Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Lời cầu hôn chính thức / Giải pháp thứ hai

Độ dài 5,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 11:00:13

Chương 110: Lời cầu hôn chính thức / Giải pháp thứ hai

[...Đây là nhà của tớ]

Megu chỉ tay về phía một căn nhà

Mặt trời đã lặn xuống tự lúc nào...

Màn đêm từ từ buông xuống, bao phủ nốt những ánh nắng còn sót lại

Nằm ở góc của một khu dân cư thấp cấp... trồi lên một khu trung tâm mua sắm sầm uất

Và nằm ở dưới đáy của con hẻm này, là một căn nhà bé xíu 

[Waaa... Bé thật đấy]

Maika lẩm bẩm

Có lẽ, thoáng nhìn thì có thể chắc mỗi tầng của căn nhà chỉ có từ tầm 1-2 phòng

Tầng đầu tiên sẽ là phòng của cha mẹ Megumi còn tầng 2 sẽ là phòng ngủ của Megumi với nhà kho nhỉ ?

Kính cửa sổ nứt toác, được và chằng chịt bởi các miếng băng dán màu nâu

Chiếc đèn treo ngoài cửa ra vào thì sáng chập chờn

Những bức vẽ trên bờ tường gỗ đã phai màu đáng kể, gần như chẳng còn có thể nhìn ra được điều gì

Đây giống như một căn chòi lá tồi tàn cho khách du hành vãng lai nào đó vậy

Chẳng ai có thể tin được là... Căn nhà này lại thuộc quyền sở hữu của dòng họ nổi tiếng Shirasaka cả

[Đúng vậy... Nó bé hơn nhà của Maika-san nhiều]

Yuzuki-sensei nói với Maika

[Ah... Xin lỗi. Em không có ý như vậy]

Megu cười buồn 

[Không sao đâu. Nhà Yamamine dù sao vẫn nhận được chu cấp của nhà Shirasaka về một mặt nào đó mà...]

Megu nói

[Người đứng đầu của gia tộc Shirasaka... người vợ thứ hai của người đã thành lập lên tòa soạn báo là người nhà Yamamine]

[Đúng vậy, bà ta vốn là con gái của một nhân viên trực thuộc tòa soạn Shirasaka. Người sáng lập đã cảm nắng bà ấy rồi... cái gì đến cũng sẽ đến, họ ghi tên bà ấy vào gia phả và trao cho bà ấy vị trí tình nhân]

Megu trả lời câu hỏi của Sensei

[Thế là nhà Yamamine đã trở thành một phần của nhà Shirasaka cơ mà... bởi vì những cuộc hôn nhân khác trong dòng họ đều chẳng có cái nào đến từ nhà Yamamine cả... Cho nên họ gần như đã bị đẩy cho ra rìa hoàn toàn]

Lý do nữa là nhà Yamamine vốn xuất phát từ thường dân nên lúc nào họ cũng bị cả gia đình Shirasaka nhìn với ánh mắt khinh thường

[Cha nuôi của tới, và tất cả anh chị em của ông ấy đều làm việc ở các chi nhánh trực thuộc quản lý của nhà Shirasaka]

[Thế đã có ai ở gia đình của cậu được nhận vào làm ở tòa soạn báo chính không ?]

Megu lắc đầu

[...Người nhà Yamamine không bao giờ được phép bén mảng đến tòa soạn báo chính hay những tập đoàn lớn dưới quyền quản lý của nhà Shirasaka cả. Họ đều bị chỉ định phải làm việc ở những công ty con hoặc những chi nhánh vô danh nào đó. Kể cả họ có phấn đấu nỗ lực cả đời đến mấy đi chăng nữa, thì chức cao nhất mà họ có thể đạt được đó là trưởng phòng mà thôi. Họ bị dồn ép đến mức tuyệt vọng, gần như không dám ho he phản đối gì với nhà Shirasaka ]

Họ đã cố gắng nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của nhà Shirasaka được...

[Đúng là những kẻ ngu dốt... Kể cả nhà Shirasaka trước khi vươn lên được tới vị trí như bây giờ thì lũ đó cũng chỉ là một đám thường dân thôi mà. Cứ tự ảo tưởng rằng bọn chúng vĩ đại lắm, để rồi cả đời cứ phải chạy theo làm culi, vậy mà...!]

