Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: “Quan xá” và ba chị em

Độ dài 7,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:07

Chapter 5 : “Quan xá” và ba chị em.

Có thể nói hàng tá những tình huống khó xử xảy đến với chúng tôi kể từ khi bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong đó, ít ra ba chị em cuối cùng cũng coi căn phòng thuê sáu tấm tatami chật chội này là nhà, và ngay cả tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống mới này.

Tuy nhiên, cũng như mấy vấn đề xảy ra thường ngày mà chúng tôi đã dần thích ứng được, tần suất xuất hiện của chúng cũng ngày một thưa thớt đi, và quan trọng hơn cả là chúng tôi cũng đã ý thức được rằng.

Đây là hiện thực đã nhiều lần bao trùm lấy cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi hiện giờ.

Sự thật là những người thân thiết với chúng tôi đã ra đi mãi mãi.

Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó.

Chúng tôi đang dần bế tắc.

Nhưng dù thế----

*

Sau khi hoàn thành xong công việc, tôi đạp nhanh hết sức có thể trên chiếc xe yêu dấu này của mình.

Tất nhiên, là vì mấy đứa cháu dễ thương của tôi đang đợi ở nhà rồi, nhưng thực ra là---

“Chào------”

Ngay khi tôi mở cửa, một người đẹp trong chiếc tạp dề lập tức chào mừng tôi.

Sau câu chào ngắn ngủi đó, cô gái ấy---Raika-san tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Tuyệt thật……….điều này thực sự tuyệt vời.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh cái tạp dề trở nên quá chật do cỡ ngực của chị ấy.

“Mừng trở về, Oji-san!”

“Oi-tan, mừng trở về----“

Mấy đứa cháu ngồi ở bàn chào như thường lệ khi đang thư thả coi tivi. Nên nói thế nào nhỉ, cảm giác cứ như tôi là một ông bố được chào mừng bởi vợ mình và được mấy đứa con gái của mình cực kì yêu quý………..không không, đây không phải lúc để mơ mộng về viễn cảnh đầy màu hồng ấy. Tôi nghiêm khắc nói:

“Mấy đứa………lại để cho khách đến nhà làm bữa tối à?”

“Ahaha……….vì……”

Miu-chan chỉ biết tỏ vẻ chán nản nhìn vào người chị đang hờn dỗi ở một góc.

“……..gì vậy?”

Sora-chan trừng trừng nhìn tôi với vẻ như sắp bùng nổ tới nơi vậy. Không hiểu sao mỗi lần Raika-san đến nhà là thái độ của mấy đứa lại quay ngoắt 360 độ thế này.

“Hmp! Em đúng là vô dụng!”

Khi nhìn vào tay của Sora-chan, tôi nhận ra.

Tay trái được băng kín lại, còn tay phải hay cầm dao bếp giờ cũng trong tình trạng đầy vết thương và được phủ trong băng bông.

Rốt cục thì,em đã làm cái gì mà để mình bị thương đến thế vậy?

Sora-chan đúng là quá hậu đậu mà.

“Như chú thấy đấy, lúc Hina và cháu đang giúp thì onee-chan đã bị cho ra rìa rồi.”

Nhìn kĩ thì có thể thấy hai đứa đang làm sạch đậu mầm bằng tay.

“Oi-tan, nhìn nè~”

Hina chỉ vào phần đậu mà em ấy đã làm sạch.

“Ồ----giỏi lắm Hina, em khéo tay thật đấy.”

Tôi xoa đầu em ấy, Hina làm mấy âm thanh dễ thương như ‘Wa~’, ‘Hya~’.

Còn về cô bé đang ngồi tỏ vẻ hờn dỗi ở góc phòng-

“Anh cũng rất vui vì sự cố gắng của em đấy.”

“Uuu…….Mnn.”

Dù vẫn làm vẻ không hài lòng, nhưng chi ít em ấy cũng đã gật đầu.

“Xong chưa nào mấy đứa!?”

“Ah! Xong rồi! Xong hết lun~”

Sauk hi lấy đống đậu mầm đã được rửa sạch, Raika-san bắt đầu nấu chúng.

Hương thơm từ những món ăn Trung Hoa phảng phất khắp căn phòng.

Được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc như thế này, là điều mà tôi nghĩ tưởng chừng sẽ không bao giờ có được khi chăm sóc lũ trẻ.

Nó khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút.

Trên bàn đầy ắp những món ănTrung Hoa, hương vị thì có thể nói là không chê vào đâu được.

Sẽ không có gì kì lạ khi một đứa trẻ 3 tuổi tỏ ra kén ăn, nhưng việc Hina thậm chí còn ăn hết cả ớt chuông đã chứng tỏ bữa ăn thực sự rất ngon miệng và hợp khẩu vị của em ấy

Sau khi đã chén hết món ớt xào ớt chuông mà Raika-san làm, tôi từ tốn nhấp nháp li trà sau bữa ăn.

Ngay cả Sora-chan mới nãy đang buồn rầu cũng đã có thể cười vui vẻ trở lại.

“Em xin lỗi, Raika-san……chỉ là ngày nào cũng nhờ đến chị làm bữa tối cho bọn em…..”

“Không vấn đề, vì chị muốn gặp Hina-chan và mấy đứa.”

Raika ôm lấy Hina đang ngồi trên đùi sau khi nói.

“Ah~ thích~ quá~”

“Đến đây luôn, Miu-chan.”

“Wa~ okay, em đến đây!”

Miu-chan đến nhanh chóng và nép mình bên người chị ấy.

“Sora-chan, đến luôn đi.”

“K-Không cần đâu ạ!”

“Đừng ngại.”

Raika-san nồng nhiệt mở rộng vòng tay  mời gọi em ấy.

“Thôi nào! Em đâu còn là trẻ con nữa, cái này……..”

“Thật tình, onee-chan bướng bỉnh quá, qua đây nào.”

“Chị—không—muốn! Bỏ chị ra! Bỏ ra đi! Miu!”

Và Miu-chan kéo Sora-chan qua.

Như vậy, được ôm cả ba chị em khiến cho Raika-san không còn gì khác ngoài đỏ mặt vì vui sướng.

“Yuuta, tốt nhất cậu nên giao chúng cho tôi.”

Raika-san nghiêm túc đề nghị khi ôm lấy cả ba chị em.

“Từ chối.”

Thiệt tình,chị không cần phải ‘chậc’ như thế đâu,vì chị đã biết rõ câu trả lời của em là gì rồi mà………

Nhưng tôi không bận tâm liệu những lời ban nãy của chị ấy chỉ là nửa vời hay không-điều tôi thực sự quan tâm đó là Raika-san rất yêu quý mấy đứa nhỏ.

“Err………giờ thì làm gì đây?”

Còn tôi thì chỉ có thể vô thức thốt ra một câu nói đầy sáo rỗng như thế khi chứng kiến khung cảnh màu hồng này.

“À phải rồi…….sao chú không đi rửa bát ?”

Miu-chan nở một nụ cười của thiên thần….khi ra lệnh cho tôi một cách không thương tiếc.

…….Chỉ có anh là đi rửa bát ư?

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải đi rửa, vì bản thân có giúp được gì lúc chuẩn bị bữa tối đâu.

Ah~ cảm giác như đang nói chuyện với Raika-senpai vậy……..

Lúc tôi dọn dẹp xong phòng bếp, Raika-san cũng dừng việc ôm ấp ba chị em và chuẩn bị ra về.

“Tôi có thể đến nữa chứ?”

“Tất nhiên, mấy em ấy sẽ rất vui đấy.”

Tôi nói khi nhìn Hina ngủ trong lòng mình.

Chắc vì quá sôi nổi hôm nay nên em ấy chóng mệt hơn so với thường ngày.

“Em sẽ luôn chờ chị đến đấy.”

“Em không quan tâm mấy……” (tsun tsun)

Miu-chan và Sora-chan đến tiễn chị ấy.

“Còn Yuuta?”

“Ể…..? em nữa ư?”

Raika-san gật đầu.

“Err…….em cũng thế…..nếu chị muốn ghé chơi nữa, thì em sẽ rất vui.”

“Vậy sao…….thế tôi sẽ ghé lần nữa.”

Khóe miệng Raika-san hình như cong lên vài cm……..Khi tôi nói sẽ tiễn, chị ấy đáp ‘không cần đâu’ rồi đi về.

“Aaa……….tuyệt quá, Raika-san……..Ouch!?”

Bên lưng tôi bị nhéo mạnh.

“Anh cười cái gì thế!”

“A-Anh đâu có……”

“Nói dối.”

Sora-chan nói trong khi lườm tôi.

“K-Kể cả anh có làm, thì có liên quan gì đến em đâu?”

Sau khi nghe vậy, Sora-chan phồng má tỏ vẻ giận dũ, và chạy thẳng lên cầu thang về phòng.

Còn Miu-chan chỉ biết thở dài ngao ngán khi nhìn thấy Sora-chan chạy đi.

“…….Oji-san à, cái cách chú nói hơi quá tàn nhẫn đấy.”

“Miu-chan…….Êể, chỗ nào cơ?”

“Well……..cũng không hợp lắm khi nói nhỉ……dù sao tốt nhất chú cũng nên mua bánh vào ngày mai đi. “

Sau khi nói vậy, Miu-chan bế Hina đang ngủ say trong vòng tay của tôi và nhanh chóng đi lên cầu thang. Và chỉ suýt chút nữa tôi đã trông thấy thứ ở dưới tà váy của em ấy. Thực tình, em ấy nên ý tứ hơn chứ.

“……Tại sao chứ?”

Tôi nghiêng đầu tỏ ra không hiểu nổi về cái tình huống này. Ngay lúc đó, Sora-chan ló đầu ra ngoài cửa.

“Chúng em sắp tắm đấy! Nhanh mà treo rèm lên đi! À nếu anh đã ở ngoài rồi, thì cũng đừng có vào!”

Bam! Đóng cửa cái rầm, còn nghe thấy tiếng cửa khóa nữa.

“Cái gì vậy chứ…………”

Tôi không tài nào hiểu nổi tình hình hiện tại, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài.

Con gái đúng là khó chịu mà………..Tiếng thở dài của tôi chìm vào bầu trời đêm lạnh lẽo.

Những căng thẳng gần đây của tôi có vẻ như đang có xu hướng dần tan biến. Như thường lệ, tôi dạo bước ở ngoài ban công,mặc dù căng thẳng đã giảm bớt phần nào nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng nhiêu đó là chưa đủ để tâm trí tôi có thể trở nênc bớt  nặng nề khi mà cứ phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm.Khi mà còn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên dòng suy tư của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi của một ai đó.

“Uu……..Nimura?”

Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy Nimura đang vẫy tay gọi tôi trong khi nấp giữa mấy tòa nhà.

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

Cậu ta vẫn tiếp tục cái hành động đó kể cả tôi có gọi.

Miệng của cậu ta đóng mở liên tục, hình như muốn nói với tôi cái gì đó, nhưng tôi không đọc được ý, nên chẳng biết cậu ta muốn chỉ cái gì. Nhưng dựa vào biểu cảm thì có thể thấy việc này rất nghiêm trọng.

Không cần phải né tránh, tôi đi thẳng về phía đó khi Nimura bảo, bóng hình cậu ta biến mất đằng sau tòa nhà.

“Oi! Đợi chút đã!”

Tôi nhanh chóng đuổi theo, và vội vã chạy ra đằng sau tòa nhà.

Whoosh!

“UWAAAAAA!?”

Chỗ tôi vừa chạy tới sụp xuống, làm tôi rớt xuống hố.

“Ouch……..sao lại có cái hố ở đây……….”

“Hohoho…….cậu đã dính bẫy, Sagawa Yuuta.”

Có ai đó vừa nói vừa ló đầu ra nhìn xuống chỗ tôi.

Bởi vì ánh sáng chói lóa ở đằng sau mà tôi không thể thấy rõ mặt .Nhưng mà cái dáng người quá khổ và cái giọng re ré đó, tôi chỉ mất chưa tới một giây để nhận ra-----

“Sako-senpai!”

“Chính xác, Segawa-kun. Là tôi đây, Chủ tịch hội Quan xá và là senpai đáng kính của cậu đây……….!”

“Không, anh chẳng đáng kính trọng một chút nào.”

“Cậu nên hùa theo chứ…”

Senpai đổi giọng đang diễn nãy giờ, và nói với chất giọng như mọi khi.

‘Thở dài’……..hóa ra là vậy à?

“Oi~~ Segawa-chan, không sao chứ?”

Tên Nimura ló đầu ra.

“À, tên kia!Thì ra chính cậu đã bẫy tôi!”

“Xin lỗi nha~ dù thật có lỗi với cậu, nhưng tôi nợ anh ấy nhiều lắm đấy. Khi mà cả đội bóng bầu dục xông đến nhà, chính senpai đã giúp tôi giải quyết chúng-chính nhờ anh ấy mà tôi có thể về nhà an toàn.”

Cậu ta nói một lèo mà không cần biết liệu tôi có định hỏi gì hay không.

Quay trở lại vấn đề, Sako-senpai hắng giọng.

“Được rồi, Segawa-kun………có vài thứ và tôi muốn xác nhận với cậu.”

“À ừm……..”

“Tối qua, quý cô Oda Raika, một thành viên của ‘Roary’ đã đến nhà của cậu?”

“Đ-Đúng vậy”

“Tôi nghe là cô ấy đã tận hưởng quãng thời gian rất vui vẻ với cháu của cậu, đúng không?”

“À, ừ……….chắc vậy”

Làm sao mà Sako-senpai biết được chứ?

Chắc không phải do Raika-senpai kể, nhưng…….

“Chắc cậu đang muốn biết vì sao tôi lại biết hửm?”

Trông thấy biểu cảm của tôi, Sako-senpai nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Oi! Mang cô ta đến đây.”

Sau khi giơ tay ra lệnh, một tiếng ‘Okay!’ vang lên từ đâu đó.

Không lâu sau đó,  một thành viên của clb bóng bầu dục đem Raika-senpai đang bị buộc vào một cành cây lớn, khóc ‘Hu, Hu!’ đến đây.

“R-Raika-san!?”

“Chào~”

Raika-san trả lời một cách kì lạ, hoàn toàn ngược với tình huống hiện giờ.

“Sako-senpai! Quá lắm rồi đấy! Sao anh lại trói một cô giá như thế!”

“C-Chờ đã, chờ đã! Đừng có hiểu nhầm! Chính cô ta tự đề nghị vậy đấy!”

“Ể……?”

Raika-san đề nghị vậy ư?

“……..Raika-san?”

“Đúng vậy, thế này khá thú vị.”

Raika-san nói vậy khi mắt đang lấp lánh.

Có vẻ như Sako-senpai đã không nói dối.

“Nói luôn, cô ấy là người đã đề xuất vụ bẫy cậu. Tôi nghĩ tốt hơn nếu nhờ một người bên clb bầu dục vác cậu đến đây, nhưng……thực sự không dễ dàng một chút nào! Đào một cái hố như thế này, còn nhét đầy miếng bọt biển ở trong để đảm bảo cậu sẽ không bị thương khi rớt xuống.”

Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.

Mà có cần thiết phải thế này không, nhắn tin cho tôi đến đây cũng được mà……….

“Tôi xác nhận điều này luôn, có phải tôi đã giới thiệu cho cậu một công việc?”

Senpai thấp đầu xuống và hỏi.

“Đúng vậy……..và quả thực công việc đó đã giúp phần em nào cải thiện cuộc sống.”

“Đúng! Đúng vậy! Thế nên cậu nợ tôi một mối ân tình rất lớn đấy!”

Sako-senpai tiếp ục kích động.

“Dù thế! Cậu lại mời Oda-kun người chẳng có món nợ nào với cậu về nhà, thay vì  là tôi, phải thế không?

Sako-senpai chỉ vào mặt tôi.

“Tóm lại, điều anh ấy muốn nói là muốn được gặp mấy đứa cháu của cậu đấy.”

Nimura giải thích.

“Sao không nói thẳng luôn đi chứ?”

“Ồ! Vậy thì………!?”

“Từ chối.”

“Tại sao chứ----!?”

Sako-senpai hét lớn.

“Cần phải giải thích nữa sao? Để Sako-senpai tiếp cận chúng, cứ như đặt một miếng thịt trước hổ đói vậy.”

“Sao cậu lại so sánh anh ấy như vậy?”

“Tại tôi cảm thấy như vậy.”

 Tôi đáp lại khiến cho Nimura kinh ngạc.

“Tại sao----!”

Sako-senpai lại sắp làm ầm lên nữa rồi.

“Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, đi cắt tóc! Thậm chí còn đeo cả kính mới!”

Giờ mới để ý, tôi thấy tóc của senpai lúc này trông gọn gàng hơn so với mọi hôm, cả kiểu mắt kính cũng khác với mọi khi.

“Chết tiệt……………..T-Tôi……….Tôi muốn ăn tối với mấy cô bé loli dễ thương đoooooooooooooooooooooooó!”

Một tiếng hét đau khổ từ tận đáy lòng, trông anh ấy thật tội nghiệp.

Và hơn nữa, ‘Roary’ là chỉ hội Quan xá (Road Observation Research Society) chứ không phải là hội quan sát loli (Lolicon Research Society).

“……….Sako-senpai, anh thực sự thích thế à?”

“Mmm? Hỏi thế là sao chứ?”

“……..Ý em là……ừm, anh thực sự hứng thú với mấy bé gái……..dù sao sở thích của anh có hơi………..”

“Hừm! Đừng có hiểu nhầm.  Tôi chỉ như bao người khác luôn muốn cưng nựng một bé loli mà thôi, tôi chắc chắn không phải lolicon đâu đấy. Nếu  được phép, thì tôi sẽ chấp nhận cả luật đạo đức dành cho trẻ em. Nhưng 2D thì lại là chuyện khác.

Vì vài lí do……………..Tôi thấy những lời nói này của anh ta thực sự đáng nghi.

“Tin chủ tịch đi, anh ấy sẽ không làm gì chúng đâu.”

Dù Raika-san bị trói, nhưng có nhìn thế nào đi nữa thì trông chị ấy vẫn bình thường.

Đúng thật, senpai là người tốt……chỉ hiềm một nỗi là tư tưởng của anh ấy có phần hơi lệch lạc.

“Tôi……thực ra sau này muốn làm giáo viên nhà trẻ……….”

Senpai vừa phát biểu một thứ cục kì khó đỡ, khiến cho tên của clb bóng bầu dục như muốn khóc tới nơi, thực sự là tôi đã mệt mỏi lắm rồi đấy biết không hả mấy người.

Raika-san, Nimura và tôi chỉ biết nhìn nhau và thở dài ngao ngán.

Cả hai đều ra hiệu gật đầu về phía tôi.

“Được rồi.”

“Anh có thể đến tối nay.”

“Ể…..thật chứ?”

“Sako-senpai đã giúp em rất nhiều, và lũ nhóc cũng sẽ vui nếu có người đến chơi.”

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt mà mới ban nãy còn nhuốm một màu tăm tối đã ngay lập tức bừng sáng lấp lánh với những hạt lệ lăn dài trên má

“Cậu…….cậu đúng là…….”

Sako-senpai lau đi nước mắt, rồi nghiêm túc nhìn tôi.

“Segawa-kun! Cậu xứng đáng làm chủ tịch kế tiếp của clb Quan xá.”

“Well…..để em nghĩ về nó đã”

Bởi vì Sako-senpai cứ làm phiền tôi suốt trên đường từ lúc đó, nên tôi giục họ đi nhanh chóng.

Senpai nói anh ấy có việc, nên tôi và những người còn lại đến trước.

“Em về rôi đây……Ể?”

Sora-chan đang dắt Hina về đứng hình trước cửa.

“Onee-chan, chuyện gì vậy……ể?”

Kế đến Miu-chan cũng ngạc nhiên như người chị.

“Chào mừng~ Sora-chan, Miu-chan, và Hina nữa.”

“Mừng trở về.”

“Erm…….Nimura-san…..cả chị Raika-san nữa cũng ở đây. Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay……chúng ta sẽ ăn lẩu cùng nhau.”

Khi trả lời, tôi đặt cái bếp nhỏ lên bàn.

“Sao lại đột ngột vậy……?”

Sora-chan hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Lâu lâu làm một bữa thì có sao đâu! À phải rồi, còn có một vị khách nữa đến nhà chúng ta hôm nay đấy.”

“Oh? Anh ấy là người như thế nào vậy?”

Miu-chan tò mò hỏi, cả tôi và Nimura đều không biết nên trả lời thế nào.

“Anh ấy là senpai trong clb của anh…….Errr…….dù sao thì khi đó em cũng sẽ biết thôi.”

Tôi đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ. Làm sao mà tôi có thể kể về bản chất thực sự của anh ấy cho lũ trẻ nghe được chứ.

Dinh Dong!

Khi chúng tôi đang nói thì chuông cửa reo. Hình như là………..à không, chắc chắn đó là Sako-senpai rồi.

“Tới đây~, em sẽ đi mở cửa ngay~”

Miu-chan đến trước và xoay người mở cửa, còn vị khách ở ngoài thì……….  

“C-Cảm ơn vì lời mời đến đây hôm nay, đ-đây là vinh dự lớn nhất của tôi.!”

