RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Phim hành động

Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:39

Nếu chỉ còn một chỗ ngồi cho mình thì Lâm Trạch cũng chỉ có thể ngồi giữa Nghiên Nghiên và Đường Nhân mà thôi.

Bắt đầu chiếu phim, ngọn đèn bốn phía lập tức tắt ngóm, màn chiếu sáng lên. Tiếng pháo đinh tai nhức óc và tiếng súng, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp rạp chiếu phim. Như Đường Nhân đã nói, Lâm Trạch chỉ cần nhìn số kinh phí cháy hừng hực đầu phim là biết, đây là một bộ phim hành động bom tấn.

Xem ra tuyên truyền nói bộ phim này có kinh phí đầu tư hơn mười triệu đô-la cũng không phải nói chơi. Đây là một bộ phim hành động không tồi, chỉ mới chiếu mười phút đã làm cho Lâm Trạch vốn không yên lòng cũng tập trung xem.

Trong phim, nam chính mũi to phi người tung một đá, hai gã da đen vạm vỡ đã bị đá văng ra ngoài. Tiếp đó, nam chính đẹp trai chưa được một giây đã ngửa mặt lên trời ngã thẳng xuống đất, mông thân mật hôn đất mẹ. Nam chính nhanh nhẹn quay vòng đứng dậy, sau đó vẻ mặt khoa trương lại buồn cười mà xoa mông, tựa như rất đau vậy.

“Ha ha ha...”

Thấy vẻ mặt buồn cười của diễn viên, Lâm Trạch không kìm được cười phá lên.

Vừa đánh bại xong kẻ địch cũ đã có kẻ địch mới xuất hiện. Một gã quân nhân da trắng cầm súng bắn đạn ghém chĩa thẳng vào đầu nam chính. Tại cảnh này, đạo diễn cho người quân nhân da trắng kia một cảnh đặc tả lớn.

“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!”

Nam chính vừa nói vừa nhân lúc người quân nhân da trắng buông lỏng cảnh giác, xoay người xuyên qua chướng ngại vật chạy trốn.

Giống với rất nhiều bộ điện ảnh võ thuật khác, nhân vật phản diện phát hiện bị lừa thì thẹn quá hóa giận, điên cuồng bắn phá khắp nơi. Nhưng nam chính có được ‘thuật người mèo’, mặc cho nhân vật phản diện thoạt nhìn hỏa lực mạnh vô cùng nhưng một viên đạn cũng không bắn trúng diễn viên chính. Viên đạn găm toàn bộ xung quanh nam chính, đồ vật vây quanh nam chính kêu loảng xoảng không ngừng.

Bỗng, Lâm Trạch cảm thấy một bàn tay mềm mại nõn nà đặt lên tay phải của mình. Tình huống này làm cho Lâm Trạch vốn đang hết sức chăm chú xem phim cũng bị kéo về thực tại.

Lâm Trạch biết người ngồi bên phải mình là Hứa Nghiên Nghiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chủ nhân cái tay kia cũng là cô.

Hứa Nghiên Nghiên có vẻ muốn nắm tay anh trong bóng tối.

Tuy Lâm Trạch muốn trực tiếp vùng khỏi Hứa Nghiên Nghiên, nhưng nghĩ trước nghĩ sau lại quay đầu, nhẹ nhàng cảnh cáo đối phương.

“Đường Nhân đang ở bên cạnh, đừng quên chúng ta phải che giấu cái gì.”

Nói xong, Lâm Trạch rút tay mình về.

“... Hiểu rồi.”

Hứa Nghiên Nghiên nhẹ giọng đáp lại.

“Hai người nói gì thế? Lúc xem phim phải hạn chế nói chuyện nha, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác.”

Lúc này, Đường Nhân chú ý tới Lâm Trạch đang thì thầm cái gì với Hứa Nghiên Nghiên, cũng quay sang nhẹ giọng nhắc nhở. Anh áy náy nhìn Đường Nhân, hơi gật đầu, sau đó tập trung lên màn ảnh. Trên màn hình, không biết nam chính đã dính lấy hôn nữ chính từ lúc nào.

Hơn nữa, bàn tay của nam chính trong phim còn không thành thật đặt lên bộ ngực lớn của nữ chính, cách quần áo vân vê, xoa nắn. Trong xã hội mà mạng internet phát triển như bây giờ, với Lâm Trạch mà nói thì cảnh tượng này cũng không tính là quá mức nóng bỏng.

Nếu là ở nhà, dùng laptop xem cảnh này thì chắc Lâm Trạch cũng chỉ châm chọc đạo diễn dùng mánh khóe bán “thịt” hấp dẫn người xem mà thôi, một chút cũng không khiến người ta có cảm giác sôi trào. Nhưng lúc này ngồi giữa Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch chợt cảm giác không khí không hiểu sao trở nên hơi quái dị. Anh không có chuyển động đầu, chỉ thoáng đảo con ngươi liếc Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên, hình như cả hai đều đỏ mặt.

Hứa Nghiên Nghiên còn chưa nói, Lâm Trạch lại không biết thanh mai trúc mã Đường Nhân nhà mình cũng ngây thơ như thế từ bao giờ. Phải biết rằng Đường Nhân chính là cô gái có thể được dán nhãn ‘bạn thân’ trong lòng Lâm Trạch đấy.

May là cảnh này nhanh chóng chuyển qua, lại đổi thành cảnh đánh nhau. Hơn mười người đàn ông cao lớn chia thành hai phe quần ẩu, hơn nữa đều lấy súng ống ra, bắn nhau vui ngất trời. Đáy lòng Lâm Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian dần trôi qua, bộ phim cũng gần đến hồi kết.

Nam chính và trùm cuối phản diện bắt đầu đánh nhau trên đỉnh gác chuông, đạn của hai người đều đã bắn hết rồi, bắt đầu đánh cận chiến. Trong quá trình đánh tới đánh lui, dao găm của nam chính và vũ khí của nhân vật phản diện đều rơi từ đỉnh gác chuông xuống dưới. Đạo diễn còn cho cái dao găm kia cảnh đặc tả rơi xuống, thể hiện rõ vị trí của nam chính lúc này cực kỳ cao, chỉ cần không cẩn thận ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Bỗng, tiếng chuông di động của Đường Nhân vang lên, Lâm Trạch ngồi cạnh bị tiếng chuông vang dội dọa cho giật thót. Vì không ảnh hưởng người xung quanh xem phim, Đường Nhân lập tức ấn tắt chuông điện thoại. Cô nhìn thoáng qua màn hình di động, cau mày đứng dậy, đi ra khỏi phòng chiếu. Có lẽ là ra ngoài gọi lại.

Rất nhanh sau đó, Đường Nhân bước trở về, cô ấy nhỏ giọng nói với Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.

“Xin lỗi, người nhà gọi tớ về gấp. Lâm Trạch ngốc, chầu cơm cậu khao ghi sổ trước đấy nhé!”

Sau khi phất tay chào Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân rời khỏi phòng chiếu phim. Anh cũng thông cảm khi Đường Nhân rời đi nửa chừng. Có lẽ là người nhà giục. Dù sao từ nhỏ gia đình cô đã rất nghiêm khắc.

Lâm Trạch không khỏi đoán có phải hôm nay Đường Nhân giấu ba mẹ đi xem phim với mình không.

“Giờ chỉ còn hai người chúng ta rồi đấy.”

Hứa Nghiên Nghiên có vẻ vui sướng khi Đường Nhân rời đi.

“Đúng vậy, xem phim xong tùy tiện tìm một nhà hàng ở khu thương mại ăn gì đó nhé.”

Lâm Trạch nhỏ giọng trả lời Hứa Nghiên Nghiên. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến chiến lược làm trai tồi, Lâm Trạch lại nhẹ giọng nói với Hứa Nghiên Nghiên.

“Đúng rồi, lúc ra ngoài quên mang ví, em trả tiền bữa tối nay được không?”

Lâm Trạch mặt dày nói với Hứa Nghiên Nghiên.

Bình luận (0)Facebook