kể cả cô có từng thấy đau buồn và tủi nhục cho hoàn cảnh của bản thân, Subaru biết rõ cô cũng không thể làm gì để thay đổi chuyện đó.

Cậu không hiểu về những quy tắc và kiến thức bí ẩn liên quan đến mana, thậm chí cả những kiến thức căn bản nhất cũng không. Vậy chạm tới những vết thương lòng cậu không bao giờ thấu hiểu hết được có nghĩa lí gì?

Lewes dường như hiểu được những suy nghĩ mâu thuẫn diễn ra trong đầu cậu. Mái tóc hồng khẽ đu đưa trong gió, cô mỉm cười yếu ớt với cậu, thân thể cô dần nhuộm sắc bình minh.

“Cậu nghĩ thế nào, Su-bo?”

“——Ể?”

“Đáp án cho câu hỏi đó… là một thứ khác ta thiết tha mong chờ ở cậu đó.”

Nói rồi, như một làn sương mỏng, cơ thể Lewes hòa lẫn vào nắng mai.

Tựa như sương mù biến mất, tựa một cảnh tượng chỉ thấy được trong mơ, dù được báo trước nhưng cậu vẫn không tin vào mắt mình. Một người sống vừa biến mất vào ánh nắng.

Dù cô nói cô sẽ không biến mất mất hoàn toàn, cậu vẫn khó mà tin được lời của cô.

Nhưng cùng lúc, hình hài của một người khác hiện ra ngay tại nơi Lewes vừa biến mất. Vóc người hay vẻ ngoài, đến từng chi tiết nhỏ nhất đều y hệt Lewes biến mất.

Cô lắc đầu, nhìn lên Subaru,

“Ta nghĩ chắc mình không cần giới thiệu lại đâu nhỉ, Su-bo. ‘Ta’ lúc trước đã giao lại cho ta toàn bộ kí ức về cậu rồi.”

Như thể giải đáp mối nghi ngờ của Subaru, cô nói, cập nhật lại những kí ức của Lewes trước. Tiếp đó, cô nghiêng đầu,

“Nào, Su-bo… cậu muốn làm gì trước tiên đây?”

“Phải… rồi…”

Cậu ngẩng đầu lên.

Ngắm nhìn ánh bình minh xua tan đêm tối, cậu ước lượng khoảng thời gian đã trôi qua, tính toán khoảng thời gian còn lại cho cậu hành động.

Rồi cậu chuyển ánh nhìn sang phía Lewes và Pico,

“Việc đầu tiên tôi cần làm là ra khỏi Thánh Địa. Tôi cần vài sự trợ giúp từ Lewes-san đấy.”

Cứ thế, Subaru đưa ra chỉ thị của cậu.

_______________________________________________

Subaru đến chuồng rồng khi trời hửng sáng.

Mở rồi đóng cửa chuồng nhẹ nhất có thể để tránh gây tiếng động, cậu tìm kiếm người bạn đồng hành bên trong, và tìm ra hình bóng đen nhánh hòa vào bóng đêm trong chuồng, đợi tiếng gọi của chủ nhân.

“Xin lỗi vì nhốt ngươi vào đây nhé, Patrasche.”

Nghe giọng Subaru, Patrasche rướn đầu dụi mũi vào người cậu. Động tác đó mang nặng tình cảm và nỗi nhớ được dồn lại trong cả một khoảng thời gian dài, thấy thế Subaru không khỏi buồn cười.

“Ta biết ngươi vùa thức dậy, nhưng ta cần ngươi giúp. Đưa ta trở lại dinh thự nhé?”

Dụi đầu vào lòng bàn tay Subaru, Patrasche khịt mũi như thể muốn nói “Subaru-kun muốn tôi làm gì cho cậu đây…?”

Thở phào nhẹ nhõm vì ít ra con rồng của cậu cũng ủng hộ kế hoạch của mình, Subaru tháo dây cương của Patrasche đang bị buộc vào chuồng và định bụng mang nó ra ngoài.

Nếu xuất phát vào sáng sớm hôm nay, họ sẽ đến được dinh thự trước lúc chạng vạng.

“Tuy còn lộn xộn nhưng mình đành phải bắt đầu kế hoạch ngay thôi…”

Lần này, Subaru vẫn định quay về dinh thự, nhưng không giống lần chết trước, cậu sẽ không mang cả dân làng theo. Nói thẳng ra là vì cậu định sẽ làm lại tất cả trong vòng lặp sau, và đã quyết không đụng đến những hành động không cần thiết cho mục tiêu thu thập thông tin.

Cậu sẽ hối tiếc nếu đánh mất tình bạn đã vun đắp cùng Lewes, nhưng,

“Quan hệ của mình với Garfiel đã đặt đến mức tệ nhất có thể rồi, mà mình chuẩn bị làm nó tệ hơn đây…”

Được chuyển giao lại quyền ra lệnh — Subaru có thể hình dung ra cảnh Garfiel lườm kẻ đã lấy đi nó khỏi hắn với đôi mắt đỏ ngầu.

Sẽ mất không lâu trước khi hắn tìm ra cậu. Dù gì thì Subaru cũng không ra lệnh cho Lewes giữ bí mật chuyện đó mà, và nếu được hỏi, chính Lewes cũng sẽ nói ra sự thật.

Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Subaru.

“—Cơ mà, chỉ để lại một bức thư cho Emilia không biết có sao không.”

Nếu thế giới này chỉ là một vật hiến tế, sẽ bị xóa xổ và làm lại, thì theo lí đó mà nói, cậu không nên lo lắng cho Emilia lúc này.

Cô có đau đớn, thống khổ đến đâu, hay thậm chí vui mừng, hạnh phúc, thì tất thảy sẽ bị xóa bỏ cùng thế giới này. Nhưng, dù cho đã nhận thức rõ việc đó,

“Mình vẫn không thể yên tâm nổi…”

Dù cậu biết thế giới này rồi sẽ bị bỏ mặc, Subaru vẫn không muốn để Emilia phải khóc.

Cậu nhận ra không nói một lời mà bỏ đi có thể khiến cô vô cùng đau đớn. Mất đi chỗ dựa duy nhất cô có thể trông cậy vào, cô ấy sẽ không thể tự biết mình nên làm gì. Dẫu cho một phần trong cậu thấy mừng vì Emilia nương tựa vào cậu như vậy, thì cũng không thể bù lại nỗi đắng cay nếu cậu làm thế.

Để chắc rằng chuyện đó không xảy ra, hoặc ít nhất cô sẽ không phải đau khổ lâu dài, Subaru đã để lại một bức thư.

Tuy rằng trong thư cậu viết cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài lời an ủi sáo rỗng. Cậu không thể cho cô biết sự thật, nên tất cả những gì cậu có thể làm là không để cô phải lo lắng.

“Thà có còn hơn không… Ơ mà, lỡ Emilia không cần mình tới mức đó thì sao?” ( :v )

Từ khi Puck mất tích, Emilia trở nên nương tựa vào Subaru nhiều hơn trước.

Mà đó chỉ là một suy nghĩ mộng tưởng, cậu biết sự thật đâu dễ dàng đến thế.

Gì thì gì, Subaru vẫn phải rời Thánh Địa và để lại Emilia phía sau. Để viết lại thực tại và tương lai đã không thể cứu vãn nổi, cậu phải mài dũa trái tim của chính cậu và hi sinh những thứ cần thiết.

“Trước khi mọi người nhận ra, chúng ta phải… A?”

Dẫn Patrasche ra ngoài, cậu lấy ra tấm yên để sẵn trong xe rồng. Vỗ nhẹ cái yên đó rồi quăng lên lưng Patrasche, bỗng cậu thấy có thứ gì đó nằm ở góc tầm nhìn. Nó là,

“Sách Phúc Âm của Petelgeuse sao…?”

Một cuốn sách dày với dây buộc màu đen, được giấu trong một xó của xe rồng.

Nó từng thuộc quyền sở hữu của Petelgeuse, nói thật, Subaru muốn vứt quách nó đi cho rảnh nợ, nhưng cậu không thể chỉ đơn thuần đưa nó cho người khác. Với lại, cậu nghĩ nó sẽ tiết lộ vài thông tin về lũ Giáo Phái Phù Thủy mờ ám, nên đành giữ lại bên mình.

“Nói mới nhớ, cách mình nhìn nhận nó đã thay đổi khá nhiều sau những lời Roswaal nói.”

Sau khi cố định yên cương, Subaru tình cờ cầm cuốn Phúc Âm lên.

Cảm nhận sức nặng trong lòng bàn tay, hình ảnh gã điên người nhuốm máu nổi lên trong tâm trí cậu.