Sensei gằn giọng

[Maika-san... Misuzu sẽ có buổi diễn ra mắt vào ngày kia. Hãy đi đến đó cùng Yoshida-kun và Megumi. Đó sẽ là nơi tụ họp của những quý tộc khắp đất nước này đó]

Sensei nói với Maika

[Hãy để ý đến từng cử chỉ và lời nói của những quý tộc hạng nhất ở chỗ đó. Rồi em sẽ hiểu tại sao nhà Shirasaka cũng chẳng phải là quý tộc lâu đời gì mà chỉ là một đám dân mọi gặp thời mà thôi]

Misuzu đang học múa truyền thống Konpeki từ hiệu trưởng 

Và lớp học của vị hiệu trưởng đó sẽ trình diễn vào ngày kia

Dù nó chỉ đơn là một buổi biểu diễn múa truyền thống cơ mà dùng tới cả "Sân khấu quốc gia" thì đủ hiểu nó kinh khủng như thế nào rồi

Tất cả những cô gái múa cùng Misuzu đều là học sinh của hiệu trưởng... Họ chắc cũng là những tiểu thư đến từ các gia đình có danh tiếng

Và đương nhiên... Bọn họ cũng sẽ đến để thưởng thức buổi trình diễn đó

Nhật Bản... Cách mà giới quý tộc ăn chơi

[Phải rồi, chị cũng nghĩ mấy đứa nên tới đó. Đó sẽ là một trải nghiệm mới mẻ cho mấy đứa đấy]

Katsuko-nee nói vậy, cơ mà...

[Nei-sama và Margo-sama cũng sẽ tới nữa... Nếu tôi nhớ không nhầm, Nagisa cũng muốn đi nữa nhỉ ?]

[Huh, Katsuko-nee không định đi sao ?]

Tôi vô thức hỏi

[Chị sao có thể tới mấy chỗ như vậy được... Nagisa đã "Nghỉ hưu" được vài năm rồi nên cô ấy có thể đi ... Chứ chị vẫn còn "Hoạt động". Nếu đi tới đó thì sẽ bị rất nhiều người để ý, và cả phiền phức nữa]

Katsuko-nee đang phải nói giảm nói tránh trước mặt Maika

...Ra vậy

Katsuko-nee đã từng phải "quan hệ" với rất nhiều khách có liên quan tới bữa tiệc đó...

[Chị thì không sao cơ mà... Lũ người đó]

Đám khách đó sẽ đến cùng với vợ con của họ, và sau khi trông thấy mặt Katsuko-nee... Thì mọi chuyện sẽ trở nên khá là khó xử

[Cho nên, chị sẽ ở phương diện hỗ trợ cho mấy đứa thôi...!]

...Eh !?

Không phải "Trông nhà" mà lại là... "Hỗ trợ" sao ?

Thế tức là vào ngày đó chắc chắn sẽ có sự kiện gì đó sẽ diễn ra mà cần tới sự nhúng tay của...

..."Kuromori"...

[...Katsuko, xung quanh thế nào ?]

Sensei nhìn ngang liếc dọc xung quanh bên ngoài xe một lúc

Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi không có ánh đèn đường rọi vào

[Xung quanh tường đây không có vấn đề gì cả. Hình như cũng không có phục kích hay đánh lén gì cả...]

Katsuko-nee xác nhận tình hình xung quanh qua cửa sổ

[Có vẻ như nhà Shirasaka vẫn chưa bắt đầu ra tay nhỉ...]

[Vâng. Shirasaka Sousuke vẫn đang mắc kẹt ở Australia nên chưa thể liên lạc lại về Nhật Bản được... Cả gia phả lẫn những người có liên quan đều vẫn nghĩ rằng hắn ta vẫn đang trên đường đi công tác bình thường]

Sensei quay về phía chúng tôi

[Được rồi... Chuẩn bị sẵn sàng đi. Megumi và Yoshida-kun sẽ đi cùng với tôi. Katsuko và Maika thì ngồi yên ở trong xe ]

[...Được ạ]

Megumi nuốt nước bọt...

[Tôi đã mang theo sẵn máy thu âm mini rồi nên Maika-san và Katsuko ngồi ngoài xe đây hoàn toàn có thể tiếp cận vấn đề được]

Sensei nói với Maika

[...Maika-san, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn tôi đúng không ?]

...Eh ?

Maika len lén nhìn

[Thế nên... Tôi muốn em hãy lắng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Yamamine-san. Em vẫn đang nghĩ là Yamamine-san đang hợp tác với tôi để lừa dối Maika-san đúng chứ ?]

[Dạ... Vâng, nhưng em nghĩ là chú Yamamine sẽ không làm vậy đâu]

Sensei nhìn thẳng vào mắt Maika...

[Thế thì... Nghe cho rõ đây, tôi muốn Maika-san nghe và hiểu được toàn bộ sự thật có liên quan đến nhà Shirasaka]

[Vâng... Em hiểu rồi]

Maika trả lời

[...Mang theo cái này đi]

Katsuko-nee dúi vào tay tôi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số 

[Hãy chụp ảnh gia đình của Megumi-chan cùng với phòng của con bé luôn]

...Chụp ảnh ư ?

