RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Giấy báo bệnh

Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:06

Ngày chủ nhật cứ thế trôi qua, hôm sau Lâm Trạch lại tiếp tục đi học vào thứ hai.

“Chào buổi sáng, Nghiêm Nghiệp Ba.”

“Sáng sớm tốt lành nhé Lâm Trạch.”

Vừa vào phòng học, Lâm Trạch phát hiện bạn tốt của mình Nghiêm Nghiệp Ba đã ở đấy rồi, anh bèn đi đến chỗ người bạn thân nhất của mình chào hỏi.

Ngay sau đó Lâm Trạch trở về chỗ ngồi của mình, đặt bữa sáng và cặp sách lên bàn. Lâm Trạch lấy ly nước từ trong hộc bàn ra, anh xuống tầng một định lấy một ít nước nóng một ly trà xanh để dùng kèm bữa sáng.

Vừa mới đi xuống cầu thanh, Lâm Trạch đã gặp chủ nhiệm lớp anh là Dương Tiểu Ngọc ở chiếu nghỉ cầu thang.

“Chào buổi sáng, Tiểu... Cô Dương.”

Lâm Trạch vốn định nói ‘cô Tiểu Ngọc’ nhưng nhớ lại Dương Tiểu Ngọc đã từng cảnh cáo mình nên anh gọi thành cô Dương, cũng nhanh chóng đổi cách xưng hô.

“Chào buổi sáng.”

Dương Tiểu Ngọc lập tức mỉm cười trả lời Lâm Trạch, nụ cười trên mặt cô ấy vô cùng máy móc.

Lâm Trạch cảm thấy qua lần này đủ thấy yêu cầu của Dương Tiểu Ngọc đối với anh không thấp, hẳn là tự cô ấy có yêu cầu về cách cười với từng học sinh, bằng không thì sẽ không có chuyện chưa thấy mặt học sinh đã nở nụ cười như nhau thế.

Nói thật, Lâm Trạch chỉ là một học sinh bình thường ở trường cấp ba. Vừa mới khai giảng, Lâm Trạch còn không nghĩ là anh sẽ ghê gớm đến mức khiến Dương Tiểu Ngọc vừa gặp một lần đã nhớ kỹ giọng của mình.

Có vẻ đúng như Lâm Trạch đoán, ban đầu Dương Tiểu Ngọc cũng không nhận ra giọng anh, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu học trò lên tiếng chào mình thì khuôn mặt cô ấy trở nên u ám.

“Thì ra là Lâm Trạch, em xuất hiện ở đây cũng tốt, đỡ cho cô phải đi tìm em, em theo cô lên văn phòng.”

Dương Tiểu Ngọc vô cùng nghiêm túc nói với Lâm Trạch.

“Hả? Tại sao?”

Lâm Trạch không hiểu nên hỏi Dương Tiểu Ngọc.

“Em còn không biết ngại mà hỏi cô à, em đang cố ý gây phiền phức cho cô đúng không. Cô đã cảnh cáo em nghiêm trọng rồi mà thứ sáu tuần trước em vẫn không nói không rằng trốn học. Cô muốn em phải cho cô một lời giải thích hợp lý.”

Được Dương Tiểu Ngọc nhắc nhở, Lâm Trạch mới chợt nhớ ra thứ sáu tuần trước do Hứa Nghiên Nghiên mà anh quên béng luôn chuyện đi học. Lâm Trạch quên đến mức nào à, phải nói là anh quên luôn cả việc gọi đến trường xin nghỉ.

Sau khi cô Dương đưa Lâm Trạch đến phòng làm việc của mình, cô ấy ngồi xuống ghế nhìn vào Lâm Trạch đang ngồi trước mặt mình.

“Bắt đầu biểu diễn đi.”

“Em không rõ cô nói biểu diễn là có ý gì?”

“Cô cũng từng là học sinh đấy, chẳng lẽ còn không biết chút trò vặt vãnh của em. Bây giờ cô cho em thời gian, để em nói ra cái cớ mà em đã nghĩ sẵn.”

Nghe thấy Dương Tiểu Ngọc nói như vậy, trên mặt Lâm Trạch thoáng vẻ lúng túng.

Quả đúng như cô Dương nói, lúc trên đường đến văn phòng của cô ấy, Lâm Trạch đã nghĩ sẵn cái cớ rồi.

Tuy rằng Lâm Trạch đã từng nghĩ tới việc có nên lén nói cho Dương Tiểu Ngọc biết sự thật hay không, nhưng anh cứ cảm giác mình sẽ bị cô xem là đồ thần kinh. Hơn nữa quan trọng nhất là Lâm Trạch không cảm thấy nói chuyện này với Dương Tiểu Ngọc sẽ có tác dụng, anh nghĩ làm vậy chỉ làm ảnh hưởng đến người vô tội.

“Thứ sáu em bị cảm, nằm trên giường cả một ngày.”

Lâm Trạch nói ra cái cớ cũ mèm.

“Được, nếu em đã nói mình bị cảm, thì lấy giấy báo bệnh mà bác sĩ cấp ngày hôm đó ra đây.”

Dương Tiểu Ngọc nói xong chìa tay trái về phía Lâm Trạch, còn vẫy tay.

Lâm Trạch biết bây giờ trên người mình không có giấy báo bệnh, nhưng nhìn thấy động tác này của Dương Tiểu Ngọc, anh vẫn vờ lục lọi khắp người. Không hiểu sao Lâm Trạch cảm giác từ khi chuyện Hứa Nghiên Nghiên xảy ra, có vẻ như anh càng ngày càng giỏi nói dối và làm bộ.

“Xin lỗi cô Dương, em bỏ quên giấy báo bệnh ở nhà rồi, mai em mang đến nhé.”

“Được, ngày mai cô chờ em mang đến. Nhưng đừng trách cô không báo trước, nếu ngày mai em không mang đến, cô sẽ xử phạt em vì tội trốn học và lừa dối thầy cô.”

Dương Tiểu Ngọc nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Nhưng nếu bây giờ em chịu nói thật, cũng không phải là cô không thể cho em một cơ hội cuối cùng.”

“Em bị bệnh thật đó.”

Lâm Trạch tiếp tục bình tĩnh bịa chuyện.

“Được, em về lớp đi, ngày mai nhớ đem giấy báo bệnh đến đây cho cô. Với lại nhớ kỹ sau này bị bệnh thì tốt nhất là gọi cho cô trước. Cô nhớ bây giờ em đang sống một mình, nếu em không còn sức đến bệnh viện, cô sẽ dẫn em đi.”

“Cảm ơn cô Dương.”

Dương Tiểu Ngọc nghe thấy Lâm Trạch nói cảm ơn cũng không nói thêm gì, phất tay ý bảo Lâm Trạch có thể đi rồi.

Lâm Trạch cũng không dông dài, nhanh chân chạy ra khỏi văn phòng của Dương Tiểu Ngọc, chạy đến chỗ lấy nước nóng.

Vì bị Dương Tiểu Ngọc làm lỡ nên đã sắp tới giờ vào học.

Lâm Trạch cũng không để ý chuyện làm giả giấy báo bệnh lắm, dù sao bây giờ mạng internet cũng rất phát triển, chút chuyện vặt vãnh này cứ lên trên mạng tìm đại một phòng khám bệnh nhỏ nào đó làm một tờ là được. Sau khi buổi học kết thúc, Lâm Trạch tạm biệt Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh rồi đi về nhà.

Buổi tối hôm nay Lâm Trạch còn có rất nhiều việc phải làm, đầu tiên Lâm Trạch muốn đến một phòng khám nhỏ làm một tờ giấy báo bệnh, sau đó về nhà làm hết chỗ bài tập số lượng không ít kia, làm bài tập xong còn phải dành thời gian suy nghĩ về tương lai của hội manga.

Vì để tiết kiệm thời gian, Lâm Trạch vừa ra khỏi trường đã bắt một chiếc taxi đi đến phòng khám nhỏ mà anh đã hẹn trước trên mạng.

Lâm Trạch làm giấy báo bệnh ở phòng khám nhỏ rất thuận lợi, thanh toán xong nữ bác sĩ trẻ tuổi của phòng khám nhỏ đã làm cho Lâm Trạch một tờ giấy báo bệnh, ngày ghi trên đó là thứ sáu tuần trước, bệnh là bị cảm.

Lâm Trạch làm giấy xong bèn đi xe buýt về nhà.

Trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, Lâm Trạch đã về được tới nhà mình.

Từ đằng xa Lâm Trạch đã phát hiện có một người đứng trước cửa nhà.

Lúc đến gần Lâm Trạch không ngờ cô thiếu nữ này sẽ xuất hiện ở trước cửa nhà anh vào lúc này, đúng là hơi khó hiểu.

u43175-7294e48d-d4b4-41f4-ba95-6ae5d6eef1ae.jpg

Lâm Trạch không xa lạ gì cô thiếu nữ này, có thể nói là vô cùng quen thuộc.

Cô thiếu nữ chải tóc ngay ngắn, tuy tóc không tính là quá dài nhưng đã được quấn thành một cái bánh quai chèo ngắn ngủn, đuôi sam rủ xuống bên vai phải.

Gương mặt xinh đẹp quen thuộc, còn có nụ cười ấm áp này chẳng phải là của thanh mai trúc mã Đường Nhân của anh sao?

Bình luận (0)Facebook