Một kẻ mộ đạo tôn sùng sách Phúc Âm, tin rằng đó là cách duy nhất để bày tỏ lòng trung thành đối với Phù Thủy.

Bên trong, như một trò cười đáng thương, những trang sách đều mang gợi ý về những hành động của chủ nhân nó, Petelgeuse, trong tương lai.

“Roswaal, Betrice, và cả Petelgeuse… Sao mấy người đó đều mù quáng tin rằng chỉ cần đọc cuốn sách này…”

Cậu càu nhàu, vô thức lật từng trang sách.

Nhưng bất chợt, những ngón tay của cậu cứng đơ, một âm thanh kì lạ thoát ra cổ họng cậu, một âm thanh tựa như cậu bị bóp nghẹt—

“Mình có thể, đọc nó?”

—Cậu nhận ra mình có thể đọc hiểu những câu từ viết trên từng trang giấy trắng phau của Phúc Âm. Tuy những kí tự được viết trong như những nét vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con, chúng vẫn tạo thành từng từ mang nghĩa. Hơn nữa, chúng đều là những chữ cái nằm trong bảng chữ “I” mà Subaru có thể đọc hiểu.

(*Arto: Trong thế giới của Re:Zero có ba bảng chữ gồm bảng “I”, bảng “Ro”, và bảng “Ha”, bảng “I” và bảng “Ro” được viết như dưới đây, có thanh niên nào muốn viết tên mình theo kiểu Re:Zero thì dùng bảng chữ “Ro” ý :v )

[Bảng chữ I]

default.jpg

[Bảnh chữ Ro]

default.jpg

“Tại sao… chẳng lẽ, nó đã nhận mình là chủ nhân của nó? Nhưng mình có làm gì đâu cơ ch…”

Nghĩ đến đây, Subaru mới hiểu ra.

Lần cuối cùng cậu cố thử đọc nội dung cuốn Phúc Âm rồi thất bại là trước khi đến Thánh Địa. Lần đầu ở Hoàng Đô, rồi sau khi quay về dinh thự của Roswaal. Sau đó, cậu chưa có cơ hội để kiểm tra cuốn Phúc Âm, nhưng việc này chỉ có thể liên quan đến vụ gì đó diễn ra tại Thánh Địa.

Tuy có thể nguyên do trực tiếp không phải một chuyện thực sự diễn ra trong Thánh Địa này.

Nói thẳng ra là,

“Echidna làm cái quái gì với mình vậy…?”

Giống như vụ Thử Thách trong lăng mộ, khả năng cao là Echidna đã tác động gì đó lên cơ thể thực của cậu. Cậu linh tính rằng thứ trà Echidna cho cậu uống trong cái buổi trò chuyện gọi là tiệc trà đó hẳn phải có vấn đề.

Echidna đùa nói đó là chất lỏng cơ thể của cô ta, nhưng lỡ lại là một thứ khác thì sao?

Thứ gì đó làm thể chất Subaru biến đổi một cách trầm trọng so với trước.

“Cơ mà, trong mớ lộn xộn xảy ra các vòng lặp trước thì không biết đó có đúng là nguyên do không nữa.”

Cũng có thể chỉ đơn giản vì cậu làm Phù Thủy Ghen Tuông tức giận vì nói cho Echidna biết khả năng Trở Về Từ Cõi Chết.

Subaru ghét cay ghét đắng việc cậu không thể đến chỗ cô và hỏi cho ra nhẽ ngay bây giờ.

“…Mà lạ nhỉ, đáng lẽ nó sẽ không chấp nhận mình là chủ nhân của nó với đúng chứ?”

Được cuốn Phúc Âm từng được Tín Đồ Phù Thủy nắm giữ chấp nhận không phải là một việc dễ chịu chút nào, nhưng nhìn một lượt qua nội dung của nó, Subaru kết luận rằng tất cả lời nhắn đều dành cho Petelgeuse.

Subaru không biết sự kiện đầu tiên diễn ra khi nào vì trong sách không đề ngày tháng. Nhưng từ những trang Phúc Âm mô tả được viết nghuệch ngoạc, một bức tranh về Petelgeuse bắt đầu thành hình.

Những chỉ thị đơn thuần chỉ là những nơi phải tới và những việc cần làm, nhưng nội dung không bao hàm kết quả cuối cùng. Có lẽ Petelgeuse không hứng thú gì với kết cục cuối cùng, và chỉ ứng biến phần còn lại bằng bất cứ điều gì có ích cho Giáo Phái Phù Thủy.

