Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Kết quả bài kiểm tra

Độ dài 6,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:52

[Cảnh báo: Chap 19 chưa dịch xong nên bạn đọc có thể chọn đọc trước chap này hoặc đợi chap 19 ra rồi hẵng đọc nhé, chap 19 sẽ ra mắt trong tuần :v (~Arto~) ] 

__________________________________________________________________

--Ngồi nơi chính giữa phòng học, thiếu nữ tóc trắng khẽ nghiêng đầu.

Đón lấy ánh nhìn của cô, Subaru liếc nhanh qua căn phòng để chắc chắn không ai khác ở đó. Rồi, thập thò nửa người ra hành lang, cậu ngó nghiêng trái phải để cho an toàn – Xác nhận một lần nữa rằng không có ai khác, cậu gãi đầu thở dài.

“Có việc này tôi cần nói với cô trước.”

“Ừm, ta đang nghe đây. Ngươi cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao, ngươi sắp nói cái gì đây ta? Ta có hứng thú với những điều ngươi sẽ nói đấy.”

“Cô trông, rất hợp trong bộ trang phục này.”

Đối mặt với một Phù Thủy có đôi mắt ánh lên tia hiếu kì, Subaru chìa một ngón tay và buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. Nghe xong, nữ Phù Thủy ngơ mặt ra một lúc, cho tới khi không chịu được nữa và phá lên cười.

“Ha ha, cảm ơn ngươi. Nếu ngươi cho là vậy thì đúng là không uổng công ta tái thiết thứ này từ kí ức của ngươi. Nói thực, bộ trang phục này là trang phục hiện lên rõ nét nhất trong kí ức của ngươi, và cũng là trang phục ngươi thấy nhiều nhất. Bộ sở thích của ngươi là như này sao?”

Đứng lên khỏi ghế ngồi, và khẽ vén viền của chiếc váy xám xanh – Echidna quay tròn một vòng. Mái tóc trắng buông thõng quá lưng cũng khiêu vũ theo từng động tác, cái hình tượng tinh nghịch của cô đúng chuẩn một cô nàng trẻ tuổi.

Váy xanh xám, và áo khoác màu xanh đậm. Chiếc nơ đỏ dưới cổ đánh dấu rằng cô học cùng khối với Subaru, tương phản với áo khoác và váy là chiếc áo sơ mi trắng mặc kèm ở trong tỏa sáng chói.

Chỉ là, vẫn còn có cái gì đó khiến cậu chưa vừa ý.

“So với váy ngắn, riêng tôi lại thích váy dài hơn. Càng lâu bị tốc lên thì trí tưởng tượng sẽ được kích thích càng nhiều.”

“Ra vậy. Thế thì, để đáp ứng với kì vọng của cậu, lần tới ta sẽ mặc một chiếc váy dài.”

“Làm gì có cơ hội kế tiếp chứ?! Vả lại, không phải tôi thích nên mọi người mới mặc bộ đồng phục này đâu. Vì kỉ luật nên mọi người mới phải mặc như vậy. Giống kiểu kị sĩ cận vệ ấy.”

“Khục khục”, Echidna che miệng cười khúc khích. Theo kiểu thái độ này xem chừng Subaru đang cố xin lỗi về chuyện lần trước, nhưng cậu không nhận được câu trả lời như ý muốn.

Subaru nhún vai, rồi dạo bước về phía cuối lớp học – về chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng hai từ dưới lên, xê cái ghế cũ kĩ ra khỏi chỗ và quẳng thân mình xuống.

Cảm giác thô ráp từ chiếc ghế gỗ rắn chắc. Mép bàn bị khắc lằng nhằng vài chữ cái bởi những người chủ tiền nhiệm. Chân bàn kêu kẽo kẹt mỗi khi cậu thả mình lên mặt bàn nằm ngủ. Và vết gỉ cộm lên bên trong hộc bàn. Chúng đều là những mảnh từ vọng ức của Suabru, trong những ngày đã xa xôi.

“Ta cứ nghĩ ngươi phải ngạc nhiên hơn cơ đấy.”

“Nếu muốn giấu tôi, thì ít nhất cô phải nỗ lực hơn với phần bối cảnh đi. Chẳng có lấy một bóng người trên đường tôi đến đây, vậy là đủ thấy nó phi lí như nào.”

Có nói là đang chiều cuối tuần, thì con đường Subaru tới trường cũng quá hoang vắng. Gần như mọi thông tin không cần thiết với quá khứ của Subaru đã bị cắt bỏ khỏi thế giới này.

“Thế giới này quá thuận tiện cho tôi. Cô không thấy được phản ứng cô muốn cũng vì cái lỗi chết dẫm đó đó.”

“Không không, đó cũng là một phần của trò vui mà. Thử nghiệm rồi nhận được kết quả tương ứng là một kiểu thú vui tao nhã với ta. Kết quả hiện tại cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Trừ khi, tất nhiên là, nếu nói về việc những sự kiện trong tương lai bị ảnh hưởng như thế nào bởi kết quả này thì lại là chuyện khác.”

Vừa nói, Echidna vừa phe phẩy bàn tay của cô, như thể cô không mấy bận tâm về hướng mà mọi thứ đi chệch dự tính của mình. Thấy cô không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc tiêu cực, trong thâm tâm, Subaru thầm muốn lè lưỡi trêu ngươi.

“Nhân tiện, thế giới này là sao? Tôi nhớ là mình đã vào lăng mộ vào nửa chừng của Thử Thách, sau đó…”

“Ngươi đã tiến vào khi bản thân có đủ Phẩm Chất. Nên đương nhiên, Thử Thách của ngươi cũng bắt đầu, phải không nào? Lúc đó ngươi không nghe hả? Ta có nói ‘Trước tiên ngươi phải đối mặt với quá khứ của mình’ đấy thôi.”

Chứng thực lại suy nghĩ của Subaru, Echidna vòng tay qua sau lưng và chậm rãi đi về phía Subaru. Mái tóc kiều diễm của cô đung đưa theo làn gió trong lành mát lạnh thổi vào lớp, tưởng như không một chút phi lí, cô gái trong bộ đồng phục dần hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh.

Mỗi cử chỉ tự nhiên của cô như một cạm bẫy cám dỗ con tim cậu, Subaru cố ý tia ánh mắt đi hướng khác. Rồi,

“Bất kì ai, đều hối hận về quá khứ. Sống trên đời, không ai lại không có điều tiếc nuối. Ngày hôm nay họ sẽ hối hận về ngày hôm qua, ngày hôm qua lại hối hận về ngày hôm kia, và khi ngày mai đến, chắc chắn, ngươi sẽ hối hận về điều gì đó của hôm nay. –Con người là, một loài có khả năng hối hận mà.”

“Nghĩ như vậy thì bi quan quá. Nếu chúng tat hay ‘hối hận’ bằng ‘tự nhìn lại’, thì hôm nay chúng ta nhìn lại ngày hôm qua, và ngày mai chúng ta sẽ nhìn lại ngày hôm nay, và, có lẽ, chúng ta tìm được vài bước đột phá mới, không phải đó cũng là khả năng của con người sao?”

“—Chính xác!”

Vỗ tay kèm theo một giọng nói mang đầy sự thèm muốn, Echidna đưa mặt lại gần, khiến cho Subaru giật lùi ra sau theo bản năng. Nhưng, không nao núng, cô nàng tiếp tục lấn tới, nhín xoáy vào cậu bằng đôi mắt đen láy, khoảng cách gần đến nỗi họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

“Đó đơn thuần là một lối chơi chữ, hay đúng hơn là, một cách nghĩ khác. Nhưng câu trả lời còn tùy thuộc cách nhìn của cậu về quá khứ bi quan hay lạc quan. Phần lớn mọi người đều bi quan và chỉ thấy được những kí ức tồi tệ, chối bỏ con đường mình đã đi. Và ghét phải phủ nhận những thứ mình đã phủ nhận, họ tự khóa kín trái tim mình để quên chúng đi.”

“Này, mặt của cô… gần lắm đấy…”

“Nhưng điều đó là không thể tránh được. So với hôm nay, bản thân ngày hôm qua khờ dại hơn nhiều. Và ngươi của hôm nay sẽ không biết hết được những gì mình biết vào ngày mai. Tổng lượng tri thức, hay kể cả số lượng kí ức, sẽ luôn cho hiện tại và tương lai một lợi thế không thể chối cãi đối với quá khứ. Sự thật đơn giản như vậy đấy!”

Hoàn toàn không để ý đến việc Subaru giật lùi vì luồng nhiệt thân thể cô tỏa ra, trong cơn cao hứng, cô càng vươn mình ra xa hơn. Rồi cô đột ngột đưa người trở lại, và đập mạnh tay xuống bàn.

“Vì thế nên khi con người đối mặt với quá khứ, hoặc khi họ thực sự trải nghiệm lại quá khứ lần nữa, họ trở nên tuyệt vọng, sầu não, đau đớn, ai oán, hỗn độn, và quẫn trí, nhờ thế, họ sẽ nhận được câu trả lời của mình. Và khi họ có được câu trả lừoi đó, bất kể câu trả lời đó như thế nào, ta sẽ là người chứng nhận. Dù là câu trả lời họ nhận được bằng việc quay lưng với quá khứ, hay vươn tới tương lai, cũng đều là bằng chứng không thể chối cãi rằng họ đã vượt qua quá khứ.”

“Đó, là mục đích của Thử Thách này sao?”

“Chính xác. Mục đích của nó là để đối mặt với quá khứ, và đi tới một câu trả lời cho quá khứ đó. Nếu họ sợ hãi phải tìm câu trả lời, lẩn tránh, hay do dự đưa ra kết luận cuối cùng, thì sẽ không bao giờ có thể vượt qua Thử Thách. Tuy nhiên, nếu họ có thể hoặc chấp nhận quá khứ, hoặc phủ nhận hoàn toàn nó, thì ta sẽ phải nhìn họ với con mắt kính trọng. Đấy chính là, Thử Thách đầu tiên.”

Gật đầu với Subaru trông có vẻ đã hiểu, Echidna trở lại trạng thái ban đầu, và, với đôi má hơi ửng đỏ, cô lăng lẽ hắng giọng.

“À, ta có chút quá khích. Xin lỗi vì khiến ngươi phải thấy vài thứ hơi khó coi.”

“Đừng bận tâm. Nếu cô bị hôi miệng còn nói, nhưng may là, hương thơm của cô giống mùi cam quýt ấy. Mà quan trong hơn…”

Có phần dao động khi hiếm hoi thấy cảnh Echidna xấu hổ, Subaru kéo ghế và chỉnh lại tư thế ngồi đối diện với cô.

“Nếu những điểm cô đề cập đến là điều kiện vượt qua Thử Thách, thì tôi có thể cho rằng mình đã vượt qua nó chưa?”

“Xem xét từ đầu đến cuối mà nói… ta nghĩ kết quả còn vượt ngoài mong đợi.”

Áp tay lên trước ngực, Echidna hít thở thật sâu như lấp đầy khí quản bằng hương trà đen thơm ngát, và rồi, với gương mặt đầy vẻ lạc thú,

“Dẫu là biểu tượng cho chấn thương trong quá khứ hay đại diện cho tội lỗi khi xưa, thì ngươi vẫn đã tìm được câu trả lời cho mình. Bởi lẽ đó, ta có đôi lời khen ngợi với ngươi.”

“Từ đầu đến cuối… tức là cô đã thấy cảnh tôi khóc như mưa hả!?”

“Xin nhỗi, cả ta lúc đó cũng không kiềm được nước mắt cơ đấy.”

“Đừng nói nữa! Và cấm cô kể với ai, xấu hổ quá đi mất!!”

Khi chia tay ba cậu cũng là lúc cậu đổ ra toàn bộ cảm xúc của mình, sẽ chẳng đáng cười gì nếu có một cô nàng biến thái theo dõi họ từ đầu đến cuối. Trên hết, thật là xúc phạm tới cảm xúc giữa Subaru và Kenichi vào lúc đó.

Không biết liệu cô có thể hiểu loại tình cảm đó không, nhưng Echidna bật cười “Ku ku ku”.

“Nếu có thứ gì đó làm ta thất vọng, đó có lẽ là việc ngươi không quá đau khổ khi mặt đối mặt với quá khứ của ngươi thôi.”

“Hả?”

“Ta thích khi mà con người chạm đến câu trả lời của họ, nhưng ta nghĩ nỗi đau tinh thần mà họ trải qua trên con đường đạt đến câu trả lời đó đáng giá hơn nhiều. Ta mong chờ việc ngươi tìm câu trả lời qua hàng loạt gian khổ và đấu tranh, nhưng…”

Liếc ngang sang Subaru, hệt như muốn xoáy sâu vào con ngươi màu đen của cậu, cô nheo mắt.

“Tiếc thay, Thử Thách này diễn ra quá muộn để ta được thưởng thức thú vui ấy. Dường như ngươi đã tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc tiêu cực trước khi tới đây rồi.”

“A… Là vậy sao? Nếu thế, chắc tôi nên cảm thông với cô một chút.”

Hơi hơi hiểu được nỗi thất vọng của Echidna, Subaru hả một hơi thở dài qua sống mũi.

Nếu Thử Thách đi đúng hướng cô ta muốn, Subaru sẽ trở về với ba mẹ, nguồn gốc của những chấn thương tâm lí trong quá khứ, và qua thời gian được dành cùng họ, nhận ra sự yếu đuối của mình, vật lộn trong đau khổ, và chạm tới câu trả lời bằng cách lẩn tránh hoặc đối mặt trực diện với nó, rồi, cuối cùng, tìm thấy giải pháp để tới được đây.

Nhưng Subaru đã…

“Kể cả khi tôi còn hoàn toàn vô dụng, có một cô gái xem tôi như người anh hùng. Nên tôi không cần thiết phải đối mặt với quá khứ, tôi đã chấp nhận sự vô dụng của mình.”

“Một kiểu cam chịu khác, nhỉ? Nhưng vì đi chệch dự kiến của ta nên nói thật nó vẫn chán ngắt. Lần tới gặp lại người đó ở bên ngoài, nhớ nhắc với người đó rằng một Phù Thủy đã cằn nhằn về cô ta nhé.”

Ngay khi cậu chuẩn bị tung ra một lời nói đùa cho lời đe dọa của cô, Subaru bất chợt để ý. Có một điều Echidna nói mà cậu không thể bỏ qua.

“Ban nãy cô có nói nơi này được gây dựng dựa trên kí ức của tôi đúng không… Nếu như cô có thể nhìn trộm suy nghĩ trong đầu tôi, sao cô lại không biết về cô gái tôi đang nói tới?”

Hoặc giả như, là do cậu đã tuyệt vọng bám víu vào một cảm giác mà cậu không thể buông ra. Dẫu có phải để người khác nhìn lén nội tâm của mình, giá như có ai đó có thể nhớ được Rem sau khi cô bị cả thế giới quên lãng, nhớ được sự đáng yêu của cô, nhớ được rằng cô vẫn tồn tại… Nhưng,

“Xin lỗi vì làm ngươi thất vọng. Tuy mang danh là một tội đồ Tham Lam, ta vẫn phân biệt được phải trái. Ta có lấy đi những thông tin cần thiết để tạo ra Thử Thách này thật, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm một ngón tay vào những thứ khác. Nếu ta đơn giản chỉ đánh cắp toàn bộ tri thức trong đầu ngươi, thì còn gì là thú vị nữa? Ta vẫn chưa từ bỏ niềm vui nghe người khác nói chuyện mà.”

Câu trả lời duy nhất cậu nhận được, là một thứ ý thức về danh dự của Phù Thủy vượt trên tầm cậu có thể lãnh hội.

Người ta có thể gọi đó là mặc cảm tội lỗi của Echidna. Cái thứ logic này vớ vẩn ra sao không phải thứ Subaru có thể tranh luận. Ấy vậy mà,

“Nếu cô chỉ lấy đi những phần kí ức cần cho Thử Thách… vậy cô còn lôi bộ đồng phục đó ra làm gì…?”

“Thực ra ta làm thế vì nó là một phần thông tin cần thiết để tái kiến thiết nơi ngươi gọi là ‘trường học’ này. Là bởi sau khi ta khám phá ra một dị giới khác, ta tự hỏi trang phục phái nữ ở thế giới này mặc liệu có hợp với ta không ấy mà.”

“Cô, bộ cô là một trong những kẻ ngốc cực kì sáng dạ hả?”

Sau khi nghe Echina thú thật, Subaru thở dài lắc đầu.

Ra là vậy. Đó không phải câu trả lời cậu muốn nghe, nhưng ít nhất hiện tại cậu đã biết chắc chắn vài điều. Đó là,

“Chắc không cần phải hỏi đâu. Nhưng thế giới này là…”

“A a, đúng thế. Nơi đây là một thế giới giả tạo được tạo thành dựa trên kí ức của ngươi, dựng lại một cách chân thực về thế giới thật. Tức là, tất nhiên rằng – ba mẹ thực sự của ngươi vẫn không hay biết ngươi ở đâu hay làm gì, và hẳn đang lo lắng khôn nguôi về cậu con trai của họ, kẻ đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới đó.”

“------.”

“Những thông tin mà ngươi không mảy may biết tới, có lẽ ngươi đã vô tình mang theo chúng khi đến đây… có thật là ngươi không biết về chúng không? Bức thư từ người bạn cũ của ba mẹ ngươi, ngươi có chắc mình chưa một lần thấy chúng? Ông lão quen ba của ngươi từ khi hắn còn nhỏ, ngươi có chắc mình chưa một lần gặp ông ta? Và liệu ngươi đã từng tưởng tượng về hình tượng của một người ba khác hẳn với con người hiện tại, chưa một lần ôm ấp nó trong tâm trí?”

Tuôn ra một tràng liên tù tì, “Hay là”, Echidna nói tiếp,

“Ngươi thực sự nghĩ rằng miễn là ngươi không nhận thức được, thì chúng sẽ mãi bị giấu kín ở đó? Những điều con tim thực sự của ngươi khát khao muốn cởi bỏ gọng xiềng, sao ngươi dám chắc chúng đã được niêm phong vĩnh cửu, và sẽ không rò rỉ ra ngoài cùng những thông tin vặt vãnh khác? Vả lại, ngươi có dám bảo đảm rằng mong muốn ích kỉ muốn được yêu thương của ngươi, không ép buộc cha mẹ hư cấu của ngươi hành động theo cách họ đã làm?”

Dí sát mặt lại gần Subaru đang lặng thinh một lần nữa, câu nói cuối cùng của Echidna phát ra như một lời thì thầm quyến rũ, đùa giớn với từng nhịp đập của con tim cậu. Và rồi, ở khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau,

“Quá lí tưởng, quá tiện lợi – ngươi không nghĩ vậy à?”

“----.”

Nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay mềm mại chọc vào ngực cậu, Echidna nở một nụ cừoi ngọt ngào. Không phải một nụ cười hợp với tuổi tác bên ngoài, đấy là một nụ cười kinh tởm, thường được sở hữu bởi mụ Phù Thủy trogn truyện cổ tích.

Tâm trí cậu bị chơi đùa và giày xéo bởi những từ ngữ nhọn hoắt như dao, Subaru nhắm chặt mắt lại. Phía sau màn đen của tròng mắt, trong thế giới u tối đó, hiện lên hình ảnh cuối cùng về ba mẹ cậu—

“Đừng xem thường ba mẹ tôi bởi vì họ không thỏa mãn những gì cô muốn, đồ Phù Thủy.”

“…Sao cơ?”

“Tôi đã nói với họ toàn bộ câu trả lời của mình. Cả ba và mẹ đều đã nhận được nó. Tôi đã nói với họ mọi thứ mà bấy lây nay bản thân tôi không tài nào bày tỏ được, và họ đã bảo tôi hãy cố gắng hết sức mình, chúc tôi có một hành trình bình an.”

Bật dậy khỏi ghế, chống tay lên mặt bàn, mặt của cậu đâm sát trở lại Echidna, khiến trán của cả hai cụng vào nhau. Nhìn cô Phù Thủy tròn mắt ngạc nhiên, Subaru nói,

“Giọng nói lúc đó, nụ cười lúc đó, mọi thứ của họ đều vượt xa trí tưởng tượng của tôi. –Ba mẹ tôi, không phải một thứ vỏ rỗng nào đó để tôi nhồi nhét trí tưởng tượng của mình vào. Đừng bao giờ đánh giá thấp họ.”

“-------.”

“Tôi đã nói với ngươi mọi thứ cần nói rồi. Sau khi mọi thứ hoàn toàn ổn thỏa, tôi đã tới đây. –Lời nói của cô không lừa được tôi đâu.”

Subaru đứng thẳng người rồi ngồi lại vào chỗ. Sau đó, ngả người ra sau lưng ghế, cậu thô lỗ bắt chéo chân và xấc xược nhìn chằm chằm Echidna.

Mất một lúc, Echidna mới hoàn hồn vì phản ứng của Subaru.

“Ngươi… còn không thèm nghi hoặc câu trả lời của mình đến một phút, người như ngươi sẽ khiến Phù Thủy phải khóc đấy. Quả là một người hiếm có.”

“Cô mà khen nữa thì tôi đỏ mặt mất. Cô có biết tôi là kiểu người sẽ lớn lên khi được khen không? Tôi có thể thấy mình cao hơn một chút sau khi nghe lời khen của cô đó!”

“Ngươi không bao giờ chịu ít lời đi ha… A a, cơ mà thế là ổn rồi. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Thật là thú vị khi thấy một câu trả lời kiên quyết không để bị lung lạc như thế.”

Như thể đã bỏ cuộc, Echidna lắc đầu mỉm cười, rồi, kéo chiếc ghế trước mặt Subaru, cô ngồi xuống đối diện cậu,

“Thử Thách đến đây là kết thúc, theo nghĩa đen. Ngươi đã thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Phù Thủy. Còn về phần thưởng… ngươi có muốn hỏi ta điều gì trước khi trở về không?”

“Ô đúng rồi, có một điều đấy.”

“Ừm, cứ nói đi.”

Echidna gật đầu, rồi Subaru trỏ thẳng một ngón tay vào cô.

“Trước đó, cô nói rằng cô không hề liên quan đến Thử Thách… Không liên quan là làm sao!? Không chỉ tham gia, thậm chí cô còn là thủ phạm chính ấy chứ. Cô giải thích về cái lời nói dối với khuôn mặt tỉnh bơ như hôm bữa rằng bản thân không hề dính dáng tới Thử Thách cho tôi xem nào!”

“Tin vào lời của Phù Thủy… có ngu ngốc hay cả tin thì cũng có chừng mực thôi chứ. Ta đã nói với ngươi vào lần từ biệt trước còn gì? Ta là một Phù Thủy mà.”

“A a a, thế sao? Vậy thì tôi sẽ không tin một lời nào của mụ Phù Thủy độc ác này nữa. Đằng nào tôi cũng không còn gì để hỏi… (Rem?) Nhân tiện, niêm phong lên Thánh Địa hiện giờ đã được gỡ bỏ chưa?”

“Rồi ngươi lại tiếp tục hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra đấy thôi… lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Ta rất lấy làm tiếc, nhưng nếu Thử Thách chấm dứt tại đây thì quá dễ dàng. Thử Thách có tổng cộng ba phần. Nhưng một khi ngươi đã vượt qua Thử Thách đầu tiên, ta không nghĩ hai phần còn lại làm khó ngươi được.”

Lờ đi sự giận dỗi của Subaru, Echidna đưa ra ba ngón tay và trả lời. Nghe xong, Subaru khẽ lẩm bẩm “Tận ba phần…”.

“Theo cách này hay cách kia, tôi vẫn phải gỡ bỏ ấn chú lên Thánh Địa. Nên, khi tôi hoàn thành hai phần còn lại nó sẽ được trả tự do đúng không? Cô có thể đảm bảo với tôi chứ?”

“Đó chính là lí do ta cho ngươi Phẩm Chất. Tất nhiên là thật rồi. Nếu ngươi hoặc bất kì bán nhân đủ phẩm chất nào vượt qua Thử Thách, ta sẽ ngay lập tức phóng thích Thánh Địa. Không biết ngươi sẽ vượt qua hai Thử Thách tiếp theo thế nào đây? Ta nóng lòng nhận được đáp án ngươi sẽ cho ta thấy đấy.”

Theo dõi Echidna gật đầu khẳng định, Subaru đáp lại “Thế à?”, và đứng lên.

Cậu không còn gì muốn hỏi (Rem?), nên không còn lí do nào để lưu lại thế giới bản sao này nữa. Vài cảm giác luyến tiếc thôi thúc cậu ở lại, nhưng cậu đã miễn cưỡng chào từ biệt nó rồi.

Hay như Phù Thủy đã nói, chúng chỉ là những thứ phù du và chóng tàn.

“Này, Echidna.”

“Sao hả? Muốn đấm ta một cái trước khi đi à? Mà thôi, chắc ta nên nhận nó, xét theo cái cách ta đã đùa giỡn với ngươi. Nên nếu muốn, ta sẵn sàng chịu trận và sẽ không có ý kiến ý cò gì đâu. Tuy nhiên, ta vẫn còn là một cô gái trẻ. Nếu được thì ngươi vui lòng thì chừa mặt của ta ra nhé…”

“Cảm ơn cô.”

“------.”

Đang cố tự bào chữa cho mình, Echidna đột nhiên không nói nên lời.

Thấy vậy, lần đầu tiên, Subaru cảm thấy đôi chút hài lòng.

“Cho dù mọi việc không thực sự diễn ra, và những lời tôi nói không thực sự chạm tới hai người họ, tôi vẫn muốn được cảm ơn cô. Cho dù chỉ là vì sự hiếu kì dở hai lẫn nhảm nhí của cô, nhưng tôi đã được gặp lại những người tôi ngỡ rằng sẽ không bao giờ thấy mặt lần nữa, và nói lời từ biệt.”

Và cho họ thấy đứa con vô vọng, nhỏ nhoi của họ đã bớt vô dụng đi một chút, trưởng thành hơn một chút, và bây giờ đã biết nghĩ xa hơn một chút.

“Vì những điều đó, tôi vô cùng hạnh phúc. Cám ơn cô.”

“…Người như ngươi ta không hiểu nổi, thật là thú vị. Mà cũng đáng sợ nữa.”

Echidna không nói đùa, và trông ánh mắt của cô dường như đúng là đã bị cậu dọa cho một phen hú vía. Thấy thế, Subaru mỉm cười đáp lại.

“Phù Thủy-sama mà lại bị một đứa nít ranh như tôi bắt bài với dọa nạt cơ đấy. Mà thôi kệ đi. Thế, lối ra ở đâu nhỉ?”

“Thoát ra không khó. Ngay bây giờ, thế giới này cũng đã bắt đầu biến mất. Ngoài căn nhà này thì không còn gì hiện hữu nữa. – Ra khỏi nơi đây là ngươi sẽ được đưa thẳng tới lăng mộ thôi.”

“Tiện thật. – Nếu thế, hẹn gặp cô vào Thử Thách tiếp theo nhé.”

Vẫy tay từ biệt, Subaru đứng dậy và rảo bước khỏi lớp. Để ý ánh nhìn của Echidna lướt theo phía sau, Subaru bước đi mà không nhìn trở lại. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật cùng bầu trời xanh vời vợi đang nhạt nhòa dần vào khoảng không bao la. Thế giới bản sao này đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, tiêu tan dần thành cõi hư vô.

Người ba đã vỗ về Subaru, người mẹ đã đi bộ tiễn Subaru đến trường, đều đang tan biến cùng với sự biến mất của thế giới. Cho tới khi họ không còn tồn tại.

“…Hai người đã dạy cho con những điều quan trọng nhất.”

Cảm xúc trào dâng trong lồng ngực, thấy phía trong của mắt bắt đầu nóng hổi, Subaru thô bạo lấy tay áo quẹt lên mắt. Sau đó cậu ngẩng cao đầu, không còn giọt nước mắt nào đọng lại nơi khóe mắt nữa.

Nhìn thẳng, Subaru bước tới lối ra của thế giới đang lụi tàn này.

Trước mắt cậu, thế giới từ từ chuyển sang màu trắng trải dài ngút tầm mắt, và—

____________________________________________________________________

“—Đi rồi sao? Chậc chậc, cậu ta ghê gớm hơn mình nghĩ.”

--Trong lớp học Subaru vừa rời đi.

Giữa những dãy bàn ghế trống, Echidna, bị cậu bỏ lại, đưa tay vuốt làn tóc mái trước trán, tận hưởng khoảng lặng đơn độc một mình, cô tì người vào cạnh bàn phía sau.

Từng chút một, thế giới bắt đầu sụp đổ.

Thế giới tạm bợ được dựa trên những kí ức, mất đi nguồn gốc của nó, tan dần thành cát bụi. Nhận thức sự tan rã của thế giới ngay kề bên, Echidna không mảy may để ý đến những chân tường đang vỡ vụn và sự tàn lụi xung quanh cô.

Cô chỉ tập trung lên một điểm duy nhất – ngay phía trước bảng đen, nơi bục giảng của giáo viên. Ở đó,

“Không hổ là người con trai ngươi đã yêu, chắc là vậy.”

“—Người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta người đó của ta.”

“Yên phận trong thành lúy của ngươi đi, dù ngươi gặp cậu ta thường xuyên nhưng ngươi vẫn sợ bị quên lãng. Tội nghiệp thay, phải trơ trẽn tới mức đó. Ta không tài nào hiểu được ngươi.”

“Không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi không cần ngươi chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào chõ mũi vào tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta tình yêu của ta.”

Echidna cau mày ghê tởm kẻ đang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói trong điên cuồng. Trước mắt cô là một bóng người đứng trước bục giảng – bóng của một cô gái ăn bận toàn màu đen, với mái tóc bạc mượt và dài. Tựa một lời nguyền, từ phần ngực của cô trở lên bị nhận chìm trong bóng đen tối tăm, che mất khuôn mặt của cô.

Từng từ cô phát ra cùng bầu không khí rồ rại tỏa ra từ cô  có thể lấp đầy trí tưởng tượng của kẻ khác bằng nỗi sợ không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Echidna dường như vẫn bình tâm trước việc sự tồn tại này thình lình xuất hiện sau khi Subaru rời khỏi phòng, tưởng như đây là điều hiển nhiên. Như thể cô đã biết trước nó sẽ lộ diện nơi đây.

“Nói đơn giản thì đây cũng là việc hiển nhiên nhỉ. Ta đã thâm nhập vào trái tim của người ngươi yêu mà không xin phép lấy một lời mà. Ta không có định phạm vào lãnh thổ của ngươi… Nhưng dù vậy, không có cách nào để ta và ngươi tránh mặt nhau không phải sao?”

“Một ngón tay một mảnh da một cái móng tay một lọn tóc một giọt mồ hôi một giọt nước bọt một từ một hơi thở một phần cảm xúc toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ…”

“Ngươi định nói ‘đều thuộc về ta’ hả? Ha ha ha, ở với ngươi thôi cũng khiến ta từ bỏ cái danh xưng Tham Lam mất. Sao ngươi lại quá chung tình với một người duy nhất như thế, ta không suy luận cho được.”

“Ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy ta yêu anh ấy.”

Vì thế, Ghen Tuông sẽ không tha thứ cho Echidna, kẻ đã dám chạm vào thứ bị cấm đoán. Bóng đen bước lên trước. Chỉ với điều đó, phần không gian từ nơi cô đứng về phía sau đều chìm vào bóng tối mịt mờ. Trong một thoáng, phần trước của lớp học, bức tường treo giữ tấm bảng đen, và ba hàng ghế đầu tiên, bị bóng tối của Phù Thủy nuốt chửng.

Lùi về phía sau, Echidna suýt soát bị tiêu diệt, trong khi, như đuổi theo cô, cánh tay bóng tối vươn rộng, nhắm vào cổ cô. Đối mặt với con quái vật bóng đêm đang nhe hàm nanh quỷ dữ của mình, Echidna thở dài,

“Ta sẽ để lại phía sau khá nhiều hối tiếc nếu bị xóa xổ ở đây. E rằng ta cần chơi không đẹp một chút—“

Nói rồi, Echidna nhẹ nhàng hạ thấp cơ thể, bóng đen nhắm vào cổ họng của cô phát nổ bởi một cơn chấn động.

Thấy vậy, bóng đen đang xâm lấn không gian dừng bước. Ở phía trước bóng đen đang buông thõng hai tay, nơi đáng lẽ Echidna phải ở đó,

“Xem chừng mình lại bị gọi dậy nữa, hàà. Mình còn chẳng có được một giấc ngủ yên lành, phùù.”

Cằn nhằn một cách uể oải với hai chân duỗi thẳng cẳng trên sàn, cô nàng tóc tím đỏ -- Phù Thủy Lười Biếng, Sekhmet xuất hiện.

“Hàà, vô dụng thôi.”

Va phải cơn chấn động hủy diệt, phần trên của bóng đen bay vút ra sau. Bị đẩy ra sau bởi đòn tấn công mạnh mẽ, phần còn lại của bóng đen chìm vào bóng tối mà chính nó đã tạo ra. Khẽ lắc đầu để xua đi cơn choáng váng, bóng đen lại vươn cánh tay phải về phía Sekhmet.

Ngay sau khi bóng đen đã nhấn chím nửa lớp học tấn công, bộ nanh vuốt ma quỷ chĩa ra, che hết mọi thứ trong tầm nhìn. Màu đen không thể xuyên thủng chắn hết tám phương tứ hướng—Nhưng,

“Ta đã nói với ngươi là vô dụng mà, phùù.”

Bàn tay quỷ dữ bao phủ bởi bóng tối cuộn tròn vỡ tan trong nháy mắt, đòn phản công không bị cản lại mà đâm thẳng vào cơ thể đen ngòm. Làn xung chấn nối tiếp nhau dồn bóng đen tới chân tường, còn Sekhmet vẫn nằm ườn trên sàn không hề nhúc nhích, lờ đờ trông lên.

Dẫu vậy, đòn tấn công của Sekhmet tiếp tục đổ dồn dập lên khắp cơ thể màu đen, cho tới khi, cơ thể đó dần dần bị nghiền nát.

Trước tiếng động inh tai của những đòn tấn công và cảnh tượng bóng đen quằn quại trong đau đớn, Sekhmet chỉ vừa quan sát vừa gãi đầu.

“Do phần lớn sức mạnh của ngươi đã bị phong ấn, hàà. Và ở trong thành trì dơ dáy của Echidna, phùù. Ở trong hoàn cảnh ngươi hoàn toàn rơi vào bất lợi này, hàà, ngươi không có cửa địch lại ta đâu, phùù.”

Cố kiềm lại cơn ngáp ngủ, loạt đòn tấn công của Sekhmet dừng lại, bóng đen bại trận ngã khuỵu xuống – một đòn tấn công tàn nhẫn trút xuống mặt sàn. Chìm trong bóng tối đen kịt, Ghen Tuông dần biến mất, ả nhìn lên Sekhmet.

“Tại sao ngươi tại sao ngươi tại sao ngươi tại sao ngươi tại sao ngươi tại sao ngươi tại sao ngươi tại sao ngươi lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở lại cản trở ta và anh ấy ta và anh ấy ta và anh ấy ta và anh ấy ta và anh ấy ta và anh ấy ta và anh ấy.”

“Hàà. Giải thích cho ngươi nghe thì mệt lắm.”

Với một câu trả lời cay nghiệt, Sekhmet khẽ khom người cúi xuống và phe phẩy một bàn tay. Cùng lúc đo, một nửa trường học sụp đổ, theo tòa nhà nứt nẻ và đất đá vỡ vụn, bóng đen Ghen Tuông chìm sâu xuống mặt đất.

Trong thế giới đang dần lu mờ, không có cách nào trở về như cũ.

“Dẫu mình đã chết, phùù. Sao lại cứ phải dính dáng tới mấy chuyện này nhỉ, hàà.”

Những đòn tấn công của cô đã đẩy nhanh sự sụp đổ của thế giới, Phù Thủy Lười Biếng đặt mình xuống một góc phòng trong lớp học đổ nát trông có vẻ dễ chịu hơn.

Cô tựa mình vào tường, cảm thấy chính mình bị hút vào khoảng không vô định của một thế giới đang đi đến hồi kết của nó sau khi hoàn thành vai trò của mình, cô ngắm nhìn mặt trời qua một ô cửa sổ vỡ vụn.

“Không thứ gì sẽ tuân theo ý muốn của ngươi đâu, phùù. Dẫu ngươi có là một Phù Thủy – hay là một kẻ bị ám bởi Phù Thủy đi nữa, hàà.”

Sau một tiếng thở mệt nhọc cuối cùng của cô, thế giới biến mất trong làn ánh sáng.

______________________________________________

*Cuối cùng Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đó cũng xuất hiện òi \ :v /

Bình luận (0)Facebook