Và người ở ngoài đó là sako-senpai, đang mặc một bộ com-lê, cà vạt và cầm một bó hồng trên tay. Không ai đoán được cái tình huống hiện giờ nếu nhìn vào vẻ bề ngoài của anh ấy. Khắp cơ thể Senpai toàn là mồ hôi, và anh ấy lấy cái khăn tay ra để lau chúng.

“X –x-x- xin hãy nhận lấy!”

Senpai đưa bó hoa đó cho Miu-chan.

‘Uwa……..bó hoa đẹp quá. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Đứng trước một người cư xử kì quặc như Sako-senpai, Miu-chan không chần chừ nhận lấy bóa hoa. Đó là cách cư xử mà chỉ có những người nhận hàng chục bó hoa mỗi ngày mới có được.

“Ah! Em chưa giới thiệu nhỉ? Em là Takanashi Miu. Còn anh?”

“A-Anh là senpai của Yuuta, anh là Sako…..”

Senpai bỗng ngừng giới thiệu bản thân.

Mắt của Senpai đã hoàn toàn dán vào Miu-chan.

Thú thực là điều đó làm tôi thấy cực kì kinh tởm.

“Hóa ra anh là Sako-san? Cảm ơn vì đã giúp đỡ cho chú của chúng em.”

Với nụ cười trên mặt, Miu-chan cúi người.

“Thiên thần…………”

Sako-senpai ngơ ngác.

Linh cảm không lành của tôi đã trở thành sự thật.

***

Sau khi Sako-senpai vào nhà, chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Uwaa? Lại thua nữa!”

Tôi lập tức quăng cái tay cầm chơi game đi.

Vì căn bếp hơi nhỏ nên việc nấu ăn do Nimura và Raika-san phụ trách, trong khi chờ đợi bữa tối thì chúng tôi giết thời gian bằng việc chơi game.

“Thật đấy à, chú còn chưa thắng ván nào đấy.”

“Oi-tan chơi dở quá.”

Bị chê bởi lũ trẻ như vậy làm tôi thấy xấu hổ thiệt. Nhưng tại vì Sako-senpai quá giỏi trò này, giỏi đến mức tôi phải nghi ngờ liệu anh ấy có gian lận hay không.

“Hmph….. vì tôi thuộc thế hệ Nintendo*( google-sama không tính phí) nên tôi sẽ không thua bất cứ ai nếu chơi những trò như này.”

Dù tôi không hiểu lắm, nhưng đúng thực anh ấy là dân pro.

“Ngầu quá~ Senpai lại thắng rồi!”

Thái độ của senpai quay ngoắt 360 độ ngay lập tức.

“Miu-chan à. Trình độ của anh đây thực ra chẳng là gì hết~ Ehehehehehe.”

Senpai lúc xấu hổ trông cứ như biến thành người khác vậy.

Nhìn biểu cảm của anh ấy như đang muốn tan chảy ra vậy.

“Chờ chút đã, hay là chơi cái này đi? Nếu là trò này, thì em có thể thắng…….nếu anh có thể nhường em một chút.”

“Không còn cách nào khác nhỉ…….nếu Miu-chan cứ nài nỉ như vậy………”

Nếu cứ như vậy, thì senpai chắc sẽ không ngần ngại làm mọi thứ em ấy yêu cầu mất.

Và Miu-chan cũng biết rõ thế, nên em ấy cố làm cho Sako-senpai thăng lên chín tầng mây bằng cách cất ra những lời ngon ngọt.

Với tư cách là người bảo hộ, thì chứng kiến cái cảnh này khiến tôi cảm thấy không ổn một chút nào.

Một ả lẳng lơ luôn điều khiển đàn ông trong lòng bàn tay của ả,…….không được, tôi phải có niềm tin rằng em ấy sẽ không trở thành một con người đồi bại như vậy sau này.

“Thôi nào! Sao chú kém thế?”

“Đừng có nói nhiều nữa, tại senpai chơi giỏi quá đấy.”

“Đừng biện hộ nữa! Dù sao thì anh phải thắng đấy! Chắc chắn phải thắng đấy!”

Người bỗng tỏ thái độ quyết liệt là Sora-chan.

Lí do vì sao thành ra như vậy thì……..

***

Trở lại thời điểm ban nãy một chút, lúc mà cả ba chị em giới thiệu bản thân-

“Em là chị cả, Takanashi Sora, cảm ơn vì đã chăm sóc cho onii-chan ạ.”

Sora-chan chào hỏi một cách đáng yêu và lịch sự, nhưng mà----

“Em vừa mới nói………..Onii-chan!?”

Vì cớ gì đó, mà Sako-senpai cực kì nhạy cảm đến cụm từ ‘Onii-chan’. Anh ấy còn không đáp lại Sora-chan.

“Segawa-kun! Có- có phải cậu đã bắt em ấy gọi là ‘Onii-chan’!”

“Em không có………Chỉ là do mọi chuyện xảy ra một cách ngẫu nhiên…….”

“Một cô em nhỏ hơn không cùng chung huyết thống………thật—thật đáng ghen tị…….”

Tôi hoàn toàn không hiểu anh ấy đang nói cái gì nữa, cụm từ Onii-chan hình như đã giáng một đòn chí mạng vào Sako-senpai.Anh ấy lúc này tỏ ra kích động không kém so với lúc bắt gặp Miu-chan ở ngoài cửa.

“Em là Sora-chan phải không? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Sako-senpai thở hồng hộc khi hỏi.

Nếu giờ có ai đi ngang qua thì đều sẽ cho rằng anh ấy là tội phạm.

“Err…..14 ạ”

“Cái gì cơ…..”

Tuy nhiên, khi nghe tháy tuổi của em ấy, anh ấy bỗng tụt hết cảm xúc. 

“Tiếc thật……..nếu em ấy nhỏ hơn 2 tuổi thì……”

“Ể? Ừm, em vừa nói gì đó không ổn à….”

Senpai lái mắt ra khỏi Sora-chan và thốt ra một điều không đỡ được.

“……Oba-san.” (chỉ bà già-.-)

“Cá……!?”

Những lời ấy của Sako-senpai thực sự đã giáng một cú sốc lớn vào tất cả mọi người,bỗng nhiên Raika-san từ đâu đó xuất hiện với cái quạt giấy và đánh anh ấy tới tấp cho đến khi không thể động đậy nữa.

Và vì thế, mà bây giờ Sako-senpai đã bị thù ghét bởi Sora-chan.

Bỏ qua điều đó, ít ra cũng an toàn hơn khi mà Sora-chan không còn nằm trong tầm ngắm của Sako-senpai. Còn lại Hina, tôi phải làm gì đây.

Dựa vào tình hình hiện giờ, tôi có thể phải đá anh ta ra ngoài với tư cách là người bảo hộ để ngăn chặn những hiểm họa tiềm tàng với những đứa cháu của mình(Minh Béo v2:D)

Nhưng dẫu sao thì Sako-senpai cũng đã hết sức cố gắng để cư xử một cách chừng mực, và chi ít thì anh ấy cũng biết giữ một khoảng cách nhất định dám với Miu-chan, và chạy đi nếu Hina và Miu-chan ở gần nhau. Chắc đó là đức tin mãnh liệt vào chúa trời nào đó của anh ấy mà tôi không tài nào hiểu nổi.

…….nếu cả hai đứa cùng ôm anh ấy, chắc anh ấy sẽ xỉu ngay lập tức, nên mọi việc có lẽ sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

Trở về thực tại…….