Đọc mãi đọc mãi, cậu lướt đến chỉ thị cuối cùng.

Vẫn còn nhiều trang đằng sau, nhưng hiện giờ chúng đều trắng trơn. Trang cuối cùng vẫn lưu lại dòng chữ đỏ chót “Kết thúc” (Owari) được Subaru vẽ lên bằng máu.

Trước đó là chỉ thị cuối cùng của Phúc Âm.

“Tới lãnh địa Mathers, đưa Bán Phù Thủy tóc bạc vào Thử Thách… sao? Câu này có nghĩa là gì?”

Subaru không hiểu từ “Thử Thách” mang ý nghĩa gì, cậu chỉ biết Petelgeuse đã định tấn công Emilia.

Dù sao thì Subaru cũng đã xác nhận được hành động hung tàn của Petelgeuse thực ra là tuân theo chỉ thị của sách Phúc Âm.

“…À đúng rồi, xin lỗi xin lỗi. Chúng ta đi ngay thôi.”

Theo dõi Subaru tựa người vào xe rồng, Patrasche mất kiên nhẫn huých mũi vào cậu vài cái. Nở nụ cười nhăn nhó, Subaru đặt cuốn Phúc Âm vào vị trí cũ trong xe rồng.

Khắc ghi những gì cậu vừa chứng kiến vào kí ức, mối quan tâm của cậu đổi sang chuyện khác.

Chính xác là, cậu cần tập trung vào việc trốn khỏi Thánh Địa để quay về dinh thự.

“Mong là hai ta sẽ ra khỏi Thánh Địa mà không gây thêm vụ lộn xộn nào. Bí mật và lặng lẽ thôi nhé?”

“————Khịt!!”

Patrasche rít lên một tiếng đầy khí thế khi Subaru trèo lên yên, đáp lại câu hỏi của chủ nhân.

Cảm thấy như cô bạn đồng hành này không hiểu ý mình gì hết, Subaru dỗ dành Patrasche đang phấn khích quá mức và hướng đường chạy thẳng ra ngoài Thánh Địa.

Cậu có thể thấy mặt trời hiện thân thật rõ trên nền trời đằng đông, rọi ánh sáng tỏa khắp các ngọn cây trong khu rừng rậm rạp. Nếu cậu không khẩn trương, những người dậy sớm sẽ thức dậy, khiến kế hoạch tẩu thoát của cậu sẽ khó thành công hơn vì thiếu sự tương trợ của màn đêm.

Patrasche tăng hết tốc lực khi Subaru ra dấu cho nó chạy nhanh hơn. Gia Hộ Phong Trừ kích hoạt xung quanh cơ thể của con rồng, chắn đỡ cho Subaru khỏi sức cản không khí.

Phi như bay ra khỏi Thánh Địa, họ bước vào cánh rừng. Đi theo lối mòn không lớn hơn đường đi của thú rừng là mấy, Patrasche quả quyết phi nước đại về hướng dinh thự. Như mọi khi, dù Subaru là người nắm cương, Patrasche vẫn phóng như bay bởi ý riêng của mình, tự chọn lựa con đường nó cho là nhanh nhất cho chủ nhân.

Tuy điều đó thoáng làm cậu thấy cô độc, Subaru không biết nên dựa vào thứ gì khác ngoài sự khôn ngoan của Patrasche. Nắm chắc dây cương, huy động cho mọi bắp thịt trong cơ thể, cả hai hòa vào làm một cái bóng phong với tốc độ cực đại xuyên qua khu rừng. Nếu không có vật cản, họ có lẽ ra ngoài khu rừng không hơn một tiếng đồng hồ, bỏ xa biên giới Thánh Địa phía sau. Nhưng,

“Dừng lại… một phút đã, tên kia!!”

Nhảy xuống như một mũi tên ghim xuống, hắn thô bạo giậm chân làm mặt đất sụt vỡ.

Patrasche ghìm chân vào đất để phanh lại trước làn bụi và vụn gỗ phảng phất nổi lên. Để không làm Subaru ngã nhào về đằng trước, nó đã xoay người bằng trí khôn không tưởng, vừa kịp dừng lại, nó nhìn chằm chằm về hướng đó.

Cùng lúc, chịu đựng cú sốc mạnh trên lưng Patrasche, Subaru cũng chuyển ánh mắt về cùng hướng với con rồng.

“Ngươi… ngươi nghĩ cái quái gì đấy, đang âm mưu trò gì vậy, hả?!!”

Gương mặt sục sôi giận dữ, Garfiel đạp chân xuống đất.

Hắn nhăn nhó, mặt tỏ rõ thái độ thất vọng và bực mình, nhe nanh lườm Subaru, còn cậu từ trên lưng Patrasche nhìn xuống,

“Đừng có mà nhìn xuống ta như thế, xuống đây ngay. Mắt tầm mắt mà nói chuyện này. Nhanh lên không ta giết thằng khốn nhà ngươi đấy…”

“Tôi có cảm giác anh sẽ cản đường tôi đấy, Garfiel à.”

“Ta không nghĩ ngươi sẽ làm một việc ngu ngốc thế này! Ngươi nghĩ mình có thể quay đuôi bỏ chạy sao? Đừng làm ta mắc cười! Ngươi! Thánh Địa! Cả ả Bán Phù Thủy với Roswaal nữa! Tất thảy mọi người! Ai cũng phải chịu chung số phận! Trước khi Thử Thách xong xuôi, không ai được phép ra ngoài…”

“Đó là cách anh biện hộ sao?”

“————.”

Gương mặt của Garfiel, quặn lại vì giận dữ, bỗng biến đổi khi nghe câu hỏi của Subaru.

Ánh mắt nóng nảy của hắn quắc lên, tiếng nghiến răng từng hồi phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

“Garfiel, anh hành động như muốn giữ chân bọn này trong Thánh Địa để hoàn thành Thử Thách… Nhưng đó không phải ý định thực sự của anh đúng không?”

“Ý nhà ngươi là gì cơ chứ?”

“Tôi không có ẩn ý gì hết. Nếu anh toàn tâm muốn giải phóng Thánh Địa, đáng lẽ anh nên để tôi làm gì mình muốn mới phải. Nhưng anh lại không, anh không thể, cho đến bây giờ, bởi vì trong cuộc chơi này còn nhiều nhân tố phức tạp hơn nhiều. Tôi không sai chứ?”

“Hà. Bốc phét đủ rồi đó. Ta không thể thả rông một tên lậm mùi Phù Thủy nhà ngươi làm theo ý th…”

“Anh… không thực sự ngửi được mùi của Phù Thủy trên người tôi đúng không?”

Một lần nữa, Garfiel đứng ngây người trước câu hỏi của Subaru.

Ánh mắt hắn choáng ngợp, cũng như môi đang run lên. Đúng kiểu một tên không giấu nổi trái tim của chính mình. Thấy phản ứng đó, Subaru cười chua chát,

“Hôm qua lúc ra khỏi lăng mộ tôi đã bận tâm suốt đấy. Quả thực là lúc đó, tôi nghĩ anh sẽ giết tôi ngay tắp lự trước khi mình có cơ hội giải thích, nhưng sự thật không như vậy.”

“…Hả? Ngươi nói cái quái gì thế?”

“Anh không hiểu tôi nói gì đâu nhỉ? Tôi đã bắt đầu nghi ngờ về cái khướu giác nhạy bén anh đã đem ra lừa tôi đấy.”

Lúc đó cậu vừa Trở Về Từ Cõi Chết, chết ngay sau khi tiếp xúc trực tiếp với Phù Thủy.

Dẫu Subaru biết mình phải đậm mùi Phù Thủy đến từng khúc xương thớ thịt, Garfiel vẫn không hề thay đổi thái độ với cậu. Thế mà họ mới tách ra ít lâu, hắn đã quay lại giáp mặt với Subaru như cậu từng nhớ, kéo theo cuộc đốp chát tối qua.

—Chuyện đó thật quá không tự nhiên.

“Có thể anh không muốn xung đột với tôi ngay trong tình huống đó nên giả vờ không để ý, tôi từng nghĩ vậy… Nhưng, với cái tính cách thẳng như ruột ngựa của anh, tôi đành phải loại luôn khả năng đó ra.”

“Ngươi đang tự suy diễn một cách ngạo mạn đấy. Ngươi nghĩ ta lừa ngươi về vụ mùi của Phù Thủy sao? Đúng là ngu hết thuốc chữa mà! Ta mắc mớ gì phải lừa ngươi cơ chứ? Làm thế thì được ích lợi gì…”

“Tất nhiên là có lí do. Nhận việc đó về mình, ngươi đã hướng toàn bộ sự nghi ngờ về bản thân… và tránh làm ta để mắt đến người thực sự có cái mũi nhạy bén.”

“————.”

Chỉ một câu tuyên bố thôi đã đánh trúng tim đen của Garfiel.

Nghe xong, mặt Garfiel trở nên méo mó, theo đúng nghĩa đen.

Thiện ý giải quyết mọi chuyện bằng lời nói đến bây giờ của hắn đã bị thế chỗ bằng  sát khí và sự bốc đồng.

Tay Garfiel phình ra to lên gấp đôi. Da hắn bắt đầu mọc từng mớ lông vàng kim, lưng hắn ngày càng chúi xuống, gần như đứng trên tứ chi.

“Đủ rồi. Ngươi đã biết những thứ không được biết. Ta cố nhịn lắm rồi, nhưng có lẽ không nên để ngươi sống.”

“Đừng nói thế, Garfiel. Anh sẽ muốn nghe tôi nói thêm chút nữa đấy. Không thì làm sao anh biết những bí mật của mình bị lộ ra chứ nhỉ?

“Bí mật của ta…?

Bị Subaru nhìn xuống bằng ánh mắt kiên định, Garfiel thốt lên nghi ngờ.

Nhằm gạt bỏ sự nghi hoặc của Garfiel, Subaru nâng cánh tay đang đặt sau lưng Patrasche, bật ngón tay thành một tiếng “tách” thật to. Và,

“A… a…?”

Garfiel rên rỉ, không tin vào cảnh tượng trước mắt.

Phía bên kia tầm nhìn, theo sự ra hiệu của Subaru, các bản sao của Lewes Meyer ló dạng, từng người từng người một, gom lại xung quanh rồng đất cho đến khi đủ hai mốt người cả thảy.

Dựng lại cảnh tượng chính bản thân từng chứng kiến, Subaru trỏ một ngón tay vào Garfiel,

“Thấy rồi thì anh đã hiểu ra vị trí của tôi hiện giờ chưa?”

“Làm… làm sao ngươi tìm thấy nơi đó?!”

“Tôi đã dùng sự hối tiếc cùng nỗi đau của mình làm vật hiến tế để triệu hồi sự thật. Bây giờ chính là lượt của tôi.” (*Arto: Hình như quả này parody Yugioh :v )

Giơ bàn tay lên trời, Subaru nhìn xuống tên Garfiel thất bại qua đỉnh đầu rồng đất.

Phía đối diện, Garfiel cứng họng, dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật mình đã bị đánh bại.

“Quyền ra lệnh đã được chuyển giao cho tôi. Nên để anh không nhận ra, tôi đã bảo họ tuân lệnh anh hết buổi tối.”

“——a.”

“Nhưng giờ thì không cần phải giấu diếm nữa. Nghe đây, Garfiel. Tôi sẽ rời Thánh Địa và quay trở lại dinh thự. Có việc tôi cần làm. Nên tôi không thể để anh cản đường tôi.”

Hiểu được hàm ý trong mệnh lệnh của Subaru, gương mặt Garfiel sụp đổ.

Sự quả quyết cứng đầu hiện rõ trên bộ mặt con quái thú vài phút trước đã tan chảy, để lại gương mặt yếu đuối và rối loạn của một đứa trẻ lạc lối.

Cơ thể hắn ngừng hóa thú, hình hài to phỗng trở lại nguyên dạng gầy gò.

“Đừng đuổi theo tôi, Garfiel. Tôi cũng có hàng tá thứ muốn hỏi anh lắm, nhưng đành để sau đó hẵng nói. Cả quyền ra lệnh nữa, tôi cũng phải hỏi anh nhiều thứ.”

“Còn… còn lâu. Ngươi nghĩ ta bỏ cuộc dễ dàng vậy sao…?”

“Anh sẽ. Thực ra trong thâm tâm, anh chỉ yếu đuối vậy thôi.”

Nghe Subaru kích động, Garfiel gầm rú lao lên. Hắn nhe nanh, xung lực lao tới của hắn như thể định sẽ nghiền nát cả Subaru và Patrasche trong cùng một đòn. Nhưng rồi một dáng người nhỏ bé bước ra giữa họ.

Là một bản sao. Garfiel giơ tay định quật tay vào cô để dọn đường lao tới. Nhưng, trước khi hắn kịp làm thế,

“——Gar-bo.”

“——!?”

Nghe tiếng gọi mình qua biệt danh đó, vẻ mặt của Garfiel lại thay đổi, hắn dừng tay ngay trước khi tay hắn chạm đến nơi. Cứ thế, cơ thể lơ lửng giữa không trung của Garfiel bị vô số bàn tay kéo lại, kéo hắn xuống mặt đất mà không gặp phản kháng.

Các bản sao bao vây Garfiel và khóa giữ hắn lại. Rồi, đứng ra trước khuôn mặt chán nản của Garfiel, nhìn xuống,

“Giữ chân nó thế này đã được chưa, Su-bo?”

“Được rồi, may mà có các cô giúp. Tôi không nghĩ Garfiel có ngờ tới chuyện này đâu.”

Suốt cuộc chiến chống lại Phù Thủy Ghen Tuông, Garfiel đã không do dự hi sinh các bản sao để dọn đường tấn công. Nhưng lúc đó không có bất cứ Lewes Meyer nào là có ý thức. Lewes nắm vai diễn hiện giờ đã bị bóng đen của Phù Thủy nuốt mất, nhưng Subaru ngờ rằng phải có một lí do khác.

Và khả năng cậu nghĩ tới còn trên cả sự độc ác.

“Anh không thể đối xử với Lewes anh xem như gia đình giống cách anh đối xử với cách bản sao khác. Đấy chính là sự khác biệt trong cách dùng quyền ra lệnh giữa anh và tôi.”

“Tên khốn——!!!!”

“Nhưng, kể cả có vậy đi nữa, anh vẫn không thể tự tay phá hủy những bản sao của Lewes Meyer đúng chứ? Nên hãy ngoan ngoãn để tôi đi lần này đi. Không mọi chuyện sẽ còn tệ hơn đấy.”

“Đã thế này thì tệ hơn thế quái nào được! Đừng có mà nhờn, đừng có mà nhờn với ta!”

Nghe tiếng quát tháo vang vọng, Subaru cố tình tảng lờ nó rồi vỗ nhẹ vài cái lên sau lưng Patrasche. Hiểu được ý cậu, chú rồng đất khẽ khịt mũi, quay lưng lại với Garfiel đang bị giữ chân, hướng ra ngoài bìa rừng.

Trước khi rời đi, Subaru ngoái đầu nhìn Lewes, nói,

“Tôi đã bắt cô làm vài việc khó chịu, xin lỗi nhé.”

“Ta biết việc này là cần thiết mà. Dù không vừa ý thì ta cũng không từ chối được. Cậu không phải lo cho ta đâu.”

“Cơ mà vẫn phải xin lỗi cô.”

Subaru để lại một lời xin lỗi trong khi Lewes quay lại phía Garfiel nhìn hắn đầy thương hại. Xem như đó là một lời từ biệt, cậu ra hiệu cho Patrasche xuất phát.

Một lần nữa, Gia Hộ lại được kích hoạt, tiếng ồn và gió biến mất.

“Dừng! Dừng lại! Tên khốn nhà ngươi, đừng có mà nhờn với ta!!”

Giọng hét xa xăm đuổi với theo Subaru.

Như để rũ bỏ tiếng gầm đó, Patrasche lại tăng tốc, mang theo Subaru băng qua cánh rừng phóng ra ngoài Thánh Địa.

“Để cháu đi! Cháu không được cho tên khốn đó ra ngoài… Tại sao, tại sao chứ?!! Bà bà lại đứng về phe tên đó thay vì cháu! Tại sao, tại sao…”

“———.”

“Bà ơiiiiiii——!!!!”

Hắn rền vang, như thể tình yêu bị phản bội, tiếng thét thảm thương vọng khắp khu rừng.

Phó mặc mọi thứ phía sau, Subaru vẫn giữ nguyên hành trình băng qua các rặng cây xếp thành hàng.

Những hi sinh cần thiết, những u sầu phải có, tất cả trở thành viên đá lát đường để hướng tới tương lai toàn vẹn.

Subaru cắn môi, cảm thấy từng giọt máu đang nhỏ ra từ vết thương trên miệng, cậu rũ bỏ nỗi tuyệt vọng của Garfiel, một sự hi sinh khác, khỏi tâm trí.

Bình luận (0)Facebook