• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-20 00:45:14

                        Lời mở đầu

Một buổi chiều đầu hè quang đãng.

Một nông dân là Karl đang dùng liềm để gặt những bông lúa mì nặng trĩu, nhận thấy bóng nhỏ di chuyển dọc theo lối đi bộ, khuôn mặt của anh bừng sáng.

"Này, Tim, nhìn kìa. Ngài Rosa đang ở đây!"

"Eh!? Ở đâu!? Whoa, thật đấy hả!"

Khi anh ta gọi người bạn của mình, Tim, đang ở gần đó vội vàng quay lại và mở to mắt.

Sau đó, hai người họ dán mắt chăm chú nhìn.

"...Haa, nàng ấy càng ngày càng đẹp ."

Trước mắt anh là một cô gái mảnh khảnh khoác lên mình chiếc áo trùm che nắng.

Da trắng như sữa, má thì mịn, đôi môi xinh xắn.

Mái tóc màu mật ong xõa ra từ chiếc áo trùm đầu tỏa sáng rực rỡ khi mặt trời chiếu vào, và mắt màu tím nhạt trông giống như hoa violet.

Ở độ tuổi 14, dù còn trẻ nhưng cô gái đó đã sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo, Rosa von Langheim.

Cô là con gái của người đứng đầu quận Langheim, nơi Karl và những người khác sống. Người dân ở đó ai cũng quý mến cô.

"Thậm chí còn không mang theo người khi ra ngoài một mình... Không biết có ổn không?”

"Không thể được, vì ở biệt thự không hề chỉ định một hầu gái nào chăm sóc ngài Rosa. Ít nhất trong lãnh thổ này, sẽ không có bất kỳ ai thô lỗ với ngài ấy."

"Dĩ nhiên, nhưng... Tôi phải làm gì nếu cơ thể đó yếu ớt và ngã xuống đường? Có rất nhiều gã muốn chăm sóc ngài Rosa không công, phải không? Và đám đó sẽ làm gì tiếp? Ý tôi là vậy."

“Tôi nghe nói có nhiều kẻ như thế đã đi vào dinh thự, nhưng ngài Rosa đã từ chối vì ngài đang bận công việc trong vụ mùa thu hoạch.”

"Kuu, ngài ấy thật giỏi."

Karl và Tim thì thầm với nhau.

Cả hai đều đang rất thô lỗ, nhưng giọng nói của họ khi nói về Rosa tràn ngập sự tôn trọng tối cao mà họ có thể có.

Rosa là một thiên thần được sinh ra từ một lão như con lợn.

Cư dân của lãnh thổ Langheim gần như không thể tin được điều này.

Điều này là do người đứng đầu lãnh địa, Bá tước Langheim, là một người lăng nhăng, bồng bột và hay tiêu xài hoang phí, áp đặt các khoản thuế nặng nề lên người dân.

Mặt khác, có vẻ như Rosa lại trông giống với người mẹ mất sớm vì bạo bệnh của mình.

Mẹ cô được biết đến với sự nữ tính, đã cười với con gái mình ngay cả khi ở bên giường bệnh phút lâm chung rằng: "Kết hôn với tên đó là sai lầm duy nhất trong đời mẹ, nhưng con rồi sẽ hạnh phúc thôi.", bởi vì cô là một nữ anh hùng.

Cô con gái Rosa của bà dường như đã trở thành một thiếu nữ có trái tim thuần khiết, chỉ nhận mái tóc vàng từ người cha bệnh hoạn và thừa hưởng sự thông minh từ mẹ.

Khi Bá tước đến thủ đô hoàng gia để săn lùng phụ nữ, con gái Rosa của ông vẫn ở lại lãnh thổ và làm việc chăm chỉ.

Khi Bá tước mua đồ trang sức để khoe khoang thì Rosa sử dụng sức mạnh ma thuật của mình để làm mùn và phân phát cho người dân trong lãnh thổ.

Người ta truyền tai nhau rằng khi Bá tước cố gắng quấy rối người hầu gái, Rosa đã mạnh mẽ quở trách cha mình.

Hơn thế nữa, cô ấy cũng là người ngăn cản Bá tước khi ông ta có kế hoạch tăng thuế suất.

Kết quả, Rosa bị Bá tước ghẻ lạnh, kể cả đến khi đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cô ấy thậm chí còn không có lễ ra mắt và bị cô lập trong giới quý tộc. Cả những người giúp việc chăm sóc cô đều bị coi thường.

Các cư dân đã rất đau khổ, nhưng Rosa nói rằng cô ấy không quan tâm.

Ngược lại, cô còn tự mình thay mặc quần áo và tự đến thăm hỏi tình hình những người trong lãnh thổ.

Với khuôn mặt xinh xắn, cô ấy cười thoải mái nói mình vẫn ổn. Trong khi nhìn bằng đôi mắt tím trong suốt, cô ấy hỏi về cuộc sống hàng ngày của những người dân trong thái ấp và gửi đến những lời cảm ơn với họ.

"Mỗi khi nhìn ngài Rosa, tôi cảm thấy trái tim mình được thanh tẩy. Cảm giác như thiên thần thuần khiết vừa giáng thế vậy. Mới đây thôi, tôi đã quyên góp cho tu viện bằng tiền của mình."

"Ồ, ngài ấy cũng đang dạy những đứa trẻ mồ côi đọc và viết. Tu viện gọi ngài Rosa là 'Thiên thần Hoa hồng' sau Mười hai Tông đồ của Chúa. Thật hoàn hảo."

"'Thiên thần hoa hồng'? nếu tôi nhớ không nhầm,  ngài ấy biểu tượng cho đức hạnh và lòng nhân ái. Rất đúng khi mô tả ngài Rosa, phải không?"

"Chính xác, thuế thì cao và mấy lãnh chúa thì tệ hại, duy chỉ có ngài Rosa là tia sáng hy vọng của chúng ta. Cô ấy là quý cô trong các quý cô."

Karl và Tim gật đầu với nhau.

Rosa đang đi dọc theo lối đi bộ, quay lại và vui vẻ vẫy tay.

Hai người vẫy vẫy tay lại đồng thời thở phào một hơi cười toe toét.

"Vừa nãy ngài ấy vừa nhìn thấy chúng ta và cười 'fufu', ngài có thể nhận ra kể cả khoảng cách xa..."

"A... dễ thương quá."

Trước mặt họ, Rosa chắp hai tay lại và lẩm bẩm điều gì đó.

Chắc hẳn họ nghĩ cô cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu.

Khung cảnh thanh tịnh như ở trước bức tranh tôn giáo.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện của cô bị gián đoạn khi một con ngựa lao tới với tốc độ nhanh từ phía sau cô.

Rõ ràng là những người hầu đuổi theo cô từ dinh thự.

Họ cho rằng người hầu lo cho Rosa có thể chất ốm yếu, nhưng có vẻ như nó hơi khác một chút.

Anh ta vội vàng nói điều gì đó, Rosa cũng trở nên ngạc nhiên và nhảy lên ngựa.

Cả hai nghiêng đầu nhìn Rosa và những người khác vội vã trở về biệt thự.

"Hình như có chuyện gì đang xảy ra?"

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày Bá tước trở về. Không lẽ có tai nạn hay gì đó?

"Thế thì đó là một tin tốt chứ, nhưng ngài Rosa tốt bụng chắc sẽ không nghĩ như vậy."

Sau đó, hai người họ quay trở lại công việc đồng áng trong khi suy đoán về điều này điều kia.

Những người thích tin đồn này có con mắt quan sát khá tinh tường.

Một số giả định đã đưa ra và một số gần đúng trong tương lai.

Nhưng…

 Họ không bao giờ nhận thấy một cái gì đó.

 Chẳng hạn… 

Đôi mắt của Rosa dán chặt vào họ một cách bất thường.

Họ càng hòa hợp với nhau, cô ấy càng hạnh phúc.

Ngoài ra, những gì cô ấy lẩm bẩm ngay trước khi rời đi là…

"Ufufufu… Chắc chắn Karl là "công" và Tim là "thụ". Ôi, Chúa ơi, cảm ơn người rất nhiều vì chuỗi hint hôm nay."

Đó chỉ là một trong số đó và còn rất nhiều điều khác nữa…

Bình luận (0)Facebook