RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Đến nhà

Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:25:06

Dưới ánh mắt oán hận của bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch đi về phía nhà của Tô Vũ Mặc.

Dựa trên khoảng cách hiển thị trên app điện thoại, nhà của Tô Vũ Mặc cách chỗ “Trường cấp ba Thành Ngũ” mà Lâm Trạch đang đứng cũng không xa, đi nhanh thì cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút là đến. Cho nên anh tự đi bộ đến nhà Tô Vũ Mặc mà không cần sự trợ giúp của phương tiện giao thông nào.

Bụng Lâm Trạch lúc này có hơi đói, có thể là do đã đến giờ ăn tối, nhưng mà lúc này không có thời gian để nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.

Theo chỉ dẫn của app, Lâm Trạch đi vào trong một khu chung cư cũ.

Chỉ dẫn dừng ở đây, tiếp sau đó Lâm Trạch phải dựa vào bản thân để tìm ra vị trí của nhà Tô Vũ Mặc rồi.

Dựa vào biển số nhà, Lâm Trạch dừng bước ở trước một khu chung cư sáu tầng.

Bởi vì nhà Tô Vũ Mặc ở tầng sáu, thế nên Lâm Trạch đi lên tầng sáu, đồng thời đến trước cửa nhà cô.

Lúc này nói tâm tình Lâm Trạch không khẩn trương là không thể nào, nhưng dù gì cũng đến đây rồi, muốn rút lui cũng không được. Sau khi đắn đo một lúc, Lâm Trạch bấm chuông cửa nhà Tô Vũ Mặc, anh lập tức nghe thấy tiếp bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa nhà.

Theo tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng bước chân này ngày càng vang dội trong tai Lâm Trạch.

“Ai đó? Là shipper sao?”

Âm thanh của Tô Vũ Mặc từ bên trong truyền ra, lập tức cửa nhà Tô Vũ Mặc mở ra.

Lúc này, Tô Vũ Mặc đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, chỉ là đầu tóc được chải chuốt rất kĩ càng, nhìn không giống như bị ốm một chút nào, sắc mặt rất hồng hào.

Mở cửa nhà, khi Tô Vũ Mặc nhận ra Lâm Trạch đứng trước cửa nhà mình, nét mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, không biết miêu tả như thế nào mới đúng.

“Hôm nay mình đến đưa cho cậu...”

Lâm Trạch còn chưa nói xong, Tô Vũ Mặc đã vội vàng đóng cửa lại.

“Làm sao anh tìm được nhà tôi, nếu như anh tiếp tục quấy rối tôi thì tôi nhắc nhở anh là tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

Tô Vũ Mặc ở trong nhà, giọng điệu căng thẳng nói với Lâm Trạch.

“Em nghe anh giải thích một chút, anh không hề có ý định quấy rối em, hôm nay anh đến chỉ để đưa cho em giấy thông báo của trường. Giấy thông báo này là bạn học của em nhờ anh đưa cho em.”

Lâm Trạch ngay lập tức giải thích với Tô Vũ Mặc.

“Anh bớt nói dối tôi đi. Tuy rằng tôi không biết rõ tình huống của các bạn trong lớp, nhưng làm gì có chuyện giấy thông báo của lớp mình lại nhờ đàn anh lớp 11 đưa đến hộ chứ. Nếu anh còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát thật đó.”

“Tuy em không tin, nhưng sự thật là như thế, anh vừa hay có chút giao tình với lớp phó lớp em, vì hôm nay cậu ta có việc nên nhờ anh đưa giấy thông báo cho em. Có điều nói thật hôm nay anh rất vui, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.”

Lâm Trạch vừa nói vừa lấy giấy thông báo từ trong túi ra, rồi đặt trước cửa nhà Tô Vũ Mặc.

“Tóm lại anh đã để thông báo ở trước cửa nhà em, đợi sau khi anh đi, em ra xem sẽ biết được có phải thật không. Nếu như bệnh đa nghi của em nặng, nghi ngờ giấy thông báo là do anh làm giả, em có thể gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của lớp em xác nhận xem có phải có thông báo như thế không. Vừa hay giáo viên chủ nhiệm của em cả ngày hôm nay không gọi được điện thoại cho em, em nên gọi lại cho thầy ấy đi.”

“Nếu như anh đã để giấy thông báo ở cửa rồi, vậy thì anh mau về đi.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch đồng thời thúc giục anh rời đi.

“Tât nhiên là anh sẽ chọn rời đi, nhưng hiếm lắm em mới bằng lòng nói chuyện với anh. Anh có một số lời muốn nói với em, đại khái sẽ tốn của em khoảng hai phút. Đầu tiên em có thể yên tâm một chút, anh không hề có loại suy nghĩ đó với em, tất nhiên anh cũng không có ý nghĩ muốn thả thính hay theo đuổi em. Anh muốn nói chuyện với em, là bởi vì anh ngưỡng mộ năng lực hội họa của em.”

Thấy Tô Vũ Mặc sau cửa không nói gì, Lâm Trạch lại tiếp tục nói.

“Lớp 11-2, chính là lớp của anh. Thứ sáu tuần trước, lớp anh đã xảy ra một chuyện. Bột màu để trước báo bảng bị người nào đó dùng lung tung, hơn nữa báo bảng cũng chưa được sự đồng ý của bọn anh mà đã bị người đó trực tiếp tô màu rồi.”

“Anh đến trách tội sao?”

Giọng của Tô Vũ Mặc từ sau cửa truyền ra, nghe thấy Tô Vũ Mặc đang nghe mình nói, điều này khiến Lâm Trạch thở phào một hơi.

Lâm Trạch cảm thấy dựa vào điểm này, hôm nay coi như không mất công tới.

“Đương nhiên không phải, anh cực kì biết ơn em. Hơn nữa trên thực tế dạo này anh cũng đang học một số kĩ năng vẽ bảng vẽ điện tử. Sau khi nhìn báo bảng đã được tô màu, anh đã chắc chắn một điều, nhất định em là một người nền tảng rất chắc. Kĩ năng pha màu tuyệt vời như thế, anh hổ thẹn không bằng, anh bị khả năng hội họa của em chinh phục rồi. Anh muốn nói chuyện với em không liên quan đến việc em có phải là một nữ sinh đáng yêu hay không. Cho dù vẻ ngoài của em thô tục giống bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh, anh cũng vẫn muốn làm bạn với em.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tô Vũ Mặc.

Đại khái đợi khoảng một phút.

“Cảm ơn anh đã khen tranh vẽ của em.”

Nghe giọng nói của Tô Vũ Mặc cuối cùng cũng có chút mềm xuống, Lâm Trạch lập tức cảm thấy dự cảm trước đây của bản thân không sai. Tuy rằng cô khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng, khi tiếp xúc với người khác đã tự xây một bức tường ngăn cách.

Trên thực tế Tô Vũ Mặc không hẳn là lầm lì, cô ấy không hề bài xích việc kết bạn, vừa hay trái ngược nhau, chính bởi vì là người mắc hội chứng tuổi dậy thì nên mới muốn có được sự công nhận của người khác. Còn vì sao lại có sự tồn tại của bức tường “cao ngạo” ngăn cách bản thân với người khác, chỉ là muốn bảo vệ nội tâm yếu đuối của bản thân không bị người khác tổn thương mà thôi.

Bản thân vào thời kì mắc hội chứng tuổi dậy thì cũng từng bởi vì không được người khác thấu hiểu mà “cao ngạo” như thế này. Có điều cho dù như thế, bản thân mới khen năng lực hội họa của đối phương lợi hại, không ngờ rằng giọng điệu của Tô Vũ Mặc lại có thể dịu xuống nhanh như thế.

“Không cần khách sáo, anh nói xong câu cuối cùng sẽ đi. Nếu như em không để ý thì trước mắt anh bắt đầu lập ra một hội manga ở trường. Tuy rằng bây giờ anh là hội trưởng nhưng năng lực vẫn còn yếu kém, có điều anh sẽ cố gắng khiến hội manga trở thành một nơi hội tụ những người có cùng sở thích.”

Lâm Trạch đang nói, dừng một lúc, rồi lại nói tiếp.

“Nếu như được, anh hy vọng về sau em có thể quan tâm tới anh một chút. Anh muốn em gia nhập hội manga của anh.”

“… Khả năng hội họa bây giờ của anh là cấp bậc nào? Hoặc là nói bây giờ mức giá cho một bản vẽ phác thảo của anh ở mức nào?”

Lời nói của Tô Vũ Mặc lại vọng ra từ phía sau cửa.

Nghe thấy Tô Vũ mặc dò hỏi năng lực hội họa và mức giá bản thảo của bản thân, Tô Vũ Mặc đúng là đã hỏi một vấn đề khiến cho Lâm Trạch vô cùng bối rối.

Bởi vì trước mắt năng lực hội họa của Lâm Trạch là người mới học, vẽ phác thảo là chuyện trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

Dù sao tiếu tấu nói chuyện bây giờ rất tốt, anh có cần miễn cưỡng chống đỡ một chút, nói năng lực hội họa của bản thân cũng không tệ không?

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của Lâm Trạch, có điều Lâm Trạch đã phủ định ngay lập tức.

Không dễ gì mới có cơ hội nói chuyện với cô, nếu như bây giờ lừa gạt cô thì có chút thể hiện anh không có thành ý rồi.

“Năng lực hội họa của anh mới là người mới học, thật sự không dám giấu là bảng vẽ điện tử anh mới mua không lâu. Vẽ phác thảo thì càng chưa nghĩ đến.”

Lâm Trạch thành thật nói mọi chuyện ra với Tô Vũ Mặc.

Bình luận (0)Facebook