RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Mong đợi những lời mắng mỏ

Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:23:40

Nhà mới của Đường Nhân ở trong một tòa nhà cao tầng, theo số phòng mà cô đưa, dường như nhà Đường Nhân nằm ở tầng mười sáu, đây là một tầng tương đối cao. Đồng thời, Lâm Trạch cũng ước tính một chút thời gian từ nhà mới của Đường Nhân đến nhà mình, tính toán dựa trên đồng hồ điện thoại di động của anh và đưa ra kết luận.

Từ lúc ở nhà thay quần áo xong, đến bây giờ đứng trước cửa nhà Đường Nhân, Lâm Trạch lựa chọn cách di chuyển bằng xe buýt và đi bộ, tổng cộng mất một tiếng mười phút mới đến nơi.

Coi như đây là lần đầu tiên đến cho nên có khả năng sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để tìm vị trí cụ thể nhà của Đường Nhân, cho nên nếu là lần thứ hai thì Lâm Trạch tin chắc có thể rút ngắn thời gian chưa đến một tiếng đồng hồ là đến được nhà của Đường Nhân.

Đó là nếu đi xe buýt, còn nếu đi bộ thì sẽ phải mất một tiếng. Còn nếu tự đi taxi, dưới tình huống không tắc đường thì chỉ cần khoảng nửa tiếng là có thể đến được nhà Đường Nhân.

Lâm Trạch cảm thấy cần phải ghi nhớ số thời gian và số tầng lầu này trong lòng, nói không chừng nó có thể hữu ích vào một ngày nào đó trong tương lai.

Sau đó Lâm Trạch mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại của mình ra, theo hiển thị của bản đồ, nếu nhà của mình đặt ở vị trí trung tâm, thì nhà của Hứa Nghiên Nghiên sẽ nằm phía Đông Bắc cửa nhà mình.

Mà vị trí của nhà Đường Nhân đại khái nằm gần phía Tây Bắc.

Nếu nối ba điểm nhà mình với nhà Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên tạo thành một hình tam giác, vậy thì đó chính là hình một tam giác tù.

Hơn nữa, đỉnh tam giác chỗ vị trí nhà mình lại vừa hay tương ứng với góc tù.

Theo định lý tam giác tù, Lâm Trạch biết rằng cạnh đối diện với góc tù nhất định phải là cạnh dài nhất trong tam giác tù đó.

Vì vậy, khi Lâm Trạch biết khoảng cách giữa nhà của Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên không gần nhau, Lâm Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dường như vì để ngăn cản những người không liên quan sử dụng thang máy, thang máy trong tòa nhà của Đường Nhân cần phải dùng thẻ để quẹt, cho nên dưới tình huống không có thẻ thang máy, đương nhiên Lâm Trạch cũng không thể trực tiếp sử dụng thang máy.

Vì vậy, Lâm Trạch ở bên ngoài tòa nhà, dùng điện thoại di động trong tay bấm gọi cho Đường Nhân.

Đã trải qua mối quan hệ được tôi luyện với Hứa Nghiên Nghiên, cho nên vào lúc này trong lòng Lâm Trạch cũng không quá sợ hãi Đường Nhân nữa.

Rất nhanh ngay sau đó, số di động của Đường Nhân được phát đi, chỉ sau vài tiếng đổ chuông, điện thoại của Lâm Trạch đã có người bắt máy.

“Lâm Trạch, cậu đã đến dưới lầu nhà tớ rồi sao?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đường Nhân.

“Đúng vậy, tớ đã đến ngay dưới lầu nhà cậu rồi, nhưng mà không có thẻ thang máy, vì vậy cậu xuống đây đón tớ đi.”

“Cậu đợi một lát, tớ lập tức xuống ngay, cúp máy trước đã.”

“Ừ, lát sau gặp.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong, Đường Nhân lập tức cúp điện thoại trong tay.

Ước chừng Lâm Trạch đợi khoảng bảy phút, Đường Nhân mới đi thang máy xuống đến dưới lầu, anh đang đợi bên cạnh, đương nhiên không để cho cô bước ra khỏi thang máy, mà là lập tức chui thẳng vào thang máy nơi Đường Nhân đang đứng.

Lúc này, Đường Nhân đang mặc một chiếc áo phông trắng in hình rất thoải mái giản dị, bên dưới là quần ngố và tất trắng.

“Hoan nghênh đến nhà của mình.”

Vừa nhìn thấy Lâm Trạch tiến vào thang máy, Đường Nhân lập tức dang tay ôm chặt cánh tay trái của Lâm Trạch.

“Đường Nhân, ở đây là nơi công cộng đấy.”

Lâm Trạch hơi bối rối nói. Cậu cảm nhận được một xúc cảm mềm mại truyền đến từ phần trên của cánh tay trái.

Giống như lúc mới bắt đầu phát triển với Hứa Nghiên Nghiên, dù sao Đường Nhân cũng là học sinh trung học rồi, so ra còn nhiều hơn cả điều Lâm Trạch mong đợi.

“Có liên quan gì đâu, dù sao thì quan hệ của chúng ta cũng là cặp đôi, hơn nữa trong thang máy đâu có ai khác.”

Vừa nói như vậy, Đường Nhân vừa ôm chặt cánh tay trái của Lâm Trạch hơn, xúc cảm mềm mại này càng dính chặt hơn.

“Ít ra cũng phải để mình ôm cậu một lúc.”

Đường Nhân nhẹ nhàng nói nhỏ với Lâm Trạch.

Hiện tại Đường Nhân còn chủ động hơn so với tưởng tượng của Lâm Trạch, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Lâm Trạch về Đường Nhân thì Đường Nhân quả thực là một cô gái có thể làm ra loại hành vi này.

Vì không suy nghĩ được cách nào để từ chối vòng tay của Đường Nhân, nhất thời Lâm Trạch cũng không phản kháng nữa, Lâm Trạch duỗi tay trái ra ấn nút lên tầng mười sáu, sau đó thang máy bắt đầu đi lên.

Cậu chỉ cảm thấy muốn rời khỏi thang máy nhanh để có thể giải thoát được bản thân.

“Kể ra thì, đây là lần đầu tiên Lâm Trạch cậu đến nhà mới của tớ.”

Đường Nhân nói với Lâm Trạch.

“Đúng vậy, lần đầu tiên sau khi cậu chuyển nhà, hôm nay tớ muốn đến nhà cậu chơi một chuyến cho biết, thuận tiện có một số vấn đề về bài tập muốn hỏi cậu.”

Lâm Trạch nói với Đường Nhân. Cái gọi là bài tập chính là cách trì hoãn thời gian của của anh.

Dù sao thì hai người phải ở trong phòng cả buổi chiều, nếu không tìm được việc gì để làm thì sẽ rất chán.

Hơn nữa, nếu để Đường Nhân dạy mình học thì Lâm Trạch còn cho rằng có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Đường Nhân vào mình một cách hiệu quả.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng mười sáu, sau khi thang máy được mở cửa ra, Đường Nhân lập tức nắm tay Lâm Trạch và dẫn về nhà của mình.

Cửa nhà Đường Nhân đang mở, mà Ngô Chiêu Đệ - mẹ của Đường Nhân lúc này đang đứng ngay cửa nhà, trên người đang mặc một cái tạp dề sạch sẽ.

Sau khi Đường Nhân nắm tay Lâm Trạch cùng đi ra khỏi thang máy như thế, Ngô Chiêu Đệ đã nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ vài lần, nhưng bà ấy không nói gì, dường như cũng có vẻ không có gì để nói.

Dù sao bà ấy cũng là mẹ của Đường Nhân, và bà ấy không bị mù.

Mặc dù bà mong con gái mình sẽ quên Lâm Trạch, nhưng bà cũng đã thấy được tình cảm giữa Đường Nhân và Lâm Trạch từ thời còn bé.

Thậm chí, ngay cả khi Đường Nhân và Lâm Trạch còn là một đứa trẻ, chồng bà là Đường Tư Minh trong lúc uống say đến mức mất não đã cười nói với ba của Lâm Trạch là Lâm Bảo Căn về chuyện hôn sự của Lâm Trạch và Đường Nhân.

Lần này, sự nổi loạn của Đường Nhân đã làm cho Ngô Chiêu Đệ nhìn nhận một cách thấu đáo, rằng tình cảm của cô con gái quý giá của mình dành cho Lâm Trạch là thật, hoặc có lẽ nó đã luôn là sự thật.

Vì vậy, sau khi xem xét tất cả các loại khả năng, nếu chỉ là đến mức độ nắm tay thôi, Ngô Chiêu Đệ cảm thấy cũng không cần thiết phải mắng mỏ con gái của mình, để tránh cho mình và đứa con gái cưng đang bước vào thời kỳ nổi loạn cãi nhau không vui.

Khi nhìn thấy Đường Nhân cầm tay của mình, mẹ của Đường Nhân cũng làm ra vẻ như nhìn mà không thấy. Loại tình huống này khiến cho Lâm Trạch có chút ngoài ý muốn, vốn sau khi Lâm Trạch bước chân ra khỏi thang máy nhìn thấy Ngô Chiêu Đệ, Lâm Trạch còn cho rằng Ngô Chiêu Đệ chính là vị cứu tinh của mình.

Dựa theo cách nghĩ ban đầu của Lâm Trạch, nếu Ngô Chiêu Đệ nhìn thấy mình và Đường Nhân nắm tay nhau thì không có lý do gì mà không mở miệng giáo huấn Đường Nhân cả.

Nhưng mà, hiện tại là tình huống quỷ quái gì đang xảy ra.

Mẹ của Đường Nhân à, dù sao ngài cũng phải đóng vai giám thị cho cục cưng của mình chứ, không thì ngài ho khan một cái cũng được, như vậy thì tôi có thể mượn cớ bảo Đường Nhân buông tay tôi ra được rồi.

“Lâm Trạch à...”

Lâm Trạch đã mong đợi từ lâu, cuối cùng Ngô Chiêu Đệ cũng lên tiếng, xin ngài hãy nói điều gì đó có lỗi với tôi đi.

Ngay lập tức, sự kỳ vọng của Lâm Trạch tan thành mây khói.

“Con muốn uống loại trà gì, nhà chúng ta có một vài loại hồng trà và trà xanh cũng không tồi.”

Ngô Chiêu Đệ hỏi Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook