• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 2: Chân lý sụp đổ

Độ dài 4,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:01:24

[note14365]

“Không đủ… Nó vẫn không đủ!” gã đàn ông tóc đỏ với làn da xanh hét lên như thế trong lúc lơ lửng trên trời. “Thế này vẫn chưa đủ… thể hiện toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, trận chiến này vẫn còn quá lạnh!” [note14366]

Tiếng gầm đó vang vọng quanh màng nhĩ của Cyrille. Như để hưởng ứng với lời tuyên bố của con quỷ đó, một làn sóng nhiệt tỏa ra từ người gã.

“Prometheus [note14367] - Thức Cấm!”

Con quỷ da xanh nâng tay gã hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, mặt đất nứt ra và một ngọn lửa đỏ bốc lên từ dưới lòng đất bao phủ toàn bộ tận một ki-lô-mét vuông xung quanh với các ánh lửa cao tận hàng chục mét. Vùng lãnh thổ được bao trùm trong bóng tối của màn đêm giờ đã được thắp sáng lên bởi ánh sáng từ hoả ngục.

Thức Cấm, là một kỹ năng làm gia tăng sức mạnh của ma pháp bằng cách sử dụng một lượng lớn ma lực. Ban đầu, ma pháp có tên Prometheus này chỉ có thể phủ một trăm mét vuông xung quanh trong biển lửa mà thôi. Con quỷ này đã nới rộng phạm vi của nó bằng cách sử dụng Thức Cấm. Đổi lại, việc điều khiển ma pháp sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng trong tình huống này thì Zion - Độc Tính [note14368] , là con quỷ duy nhất nơi đây. Sau khi người dân ở trong thị trấn được các Anh Hùng di tán đi hết, gã không còn phải kiêng kị thứ gì nữa.

“Eterna, nhanh dùng ma pháp của cô dập lửa đi” Jean hét lên.

Jean, hiền nhân, đang hợp tác với phù thủy Eterna và thánh nữ Maria để bảo vệ tổ đội bằng một tấm khiên diện rộng. Giọng hắn ta chứa đầy mùi khó chịu.

“Rồi, rồi,” Eterna nói. Cô đã bắt đầu di chuyển ngay trước cả khi Jean ra lệnh. Cô bình tĩnh, tập trung, và kích hoạt một ma pháp nước cao cấp.

“Thủy Thạch!”

Với một cụm từ duy nhất như thế, một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện trên đầu con quỷ. Một khi trọng lực bắt đầu có tác động lên nó, nó rớt xuống, hướng về phía con quỷ với một lực lớn vô kể. Eterna định thực một hành động vừa công vừa thủ với ma pháp này.

Nhưng con quỷ chỉ bọc lấy cơ thể mình trong ánh lửa và lao vào quả cầu nước đó. Gã bay xuyên cả quả cầu nước từ dưới thẳng ra ngoài. Khi đã thoát ra ngoài rồi thì, như một quả bóng, gã đá thẳng nó về phía Eterna.

“Cái con đàn bà ngu —”

“Khó hiểu thật đấy.”

“Bất ngờ thật.”

Jean, Maria và Eterna bất ngờ trước đòn phản công vượt quá thường thức của cả bọn. Tất cả những gì mà bọn họ có thể làm là níu lấy tấm khiên sắp vỡ nát đó.

Chiến binh Gadio lao về phía trước. Mỗi lần anh dẫm chân xuống đất thì nơi đó xuất hiện một cái hố nhỏ. Trọng lượng của bộ giáp đen và thanh trọng kiếm của anh ta quả thực không phải đùa. Dù vậy, thứ sức mạnh vượt trội của anh còn cho phép anh di chuyển được với tốc độ không tưởng. Không chỉ riêng sức mạnh thuần tuý, Gadio còn sử dụng cả ma pháp.

“Thổ Mồ.”

Câu niệm chú tĩnh lặng kèm với ma lực hội tụ dưới chân mà anh ta dồn xuống nền đất, những tảng đất trồi lên. Mỗi lần anh ta tiến lên phía trước, từng tảng đất nâng cao dần lên như những bậc cầu thang. Gadio chạy về phía quả cầu nước đang rơi xuống và con quỷ trước mặt.

Gadio tinh lọc prana [note14369] của mình khi anh ta di chuyển. Kỹ năng của anh ta đã chuyển đổi sức mạnh được lấp đầy trong cơ thể mình thành một loại lực vô hình có tên gọi là “Khí”, một loại năng lượng khác hoàn toàn so với ma lực. Nó sẽ xuất ra một đòn tấn công vô cùng hiểm ác nhưng cái giá phải trả là sự suy yếu về thể lực của bản thân. Thuở đầu, kỹ năng này được một kiếm sĩ sử dụng để bảo vệ vương quốc, có tên gọi là “Kỵ Thuật”.

“Ha.”

Gadio vung thanh trọng kiếm bằng cả hai tay chứa đầy prana của mình. Khung cảnh xung quanh như bị méo đi bởi tốc độ của đòn đánh. Một âm thanh cao vút vang lên. Đây là Kỵ Thuật — Trảm kiếm. Một làn sóng xung kích phát ra và cắt lìa quả cầu nước thành hai. Tiếp sau đó hướng đến Zion.

“Vậy thì, giờ đến phiên ngươi à!”

Zion nâng bàn tay gã, một làn khói đen tỏa ra từ đó. Thứ đó không phải là khói bốc lên từ lửa. Thay vào đó nó mang thuộc tính của Zion “Hoả Độc”, một thuộc tính hiếm cho phép hắn ta thao túng được cả lửa và bóng tối. Zion đưa bàn tay ra, sóng xung kích được làn khói đen làm lộ ra và gã tóm được nó bằng tay không.

Lòng bàn tay gã siết chặt quanh sóng xung kích. Chúng được bao bọc bởi một màng lửa mỏng ngăn cho đón tấn công không chạm vào da gã. Zion tặc lưỡi và quăng sóng xung kích lên trời.

“Ngươi cũng chẳng có gì cả… chẳng nóng chút nào, nổi nhiệt của ngươi lên!”

Tuy nhiên, Gadio vẫn đang tiến đến. Anh ta dẫm lên cuối cầu thang bằng đá và dồn sức bật lên bầu trời cao. Bộ giáp đen của anh như khiêu vũ trên nền trời. Zion chuẩn bị tiếp thanh kiếm khổng lồ đó bằng nắm tay được bọc trong ngọn lửa của mình.

Bang! Nắm đấm và lưỡi kiếm giao nhau. Kết quả của cuộc va chạm khiến bầu không khí xung quanh rung động.

“Hết giờ rồi - kết thúc cái này thôi.”

Ngay cả sức mạnh vật lý thì Zion vẫn hơn hẳn Gadio. Với cơn chấn động đó, anh kị sĩ bị thổi bay đi và rơi xuống nền đất. Cùng lúc, quả cầu nước không giữ được hình dạng bắt đầu đổ xuống, nó dập tắt ngọn lửa bao phủ trên mặt đất. Và sương mù từ đó bốc lên, bao bọc tổ đội trong màn sương mờ ảo.

“Này Anh Hùng, bò khỏi chỗ trốn đó và đánh với ta đi! Mi là đứa duy nhất có thể đấu với một trong ba tướng quỷ thôi đấy!”

Zion không sai. Với sức mạnh của Anh Hùng, tổ đội chưa từng thất bại lần nào khi chiến đấu với tướng quỷ trong quá khứ. Tuy nhiên, Anh Hùng Cyrille người cho đến bây giờ vẫn còn nhớ tới Flamm — khiến trái tim bất định của cô, không thể dùng ma lực một cách thành công.

Khi gã đang chế giễu họ, một mũi tên được phóng ra từ khoảng cách mà người thường không thể nhìn thấy bằng mắt trần. Linus vẫn luôn chờ khoảnh khắc quyết định khi mà Zion bị phân tâm bởi Cyrille. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc sự sai lệch về mục tiêu vì mũi tên hướng thẳng đến trán Zion. Hơn nữa, mũi tên bị hơi nước ẩn đi và Zion không cảm nhận được nó cho tới khi nó chạm tới gã ta.