“Đừng có lại gần đây!”

Khi tôi ngó sang Sako-senpai, tôi bị Sora-chan bắt phải tập trung vào ván đấu.

Thực sự, có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả game đấy biết không.

Và còn một thứ khiến tôi phải dán mắt vào nữa. Là cảnh Nimura và Raika-san đang chuẩn bị món súp cùng nhau. Tôi thực sự không thể tập trung vào game được khi phải chứng kiến cái cảnh tượng này.

“Ahhhh!”

Tôi lại thua nữa rồi.

“Quá lắm rồi! Đến lượt em! Đưa đây!”

Sora-chan giật lấy cái tay cầm.

Giờ thì tôi có thể vào bếp được rồi.

“Lần này em sẽ trở thành đối thủ của anh! Tên béo kia!”

“Oh? Được thôi…..Nhưng cho dù là con gái, thì tôi sẽ không nhường đâu, nhất là người đã mất đi sự trong sáng của mình.” (Qua tuổi cấp hai)

“Tên……..bệnh hoạn! Tôi sẽ tiêu diệt anh!”

“Cố lên Nee-chan!”

Tôi hướng về đám đang kích động kia rồi lén quan sát sự tình ở trong bếp bếp.

Ở phía bên kia không biết họ đang nấu nướng kiểu gì.

Tôi nhìn vào trong một chút, thì thấy họ đang phối hợp cực kì ăn ý với nhau……

“Tò mò à?”

“Yeah đúng là có hơi…….Ack, Miu-chan?”

Miu-chan thì thầm với tôi với giọng nhỏ.

 “Onee-chan đang tập trung vào ván đấu, nên đây là cơ hội tốt đấy.”

“Miu-chan……cảm ơn em!”

Miu-chan nháy mắt rồi nói ‘Cứ để em’, rồi rời đi.

Trong bếp, cả hai đang làm việc một cách điêu luyện, nhưng chỉ là món lẩu nên tất cả những gì họ làm chỉ là thái rau mà thôi.

“Err…….có cần em giúp gì không?”

Sau khi nghe , Nimura ngay tức thì đáp và mỉm cười.

“Well! Mặc dù không có gì nhiều để giúp, nhưng cậu có thể thay tôi làm nốt.”

“T-Thật ư? Vậy thì đổi đi, vì tôi chẳng thể cân lại Sako-senpai trong trò chơi ấy, Sora-chan suýt nữa nổi đóa lên khi thấy tôi thua liên tục đấy.”

“Được rồi”

Tôi lấy cái tạp dề từ Numura.

Nimura lách ra khỏi và vỗ vai tôi nói khẽ: “Tận dụng cơ hội cho tốt đấy.”.

“Raika-san, em nên làm gì đây?”

“Mnn……bó lại nưa trồng đi (Konjac, một loại cây hoa, google pls)”

“Oh, Okay”

Raika-san chỉ tôi cách bó chúng lại.

Loại cây này cực kì trơn trượt, thật khó để có thể xử lí chúng bằng tay không.

Khi buộc chúng lại, tôi cố thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

“Raika-san giỏi nấu nướng thiệt đấy.”

“Thật vậy à? Cũng bình thường thôi.”

Kết thúc.

Err…….Chờ, chờ, chờ cái đã! Nếu bỏ cuộc sớm thế này thì sẽ không tiến triển một chút nào cả!”

Tôi không còn như tôi của ngày hôm qua nữa.

“Raika-san, nếu rảnh thì dạy cho em nấu nướng lần tới được không?”

“Tôi…..dạy Yuuta?”

Raika-san ngạc nhiên.

“Em nghĩ nên cải thiện trình nấu nướng khi phải sống chung với lũ trẻ thế này.”

Raika-san suy nghĩ một lúc, rồi…..

“Được thôi, nếu cậu thấy ổn thì tôi sẽ dạy.”

“T-Thật ư !?”

Tuyệt, Raika-san đồng ý dễ dàng hơn tôi nghĩ, và sau này tôi sẽ có thể dành thêm nhiều thời gian hơn với cô ấy.

“Okay, tôi sẽ dạy ngay bây giờ luôn.”

“Err……giờ luôn sao?”

Raika-san bắt đầu chỉ tôi cách cầm dao, và hướng dẫn những động tác căn bản trong việc thái rau.

Tôi không ngờ chị ấy lại nghiêm khắc như này, hay là do…….

“Yuuta, kém quá.”

“Uuu……xin lỗi.”

Mặc dù tôi nghĩ việc không biết nấu nướng sẽ là một cái cớ hoàn hảo để chị ấy có thể tỏ vẻ dịu dàng với tôi hơn……….nhưng có  lẽ giờ đây tôi dần muốn cầu xin sự tha thứ của chị ấy, nhưng đâm lao thì phải theo lao-tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục thôi.Và một lúc sau-

“Ừm, tốt hơn rồi đấy.”

“Thật chứ?”

Có vẻ như tôi không còn phải chịu đựng cái nhìn khắc nghiệt của chị ấy nữa rồi.

“Khoan đã! Sao hai người lại đang nấu ăn cùng nhau!?”

Sora-chan hét lên khi đang đứng ở cửa vào, cứ như em ấy đã thấy một khung cảnh cực kì đáng sợ.

“à, thì……Đúng rồi! Anh đã nhờ Raika-san dạy anh nấu ăn. Anh nghĩ tụi em sẽ cần ăn thêm nhiều đồ ăn dinh dưỡng để phát triển, nên……..

Không hiểu sao tôi lại vội vàng giải thích thế này.

Nhưng giải thích như thế ắt sẽ được thôi.

Sau khi tôi nói vậy, Sora-chan có vẻ không phàn nàn gì, em ấy chỉ bĩu môi không hài lòng.

“Nếu vậy thì……..em cũng thế nữa!”

“Ể!?”

Sao lại…….

Tuy nhiên Sora-chan thực sự rất nghiêm túc khi nói vậy

“Raika-san, như thế được không.”

“Ổn hết, ngược lại chị rất chào đón em.”

“Err, khoan….nhưng….”

Và như thế, mong ước được cùng Raika-san nấu ăn…………

“Đừng có đứng đực ra thế! Tránh ra một xíu đi!”

Khi tôi còn đang sốc, Sora-chan đã mặc tạp dề và chen vào giữa chúng tôi.

“Này! Đừng có chen vào chứ!”

“Hừm! Tại vì anh cứ đứng ở đó đấy.”

“Hai người, cãi nhau là không tốt.”

“A! Raika-san~♪ làm sao để làm cái này đây?”

“Em làm như thế này……..”

Tôi không bằng lòng nhìn về phía Raika-san đang chỉ dạy cho Sora-chan từng chi tiết nhỏ, và trong một khắc, Sora-chan còn quay lại cười lạnh nhạt với tôi.

Khỉ thật………em ấy phá đám ngay lúc đang cao trào.

Cho dù em có là cháu của anh đi nữa, thì cũng đừng mong anh sẽ bỏ qua chuyện này

Mặc cho cái tình huống này, chúng tôi vẫn hoàn thành nốt việc chuẩn bị Steamboat. (lẩu hơi)

Raika-san làm một steamboat gà viên đơn giản.

Cả bảy người cùng ngồi xuống bàn.

‘Okay! Sắp được rồi.”

Nimura Kouchi-shi nhìn chằm chằm vào nồi lẩu và ra lệnh, Raika-san ngay lập tức mở nắp nồi. Lúc đó, hương thơm nghi ngút bốc lên làn tỏa khắp cả căn phòng.

“Ồ ~~ trông ngon quá đi.”

Không uổng công chờ đợi món lẩu hơi đầu tiên trong căn phòng trọ này của chúng tôi.

Raika-san bắt đầu gắp thức ăn cho mọi người, từ đứa nhỏ nhất.

“Oh! Được ăn thức ăn mà Oda-senpai làm, thật là vinh dự.”

Nimura tâng bốc hết cỡ khi đang dọn đĩa.

Có vẻ như Raika-san cũng phần nào đó tỏ vẻ ngại ngùng nữa.

“Kế đến là Yuuta.”

“À, okay, cảm ơn senpai.”

“Để em làm phần của Onii-chan cho!”

Sora-chan cản chị ấy lại.

Sora-chan giật lấy cái môi (muỗng múc canh), và vụng về múc thịt gà viên.

“Chờ đã……Sora-chan, em không cần phải làm thế……..”

“Vấn đề gì ạ? Anh có gì muốn phàn nàn khi em múc đồ ăn?”

“Ý anh không phải vậy, chỉ là……..Đó! Thấy chưa! Nguy hiểm đấy!”

“Uwaa! Nóng quá!”

Thật tình, tôi đã nói rồi mà.

“Hình như có hơi ít? Lấy thêm rau đi……à, nhiều súp quá, thêm một tí gạo nữa để ăn với súp nữa.

“Ahh! Im hết đi!”

Cuối cùng, chỉ có phần của tôi là đầy thịt viên với rau.

“Được rồi, tiếp theo là ai?”

“Tôi”

Sako-senpai nói.

Khi Sora-chan đưa tay để nhận lấy đĩa của Sako-senpai, anh ấy lắc đầu.

“Tôi muốn Miu-chan làm cơ.”

“Im lặng! Đưa cái đĩa đây!”

Mong muốn của senpai ngay lập tức bị bỏ xó. Người già đầu nhất ở đây đã chịu thua trước sự trừng phạt nghiêm khắc của một cô gái 14 tuổi, đó là nhận được một đĩa đầy nấm.

“Hina, cẩn thận nóng đấy.”

“Mnn~ dạ~”

Hina thổi thổi viên thịt cắm trên nĩa.

Và Raika-san chăm chú nhìn vào cảnh tượng đó.

“Err……cần chị đút không?”

“Không muốn, Hina có thể tự ăn lấy.”

Tuyệt lắm Hina, em thật là thông minh.

Nhưng em cũng nên biết đón nhận ý tốt của người khác chứ.

Thấy chưa, Raika-san buồn rồi kìa.

“Oi-tan, Oi-tan, ahhh nào-----”

“Anh á?”

“Hina lớn rồi, nên Hina sẽ đút cho Oi-tan.”

Hina tự hào nói.

“Em nghe có ai đó nhỏ hơn cả Hina vừa mới xin vào nhà trẻ, Hina nói đã nghe nhóc  đó nói vậy với em ấy.”

“Tên cậu ấy là Hiro-kun~”

Ồ ra vậy, vì em ấy chơi với một người nhỏ tuổi hơn, nên Hina nghĩ em ấy đã trở thành người lớn?

“Được thôi, anh sẽ để Hina đút cho anh ăn.”

“Umn!”

Dù miếng thịt viên đã nguội, nhưng cũng khá ngon đấy chứ.

“Okay, tiếp theo là anh nhá.”

“Nimura-san gian xảo thiệt đấy~ chị nữa, chị nữa~”

“Em phải bắt đầu từ Sora onee-chan trước chứ nhỉ Hina?”

“Tô-Tôi nữa……”

Hina được mọi người yêu qúy thật đấy.

“O-Okay ! vậy thì tôi cũng……”

“Senpai, không được.”

“Mnn, không đâu.”

“Này! Mấy người! Sao chỉ có mình tôi là không được!?”

Hiển nhiên là Sako-senpai không được rồi, nếu anh ấy mà cũng được như vậy thì tôi sẽ cảm thấy thấy tội lỗi mất.

Như vậy, bữa tối đã diễn ra thật vui vẻ với đầy ắp tiếng cười nói của mọi người.

***

Sáng hôm sau.

“Tệ rồi! Mình sẽ trễ mất!”

Lúc sáng sớm, Sora-chan hối hả trong căn phòng chật hẹp.

Vì tối qua chúng tôi đã chơi cho đến tận khuya.

“Miu! Để chị dùng cái sấy tóc nào!”

“Tóc em chút nữa sẽ xong , chờ một chút----“

“Chị bảo em dừng lại trong khi chị còn chưa làm tóc của mình nữa.”

Khi sống chung với mấy đứa nhỏ, tôi nhận ra việc chuẩn bị của con gái như chiến trận vậy, đặc biệt là đối với hai chị em, chúng như đang chiến đấu để làm tóc, để dành lấy nhà vệ sinh,…. Những sự hỗn loạn ấy cứ tiếp diễn tưởng chừng đến vô tận.

“Nếu không nhanh lên mấy em sẽ trễ đấy.”

“Onee-chan, lẹ lên nào~”

Sau một lúc, Sora-chan mới xong việc chỉnh lại tóc của mình, nên chúng tôi mới có thể khởi hành.

Chúng tôi bắt xe buýt ở trước trường đại học và đi mất 30 phút, và mất 30 phút nữa để đi tàu điện. Đối với hai em ấy thì phải thêm 1 tiếng 30 phút nữa để đến kịp trường.

Tôi thấy tội cho Sora-chan và Miu-chan khi hai em ấy phải khổ cực vào buổi sáng như thế này.Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là Hina.

Tôi không thể đón Hina về vì còn phải đi làm thêm, nên hai đứa phải đảm nhiệm công việc đó.

Và cũng vì thế mà hai đứa không thể đi chơi với bạn bè sau khi tan trường.

Tôi cực kì xấu hổ khi thấy hai em ấy phải gánh trên vai gánh nặng ấy mà không hề phàn nàn lấy một câu.

Tôi có lẽ không còn tư cách để đối mặt với mấy đứa nữa.

“ “ Tới rồi ~” ”

Sau khi đến nơi, hai chị em đồng thanh và tiến đến chỗ thu vé

“Cẩn nhận nha~”

Hina vẫy vẫy với hai người chị bằng một giọng nói ngọng, rồi nắm tay tôi đi đến nhà trẻ gần đó.

“Chào buổi sáng.”

Ngay khi đến nơi, cô trông trẻ chào với nụ cười.

“Chào buổi sáng, Hina-chan!”

“Chào buổi sáng!”

“Vậy nhờ cô chăm sóc Hina nhé.”

“À phải rồi, Segawa-san, cậu đã đọc những thông tin mà tôi đưa chưa?”

“Err…..à, xin lỗi nhưng chưa.”

Úp si, tôi hoàn toàn quên khấy đi nó, nói thiệt tôi còn chẳng nhớ đã vứt nó ở đâu nữa.

