RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 170: Sao chép

Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:25:45

Cô gái đã nói chuyện với chính mình ở cầu thang vào buổi trưa?

Nghe câu hỏi của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cố nhớ lại và ngay lập tức nghĩ ra người con gái trong miệng Tô Vũ Mặc có lẽ là Hàn Oánh. Cô hỏi mình câu hỏi này, điều đó đủ chứng minh cô nàng này tuyệt đối đã nhìn thấy mình ở cầu thang vào buổi trưa.

Lúc đó, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, cũng thật quá thất lễ rồi.

Hơn nữa Tô Vũ Mặc còn nói rằng mình đã quấy rối Hàn Oánh? Lẽ nào trong mắt Tô Vũ Mặc mình là một người tồi tệ đến vậy sao?

“Con mắt nào của em nhìn thấy anh đang quấy rối Hàn Oánh hả!”

Tất nhiên Lâm Trạch phải biện giải cho chính mình rồi, cứ để Tô Vũ Mặc hiểu lầm mãi cũng không tốt.

“Hóa ra cô gái kia tên là Hàn Oánh, không phải lúc ở cầu thang anh cản người ta lại rồi quấy rối sao? Suýt chút nữa tôi đã báo cáo với giáo viên rồi.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch với một giọng điệu hơi giễu cợt.

“Thật sự không giống như những gì em nghĩ, làm sao anh có thể quấy rối bạn cùng lớp của mình chứ?” 

Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc như vậy để biện giải.

“Như vậy mới không tốt, mấy con thỏ không ăn được cỏ xung quanh tổ thì rất dễ trở nên biến thái.” 

Vừa nói, Tô Vũ Mặc vừa đẩy cửa chống trộm ra.

“Vào trong đi, Lâm Trạch, em đã chuẩn bị xong đạo cụ cho anh rồi. Trước tiên anh bắt đầu từ việc sao chép đi.” 

Nghe được lời mời của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch vội vàng bước vào nhà. Lâm Trạch cũng lười biếng tranh cãi gì thêm rồi.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ vui tươi của Tô Vũ Mặc, có vẻ như cô ấy chỉ đang nói đùa với mình.

“Hôm nay anh sẽ không thực sự mua các nguyên liệu để làm mì Ý nữa đấy chứ.”

Thấy Lâm Trạch xách túi đồ vừa mua sắm vào nhà mình, Tô Vũ Mặc lập tức hỏi Lâm Trạch. 

“Không phải hôm qua chúng ta đã nói rồi sao, hôm nay anh sẽ dùng món mì Ý ngon nhất để rửa mối nhục cũ.” 

“Hôm qua mặc kệ anh nói gì thì nói, anh còn cho là thật sao. Nếu như anh đã mua nguyên liệu rồi thì thật sự không còn cách nào khác.”

Nói xong, Tô Vũ Mặc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.

“Bây giờ là năm giờ rưỡi, chúng ta sẽ tập vẽ cho đến bảy giờ. Từ bảy giờ đến tám giờ, nghỉ ngơi một tiếng và chúng ta ăn mì Ý do anh làm. Sau đó từ tám giờ đến mười giờ là tiết học thứ hai, đúng mười giờ thì anh về nhà.”

“Cảm ơn em rất nhiều, anh không ngờ rằng em lại chịu cho anh ở nhà em đến mười giờ.”

Sau khi Lâm Trạch nghe Tô Vũ Mặc sắp xếp thời gian, hai mắt Lâm Trạch sáng lên và nói.

“Em không biết tại sao, rõ ràng là anh đang cảm ơn em, nhưng điều đó lại khiến em cảm thấy rất khó chịu. Em thay đổi quyết định của mình rồi, tiết học thứ hai được đổi lại thành từ tám giờ đến chín rưỡi.” 

“Không không, anh sai rồi được chưa!”

Lâm Trạch cầu xin Tô Vũ Mặc thương xót.

“Anh không có quyền quyết định, chỉ có thể tiếp nhận!” 

Nói xong Tô Vũ Mặc cũng không thèm nhìn Lâm Trạch mà đi về phía phòng làm việc. Đương nhiên, Lâm Trạch đặt túi đồ để lên bàn ăn trong phòng sinh hoạt và lập tức đi theo.

“Anh ngồi xuống bàn học của tôi trước.” 

“Tuân lệnh.” 

Lâm Trạch lập tức ngoan ngoãn ngồi trước bàn học của Tô Vũ Mặc.

Tô Vũ Mặc lấy một tờ giấy khổ A4 trên bàn làm việc của mình rồi đặt trước mặt Lâm Trạch, trên tờ giấy này có một bức vẽ toàn thân của một cô gái trong tư thế đứng. Sau đó Tô Vũ Mặc đưa hai tờ giấy trắng, một cây bút chì và một cục tẩy cho Lâm Trạch.

“Dựa theo bức tranh này để vẽ phác đường nét, nhớ vẽ nháp trước để xác định tỷ lệ trước khi vẽ.” 

“Chờ đã, em để anh vẽ như vậy luôn sao?”

Lâm Trạch tưởng rằng Tô Vũ Mặc sẽ dạy cho mình một bài lý thuyết cơ bản trước.

“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng anh phải bắt đầu luyện tập với những nét thẳng giống như phác thảo sao. Dù sao khi tập sao chép nhiều thì đoạn thẳng tự nhiên sẽ thẳng thôi. Còn nữa, sau này có vẽ nháp thì anh cũng đừng quá quan tâm đến tỷ lệ của nhân vật.”

“Không quan tâm đến tỷ lệ nhân vật, Tô Vũ Mặc, em đang nói đùa với anh đấy à?!”

“Em không có nói đùa với anh, họa sĩ bậc thầy trước tiên đều phải có phong cách riêng của mình. Bản phác thảo nhân vật bất luận là chín đầu cũng được, sáu đầu cũng được, tất cả đều phụ thuộc vào sở thích của chính anh. Nếu đã là tác phẩm Manga thì đừng quá vướng vào tỉ lệ thật của nhân vật, mà là tất cả các nhân vật đều phải có sự thống nhất về phong cách vẽ của riêng mình.”

Tô Vũ Mặc suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói.

“Chắc anh cũng đã đọc qua bộ truyện tranh Đảo Hải Tặc rồi nhỉ.”

“Tất nhiên là anh đã xem qua rồi!” 

Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc ngay lập tức.

“Thực ra, ở trong đó có rất nhiều nhân vật có tỷ lệ đầu đuôi không cân. Thậm chí ngay cả nhiều người bình thường cũng được thiết lập là cao từ ba mét đến bốn mét. Có một vài người, tỷ lệ cánh tay so với hiện thực là siêu kỳ lạ. Nhưng anh sẽ nghĩ những nhân vật này đều là tỷ lệ rác rưởi sao? Vì vậy, đừng quá để tâm đến tỷ lệ của nhân vật, tất cả những gì anh cần làm là sao chép liên tục đến khi tìm ra phong cách vẽ của riêng mình.”

“Những lời mà em nói, anh có chút không hiểu lắm…”

Lâm Trạch thành thật đáp lại Tô Vũ Mặc.

“Ngốc!” 

Tô Vũ Mặc hơi tức giận nói với Lâm Trạch.

“Xin lỗi, anh chính là một tên ngốc, vì vậy anh mới cần một thiên tài như em cứu giúp. Hãy đến cứu anh, Tô Vũ Mặc.”

“Em không cứu vãn được anh, hội họa chỉ có thể tự mình luyện từ từ, không hề có lối tắt. Nhưng mà anh cứ bắt đầu sao chép đi, em ở bên cạnh nhìn anh, nếu như có vấn đề thì em sẽ chỉ cho. Hãy nhớ kỹ, hiện tại anh chỉ đang học vẽ phác thảo, giai đoạn tiếp theo em sẽ dạy cho anh cách tô màu cho các bản phác thảo. Việc anh phải làm bây giờ là sao chép vô số, trước tiên anh nên lắc cổ tay.”

“Hiểu rồi, anh sẽ cố gắng.” 

Sau khi Lâm Trạch nghe Tô Vũ Mặc nói xong thì lập tức bắt đầu chăm chỉ sao chép.

Cầm bút lên, đầu tiên bắt đầu bằng cách vẽ một quả bóng để xác định tỷ lệ, sau đó bắt đầu sao chép theo bức tranh gốc. Đầu tiên Lâm Trạch lựa chọn vẽ khuôn mặt nữ tính trước. 

Lâm Trạch vốn không giỏi vẽ tranh, bây giờ vẽ bằng hai tay lại càng bất tiện hơn.

Trong bức ảnh gốc mà Tô Vũ Mặc đưa cho Lâm Trạch là một cô gái trẻ, anh cứ vậy mà sao chép khuôn mặt thành một bà thím.

Trong khi Lâm Trạch đang vẽ một cách nghiêm túc thì lại nghe thấy Tô Vũ Mặc đang âm thầm cười trộm chính mình, cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên bên tai lúc nào không hay.

“Ha ha ha... cái quái gì thế này, ngốc chết đi được. Không nhìn ra Lâm Trạch anh thực sự có cảm giác mình giống như một bậc thầy phái lập thể, đây là thế giới trong mắt anh sao.” 

“Em tháo còng tay ra cho anh đi, tranh vẽ của anh sẽ không còn ngốc nữa!

“Còng tay thì chắc chắn không thể mở cho anh rồi, để em tóm tắt lý do tại sao anh lại vẽ một cô gái trông giống như một bà thím!”

Sau khi Tô Vũ Mặc nói điều này với Lâm Trạch thì lấy bút và giấy từ tay anh, sau đó cúi xuống bàn để vẽ.

Với tốc độ phác thảo của Tô Vũ Mặc, chỉ đưa bút phác thảo vài đường mà đường nét của toàn bộ nhân vật đã được hiện ra một cách đại khái. Tô Vũ Mặc chỉ ra một vài thói quen không đúng trong các bức vẽ của Lâm Trạch vừa rồi.

Nghe Tô Vũ Mặc chỉ dạy, Lâm Trạch có một loại cảm giác đột nhiên hiểu ra.

Nếu như loại hội họa này chỉ học vẽ thông qua video thì còn lâu mới so sánh được với có thầy giỏi dạy dỗ thực tế. Một giáo viên giỏi có thể dễ dàng chỉ ra nhiều sai lầm để tránh phải mất công đi nhiều đường vòng.

Bình luận (0)Facebook