RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Học làm trai tồi

Độ dài 1,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:04

Trước đây Nghiêm Nghiệp Ba đến nhà Lâm Trạch chơi, thỉnh thoảng cũng gặp phải Hứa Nghiên Nghiên, hai người đã từng chào hỏi nhau. Cho nên khi Lâm Trạch vừa mới dẫn Hứa Nghiên Nghiên vào nhà, Nghiêm Nghiệp Ba đã lên tiếng chào.

“Này, lâu rồi không gặp.”

“Vâng, đã lâu không gặp anh.”

Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười trả lời Nghiêm Nghiệp Ba.

Hàn Oánh ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế sofa, còn đi đến cạnh Hứa Nghiên Nghiên.

“Ôi, Lâm Trạch, đây là bạn học của em gái cậu à, dễ thương quá.”

Hàn Oánh vừa dứt lời đã ôm chầm Hứa Nghiên Nghiên, còn va gò bồng đảo vào mặt Hứa Nghiên Nghiên nữa.

Hành động ôm Hứa Nghiên Nghiên của Hàn Oánh khiến Lâm Trạch cực kỳ hoảng sợ. Anh vừa định ngăn Hàn Oánh lại, không ngờ cậu ta đã thả hai tay đang ôm Hứa Nghiên Nghiên ra.

“Đúng rồi, để chị tự giới thiệu, chị là bạn học của Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba, tên là Hàn Oánh, sau này nhờ em giúp đỡ nhiều hơn.”

“Em tên là Hứa Nghiên Nghiên, là bạn học của em gái anh Lâm Trạch, sau này mong chị chỉ bảo em nhiều hơn.”

Hai người bắt đầu chào hỏi đơn giản.

Mọi chuyện diễn ra còn thuận lợi hơn so với dự đoán của Lâm Trạch.

Hàn Oánh và Hứa Nghiên Nghiên tự nhiên tán gẫu với nhau, cứ như không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Hôm nay Lâm Trạch vốn không định thảo luận nhiều về công việc của hội manga, mục đích hôm nay của Lâm Trạch chỉ là họp mặt ‘ba người đứng đầu’ tương lai của hội manga là mình, Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh.  Đương nhiên là cũng nhân đó trấn an Hứa Nghiên Nghiên, để cho cô bé biết thật ra giữa anh và Hàn Oánh không có chuyện gì.

Hình như vì buổi chiều Hàn Oánh có việc cần làm, nên ngồi chưa tới mấy tiếng thì đã về rồi.  Tất nhiên là Lâm Trạch có ý muốn giữ Hàn Oánh lại cùng ăn tối nhưng cô ấy từ chối. Trước khi đi, cô còn trao đổi số điện thoại di động với Hứa Nghiên Nghiên, cứ như hai người đã trở thành bạn bè qua cuộc gặp gỡ hôm nay

Lâm Trạch nhìn thấy cảnh này thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là diễn biến mà Lâm Trạch muốn nhìn thấy, Hàn Oánh và Hứa Nghiên Nghiên không hòa thuận mới là chuyện mà anh không muốn thấy.

Thấy Hàn Oánh muốn đi, Nghiêm Nghiệp Ba cũng chào tạm biệt, cậu ta nói muốn đưa Hàn Oánh đi nên hai người cùng đi về. Sau khi hai người kia rời khỏi, trong nhà chỉ còn lại Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.

Tiễn xong Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch từ cửa quay về phòng khách xem thử thời gian, có vẻ bây giờ đã là hai giờ chiều rồi, lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách nhà anh.

Nói cách khác bây giờ đã trở thành thời gian riêng tư của anh và Hứa Nghiên Nghiên.

Mình muốn kiếm cớ đuổi Hứa Nghiên Nghiên đi sao?

Không được, trực giác của Lâm Trạch nói cho anh biết mình không thể làm như vậy.

Dù sao việc anh muốn làm cũng là để lộ khuyết điểm của mình, khiến cho Hứa Nghiên Nghiên ‘chán ghét’ anh.

Anh cũng không thể tùy tiện làm mấy việc dễ dàng kích thích phản ứng không bình thường của Hứa Nghiên Nghiên.

Nhưng bây giờ Lâm Trạch cũng không muốn ở cùng với Hứa Nghiên Nghiên nữa, bỗng Lâm Trạch nhanh trí nghĩ ra một cách.

“Nghiên Nghiên, bây giờ cũng không còn sớm, anh định đi mua chút nguyên liệu về nấu bữa tối, em muốn đi cùng không?”

“Vâng, chúng ta cùng đi đi.”

Hứa Nghiên Nghiên gật đầu đồng ý với Lâm Trạch.

Tiếp đó hai người cùng nhau đến siêu thị gần nhà anh, Lâm Trạch quyết định nhân cơ hội cùng đi mua sắm với Hứa Nghiên Nghiên này để tiếp tục thực hiện kế hoạch ‘chán ghét hợp lý’.

Cái gọi là ‘băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh’, là nói muốn khiến một người hoàn toàn thất vọng về một người khác, cần phải không ngừng tích lũy từ những chuyện vụn vặt nhỏ bé trong cuộc sống.

Đừng xem thường những chuyện vụn vặt nhỏ bé trong sinh hoạt này, vô số những mối tình nồng cháy tan vỡ chỉ vì chút vặt vãnh này.

Đây là chân lý mà Lâm Trạch học được từ phim truyền hình dài tập.

Sau khi mua sắm một mớ nguyên liệu nấu ăn, Lâm Trạch lấy cớ anh không mang ví bảo Hứa Nghiên Nghiên thanh toán. Tuy Hứa Nghiên Nghiên đã vui vẻ thanh toán nhưng kế hoạch của Lâm Trạch cũng thành công.

Lâm Trạch không mong Hứa Nghiên Nghiên sẽ giảm độ hảo cảm của cô bé với mình qua lần thanh toán này. Lâm Trạch đang định sau này chỉ cần là hai người cùng đi mua sắm, anh nhất định sẽ quên mang ví. Lâm Trạch tin rằng cứ tiếp tục duy trì hành động sẽ có thể làm giảm độ hảo cảm của em ý đối với mình.

Tuy Lâm Trạch cảm thấy loại hành vi của bọn đàn ông cặn bã này vô cùng trơ trẽn, nhưng với tình huống trước mắt, anh chỉ đành bất đắc dĩ như thế thôi. Lâm Trạch quay đầu lại định cất hóa đơn mua sắm, đồng thời cũng ghi lại số tiền mà Hứa Nghiên Nghiên đã trả giúp anh.

Đợi đến lúc Hứa Nghiên Nghiên kết hôn với những người khác, Lâm Trạch dự định dùng toàn bộ số tiền mà Hứa Nghiên Nghiên đã tiêu cho anh để làm tiền mừng cưới cho cô bé.  Vậy thì giữa hai người sẽ không còn gì nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy mắc nợ cô bé cái gì.

Sau khi mua sắm về, Lâm Trạch cũng không hề có ý định giúp Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn, anh khoa tay múa chân một lúc rồi về phòng ngủ, mãi cho đến khi Hứa Nghiên Nghiên nấu xong bữa tối mới xuống lầu tới dùng cơm.

Phải nói là đồ ăn Hứa Nghiên Nghiên nấu vẫn ngon như ngày nào nên tất nhiên là Lâm Trạch ăn sạch những món cô bé nấu.

Vì muốn thể hiện sự ích kỷ của mình mà Lâm Trạch ăn sạch thức ăn trong mâm, thậm chí còn không chừa lại chút gì cho Hứa Nghiên Nghiên.

Sau khi sai Hứa Nghiên Nghiên đi rửa chén, Lâm Trạch thoải mái ngồi trên ghế sofa.

Nói thật, không hiểu sao Lâm Trạch bỗng thấy Hứa Nghiên Nghiên rất dễ sai bảo.

À không, phải nói là anh có cảm giác cô bé rất dễ bị bắt nạt.

Bình luận (0)Facebook