RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Đến quảng trường thương mại

Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:37

Buổi sáng thứ tư vẫn giống với những ngày khác, đối với Lâm Trạch mà nói là một ngày yên ả. Vừa hóng gió mát thổi vào từ cửa sổ mở rộng, vừa lắng nghe cô giáo giảng bài trên bục giảng. Có lẽ là vì quá thoải mái, chẳng mấy chốc mà Lâm Trạch đã ngáp ngắn ngáp dài.

Đến giờ cơm trưa, anh chủ động rủ Nghiêm Nghiệp Ba đi cùng tới căng tin ăn cơm trưa.

“Đi thôi, Nghiệp Ba.”

Lâm Trạch vỗ lưng Nghiêm Nghiệp Ba, Nghiêm Nghiệp Ba đương nhiên biết anh rủ mình đi đâu.

“Chờ tớ uống ngụm nước đã.”

Nói xong, Nghiêm Nghiệp Ba ngửa cổ uống đồ uống đặt trên mặt bàn.

Lúc này, Hàn Oánh và ba bạn nữ vừa hay đi ngang qua bên người Lâm Trạch, sau đó Hàn Oánh như nhớ tới cái gì, dừng bước chân.

“Các cậu chờ một lát, tớ có lời muốn nói với Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba.”

Nói xong Hàn Oánh đi tới trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba và Lâm Trạch. Hai người cùng lúc nhìn về phía cô ấy. Vừa rồi bọn họ cũng nghe được Hàn Oánh nói với bạn mình.

“Có chuyện gì sao?”

Nghiêm Nghiệp Ba đặt bình đồ uống xuống, nhìn Hàn Oánh hỏi dò.

“Tớ vừa nhận được thông báo của thầy giáo ở ban hoạt động giải trí. Cuối tuần sau các ban sẽ bình xét báo tường, làm hoạt động tập thể. Hai cậu giúp tớ hoàn thành báo tường đi.”

Nghe Hàn Oánh nói xong, Lâm Trạch mới nhớ lúc trước mình từng thấy cô dùng màu nước trang trí báo tường. Cũng vì thấy cô ấy vẽ rất đẹp nên anh mới mời cô ấy gia nhập câu lạc bộ tranh manga.

Lâm Trạch cảm thấy tham dự vẽ báo tường thế này là cơ hội tốt để tăng kinh nghiệm hội họa của mình, vậy nên lập tức đồng ý.

“Được, không thành vấn đề.”

Lâm Trạch đáp.

“Cậu thì sao?”

Hàn Oánh nghe Lâm Trạch đồng ý thì quay sang nhìn Nghiêm Nghiệp Ba.

“Tớ cũng không thành vấn đề.”

“Tốt lắm, cứ thế quyết định nhé.”

Hàn Oánh thoạt nhìn rất vui vẻ.

Ăn cơm trưa xong, nhoáng cái đã tới giờ tan học.

Dựa theo lịch trình Lâm Trạch báo với Hứa Nghiên Nghiên, tối nay hai người vẫn gặp nhau ở bên ngoài nhà của anh. Sau khi Lâm Trạch gặp được Hứa Nghiên Nghiên, hai người cùng đến rạp chiếu phim ở quảng trường thương mại gần đó gặp Đường Nhân.

Nhưng khi Lâm Trạch vừa về đến nhà lại phát hiện Hứa Nghiên Nghiên không xuất hiện trước cửa nhà mình như đã dự đoán. Bây giờ đã là bốn giờ bốn mươi. Lâm Trạch còn tưởng Nghiên Nghiên đã sớm đến ngoài cửa nhà chờ mình như hôm trước.

Lâm Trạch về nhà, cất cặp sách rồi lại ra ngoài. Anh lấy di động ra xem đồng hồ.

‘16:43’

Giờ này rồi mà Hứa Nghiên Nghiên còn chưa đến.

Phải biết thời gian hẹn gặp Đường Nhân là năm giờ, nếu Hứa Nghiên Nghiên không đến thì e là cả hai sẽ đến muộn mất.

Chẳng lẽ Hứa Nghiên Nghiên quên buổi hẹn xem phim hôm nay rồi?

Lâm Trạch âm thầm lắc đầu, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Chẳng lẽ Hứa Nghiên Nghiên gặp chuyện gì ngoài ý muốn ?

Lâm Trạch cảm thấy cũng không quá giống.

Tóm lại, không cần biết tình huống thế nào, Lâm Trạch nghĩ cứ gọi một cuộc cho Hứa Nghiên Nghiên hỏi thăm là biết.

Lâm Trạch mở khóa màn hình di động, mở danh bạ định gọi cho Hứa Nghiên Nghiên thì thấy một chiếc taxi dừng ở ven đường cách đó không xa. Hứa Nghiên Nghiên mặc trang phục nhẹ nhàng thoải mái bước xuống xe, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Lâm Trạch..

“Xin lỗi, để anh Tiểu Trạch đợi lâu rồi.”

Hứa Nghiên Nghiên áy náy nói với Lâm Trạch.

Thấy Hứa Nghiên Nghiên mặc trang phục thường ngày, Lâm Trạch cũng đoán được nguyên nhân Hứa Nghiên Nghiên đến muộn. Nếu anh không đoán sai thì cô bé vừa về nhà thay quần áo rồi mới đi ra ngoài.

Cũng vì vậy nên mới đến muộn.

“Không sao, anh cũng vừa về đến nhà, chúng ta đi thôi.”

Lâm Trạch cảm thấy mình không muốn châm chọc chút nào. Dù sao con gái ra cửa đều thích ăn mặc xinh đẹp, đây là chuyện thường. Điểm này anh đã sớm lĩnh giáo từ cô em gái Lâm Linh nhà mình rồi. Rõ ràng ở nhà là con quỷ lôi thôi, lại loanh quanh hơn hai tiếng đồng hồ vì không biết nên mặc gì.

Vì không muốn đến muộn nên Lâm Trạch kéo Hứa Nghiên Nghiên chạy nhanh đến quảng trường thương mại đã hẹn. Quảng trường thương mại không xa lắm nên anh cũng không gọi taxi.

Lâm Trạch khá quen thuộc với quảng trường thương mại gần nhà mình này. Đường Nhân trước đây là hàng xóm cách vách của anh, cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Lâm Trạch nhớ lại, hồi học cấp hai anh còn thường hay ra ngoài chơi với Đường Nhân. Trước không nhắc tới đi công viên hoặc chỗ nào xa nhà, cho dù là rạp chiếu phim cũng đi cùng nhau rất nhiều lần.

Tuy rằng có một thời gian không tới nhưng quảng trường này vẫn mang dáng vẻ như cũ. Có lẽ vì có quảng trường thương mại mới khai trương, vậy nên cảm giác nơi này không sầm uất như trước. Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên thấy Đường Nhân đứng ở chỗ hẹn. Khác với Nghiên Nghiên, bây giờ Đường Nhân còn đang mặc đồng phục trường mình.

Bình luận (0)Facebook