“Thật tình, cậu nên đọc nó càng sớm càng tốt. Trong đó có……”

Ngay lúc người trông trẻ bắt đầu giải thích với tiếng thở dài.

Chuông điện thoại reo.

Là số lạ. Nhưng mà hình như mình thấy nó trước đây rồi…….

…….Cái tình huống thế này không phải hệt như lúc trước à.

Xin phép cô ấy một chút, tôi bắt máy.

“Alo?”

“Alo? Yuuta phải không?”

“D-Dì đấy à…….”

Và tôi lại phải đối mặt với dì ấy một lần nữa.

***

Vào một buổi chiều, tôi được một vị khách hiếm hoi ghé thăm.

“Err…..Trà xanh được chứ ạ?”

“Chờ đã.”

Sau khi nhìn chung quanh căn phòng, đột nhiên dì ấy ngăn tôi pha trà.

“Err……chắc dì thích cà phê hơn…..?”

“Căn phòng này là sao vậy?”

Dì ấy nhíu mày lại khi thấy căn phòng.

Chúng vẫn còn lộn xộn bởi sáng nay và cũng do tiệc lẩu hơi tối qua nữa.

Sách vở quăng lung tung, đồ ngủ thì bừa bộn ở trên sàn, còn chăn được cuộn lại để ở một góc phòng.

Canh đó, còn dao với kéo chưa rửa, với túi rác quên chưa vứt sáng nay chất đống trong căn bếp chật hẹp.

“X-xin lỗi về mấy thứ đó, vì chúng cháu khá bận ngày hôm qua…..”

“Đừng có lí do lí trấu, dọn chúng ngay bây giờ!’

“D-Dạ được!”

Tôi dọn căn phòng khi còn đang thắc mắc lí do dì ấy đến đây.

Dì giúp tôi quét dọn bụi bặm bám trên bóng đèn, tivi và kệ sách.

Sách được đặt lên kệ dựa trên kích cỡ, và mấy thứ ở trên sàn cũng được dọn dẹp ngăn nắp.

Cùng với đó, quần áo được ủi lại sau khi giặt đến 3 lần và phơi ở ban công, khiến cho chúng phẳng như tivi 49 inch vậy

Đồ lót của mấy đứa nhỏ cũng được giặt giũ.

Trong lúc này, tôi rửa dụng cụ bếp và dọn rác, chùi nhà tắm cho đến khi nó đã bóng loáng.

Hoàn thành xong hết công việc, dì cuối cùng cũng ngồi xuống nói chuyện với tôi

Tôi cảm thấy như nhẹ nhõm phần nào, và đi pha trà cho dì ấy.

“Đây thưa dì……”

Tôi đặt nước giải khát vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, cùng với trà cho dì ấy.

Sau lời cảm ơn, dì lặng lẽ uống trà.

Một lúc sau, dì mở lời.

“Dì đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói.”

Tôi cứ tưởng dì ấy đến đây để dọn dẹp lúc đầu, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi im lặng, và dì ấy lấy một tờ giấy.

“Đây là?”

“Là kết quả học tập của Sora-chan và Miu-chan từ trường của hai em ấy.”

“…..”

Một thứ không ngờ tới.

Các môn học xếp theo hàng ngang, dưới đó là điểm.

Trên cùng bên phải của tờ giấy ghi ‘Takanashi Sora’.

“Đây là điểm số ở học kì thứ nhất, hình như là từ kết quả bài kiểm tra gần đây.”

Tôi so sánh hai tờ giấy.

Sora-chan kết quả tệ đi trông thấy.

Rớt xuống mức trung bình.

“Không chỉ điểm số, mà còn thường xuyên đến muộn và hay ngủ gật trên lớp.”

“Sao lại…..”

Tôi đã không biết.

Rằn việc thay đổi môi trường sống lại có thể ảnh hưởng lớn đến vậy……Dù sao Sora-chan đã từng chỉ cần mất một thời gian ngắn để đi từ nhà đến trường trước đây….. nên tôi có thể hiểu được. Tôi cũng hay cúp lớp, và hay nhờ người khác làm hộ việc mà vẫn hay ngủ trong lớp đấy thôi.

“Dì còn tìm thấy cái này khi đang dọn dẹp.”

“Đây là….hướng dẫn định hướng  cho phụ huynh?”

(Parents guide for Open Day)

Đây là tờ giới thiệu buổi định hướng tại nhà trẻ của Hina.

“Trường học lẫn nhà trẻ đều hay gửi mấy thứ thế này, coi và xem xét chúng là trách nhiệm bắt buộc của người bảo hộ.”

Sau đó, dì nói những thứ mà tôi không hề biết tới.

Chẳng hạn như Sora-chan rời clb, Miu-chan thì hay bị chóng mặt trong giờ thể dục.

Tôi hoàn toàn không biết.

“Chuyện thế này……..sao mấy em ấy lại không nói?”

“Không phải là không nói, đúng hơn là chúng không thể.”

“…..?”

“Nếu chúng có nói thì chỉ khiến cho cháu cơ cực thêm thôi……vì vậy, nên chúng không thể kể được.”

……Đúng thật, thực sự quá đúng.

Bọn trẻ có lẽ rất biết ơn……nên không muốn tăng thêm gánh nặng đè lên tôi. Trong một khắc, tôi thực sự thấy xấu hổ về bản thân.

“Cháu không nên quá lo lắng mà hãy để những người khác gánh lấy vấn đề này”

Dì cương quyết. Tôi không thể chối bỏ hay né tránh được cái thực tế khắc nghiệt đang bày ra trước mặt.

Tôi cứng họng.

Điều dì ấy nói hoàn toàn hợp lí, nhưng tôi còn sốc hơn khi biết vì  lo lắng cho tôi mà lũ trẻ đã im lặng chịu đựng hết mọi thứ.

Tôi ôm lấy đầu, trong lòng phủ đầy hối hận và xấu hổ về bản thân.

Lúc này, dì ấy lấy ra một bức thư và đặt lên bàn.

“Đây là…….?”

“Trong đó có thông tin liên lạc của nhà Takanashi. Và cả trung tâm trẻ em của bạn dì nữa.”

“Tr……Trung tâm trẻ em?”

“Kết quả của cuộc thảo luận là, có một cách để cho chúng không bị chia tách khi đang đi học. Nhưng giải pháp ấy chỉ có thể duy trì được đến khi bọn trẻ học hết cao trung.”

Trong một khắc tôi thấy vẻ dịu dàng chưa từng có của dì ấy.

“Kể cả dì và nhà Takanashi đều nghĩ rằng cháu sẽ bỏ cuộc sớm. Nhưng cháu đã dồn hết tâm huyết và sức lực chăm sóc cho chúng và hai tháng đã trôi qua, nên mọi người rất biết ơn vì điều đó.  Cháu không cần phải gắng sức vì lũ trẻ nữa.”

Tôi hiểu dì đang cố thuyết phục tôi.

“Cháu đó, vẫn chỉ là một cậu bé 19 tuổi. Không phải dì nói những người có hoàn cảnh giống  như cháu ,nhận nuôi và chăm sóc trẻ con là không tồn tại. Nhưng việc này không đơn giản một chút nào. Trong hai tháng vừa qua, liệu chúng có được đồ mới để mặc, ngoại trừ đồ mà Yuri-san đã mua trước đó hay không?”

……Với túi tiền của tôi hiện giờ, ít nhất tôi có thể mua được đồ lót cho chúng, và  những thứ ở cửa hàng đồng giá…chi ít là vậy

“Để nuôi và chăm sóc một đứa trẻ, một môi trường tốt là cực kì cần thiết, nên hãy nghe dì, cháu đã làm hết khả năng của mình. Và  tin mừng là dì đã tìm thấy một người có thể nhận nuôi cả ba đứa nhỏ.”

Tôi có thể nhận ra dì rất cẩn thận khi lựa lời nói, nhằm tránh lặp lại sai lầm trước đây.

Trong khi tôi……..chẳng thể làm gì trước tình cảnh này.

Sora-chan rời clb……Miu-chan hay bị chóng mặt vì thiếu máu……(anemia attack)

Là một người bảo hộ mà tôi lại vô dụng đến thế ư?

Tôi không thể đối mặt với chị, lẫn Shingo-san.

………Tôi thật quá vô dụng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, những lời nói đó như giáng một đòn nặng xuống tâm trí tôi.

Dù tôi có tăng khối lượng công việc, hay học nấu nướng…….với khả năng của tôi, liệu tôi có thể làm chỗ dựa đáng tin cậy cho lũ trẻ? Và tôi nhớ lại những sự cố đã trải qua trong hai tháng vừa rồi.

À phải rồi……………..

Là lúc đó.

Hóa ra tôi mới là người dựa dẫm vào chúng. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có chúng.

Nếu chúng không ở đây……..Đối mặt với việc chị đã qua đời, sự thật là tôi sẽ còn lại một mình, và không thể nào chấp nhận lấy thực tê. Tôi mới là người đã sai lầm.

Khi nghĩ vậy, tôi thậm chí còn không hề tỏ ra chút hối lỗi. Sau tất cả, thì cũng do tôi lúc nào cũng bận bịu suốt bấy giờ, và rắc rối cứ ghé thăm mỗi ngày.

Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng đó………tôi sẽ trở nên thế nào?

Nếu tôi mất đi những người thân thích duy nhất, liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống như bây giờ hay không?

Tôi thực sự bị sốc nặng khi nghĩ đến điều đó

Dì còn nói thêm.

“…..bây giờ dì sẽ giao cho cháu cái này”

Dì ấy lấy ra một xấp tài liệu, và giấy chứng nhận có ghi tên tôi ở trong.

“Tiền bảo hiểm của Yuri-san, cùng với khoản đền bù do tai nạn. Tất cả là của cháu.”

“……mấy thứ này dì nên đưa cho Hina và mấy đứa chứ không phải cháu….”

“Có phần cho chúng nó, tiền kế thừa lẫn bảo hiểm của cha mẹ chúng khá là lớn, và khoản bồi thường do tai nạn cũng vậy, nên cháu không cần phải lo lắng. Đầy là phần của cháu,còn đây là tiền bảo hiểm mà Yuri-san đã giao cho dì để phòng ngừa  chuyện xảy đến.”

Sau khi nói vậy, dì lấy khăn lau đi nước mắt.

“Trước đó, cháu nên tự tìm lấy hạnh phúc của mình. Dù Yuri-san rất lo lắng về bọn trẻ, nhưng cũng không hề muốn cháu phải hi sinh quá nhiều như thế vì chúng.”

Hi sinh……..tôi nghĩ cách diễn đạt này thật sai lầm.

“Dù sao thì, làm người bảo hộ của chúng khi tuổi còn chưa đủ là điều không thể………”

Cho dù dì có giải thích đến mấy, trái tim của tôi vẫn không thể nào lay động được.

Vậy mọi thứ chỉ đến thế thôi? Là cha mẹ thì cần phải làm thế? Cho dù chị ấy đã biết trước mọi thứ, cuối cùng tôi vẫn phải dựa vào chị ấy……..

Tôi thực sự thảm hại……..không, thậm chí tôi còn không có quyền để gọi mình như thế nữa.

Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện.

***

Hôm đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dấn thân vào đến rượu bia. Nó chẳng có vị gì ngoài cái vị đắng chát, tôi thậm chí còn cố gắng lê từng bước một về nhà khi đang say xỉn.

“Anh về rồi đây~”

“Chào mừng về nhà~ chúng em đã mua bữa tối rồi đây.”

Là Sora-chan, Miu-chan và Hina đang đọc một cuốn sách tranh.

Khung cảnh này đang dần trở nên vô giá với tôi……tôi có thể sẽ không bao giờ có thể thấy nó được nữa sau này.

Tôi ôm lấy Miu-chan và Hina-chan từ phía sau.

“Ah! Người chú toàn mùi bia! Chú đã uống ư?”

“Uu~~ chắc vậy, còn vài tháng nữa thôi là anh đến độ tuổi cho phép sử dụng rượu bia, nên đừng kể nha………”

“Oi-tan, nặng quá. Thả –ra ~”

Thấy Hina vui vẻ cố đẩy tay tôi ra, tôi ôm chặt em ấy hơn nữa.

Lúc đó, tôi bỗng để ý đến con thỏ bông ở bên cạnh.

“Hina à, em luôn mang nó bên mình ấy nhỉ.”

“Đúng vậy!”

Hina ôm con thỏ, có vẻ em ấy rất trân trọng nó.

“Cái này, Mama đã tặng cho đấy!”

……onee-san, chị ấy……

“Về thỏ –san, Mama nói nếu yêu quý cậu ấy, thì ta có thể ước lấy một điều! Nên Hina đã tìm nó khi chúng ta về nhà cũ! Vì Hina có một điều ước!”

Sau khi nói, Hina lại gần con thỏ như muốn nói chuyện với nó.

“Nghe nhé,  Hina muốn Papa và Mama sẽ trở về đấy! Thỏ-san.”

Những lời ngây thơ của em ấy vang vọng trong căn phòng, làm mọi người như muốn nghẹn ngào.Tôi thì đã chực khóc đến nơi khi lắng nghe tâm nguyện đầy thơ ngây ấy của cô bé.

Đã hai tháng nay, ai cũng im lặng về chuyện của Papa, Mama – chị tôi,với em ấy

Tôi……..tôi không được khóc, ít nhất là vậy.

“…….ừ, sẽ thật tuyệt ra sao nếu ta có thể gặp lại họ.”

Dù tôi chỉ muốn nói ra sự thật rằng họ sẽ không bao giờ trở lại, nhưng tôi vẫn phải cố nở một nụ cười gượng gạo và nói với Hina.

“Mnn!”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hina. Tôi không thể kìm lòng mình mà ôm em ấy thêm lần nữa.

Vì nụ cười của em ấy làm tôi nhớ đến hình bóng của người chị luôn nỗ lực để chăm sóc tôi,để nuôi dạy tôi khôn lớn và trưởng thành lên từng ngày.

“Được rồi! Nên nếu em không muốn bị mắng bởi mama, thì hãy đi đánh răng và đi ngủ đi!”

“Dạ!”

Tôi dắt Hina đến nhà tắm và đóng cửa lại

Tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở của ai đó phía bên kia cửa.

………..Tôi thực sự đã đem đến cho chúng quá nhiều nỗi đau.

Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook