Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:07

Có lẽ tôi cũng chưa đủ tư cách để nói điều này, nhưng mà, cuộc sống của tôi ---Segawa Yuuta--- quả thực là đầy những thử thách và khổ đau.

Tất nhiên, tôi chỉ hơi nói quá lên tí cho vui thôi, nhưng đối với những người bình thường thì cũng không hẳn là sai khi nói tôi đang ở trong một tình huống cực kì hiếm gặp.

Thời điểm cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn, tôi cũng chỉ vừa mới biết phân biệt được đâu là đúng đâu là sai , và tôi được nuôi lớn bởi một bà chị rất ư “năng động”. Có thể nói, cuộc sống gian khổ của tôi đã bắt đầu từ lúc đó.

Và đến bây giờ, khi đã là sinh viên đại học, hiển nhiên là đáng nhẽ tôi phải sống một mình trong một phòng trọ nào đó --- thế nhưng căn phòng của tôi hiện giờ có lại đến ba đứa con gái, đủ các thể loại từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học.

Hừm? Tại sao lại thế à? Cũng khá là khó để có thể nói hết.

Nếu thực sự tôi phải giải thích, thì nó sẽ là một câu chuyện rất dài.

Nếu các bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào, thì thực sự mà nói con gái ở tuổi này quả thật là những sinh vật cực kỳ khó hiểu.

Và tôi (tạm thời) là cha của ba sinh vật cực kỳ khó hiểu này.

.....

............

“Cậu không được vào toa-lét lúc này!”

Tiếng "nức nở mạnh mẽ" của một cô bé tiểu học vang lên trong căn hộ rẻ tiền vào buổi sáng sớm.

Tôi phải nói trước là: tôi không làm gì để đến mức bị cảnh sát bắt đâu à nha.

Tôi chỉ muốn vào trong căn phòng nơi có vòi tắm và bồn rửa mặt để dùng chúng thôi mà.

Mặc dù không có một chút ý tưởng bệnh hoạn nào, nhưng tôi lại đang bị giáo huấn bởi một cô nhóc tóc vàng thắt đuôi hai bím mà chiều cao chỉ đến ngực tôi đây này.

Cô bé có màu tóc giống mẹ và dáng vẻ như một idol. Chắc cũng phải có cả tấn gã sẵn sàng trả tiền để được cô bé mắng thế này. Nhưng việc đó lại khác vì chúng tôi là người trong gia đình, và tất cả những gì tôi có thể nói là rất khó để có thể ở được với một cô nhóc mười tuổi thế này.

“Cháu đã nói rồi, cậu không được vào toa-lét ngay sau khi một cô gái vừa ở trong đó. Làm ơn giữ lấy một chút phép lịch sự tối thiểu của người đàn ông có được không hả!”

“Nhưng Miu-chan, cậu chỉ muốn rửa mặt thôi mà…”

“Thế thì chịu khó nhịn đi.”

Chẳng có lí do gì cả, thật vô lý. Cứ thế này thì tôi muộn học mất.

Hơn nữa mục tiêu của tôi đâu phải là cái toa-lét, mà là cái bồn rửa mặt bên cạnh nó kia kìa.

Thôi quên đi, chắc phải mua ít lọ thơm trên đường về thôi – tôi vừa đi đến bàn ăn vừa nghĩ và tất nhiên là với cái mặt còn bẩn nguyên.

Đến chỗ bàn ăn, thiên thần nhỏ của gia đình – cô nhóc ba tuổi – Hina, đang ngồi ngay bàn ăn.

Thật dễ thương và ngây thơ, thêm nữa ít nhất cô bé cũng không nói điều gì đó đại loại như: ”cậu không được vào toa-lét”.

“Oji-san có tóc xoăn kìa ~ Xoăn~”

Cô cháu gái ba tuổi của tôi bắt đầu cười khi tôi chuẩn bị ngồi xuống.

Trẻ con tuổi này đứa nào cũng thế , nhưng dù thế nào cũng không nên cười tôi thế chứ.

Đầu tóc tôi rối bù do vừa mới ngủ dậy – và con bé cười một cách vui vẻ chỉ vì điều đó.

“Hina, đừng cười cậu nữa mà. Cứ thế này thì cậu sẽ phải đến giảng đường với quả đầu này mất thôi”

Yup, cũng bởi vì Miu vừa bắt tôi phải đứng ngoài mới ra nông nỗi này đấy.

“Cám ơn mọi người đã chờ đợi --- bữa sáng đến rồi đây---“

Đứa nhỏ vô lý hồi nãy bê đồ ăn đến.

Thực đơn có bánh mì nướng và sa-lát, thế thôi.

Một bữa ăn đơn giản.

Không những thế, miếng bánh bị cháy một số chỗ còn sa-lát thì chỉ để trưng cho có vậy thôi – nếu như có thêm ít cá ngừ đóng hộp thì tốt hơn và ít nhất thì nó cũng nên được gạn bớt dầu đi.

Mà thôi cứ xơi đại vậy, méo mó có hơn không.

“Onee-chan định làm súp ngô nhưng thất bại - đó là lý do vì sao bữa sáng lại thế này đấy---”

“A, em thật là xấu tính! Miu, đừng có nói ra như thế chứ!”

Giọng nói vang lên từ trong bếp là của cô bé năm hai trung học với mái tóc ngắn ngang vai, Sora-chan.

Không ngoa nếu nói cô bé là người đứng đầu trong gia đình này.

Tôi cũng hiểu là có cái gì đó kỳ lạ ở đây – nhưng quả thực trong gia đình này, tôi chẳng có một tí vẻ gì giống phụ huynh của chúng cả.

“Thật là, Onii-chan, ít nhất anh cũng phải rửa mặt trước khi ăn chứ.”

Đấy, tôi lại bị mắng. Trời ạ, tại Miu-chan chứ có phải tại tôi đâu!

Thế là gia đình bốn người chúng tôi bắt đầu ăn mà chẳng hề cho tôi có được cơ hội cãi lại câu nào.

“Vậy, ăn thôi.”

Sau hiệu lệnh của người chị cả Sora-chan, mọi thành viên trong gia đình bắt đầu ăn sáng.

“Hina muốn ăn mứt dâu---!”

“Rồi rồi, nhưng không được ăn nhiều quá đâu nhé---“

“Onee-chan, em đã nói cho em mỗi sa-lát thôi là đủ rồi---“

“Không được, phải ăn cả bánh đi…eh? A, chị đã bảo là không được ăn nhiều mứt quá mà!”

“Yaaa--- dính dính---“

“Trời ạ, ngồi yên không được nhúc nhích...”

Choang!

“A, Hina làm đổ sữa---“

“Ahh, thôi chết! Dây lên đồng phục con bé rồi!”

“Onee-chan khăn này!”

“Cám ơn em, Miu, lau chỗ đó dùm chị luôn đi.”

Vừa sáng sớm thôi mà đã nhặng hết lên thế này.

Mới tháng trước căn phòng này chỉ có mỗi tiếng tivi và cảnh tôi ăn sáng một mình.

Và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm lắm đến bữa sáng tươm tất cả…

“Onii-chan! Đừng ngồi ngây ra đó nữa giúp bọn em đi!”

“Rồi ~ rồi ~”

Cô chị Sora-chan dù đang học cấp hai nhưng cô bé luôn cố gắng hết sức và kể từ khi chúng tôi sống chung thì việc tôi bị giáo huấn mỗi ngày là chuyện bình thường. Thế nên tôi chỉ biết nhanh chóng lấy khăn giấy ra và giúp lau hết bãi chiến tích của Hina thôi.

“Mà này, oji-san, cậu cũng có dính sữa trên áo kìa.”

“Ế? Cháu đùa à?!”

“Ah, chờ chút. Để cháu lau cho, đừng động đậy đấy.”

Mặc dù mới học tiểu học nhưng Miu-chan có nét gì đó như người lớn vậy.

Được cô bé lau áo cho thế này cảm xúc thật khó tả.

À, nhưng không phải là cảm giác tội lỗi đâu nhé….

