RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172: Bầu không khí học tập

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:25:57

Hôm nay, Lâm Trạch dậy rất sớm, sáu giờ ba mươi đã dậy rồi.

Dựa theo thời gian ước định giữa anh và Hàn Oánh, có lẽ hôm nay tám giờ Hàn Oánh sẽ đến nhà anh.

Vì để đón Hàn Oánh, đương nhiên Lâm Trạch đã sớm chuẩn bị xong rồi.

Ngoại trừ nhanh chóng ăn sáng, Lâm Trạch cũng cũng dọn dẹp nhà cửa một chút, dù sao gần đây cũng không có thời gian dọn dẹp, có không ít đồ dùng trong nhà đã phủ một tầng bụi.

Sau khi dọn dẹp phòng khách xong, Lâm Trạch nhớ ra Hàn Oánh không uống nước ngọt, vì thế đun một ấm nước ấm cho Hàn Oánh, lát nữa sẽ pha một ấm trà cho Hàn Oánh.

Dù sao thì bình ấm đun nước sôi sẽ tự ngắt điện, vì thế Lâm Trạch đi lên trên nhà dọn dẹp phòng.

Đúng lúc Lâm Trạch đang dọn dẹp phòng được một nửa thì Lâm Trạch nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, vì thế Lâm Trạch bỏ giẻ lau trong tay xuống, đồng thời mò lấy điện thoại trong túi mình.

Bây giờ, thời gian là 7:02.

Lẽ nào Hàn Oánh đến rồi sao?

Lâm Trạch, ôm hoài nghi như thế rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu mở cửa chống trộm nhà mình ra, nhìn thấy đúng như dự đoán, Hàn Oánh đã đến trước cửa nhà mình rồi.

Hôm nay, Hàn Oánh không mặc đồng phục, mà là quần áo thường ngày, vẫn rất vừa đoan trang vừa không mất đi vẻ hoạt bát. Thu hút sự chú ý của Lâm Trạch không phải là trang phục thường ngày của cô, Lâm Trạch cho rằng lúc này Nghiêm Nghiệp Ba ở đây sẽ có chút kích động, nhưng mà anh thì không hề có cảm giác gì. Ngược lại thu hút sự chú ý của Lâm Trạch lại là hai tay Hàn Oánh đang ôm một cái túi căng phồng, hình như anh nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của kim loại.

Rốt cuộc là trong cái túi này đựng cái gì, chắc không phải là hung khí gì đó chứ!

Lập tức, Lâm Trạch mơ hồ lắc lắc đầu, Hàn Oánh không phải Hứa Nghiên Nghiên, sao có thể mang hung khí đến nhà anh được, anh đúng là quá thần kinh rồi.

“Hàn Oánh, sao cậu đến sớm thế.”

Lâm Trạch ổn định tinh thần lại một chút rồi nói với Hàn Oánh.

“Lẽ nào tớ đến sớm một chút không tốt sao, lẽ nào cậu không hoan nghênh tớ đến sớm sao?”

Dường như Hàn Oánh có chút không vui, trả lời lâm Trạch.

“Sao có thể chứ, sao tớ có thể không hoan nghênh cậu đến sớm chứ, dù sao thì tớ còn cần cậu chỉ dạy tớ vẽ mà. Thứ rất nặng trong tay cậu là cái gì vậy, để tớ xách giúp cậu đi.”

Lâm Trạch nói với Hàn Oánh, đồng thời đưa hai tay ra trước mặt Hàn Oánh muốn cầm lấy túi trong tay cô.

Tuy Lâm Trạch tự nói rằng không được hoài nghi Hàn Oánh, nhưng mà không biết vì sao trong lòng Lâm Trạch cứ có một lại cảm giác không kiểm tra xem trong túi có cái gì thì trong lòng không yên tâm được.

Vẫn may Hàn Oánh không có ý miễn cưỡng không để cho lâm Trạch cầm lấy túi của mình, mà rất tự nhiên đưa túi trong tay cô cho Lâm Trạch.

“Trong túi này chính là đồ dùng dạy học ngày hôm nay. Sau khi nghĩ tin nhắn tối hôm qua cậu nhắn cho tớ muốn thường xuyên nhờ tớ dạy học, nếu như tớ đã cố gắng đồng ý rồi thì tớ nên cầm một vài bảng vẽ và giá giấy tớ không cần đến đây. Về sau những bảng vẽ và giá đỡ giấy này sẽ để lại nhà cậu, đỡ cho tớ mỗi lần đến lại phải cầm một đống đồ như vậy.”

Nghe Hàn Oánh nói như thế, Lâm Trạch quang minh chính đại mở túi ra xem một chút.

Trong cái túi này đúng là có một chiếc bảng vẽ và một cái giá đỡ gấp bằng kim loại, trừ những thứ này ra còn có một chút hoa quả.

“Hàn Oánh, sao cậu còn mua hoa quả đến nhà tớ vậy, như thế này rất ngại.”

Lâm Trạch nói với Hàn Oánh.

“Đây không phải là hoa quả.”

“Đây không phải là hoa quả?”

