RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Trải nghiệm chết chóc vẫn không thể giải thích được như cũ

Độ dài 1,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:54

Vốn là xem phim ở Trung tâm thương mại gần nhà Lâm Trạch, nên khoảng cách từ đó về nhà anh cũng không xa, rất nhanh hai người đã về đến nhà anh.

Ngay khi Lâm Trạch lấy chìa khóa để mở cửa chống trộm, dường như là cùng lúc đó Hứa Nghiên Nghiên có điện thoại gọi đến.

“... Dạ biết, con sẽ về nhà sớm, tuyệt đối đừng đến đón con.”

Hứa Nghiên Nghiên xoay người nghe điện thoại, cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc, cô bé cúp điện thoại trong tay.

“Sao thế? Là mẹ em gọi tới à?” Lâm Trạch hỏi thăm Hứa Nghiên Nghiên, anh vẫn có một ký ức khá sâu đậm về mẹ của cô bé.

“Không phải đâu, là ba của em. Hình như là hôm nay hiếm khi ông ấy được về nhà sớm.”

“Hóa ra là vậy à.”

Lúc này Lâm Trạch đã mở ra cửa nhà, anh lập tức mời cô bé đi vào trong nhà mình.

Sau khi đổi dép, Lâm Trạch mời Hứa Nghiên Nghiên vào trong phòng khách.

Trước mắt xem ra cho đến bây giờ mọi chuyện đều rất suôn sẻ, Lâm Trạch đã thành công mời Hứa Nghiên Nghiên vào nhà. Thay vì để kẻ thù núp trong bóng tối, thì mời kẻ thù ra ngoài ánh sáng đúng thật vẫn là cách tốt nhất.

Ngoài cửa là ống thép bị mình giấu đi, nhìn dáng vẻ của Hứa Nghiên Nghiên thì hình như là cô bé không nhìn thấy nó.

Với lại Hứa Nghiên Nghiên đã đi đúng đôi dép anh để riêng kia, đôi dép này đã bị Lâm Trạch động tay động chân vào tối hôm qua. Chỉ cần Hứa Nghiên Nghiên giẫm mạnh lên đôi dép này để chạy, thì sợi chỉ trên dép sẽ lập tức bung ra. Trong tình huống xấu nhất, ít ra cũng có thể gây cản trở hành động của cô bé ở một mức độ nhất định. Thậm chí nếu tình huống có lợi thì khiến cho Nghiên Nghiên ngã ngay xuống cũng không phải là không được.

Tất nhiên là mấy động tác nhỏ trên dép và ống thép ngoài cửa chẳng qua là do tối hôm qua Lâm Trạch chuẩn bị một vòng mà thôi, không uổng công anh thức trắng đêm qua, dĩ nhiên là vì chuẩn bị đầy đủ như thế này cho hôm nay rồi. Sợi xích nối liền số phận đầy đau thương giữa hai người hôm nay nhất định phải do tự anh tới chặt đứt, khiến cho mọi chuyện kết thúc mới được.

Sau khi đi vào phòng khách, Lâm Trạch để cho Hứa Nghiên Nghiên ngồi ở cạnh bàn ăn, hơn nữa còn là chỗ đối diện với cửa phòng khách. Lâm Trạch cảm thấy như vậy thì mình có thể hợp lý mà ngồi vào chỗ đưa lưng về phía đối diện với cửa phòng. 

Theo vị trí này thì chỗ đưa lưng về phía cửa là chỗ cách cửa gần nhất, nên lúc đứng lên chạy trốn sẽ càng dễ dàng hơn.

Sau khi nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên không nghi ngờ gì ngồi vào chỗ mình sắp xếp, tảng đá trong lòng Lâm Trạch mới được bỏ xuống. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, khiến cho anh cảm thấy như mình đã được nữ thần may mắn thiên vị, tự nói với bản thân là không chừng hôm nay mình có thể thật sự thành công thoát khỏi Nghiên Nghiên.

Tất nhiên Lâm Trạch cũng không lập tức ngồi xuống, mà anh cầm bình nước trên bàn lên rót cho Hứa Nghiên Nghiên một ly nước lạnh. Tuy rằng bình nước này là bình giữ nhiệt, nhưng nước nóng đã nấu từ sáng để đến bây giờ cũng đã gần như lạnh thấu.

“Cảm ơn.”

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên nói lời cảm ơn với Lâm Trạch, cô bé nhẹ nhàng uống một ngụm nước lạnh.

“Không cần phải khách sáo đâu, giữa chúng ta mà em khách sáo làm gì.”

Nói xong anh cũng tự rót cho mình một ly nước, Lâm Trạch ngồi xuống vị trí đưa lưng về phía cửa, anh uống một hơi hơn nửa ly nước. Dù sao lát nữa cũng phải bắt đầu thực hiện kế hoạch ‘thích đáng’ của mình, nên là trong lòng anh vẫn còn hơi hồi hộp, uống nước lạnh cũng có tác dụng làm dịu bớt cảm giác hồi hộp ở một mức độ nhất định nào đó.

Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ tới một điểm mình đã sơ ý bỏ quên, nếu mình bỏ vào trong nước chút ít thuốc ngủ thì có phải là sẽ giúp mình khống chế Hứa Nghiên Nghiên hiệu quả hơn không. Sơ sót quá, đáng lẽ mình phải nghĩ đến cái ý tưởng hay ho này sớm hơn.

Tiếc là tối hôm qua thời gian để mình chuẩn bị có hơi gấp gáp, không thể nào lo chu toàn hết mọi việc.

“Tiểu Trạch à, anh có tâm sự gì hả?”

Hứa Nghiên Nghiên lại nhẹ nhàng uống một ngụm nước lạnh, cô bé cẩn thận hỏi thăm Lâm Trạch như thế.

“A, Nghiên Nghiên Tương này, trên thực tế anh hơi nghi ngờ rằng dạo gần đây có phải là em ghét anh rồi hay không?”

Nếu Hứa Nghiên Nghiên đã mở lời trước thì Lâm Trạch cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Dù sao ở trong lòng Lâm Trạch, nếu như không phải Hứa Nghiên Nghiên ghét mình thì cô bé cũng không cần phải tới đây vào đêm khuya để ám sát mình.

Nghe xong lời Lâm Trạch nói, nét mặt Hứa Nghiên Nghiên hiện lên vẻ mờ mịt, dáng vẻ của cô bé giống như là không hiểu anh đang nói gì. Đồng thời Hứa Nghiên Nghiên cũng bắt đầu cố gắng tự hỏi, ngay sau đó cô bé đứng phắt dậy như đã nghĩ đến điều gì.

Bởi vì động tác đột ngột của Hứa Nghiên Nghiên khiến cho cơ bắp cả người Lâm Trạch lập tức trở nên căng cứng. Chỉ cần cô có hành động nào bất thường là anh sẽ thực hiện kế hoạch chạy trốn của mình ngay. Cùng lúc đó Lâm Trạch nhét tay mình vào trong túi áo, chiếc smartphone của anh đã trong trạng thái mở khóa, trên màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện quay số, mà ba số điện thoại báo nguy đã được Lâm Trạch nhập vào. Chỉ cần nhấn vào nút gọi đi thì điện thoại của anh sẽ gọi ngay cho cảnh sát.

“Em biết vì sao tâm trạng của anh không vui rồi, thiệt là, Tiểu Trạch yên tâm đi, sao em lại có thể ghét anh được cơ chứ.”

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy với Lâm Trạch xong, đột nhiên vẻ mặt của cô bé dần trở nên kỳ lạ. Hứa Nghiên Nghiên lấy hai tay ôm kín bụng mình, trán của cô bé cũng đã toát đầy mồ hôi.

