Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Rừng băng

Độ dài 6,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:52

“Có khóc ta cũng không nhượng bộ đâu. Ta đã quyết rồi. Và một khi ta đã quyết thì đừng mong có cơ mà lay chuyển. Ta luôn ‘Donmorakin không đổi khi được thúc đẩy’ mà.”

Nhìn mắt Subaru mở to vì kinh ngạc, Garfiel tiếp lời.

Điều kiện mà hắn nói — quẳng trái tim Subaru vào tình trạng sốc và lộn xộn. Bởi vì,

“Trong tất cả mọi người, tại sao anh lại là người nói điều này…?”

“Hả? Ta không đồng ý thì lạ lắm sao? Sao cậu khờ khạo thế? Chúng ta mới nói chuyện với nhau có vài lần nên ta sẽ khó chịu nếu cậu cho rằng hiểu được ta đấy.”

Khóe môi Garfiel cong lên bực bội khi trả lời Subaru, Subaru cũng đáp trả bằng khuôn mặt cay đắng tương tự.

Sau cùng thì, ý kiến Garfiel vừa từ chối lại từng là điều mà hắn từng đề xuất.

Ở thế giới trước, khi Garfiel không thể tiếp tục đứng nhìn Emilia thêm suy sụp sau mỗi lần nhận Thử Thách, hắn đã đưa ra ý tưởng buộc Subaru phải nhận Thử Thách thay cô. Subaru, vốn là kẻ ngoan cố tin rằng Emilia sẽ qua được Thử Thách, đã bị chấn động tới tận tâm can, và, sau khi hiểu được ý tưởng đó, cậu đã nhận nó cho riêng mình. Ấy vậy mà giờ,

“Lòng tôi đang trộn trạo nhiều thứ cảm xúc khác nhau mà tôi không quên được nhưng… Giờ tôi sẽ bỏ chúng qua một bên. Quan trọng hơn là, tại sao anh lại phản đối? Gia tăng khả năng giải thoát cho Thánh Địa đâu có tệ cho anh chút nào?”

“Tức là, cậu nghĩ ta có cùng mục đích với lão bà bà, nên ta đáng lí phải thấy kế hoạch này có hiệu quả hơn, đúng không? –Cơ mà, ta hoàn toàn không thể ưa nổi nó.”

“Tại sao anh lại nói bằng cái kiểu của lũ trẩu vậy…!”

Garfiel khoanh tay lại và quay mặt đi. Trong lời hắn nói chẳng có chút logic nào, và việc hắn tùy cơ ứng biến chỉ dựa trên những gì hắn muốn là muốn còn làm cuộc hội thoại rối hơn nữa.

Từ những lần qua lại của họ cho đến giờ, Subaru hiểu rằng Garfiel là một kẻ khá theo cảm tính – hoặc, chính xác hơn, hắn luôn ưu tiên những gì hắn thích vào lúc đó. Thuyết phục hắn bằng lẽ thường tình là vô ích, nên Subaru chẳng biết nên dùng cách gì cho được nữa.

“Lewes-san…”

Thấy có nói nữa với Garfiel thì hắn cũng không có ý định đồng ý với mình, Subaru gọi người phụ nữ đứng tuổi với cơ thể của một bé gái bấy giờ vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Nhưng thấy Subaru quay sang mình, Lewes chỉ khẽ vẫy ống tay áo dài luột thuột,

“Gar-bo đã quyết thì ta cũng không lay chuyển nổi đâu. Không may là ở Thánh Địa này không một điều gì có thể ép nó nghe cho được. Su-bo muốn thử không?”

“Tôi đâu có muốn thách đấu một kẻ có thể vứt bay xe rồng như ném rơm ném rạ để tự sát làm gì… Gừ, cái tên này bị sao thế?”

Cô không tán thành với Garfiel, nhưng việc cô không chủ động khiển trách hắn ta tức là cũng ngầm đồng ý với hắn.

Có lẽ Lewes cũng tin rằng Emilia nên là người hoàn thành Thử Thách. Cậu không biết cô kính trọng Roswaal đến đâu, nhưng dường như Lewes lại đồng tình với Roswaal ở phần tối cơ bản nhất.

Ấy thế mà, Subaru không thể ngừng tự vấn chuyện gì sẽ xảy ra nếu Garfiel ở phe cậu.

“…Subaru.”

Gọi cậu với giọng lo lắng, Emilia nhìn lên Subaru trông như bị trôn vùi trong thứ cảm xúc cậu không thể lí giải. Gương mặt của Subaru hiển hiện trong đôi mắt tím biếc của cô,

“Tôi… tôi sẽ cố hết sức mà, nên ổn thôi, cậu không phải ép mình đâu. Chỉ là có hơi… phải rồi, hơi đột ngột, nên tôi đã choáng ngợp đôi chút, nhưng giờ tôi biết chuyện sẽ sẽ xảy ra rồi…”

“Không, Emilia-tan, cô mới là người không nên ép buộc bản thân đấy. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục cái tên cứng đầu này. Và sau đó, tôi sẽ…”

“Subaru cậu—“

Emilia có vẻ định sẽ nghe theo lời Garfiel. Nhìn cô gồng mình chống lại điểm yếu, đầu óc Subaru điên đảo tìm cách cho mọi người thấy lí do của cậu. Nhưng, trước khi Subaru kịp lên tiếng cãi lại, Emilia nói,

“Subaru… cả cậu, cũng không tin tôi sao?”

