RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Chuông điện thoại reo

Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:20:11

Chớp mắt đã đến tiết hai buổi chiều, bởi vì Lâm Trạch đã nghe những kiến thức giống vậy hai lần rồi, nên anh giờ không nghĩ sẽ chăm chú nghe thêm lần nữa, Lâm Trạch cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm vững rồi.

Sau khi chuông hết tiết reo, Lâm Trạch lập tức nằm bò lên bàn học của mình. Nói thật là thân thể có hơi buồn ngủ, nhưng nhắm mắt mà lại ngủ không được đau khổ cực kỳ. Điện thoại đột ngột reo lên, Lâm Trạch không dám chậm trễ móc điện thoại ra, phát hiện người gọi cho mình lúc này là Đường Nhân.

Lâm Trạch nuốt nước miếng một cái, sau đó lập tức bấm nhận cuộc gọi.

“A lô”.

“Lâm Trạch chết bầm!”

Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng có chút giận dữ của Đường Nhân, Lâm Trạch dường như cũng có thể tưởng tượng được lúc này cô ấy nổi giận như nào, e là đã máu nóng lên não.

“Xin lỗi nha, cậu thấy tin nhắn rồi hả?”

“Dĩ nhiên là thấy rồi, lần này cậu không muốn giải thích cho ra ngô ra khoai gì hay sao?”

Nghe tiếng trách móc của Đường Nhân, Lâm Trạch do dự một chút rồi trả lời.

“Giải thích? Trong tin nhắn tớ đã giải thích rõ ràng rồi đấy thôi, đúng lúc Hứa Nghiên Nghiên cũng có hứng thú với bộ phim này nên tớ mới mời em ấy”.

“Cậu chỉ muốn nói vậy thôi á?”

“Không phải vậy thì sao? Tớ còn nói được gì nữa?”

“Cậu... Thôi bỏ đi, tớ hiểu rồi. Tới tối ba người chúng ta gặp ở rạp chiếu phim, cậu mời.”

Đường Nhân nói rồi cúp máy, không đợi Lâm Trạch nói thêm gì.

Tuy là Đường Nhân cúp điện thoại của mình, nhưng trong lòng Lâm Trạch không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chắc là cô ấy đồng ý ba người cùng nhau đi xem phim rồi.

Lâm Trạch nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt, Đường Nhân là thanh mai trúc mã của mình, không có lý do gì lại hại mình hết, chỉ mong là bản thân anh đã suy nghĩ quá nhiều thôi.

Rất nhanh đã đến lúc tan học, Hứa Nghiên Nghiên ở nhà đã thay đồ xong xuôi. Cô bé gặp Lâm Trạch, cả hai lại cùng nhau đi đến bên ngoài rạp chiếu phim, nhìn thấy Đường Nhân bấy giờ đang đứng ở cửa chính quảng trường thương mại của rạp.

Lúc Lâm Trạch nhìn thấy Đường Nhân thì cô ấy cũng đồng thời nhìn thấy anh và Hứa Nghiên Nghiên. 

“Chị Đường Nhân, lâu quá không gặp.”

Hứa Nghiên Nghiên chủ động chào hỏi Đường Nhân.

“Đúng là lâu quá không gặp, Nghiên Nghiên Tương.”

Đường Nhân thoạt nhìn có chút miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Lâm Trạch thân làm thanh mai trúc mã, đương nhiên nhìn ra lúc này trong lòng cô ấy e là cực kỳ không vui.

Sau khi suy nghĩ đến giả thiết Đường Nhân sẽ bỏ độc giết mình, lấy cái này làm điều kiện tiên quyết, vậy thì mình nhất định phải thử giảm bớt lửa giận của cô ấy mới được.

Lâm Trạch bèn tiến bước lên một bước tới gần Đường Nhân, sau đó nói nhỏ.

“Đường Nhân, chuyện em gái tớ đến thành phố bên cạnh học cậu cũng biết mà phải không?”