Khi đầu óc của Lâm Trạch vẫn chưa kịp phản ứng xem Hứa Nghiên Nghiên đang xảy ra chuyện gì, thì dạ dày của anh cũng bắt đầu trở nên đau đớn dữ dội, loại đau đớn này giống hệt như toàn bộ máu thịt trong dạ dày anh đang trộn lẫn lại với nhau.

Vì Lâm Trạch đã từng có trải nghiệm bị vỡ dạ dày, cho nên hiểu rằng cơn đau lúc này còn đáng sợ hơn cơn đau do dạ dày bị vỡ gấp bội lần, cứ như thể có người đang dùng vô số mũi kim điên cuồng đâm vào nội tạng của mình vậy. Sau khi Lâm Trạch rên rỉ trong đau đớn thì anh đã ngã từ trên ghế xuống đất. Lúc Hứa Nghiên Nghiên nhìn thấy Lâm Trạch ngã xuống, cô bé vội vã giãy giụa đi tới bên cạnh người anh.

Nói thật là Lâm Trạch cũng không hiểu tình huống hiện tại đang xảy ra chuyện gì, tại sao bụng mình lại đau đớn dữ dội như vậy, hơn nữa cơn đau này đã lan đến tận não, khiến cho não mình bây giờ bắt đầu vừa nhức lại vừa sưng.

“Tiểu Trạch, Tiểu Trạch à, anh không sao chứ?”

Hứa Nghiên Nghiên cứ thế mà đau khổ hỏi thăm mình, cô bé còn ngồi xổm ở bên cạnh người Lâm Trạch, như đang muốn đỡ người mình dậy. Lâm Trạch phát hiện ra hình như là mình đang khóc, chẳng lẽ mình khóc vì Hứa Nghiên Nghiên? Anh không hiểu gì cả mà vươn tay trái ra chạm vào ‘nước mắt’ trên mặt mình.

Đưa cái tay đã chạm vào ‘nước mắt’ giơ lên trước mặt, Lâm Trạch phát hiện trên đầu ngón tay mình là một màu đỏ như máu và đã dính đầy máu tươi sền sệt. Chất lỏng chảy ra từ trong mí mắt mình dường như không phải là nước mắt, mà là máu của chính mình. Cảm giác như ‘nước mắt’ cũng chảy ra từ phía lỗ tai của mình.

Nước mũi cũng đã bắt đầu chảy xuống, đây hẳn là nước mũi rồi, trong lòng Lâm Trạch thầm cầu nguyện như vậy, anh cũng không muốn đi xác nhận lại.

“Gọi bác sĩ, em sẽ lập tức gọi bác sĩ cho anh. Tiểu Trạch à, nhất định là anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Hứa Nghiên Nghiên đặt đầu của Lâm Trạch lên trên đầu gối của mình, cô bé vừa đau khổ khóc vừa lấy ngay điện thoại của mình ra, có vẻ như là đang bắt đầu gọi điện.

Lâm Trạch thấy rằng dạ dày của Hứa Nghiên Nghiên lúc này chắc hẳn cũng đang rất đau đớn, đây là trực giác nói cho anh biết.

Cảm giác đau đầu càng lúc càng thêm nghiêm trọng, Lâm Trạch cảm thấy giống như có ai đó đang lấy tay bóp vào não của anh vậy.

Không được rồi, xem ra là mình không thể đợi được bác sĩ đến.

Ý thức đang dần trở nên mơ hồ của Lâm Trạch cứ thế cố hết sức tự nói với chính mình như vậy.

Đấy là suy nghĩ cuối cùng của Lâm Trạch, kèm theo giọng nói nghẹn ngào gọi tìm bác sĩ của Hứa Nghiên Nghiên, anh cảm thấy não mình như nổ tung trong đầu. Sau đó Lâm Trạch hoàn toàn mất đi tri giác, chìm sâu vào bóng tối.

Bình luận (0)Facebook