Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Cô dâu đau khổ (part 3)

Độ dài 4,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:58

67.Cô dâu đau khổ (part 3)

********************************************

[....Các người điên hết rồi !!!]

Yukino nói với giọng kinh tởm trong khi nhìn bọn tôi ôm lấy nhau

[Ở một nơi như thế này....với bộ dạng như thế...các người trông như một lũ ngu xuẩn vậy...Vừa ôm nhau vừa nói [Hãy hạnh phúc]...thật đúng là một lũ điên!!!]

Megumi và tôi...

Đều quen biết với Yukino....thế nên cơn giận của Yukino đã trở nên vô cùng gay gắt

[Không thể nào những kẻ như các ngươi sẽ được hưởng hạnh phúc cả! Một kẻ đã hãm hiếp tôi ....và con gái của người đàn bà đã lừa Papa...! Thật rẻ rách ! Thật ngu ngốc !]

Yukino gào ầm lên

Cô ấy lườm tôi với Megumi bằng đôi mắt chứa đầy thù hận....!

[My, Yukino-chan... Chẳng phải cô vừa được xem đoạn video đó sao ? Papa của cô mối là người đã hãm hiếp mẹ của Megumi-chan cơ mà ! Đó chính là Papa của cô đấy! Một kẻ yêu thích việc hãm hiếp phụ nữ vô tội cũng chính là Papa của cô đó !]

Tamayo-san nhẹ nhàng trả lời lại một Yukino đầy giận dữ

[Tất cả đều là dối trá! Tất cả đều là những video và tấm hình giả mạo ! Papa của tôi không hề như vậy ! Tất cả các người đều chỉ đang lừa dối tôi mà thôi! Lừa dối một cách đầy tuyệt vọng! Chẳng phải thế sao ?]

Yukino điên cuồng từ chối sự thật

Nếu cô ấy chấp nhận...cái thế giới mà cô ấy hằng tin tưởng sẽ sụp đổ...

Đó là lý do tại sao Yukino quyết tâm phủ nhận nó....

[Papa của tôi là một con người tuyệt vời ! Ga-lăng, đỉnk kout...một người đàn ông đít vịt (đích thực :v ) !!! Các người chỉ ghen tị với người cha vĩ đại của tôi mà thôi ! Các người chẳng biết làm gì khác ngoài tỏ ra ghen tị với Papa! Đó là lý do tại sao các người làm ra những video giả mạo đó ! Tôi sẽ không bị lừa đâu!... Tôi sẽ không bao giờ bị lừa bởi những thứ vớ vẩn đó đâu ! ]

Yukino dựng lên một bức tường lửa trong não bộ của mình (Trans: Windows Defender Activate :v)

Tất cả những gì chúng tôi đã cho cô ấy xem ...

Yukino đã khép lại tâm trí của chính mình...

Cô ấy sẽ không bao giờ tin vào cái sự thật kia về cha mình...

[Yukino...]

Megumi nói trong khi ôm lấy tôi

[Đừng có gọi tên của tôi ! Đứa con gái của một con điếm !]

Yukino chửi Megumi!

Yuzuki-sensei vụt chiếc voi vào người Yukino...!

YUkino hét lên một tiếng [Hiiii...] rồi nhắm tịt mắt lại...!

[...Đợi đã, Minaho-san !]

Sensei liền dừng tay...!

Megumi nhẹ nhàng nói với Yukino

[...Yukino, Tớ đã luôn nghĩ về điều này. Rằng tớ phải nói thật với cậu... Tớ là nạn nhân của vụ việc hãm hiếp của cha cậu. Tớ được sinh ra từ bạo lực chứ không phải tình thương ]

[...Vớ vẩn! Mẹ của cô đã quyến rũ cha của tôi !!]

...Dan!

Một chai nước được ném thẳng về phía cạnh chân của Yukino

[...!!!!!!]

Yukino giật nảy lên vì hiện tượng đó...