Lâm Trạch nghi hoặc nhìn Hàn Oánh, không sai, đúng là hoa quả, có nho và táo.

“Đây chỉ là mô hình mô phỏng mà thôi, độ chân thật rất cao đúng không, mô hình rác rưởi trong tiết học mỹ thuật không thể nào so sánh được với nó. Nếu như cậu không tin đây là mô hình bằng nhựa thì cậu có thể ăn một miếng.”

Hàn Oánh nghịch ngợm nói với Lâm Trạch.

“Nếu như cậu đã nói thế rồi, đương nhiên tớ lựa chọn tin cậu, chỉ có điều không ngờ được mô hình hoa quả bây giờ có thể chân thật đến mức độ này.”

Nói rồi, Lâm Trạch lấy ra một mô hình quả táo bằng nhựa, xem vòng quanh rồi cất vào trong túi.

“Đúng rồi, Hàn Oánh cậu đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào nhà đi.”

Lâm Trạch lập tức tránh sang một bên, tỏ ý mời Hàn Oánh vào trong nhà.

“Cảm ơn cậu, Lâm Trạch.”

“Không cần cảm ơn, cậu là khách cộng thêm thân phận cô giáo đó.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.

Hai người thay dép đi trong nhà xong, Lâm Trạch mời Hàn Oánh vào trong phòng khách nhà mình.

Sau khi đã mời Hàn Oánh ngồi trên ghế sô pha, Lâm Trạch đi phòng bếp nhìn một chút, ấm nước ở trong phòng bếp đã sôi rồi, vì thế Lâm Trạch rót cho Hàn Oánh một cốc nước nóng, đồng thời bỏ lá trà rồi đặt trước mặt Hàn Oánh.

“Hàn Oánh, cậu ngồi ở phòng khách đợi tớ một lát, vừa rồi tớ mới dọn dẹp phòng được một nửa, tớ dọn dẹp một chút nữa rồi xuống.”

“Lâm Trạch bình thường cậu đều thích dọn dẹp vào sáng sớm sao?”

Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên không phải rồi, người bình thường làm gì có chuyện vừa mới sáng sớm đã đi dọn dẹp chứ. Hôm nay chủ yếu là vì cậu đến làm khách, tớ cảm thấy để nhà bẩn và lộn xộn mà tiếp đãi khách thì không tốt lắm.”

“Cảm giác như cậu rất coi trọng lần này tớ đến, nếu như đã như thế thì nhân lúc cậu lên trên tầng dọn dẹp vệ sinh thì tớ giúp cậu bố trí một chút đạo cụ để vẽ được không.”

“Đương nhiên được rồi.”

Nói rồi, Lâm Trạch nhanh chóng đi lên trên lầu dọn dẹp phòng, còn Hàn Oánh ở lại phòng khách nhà Lâm Trạch bố trí công cụ vẽ.

Đợi khi Lâm Trạch dọn dẹp xong phòng ở trên lầu thì Hàn Oánh đã bố trí xong công cụ vẽ rồi.

Chỉ thấy trên mặt bàn ăn ở phòng khách nhà Lâm Trạch bày một mảnh vải trắng lớn hình vuông, bên trên vải trắng để một chùm nho và hai quả táo.

Ở vị trí ánh sáng trước bàn ăn, Hàn Oánh đã ghép xong giá đỡ giấy, cũng đã để bảng vẽ treo ở trên giá đỡ giấy.

“Lâm Trạch, cậu xuống rồi à, đợi tớ một lát, tớ giúp cậu cố định giấy vẽ.”

Hàn Oánh nói với Lâm Trạch.

Nói rồi, Hàn Oánh dùng kẹp cố định trang giấy ở trên bảng vẽ.

Sau khi cố định giấy xong, Hàn Oánh dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ghế đẩu ở trước bảng vẽ, ra hiệu Lâm Trạch ngồi vào ghế đẩu.

Đương nhiên Lâm Trạch không hề có ý định không nghe theo nên lập tức ngoan ngoãn đến ngồi trước bảng vẽ, đồng thời nhận lấy một cây bút chì đã được gọt từ trong tay Hàn Oánh.

“Hôm nay, tiết học đầu tiên là tiết học phác họa cơ bản nhất, tuy hôm nay tớ dạy cậu phác họa, nhưng mà cậu không được quên chuyện vẽ đường thẳng đấy.”

Hàn Oánh nói với Lâm Trạch.

“Đương nhiên không được quên điều cơ bản rồi, điểm này cậu có thể yên tâm.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.

Có điều, nói thật, Lâm Trạch ngồi trước bảng vẽ có cảm giác Hàn Oánh không hổ là được sinh ra trong thế gia tranh sơn dầu.

Vừa là bảng vẽ vừa là mô hình hoa quả, khiến anh ngồi trên ghế đầu cảm thấy bầu không khí học tập rất nghiêm túc.

Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua mình học tập ở nhà Tô Vũ Mặc, thật đúng là một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. Xem ra anh tìm Hàn Oánh học vẽ đúng là không tìm sai đối tượng.

Bình luận (0)Facebook