[Megumi-chan sắp phải rời xa khỏi căn nhà này rồi... hãy chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm này]

Megu sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa

Căn nhà mà cậu ấy đã gắn bó 10 năm liền

Cậu ấy sẽ phải rời xa khỏi cha mẹ nuôi của mình

[Đã có một nhiếp ảnh gia từng nói thế này... "Hãy chụp thật nhiều khi còn có thể. Vì dù sao chúng ta cũng sẽ quên đi nó ngay thôi" ... Con người là giống loài rất hay quên. Cho nên, cậu cần phải lưu giữ lại tất cả những ký ức đó bằng máy ảnh để sau này còn có thể tưởng niệm lại nữa chứ đúng không ?]

...Katsuko-nee

[Em hiểu rồi... Em sẽ chụp thật nhiều ảnh]

Tôi giữ thật chặt lấy chiếc máy ảnh

[Yoshi-kun...!]

Megu run lên

[Không sao... Đã có tớ ở đây rồi]

Tôi hôn Megu

◇◇◇

[...Con về rồi đây]

Cánh cửa kính bị kéo ra phát ra tiếng lạch cạch... Và Megu hét lên

Tiếng bước chân có thể nghe rõ mồn một đến tức căn phòng bên

Một người đan ông và đàn bà trung tuổi, cũng ở độ ngũ tuần, xuất hiện với dáng vẻ bối rối

[...Megumi]

Megumi cúi đầu trước hai người họ

[Con xin lỗi vì đã không qua đêm ở nhà hôm qua... Cha, mẹ]

Cha mẹ của Megu... Trông chẳng giống cậu ấy một chút nào 

Đó là điều đương nhiên rồi cơ mà

Cha mẹ nuôi của Megu đã bạc gần nửa đầu. Họ trông có vẻ khá là tử tế. Chắc cũng vừa mới đi làm về xong. Ông già thì vẫn đang trong bộ suit xám với chiếc cà vạt nới lỏng. Bộ đồ trông sờn cũ, rách nát. Cái bộ suit của ông ấy trông như mới được mua từ một cửa hàng sencond hand lỗi thời nào đó vậy]

Còn mẹ cậu ấy thì trông bình dị như bao bà mẹ khác. Tóc ngắn và không trang điểm. Bà ấy nhìn Megu đầy lo lắng

[Tôi là Kuromori... là người đã liên lạc với hai người mấy ngày trước]

Yuzuki-sensei cúi chào cha mẹ nuôi của Megu

[Cô...?]

[Vâng... Tôi hiện tại là gia chủ của Kuromori]

Sensei trả lời với ánh mắt lạnh băng

[À ừ... dù sao thì, chúng ta cũng nên vào trong nói chuyện thôi... anh yêu]

Mẹ nuôi của Megu lên tiếng với chồng

[Ư-Ừ... cũng đúng. Kuromori-san... xin mời vào]

[...Phiền hai người rồi]

Sensei cởi giày ra...

[Uhm... Thế còn người này ?]

[...Bạn của Megumi ?]

...Tôi

[Vâng... Cháu là bạn cùng lớp với Megumi-san. Và... cũng là thành viên của nhà "Kuromori"]

Cha mẹ nuôi của Megumi có thể không biết rầng "Kuromori" là một tổ chức tội phạm

Đó là lý do tại sao tôi trả lời dè chừng như vậy

[Cậu ta không phải là người khả nghi đâu... Cậu ta tới đây là để giúp Megumi-san dọn và bê đồ thôi]

Sensei giải thích

Ra vậy...nếu tí nữa chúng ta rời khỏi đây

Thì cũng cần ai đó để bê đồ của Megumi 

[Không sao đâu, cha, mẹ... cậu ấy là người có thể tin được]

Megu nhẹ nhàng bảo với cha mẹ cậu ấy

[Hiểu rồi... Vậy vào đi]

Tôi cũng cởi luôn giày ra

[Lối này...]

Chúng tôi được dẫn tới căn phòng nằm ngay cạnh phòng khách

Có một chiếc bàn bé được đặt ở giữa căn phòng cũ kiểu Nhật này

Cha mẹ nuôi của Megu lấy trong tủ ra một vài cái đệm ngồi

Tất cả mọi người cùng ngồi an vị xuống căn phòng vỏn vẹn có 6 tấm tatami chật hẹp này

Một cuốn lịch đơn giản được treo bên góc tường

Nói sao nhỉ, trông căn phòng này như được xây từ thời Showa vậy

Khi trà được rót đủ, bố nuôi của Megu lên tiếng trước

[Megumi... Con có chắc đây là những người trước đây đã từng nuôi dưỡng con không ?]

[Vâng thưa cha. Không còn nghi ngờ gì nữa. Con đã mang nợ Kuromori-san trước khi bước tới căn nhà này. Tuy rằng hồi đó con còn quá bé nhưng mọi chuyện con vẫn nhớ như in]

[Mẹ của Megumi-san... Keiko-san đã luôn đối xử với tôi rất dịu dàng. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để trả lại những ân huệ gì mà chị ấy đã làm cho tôi trước đây ]

Sensei đang nói về mẹ ruột của Megumi...

[Tôi chắc rằng hai người cũng đã biết được về chuyện... Cha ruột của Megumi, Shirasaka Sousuke đang có ý định biến con bé thành gái bán dâm. Tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ giam giữ Megumi. Và, bảo vệ con bé ở một nơi mà nhà Shirasaka không thể với tới được]

[Nhưng... Kuromori-san. Chẳng phải cô là người phối hợp điều hành công việc buôn bán mại dâm cùng với Shirasaka Sousuke hay sao ?]

Cha nuôi của Megu nói rõ ra hoài nghi của mình

[Tôi đã quyết định dừng việc buôn bán kinh doanh mại dâm từ lâu rồi. Cùng lúc đó, tôi đồng thời bãi bỏ vị trí cùng toàn bộ quyền hành của Shirasaka Sousuke trong tổ chức đi rồi. Hiện tại tôi đang hành động độc lập , không liên quan gì tới Shirasaka Sousuke cả]

Sensei trả lời rành mạch

[...Dù cô có nói vậy... Thì bọn tôi vẫn không thể tin tưởng cô được ]

Người cha nuôi lên giọng

[Nói thẳng ra... Tôi không muốn giao nộp Megumi cho Sousuke-san một chút nào. Chẳng có cha mẹ nào trên đời này lại muốn bán đứa con gái quý giá của mình đi thành gái bán dâm cả. Nhưng... Kuromori-san và Sousuke-san đều nằm trong cùng một tổ chức phải không ? Vậy thì chẳng có gì để đảm bảo rằng nếu bọn tôi giao Megumi cho cô, thì con bé sẽ không phải trở thành gái bán dâm cả]

Đúng là trong mắt người ngoài... Thì Sensei với Shirasaka Sousuke chả khác quái gì nhau cả

Cả hai người họ đều cùng lãnh đạo tổ chức mua bán mại dâm "Kuromori"...

Chẳng ai ngu gì mà đi tin tưởng cả...

[...Shirasaka Sousuke đã bị tóm vào bẫy rồi]

Sensei tuyên bố thẳng thừng

[Hắn ta đã bị tóm cổ bởi người của tôi tại Australia. Vấn đề của hắn với băng đảng bên nước ngoài sẽ sớm lộ ra thôi. Shirasaka Sousuke sẽ mất đi vị trí của mình trong dòng họ sớm thôi. Nhà Shirasaka sẽ bỏ rơi hắn]

Mẹ nuôi của Megu run lên

[Nếu điều đó xảy ra... Megumi-san sẽ bị gia chủ của nhà Shirasaka tóm cổ. Đối với dòng họ của nhà Shirasaka mà nói, thì Megumi-san là một đứa con ô nhục của Shirasaka Sousuke. Con bé chắc chắn sẽ bị giấu đi một nơi nào đó cho đến hết đời. Tôi nghĩ rằng con bé cũng sẽ bị chia xa khỏi Yamamine-sama nữa. Rồi sẽ phải sống vật vờ ở một cơ sở nào đó trực thuộc nhà Shirasaka cho tới khi chết]

[Thế còn tốt hơn là phải đi làm gái bán dâm]

Cha của Megu hét lên

[Megumi-san mới là người đưa ra quyết định ở đây. Megumi-san... Em đã lựa chọn được chưa ?]

Sensei nhìn Megu

Megu... nói với cha mẹ mình

[Cha , mẹ... Megumi sẽ đi theo Kuromori-san]

Megu cúi đầu trước mặt cha mẹ nuôi của mình

[Con chán phải sống trong cảnh bị kiểm soát bởi nhà Shirasaka rồi. Megumi muốn rời khỏi, cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà Shirasaka bằng bất cứ giá nào]

Hai người nhìn nhau một úc

[Nhưng... Megumi à]

Người mẹ cố thuyết phục Megu

Nhưng, có vẻ như Megu...

[Con xin lỗi, mẹ à... Con đã đưa ra quyết định rồi. Megumi từ trước tới giờ đều chỉ có thể sống lay lắt như một con rối. Nhưng, không thể cứ thế mãi được. Con sẽ sống theo ý muốn của bản thân. Con muốn được hạnh phúc...!]

...Megumi

[Con sẽ đi ra khỏi cái nhà này mà không cần tới sự cho phép của hai người. Nếu con bỏ trốn khỏi đây... thì, gia chủ Shirasaka chắc chắn sẽ không xử phạt bố mẹ]

...Ra vậy

Cha mẹ cậu ấy sẽ không bị giày vò nữa...

Nếu mà lộ ra việc họ giao nộp Megumi cho Sensei, thì gia phả nhà Yamamine chắc chắn sẽ bị xóa sổ bởi gia chủ nhà Shirasaka.

[Megumi-san...em vẫn chưa hiểu hết vấn đề. Nếu em làm vậy, thì nhà Shirasaka chắc chắn sẽ không tha thứ cho Yamamine-san. Họ sẽ cố gắng moi móc và vu khống mọi tội lỗi của Yamamine-san]

Sensei nói

[...Điều đó]

Megu câm nín

[...Cho nên, tôi sẽ cướp Megumi-san đi bằng vũ lực. Xin hãy báo lại cho gia chủ của nhà Shirasaka rằng "Megumi-san đã bị bắt cóc bởi Kuromori". Bọn tôi đã giam giữ Shirasaka Sousuke rồi nên có nói cho gia chủ nhà đó cũng không vấn đề gì đâu]

...Sensei

[Tôi hiểu được cái cảm giác của Yamamine-san khi mà không thể làm gì để có thể chống lại nhà Shirasaka. Anh trai của Yamamine-san, và những người trong dòng họ... đều đang làm việc trong các công ty có liên quan tới nhà Shirasaka. Tôi có thể hiểu tại sao ông không thể chống đối lại nhà Shirasaka]

Sensei... nhấn giọng

[...Không, tôi...]

Cha nuôi của Megu cố phản biện lại nhưng không biết phải nói thế nào

[Nhà Kuromori vốn đã là một tổ chức tội phạm rồi. Vì chúng ta đã gây ra rất nhiều tội ác, cho nên nhà Shirasaka chắc chắn sẽ tin vào báo cáo của Yamamine-san thôi]

"Kuromori" đã từng bắt cóc Katsuko-nee và Nagisa-san

Và rồi... Biến họ thành gái bán dâm

Không chỉ hai người họ...

Mà còn rất nhiều những phụ nữ khác...

[...Một cô gái trẻ bị một tổ chức tội phạm bắt cóc. Yamamine-san sẽ là nạn nhân... chứ không phải người cùng hội. Xin hãy ngay lập tức liên hệ cho nhà Shirasaka ngay sau khi tôi đưa Megumi-san ra khỏi đây. Và, yên tâm là Yamamine-san sẽ không còn phải vướng vào rắc rối này thêm một lần nào nữa]

...Thay vào đó

"Kuromori" sẽ đối đầu trực diện với nhà Shirasaka...

[...Vậy, Kuromori-san và Megumi]

[Không cần phải lo lắng về chuyện đó... Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nhà Shirasaka rồi. Dù sao quân bài chủ lực cũng chính là Shirasaka Sousuke đang nằm trong tay của bọn tôi mà ]

Nói xong, Sensei rút điện thoại ra

Rồi ấn phím gọi

[...Katsuko, tác chiến kế hoạch thứ 3]

Nói xong Sensei ngay lập tức dập máy

[Thế là xong, giờ thì Shirasaka Sousuke tại Australia sẽ bị giam giữ ở nơi mà chỉ có mình bọn tôi biết. Chúng tôi sẽ đàm phán với nhà Shirasaka về vấn đề của Shirasaka Sousuke sau...!]

[...Thật vô lý. Kuromori chưa biết được sự đáng sợ của nhà Shirasaka đâu!]

Cha nuôi của Megu lẩm bẩm

[Tôi cũng biết là nó rất vô lý. Và, Yamamine-san cũng nên biết điều này luôn... rằng bọn tôi là những người đã biết thế nào gọi là địa ngục thật sự ]

Sensei... Cười lạnh lùng

[Bọn tôi đã từng đối mặt với những thứ còn kinh khủng gấp hàng trăm lần so với nhà Shirasaka. Và bọn tôi cũng không có ý định thua cuộc tại đây...]

Rồi, Sensei quảng cái balo sau lưng ra

Chiếc balo đánh cái rầm lên mặt bàn gỗ

[Đương nhiên, bọn tôi không có ý định cướp Megumi-san khỏi tay Yamamine-san mà không có bất cứ sự đền bù nào... Đây là 10 ngàn đô tiền mặt]

Sensei vạch túi ra trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ nuôi Megumi

[Cô muốn tôi bán đi con gái tôi ư ?]

[Đây chính là phần thưởng cho việc bán đứng nhà Shirasaka. Chúng tôi sẽ bắt cóc Megumi-san trên giấy tờ cơ mà... Cái này tùy thuộc vào quyết định của Yamamine-san mà thôi...]

Sensei nhìn thẳng vào mắt cha mẹ nuôi của Megumi

[...Ngân phiếu chắc chắn sẽ bị kiểm soát bởi ngân hàng. Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn hóa đơn chứng từ giả rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu như mấy người định nhét toàn bộ tiền vào một ngân hàng. Hãy chia nhỏ nó ra rồi phân vào nhiều tài khoản khác nhau dưới sự kiểm soát của mấy người ]

Cha mẹ của Megu yên lặng nhìn vào túi tiền

[Con xin cha đấy, hãy nhận nó đi]

Megu nhấn giọng

[Con đang muốn chấm dứt mọi quan hệ với chúng ta ư ?]

Cha nuôi Megu buồn bã nói

[...Không phải như vậy. Dù có ra sao đi nữa, Megumi vẫn sẽ mãi là con của hai người mà]

Megu khóc

[...Xin hãy coi đây như của hồi môn để rước dâu Megumi đi mà]

Megu quay sang nhìn tôi

Tôi gật đầu nhẹ

[...Cha, mẹ... Con thật sự cảm ơn hai người vì đã nuôi nấng con lớn khôn]

Megumi bỏ đệm ra, đặt tay mình xuống sàn và cúi đầu chạm đất 

[...Megumi... sẽ cưới người đàn ông này...!]

Megu nhìn tôi

Cha mẹ Megu sốc không nói lên lời...

...Tôi

Tôi cũng bỏ đệm chân ra, bắt chước Megumi

Đặt tay xuống sàn, đầu chạm đất... Tôi cúi xuống trước mặt cha mẹ Megumi

[...Con là Yoshida. Xin hãy để con có được diễm phúc rước Megumi-san về làm vợ]

Tôi nói rõ ràng

[...Con xin hứa sẽ khiến Megumi-san hạnh phúc. Con sẽ không bao giờ để em ấy buồn... Xin hãy để con có được con gái của hai người...!]

...Tôi

Tôi không thích nói câu "Xin hãy để con có được con gái của hai người" cho lắm

Megu... cũng đã ở cái độ tuổi mà cậu ấy có thể hoàn toàn tự định đoạt hôn sự của chính mình

Một người mà cả đời bị giam cầm và kìm hãm như này nên được giải phóng

Khỏi vòng tay ác quỷ của Shirasaka Sousuke...

Khỏi gia đình Shirasaka...

Và...khỏi cha mẹ nuôi của cậu ấy

Tôi lại nhìn Megu một lần nữa

[...Megu, xin hãy trở thành cô dâu của tớ...!]

...Megu

[...Vâng]

Cậu ấy trả lời trong hạnh phúc

[Bọn con dự định sẽ tổ chức một đám cưới đàng hoàng khi mọi chuyện lắng xuống. Vào lúc đó, mong hai người hãy tới tham dự dưới tư cách cha mẹ ruột của Megu. Làm ơn...!]

Tôi cúi đầu trước cha mẹ nuôi của Megu

[...Cậu chắc chứ ?]

Cha nuôi của Megu hỏi tôi

[Vâng, con rất nghiêm túc]

Tôi rành rọt trả lời

[Cha, mẹ... Con cũng rất nghiêm túc. Con yêu người này. Con tin anh ấy. Con sẽ ở bên anh ấy đến hết quãng đời còn lại này...]

Megu lại tiếp tục cúi đầu trước mặt cha mẹ cậu ấy

[Anh yêu... Anh thấy sao về hai đứa nó ?]

Mẹ Megu lên tiếng hỏi chồng mình

[Em nghĩ chúng ta nên gửi gắm Megumi đi dưới tư cách là làm dâu]

Người cha quay sang nhìn vợ mình

[...Em chắc chứ ?]

Người mẹ gật đầu cái nhẹ

[Thế còn tốt hơn nhiều so với việc phải thấy con gái chúng ta đi bán dâm hay bị giam cầm... Đây cũng là dịp đáng để ăn mừng...]

Cha nuôi cậu ấy thở dài 

Rồi quay sang nhìn tôi

[...Yoshida-kun, phải chứ ?]

[...Vâng ?]

[Tôi sẽ giao lại Megumi cho cậu]

Người cha nuôi đó đang cúi đầu trước mặt tôi

...Tôi

...Tôi nghiêm người lại

[Con sẽ bảo vệ Megu bằng cả tấm thân này...!!!]

Hôm nay, tôi đã đưa ra một tuyên bố lớn nữa rồi

◇◇◇

[Giờ đây sẽ là cuộc nói chuyện của người lớn... Mấy đứa đi thu dọn hành lý đi]

Sensei nói với tôi và Megu

[Phải rồi... Tôi nghĩ là cũng sẽ lâu hơn nửa tiếng đấy, nên trong lúc đó cứ từ từ mà dọn đồ nhé. Mang càng ít đồ càng tốt]

[...Vâng ạ]

Megu trả lời Sensei

[Yoshi-kun... Phòng tớ nằm ở trên tầng 2...]

[Ah... Được thôi]

Bước ra khỏi phòng khách, bọn tôi bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ và chật hẹp...

Chúng tôi có thể nghe thấy giọng của Sensei phát ra từ căn phòng dưới tầng

[...Về vấn đề những gì mà Yamamine-san cần thông báo lại cho gia chủ bên nhà Shirasaka, tôi nghĩ ...]

Sensei không hề trách cứ gì cha mẹ nuôi của Megu cả mà thậm chí... cô còn chuẩn bị cả những thứ nhỏ nhặt như thông tin cần thông báo về cho bên nhà Shirasaka để sao cho nhà Yamamine tránh bị ảnh hưởng nhất có thể

[Đây là phòng của tớ...]

...Megu bước vào trước

Một căn phòng kiểu nhật 6 chiếu... Một chiếc bàn học, một kệ sách, và một cái giường...

Không còn bất cứ thứ gì khác

Chả có mấy món đồ nữ tính hay gì cả...

[Đồ tớ đã sắp xếp xong hết rồi...]

Hai chiếc túi du lịch được xếp gọn gàng trong góc phòng

[Nhìn nè... Vì tớ biết rằng Shirasaka-san sẽ đến đón tớ sau khi hết tuần lễ vàng mà. Cho nên... Tớ đã sắp sẵn đồ đạc các thứ rồi...]

...Megu

Cậu ấy đã chuẩn bị trước 

Cho việc cha ruột của mình chuẩn bị biến mình thành gái bán dâm

Đó là lý do tại sao, Megu đã...

Cậu ấy đã buông bỏ cuộc đời của chính mình rồi...

[Đợi đã. Để tớ dọn luôn cả đồ dùng học tập và vài thứ khác nữa. Tớ cứ tưởng rằng mình sẽ không còn bao giờ được tới trường nữa cơ. Cho nên tớ đã không cho bất cứ đồ dùng học tập nào vào trong túi cả]

Megu nói vậy...

Tất cả đống sách vở chồng chất trên bàn của Megu

Mấy bộ đồng phục và bộ đồ thể thao đều được nhét vào trong balo...

Mọi thứ hoàn thành chỉ dưới một phút

Tôi bắt đầu chụp ảnh căn phòng của Megu

[..Cậu đang làm gì vậy Yoshi-kun ?]

[Ừ thì... Đây là căn phòng mà Megu đã sống từ lúc 6 tuổi đúng không ?]

[Yeah... Tớ đã ở đây cũng được 10 năm rồi...]

[Vậy... Tớ cần phải chụp lại nơi này chứ ]

[Phải rồi... Vì tớ sẽ không bao giờ có thể quay lại nơi này nữa mà]

Megu buồn rầu nói

[...Dù cậu sống ở đây được 10 năm rồi nhưng trông căn phòng của cậu ít đồ thật đấy]

Hay đúng hơn thì tôi nên nói rằng số lượng đồ đạc ở đây đều được giữ ở mức tối thiểu

Không có bất cứ một cuốn truyện tranh, một cuốn tạp chí hay thậm chí cả một quyển tiểu thuyết trên giá sách của cậu ấy

Chẳng có gì ngoài một đống sách vở cũ nhàu nát... Trống trơn

Cũng chả có cả thú nhồi bông, tranh ảnh hay bất cứ thứ gì mà một cô gái cao trung nên có trong phòng của mình cả

Còn cửa sổ thì được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm tới mức không còn một hạt bụi nào đọng lại trên đó cả

Nơi đây hoàn toàn trống trơn

[Tớ nghĩ rằng tớ đơn thuần chỉ là một kẻ đang ăn nhờ ở đậu Yamamine-san mà thôi...]

Khi chúng tôi ở một mình với nhau... Megu đã chuyển cách gọi cha dượng của cậu ấy thành "Yamamine-san"

Điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy chưa từng nhìn nhận cha mẹ nuôi của mình là cha mẹ ruột

Chỉ đơn thuần là những người đã nuôi nấng cậu ấy. Cậu ấy còn không nghĩ rằng họ thực sự là một gia đình nữa

[Chỉ là mượn tạm phòng thôi mà, nên sao có thể để nó bị bụi bẩn được, đúng không ?]

Megu cười buồn

[Hơn nữa... Tớ biết rằng có ngày sẽ có một ai đó tới và đón tớ đi ]

...Megu ?

[...Một ngày nào đó, tớ sẽ phải quay trở về căn biệt thự đó và trở thành gái bán dâm. Kể từ khi tớ vẫn còn là một đứa trẻ...!]

...Điều đó

[Thế nên... Tớ đã luôn sẵn sàng để có thể rời khỏi ngôi nhà này bất cứ lúc nào. Một ngày nào đó, sẽ có người đến đó tớ đi cho nên tớ đã chuẩn bị sẵn sàng hai cái túi đồ và để nó bên cạnh giường đây]

Hóa ra hai chiếc túi này cậu ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi

[Đây là những chiếc túi mà tớ mang theo từ lúc còn sống ở biệt thự cho tới khi đến ngôi nhà này. Túi của Mama...!]

Mẹ của Megu... Túi của Keiko-san ư ?

[Tớ tới đây chỉ với hai chiếc túi này... cho nên tớ nghĩ rằng lúc đi mình cũng chỉ cần 2 chiếc túi này là đủ rồi]

Hai chiếc túi cũ của Megu

Nó làm tôi nhớ tới hai cái thùng các-tông của mình

Tất cả các đồ cá nhân của tôi đều được nhồi nhét vào bên trong một cái thùng giấy...

Megu và tôi chẳng khác quái gì nhau cả

[Và tính thêm cả chiếc balo đi học của tớ nữa... Thế là thành ba cái]

Megu cười mỉa

[Để hết đó cho tớ]

Tôi xách cả ba cái túi lên và bước ra ngoài cửa

[Hãy chia một nửa đây tớ cầm giúp cho]

Megu ngượng ngùng thủ thỉ

[Tớ dù sao cũng là một nửa của Yoshi-kun rồi mà]

Megumi và tôi đều đã cùng trải qua bao thăng trầm 

[...Hiểu rồi]

Tôi trả lời

[Nhưng mà tớ vui lắm. Nhờ ơn Minaho-san... mà tớ vẫn có thể được tới trường ]

...Eh ?

[...Tớ đã luôn luôn nghĩ về chuyện đó. Vì đã được thả về sống tự do như những đứa trẻ bình thường... tớ đã luôn muốn tận hưởng hết mức có thể khi vẫn còn nằm trong sự bảo bọc của nhà Yamamine. Thế nên... tớ đã cố gắng học hành chăm chỉ và tham gia thể thao một cách tích cực. Cha mẹ nuôi đều rất vui mừng mỗi khi biết tớ đã đạt được kết quả tốt...!]

Và...Đó là cách hình tượng học sinh gương mẫu Yamamine Megumi được tạo ra

Megu tin rằng phía trước cuộc đời mình chính là địa ngục, cho nên tại sao không tận hưởng những phút giây này trọn vẹn hơn

[...Giờ Megu đã không còn phải trở thành gái bán dâm nữa rồi... Vì cậu là vợ của tớ]

Tôi ôm Megu vào lòng

[Un...Gặp được Yoshi-kun... Đúng là may mắn của cả cuộc đời tớ]

Tôi hôn Megu

Megu cũng đáp trả lại...

[Kỳ lạ ghê... Từ trước đến giờ tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình hôn nhau với một người con trai trong căn phòng này cả]

Megu cười

[Nói mới nhớ... Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tớ được biết thế nào là phòng riêng của con gái đó]

[Xin lỗi... Phòng tớ xấu lắm đúng không ?]

[Không đúng... Căn phòng này có mùi hương của Megu]

Yup... Căn phòng này tràn nghiệp mùi hương quyến rũ của Megu

[Yada~... Đừng có nói một cách tự nhiên như vậy chứ ]

[Đúng mà... Nhìn nè]

Tôi nằm xuống giường của Megu

Rồi hít lấy hít để mùi hương của Megu tỏa ra từ tấm futon...

Tôi buông hai tay ra rồi dí sát mặt mình vào chiếc gối mà Megu vẫn hay dùng...

[Thơm quá... Cảm giác như Megu đang ôm trọn lấy tớ vào lòng vậy...]

...Bỗng dưng

Tôi nghe thấy tiếng xột xoạt từ phía sau lưng

Khi tôi ngước mắt lên... Megu đang cởi đồ...?!

[...Megu ?]

Megu đỏ mặt

[Hãy chụp ảnh nude của tớ trong căn phòng này đi]

Megu căng thẳng

[Rồi... Tớ muốn được ôm ấp bởi Yoshi-kun ngay trong chính căn phòng này...!]

...Megu !?

[...Tớ muốn được làm tình tại đây...!]

----------------------------------------------------------

Trans: Reset Kalar

Edit: Reset Kalar

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook