RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Kéo phẫu thuật

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:20:47

Đối mặt với câu hỏi này của Đường Nhân, Lâm Trạch không biết nên trả lời thế nào mới ổn. Anh nhìn cô gái đang cầm chiếc kéo, vẻ mặt không vui đang bước gần về phía mình, anh cảm thấy có lẽ chẳng có người nào cảm thấy thích thú đâu, đặc biệt là trong tình huống chân tay còn bị trói buộc càng khiến cho người ta cảm thấy mình là cá trên thớt mặc người khác làm thịt.

Mặc dù anh rất muốn gật đầu với Đường Nhân, muốn để cho đối phương biết hiện tại anh đang rất sợ cô ấy, hi vọng cô ấy có thể tỉnh táo lại một chút. Thế nhưng, Lâm Trạch lại có cảm giác, nếu anh gật đầu thì cũng chỉ chọc giận đối phương mà thôi.

Gật đầu cũng không được, vậy nếu bản thân anh lắc đầu thì sao nhỉ?

Không được, Lâm Trạch không muốn làm ra hành động vừa trái với lương tâm vừa không có ý nghĩa gì. Gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, anh dứt khoát không trả lời câu hỏi của Đường Nhân.

Nhưng bây giờ, Đường Nhân đang bước gần về phía anh, nếu bản thân anh vẫn không có hành động gì thì cũng không ổn lắm.

Mặc dù anh đã từng trải qua cảm giác bị Hứa Nghiên Nghiên dùng dao găm sắc bén đâm vào người, thậm chí ngay cả đầu cũng đã từng bị cắt đứt, thế nhưng khi nhìn thấy đống dụng cụ cùn này, Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên bỏ qua cho anh đi. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi anh đã cảm thấy, so với việc bị dao đâm vào thì bị kéo đâm vào còn đau hơn nhiều.

Hơn nữa, loại dao mà Hứa Nghiên Nghiên dùng chính là chiếc lưỡi lê sắc bén của quân đội, lưỡi dao vô cùng bén nhọn, sắc đến nỗi sau khi lưỡi dao cắt qua thì da thịt mới cảm nhận được một cơn đau rát, nhức nhối, bởi vậy nên cảm giác đau nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lâm Trạch nhìn Đường Nhân đang bước gần đến chỗ mình, anh co người lại theo bản năng.

Lâm Trạch rất muốn dùng đầu lưỡi đẩy chiếc tất da đang nhét trong miệng mình ra, anh muốn mở miệng cầu xin Đường Nhân tha thứ. Tóm lại là thà làm một vài chuyện gì đó còn hơn là không làm gì, chỉ biết ngồi chờ chết như bây giờ. Thế nhưng Lâm Trạch vẫn không dám dùng đầu lưỡi đẩy chiếc tất da đang nhét trong miệng ra, bởi vì trước đó Đường Nhân đã ra lệnh không cho phép anh đẩy chiếc tất trong miệng ra rồi.

Lúc trước anh đã bỏ qua mệnh lệnh của Đường Nhân, kết quả là mu bàn tay của anh bị Đường Nhân dùng kim châm đâm cho một phát, nếu lần này anh lại không nghe theo mệnh lệnh của Đường Nhân nữa thì có quỷ mới biết Đường Nhân cầm chiếc kéo trong tay sẽ xử lý anh như thế nào nữa.

Sẽ cắt một miếng thịt trên người mình, hay là cắt bỏ một ngón tay đây…

Cho dù là tình huống nào thì Lâm Trạch cũng không muốn lựa chọn.

Trong lúc Lâm Trạch đang do dự không biết nên làm thế nào thì tay trái không cầm kéo của Đường Nhân đã đặt lên bả vai của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, cậu đừng động đậy linh tinh. Nếu không, nhỡ tớ không cẩn thận làm cậu bị thương thì sao?”

Vốn dĩ người Lâm Trạch còn đang run lẩy bẩy nhưng khi nghe thấy lời này của Đường Nhân thì anh lập tức cảm thấy yên tâm hơn.

Ít nhất là lúc này, Lâm Trạch bằng lòng tin tưởng lời Đường Nhân nói chính là sự thật.

Nói cách khác, Đường Nhân cầm kéo bước đến gần mình không phải là vì muốn làm tổn thương đến mình hay sao. Thế nhưng nếu thật sự là như vậy thì rốt cuộc nguyên nhân mà Đường Nhân cầm kéo là gì?