“..Hử?”

“Tôi… tôi biết tôi đã cho cậu thấy phần vô dụng của tôi, nên cậu mới không muốn giao Thử Thách cho tôi… vì nghĩ vậy, nên cậu mới muốn thay tôi…”

“Không. Không phải như vậy.”

“Ưm, Subaru lo lắng cho tôi, tôi biết chứ. Subaru qua được Thử Thách trong khi tôi còn không suýt soát nổi cơ mà… tôi còn không có cách nào để đối mặt với… Thử Thách, với quá khứ của tôi…”

Mặc cho Subaru phân bua, Emilia lắc đầu, không cho cậu phủ nhận.

Cảm xúc tiêu cực theo đó mà trào lên trong mắt cô, và đôi môi trên gương mặt nhợt nhạt của cô run rẩy. Trong lời nói bất kiên định của cô, Subaru hiểu rằng cô đang nhớ lại Thử Thách được gọi với cái tên “Quá Khứ” đó trong tâm trí.

--Nói cách khác, cô của hiện tại có thể suy sụp bất cứ lúc nào.

“Cô không nên nghĩ về chuyện đó—!”

“Nhưng nếu không tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được Thử Thách! Đúng, đúng vậy… tôi phải hoàn thành Thử Thách, tôi phải vượt qua quá khứ… hoặc tôi sẽ không bao giờ trở thành Vua. Dân làng và người ở Thánh Địa cũng không bao giờ có thể rời khỏi đây…”

Subaru nắm vai cô và gọi cô thât dữ dội, nhưng Emilia lắc đầu nhất mực không chịu nghe. Hay nói đúng hơn, cậu càng ngăn cấm cô, cô càng trở nên bướng bỉnh,

“Tôi không thể để Subaru nuông chiều mình mãi được. Tôi không thể. Không lâu về trước, Subaru đã bị thương rất nhiều vì tôi… tôi, không muốn cậu phải mang gánh nặng của mình thêm nữa…”

“Thế cũng chẳng sao. Nói ra thì không phải lắm, nhưng cái gì cũng nên đúng lúc đúng chỗ. Giao việc cho đúng người thì vẫn tốt hơn đúng không? Tôi là người có lợi thế hơn trong việc nhận Thử Thách. Chỉ vậy thôi. Tôi có thể sẽ vượt qua nó nhanh và dễ dàng hơn nhiều. Tôi thì không có nhiều việc làm được đâu. Nhưng Emilia-tan có nhiều cơ hội để cố gắng nữa cơ mà.”

“Đây không phải một cơ hội lớn đó sao? Nếu cứ mãi tránh né những thứ khiến mình không vừa lòng và chạy trốn khỏi nó… thì tôi sẽ trở thành thứ gì chứ?”

--Ước gì cậu có thể hét lên “Trốn tránh thì làm sao nào!?”.

Nếu chạy trốn khỏi thứ bản thân không thích, gạt khỏi tầm nhìn những thứ làm ta đau khổ, quay lưng lại với khó khăn… sẽ giúp ta có một cuộc sống yên ổn, thì sống như vậy cũng được. Chính Subaru cũng cũng sống theo cách đó, tránh đương đầu với gian khổ nhất có thể.

Nên cậu biết — dù đó là một cách sống hèn nhát, thì cũng không có lí do gì để đổ lỗi cho nó.

Nhưng. Ngay hiện tại, khi Subaru có lẽ đã hiểu và chấp nhận điểm yếu còn vướng mắc trong trái tim ngoan cố của Emilia—

“_______.”

Tại sao cậu không thể thốt ra dù chỉ một từ những điều cậu đang nghĩ?

Trước một Subaru không nói nên lời, Emilia nhắm mắt và cúi gằm mặt. Đôi tay đang đặt trên vai cô của cậu có thể nhận thấy người cô nóng lên như sốt, nhưng Subaru không biết cậu nên làm sao cho phải.

Và, nhìn họ nói chuyện với nhau,

“Haizz. Ta chẳng quan tâm tới việc cậu đang cố làm gì, nhưng nghe qua thì Emilia dường như đã hiểu vấn đề chính rồi đấy? Sự thật là, Thử Thách này vốn được chuẩn bị riêng cho Emilia-sama. Cậu bất ngờ chen ngang vào…”

“Im đi! Anh… anh chẳng biết gì hết…!”

“Hở?”

Subaru nạt Garfiel khi hắn bất ngờ lên tiếng mà không hiểu thứ cảm xúc đang cuộn trào trong cậu. Đối mặt với cơn giận dữ của Subaru, bầu không khí quanh Garfiel trở nên nguy hiểm tới rợn người.

Nhưng một lần nữa, Subaru lờ mối hiểm họa đó đi và lườm hắn không một thoáng run sợ.

“Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cứ ép uổng cô ấy không? Anh nghĩ tôi có thể bình chân nhìn cô ấy đau đớn, suy sụp và quẫn trí…? Thế thì tôi thà…”

“…Ta còn chẳng biết cậu dựa vào đâu mà nói ấy chứ.”