Ngay giữa cái lúc mà mũi tên xuất hiện và trước cả khi mũi tên kịp xuyên thủng não gã. Zion phản ứng theo bản năng hơn là ý thức của mình. Nhiệt độ xung quanh gã tăng vọt và đốt mũi tên thành tro.

“Không phải, thế này vẫn không phải!”

Zion, kẻ vẫn đang nắm giữ nhịp độ của trận đấu, khinh thường đón đánh lén đó. Gã bừng giận, giơ tay ra và hội tụ ma lực hơn cả những lần trước. Những quả cầu lửa được tạo ra trong không khí, chúng to lên nhanh chóng tương tự như những quả cầu nước của Eterna.

“Nếu bọn mi chưa nóng, vậy để ta làm cho bọn mi thấy nóng! Hoả Cầu - Thức Cấm!”

Ma pháp mạnh một cách áp đảo. Zion đang cố giết Cyrille với một đòn toàn lực. Những hơi nước còn sót lại cháy bừng lên dưới thứ nhiệt độ của ma pháp và những người dưới đất nhìn những quả cầu lửa lớn ngang ngửa mặt trời đó.

“Aaaah! Cái thứ điên rồ đó… làm sao mà chặn lại được!”

“Bọn tôi làm tất cả những gì có thể rồi.”

“Eterna, thế quái nào cô còn bình tĩnh được trong tình huống này thế! Nếu cô sử dụng ma pháp nước mạnh hơn khả năng thắng của chúng ta sẽ cao hơn”

“Lỗi tôi?”

“Này, hai người - “

“Đây không phải là lúc chúng ta nên cãi nhau!” Maria chen vào. Cô hiếm khi cao giọng như vậy, nên khi tiếng hét bất chợt của cô tạm thời khiến mọi người trở nên im lặng

“Mọi người củng cố khiên càng nhiều càng tốt,” Cyrille nói. “Gadio có thể thêm khiên của anh vào nữa. Nếu chúng ta thu nhỏ nó lại, ta có thể chặn nó.”

“Thế vẫn chưa đủ!” Jean nói. “Cyrille, cô không thể sử dụng sức mạnh của Anh Hùng để bảo vệ chúng ta sao?”

“Không thể,” Cyrille nói. “Đó là lý do tại sao tôi đề xuất ý kiến mà chúng ta có thể kiểm soát được.”

“Tại sao, tại sao, tại sao cơ chứ? Cô là Anh Hùng còn gì, sao cô không thể sử dụng thứ vũ khí tốt nhất của Anh Hùng cơ chứ?” Jean hỏi. “Cái gì vậy! Đừng có đứng đó là phàn nàn về cảm xúc. Nếu cô là Anh Hùng, cô phải cứu bọn tôi!”

Cyrille chỉ có thể hạ mắt xuống và nghiến răng. Cô không thể nào cãi lại được. Ngay lúc này đây cô đang thể hiện sự yếu đuối của mình trên cương vị Anh Hùng. Nhưng cô vẫn chỉ là một thiếu nữ. Cảm giác tội lỗi lẫn tổn thương trong cô không thể nhanh chóng nguôi ngoai như vậy được.

“Làm thế nào cô lại bị phân tâm bởi thứ rác rưởi như Flamm cơ chứ? Cô là Anh Hùng, là người được chọn, cô không cần phải suy nghĩ nhiều về những hạng người rác rưởi,” Jean nói. “Cô nên nghĩ cách bảo vệ những người trong tổ đội anh hùng của mình thì hơn!”

“Tôi…”

“Nếu cô là Anh Hùng, thì hành động giống với một Anh Hùng đi! Và ném cái thứ mặc cảm vô dụng đó đi!”

“Jean! Giờ không phải lúc nói chuyện đó!” Eterna chen ngang. “Chuẩn bị đi!”