“Oji-san, Oji-san!”

“Hm? Gì thế, Hina?”

Cuối cùng, cô em út ba tuổi Hina.

Cô bé là con gái chị tôi, và là người duy nhất có quan hệ máu mủ với tôi.

“Oji-san, tóc của cậu xoăn tít kìa!”

“Cái đấy cháu vừa mới nói xong mà…”

Tôi đã sống hai tuần nay với mấy cô bé này rồi và hầu như sáng nào cũng vậy.

Mặc dù cũng không hẳn là do tôi quen dần với nó, nhưng cho đến giờ thì hầu như chúng đã là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này rồi.

“Oji-san, hôm nay cậu có đi làm không đấy?”

Miu-chan hỏi sau khi lau hết chỗ sữa trên áo tôi.

“Có, cậu sẽ về nhà một lúc sau giờ học rồi mới đi.”

“Vậy, mọi người cùng ăn tối với nhau nhé.”

Sora-chan nói với giọng vui vẻ.

“Hina muốn ăn sườn nướng!”

“Thật à, Hina cũng muốn ăn món đó sao.”

“Rồi ~vậy lần này chị sẽ phải chiến đấu với thực đơn nào đây—“

“Ế? O-Onee-chan nấu á?”

“Sora này… nếu có thể thì nên mua về đi….”

“Hina muốn ăn đồ mua sẵn---“

“L--- Lần này em sẽ không làm hỏng nữa đâu! Thật mà! Tuyệt đối chắc chắn! Em nói nghiêm túc đấy!“

Hình ảnh của món sườn đen như than lần trước chợt hiện về trong đầu chúng tôi.

“Thôi được! Hôm nay chúng ta sẽ đến tiệm nào đó ăn vậy!”

“À, đến quán cạnh trường đại học nhé?”

“Kem ~ lúc về mua kem ~ nhé ~“

“M-mấy người…..”

Sora-chan đầy vẻ tức giận, tay cô bé run lên.

“Lần này CHẮC CHẮN sẽ ngon, mọi người cứ chuẩn bị đi!”

Hộp sữa trên tay cô bé nổ bung ra khi bị siết mạnh.

Sữa bắn ra khắp nơi.

“A-Onee-chan lại bẩn hết rồi!”

“Waaah!”

“Ahahahaha! Oji-san, xoăn xoăn! Onee-chan vui quá!”

Chúng tôi lại bắt đầu dọn dẹp trong hoảng loạn. Tôi liếc nhìn đồng hồ và mặt tôi bỗng xanh lại.

“Chết rồi! Hina sẽ trễ lớp mẫu giáo mất!”

“Eh—!”

“Ăn nhanh đi! Là người bảo hộ của các cháu, cậu sẽ không tha cho bất cứ hành động nào tựa như không ăn sáng đâu đấy!”

Tôi kêu lên như thế--- mặc dù mới hai tuần trước đây tôi thậm chí còn chẳng có cái thói quen ăn sáng.

“Vâng---!”

Hina vừa trả lời một cách đáng yêu vừa nhai nốt chỗ bánh.

“Rồi rồi, oji-san.”

Miu-chan, với khuôn mặt xinh đẹp của một idol, vừa trả lời tôi vừa nhét hết chỗ bánh và salat vào miệng. Không hiểu con bé định nhai hết chỗ đó kiểu gì?

“…….Thế là sao, người bảo hộ á?”

Cuối cùng là cô chị Sora-chan nói với giọng hậm hực, ngồi xuống bàn và ăn với tốc độ khủng khiếp.

Tôi cũng ăn nốt miếng bánh của mình mà không quên xem tình hình các cô gái thế nào.

Sau đó tôi đưa Hina đến lớp mẫu giáo trước khi đến trường… học xong còn phải đi làm nữa chứ...

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi phải sống như thế này.

Ai mà nghĩ rằng tôi có thể làm cha khi mới từng này tuổi chứ?

Đó là câu chuyện của chúng tôi--- bốn người cùng sống trong căn phòng rộng bằng sáu tấm tatami----

Tất cả bắt đầu, chỉ như thế……

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook