RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127: Bảng vẽ tay

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:23:01

Cái gọi là mượn rượu tiêu sầu, sầu càng thêm sầu, nhưng mà con người chính là hèn hạ như thế, càng là lúc phiền muộn, thì càng thích uống rượu.

Lâm Trạch cũng không ngờ rằng tối hôm trước thế mà bản thân mình lại uống hết sáu chai bia.

Tửu lượng của Lâm Trạch không hề tốt, sau khi uống hết sáu chai bia thì cảm thấy người rất thoải mái, có hơi say say rồi, đầu óc cũng tạm thời không đi suy nghĩ những chuyện phiền não đó nữa. Sau khi tắt ti vi đi, anh đã ngủ luôn ở trên sô pha ngoài phòng khách.

Đúng vào lúc Lâm Trạch đang ngủ sâu, đột nhiên có một loạt tiếng chuông cửa ồn ào làm anh tỉnh lại.

Vốn dĩ, Lâm Trạch đang say say mơ hồ, sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì tỉnh hơn một chút, đồng thời đá mạnh chân một cái rồi ngồi dậy từ trên sô pha.

“Trong nhà có người không, chuyển phát đây!”

Bên ngoài cửa nhà Lâm Trạch truyền đến tiếng một người đàn ông.

Sau khi nghe thấy giọng nói bên ngoài truyền đến là đàn ông, Lâm Trạch thở phào một hơi.

“Đợi một chút! Tôi đến ngay đây!”

Lâm Trạch lớn tiếng nói, dường như người bên ngoài nghe thấy tiếng của anh, cuối cùng tiếng chuông cửa reo không ngừng cũng dừng rồi.

Lâm Trạch mở cánh cửa nhà mình ra, thì thấy một anh trai đưa chuyển phát đã đứng chờ từ lâu.

“Cậu là Lâm Trạch đúng không?”

Anh trai chuyển phát hỏi Lâm Trạch.

“Đúng vậy.”

Lâm Trạch gật gật đầu.

“Đây là chuyển phát của cậu, kiểm tra rồi nhận đi.”

Nói rồi, anh trai chuyển phát đưa một chiếc hộp giấy hình chữ nhật cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn đánh dấu ở trên hộp giấy hình chữ nhật thì biết là máy tính vẽ bản đồ lúc trước anh mua ở trên mạng đã được chuyển đến rồi. Nếu như không phải hôm nay chuyển phát đến thì suýt chút nữa anh đã quên mất chuyện này.

Sau khi anh trai chuyển phát nhận một món tiền thì rời đi ngay.

Lâm Trạch đóng cửa lại rồi chuyển hộp giấy hình chữ nhật đựng bảng vẽ máy tính vào trong phòng, nhưng mà anh không có ý định lập tức mở máy tính bảng vẽ tay ra khỏi hộp.

Lúc này, cả người đều là mùi bia rượu khó ngửi, chuyện này có thể thấy được từ biểu cảm chau mày của anh trai chuyển phát không muốn tới gần Lâm Trạch. Anh cảm thấy trước tiên mình nên dọn dẹp sạch sẽ phòng khách rồi đi tắm một chút.

Nghĩ là làm, Lâm Trạch quay lại phòng khách dọn dẹp sạch sẽ mấy chai bia ở trên bàn, rửa bát xong, thuận tiện cũng quét dọn mặt đất một chút. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, anh vừa ý gật đầu, sau đó đi về trong phòng mình, lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tắm.

Nước nóng xối đi hết mùi bia vương trên khắp người Lâm Trạch, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mượn rượu giải sầu đúng là khiến Lâm Trạch rất thoải mái, bây giờ anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt, đồng thời mở máy giặt, sau khi Lâm Trạch mặc quần áo sạch thì quay lại phòng của mình.

Sau khi dùng kéo mở hộp giấy màu vàng ra, bên trong có không ít đệm xốp được lấp vào chỗ trống.

Máy tính bảng vẽ tay được để ở giữa lớp đệm xốp, sau khi lấy máy tính bảng vẽ tay ra, Lâm Trạch dựa theo sách hướng dẫn, bắt đầu kiểm tra máy tính bảng vẽ tay.

Lâm Trạch đã sớm cài đặt phần mềm “Sai2” kiểm tra rồi.

Quá trình máy tính bảng vẽ tay kết nối với máy tính rất thuận lợi, thậm chí Lâm Trạch đến liên kết drive cũng không cần làm, máy tính đã tự động cài đặt máy tính bảng.

Có điều, dựa theo cách nói của ông chủ cửa hàng online, để có trải nghiệm công năng của máy tính bảng tốt hơn thì kiến nghị vẫn nên cài đặt drive. Sau khi cài đặt xong drive, Lâm Trạch bắt đầu thử dùng “bút cảm ứng” vẽ một chút.

Bút cảm ứng khó dùng hơn nhiều so với dự đoán của Lâm Trạch, hơn nữa, nhìn vào bản vẽ trên màn hình máy tính bảng, Lâm Trạch cảm thấy đường vẽ rất vặn vẹo.

Có điều, dựa theo tư liệu Lâm Trạch tra được ở trên mạng thì đối với máy tính bảng bình thường mà nói, dường như cảm giác vặn vẹo là thứ tất cả mọi người đều cảm thấy như thế.

Chính là vấn đề có một số người thích ứng nhanh một chút, có một số người thì thích ứng chậm hơn.

Cơ bản là chỉ cần chịu khó vẽ nhiều một chút, tin chắc rằng rất nhanh sẽ thích ứng được thôi.

Nếu như kiểm tra máy tính bảng không có vấn đề, vậy thì Lâm Trạch tiếp tục xem quà tặng mà ông chủ cửa hàng online tặng cho lâm Trạch, quà tặng có vẻ còn không ít.

Có hộp đựng bút chuyên dụng của bút cảm ứng, hộp chuyên đựng máy tính bảng, một túi nhỏ đựng bút cảm ứng, hai đôi găng tay. Còn có một quyển hướng dẫn phác thảo và các loại đồ vật, đại khái khoảng mười mấy thứ.

Lâm Trạch xem hết toàn bộ những thứ đồ vật này, ánh mắt dừng lại trên một tấm thiệp in đẹp đẽ.

Trên tấm thiệp này có số hiệu của một nhóm chim cánh cụt, đồng thời gợi ý Lâm Trạch người mua máy tính bảng của cửa hàng có thể nhờ vào “mã mua hàng” này để nghiệm chứng thông tin đăng nhập.

Tấm thẻ này nhắc nhở Lâm Trạch, trong nhóm chim cánh cụt này có tần số giáo trình vẽ tranh, hơn nữa định kỳ sẽ có “Đại Xúc” đến lên lớp chỉ dẫn.

Đại Xúc?

Đại Xúc là thứ gì?

Vì thế Lâm Trạch cầm tấm thẻ này lên, ngồi vào trước bàn học của mình, đồng thời mở máy tính xách tay của mình ra tìm kiếm rốt cuộc “đại xúc” có ý nghĩa gì.

Sau khi tìm kiếm từ khóa chỉ định, Lâm Trạch biết được định nghĩ của đại xúc:

Điện thoại di động bình thường vẽ được ACGN sẽ được trang bị bút cảm ứng chuyên dụng, vì thế những lĩnh vực ACGN này bình thường được gọi là cao thủ xúc tu, cũng chính là cách gọi tắt của cao thủ bút cảm ứng xúc tu này. Vì thế, cách gọi đại xúc là cách gọi rất cao cấp thuộc về lĩnh vực ACGN.

Hóa ra là thế, Lâm Trạch đã đại khái hiểu được ý nghĩa của từ “đại xúc” trên tấm thẻ kia rồi, dường như đây chính là ý nghĩa họa sĩ giỏi.

Đối với một người không có tý cơ bản nào về hội họa như Lâm Trạch mà nói, nếu như đã có thứ tốt như thế thì đương nhiên trắng càng thêm trắng rồi.

Vì thế, Lâm Trạch lập tức mở con chim cánh cụt đất ra, đồng thời tìm kiếm cách nhập mã, rất nhanh một biểu đồ màu xanh lam gọi là “họa sĩ bắt đầu đi từ đây – tập 2” hiện ra .

Lâm Trạch dứt khoát mở ra rồi điền mã số vào, sau đó mở khung sườn ra, gợi ý hiện lên cần Lâm Trạch điền thông tin xác minh.

Vì thế Lâm Trạch chuẩn bị dựa theo mã số gợi ý trên tấm thẻ để điền vào rồi gửi đi, có điều Lâm Trạch đợi một phút nhưng vẫn không có phản hồi.

Tiếp đó, Lâm Trạch buồn chán nhìn tư liệu của nhóm, phát hiện đây là một nhóm lớn có hơn nghìn người, trước mắt thành viên nhóm có khoảng hơn tám trăm người.

Nếu như nhóm hai đã có hơn tám trăm người thì Lâm Trạch cảm thấy nhóm một nên có nhiều người hơn mới đúng.

Thế mà nhóm một vẫn chưa được thêm vào, nhìn đống giấy vì mở hộp mà lộn xộn dưới đất, Lâm Trạch quyết định lại dọn dẹp phòng một chút.

Sau khi phân loại quà tặng bỏ vào trong tủ, Lâm Trạch chuyển hộp giấy và rác ra ngoài cửa nhà, anh bỏ hết rác vào xe rác ở cách nhà không xa.

Vứt rác xong, Lâm Trạch quay về nhà, anh rót một cốc nước ở phòng khách rồi cầm vào trong phòng, dù sao thì tối hôm qua anh đã uống không ít bia, Lâm Trạch tính uống chút nước lọc để thanh tỉnh một chút.

Lâm Trạch trở lại trước máy tính, đột nhiên phát hiện yêu cầu tham gia nhóm của mình được thông qua rồi.

Biểu đồ màu lam của “Nhóm hai - Họa sĩ bắt đầu bước từ đây” bắt đầu nhấp nháy ở góc bên phải của màn hình máy tính.

Bình luận (0)Facebook