Đó chính là Nei-san

Nei-san đã theo dõi cuộc trao đổi này từ đầu...bước về phía Yukino...!

Chị ấy nhặt chai nước đang lăn trên sàn rồi mở nắp ra...

Sau đó chị ấy dội nó lên người Yukino ...!

[...C-Cô đang làm cái quái gì vậy ?]

Yukino hoàn toàn sợ hãi trước hành động của Nei-san...

[...Megumi-chan đang nói đúng không ? Thế nên câm mõm vào !]

Nei-san nói với Yukino bằng giọng trầm thấp

[...N-Nhưng]

Yukino vẫn cố chống cự lại...

Nei-san túm lấy tóc của Yukino rồi nhấc lên!

Chị ấy lôi chiếc bật lửa từ trong túi ra.

...Flick, flare !

Ngọn lửa đỏ bùng lên...!

[...Tôi có nên đốt tóc của cô không nhỉ ?]

Ánh nhìn lạnh lùng của Nei-san khiến Yukino run lên...!

[Nei-san, dừng lại đã ]

Megumi nhẹ nhàng khuyên bảo Nei-san nhưng...!

[Đáng tiếc, đã quá muộn rồi !]

Nei-san đốt một nhúm tóc mà chị ấy đang nắm từ tóc của Yukino !

Tóc của Yukino cháy phập phùng...!

Một mùi khó chịu của protein bị đốt tỏa ra nồng nặc hết cả căn phòng...!

[Hiiiiii!]

Yukino thất kinh trước sức nóng đang tỏa ra trên đầu mình...!

[Cái gì ?... Tôi mới chỉ đốt một nhúm tóc của cô mà thôi ! Tôi đã dội nước lên nó rồi nên nó sẽ không bị cháy đen đâu !]

Nei-san nói rồi dí chiếc bật lửa vào sát người Yukino...!

[Tiếp theo, chúng ta có nên đốt khuôn mặt của cô không nhỉ ? Hay tôi nên đốt hai núm vú của cô thành than đây nhỉ ?]

[...Dừng lại...Làm ơn...]

Yukino cảm nhận được luồng nhiệt nóng đang được dí sát vào người mình

[Vậy thì...ngậm mồm và lắng nghe cuộc nói chuyện của Megumi-chan đi ]

[...Tôi- Tôi hiểu rồi ! Tôi đã hiểu rồi mà ...!]

Nei-san đóng nắp bật lửa lại...

[...Megumi-chan, tiếp tục đi em ]

[C-Cảm ơn chị nhiều...!]

Megumi...hít một hơi thật sâu...rồi tiếp tục nói

[...Yukino. Tôi hận bố của cô.Hành hạ Mama... và làm rất nhiều hành động tàn ác. Sau đó để họ chết một cách tức tưởi...!]

Megumi lại tiếp tục khóc...

Tôi ôm cô ấy thật chặt

[...Khách của bố cô đã bắt mẹ tôi uống những thứ thuốc lạ... Mama luôn chìm trong sự đau đớn thế nhưng bố cô không bao giờ đưa bà ấy đi bệnh viện!...Thế nên...Mama đã mất. Tôi đã ngồi cạnh Mama lúc đó , nắm tay bà ấy và hét lên [Mama, đừng bỏ con lại một mình !] Nhưng...chả có phép màu nào xảy ra cả ...!]

Sensei liền tiếp lời của Megumi

[...Đó là triệu chứng sốc thuốc. Nếu cô ấy được đưa tới bệnh viện và nôn ra toàn bộ chỗ thuốc đó khỏi bụng, cô ấy đã có thể sống sót. Nếu như cô ấy được chữa kịp thời. Nhưng... Shirasaka Sousuke lại đặt ưu tiên cho khách lên hàng đầu. Hắn ta bỏ mặc Keiko-san đến chết để cảnh sát không thể đụng tay đến được...!]

[...Tôi đã ở đấy vào lúc đó. Khuôn mặt yếu ớt của Keiko-san... cô ấy đã phải chịu đựng những nỗi đau còn kinh khủng hơn cả cái chết !]

Yuuka-san trầm ngâm

[Tôi cũng ở đấy vào lúc đó luôn... Shirasaka còn chả thèm tổ chức một đám tang tử tế cho chị ấy...chỉ những người phụ nữ trong biệt thự mới có thể đưa tang cho chị ấy mà thôi. Keiko-san là một người tốt. Xinh đẹp, nhân hậu và là một người tuyệt vời...!]

Hidemi-san lặng lẽ nói

[Tôi căm hận Shirasaka Sousuke. Tôi luôn nung nấu trong mình ý nghĩ muốn được tự tay đâm chết hắn. Kể cả khi hắn ta có là bố ruột của tôi đi chăng nữa...!]

Nước mắt của Megumi tuôn ra như mưa...

Misuzu lấy ra một chiếc khăn mùi xoa rồi thấm đi những giọt nước mắt đó...

[Nhưng cô biết không Yukino...Tôi không hề hận cô. Bởi vì Yukino hoàn toàn vô tội. Cô chỉ là con gái ruột của hắn...cô không hề liên quan gì đến nó hết...!]

...Megumi

[Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã được nhà Yamamine nhận nuôi. Cha cô đã ép buộc tôi phải sống trong căn nhà đó. Bị thúc ép...tôi chẳng thể làm được điều gì cả. Tôi cảm thấy thật xấu hổi với nhà Yamamine...nhưng bố mẹ nuôi của tôi đều là những người tốt. Họ yêu tôi như con gái ruột của họ vậy. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn đối với họ...!]

...Hóa ra những người ở nhà Yamamine đều là những người tốt

...Thật tốt

Megumi đã không phải chịu đựng thêm bất hạnh...

[...Nhưng cô thấy đó, tôi rất ghét khoảng thời gian mà họ bắt tôi phải đi gặp cô và gia đình của cô. Cô luôn luôn tỏ vẻ như một Ojou-sama... mặc những bộ quần áo đẹp, cười lớn và đều được mọi người yêu quý. Nhưng, một kẻ bị bắt ép như tôi, chỉ được xua đuổi vào đám con cháu họ hàng. Gia đình Yamamine rất nghèo nên họ không thể mua những bộ quần áo đẹp... Bố mẹ nuôi của tôi luôn cảm thấy hối tiếc về điều đó...khi không thể làm được gì. Thế nên tôi luôn chui vào trong góc để không làm xấu mặt cha mẹ nuôi.]

...Megumi vừa kể về quá khứ của cô ấy vừa khóc

[Nhưng...Tôi đã từng có một ước mơ. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người lớn...tìm một công việc và mua những bộ quần áo đẹp bằng chính đồng tiền mà mình tự kiếm ra. Rồi mặc những bộ đồ đó và đến trước mặt Yukino rồi nói [Tôi chính là chị của cô ] Tôi đã luôn muốn mời cô tới đám cưới của mình với tư cách là một người chị gái...Tôi đã luôn muốn được gần gũi với cô...!]

Megumi nói ra hết những cảm xúc sâu đậm của cô ấy một cách yếu ớt trong khi khóc...!

Tôi xoa nhẹ lưng của Megumi

Misuzu và tôi cùng đỡ người Megumi vì cô ấy sắp đổ gục xuống...!

[...Đừng có làm trò với bố mày !]

Yukino gằn giọng

[Tôi thà chết còn hơn là đến cái đám cưới bẩn thỉu của cô... Cô không phải là chị gái của tôi ! Tôi đã luôn căm ghét cô rồi...Megumi!]

Yukino nhìn về phía Megumi...

[Tôi đã luôn nhận thức được rằng...Cô là con gái của Papa! Người dì ngu ngốc của tôi đã bí mật kể cho tôi ! Rằng cô là con nuôi của chú Yamamine !]

Đôi mắt của Yukino...bùng lên ngọn lửa căm hận

[Cô ta đã nói với tôi rằng tôi có một người chị họ... và hơn nữa, bằng tuổi nhau ! Cô nghĩ rằng điều đấy có thể chấp nhận được sao ? Không thể nào ! Tôi sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra! Khi mẹ tôi đang mang thai tôi, Papa đã đi vụng trộm ? Thật hài hước!...Không thể nào có chuyện Papa lại đi phản bội Mama cả! Chắc chắn luôn ! Papa chỉ bị dụ dỗ bởi mẹ của cô mà thôi ! Tôi không thể nghĩ ra được lý do nào khác cả !]

Yukino...đang cố phủ nhận sự thật

Cô ấy cố gằng xỉa xói mẹ của Megumi để không làm mất đi hình tượng người cha lý tưởng trong tim mình...

[Megumi...tại sao cô lại được sinh ra ! Đáng lẽ cô không nên có mặt ở trên cõi đời này !]

[...Yukino !]

Cơn điên của Yukino đang áp đảo cực mạnk

[Tôi sẽ nói cho cô biết...Tại sao cô không được phép mặc quần áo đẹp trong ngày tụ tập gia đình. Tôi đã bảo Papa. Tôi đã lệnh cho chú Yamamine rằng [Không được phép để Megumi mặc quần áo đẹp]...! Cô nhìn như một đứa thiểu năng vậy, Cô mặc đồng phục trường vào bữa tiệc sinh nhật của ông nội hay tiệc năm mới! Đúng là một cô gái nhàm chán tội nghiệp...!...Cô chỉ giống như một con côn trùng mà thôi Megumi ! Cô sẽ sống khốn khổ đến hết cuộc đời của mình! Cô nên sống một cuộc sống khốn khổ như vậy kể cả khi cô trở thành người lớn...!]

Yukino giải thoát ra hết toàn bộ cơn thịnh nộ mà cô ấy đã nén giữ bao năm nay...!

[Cô còn cố ra vẻ bắt chước tôi tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ hồi trung học...! Thật kinh tởm...! Đó là lý do tại sao tôi đã ra lệnh cho chú Yamamine-san phải ép cô rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ ...! Đúng rồi đó, chính là tôi đấy... Tôi chính là người đã đưa ra mệnh lệnh đó đấy ! Tôi thậm chí còn khiến cô không thể tham gia vào chuyến đi dã ngoại của trường nữa cơ. Tôi là người đã ra lệnh đó đấy. Cô thậm chí còn đã vượt qua cả kỳ thi đầu vào của trường cao trung đúng không...? Chính tôi là người đã bắt cô phải từ bỏ ngôi trường đó và nhập học vào trường của tôi đấy...! Thật là khó chịu khi nhìn cô học ở một ngôi trường tốt hơn tôi ! Tôi đã bảo Papa tất cả và bắt chú Yamamine phải làm theo đấy !]

Người con gái mang tên Shirasaka Yukino này

Chẳng phải cô ấy chả khác gì ông bố của cô ấy sao

Đúng là những con người cùng thừa hưởng từ một dòng máu có khác...

Hay có thể do cô ấy luôn luôn ngưỡng mộ người cha của mình

Yukino cười vào mặt Megumi...

Cô ấy cười một cách điên khùng...!

[Ahahahahaha...Đáng đời cô thôi ! Một kẻ như cô...một kẻ như cô chỉ nên sống trong đau khổ đến hết cuộc đời khốn nạn của mình mà thôi ! Nếu cô cảm thấy khó chịu thì hãy biến ra khỏi tầm mắt của tôi đi! Biến mất khỏi thế giới của tôi đi...Một kẻ như cô...Một kẻ như cô...!]

Megumi nhìn thẳng về phía Yukino

[Tôi đã biết hết rồi...!]

Yukino im bặt lại

[...Eh?]

[Tôi biết...ngôi trường cao trung mà tôi đã phải vào. Tôi sẽ tiếp tục đối đầu với cô từ giờ trở đi...!]

Yukino cười ầm lên sau khi nghe xong quyết tâm của Megumi

[...Cô đang sủa cái gì thế ? Cái gì mà đối đầu trực tiếp cơ ? Cô bị ngu à ?... Tự biết vị trí của mình đi! Tôi là đứa con ruột của Papa đó! Một kẻ như cô chỉ được sinh ra từ những sai lầm thôi ! Thật không thể tha thứ cho những ngôn từ mà cô dấm phun ra trước mặt tôi như vậy ! Hãy cảm thấy biết ơn tôi vì đã để cho còn tồn tại trên cõi đời này đi ! Quỳ xuống và xin lỗi tôi đi ! Xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này đi !]

Yukino vẫn tiếp tục phủ nhận Megumi đến cùng

[...Được thôi. Chúng ta đã luôn khác biệt nhau rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thấu hiểu được nhau...!]

Megumi cười buồn

[Chẳng phải thế sao ? Điểm đứng của chúng ta đã hoàn toàn khác biệt nhau từ đầu rồi! Giá trị con người của hai chúng ta cũng khác nhau nữa !]

Cuối cùng...Yukino vẫn là con gái của Shirasaka Sousuke...

Chủ tịch của một tập đoàn báo chí lớn...

Cô ấy được nuôi dạy ở trong một thế giới như vậy...

Cô ấy tin rằng gia đình của mình là nhất

Cô ấy tin rằng cô ấy phải được nâng niu và đối xử đặc biệt

...Đúng là như vậy nhỉ ?

...Có phải cô là một con người như thế không ?

[...Megumi, em xong chưa ?]

Sensei hỏi Megumi

[...Vâng...Em đã thỏa mãn rồi. Cảm ơn cô rất nhiều !]

Megumi nhẹ nhàng trả lời

[Vậy thì...chúng ta sẽ tiếp tục cho Yukino nếm mùi địa ngục địa ngục chứ...có ổn không ?]

Với câu hỏi của Sensei, Megumi nhìn Yukino một lần nữa...rồi nói

[...Xin lỗi...Yukino...Tôi không thể cứu cô được rồi...!]

Mặt của Yukino...đông cứng lại...!

[...!!!!!]

Katsuko-nee đẩy chiếc xe để đồ tra tấn ra trước Yukino...!

[Có máy rung nè, roi da nè, nến nè, cả kim tiêm nữa, hí hí...!]

[Thứ gì gây cảm giác xuyên không nhất nhỉ ?]

Tamayo-san ngay lập tức ngó vào chiếc xe đẩy

[...Minaho-san và các vị diện tiên hiệp, chúng ta nên làm mấy hồi đây nhỉ ?]

Hidemi-san hỏi Sensei

[Quẩy 2 tiếng đi...hãy khiến cô ta sa ngã trong vòng 2 tiếng ]

[Được rồi...hãy để bọn em đảm nhận cho ]

...Đảm nhận gì cơ ?

[Bọn tôi sẽ không nương tay nữa đâu...]

Hidemi-san mỉm cười đầy ẩn ý với Yukino

Eh, hóa ra lúc nãy họ chỉ đùa nghịch thôi ư ?

[Chúng tôi sẽ đập nát bét tâm trí của cô ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ ! Chúng tôi sẽ thôi bay não cô và thiên giới và tiếp tục hành hạ cô...nên chuẩn bị đi nhé! Teehe !]

Tamayo-san lôi ra một chiếc máy rung cỡ bự lúc trước...

[Cô sẽ tiếp tục ra thêm hơn 100 lần nữa... Chúng tôi sẽ biến cơ thể cô thành một thứ đồ dơ bẩn mà không thể chịu được những lẽ thường nữa...! Bọn tôi sẽ biến cô thành một con điếm bệnh hoạn y như cha cô nhé !]

Yuuka-san vừa nói vừa lẩm bẩm chọn roi da

Yukino run lên.

[Không sao đâu...Nó sẽ là một trải nghiệm địa ngục nhưng vô cùng dễ chịu và tràn ngập sung sướng !]

[Tôi sẽ dạy cho cô thế nào là tột đỉnh sung sướng cua một người phụ nữ...!]

[Bọn tôi sẽ khiến cô phát điên...hành hạ cô và khiến cô thét lên ]

Tamayo-san nói với Nagisa-san

[Nagisa-chan, em sẽ tham gia chứ ?]

[Vâng...Chuyên ngành của em là diễn cảnh hiếp dâm mà !]

Nagisa-san liếc qua chiếc xe đẩy

[...Katsuko, cậu định làm gì ?]

Katsuko cười mỉm

[Tớ không cần đâu...Cần ai đó chăm sóc lũ trẻ nữa...!]

...Lũ trẻ ư ?

Katsuko quay ra phía tôi , Misuzu và Megumi

[Hãy đi ra ngoài nào...căn phòng này sẽ sớm trở thành địa ngục sớm thôi !]

[...Em muốn được nhìn thấy Yukino ]

Megumi cầu xin Katsuko-nee

[Không được...bọn chị vẫn muốn giữ em trong sáng. Bọn chị không muốn em trở thành những con ác quỷ như ở trong kia ...!]

...Katsuko-nee

[Đúng đó...Bọn chị không muốn cho em xem cảnh tra tấn một cô gái đâu !]

[Un...làm ơn đi mà ]

[Lúc nó đã bắt đầu rồi...bọn chị sẽ không ngăn bản thân lại được nữa đâu !]

Hội chị em nói với chúng tôi bằng một khuôn mặt đượm buồn

[Làm ơn đấy... để bọn chị 2 tiếng thôi !]

Sensei nữa...

[Tôi cũng sẽ đi ra ngoài...!]

Margo-san nói

[Đúng đó...Margo-chan cũng là một người em gái dễ thương của chúng ta mà !]

Katsuko-nee tóm vai Nei-san rồi lôi chị ấy ra khỏi phòng...

[...Em hiểu rồi!]

Nei-san cũng quyết định sẽ rút ra khỏi phòng

[...Megumi-san...Misuzu-san]

Sensei quay về phía hai người

[Nếu cả hai đều sợ...vậy thì hãy làm tình với Yoshida-kun. Yoshida-kun...hãy nhẹ nhàng với cả hai thôi !]

[...Vâng, em hiểu rồi !]

[Nếu Nei-san cũng muốn làm thì hãy triển luôn nhé... Katsuko sẽ chịu được vì sau cùng cô ấy cũng là chị cả mà !]

[Vâng Vâng ! Bọn em đã hiểu !]

[Nhưng...sau hai tiếng, Ojou-sama...!]

Cuối cùng, Sensei nhìn tôi

[ Tôi sẽ gọi em sau hai tiếng...Tôi cần em ra đòn kết liễu cô ta ]

Ngắn gọn luôn...

[...Chúng ta sẽ khiến Shirasaka Yukino mang thai hôm nay !]

Yukino rú lên ....!

[....Khooooooooooooooooong! Tôi không muốn điều đó !!!]

[Cứ đi đi. Để chỗ này cô lo cho ...!]

Bị thúc giục bởi Katsuko-nee...Megumi, Misuzu, Margo-san, Nei-san và tôi rời khỏi nhà thờ...

Ngay sau khi Katsuko-nee đóng cửa ...!

Một tiếng quất roi đầy bạo lực đã vang lên từ phía bên kia ...!

Và tiếng phụ nữ rống lên...

Và, Yukino hét lên thảm khốc...

◇ ◇ ◇

Katsuko-nee đưa chúng tôi tới nhà ăn

[Chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh nào ! Mấy đứa ra đây giúp chị đi ]

Nói xong, Katsuko-nee đưa tôi một quả bóng và một chai rượu cùng với các nguyên liệu khác nhau

[Hãy ngoáy đều cho tới khi kem tan ra hết nhé !]

[...Em hiểu rồi !]

Tôi không hiểu lắm những tay vẫn tiếp tục ngoáy đều như được dặn

[Megumi-sama và Misuzu-sama, hãy làm bánh xốp nào !]

[Uhm...Katsuko-sama ?]

Misuzu hỏi Katsuko-nee

[Tại sao chúng ta lại làm bánh vậy ?]

Katsuko-nee tủm tỉm cười

[...Shirasaka Yukino sẽ được tái sinh, dù ở bất cứ dạng nào đi chăng nữa. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tái sinh. Chúng ta nên chúc mừng cô ấy. Chiếc bánh này là dùng để chúc mừng sự thành công của một ai đó phải chứ ?]

...Tái sinh

...Yukino

[...Hóa ra chiếc bánh này là dành cho Yukino]

Megumi lẩm bẩm

[Hiểu rồi...Để em giúp chị một tay ]

[Misuzu cũng sẽ hỗ trợ nữa]

Chúng tôi quyết định bắt đầu làm bánh

Ở ngoài phòng ăn, Nei-san đang uống cà phê

Nei-san mở một chai rượu vang ra

[Này, Kat-sun...chúng ta bật tí nhạc nhé ]

[Okay !]

Nei-san bật một chiếc máy được đặt trong nhà bếp và nhạc được phát ra...

Đúng là một âm thanh dịu dàng và tráng lệ...

[...Đây là nhạc gì vậy ạ ?]

Tôi quay sang hỏi Nei-san

[Đây chính là bản giao hưởng số 8 của Mozart [Day of Tears] đó...]

Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bánh trong khi thưởng thức âm nhạc của Mozart

Margo-san chuyển nó sang nhạc rock sau khi bản giao hưởng kết thúc

Đó có thể là [Eagles] hoặc là [Whitesnake] hoặc là một ban nhạc ngoại quốc nào đó mà tôi không biết

Sau đó là đến bài nhạc của nhóm [Runaways]...

Margo-san và Nei-san cùng hòa nhịp với nhạc và hét lên [...ch ch ch ch ch ch ch cherry bomb !]

Misuzu và Megumi cũng cô bắt chước nên trông khá buồn cười

Cả Katsuko-nee nữa...

[...ch ch ch ch ch ch cherry bomb !]

Tôi đã bật cười trước khi kịp để ý

Bọn tôi đã tận hưởng hai giờ đồng hồ liền như vậy...

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn dần xuống...đã gần xế chiều rồi

...Bỗng dưng

Chiếc điện thoại ở gác bếp kêu lên

[...Katsuko, hãy mang Yoshida-kun tới đây !]

[Vâng, thưa Ojou-sama ]

Katsuko-nee trả lời điện thoại rồi quay sang nhìn tôi

[...Chúng ta đi chứ ?]

[Katsuko-sama, bọn em có thể đi theo được không ?]

Misuzu hỏi Katsuko-nee

[Misuzu muốn nhìn Danna-sama thụ thai cho người đàn bà đó !]

[Em nữa...Katsuko-san !]

Misuzu và Megumi cùng xin Katsuko-nee

[Chị nghĩ vẫn sẽ còn một số dư chấn nhỏ nhưng có thể đã đủ an toàn rồi đấy. Hãy cùng đi nào ]

Katsuko-nee nói...

◇ ◇ ◇

Ở bên trong nhà thờ một lần nữa

Một mùi hôi thối bốc lên

Mùi của dâm thủy, mồ hôi và nước tiểu...

Mà Yukino dò ra...

[...Ufu, mọi chuyện đã xong rồi ! Mấy đứa cứ thoải mái đi.]

Yuuka-san nhìn bọn tôi với một nụ cười

Hội chị em trông hoàn toàn rã rời...

Họ có lẽ đã tra tấn liên tục trong vòng 2 giờ đồng hồ liền...

Huh...Yukino đâu rồi ?

[Shirasaka Yukino đang ở trên kia ]

Yukino đang cưỡi trên cây thánh giá

Cô ấy mặc một bộ váy cưới trắng thuần khiết

Có một chút trang điểm nhẹ trên mặt cô ấy

Nhưng tâm hồn của Yukino vẫn đang phiêu du ở một nơi nào đó...

Ánh mắt cô áy trông kiệt sức và không thể tập trung vào cái gì cả...

[Katsuko-chan, lấy máy ảnh ra...sau cùng thì đây cũng sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà cô ta có thể được mặc váy cưới...!]

Hidemi-san nhắc nhỏ...

[Đây chính là vở kịch yêu thích của Shirasaka Sousuke [Đám cưới]. Căn phòng này được sinh ra để làm điều đó...đừng có bao giờ đánh giá thấp vở kịch này !]

Sensei nhắc Megumi, Misuzu và Nei-san

[Một cô gái bị hãm hiếp trong bộ váy cưới... không bao giờ có thể mặc lại bộ váy cưới thêm một lần nào nữa. Họ sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc mà họ bị hãm hiếp lúc đó. Đó là lý do tại sao, họ sẽ không bao giờ có thể tổ chức đám cưới được nữa...họ không thể ! Biết được điều đó, Shirasaka Sousuke đã bắt bọn chị phải mặc đồ cưới và sau đó hãm hiếp bọn chị. Làm một lời thế nguyện trước thánh giá... Chị không bao giờ tha thứ cho hắn...không bao giờ...!]

Nagisa-san nói với một tông giọng đầy thù hận

[Đó là lý do tại sao mấy đứa không được thực hiện vở kịch này. Hãy biết trân trọng những cơ hội của đám cưới của chính bản thân mình mà thôi !]

Yuuka-san nói với các cô gái

[Và...Hãy cho bọn chị được nhìn bộ dạng xinh đẹp của các em trong váy cưới nhé. Làm ơn đó. Dù sao bọn chị đang không còn có thể mặc váy cưới được nữa rồi !]

Hidemi-san cười buồn

[Này...Shirasaka Yukino-chan...tỉnh dậy đi ]

Tamayo-san tát Yukino ...!

[...Làm ơn đừng...Yukino sai rồi...Tôi sẽ làm mọi thứ, nên hãy tha cho tôi đi...làm ơn dừng lại đi mà !]

Yukino vẫn tiếp tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại từng từ một...

[Cô đang nói vớ vẩn gì thế, chúng ta mới chỉ bắt đầu bước vào sự kiện chính thôi mà ]

Hidemi-san tạt nước và mặt Yukino để cô ấy tỉnh lại

[Bọn chị đang làm đủ kiểu tra tấn nhưng bên trong âm đạo của cô ta vẫn chưa khép lại đâu. Đó sẽ là nơi dương vật của Yoshida-kun sẽ đi vào !]

Tamayo-san mỉm cười với tôi...!

[Yoshida-kun, cởi quần áo ra nào !]

Với lời nói của Sensei, tôi cởi hết quần áo ra...và trần truồng

Dương vật của tôi đã cương cứng tự lúc nào

[Hãy đi tới chỗ Shirasaka-san trên bệ thờ đi nào...]

Yukino trong bộ váy cưới đang nawfmg ở giữa bệ thờ

[Không...Tôi không muốn bị hành hạ thêm nữa đâu !]

Cô dâu đang sợ hãi :3

*********************************************

Trans: Reset Kalar

Edit: Reset Kalar

Trans: Vì vấn đề sức khỏe nên mình bị chậm mất tiến độ của anh em, mình thật lòng xin lỗi :(((((( Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ

P/S: có người yêu cầu mình làm phần review toàn bộ nhân vật nên nếu mọi người đồng ý thì mính sẽ làm một phần giới thiệu toàn bộ nhân vật do mình tự viết ^3^

Bình luận (0)Facebook