Plantopia
Nozomi Kuoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Thế giới của hoa

Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 10:00:20

Tôi cảm thấy mình đã từng lập một lời hứa quan trọng với ai đó, đã từ rất lâu rồi.

❀❀❀

“Vào một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau.”

[Xin chào!

Thật là đột ngột quá, bởi đã xảy ra tận thế mà nhỉ.

Dẫu vậy thì đây chưa phải dấu chấm hết cho tất cả đâu. Bằng cách nào đó mà mình vẫn còn sống sót này.

Không biết là tại sao, nhưng giờ thế giới lại tràn ngập hoa cỏ. Có cả động vật, nào là chim, cá, và côn trùng nữa. Mọi sinh vật đều vẫn còn tồn tại.

Chỉ có loài người là không còn, ngoại trừ mình ra.

Theo như lời của ngài hiệu trưởng Nagatsuki thì, “loài người” giống như mình có lẽ đã biến mất từ rất lâu rồi. Dường như chẳng có ai biết nguyên nhân, và mình cũng y chang luôn.

Hiện giờ loài người đang sinh sống ở nơi đây chính là các Hoa nhân.

Ngài hiệu trưởng Nagatsuki mà mình vừa nhắc đến ở trên cũng là một Hoa nhân đấy. Và tất cả mọi người trong trường cũng thế, nếu không tính mình vào. Bọn họ trông rất giống với loài người trước kia, dường như còn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nữa. Thế nhưng, mỗi loài vẫn có những nét đặc trưng riêng.

Phải chăng bọn họ là những sinh vật có hình thái như loài người?

Hay chính con người mới là loài sở hữu những đặc điểm giống họ?

Mình cũng không rõ nữa, nhưng nếu có thể tìm thấy các bạn hoặc những người khác, mình rất muốn nói thêm cho mọi người biết. Đó là lý do mình mong bạn sẽ nán lại và đọc bức thư này. Gửi tới bạn, một người hiện giờ đang ở nơi nào đó mà mình thậm chí còn không biết tên.

Nhắc đến tên mới nhớ, mình còn chưa giới thiệu bản thân nữa. Xin lỗi nha!

Mình là Haru.

Cái tên này mình được ngài hiệu trưởng đặt cho, với ý nghĩa “loài không còn tồn tại trên thế giới này”.

Mình sẽ rất vui nếu như được biết tên của bạn vào một ngày nào đó.

À, về chuyện các Hoa nhân thì…]

Trong khi Haru còn đang nghĩ nên viết những gì tiếp theo, thời điểm ấy đã đến.

Hôm nay là ngày thứ tám trong mùa gieo hạt. Khoảnh khắc mặt trời lên thiên đỉnh, đồng hồ côn trùng treo trên tường kêu lên.

“Thôi chết, đến giờ rồi!”

Khi cô mở cửa sổ và ngả người ra trước, một cơn gió đầy hương sắc thiên nhiên thổi ngang qua.

Là hoa, cỏ, là đất và cả muông thú nữa. Tất cả mùi hương ấy như hòa quyện vào nhau mà thoang thoảng theo từng làn gió, và mỗi khi nhè nhẹ lướt qua nơi đầu mũi, chúng lại gợi ra những sắc màu phong phú.

Một sắc xanh của cỏ cây trải dài đến tận chân trời.

Tại nơi phía xa kia, có một cái cây cao vút lên, cứ như cột chống trời vậy. Thân cây dày và cao, và đỉnh của nó thì ẩn sau khoảng trời xanh kia. Cái cây luôn bị cho là phóng đại về kích thước, nhưng thực sự thì mặt cắt của thân còn rộng hơn nhiều so với "trường học", dù sao cũng bởi nó ở rất xa so với nơi họ đang sống.

Các Hoa nhân gọi nó là "Cây thế giới", nơi mà tất cả sự sống đều được luân hồi.

Bầu trời quang đãng không chút gợn mây, vậy nên hôm nay là một ngày thích hợp.

Thời khắc "gieo hạt" đã điểm.

"Woa...!"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cây thế giới phát ra ánh sáng.

Ngay cả khi không có bóng mây, nó vẫn tỏa sáng rực rỡ trong mắt Haru. Có tới hàng ngàn, hoặc thậm chí là hàng vạn hạt sáng nhỏ đang ở đó.

Chúng đều là những hạt giống tỏa sáng đang rơi xuống, và tương truyền rằng khi chúng nảy mầm, đó là lúc khởi đầu của sự sống. Mọi cây cối, hoa cỏ đều được sinh ra từ cây thế giới.

Haru muốn thấy tận mắt quá trình đó. Dùng bút chì phác thảo sơ qua quá trình gieo hạt, cô lẩm bẩm.

"--Mình đến từ nơi đó, phải không nhỉ?"

Ít nhất thì cô đã được nghe kể như vậy.

Haru được nhặt về từ sâu trong khu rừng phía nam cách xa trường học. Người đã tìm thấy cô ấy không phải là đội tuần tra đi tuần quanh trường mà chỉ có một người. Bây giờ khi nghĩ lại, cô không biết tại sao toàn bộ sự việc lại ở đó, và tất cả chỉ có một mình.

Quá trình “gieo hạt” kết thúc, Haru đóng cửa sổ lại, khoác lên mình chiếc áo dành cho loài người do đội quần áo may cho, trong đầu suy nghĩ về phần nội dung bản phác thảo.

Bởi hôm nay cô sẽ phải báo cáo quá trình “gieo hạt” cho ngài hiệu trưởng.

❀❀❀

Sumire.

Shion.

Daisy.

Hyacinth.

"A, có người mới đến kìa."

"Đó là 'con người' phải không?"

Azami.

Dahlia.

Marigold.

"Hẳn rồi. Nó có mùi khác với chúng ta."

"Đó có phải là đứa được nhắc đến không..."

"Trông nó có chút đáng sợ ấy..."

"Nó có gì khác so với mấy con thú ngoài kia không?"

Saffron.

Narcissus.

Snapdragon.

Kalmia――

Cầm trên tay một cuốn sổ ghi chép đầy đủ về các loài hoa, Haru biết rõ từng người thuộc loài hoa nào. Mỗi người mà cô đi ngang qua đều có một mùi hương khác nhau.

Trường có hành lang được tạo nên từ một loài cây khổng lồ uốn lượn nhẹ nhàng, dẫn xuống các tầng phía dưới. Khuôn viên trường có nhiều tầng với độ sâu khác nhau, và đối với một Haru vừa mới ngủ dậy thì, việc đi xuống khá là khó khăn, dẫu các Hoa nhân khác vẫn ung dung qua lại.

Tất cả bọn họ đều có mùi hương và màu sắc riêng.

[...Các Hoa nhân, đúng như tên gọi, là những con người có đặc điểm của hoa, hay là hoa có hình người?”

Mỗi người trong số họ trông giống một bông hoa riêng lẻ. Vài người thì có hoa nở khắp thân, và tùy người mà những cánh hoa ấy sẽ đung đưa mỗi khi họ bước đi. Ở cùng với bọn họ khiến mình có hơi tủi thân đôi chút vì bản thân không được “hoa mỹ” như thế.

Dường như đối với bọn họ thì con người rất hiếm gặp, bởi vì mình cứ như là loài sinh vật mà lần đầu tiên họ được thấy vậy. Cảm giác có một chút xa cách, nhưng mình nghĩ đây cũng không phải là điều gì đó quá vô lý…]

Haru vẫn đang suy nghĩ về nội dung của bức thư. 

Trong khi đó, phản ứng của các Hoa nhân về cô rất khác nhau. Người thì nhìn chằm chằm, kẻ thì ngó lơ, một số sợ hãi một cách kỳ lạ, và số còn lại thì cau mày, che mặt sau lớp áo khoác ngoài.

[ …・Mỗi người đều là cá thể duy nhất của loài hoa đó. Có rất nhiều loài nhưng tất cả mọi người đều là hoa.

・ Dường như bọn họ không có giới tính. Mình cũng không chắc lắm. Có lẽ giữa hai giới không có sự khác biệt.

・ Mình cũng không nghĩ là các Hoa nhân cần ăn. Thực ra thì họ ăn được, nhưng trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần có đủ ánh sáng mặt trời và nước thì họ vẫn sẽ ổn thôi… ]

Geranium, Hanazuou, Alstroemeria.

Haru cảm thấy ai cũng nhìn cô đầy ẩn ý, nhưng không ai trong số họ định sẽ tự mình tới bắt chuyện với cô cả.

“Này!”

"Woa."

Đột nhiên, lưng cô bị đánh từ phía sau.

"Để tớ đoán… Etto… Hình như cậu là…"

"Là Kiu. Người mới đang làm gì vậy nè? Cậu tính đi đâu thế?"

Hoa tulip vàng. Với ý nghĩa 'người mà bạn đã luôn mãi chờ '.

Tuy vậy, vẫn có một số Hoa nhân lại chủ động bắt chuyện như thế này. Cô nàng này là một người hay tò mò, và Haru vẫn còn nhớ như in rằng Kiu đã bắn ra một tràng các câu hỏi sau khi cô vừa mới lấy lại ý thức.

"Tớ sẽ đến gặp hiệu trưởng để báo cáo một số thứ. Còn Kiu thì sao?"

"À, phải rồi. Đến giờ làm việc của ngài Hiệu trưởng mà nhỉ? Tớ đang đi tuần tra! Không hiểu sao ngài ấy lại bảo muốn kiểm tra cái phế tích ở phía tây! Mà, chắc tớ sẽ hoàn thành như mọi khi thôi!"

"Tuần tra à... Tớ vẫn chưa đi ra ngoài xem thử. Cẩn thận nha."

"Ồ! Mà này, cậu đang mang cái gì vậy?"

"Một cuốn sổ ghi chép. Cậu có muốn xem nó không?"

"Miru miru miru!"

Kiu dán chặt đôi mắt long lanh đầy hiếu kỳ kia vào cuốn sổ của Haru, và nhanh chóng lật ra xem khi được cô đưa cho. Cặp mắt ấy như thể phát sáng lên khi thấy nhiều bản phác thảo khác nhau, nhưng Kiu vẫn vấp phải những con chữ.

"Urgh, là các ký tự cổ! Tớ không đọc được!"

Haru không rõ điều này lắm. Những chữ cái mà cô đang sử dụng được gọi là "ký tự cổ đại", và dường như hầu hết các Hoa nhân đều không thể đọc chúng. Những người duy nhất có thể giải mã nó là hiệu trưởng và những Hoa nhân ở trong thư viện. Cách thức giải mã cũng khiến cho Haru cảm thấy ngạc nhiên. Không biết họ được học về ngôn ngữ cổ đại từ đâu nữa.

"Để lần tới tớ dạy nó cho cậu nha? Tớ không nghĩ nó khó đến vậy đâu."

"Hả, thôi thôi. Để cho chủ tịch ủy ban hoặc người đứng đầu Sumeraya ấy. Tớ không có não đâu."

"--Kiu! Nhanh lên nào!"

Một Hoa nhân khác gọi cô ấy từ đằng kia. Kiu vội vã.

"A, chết, tớ phải đi bây giờ! Tạm biệt ma mới nha!"

"Ừm, bái bai."

Nhìn Kiu rời đi với một nụ cười, Haru đóng quyển sổ của mình lại. Cô giờ đang đứng trước văn phòng hiệu trưởng.

Haru đẩy bức tường vừa dày vừa nặng vào trong, một màu đỏ tươi trải ra trước mặt cô.

Chiếc giường lớn làm từ gỗ đặt ở giữa phòng được cắm rất nhiều bông hoa, và hơn một nửa trong số đó dường như được nâng đỡ bởi thân cây của chúng. Tất cả đều là những  bông hoa Amaryllis có màu đỏ rực lửa. 

Ngài Hiệu trưởng Nagatsuki, sở hữu một mái tóc dài đến chạm đất, đỏ rực hơn bất kỳ bông hoa nào ở xung quanh, đang đứng ở trước giường và "đọc" một bản báo cáo nào đó. Toàn bộ đều không phải là các ký tự mà Haru đang sử dụng, vậy nên cô không thể đọc được những gì "viết" trên bảng mà các Hoa nhân đang chạm vào bằng đầu ngón tay.

"Xin chào, Haru. Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Vâng, thưa Hiệu trưởng! Mà, cũng có đôi lúc em cảm thấy có chút buồn chán."

Một ánh mắt dịu dàng nom còn hơi buồn ngủ đang hướng về phía tôi.

Cô ấy trông vô cùng mảnh mai, lại còn cao đến nỗi Haru phải hơi ngửa mặt lên khi nói chuyện, trông giống như một loài cây thân dài họ amaryllidaceae.

"Em vẫn kiên trì viết thư à?"

“Vâng. Giờ em đang viết bức thư thứ 49.”

"Nghe tuyệt nhỉ. Hãy nói với Nihachi trong căng tin khi em đủ viết đủ 50 bức. Cô ta có thể làm cho em một món gì đó như là phần thưởng chăng."

Nihachi là một Hoa nhân đang điều hành quán cà phê của trường. Quan trọng hơn, việc “nấu nướng” đã có từ lâu rồi, mặc dù các Hoa nhân vốn đã không cần ăn nhiều ngay từ đầu. Tuy nhiên, kể từ khi Haru, một con người cần thức ăn mỗi ngày, đến đây thì cô ấy ngày nào cũng vô cùng hào hứng.

Haru đã viết nhiều bức thư đến mức còn được “trao thưởng”, vậy mà không có một bức thư nào đến được tay đồng loại của cô.

"...rốt cuộc thì, vẫn chưa có “loài người” nào được tìm thấy ạ?"

"--Phải rồi. Tất cả các đội tìm kiếm đều báo cáo là 'không có gì bất thường’. Ta phải nói là đã không có một sự ‘gieo mầm’ bất thường nào cả, và điều này cũng không thường xuyên diễn ra, với lại ta chẳng có manh mối gì hết, cứ như em đột nhiên xuất hiện trong thế giới này vậy."

Haru đã tưởng rằng sẽ còn những lần “gieo mầm” giống như cô, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Những gì đã xảy đến với Haru thật là đột ngột, và cũng kết thúc vô cùng chóng vánh.

... nhưng đó mới chính là vấn đề.

"Haru này. Em là con người duy nhất trên thế giới này cho đến nay đấy. Hoa nhân chúng tôi có lịch sử từ lâu đời nhưng chưa bao giờ gặp một sinh vật nào giống như em cả. Vậy nên, em là ai? Tại sao em lại xuất hiện ở nơi này. Ký ức của chính em sẽ là thông tin cần thiết... "

Ký ức.

Haru đến từ đâu, và làm thế nào mà cô tới được đây.

"Em còn nhớ được thêm điều gì nữa không?”

"...Vẫn chưa ạ. Ngoài điều đó ra thì..."

Vẫn chỉ là một con số không.

"Ta hiểu rồi. Không sao, em không cần phải cố nhớ ra ngay lập tức đâu. May thay, nhiều Hoa nhân vẫn có phản ứng tích cực về sự tồn tại của em. Dù sao thì, một “chủng loài” đã từng tồn tại từ thời xa xưa, chúng tôi rất quan tâm đến nó đấy. Mà, thế hệ trẻ Hoa nhân bây giờ thì lại không để ý đến mấy thứ như này.”

Cứ mỗi lần nhìn lại thực tại, Haru đều cảm thấy buồn phiền. Hơn ai hết, cô luôn muốn biết mình là ai. Liệu trong ký ức mờ nhạt của cô sẽ có manh mối gì đó hay không.

Haru cần phải làm gì bây giờ-

“--Nhắc mới nhớ, Alpha không đi cùng em à?”

"A. Bởi vì... ahaha..."

"Sao thế?"

Nagatsuki cảm nhận được sự ngập ngừng của Haru,

"...À rồi, hẳn em ấy lại tự ý rời đi nhỉ. Ta cũng hay gặp rắc rối như này với em ấy. Đã dặn là phải luôn đi cùng Haru vậy mà..."

"Thực ra thì, Alpha đã biến mất trước cả khi em nhận ra. Cậu ấy đang ở đâu ngài có biết không?"

"Vào lúc này thì, chắc là ở Nguyệt Hoa Viên rồi. Em ấy ít khi nào rời khỏi nơi đó lắm. Có gì em cứ hỏi Alpha, em ấy đã được ta giao việc cho rồi, dù em ấy có thích làm hay không."

"Em biết rồi! Vậy em xin phép ạ. Chúng em sẽ bàn về những việc cần phải làm trong hôm nay."

"Nghe được đấy chứ… ――Haru này."

Khi Haru chuẩn bị rời đi, giọng ngài Hiệu trưởng lại cất lên.

"Ta hy vọng em sẽ sớm tìm thấy 'người bạn' của mình."

“Vâng!"

Haru đóng cửa lại và đi ra ngoài hành lang.

Tiến đến một địa điểm nằm ở dưới sâu hơn nơi này, chính là Nguyệt Hoa Viên.

Bình luận (0)Facebook