RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: Không bao giờ từ bỏ

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:20:53

Đường Nhân sải bước, chậm rãi đi vào trong phòng.

Bởi vì lúc này cô ấy mang đến cho Lâm Trạch một cảm giác cực kỳ u ám đáng sợ, nên Lâm Trạch bấy giờ có phần không dám nhìn về phía Đường Nhân.

Đường Nhân thì dùng ánh mắt dò xét quan sát Lâm Trạch từ trên xuống dưới, trong không gian bấy giờ yên tĩnh đến đáng sợ.

Tồn tại trong không gian yên tĩnh này, Lâm Trạch cảm thấy mỗi một giây đều dài giống như một phút.

“À tớ biết rồi, Lâm Trạch, là tại cậu không cẩn thận té từ trên giường xuống, đúng không?”

Nghe thấy Đường Nhân chủ động tìm lý do giải vây giúp mình quả thực là tình huống nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch.

Thấy Lâm Trạch nhìn về phía mình gật đầu như giã tỏi, Đường Nhân bèn tới trước mặt anh, dùng chân trái chạm vào trán anh.

“Lâm Trạch, cậu thật đúng là hoạt bát hiếu động giống như trước vậy, thực sự là không có cách nào bắt cậu.”

Lần này Lâm Trạch lại có góc độ tốt hơn mà nhìn thấy đáy quần của Đường Nhân, nhưng anh lại hoàn toàn không còn tâm trạng gì mà thưởng thức nữa. Sau đó, cô tiếp tục đổi bằng chân phải, dùng chân phải vẫn đi tất đen như cũ đạp đạp mấy cái vào ngực Lâm Trạch. Có lẽ chuyện này đối với người có sở thích đặc biệt mà nói là trải nghiệm rất tuyệt.

Sau khi đạp ngực Lâm Trạch xong, Đường Nhân ngồi xổm xuống, sử dụng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình lần nữa đưa Lâm Trạch về trên giường.

“Giờ không có được quấy nha, để tớ đi chuẩn bị một chút nước nóng lau người cho cậu.”

Đường Nhân nói xong thì xoay người đi tới trước bàn sách trong phòng để thu dọn túi đồ phẫu thuật lại rồi mang ra khỏi phòng. Sau đó, bên tai Lâm Trạch vang lên tiếng bước chân đi xuống lầu của Đường Nhân, xem ra là cô ấy đi thật rồi.

Túi đồ phẫu thuật vốn bày ra trên bàn đã bị Đường Nhân đem theo xuống lầu. Lâm Trạch khôi phục tư thế nằm trên giường, anh nghiêng đầu nhìn mặt bàn trống trơn. Lâm Trạch thành công tránh thoát một lần và cũng không có chút nhụt chí nào. Tuy là túi đựng đồ phẫu thuật đã bị Đường Nhân mang đi, nhưng cái này cũng gợi ý cho Lâm Trạch, anh nhớ cái túi rác bỏ trong ngăn kéo bàn học của mình hình như có để một cây kéo làm thủ công.

Chỉ cần anh lấy được cái kéo này thì có thể thành công xé tan băng dính trong suốt đang trói chặt mình rồi. Nghĩ là làm, anh bắt đầu từ trên giường ngồi dậy theo cách trước đó, mà bởi vì đây đã là lần thứ hai ngồi dậy theo tư thế này nên Lâm Trạch đã có hơi quen, hình như cũng tìm được vài bí quyết.

Vì không để hành động của bản thân lại thất bại lần nữa nên Lâm Trạch không gấp ra tay, mà trước tiên anh dõi mắt nhìn mặt đất cách từ phòng mình đến bàn sách. Chỉ thấy trên đó có không ít vụn quần áo, trong đó có hai mảnh quần áo khá to mà Đường Nhân chưa dọn sạch. 

Cũng may lần này đầu óc Lâm Trạch sáng suốt hơn, chính là cái kiểu ngã một lần khôn lên một chút, lần này anh đã biết phải nhìn dưới chân trước rồi mới hành động. Ngạn ngữ mà người xưa nói thật là không sai, cái gì cũng phải có đầu có đuôi mới được. Lúc trước trong mắt mình chỉ có túi đựng đồ phẫu thuật mà lơ là quan sát tình hình dưới đất, cho nên mới dẫn đến hậu quả tai hại là ngã lộn nhào. Đương nhiên đây cũng có nguyên nhân là do anh đang ở trong phòng mình, mà vì ở sân nhà nên mới sơ suất khinh địch.

Lần này thì Lâm Trạch đã thấy rõ ràng vị trí của “Cạm bẫy vải vóc”, cho nên việc tiếp theo anh muốn làm chính là vượt qua những cạm bẫy này, sau đó từ đống túi rác trong ngăn kéo bàn học của mình lấy cây kéo làm thủ công ra. Nhưng đương nhiên nếu nhất thời không tìm được cây kéo đấy hoặc là khó lấy nó ra chẳng hạn, thì chỉ cần là thứ gì sắc nhọn đều có thể giúp mình. Suy cho cùng thứ đang quấn tay chân anh là băng dính trong suốt như thủy tinh, loại băng dính này, lấy kinh nghiệm xé hàng ship đến của Lâm Trạch mà nói, cho dù có quấn bao nhiêu lớp thì chỉ cần dùng vật nhọn rọc được một cái lỗ nhỏ là sẽ rất dễ xé ra.

Trong ngăn kéo bàn sách của Lâm Trạch để văn phòng phẩm và bài thi, anh nhớ hình như có cái thước tam giác. Nếu như kéo không dùng được thì thước tam giác có thể coi là phương án dự bị. 

Lâm Trạch xác định kế hoạch hành động xong thì lưu loát vặn vẹo mông điều chỉnh phương hướng, khiến cho bản thân mình đối mặt với bàn học. Hai chân bị trói lại của anh đã thuận lợi đặt được xuống đất, theo sau đó hai đầu gối vừa dùng sức, thế là kẻ bị trói chặt hai tay hai chân là anh đã đứng thẳng lên, trông cực kỳ thành thạo.

Sau đó, Lâm Trạch nhón chân lên, nhẹ nhàng nhảy về phía bàn học của mình.

Lần này anh vì không muốn giẫm lên vết xe đổ, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới chân.

Lâm Trạch lại nhón chân nhảy lên hai cái, khiến cho khoảng cách giữa mình và bàn học rút ngắn lại, nhưng đang lúc anh tính nhảy tiếp thì lại nghe tiếng bước chân hơi nặng từ dưới lầu truyền lên. Tiếng động này truyền vào tai Lâm Trạch bấy giờ như tiếng kêu rùng rợn của ma quỷ, khiến cho người ta sợ run.

Đường Nhân nhanh như vậy đã trở lại, Lâm Trạch dự tính nếu như bây giờ mình liều lĩnh phóng tới mở ngăn kéo ra, cầm được cây kéo trong tay thì thường phải mất từ hai đến ba phút, đó là còn chưa tính thời gian anh dùng kéo cắt băng dính.

Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần của Đường Nhân, Lâm Trạch biết giờ bản thân đã lãng phí mất mấy giây suy nghĩ. Vào lúc giành giật từng giây từng phút như này, mấy giây cũng đã quyết định thành công hay thất bại, hơn nữa giờ đã không có thời gian cho mình do dự nữa rồi.

Do dự sẽ bỏ qua cơ hội.

Đoán rằng thời cơ đã mất, Lâm Trạch quyết định vì không để cho Đường Nhân kích động cũng như không khiến tình hình xấu thêm mà quyết tâm dừng tay lại ngay lúc này.

Lâm Trạch bắt đầu nhảy ngược trở lại, nhưng là nhảy trong tư thế đưa lưng về phía giường.

Bởi vì chỉ mới nhảy có mấy bước, nên rất nhanh Lâm Trạch đã cẩn thận ngồi lại trên giường, đồng thời anh rất nhanh điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Theo tiếng bước chân nhanh chóng đến gần của Đường Nhân, Lâm Trạch cũng vừa bày xong tư thế ngồi. Một giây kế tiếp, Đường Nhân hai tay bưng một thau nước nhỏ đã trở lại cửa phòng của Lâm Trạch.

Bước chân của Đường Nhân nhanh hơn Lâm Trạch nghĩ. Nhưng đồng thời anh cũng thở phào một hơi, may mà mình không có liều lĩnh hành động. Nếu không nhỡ thất bại một cái thì tình hình sẽ càng chuyển biến xấu thêm.

Bình luận (0)Facebook