• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Sư Phụ Giác Ngộ (Chủ Yếu Theo Hướng Dâm Dục)

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:39:40

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

*Một lưu ý nhỏ trước khi đọc: Do quá bận bịu với cả những truyện khác cũng như công việc, nên mình sẽ không thể sửa lại các chap từ 13 tới 42, nên bạn nào có đọc thì chịu khó tí nhé, vì từ giờ các chương từ 43 trở đi là mình sẽ dịch với một văn phong hoàn toàn khác lúc trước, tất nhiên là chất lượng sẽ x10 so với các chương ban đầu đc làm từ hồi 2018.

~~~*~~~

Tôi tỉnh giấc trong trạng thái uể oải với ánh nắng soi rọi qua ô cửa sổ.

Dựa theo độ cao của mặt trời, tôi có thể biết được trời hiện giờ đã gần trưa.

“Aaa, hôm qua thật là tuyệt vời…

Hôm qua, sau khi làm “chuyện đó” dăm ba lần ở bể tắm, chúng tôi quay trở lại phòng riêng tán tỉnh nhau và tận hưởng thời gian ngủ chung cho đến tận xế chiều.

Nhân tiện thì, sư phụ đã không ngần ngại quăng Yig ra khỏi bể tắm, và ném nó ra ngoài cửa sổ.

Thể lực của sư phụ sau khi được cường hóa bởi “Long Huyết” quả là kinh khủng. Sau lúc đó, do tôi không thể đứng nổi nữa, nên sư phụ đã phải cõng tôi. Chúng tôi dùng bữa tối, nhanh chóng trở về phòng, và người lại bắt đầu vui chơi với cơ thể tôi cho đến khi tôi lịm đi.

Có lẽ do tác dụng của “Nhẫn Đề Kháng”, nên sự phụ đã không đánh mất lý trí… Chờ đã, có lẽ một lúc nào đó thì sư phụ đã thật sự mất lý trí không?”

Dù sao thì, như thường lệ(?), người vẫn đối xử với tôi hết mực ân cần.

“Đâu đó khoảng nửa đêm là mình bất tỉnh thì phải…”

Hạ bộ tôi vẫn còn nhói đau âm ỉ sau cuộc chơi tối qua.

Thiệt tình, Sư Phụ thực sự quá đáng mà.

“HAH! Sư Phụ, người ổn chứ - UGYAH!”

Người ắt hẳn phải gặp vấn đề gì đó khi vận động lâu đến như vậy. Trong khi đang vội vàng tỉnh dậy để kiểm tra sức khỏe của sư phụ… tôi đã té ngã khỏi giường.

Bàn tay run lẩy bẩy, chân thì chả còn tí sức nào. Tứ chi tôi hiện giờ hoàn toàn bất lực.

“Hrgh, nnnnngh!”

Tôi xoay xở một cách khó khăn để ngồi dậy, và nhìn xung quanh để rồi chả thấy ai cả.

Nếu không ở đây, vậy tức là người không sao hết?

“Thế có nghĩa… Trước mắt là mình có thể an tâm rồi chăng?”

“Chào buổi sáng, Yuuri. Em dậy rồi à?”

Ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau mình. Sư Phụ đã quay lại.

“Chào buổi sáng, Sư Phụ. Người vừa đi đâu thế?

“Quan trọng hơn, em vẫn ổn chứ? Giờ đã là ban trưa nên họ ngừng phục vụ bữa sáng ở nhà trọ rồi, thành thử anh ra ngoài mua vài thứ bỏ bụng tại cửa hàng và quay về đây. Em ăn chút đi.”

Sư Phụ vẫn trò chuyện với tôi một cách bình thường, như thể chả có gì xảy ra… Cảm tưởng như vẫn thiếu thiếu cái gì đó.

Ví dụ như, cái “hôn chào buổi sáng” hay đại loại như thế?

“Hmph, em ổn, nhưng người thì sao Sư Phụ? Với tác dụng của “Thần Khí” và các thứ khác…”

“Aa, cái “Nhẫn” đã hiệu quả hơn anh tưởng. Chí ít thì anh đã có thể giữa được lý trí tới phút cuối.”

“Và chính xác thì khúc nào giữa lúc ấy là người “giữ được lý trí”?

“À thì… Anh sẽ không phủ nhận rằng mình có hơi quá trớn. Và có lẽ là khoảng 3 tiếng chăng? Sau chừng ấy thời gian, chiếc nhẫn vượt quá giới hạn và vỡ vụn.”

“Rồi người vẫn ổn chứ?”

“Ừm, có hơi chút nguy hiểm vào lúc ấy… Ngay khi chiếc nhẫn vỡ vụn, một cảm giác khoan khoái bỗng nhiên chạy dọc sống lưng anh. Nên anh đã dừng mọi thứ lại ngay khoảnh khắc đó. Nếu điều này xảy ra trước khi sở hữu “Long Huyết”, thì anh đã không thể nào kịp hành động.”

Thậm chí cả Sư Phụ tôi cũng không thể chống cự được nó. Thế tức là “Nhẫn Đề Kháng” vẫn là cần thiết.

Cơ mà lúc này… Sao Sư Phụ lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi đó chứ?

“Yuuri, ưmm… Em vẫn gọi anh là “Sư Phụ” sao?”

“…A. Phải rồi, em nên gọi anh bằng tên nhỉ?”

Gọi tên của sư phụ… Chỉ nghĩ đến nó thôi đã khiến mặt mày tôi nóng bừng hết cả lên.

“Ờm, ưmm… H-Haster.”

“Ừm, anh thích như thế hơn.”

“Nó có hơi… xấu hổ.”

“Em sẽ quen dần thôi.”

Haster ngồi xuống kế bên, và hôn vào đôi tai đang nóng bừng của tôi.

“Aa! K-Không, đừng! Anh đang không đeo chiếc nhẫn, thế nên em sẽ phải “ngăn cấm” bất kỳ hành động nào quá giới hạn!”

“Phải rồi, em nhắc anh mới nhớ… Cơ mà anh sẽ không phiền đánh mất lý trí nếu người đó là em.”

Haster có vẻ vừa nói gì đó rất xấu hổ, thành thử tôi sẽ né tránh chủ đề này và trêu chọc anh ấy một tí. Tôi phải giành lại thế chủ động trong hội thoại mới được.

Ngồi trên giường, với thân thể trần truồng quấn trong lớp chăn, tôi nhẹ nhàng chải mái tóc mình như thể đang khiêu khích. Nếu có thể, thì tôi muốn tạo lại cái dáng mà mình từng thấy ở kiếp trước.

“Em đã bảo là khônggg mà. Aww~, ta sẽ phải gạt chuyện đó qua một bên cho tới khi trở về nhà. Đáng tiếc quá phải không?--.”

“…Phải rồi, Yuuri. Em xem này?”

“T-Tuyệt quá. To thật đấy…?”

“Em đang nói cái gì thế? Dù sao thì, chẳng phải bình thường mà họ nơi này là một thị trấn mỏ. Sau khi thử đi tìm vài chiếc nhẫn bằng bạc, thì anh đã mang về cả đống đây.”

Với âm thanh lẻng kẻng, anh ấy đổ lên giường khoảng 20 chiếc nhẫn bạc.

Đây là…?

“Nhẫn đính hôn?”

“Nếu vậy thì anh cần quái gì mang 20 cái về chứ? Đây là vật liệu thô cho “Nhẫn Đề Kháng”.”

“Mà, em cũng phần nào đoán ra rồi. Cơ mà anh định mở cửa hàng trong thị trấn này à?”

“Tất nhiên là không. Đống nhẫn này… Anh đã mua chúng chỉ để mình có thể tận hưởng trọn cuộc vui với em.”

“Hwah?!”

Song hành cùng nụ cười ranh mãnh, một biểu cảm hiếm thấy và đen tối xuất hiện trên gương mặt Haster.

T-Tôi sẽ bị anh ấy mần thịt mất! Cơ mà bị rồi còn đâu nữa.

“Anh đã khảm ma pháp trận vào chúng rồi. Hiện giờ thì chỉ cần bơm ma lực vào nữa thôi, nhưng với em thì việc này sẽ nhanh hơn mà, đúng không?”

C-Chờ đã, đó là 20 cái lận đấy? Riêng chiếc nhẫn hôm qua đã cầm cự đc tới 12 giờ rồi, nên là…lẽ nào…

“Với ngần này, thì chúng sẽ có tác dụng tới 10 ngày nếu ta không nghỉ. Phải ngừng lại giữa chừng tối qua khiến anh có hơi khó chịu đôi chút.”

“A-A-A-Anh đang nói cái gì thế?! Nếu ta làm thế, thì em sẽ chết đấy?”

“Mối lo đấy là không cần thiết với em đâu, Yuuri. Do Huyết Long quá công hiệu, nên thành ra có hơi mãnh liệt tí. Cảm tưởng như anh đã trở về cái thời trai trẻ đầy sung sức vậy?”

“Anh đang nói cái quái quỷ gì thế?! Thậm chí em vẫn có thể chết đó. Chỉ khác cái là em hồi sinh trở lại thôi!”

“Ừm, anh sẽ làm em sướng tới nỗi mà em sẽ thực sự chết vì nó.”

“Tối qua là quá đủ rồi!”

“…Không được sao?”

N-Nhìn tôi bằng cái ánh mắt cún con tội nghiệp đó sẽ không…Tôi sẽ không nhượng bộ, KHÔNG BAO GIỜ!

“Thôi được rồi, em đồng ý.”

(Thiệt tình, làm sao mình có thể từ chối anh ấy chứ?)

Và thế là, tôi đã phụ một tay trong việc tạo ra công cụ nhằm tra tấn bản thân mình.

~~~*~~~

“Uuuu, anh đúng là một con thú mà, Haster.”

Sau đó, anh ấy không ngừng tấn công cho tới tận giờ ăn tối, với một guồng quay lịm đi và tỉnh dậy… Cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức, và bởi đôi chân tôi không hề còn sức lực nữa, nên bữa tối đã được bón cho tôi ngay trên đùi Haster. Trong khi những người trong quầy ăn mỉm cười một cách vui vẻ, thì chúng tôi bắt đầu quay trở về phòng.

Ngoài ra, tôi mừng là căn phòng này có bể tắm. Nếu không thì hình ảnh chúng tôi với cơ thể đầy nhớp nháp, và bê bết sẽ đập ngay vào mắt mọi người ở bể tắm công cộng.

“Em nói cái gì thế? Đây là nơi mà cuộc vui mới thực sự bắt đầu.”

“Anh đối xử với phụ nữ còn mạnh bạo hơn em tưởng.”

Trở về phòng riêng, Haster quăng tôi lên giường, rồi bước về phía tôi.

Bởi là lần đầu tiên trải nghiệm mọi thứ trong cơ thể này một cách hoàn toàn tự nguyện, và thậm chí tôi còn “thèm muốn” nó nữa, song… Tôi đã đi hết từ cảm giác mất phương hướng tới thích thú đến mức không dứt bỏ được.

Đó là một cảm giác mà tôi không hề có khi là một thằng con trai.

Cơ thể này tuy còn chưa phù hợp để tận hưởng thú vui đó, song ngạc nhiên thay là tôi vẫn có thể đáp ứng được anh ấy.

Trong khi bò lên cơ thể tôi, cảm giác từ đôi bàn tay của anh ấy thật là dễ chịu.

“Huaaa… A, nếu là Haster, thì cho dù có bị ép buộc, em vẫn sẽ không ngần ngại bằng lòng.”

“Thế à, vậy thì này thì sao.”

“Humuh?! Mmphuu… Puhah.”

Chân tay tôi vùng vẫy trong bối rối khi đột nhiên được trao một nụ hồn thật sâu đậm. Tôi thậm chí còn chả thèm phản kháng.

“Thật là ác độc khi đột nhiên làm thế mà!”

“Nếu anh không thình lình làm thế thì sẽ đâu phải là bị ép buộc, đúng không?”

“Anh có phải trai tơ mới lớn đâu mà, nên hãy điềm đạm hơn với nhu cầu của mình đi.”

“Tinh lực của anh còn tràn trề gấp mấy lần hồi đó nữa cơ. Thú thực thì, anh không thể kìm chế nữa rồi, nên mong là em đã sẵn sàng.”

“HIIIE!”

Tôi hét lên một cách khó có thể tin được với một người phụ nữ đang trong lúc thì thầm thân mật, và lùi lại.

Về cơ bản thì đây tựa như lúc “Nhẫn Đề Kháng không được đeo!

“Fufu, đó là lỗi của em vì cơ thể quá ngon đó, Yuuri.”

“Đấy là do hiệu ứng của “Thần Khí” mà!”

“Quả thật vậy. Anh cũng chưa từng thích thú các bé gái trước đây.”

“Đừng có lôi chuyện đó lên. Em xin lỗi vì hoàn toàn phẳng lì, được chưa!”

“Dù em có trông thế nào thì anh vẫn sẽ hứng thú thôi, Yuuri. Thể hình như thế này hóa ra lại như một điểm cộng.”

“Cho dù em có là con trai đi chăng nữa ư?”

Nó thực sự là một câu hỏi vô nghĩa. Cơ mà tới phút cuối thì tôi lại có hơi băn khoăn về chuyện đó.

Nếu tôi quay trở lại với cái ngôi xưng thứ nhất của đàn ông, thì anh ấy hẳn sẽ đứt gánh giữa đường mất.

“Cái giả định đó chả có nghĩa lý gì mấy, đúng không?”

“Chỉ là “lỡ như” thôi mà. Nếu em là con trai, thì…”

“Nếu thế, anh sẽ… phân vân không biết mình có phải người lưỡng giới hay không.”

“Nói cách khác…?”

“Nếu em là con trai, thì sự thực rằng “anh yêu em” vẫn không thay đổi, đó là ý anh muốn nói.”

Sau khi nghe xong những lời ấy, cảm giác ngứa ngáy bỗng chạy dọc cơ thể tôi. Khắp cả lưng, xuống dưới hạ bộ, thậm chí lên cả tâm trí tôi.

Anh ấy vuốt ve mái tóc tôi, và riêng cảm giác bàn tay anh ấy chạm lên cổ tôi đã đủ khiến tôi co giật.

(Nguy rồi… Mình không thể kìm chế được nữa.)

“Em cũng… cảm thấy giống anh vậy.”

Thì thầm điều đó, tôi ôm chặt lấy cổ Haster, và trao một nụ hôn như muốn nuốt trọn anh ấy.

Tối hôm đó, tôi đã rối bời đến nỗi mất hết cảm giới về thời gian, và nhận thức như một con người của mình.

Bình luận (0)Facebook