“Chết tiệt… Sao cô không hiểu một điều rằng ta luôn đúng chứ!”

Jean không thể thấu hiểu cảm xúc của người khác và không nhận thức được lời nói của mình gây tổn thương đến thế nào. Mặc dù càu nhàu đủ thứ, gã vẫn cùng Eterna và Maria thiết lập một tấm khiên. Cyrille thì không thể sử dụng được ma pháp của mình. Trên đầu, cầu lửa đang tiếp tục trướng căng hơn trước nhờ ma lực.

“Thứ lỗi, ta cứ nghĩ ta có thể làm nóng hơn nhưng…”

Mặc dù lời nói của Zion nghe có chút rầu rĩ, nhưng gã ta vẫn tập trung đủ ma lực để tiêu diệt tổ đội Anh Hùng, gã đưa tay lên và chuẩn bị thả quả cầu khổng lồ đó xuống.

“Nóng hơn, nóng hơn, nóng hơn cái đầu mi đấy, cái tên cuồng chiến này!”

Cùng với lời bình luận đó, ai đó đánh vào đầu gã.

Zion nhíu mày và quay lại. Sau lưng gã là người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, lộ ra làn da xanh đang lơ lửng trong không khí. Cô vuốt nhẹ mái tóc ra sau, đậm hơn cả làn da màu xanh của cô và đang nhìn tên đồng nghiệp của mình.

“À, Neigas. Xin lỗi đã làm phiền cô nhá.”

“Phiền? Tổ đội anh hùng sẽ chết nếu tôi không ở đây đấy! Anh không nhớ Quỷ Vương đã nói gì sao?”

“Cái gì cơ?”

“Không giết người nữa! Anh quên thật rồi hả?”

“À ừ, tôi có quên thật.”

Sau khi được Neigas - Huyết Phong cũng là một trong ba tướng Quỷ nhắc nhở, Zion hủy bỏ ma pháp mà gã đang thi triển bằng một cái phẩy tay. Những Anh Hùng từ dưới đất nhìn lên thì đang run rẩy, chỉ vì thấy hai trong số ba tướng Quỷ đang tập hợp lại với nhau.

“Đó là tất cả cho hôm nay rồi, Anh Hùng. Trận tới đánh nghiêm túc hơn đấy.”

Cứ vậy, Zion vẫy tay với họ và rời đi. Cyrille hoàn toàn không hiểu tại sao gã lại làm thế trong khi có thể xóa sổ tất cả bọn họ.

“Ta muốn khuyên bọn mi ngừng cuộc xâm lược này lại,” Neigas nói. “nhưng ta biết rõ rằng việc đó sẽ không thể nào xảy ra được.”

Neigas đã muốn nói chuyện hòa bình nhưng nhìn thấy sự thù hận trong mắt của Maria, cô từ bỏ.

“Chà, hẹn lần sau gặp lại, quân Anh Hùng xâm lược.”

Với một cái nháy mắt, cô theo sau Zion và rời khỏi. Những người Anh Hùng còn lại đang đứng dưới đất chỉ có thể nhìn lên với một vẻ mặt khó tin. Ngoại trừ thánh nữ đang nhìn lên một cách căm hận ở đằng xa ra.

◇ ◇ ◇

Sau trận chiến, Linus hội họp lại với nhóm và kiểm tra thương tích mọi người. May mắn thay, không ai lãnh phải vết thương mà Maria không thể chữa trị bằng ma pháp của cô được cả. Tuy vậy nguồn lương thực giờ đã mất mát khá nhiều. Thật khó để bọn họ tiếp tục đi tiếp.

“Cô không thể sử dụng một thứ quý giá như đá chuyển dịch ở đây được… Khốn nạn, quá lãng phí mà.”

Ma pháp nguyên bản của Cyrille mang tên “Khứ hồi”, cho phép nhóm di chuyển tự do qua lại giữa vương quốc loài người và lãnh thổ của tộc quỷ. Tuy nhiên, để quay lại vị trí xác định ở lãnh thổ quỷ, thì họ phải sử dụng một viên đá chuyển dịch. Cả nhóm chỉ có mấy viên đá, cho nên chúng chỉ được dùng khi cả nhóm đã chinh phục được một vùng đất có định. Nếu như bọn họ thu phục được ít hơn so với dự kiến thì họ phải trở về vương đô mà không có thiết lập đá khứ hồi

“Cho tới gần đây mọi thứ đều rất là tốt lắm mà. Đáng ra giờ còn phải tốt hơn cả thế, nhưng tại sao chúng ta lại bị trì hoãn như này?” Jean nói. “Làm thế quái nào mà chúng ta lại chậm lại khi đã vứt đi một cục tạ như thế rồi hả?!”

“Xin anh bình tĩnh lại, Jean.”

Maria đang điều trị cho Gadio, nhận thấy Jean đang bắt đầu nổi nóng như trong cuộc chiến hồi nãy. Cô cố gắng trấn tĩnh hắn nhưng hắn vẫn không chịu nghe.

“Bình tĩnh, sao ta có thể làm thế được? Cyrille, tại sao một việc như này lại xảy ra? Tại sao?”

“... xin lỗi.”

“Xin lỗi cũng chẳng có thay đổi được cái khỉ gì đâu!”

“Này Jean!” Linus nói, rồi nắm lấy vai của Jean. Thay vì bình tĩnh lại, Jean phủi tay Linus ra.

“Chết tiệt, con bà nó, mẹ nó! Mọi người, sao không ai có thể hiểu rằng tôi đúng cơ chứ! Quanh tôi rặt toàn một lũ ngu ngốc!”

Không thèm nhìn tới bất cứ một ai hết, Jean tách ra khỏi nhóm và đi tới một vùng đất trống trải.

Linus biết cảm xúc của Jean đối với Cyrille khá phức tạp. Nói dễ hiểu thì hắn ta ghen tị với Flamm. Và khi Flamm rời nhóm, hắn muốn Cyrille chú ý đến hắn nhiều hơn [note14370] . Trái với những gì gã đang mong đợi, việc ấy chẳng hề xảy ra. Hơn cả thế, Flamm, người mà gã dùng để trút giận, lại không có ở đây. Linus có thể hiểu Jean đang bực mình tới mức nào, và phải chịu cơn giận của gã. Tuy nhiên, ngay cả trên cương vị một người bạn, anh lại không thể nào chấp nhận những hành vi của gã được.

“Được rồi, như này là ổn” Gadio nói. Sau khi được Maria điều trị xong, anh ta đứng dậy và xoay bả vai để xác nhận lại vết thương của mình.

“Thứ lỗi cho tôi.” Maria nói. “Tôi không thể chữa chúng lành hẳn được.”

“Không sao, tôi quen việc bị đập rồi.”

Nó vẫn còn nhức nhưng Gadio đã cảm thấy tốt hơn hẳn so với lúc nhận phải nắm đấm của Zion. Khi anh ta đứng dậy, Eterna, người quan sát suốt quá trình trị liệu, quay đi và rời nhóm theo một hướng khác so với Jean. Eterna vẫn thường hay lang thang một mình, nhưng lần này Gadio cảm thấy mình nên theo sau cô ấy. Anh không chắc lý do tại sao nữa.

Một bầu không khí im lặng khó chịu bao trùm ba người còn lại: Cyrille, Maria và Linus. Họ là hai người mà Cyrille biết rõ nhất.

“Coi nào, em đừng có lo về việc đó nữa. Ai ai cũng có một ngày như này thôi” Linus nói. “Cho dù người đó có là anh hùng hay không.”

Linus muốn khích lệ Cyrille và làm dịu đi bầu không khi khó chịu này.

“Đúng đó, còn một chặng đường dài mới đến được lâu đài của Quỷ Vương,” Maria nói. “Em có thể từ từ ổn định lại mà.”

“Vâng ạ.” Cyrille lẩm bẩm.

Trái tim Cyrille càng chùng xuống với các xúc cảm tội lỗi. Linus và Maria nhìn lẫn nhau. Giờ nếu họ không nói điều gì có thể thay đổi được tình hình, ít nhất thì bọn họ có thể đối xử hiền lành một chút với Cyrille.

“Mà cũng thật lạ khi bọn chúng bỏ đi như thế,” Linus nói. “Còn nói mấy điều như ‘chỉ thị’ hay ‘không giết người’.”

Mặc dù Linus đứng một khoảng khá xa, nhưng anh có thể hiểu được một ít những gì chúng nói nhờ đọc khẩu hình của chúng. Ngay khi anh đề cập đến Quỷ, Maria bặp ngón cái và ngón trỏ lại với nhau một cách khó chịu.

“Bất thường đấy,” Maria nói. “Chúng trước đây giết rất nhiều người.”

“Ừ. Chắc có điều gì đó mới thay đổi chăng?” Linus nói. “Chắc nó cũng chẳng thay đổi mấy.”

“Chẳng điều gì có thể tạo sự khác biệt đâu,” Maria nói. “Rằng thứ tuyệt vời hơn cả là khi bọn Quỷ bị tuyệt diệt.”

Giọng cô kích động lạ thường. Linus dần nhận ra cô có lòng căm thù sấc sắc đối với Quỷ. Thật ra, khi họ từng ở thủ đô trước đây, anh có điều tra qua về Maria. Anh cũng khá giỏi trong khoản đó. Đúng là anh cảm thấy tội lỗi đấy nhưng trí tò mò lấn át lương tâm của anh rồi.

Maria Afengen, 18 tuổi. Cô là một người sử dụng ma pháp ánh sáng với tài năng vượt trội về ma thuật. Cô hiện đang đảm nhiệm chức vụ thánh nữ của Origin.

Ban đầu, cô không có đức tin đối với Thần Origin. Cô sống trong một ngôi làng nơi tôn giáo bản địa đang cai trị, và cô tin vào vị thần đó. Như những vết tích còn sót lại, có vẫn còn một hình xăm trên lưng vẫn chưa được xoá bỏ hoàn toàn đó.

Mười năm trước khi mà cô mới được tám tuổi, quỷ tộc tấn công phá hủy ngôi làng cô ở. Cô và gia đình cô đã mất hết mọi thứ bởi quỷ tộc. Rồi nhà thờ cưu mang và bảo bọc cô nên theo đó mà cô gia nhập. Lúc đó, cô sở hữu thuộc tính ánh sáng và trờ thành nữ tu của đền. Rồi sau này cô được thần Origin lựa chọn gia nhập tổ đội thanh trừng quỷ.

Cô có đủ lý do để mà hận bọn quỷ. Tuy nhiên, liệu thế có đủ để giải thích cho mối căm thù ẩn giấu trong cô hiện tại? Linus không rõ lắm.

“Linus, anh muốn nói thêm gì à?” Maria nghiêng đầu hỏi.

Em ấy rất dễ thương. Đến mức Linus không muốn tin rằng sâu trong tim cô là hắc ám. Mà kể cả thế cũng không sao. Anh muốn hỗ trợ cô, chỉ cần cô kể cho anh nghe mọi thứ.

“... À không có gì.”

Tận giờ, Linus thấy mình chưa sẵn sàng nói với em ấy điều gì cả.

Linus tiếp tục chuyện trò an ủi Cyrille. Anh có chút ngạc nhiên khi cô chưa gục ngã. Nhưng cô vẫn chưa cười được. Sau tất cả, nhóm chẳng thể yên ổn nổi nếu Flamm không quay lại và cho Cyrille cơ hội xin lỗi.

◇ ◇ ◇

Eterna ngừng lại sau khi đi bộ được chừng năm phút. Gadio, người theo sát cô nãy giờ, cũng ngừng lại.

“Sao lại đi theo tôi?”

Vừa nói cô vừa chọc vô quả bóng đang nổi trong không khí bên cạnh mình. Dường như đó là một thiết bị được thiết kế để khuếch đại sức mạnh ma pháp.

“Tôi nghĩ là cô gọi tôi.”

“À ừ, có lẽ thế,” Eterna nói. “Anh nghĩ sao về tổ đội hiện giờ.”

“Điều gì?”

“Là anh đang tận hưởng?” Eterna hỏi. “Hay thấy mệt mỏi?”

Ban đầu, Eterna không có hứng thú lắm về chuyến thảo phạt Quỷ. Cô sống ở vùng núi và mặc dù có sức mạnh ngang ngửa những mạo hiểm giả hạng S thì cô vẫn sống một lối sống đầy tự lập và đơn giản. Không ai rõ cô bao nhiêu tuổi, cô hoàn toàn biệt lập với thế giới.

“Tôi nghĩ rằng tôi đã rất phấn khích về tổ đội thảo phạt quỷ vương đầy oai hùng đó..” Eterna nói.

“Ồ.”

“Nhưng rồi tôi nhận thấy từ lúc Flamm rời đi, tôi chẳng cảm thấy thú vị tẹo nào,” Eterna nói. “Chẳng vui nữa. Thức ăn thì tệ, đồng đội thì xấu tính.”

“Tôi không phủ nhận.”

Ngay cả khi Gadio nhìn rất là bình tĩnh, nó không có nghĩa là anh không hề cảm thấy bầu không khi khó chịu hiện giờ của tổ đội. Chủ yếu đều do Jean gây nên, nhưng bên cạnh điều đó nữa thì số bí mật được chôn giấu - chẳng hạn những vết sẹo trong tim Cyrille hay quá khứ của Maria - rất là lớn. Từ lúc Flamm rời đi, cả nhóm dường như đang trên đà sụp đổ. Gadio tôn trọng những nỗ lực của cô, nhưng anh lại chẳng thể thay thế vai trò của cô được.

“Thế nên tôi cũng sẽ rời nhóm,” Eterna nói.

“Gì?”

“Giờ Flamm đi rồi, chẳng có vấn đề gì nếu tôi cũng thế,” Eterna nói. “Mà kể cả anh có nói không đi chăng nữa thì tôi sẽ biến mất mà không có báo trước.”

Là do Jean không biết điều. Những người theo lời sấm truyền và được chọn trở thành Anh Hùng tiêu diệt Quỷ Tộc đã coi nó như một nghĩa vụ và sẽ không rời đi. Nhưng giờ khi mà Flamm đã rời đi, việc này đã cho bọn họ một cái cớ.

“Tôi không nghĩ việc nói cho Jean là điều cần thiết,” Eterna nói. “Tôi không muốn nói chuyện với hắn ta nữa.”

“Cô chắc chứ?”

“Tên đó. Nhục mạ tôi với cái chỉ số ma lực 8800. Tôi có 10000, tôi mạnh hơn!” Eterna nói. “Loại phù thủy nào sẽ chấp nhận để một thằng nhãi với chỉ số ma lực thấp hơn chỉ bảo chứ?”

“Được rồi, tôi sẽ không ngăn cô lại đâu.”

“Tôi bất ngờ đấy,” Eterna nói. “Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ lấy nghĩa vụ ra rồi ngăn tôi lại.”

“Ở đây không có mấy thứ nghĩa vụ đó đâu.”

“Không?”

“Nếu Flamm có thể rời đi thì sao cô không thể chứ?”

“Ồ, anh đi cùng tôi luôn đi!”

Trong khi Eterna cười thì Gadio chỉ có nước thở dài.

◇ ◇ ◇

Cả nhóm tập hợp lại và trở về thủ đô với phép khứ hồi của Cyrille. Sau đó, Eterna tuyên bố rút lui nhóm. Dĩ nhiên, Jean thì rất tức giận còn Cyrille thì chỉ thấy khó tin, nhưng ý định của cô vẫn không thay đổi.

Eterna bắt tay với từng người còn lại trước khi rời phòng chuyển nhượng. Cô không hề quay trở lại nhóm lần nào nữa.

_______________________________

Mấy nay tui và ông edit bận khá nhiều việc nên chậm chap nha :3

Bình luận (0)Facebook