RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 208: Chuông báo tử kêu vì ai (26)

Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:28:01

Sau khi sử dụng kỹ thuật thoát hiểm bằng miệng, Lâm Trạch chỉ hy vọng rằng lúc này mình sẽ không giẫm phải mìn một lần nữa, hy vọng có thể đánh lừa cho qua chuyện. 

Lúc này Tô Vũ Mặc không nói gì nữa, nước mắt chảy dài trên má. Cô không hề có ý định lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má, mà là ngồi xổm xuống, nâng chiếc ghế vừa rồi chính mình đã làm đổ lên, sau đó chậm chạp đi đến trước cửa phòng riêng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. 

Sau khi Tô Vũ Mặc vào phòng riêng của mình thì thuận tay kéo cửa đóng lại.

Bởi vì Lâm Trạch không biết mình có giẫm trúng phải mìn của Tô Vũ Mặc hay không, nhưng nếu cô nàng vẫn suy nghĩ không thông thì sẽ có chuyện xấu xảy ra, cho nên tất nhiên anh sẽ lựa chọn lập tức đi theo.

Ngay khi cửa phòng Tô Vũ Mặc chuẩn bị đóng lại, biết hai tay đã không kịp chạm vào cửa nên Lâm Trạch lập tức duỗi thẳng chân trái của mình ra để ngăn chặn cửa đóng lại, tư thế trông có phần buồn cười, hai chân bắt chéo giống như một vũ công ba lê nghiệp dư.

Khi cửa chỉ còn một khe hở cuối cùng, Lâm Trạch đã kịp thời ngăn không cho cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Sau khi đứng thẳng dậy, Lâm Trạch không mở rộng cửa ra mà chỉ mở nhẹ một khe và len lén nhìn vào trong phòng của Tô Vũ Mặc.

Kể ra, đây là lần đầu tiên Lâm Trạch nhìn thấy phòng của Tô Vũ Mặc, từ trước đến nay mình chưa từng thấy phòng của cô nàng bao giờ.

Căn phòng không hề bừa bộn và lộn xộn như Lâm Trạch tưởng tượng, phòng của Tô Vũ Mặc rất sạch sẽ và ngăn nắp, hơn nữa tông màu chủ đạo còn là màu hồng. Trên giường nệm Simmons êm ái có rất nhiều thú bông, ở trên mặt đất cũng vậy, nói chung là không có chỗ nào không phải là phòng của con gái.

Còn người mà Lâm Trạch quan tâm thì lúc này lại đang nằm trên giường.

Nghe âm thanh, dường như Tô Vũ Mặc đang nằm khóc nức nở trên giường.

Lâm Trạch định nói một vài lời an ủi, đang tính đẩy cửa ra thì đột nhiên thu tay lại.

Mình đi đến an ủi Tô Vũ Mặc có thực sự tốt không?

Những gì không vui trong lòng hẳn là nên để cô tự nguôi ngoai, như vậy mới đúng.

Vai diễn mà mình tự định vị cho mình trong cuộc sống của cô ấy cũng chỉ là một người qua đường mà thôi, nếu như nhân vật phụ trở thành nhân vật chính trong kịch bản của Tô Vũ Mặc thì đó không phải là điều Lâm Trạch mong muốn.  Mục đích chính của ngày hôm nay là để ngăn cản cô tự sát mà thôi, như vậy là đủ rồi, những thứ không cần thiết khác thì mình không nên quan tâm.

Ít nhất là đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ.

Thời gian chớp mắt đã hơn hai mươi phút trôi qua, dường như Tô Vũ Mặc đã bình tĩnh trở lại, thấy cô chuẩn bị rời giường đứng dậy, Lâm Trạch lập tức không dám nhìn trộm nữa, vì sợ bị Tô Vũ Mặc phát hiện cho nên lập tức ngồi xuống vị trí ghế ăn.

Để che giấu sự lo lắng của mình, Lâm Trạch không biết phải đặt tay vào đâu, chỉ có thể bắt đầu ăn món trứng cuộn trước mặt.

Tô Vũ Mặc đi ra ngoài chậm hơn những gì Lâm Trạch nghĩ rất nhiều, Lâm Trạch cứ ăn hết thìa này đến thìa khác, đến khi sắp ăn xong rồi mà thậm chí cô nàng còn chưa rời khỏi phòng.

Trong lòng Lâm Trạch đột nhiên bùng phát lên một linh cảm không tốt, không chừng chỉ một lát nữa thôi là Tô Vũ Mặc sẽ xảy ra chuyện.

Ngay lập tức Lâm Trạch nhét thìa cơm trứng cuối cùng vào miệng, vừa nhai cơm vừa định đứng dậy đi vào phòng Tô Vũ Mặc để xem tình hình hiện tại của cô ra sao, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa phòng của cô ấy từ từ mở ra.

Lâm Trạch quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dấu vết nước mắt trên khóe mắt của Tô Vũ Mặc đã biến mất từ lâu, tuy rằng khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt của Tô Vũ Mặc lại đang nở một nụ cười, hơn nữa còn có cả một lớp kem che khuyết điểm nhẹ?

“Lâm Trạch, em thực sự xin lỗi, có phải em là một cô gái vô cùng nhiều chuyện hay không.”

Tô Vũ Mặc đi đến ngồi vào vị trí bên cạnh Lâm Trạch và hỏi.

“Thật sự không phải.” 

Lâm Trạch nói một cách chân thành.

So với việc Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân và Hàn Oánh sẽ trút giận lên người mình thì Tô Vũ Mặc chỉ là hơi thiển cận, thực sự đáng yêu đến mức không thể đáng yêu hơn, mức độ nguy hiểm vô cùng thấp.

Sau khi nghe Lâm Trạch nói, Tô Vũ Mặc lại bắt đầu ăn phần cơm trứng ở trước mặt.

Chậm rãi ăn từng thìa một, Lâm Trạch cứ nhìn chằm chằm Tô Vũ Mặc đang chậm rãi từ từ hoàn thành phần cơm trứng cuộn.

Sau khi ăn tối xong, Tô Vũ Mặc chủ động dọn dẹp bát đũa.

Mặc dù Lâm Trạch muốn giúp đỡ, nhưng lại bị cô ngăn cản.

Khi rửa bát đũa xong, hai người cứ anh một câu tôi một câu trò chuyện qua lại. Lâm Trạch muốn thông qua việc giao tiếp với Tô Vũ Mặc để xem xem Tô Vũ Mặc bây giờ có bình thường hay không.

Theo như quan sát thì rất là bình thường.

Nếu đã như vậy, Lâm Trạch cảm thấy rằng đã gần đến lúc phải rời đi, và nhiệm vụ tiếp theo là từ từ phá vỡ mối liên quan với Tô Vũ Mặc.

Nghĩ đến đây, anh đứng dậy.

“Bây giờ đã gần mười hai giờ rưỡi rồi, anh phải về nhà.” 

“Thời gian trôi qua nhanh đến như vậy sao?” 

Tô Vũ Mặc có vẻ hơi kinh ngạc, lấy điện thoại di động trong túi ra xem giờ.

“Ngày mai còn phải đi học, vậy nên anh sẽ không ở đây thêm nữa.” 

“Ngày mai có thể đến nhà em được không?”

“Ngày mai chắc là không được, để mấy hôm nữa đi.”

“Mấy hôm nữa là mấy hôm? Ngày mốt, hay là ngày nào chứ?” 

“Cái này...” 

Đối với Lâm Trạch, ngày kia chắc chắn không được, vì ngày mốt mình đã có hẹn với Đường Nhân rồi.

Ngày kìa cũng không được, bởi vì ngày kìa cũng đã có hẹn với Hàn Oánh.

Thời gian rảnh vào tuần sau thì vẫn chưa biết chắc, bởi vì mình vẫn chưa thảo luận về thời gian nấu ăn ở nhà vào tuần sau với Hứa Nghiên Nghiên.

Vì vậy Lâm Trạch cũng không dám mở miệng hứa đại một ngày nào đó.

Nhưng mà khẳng định rằng không nói là không được, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ là chọn thứ sáu tuần sau, và cố gắng sắp xếp để Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình nấu ăn vào thứ hai và thứ tư.

Nhìn thấy Lâm Trạch mãi vẫn không mở miệng nói, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt của cô nàng lập tức trở nên u ám.

“Nhất định là vì lời yêu cầu của em khiến anh cảm thấy phiền lòng, kể ra cũng phải, những kiểu lời nói ậm ờ hẹn vu vơ “mấy hôm” thực ra cũng chỉ là lời nói lấy lệ của anh. Có phải anh cảm thấy em rất phiền hay không?” 

“Không có không có, anh thực sự không hề nghĩ như vậy.”

Nói chuyện hồi lâu, không hiểu sao Lâm Trạch lại cảm thấy Tô Vũ Mặc cứ luôn cảm thấy bi quan như vậy.

“Tối nay đừng rời đi có được không?” 

“Điều này thực sự không thể.” 

“Quả nhiên, quả nhiên anh thực sự cảm thấy em rất phiền phức.”

Sau khi nói xong lời này, Tô Vũ Mặc nhanh chóng bước vào phòng sách. Đột nhiên Tô Vũ Mặc lại rút ra một con dao rọc giấy cũ bằng kim loại, trông rất sắc bén.

u43175-689dfd20-66df-41b0-ae07-749cffe44919.jpg

Con dao rọc giấy này dường như là công cụ vẽ tranh của Tô Vũ Mặc. 

“Tô Vũ Mặc, em bình tĩnh lại một chút.” 

Lâm Trạch sợ rằng Tô Vũ Mặc sẽ giết mình, cho nên lùi về sau ngay lập tức.

Tuy nhiên, dao cắt giấy trên tay Tô Vũ Mặc không hề có dấu hiệu tấn công về phía Lâm Trạch, mà là bị cô tự đặt vào cổ tay phải.

“Em thật sự không thể bình tĩnh được.” 

Lúc này, Tô Vũ Mặc lại nở nụ cười lạnh trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng khó tả, xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy thương xót, do dự, hơn nữa còn có cả bất lực.

“Đêm nay có thể đừng rời xa em được không?” 

Lưỡi dao đã nằm trên động mạch nơi cổ tay phải của Tô Vũ Mặc.

Bình luận (0)Facebook