“Đấy là anh nói về công trạng cho cô ấy, nhưng liệu anh đã nghĩ nhưng gì cô ấy thực sự muốn chưa? Tôi thì biết nếu cô ấy hoàn thành Thử Thách, cái giá phải trả sẽ không nhỏ chút nào. Nhưng, anh sẽ không đếm xuể những vết thương cô ấy sẽ phải chịu hay những giọt nước mắt mà cô ấy sẽ phải mất… anh sẽ không bao giờ hiểu… những thứ cô ấy muốn…”

Ở thế giới trước, dù cậu đã tận mắt thấy, rõ ràng hơn bất kì ai, rằng Emilia đã gầy đi thế nào, cô đã tiều tụy ra làm sao, Subaru chưa từng buông một lời can ngăn cô.

Nếu là cô, nếu đó là Emilia, thì cô hẳn sẽ làm vậy. Nhưng mọi người đã dồn cô vào chân tường, ép cô vượt quá giới hạn của bản thân, và chỉ sau đó họ mới nhận ra. Gỉải thích cảm giác này cho những người chưa từng trải nghiệm là vô ích.

Đấy chính là một vết đâm sâu hoắm mà khả năng Trở Về Từ Cõi Chết tặng Subaru ngay lúc này.

Chỉ mình cậu mới nhớ những gì xảy ra ở thế giới trước. Những gì cậu biết hay lời cậu nói không thể nào chứng thực, điều duy cậu làm được là những lời nói từ tận đáy lòng,

“Cậu… cậu đã biết những gì hả Subaru?”

“Emilia?”

Thấy ai đó kéo vạt áo mình, Subaru ngoảnh đầu lại và nhận ra mắt của Emilia đang mở to, cô nhìn cậu không rời. Cảm xúc xoáy theo đôi mắt tím, đọng thành từng giọt lệ trào ra rồi lại rơi vào khoảng không bất định.

Emilia khẽ lắc đầu, lẩm bẩm “Không, không…” như đang từ chối điều gì đó.

“Cậu biết rồi sao? Subaru… biết, về quá khứ… của tôi sao?”

“Khoan, bình tĩnh nào. Hít thở thật sâu vào. Cuộc hội thoại mới chỉ biến chuyển xấu đi một chút thôi, nên…”

“Sai, sai rồi… tôi không, không chủ ý… tôi, chỉ… chỉ là…”

Một lần nữa, Emilia quay trở về với tình trạng khi ở trong lăng mộ, sau khi thực hiện Thử Thách.

Rối loạn, mất bình tĩnh, và lắp bắp những câu thoại rời rạc, đôi mắt tím đẫm nước mắt của cô phản chiếu bóng hình của Subaru, nhưng không hề nhìn cậu.

Những ngón tay của cô bấu chặt vào vạt áo Subaru như muốn xé toạc chúng ra,

“Tôi, mọi người… cả mẹ cũng, tôi… không phải đâu, sai rồi. Thực sự không phải mà. Hoàn toàn không phải. Lúc đó tôi… rất… tôi…”

“Emilia, cô đang…”

Giữ chặt Subaru, Emilia lắp bắp trong tuyệt vọng. Không tài nào hiểu những câu nói điên cuồng kia, Subaru chỉ có thể cầu cho tấm lòng chân thành, và sự an ủi vô nghĩa của cậu có thể giúp cô nguôi đi phần nào.

Trong khi đó, trước một Subaru bất lực, một bóng đen thình lình tiến tới. Đó là,

“—Ram.”

Không ngừng lại để trả lời tiếng gọi của cậu, Ram lao vút ra sau Emilia. Tay cô nhanh nhẹn bịt lấy miệng của Emilia. Mắt của thiếu nữ tóc bạc mở to vì bất ngờ, nhưng Ram chỉ thì thầm “Tôi xin lỗi”, rồi,

“…A.”

Cơ thể Emilia bất ngờ lịm đi, đổ rạp xuống sàn.

Nhanh tay đỡ lấy cơ thể đổ xuống của Emilia, Subaru thở phào nhẹ nhõm khi cậu đã ôm được cô trong longf bàn tay. Rồi, cậu nhìn lên Ram,

“Cô làm gì thế!?”

“Chỉ là một cách nhanh hơn để làm cô ấy tĩnh tâm lại thôi. Ta làm Barusu giận à?”

“Có hơi cưỡng chế… nhưng tôi đoán chắc đây là cách tốt nhất. Xin lỗi vì làm phiền cô.”

“Thật lạ khi Barusu xin lỗi thay cho Emilia-sama đấy. Từ lúc nào mà ngươi đã thế chỗ Đại Tinh Linh-sama làm người bảo hộ cho cô ấy vậy?”

“Không phải tôi…”

Cố để làm vậy, là phần sau của lời cậu định nói. Nhưng Subaru nhận ra giờ cậu có nói cũng không có sức thuyết phục.

Từ khi vì một lí do nào đó Puck không chịu ló mặt ra, đúng là Subaru ở bên chăm sóc Emilia nhiều hơn thông thường thật. Và giờ, biết chắc thách thức Thử Thách sẽ khiến cô thêm suy sụp, cảm xúc đó lại càng bộn bừa.

Và với Emilia, khi mà vị Đại Tinh Linh luôn luôn bên cạnh săn sóc cô không còn bên cô nữa, cô cũng nương tựa vào Subaru nhiều hơn trước.

Bất kể ra sao,

“Nếu muốn chăm sóc cho cô ấy thì cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây thôi.”

Nhìn theo Subaru bế Emilia, người vừa bị Ram bắt ngủ cưỡng ép, đi, Garfiel khịt mũi nói.

Subaru định cất tiếng chống đối, nhưng, nhận thấy cử động yếu ớt của Emilia trong lòng bàn tay mình, cậu liền ngậm bồ hòn không nói thêm gì. Và cứ thế, cậu đánh mất cơ hội, bất lực nhìn Garfiel quay lưng bỏ đi.

“Ngày hôm nay sẽ không nhận Thử Thách. Kể từ mai trở đi người nhận Thử Thách sẽ là Emilia-sama. Ta sẽ không cho cậu nhận nó đâu.”

Nhe nanh, Garfiel hăm dọa rồi rời khỏi nhà của Lewes. Và, cái bóng nhỏ nhắn đằng sau hắn – Lewes, tiếp,

“Xin lỗi, Su-bo. Nhưng ta cũng có cùng quan điểm. Thánh Địa được giải phóng sớm hơn cũng tốt, nhưng… sẽ tiện hơn nếu tuân theo ý của Ros-bo.”

“Tiện hơn, ý cô là sao…?”

“Dù cho Thánh Địa có được phóng thích, thì sự thật nơi này nằm dưới quyền bảo hộ của Ros-bo cũng không thay đổi. Nên, chúng ta muốn tránh chống lại ông ta nếu có thể… Ta mong cậu không nghĩ xấu về ta, tôi cũng không muốn ích kỉ về việc này.”

Nhận ra lời của Lewes hẳn cũng là lời đại diện cho ý nghĩ thực sự của cư dân nơi Thánh Địa này, Subaru không còn nước phản đối. Sau khi Garfiel cùng Lewes, những kẻ thuộc phe Thánh Địa, đều đã rời khỏi phòng, người còn lại là một thành viên “cực đoan” của dinh thự Roswaal + α(Cộng với Alpha, ý Subaru là đây là phần thừa không xác định ấy :v ) .

“Nào, + α Otto, anh nghĩ gì về tình hình này nào?”

“Tôi có linh cảm xấu về kết quả của những việc này và chắc sẽ chỉ im lặng mà cho qua thôi, nên phiền cậu đừng có lôi luôn tôi vào được không? …Cơ mà, nếu muốn nói về ý kiến khách quan nhất sau khi nghe qua cuộc thảo luận đó, tôi nghĩ là Garfiel nói đúng.”

Otto giơ một ngón tay và nói, gật đầu vài lần khi nhìn Subaru quỳ rạp xuống,

“Như thế sẽ tốt hơn, dù là với mục đích của Bá Tước, hay là với việc tranh cử ngôi vương của Emilia-sama. Tôi chắc chắn nếu Natsuki-san nhận Thử Thách thay cô ấy, thì việc đó vẫn được tính vào công lao của Emilia-sama, nhưng… không xét đến những lời qua tiếng lại trong tương lai, liệu những người hiện bị cầm chân trong Thánh Địa này có thực sự nghĩ theo cách đó? Và liệu họ sẽ thực sự ủng hộ cô ấy?”

“…Tôi cũng hiểu chuyện đó. Nghĩ theo cách nào thì để Emilia là người giải phóng Thánh Địa cũng là cách mang lại nhiều lợi ích nhất, nhưng…”

“…Nhưng Emilia-sama không có khả năng hoàn thành Thử Thách sao?”

Lời của Ram như đánh thẳng vào những câu nói thì thào do dự của Subaru. Nhìn bộ mặt tỉnh bơ của cô, Subaru bình tĩnh lại.

“Tôi có thể nói rằng có được kết quả cũng không mau mắn gì đâu. Tôi không rõ những việc xảy ra trong quá khứ của Emilia… nhưng chắc cả hai người đều hiểu chúng ta không đủ thời gian mà phải không?”

“Ít nhất tôi muốn việc này kết thúc trogn vòng ba năm trước khi Cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia được định đoạt.”

“Cô quá kiên nhẫn rồi đấy!”

Hẳn cô ta chỉ đùa thôi, nhưng với cái bản mặt tỉnh bơ đó, thì cũng dám cô ta nghiêm túc lắm. Dường như hiểu ý Subaru, cô gật đầu,

“Vẫn còn có áp lực lên những người dân di cư, và nguồn cung cấp lương thực. Nhìn theo khía cạnh lâu dài, sẽ quá phi thực tế nếu duy trì quá nhiều người như thế này.”

“Đấy, ý tôi là như vậy. Bắt người dân di tản đột ngột đã làm họ áp lực lắm rồi. Nếu họ không được cung cấp đủ thức ăn nữa thì sẽ nảy sinh ít nhiều mâu thuẫn. Và với những người ở Thánh Địa, cũng chẳng có nghĩa lí gì khi cứ giữ khư khư con tin nếu vì lẽ đó mà mức sống của họ bị hao hụt – ít nhấ, cũng không có lí gì mà giữ lại toàn bộ con tin cả.”

“Ngươi nghĩ Garf sẽ làm thịt dần đám con tin sao?”

Giọng của Ram có hơi phần khích lên đôi phần khi cô nói.

Subaru nhướn mày với biểu cảm không ngờ tới này, và cả chính cô cũng ngạc nhiên về thái độ đó của mình. Nhưng rồi cô hất làn tóc mái để lảng đi,

“Ta không nên nghĩ như vậy, nhưng với tính cách của Garf, thì có thể lắm. Nếu tình trạng xuống cấp tới mức đó, thì hắn sẽ không do dự mà ưu tiên bản thân đâu.”

“Nhìn cô khi nãy lạ lắm. Mà tôi cũng đồng ý với cô… Nên, tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng với họ thả con tin ra trước khi việc đó xảy tới.”

Lần trước, đề xuất này đã được chấp thuận với một điều kiện ngầm rằng Subaru phải nhận Thử Thách.Vì việc đó không có tác dụng với lần này, nên cậu đoán việc đàm phán sẽ tốn khá nhiều công sức. Dù có thế, cậu tự tin mình vẫn có thể thắng được vài điều khoản vào phút chót,

“Có sao thì nếu người Thánh Địa định ép Emilia nhận Thử Thách bất kể chuyện gì xảy ra, mong rằng tôi có thể làm gì đó để làm mọi việc dễ dàng hơn với cả đôi bên.”

“…Ta ngạc nhiên đấy. Ta tưởng Barusu sẽ tỏ ra chống đối nhiều hon và hành động như một đứa trẻ ranh nhõng nhéo chứ.”

Nhìn Subaru bỏ qua nỗi lo về việc Emilia nhận Thử Thách, Ram bình luận. Subaru gật đầu, nói tiếp “Thì,”.

“Tuy thật buồn và đáng tiếc… nhưng nghe theo kế hoạch của Roswaal vẫn hợp lí nhất. Ừ, đúng là vậy. Nếu tôi có thể bỏ qua việc Emilia sẽ tổn thương, thì đó là cách tốt nhất có thể nghĩ tới.”

“Dù biết cô ấy sẽ tổn thương nhưng ngươi định cứ để vậy sao? Đúng là quỷ dữ.”

“Bị một con quỷ chính hiệu nhận xét như vậy chắc tôi đã đổi thay thật rồi. Ngoại trừ… không, chẳng sao cả.”

Cậu định nói gì đó, nhưng Subaru ngừng lại và lắc đầu. Thấy cậu không định nói tiếp, Ram cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Nhẹ ngàng và cẩn thận để không đánh thức cô dậy, Subaru nâng cô lên lòng bàn tay.

Cô rất nhẹ. Khi người ta không có ý thức cơ thể thường nặng hơn bình thường, nhưng cô vẫn nhẹ như một chiếc lông vũ vậy.

Co thể nhỏ nhắn, thanh tú như vậy nhưng cô phải chịu biết bao áp lực và trọng tránh lẫn gánh nặng, cậu tự hỏi.

“Ram. Sau khi đưa Emilia đi ngủ, tôi muốn nói chuyện với Roswaal. Có được không?”

“Roswaal-sama đang tịnh dưỡng. Không ai được vào phòng của ngài trong thời gian này…”

“Tôi muốn nói về chuyện Thử Thách. Chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu nếu những kẻ phàm nhân thứ bậc thấp như chúng ta chỉ nói qua lại với nhau. Tôi cần ý kiến của kẻ hiểu biết như hắn cho việc này.”

Nếu cậu dùng Thử Thách như là một miếng mồi, dù là Roswaal cũng sẽ gỡ tấm biển “Không làm phiền” mà gặp mặt đối mặt với cậu. Subaru đã nhớ được chuyện này từ thế giới trước.

Ram nhắm mắt lại ngẫm nghĩ yêu cầu một lát, cho tới khi, cô thở dài chán nản,

“Ta sẽ đợi ở chỗ Roswaal-sama. Barusu, phiền ngươi đưa Emilia-sama đi nghỉ… mà đừng có làm cái gì đáng ngờ đấy.”

“Tôi đang ở Serious Mode mà cô nói gì chứ? Tôi chẳng hề bận tâm gì cho đến lúc cô nói đâu, và giờ tôi đang nhận thức sâu sắc cảm giác mềm mại khi tiếp xúc trực tiếp với Emilia-tan đây, đầu gối của tôi đang mất tự chủ! Cô chịu trách nhiệm đi??”

“Otto, trông chừng hắn.”

“Vâng thưa cô!”

Lờ trò đùa của Subaru đi, Ram chỉ bỏ lại một mệnh lệnh xuềnh xoàng cho Otto rồi rời khỏi. Giờ trong phòng chỉ còn hai thằng đực rựa và một cô gái xinh đẹp. Trong cái hoàn cảnh đó, Otto giữ tư thế đứng nghiêm và nhìn chằm chằm vào Subaru.

“Cậu cứ tiếp tục đưa Emilia-sama đi nghỉ đi. Hay có cần giúp không?”

“Trước đó thì, cái thái độ dễ bảo của anh với Ram là sao hả…?”

“Thì cậu thấy đấy, Ram-san là người thân cận nhất với Bá Tước đúng không? Vậy nên, không giống Natsuki-san một lòng vì Emilia-sama, nếu thay vào tôi nghe lời Ram-san, thì tôi sẽ có nhiều cơ may được móc nối với Bá Tước hơn nhỉ? Hê hê.”

“Ấn tượng ban đầu của anh như một thương nhân có hạng dần dần đổi thành một tiểu phản diện rồi đấy! Hay là tôi sẽ xem anh như là một vật cản đường từ bây giờ và âm thầm hạ thủ anh trong bóng tối nhé?”

Rền rĩ vì cái kiểu thay lòng đổi dạ của Otto, Subaru thở dài, rồi cậu mang Emilia vào giường ngủ. Cậu nhẹ nhàng kéo phẳng lại tấm mềm nhăn nhúm, rồi từ từ đặt cô xuống. Trong khi,

“A…”

Đắp tấm mềm tới ngang vai cô và chuẩn bị rời đi, Subaru nhận thấy ngón tay của Emilia đang níu lấy vạt áo của mình. Thấu hiểu sự tin tưởng đặt lên mình qua hành động đó, cảm nhận sự đáng yêu của cô, nhưng Subaru dịu dàng gỡ những ngón tay của cô ra. Rồi, hai tay cậu nắm lấy bàn tay ấy,

“Đợi tôi nhé, Emilia.”

“-------.”

“Tôi sẽ tìm cách nào đó. Để cô sẽ không phải khóc, sẽ không bị tổn thương. Tôi hứa đó.”

Buông một lời thề, cũng là lúc cậu buông bàn tay của Emilia.

Cậu đứng thẳng dậy, và quay mặt đi, hướng tới lối ra của căn nhà. –Hướng tới chỗ của Roswaal.

Bởi có quá nhiều thứ cậu phải tự mình nghe từ tên ma nhân đó.

____________________________________________________

“—Ra vậy, đại kh~ái ta cũng hiểu được s~ự tình rồi.”

Đặt một tay lên cằm sau khi lặng lẽ nghe Subaru kể lại một cách dài dòng, Roswaal gật đầu.

Nơi đây là trong phòng của một căn nhà riêng mà Roswaal đang dưỡng thương, và chỉ có Subaru cùng Roswaal là hai người ở trong. Nằm trên giường, Roswaal chống nửa thân trên để nhìn Subaru rõ hơn. Và Subaru bắn một ánh nhìn cứng nhắc đáp lại hắn,

“Bởi vậy, nếu chúng ta gây sự chú ý với phe Thánh Địa nhiều nhất có thể, tôi nghĩ đấy sẽ là khởi điểm tốt nhất để thực hiện cuộc đàm phán.”

“M~à, cậu nói cũng đúng, từ lúc Emilia-sama tiến vào trong lá chắn của Thánh Địa, kế hoạch của Garfiel và những người đó đ~ã thành hiện thực rồi. Emilia-sama thì không thể r~ời khỏi Thánh Địa cho tới khi hoàn thành Thử Thách. Nên những con tin họ giữ lại đã trở nên vô dụng và chỉ tổ hao tốn nguồn lương thực được cung cấp, đấy là cái lí để thả họ đi… ý cậu là vậy phải không?”

“Tôi nghĩ đó là một lí do khá dễ hiểu đó chứ. Tất nhiên, chúng ta sẽ không vứt vấn đề của Thánh Địa qua một bên. Đây chỉ là lược bỏ những yếu tố không cần thiết để tạo thế cân bằng thôi.”

“Nghe cũng h~ay đấy. Thâm tâm cậu cũng có chút quan ngại mà nhỉ? Ví dụ như sự giải phóng của Thánh Địa khó có thể đạt được, hoặc, giả như Emilia-sama nản chí, và cô ấy không thể chịu được sự khắc nghiệt của Thử Thách, thì con tin sẽ được dùng như nguồn động lực thúc ép Emilia-sama. Nên cậu mới nghĩ cần loại bỏ khả năng đó trước đúng không… hay thứ gì đó tương tự?”

Roswaal nháy mắt, nhìn Subaru bằng con ngươi màu vàng còn lại. Subaru khoanh tay, ra chiều hiểu những lời hắn nói, và cậu cũng gật đầu,

“Xin lỗi, nhưng tôi không có nghĩ xa đến thế. Có khi, cái việc ông ngay lập tức đi đến kết luận kinh khủng đó đã khiến tôi chùn bước một chút.”

“Ààà~ rếếế~? Tôi nghĩ nhiều quá sao? Xin lỗi cậu. Nh~ưng mà đó cũng là một cách ngh~ĩ mà nhỉ?”

Roswaal cười xuề xòa như thể chính hắn cũng bất ngờ với sự bi quan của mình. Nhìn nụ cười đó, Subaru nhăn nhó, và tự hỏi liệu Garfiel có thể làm tới mức đó được không.

Gã đó có cứng đầu và ngoan cố tới đâu, hay thậm chí có lúc cậu tưởng hắn không hiểu tiếng người, thì hắn cũng không phải loại người sẽ nhúng tay vào những việc làm trái luân lí và phi đạo đức.

Subaru mới biết hắn được vài ngày, nhưng đây là cách cậu đánh giá Garfiel.

Dù sao thì,

“Thế? Cậu m~uốn ta làm gì, Subaru-kun?”

“Nếu được, tôi muốn ông là người đưa ra những yêu cầu đó. Lần này… xem ra nếu là tôi chắc sẽ không thuận buồm xuôi gió nổi.”

“Sao cậu ngh~ĩ vậy?”

“Tôi có cảm giác cái tên Garfiel thích cản đường tôi. Không phải tôi chịu không thuyết phục hắn nổi, nhưng sẽ rất khó cho tôi để nói chuyện với hắn trong ngày một ngày hai.”

Subaru vẫn nhớ ánh nhìn sắc lạnh của Garfiel ném cho cậu lúc rời đi.

Ánh nhìn đó chất chứa sự khinh khỉnh cùng thái độ thù địch, như là ánh mắt nhìn kẻ đã giết cha mẹ hắn vậy — dù Subaru không biết vì lí gì mà hắn nhìn cậu theo cách đó. Hay là cậu lỡ phạm phải việc gì hắn cho là cấm đoán, hay cậu lỡ nói gì dẫm đạp lên điều hắn tin? Mặc kệ những điều đó,

“Bây giờ hắn đang khó chịu, kiểu gì hắn cũng từ chối ý kiến của tôi cho xem. Vfa trên hết, nếu Garfiel đã từ chối, thì Lewes-san cũng nghe hắn luôn. Tôi chắc mẩm luôn ấy, nên mong là chúng ta có thể tránh được khả năng đó.”

“Nên cậu mới cần tôi rat ay, đ~úng không? Mà, cũng được thôi. Tôi sẽ nói chuyện với lão bà Lewes-sama và Garfiel. Tuy nhiên có vẻ Garfiel cũng ghét cả tôi nữa, nên không biết tôi có th~uyết phục nổi hắn không.”

Roswaal đồng ý với yêu cầu của Subaru mà không kề cà gì thêm.

Nghe xong câu trả lời chắc nịch này, Subaru mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, một mối lo của cậu đã được giải quyết. Nên mối lo còn lại là…

“N~ào. Cậu cất công gặp ta vì t~ừng ấy chuyện thôi sao?”

“Không, chưa xong đâu. –Giờ mới là phần quan trọng đây.”

Chủ đề quan trọng nhất, cũng là lí do cậu đến đây, vẫn chưa khai cuộc. Roswaal nghiêng đầu, và với một bên mắt khép hờ, hắn chải lên mái tóc dài suôn mượt sau lưng. Subaru không biết có phải đã thành thói quen rồi không, nhưng lưng cậu như dựng đứng mỗi khi bị nhìn bằng con mắt màu vàng đó. Rồi,

“Thử Thách trong lăng mộ đã cho Emilia thấy lại quá khứ của cô ấy. Ông có biết quá khứ đó là gì không, thứ quá khứ đã khiến cô ấy đau khổ mỗi khi nhìn lại ấy?”

Subaru hỏi về quá khứ mà Emilia đã cố gắng giấu đi trong tuyệt vọng. Nhận được câu hỏi đó, Roswaal lại nhắm một bên mắt, và khẽ nghiêng đầu như thả mình vào đại dương ý nghĩ. Cứ như vậy, căn phòng chìm vào im lặng, và tiếng động duy nhất Subaru còn nghe được trong thế giới câm lặng đó là thanh âm của nỗi bất an và đợi chờ phát ra từ chính mình. Tiếp theo đó,

“Cậu không nghĩ hỏi ta thay vì hỏi trực tiếp Emilia-sama là quá h~èn nhát sao?”

“Cứ gọi thằng này là hèn nhát hay gì cũng được. Tôi cũng muốn nghe mọi thứ từ chính miệng Emilia lắm. Nhưng…”

Bí mật mà cô chôn vùi với toàn bộ nỗi đau và nước mắt, sao Subaru có thể rặn lòng mà hỏi cô ấy cho được?

Nhưng dù cậu có hiẻu lí do cô muốn giữ kín nó, như chính cậu muố giấu đi nỗi đau về cha mẹ mình, cậu không được do dự.

“Bởi vì tôi muốn biết thêm về cô, và bởi tôi cần phải biết. Nên nếu có thứ gì tôi có thể sử dụng, dù là cọng rơm tôi cũng phải tóm.”

“Ta nghe người ta ví mình với nhiều thứ rồi, nhưng ví ta như cọng r~ơm thì mới có mình cậu thôi đấy… Th~ôi được rồi.”

Sau một tràng cười ngắn, biểu cảm của Roswaal biến mất.

Hắn thở hắt ra, và trong bầu không khí ngột ngạt, lần hắn nhìn Subaru bằng cả hai con mắt lệch màu. Nhìn cậu, Roswaal đưa tay vuốt trán, và nói,

“Emilia-sama là một bán elf. V~à bởi Phù Thủy Ghen Tuông, các bán elf đều bị phân biệt đối xử. R~iêng việc này đến c~ậu cũng biết đúng kh~ông?”

“…Phải. Tôi có thể đối Emilia đã bị đối xử bất công đến nhường nào dựa vào cách cô ấy hành xử ở Hoàng Đô. Và khi tôi gặp những tên khốn đó nữa.”

Hình ảnh của lũ Tín Đồ Phù Thủy kinh tởm vụt qua tâm trí cậu. Nhìn Subaru đang cố gắng loại bỏ chúng ra khỏi đầu, Roswaal nói tiếp “Tuy nh~iên”,

“Dù đúng là bán elf là mục tiêu cho nhiều cuộc b~ức hại… nhưng chuyện không chỉ dừng ở đấy… Nhân tiện, Subaru-kun, cậu có thấy bất kì elf nào khi cậu còn ở H~oàng Đô không?

“Elf? Không chỉ bán elf thôi sao? …Không, hình như tôi chưa thấy người nào.”

Subaru vuốt cằm, huy động toàn bộ trí nhớ để nhìn lại một lượt những vòng lặp cậu từng trải qua. Nhưng không lần nào trong những lần chết của cậu tồn tại một elf – loài sinh vật với đôi tai dài và nhọn, theo trí nhớ của cậu.

Với câu trả lời của Subaru, Roswaal nhấn mạnh “Đúng vậy đấy”,

“Bán elf không phải là chủng loài duy nhất bị đối đãi thậm tệ trong thế giới n~ày. Cả những elf, một phần lí do mà những bán elf được sinh ra, cũng hứng chịu những mũi dùi đó.”

“…! Nhưng, nhìn kiểu gì thì không phải chuyện đó quá vô lí sao. Nếu men theo logic đó, thì…”

“Cả con người cũng đáng bị tận diệt nhỉ*? Không may là, ở thế giới này, con người đông đảo hơn Bán Nhân rất nhiều, và quốc gia của họ thì quyền lực hơn. Muốn hiểu hơn thì còn phải biết tới mâu thuẫn nảy sinh gây nên cuộc chiến giữa tốc Người và Bán Nhân nữa, ‘Chiến Tranh Á Nhân’ đã xảy ra từ rất lâu về trước. Nhưng chủ đề đó không đáng bàn tới.”

(*Ờ thì phải là một cặp bố mẹ một người một elf mới sinh ra bán elf được mà :v )

“Vậy lịch sử ngược đãi tộc elf thì liên quan gì tới chúng ta?”

Chiến Tranh Á Nhân, từ này lần đầu Subaru được nghe. Dù cậu cũng có chút tò mò, Subaru quyết định quay lại chủ đề chính trước khi họ lan man sang chuyện khác. Roswaal hất hàm nói “N~ói cách kh~ác”, hắn lắc đầu,

“Cơ bản đã khó cho bán elf lộ mặt ở Hoàng Đô, và tộc elf, là loài sinh ra bán elf, cũng có chung khó khăn t~ương tự. Nên cậu mới không thấy bất kì elf n~ào ở Hoàng Đô đấy.”

“Phần đó… tôi hiểu rồi. Nhưng, chuyện đó thì liên kết cách nào với chuyện đang nói?”

Roswaal dường như chưa định giải thích cho Subaru. Hắn lại tì người lên chiếc gối phía sau và cảm nhận sự mềm mại áp vào lưng mình, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên,

“Thành kiến với bán elf càng lan rộng, tộc elf càng khó có ch~ốn dung thân. Trong trường hợp đó, thì các elf sẽ sống ở đ~âu?”

“Nếu họ là elf… tôi nghĩ họ sẽ sống trong một căn nhà trong rừng hoặc gì đó. Ở nơi rừng sâu con người không tới được, sống yên ổn nhờ việc săn bắt.”

“Ta không biết cậu lấy những thông tin đó ở đâu, nhưng nói chung là vậy. Các elf bị đuổi khỏi các thị trấn, và họ chỉ có thể sống ẩn dật nơi rừng sâu nước độc. –Đại Sâm Lâm Elior từng là một trong những ngôi nhà cho dân elf.”

Subaru bất ngờ để ý thoáng đổi khác trong giọng của Roswaal, và cố nhịn để không rùng mình.

Tưởng như nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, nhưng, tất nhiên, đáy chỉ là tưởng tượng. Lí do thật sự hẳn là do gã Roswaal trước mặt cậu, và luồng sức mạnh mơ hồ nặng trĩu trong ngôn từ của hắn.

Subaru ngầm cảm thấy mình từng nghe tên khu rừng đó trước đây.

--Đại Sâm Lâm Elior. Cái tên đã được xướng lên vài lần trong cuộc họp ở dinh thự của Crusch. Họ từng đề cập đến nó như một khu lãnh thổ của Roswaal giàu có về khoáng vật ma thuật. Và cả,

“Hiện nó đang bị bao phủ trong băng giá, không ai có thể lại gần…”

“Khởi nguồn của việc Đại Sâm Lâm Elior bị đóng băng, và những việc xảy đến tiếp sau, được ghi nhận là một sự kiện diễn ra vào chín mươi năm trước. Mọi thứ bị đóng băng, toàn bộ sinh vật sống nơi đây bị đông cứng trong băng tuyết, một thế giới hoàn toàn chỉ có con số không. –Và cô ấy sống trong thế giới đó, độc chỉ có một mình.”

Như chứng thực nỗi sợ của Subaru, cách nói và điệu ngân nga kì quặc biến mất khỏi giọng nói của Roswaal. (Bạn có thể thấy lời của lão không có dấu “~” nữa đấy :v )

Chín mươi năm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng. Và người đó là ai? Theo dòng chảy của cuộc nói chuyện cho đến giờ, câu trả lời duy nhất đã hiện lên sẵn trong đầu cậu.

Rồi, thấy Subaru không đả động, Roswaal nói thẳng.

“—Sâu trong Đại Sâm Lâm Elior, cư dân elf trong làng đều bị đông cứng trong những tảng băng vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, họ sống trong khoảng thời gian bị tê liệt bởi băng tuyết.”

“-----.”

“Tất cả trừ một người, trừ thiếu nữ elf vô tình gây nên tội lỗi đó…”

Bình luận (0)Facebook