Lúc này Lâm Trạch hỏi Đường Nhân như thế.

“Dĩ nhiên tớ biết, vậy thì sao?”

“Một mình Hứa Nghiên Nghiên rất cô đơn, nên tớ mới gọi em ấy.”

Bởi vì lo lắng Hứa Nghiên Nghiên thấy mình và Đường Nhân rỉ tai nói thì sẽ không vui, cho nên Lâm Trạch không đợi Đường Nhân trả lời đã quay sang nói với cả hai người họ là tớ đi mua vé xem phim đây, chờ tớ một lát.

Lâm Trạch nói rồi xếp hàng đi mua vé. Vận may của anh tính ra cũng không tệ, thuận lợi mua được ba chỗ ngồi liền nhau. Nhưng mà nếu so với ba ghế liền nhau trước đây thì vị trí ngồi xem phim của ba vé này có hơi tệ. Có lẽ là tại mua vé chậm quá.

Lâm Trạch mua vé về thì nhìn thấy Đường Nhân đã bắt đầu cười nói với Hứa Nghiên Nghiên, trong lòng anh vì vậy cũng thoáng thở phào. Sau khi soát vé rồi vào rạp, lần này Lâm Trạch thông minh hơn, chọn chỗ ngồi cuối cùng trong ba người, để Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân chọn chỗ ngồi trước.

Như vậy thì mình có thể tránh việc lúng túng khi chọn chỗ! Lâm Trạch vì trí tuệ của mình nhấn một like.

Kết quả Đường Nhân lại ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, Hứa Nghiên Nghiên thì ngồi ở chỗ ngoài cùng bên phải, đúng lúc chừa lại vị trí ở giữa cho Lâm Trạch, Lâm Trạch đành bất đắc dĩ ngồi vào chỗ đó.

Bộ phim rất nhanh đã bắt đầu, ánh sáng bốn phía cũng lập tức tối xuống. 

Đối với bộ phim trong thời gian ngắn mà đã xem tới hai lần này, Lâm Trạch lúc này đã hoàn toàn không còn hứng thú. Anh ngồi giữa Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như nào mới phải.

Dựa theo tính toán của Lâm Trạch hôm qua, nếu như Đường Nhân vào nhà anh hạ độc anh, vậy thì rất có thể cô ấy sẽ rời khỏi từ rạp chiếu phim này, sau đó đi hạ độc.

Hơn nữa nghĩ kỹ lại, trong ấn tượng của Lâm Trạch thì thời gian Đường Nhân rời khỏi vì nhận được điện thoại của ba mẹ vào hai lần trước hình như cũng không giống nhau.

Nhớ lại lần chết đầu tiên, thời gian hẳn là không gấp mới đúng, hình như là lúc phim sắp hết thì Đường Nhân bỏ đi do nhận được cuộc gọi.

Còn lần chết thứ hai thì thời gian nhận được điện thoại của ba mẹ là lúc phim đã qua được phân nửa.

Bởi vì sau khi Đường Nhân nhận được “Điện thoại của ba mẹ” thì đã nhấn tắt chuông, sau đó mới ra ngoài nghe, cho nên Lâm Trạch không xác định được một chuyện là trong điện thoại có thật là có giọng ba mẹ của cô ấy truyền ra hay không. Nói dễ hiểu hơn, anh đang cực kỳ nghi ngờ chuông điện thoại reo có thật là do cuộc gọi tới hay không. Không chừng tiếng chuông điện thoại này là vì Đường Nhân muốn rời khỏi rạp chiếu phim để đến nhà mình hạ độc nên mới mượn cớ cũng nên.

Chuyện muốn tạo ra tiếng chuông điện thoại này vốn cũng không khó, cho dù không dùng một cái phần mềm nào, Lâm Trạch ít nhất cũng có hai cách có thể khiến cho điện thoại mình đột nhiên vang lên tiếng nhạc giả làm chuông điện thoại reo.

Bình luận (0)Facebook