RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 188: Chuông báo tử kêu vì ai (6)

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:26:53

Lời tỏ tình của Hàn Oánh khiến sắc mặt Lâm Trạch rất khó coi.

Trực tiếp chấp nhận tuyệt đối không được, nhưng mà trực tiếp từ chối thì…

Hàn Oánh sẽ trực tiếp giết chết anh, Lâm Trạch không hề sợ, bởi vì cùng lắm thì làm lại từ đầu.

Điều Lâm Trạch sợ là Hàn Oánh không giết anh mà quay người rời đi, như thế thì Lâm Trạch sợ rằng trong lòng Hàn Oánh sẽ chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Cho dù bây giờ quả bom hẹn giờ này không nổ, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ nổ. Chỉ có Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân thôi anh đã mệt lắm rồi, bây giờ thế mà lại thêm một Hàn Oánh.

Đột nhiên, trong lòng Lâm Trạch có cảm giác rất mệt, có chút suy nghĩ muốn chuyển trường. Hơn nữa, còn là chuyển đến trường học ở khu vực khác, không phải chuyển đến trường cấp ba trong thành phố này mà là muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Đến nơi khiến cho lòng anh được an tâm nghỉ ngơi nhất là trường học, cuối cùng lúc này nơi nghỉ ngơi đó cũng chính thức bắt đầu không tồn tại nữa.

Cảm giác được sự yếu ớt của bản thân, Lâm Trạch mơ hồ lắc lắc đầu…

Từ lúc nào mà anh biến thành yếu ớt như thế rồi.

Có lẽ chuyện này vẫn còn cơ hội thay đổi mới đúng, đúng như câu châm ngôn kia trong lòng Lâm Trạch, chỉ khi từ bỏ chiến đấu mới được coi là thất bại.

Chỉ cần không từ bỏ thì vẫn luôn có cơ hội thay đổi.

“Xin lỗi, vừa rồi cậu nói cái gì, tớ không nghe rõ.”

Lâm Trạch thu lại biểu cảm khó coi của mình, sợ sắc mặt đó bị Hàn Oánh nhìn thấy, đồng thời lập tức thể hiện ra ánh mắt mơ hồ.

“Xấu xa!”

Vừa nói, Hàn Oánh vừa tức giận dùng nắm đấm nhỏ đấm vào eo Lâm Trạch.

“Đau quá.”

Bị người khác đánh vào thịt mềm trên eo, Lâm Trạch nhất định là bị đau.

Hơn nữa vì để phân tán lực chú ý của Hàn Oánh, hoặc là vì chuyển sang chủ đề khác, Lâm Trạch cố ý kêu đau ra tiếng.

Lâm Trạch âm thầm liếc Hàn Oánh một cái, lại phát hiện Hàn Oánh đang đỏ mặt nhìn anh.

“Lâm Trạch, tên xấu xa nhà cậu, rốt cuộc cậu muốn tớ nói những lời nói rất xấu hổ đó mấy lần đây!”

Hàn Oánh có chút tức giận đỏ mặt nói với Lâm Trạch.

“Vấn đề là vừa rồi tớ thật sự không nghe rõ.”

Lâm Trạch tiếp tục giảo biện nói, lúc này anh hi vọng tốt nhất là Hàn Oánh lập tức quay đầu rời đi.

Nhưng mà, Hàn Oánh không để cho Lâm Trạch được như ý, Hàn Oánh đi đến gần Lâm Trạch, đồng thời đưa tay trái ra kéo lấy tai phải của Lâm Trạch.

Giống như là cô giáo kéo tai học sinh vậy, Hàn Oánh vừa duỗi đùa, vừa kéo tai của Lâm Trạch đến gần miệng cô.

“Tớ thích cậu!! Lần này nghe rõ rồi chứ!!”

Dường như là dốc hết sức lực cả người, Hàn Oánh lớn tiếng nói từng chữ từng câu ở bên tai Lâm Trạch.

Bởi vì giọng nói của Hàn Oánh quá vang nên Lâm Trạch cảm thấy tai phải của anh sắp bị điếc rồi. Hơn nữa lần này cô nói rất lớn tiếng, anh muốn giả vờ không nghe thấy cũng không có cách nào cả.

“Lời tỏ tình của tớ, cậu nghe rõ chưa.”

Sau khi Hàn Oánh nói xong, mới thả tay khỏi tai phải của Lâm Trạch rồi hỏi anh.

“Tớ, tớ nghe rõ rồi. Chúng ta mau nhanh chóng đi ra khỏi mê cung đi.”

Tuy Lâm Trạch không thể giả vờ không nghe thấy, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc Lâm Trạch tiếp tục giả ngốc.

“Đợi đã, đợi đã!! Đây là lần đầu tiên tỏ tình của tớ…”

Hàn Oánh nhanh chóng đuổi đến bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời cản bước chân của anh.

“Lâm, Lâm Trạch, vậy thì câu trả lời của cậu thì sao, tớ có thể trở thành người yêu của cậu không, cậu có thể chấp nhận tâm ý của tớ không.”

“…”

Nhất thời Lâm Trạch không trả lời, nhưng mà là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được.

“Tớ hiểu rồi Hàn Oánh, tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu, có điều chuyện chúng ta trở thành người yêu cậu không được nói với người khác, nhỡ đâu bị bạn học trong trường biết được thì rất phiền phức.”

Lúc này, trong đầu Lâm Trạch đã loạn thành một nồi cháo rồi, nếu như giả ngây giả ngô không được thì xem ra anh phải nhanh chóng nắm bắt được thời gian chết lần này để tiến hành hồi sinh rồi.

Nhân cơ hội thời gian hồi sinh còn chưa thay đổi, anh nhất định phải để thời gian hồi sinh vào lúc anh và Hàn Oánh đi ăn cơm trưa ở nhà hàng.

Nếu như vẫn còn có thể thay đổi con đường tỏ tình của Hàn oánh thì anh nhất định phải nghĩ cách thay đổi mới được.

Nếu như Hàn Oánh là loại tính cách “tốc hành” như Hứa Nghiên Nghiên, thích lúc nào cũng mang dao ở trong người thì nói không chừng Lâm Trạch sẽ lập tức từ chối Hàn Oánh để xin chết một lần rồi.

“Quá tốt rồi, hu hu… Sao thế này, rõ ràng là phải vui mừng mới đúng, hu… Tại sao tớ lại rơi nước mắt vậy.”

Lúc này, không biết vì sao từng giọt nước mắt của Hàn Oánh cứ thế rơi xuống.

Khóe mắt của Lâm Trạch giật một cái, anh đưa tay lấy ra một gói khăn giấy ở trong túi áo của mình, đồng thời đưa cho Hàn Oánh.

“Lau nước mắt đi.”

“… Cảm ơn.”

Hàn Oánh nhận lấy khăn giấy Lâm Trạch đưa.

“Không cần cảm ơn.”

Lâm Trạch lập tức rời ánh mắt khỏi người Hàn Oánh.

“Chúng ta mau đi ra khỏi mê cung thôi, tớ đưa cậu về nhà.”

“Ừm.”

Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch.

Sau khi rời khỏi mê cung, hai người cùng nhau rời khỏi công viên, giống hệt như lúc đi vào công viên, không biết vì sao cả một đường đi hai người tiếp tục không nói lời nào.

Hình như khu nhà Hàn Oánh ở cách công viên Long Khẩu không xa lắm, đại khái trên dưới mười phút Hàn Oánh và Lâm Trạch đã đến ngoài khu nhà rồi.

Đây là một khu nhà chung cư trông có vẽ rất cao cấp.

“Vậy thì tớ về nhà trước đây, Lâm Trạch cậu đi đường cẩn thận.”

“Ừm, tớ sẽ cẩn thận.”

Sau khi mỉm cười chào tạm biệt với Lâm Trạch, khi đi vào khu nhà nhìn có vẻ tâm trạng của Hàn Oánh rất vui vẻ.

Nhìn bóng dáng Hàn Oánh biến mất, Lâm Trạch không hề có ý lập tức về nhà, Lâm Trạch biết anh nhất định phải nhanh chóng đi chết mới được, nếu như muộn thì nhỡ đâu thời gian hồi sinh thay đổi thì không hay rồi.

Rất rõ ràng, uống thuốc độc là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc Lâm Trạch không biết gì về thuốc độc, đương nhiên loại chuyện này anh cũng không thể nhờ Đường Nhân.

Dùng dao cắt cổ tay thì cũng là lựa chọn không tệ, nhưng mà nếu như cắt không chết mà chỉ bị choáng thì dở rồi.

Nhảy vào trong hồ ở trong công viên Long Khẩu để chết đuối thì thế nào?

Hình như cảm giác chết này sẽ rất đau đớn, hơn nữa nhỡ đâu bảo vệ hoặc là người có lòng tốt đến cứu anh thì cũng rất phiền phức.

Nhảy lầu! Đây rõ ràng là một lựa chọn tốt.

Có điều, có thời gian nhảy lầu thì Lâm Trạch đã có con đường khác nhanh hơn.

Lúc này Lâm Trạch đang đứng trên cầu đi bộ, bên dưới cầu đi bộ là hàng xe nườm nượp.

Đây là “linh cảm” mà Hàn Oánh cho Lâm Trạch.

Nhìn thấy lượng xe nườm nượp ở bên dưới, Lâm Trạch nặng nề thở một hơi, quả nhiên khi lựa chọn cái chết vẫn là phải cần có dũng khí rất lớn.

Rất nhanh Lâm Trạch đã chọn trúng một chiếc xe đang xe buýt đang lao nhanh trên đường, có điều đúng lúc anh đang trèo qua hàng rào để nhảy xuống thì nỗi sợ hãi với cái chết theo bản năng của Lâm Trạch khiến cơ thể anh do dự một chút, trong thời gian chỉ do dự một chút này thì chiếc xe buýt đã đi qua.

Cứ như thế đã bỏ qua một cơ hội tìm chết xuất sắc.

“Không được, mình phải dũng cảm thêm một chút!”

Sau khi cổ vũ dũng khí của mình, Lâm Trạch lại chọn trúng một chiếc xe buýt.

Nưng mà, lần này khi trèo qua hàng rào, Lâm Trạch lại do dự, xe buýt lại đi mất.

Lại lần nữa bỏ qua một cơ hội tìm chết tuyệt vời.

Đối diện với sự nhát gan của bản thân, Lâm Trạch bỏ tay ra khỏi hàng rào, cong miệng cười nhạo mình.

Rõ ràng bản thân sợ chết, vậy mà tại sao lại nhất định phải cứng rắn đi tìm chết chứ.

“Ha ha…”

Lần này, Lâm Trạch cảm thấy tiếng cười của anh nhất định rất khó nghe.

Bình luận (0)Facebook