Chỉ thấy, từ trong ánh mắt của Lâm Trạch, Đường Nhân cầm chiếc kéo trong tay dí sát vào bụng anh, Lâm Trạch đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt mình.

Đường Nhân định dùng chiếc kéo này mở phanh bụng mình ra ư? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Không đúng, anh nên tin tưởng Đường Nhân mới phải, vừa rồi Đường Nhân đã nói rồi, nếu anh không động đậy linh tinh thì sẽ không bị thương đâu.

Lâm Trạch lấy câu nói này để tự an ủi bản thân mình, bởi vì rất căng thẳng nên anh nhắm chặt hai mắt lại. Đồng thời hàm răng cũng cắn chặt lấy chiếc tất da đang nhét trong miệng mình.

Lý do Lâm Trạch làm thế không phải là bởi vì chiếc tất da của Đường Nhân rất thơm mà là bởi vì để phòng trường hợp cơn đau đớn đột nhiên xông tới. Mặc dù làm cách này cũng không có khả năng làm giảm bớt cơn đau nhức, thế nhưng nó sẽ giúp cho tâm trạng của anh thả lỏng hơn một chút.

Âm thanh của tiếng kéo cắt đồ vật truyền tới từ phần bụng dưới của Lâm Trạch, cơ bắp toàn thân của Lâm Trạch cứng đờ ra, thế nhưng anh lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào.

Cảm giác lạnh lẽo dần dần lan tới trên ngực, Lâm Trạch nheo mắt nhìn chiếc kéo kia, chỉ thấy Đường Nhân đang dùng chiếc kéo kia cắt bỏ quần áo của anh.

Động tác của Đường Nhân vô cùng thuần thục, thuần thục đến nỗi Lâm Trạch có ảo giác cô ấy giống như các bác sĩ phụ trách khoa cấp cứu đang cắt bỏ quần áo để tiến hành cấp cứu cho các bệnh nhân bị hôn mê.

Thông thường, cấp cứu thì sẽ phải đưa vào phòng phẫu thuật.

Lâm Trạch nhìn Đường Nhân giống như bác sĩ cấp cứu đang cắt bỏ quần áo cho mình, ánh mắt lại liếc nhìn đống dụng cụ giải phẫu được đặt trên mặt bàn kia, anh thật sự muốn khóc thét lên.

Ngay lúc này, Lâm Trạch có cảm giác căn phòng của mình sẽ biến thành ‘lò sát sinh’ của tên cuồng phẫu thuật, còn anh chính là người vô tội bị tên cuồng phẫu thuật kia tiến hành thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể.

Mặc dù anh biết, hiện tại an toàn của bản thân đã được đảm bảo, thế nhưng tâm trạng của Lâm Trạch không hề thả lỏng mà ngược lại anh càng cảm thấy sa sút hơn.

Dường như Đường Nhân cũng phát hiện ra hiện tại tâm trạng của Lâm Trạch kích động hơn mức bình thường, vì vậy cô ấy tạm thời ngừng hành động cắt quần áo của Lâm Trạch lại.

Thoáng cái, không biết vì sao Đường Nhân lại đứng thẳng người lên ở trên giường của Lâm Trạch.

Bởi vì sự chênh lệch về góc độ của tầm nhìn nên Lâm Trạch nhìn thấy rõ chiếc quần lót sọc xanh trắng bên trong váy của Đường Nhân.

Quân tử phi lễ chớ nhìn, do đó ánh mắt của Lâm Trạch hơi di chuyển sang chỗ khác.

Đường Nhân lập tức bước qua, cưỡi lên người Lâm Trạch, tư thế lúc này của Đường Nhân và Lâm Trạch vô cùng khiếm nhã, khiến cho người ta liên tưởng tới những hành động bậy bạ.

Có lẽ Đường Nhân chỉ muốn làm cho tâm trạng của Lâm Trạch bình tĩnh lại nên cô ấy lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, cậu không cần sợ đâu, lát nữa cậu chỉ cần thành thật trả lời những câu hỏi của tớ, tớ sẽ không làm cậu bị thương đâu.”

Sau khi nói xong những lời này, Đường Nhân lại bắt đầu cầm kéo lên, nhanh chóng cắt bỏ quần áo của Lâm Trạch.

Vốn dĩ quần áo đã rất mỏng rồi, sau khi bị Đường Nhân cắt vài phát đã lập tức bị cắt nát không còn hình dáng gì nữa.

Bình luận (0)Facebook