Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05:Lễ hội trường và Lần đầu tiên( chưa edit)

Độ dài 5,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:07

Chap 5: Lễ hội trường và Lần đầu tiên

“Chỉ cần trà thôi.”

Tôi cẩn thận đặt xuống bàn một tách trà, Oba-san cảm ơn tôi và nhấp một ngụm nhỏ.

Sau đó, Oba-san nói:

“Và cậu bé vừa rồi là?”

“Ah… Err, dạ, là bạn của Sora-chan ạ.”

Dường như Oba-san đã thấy tất cả mọi chuyện.

Chẳng thể che dấu được nữa, tôi chỉ còn cách trả lời thành thật.

“Cháu cũng không chắc ý thằng bé là gì. Nhưng theo cháu thấy,… dường như thằng bé cho rằng vì cháu mà Sora-chan không thể quay về câu lạc bộ.”

“Là vậy sao…”

Sau khi nói vậy, Oba-san nhấp thêm một ngụm chè nữa.

“Trong trường hợp đó thì, hãy nói về ngày hôm nay.”

Như mọi khi, Oba-san vẫn rất công tư phân minh.

“Hôm nay, dì tới để kiểm tra.”

Nói thế, Oba-san liếc nhìn vào trong nhà bếp.

Dù nhìn thế nào đi nữa, nó cũng không thể nói là gọn gàng được.

Cái thớt thì vẫn còn đó, dao dĩa còn chưa rửa, một cái nồi chứa đầy súp miso vẫn còn trên bếp.

“Dạ cháu xin lỗi. Có lẽ cháu nên đảm nhận việc rửa chén đĩa.”

Tôi đã nói dối dì ấy chút.

Nhưng mà, thực sự tôi định sẽ rửa chúng khi về.

“Ai đã làm đồ ăn vậy?”

“Sora-chan là người nấu ạ. Gần đây cháu có hơi bận việc ở trường vì phải chuẩn bị khá nhiều thứ cho lễ hội trường sắp tới. Thế nên dạo này Sora-chan đảm nhận việc bếp núc ạ.”

“Ừm, dì biết…”

Tôi thấy thực đáng sợ mỗi khi Oba-san giữ yên lặng.

Oba-san đến kiểm tra để xem xét điều kiện sống của chúng tôi thế nào rồi báo lại cho họ hàng. Dì thường đến vài lần mỗi tháng và nghiêm khắc chỉ ra bất kì sai lầm nào.

“Cháu nên dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng đừng quá nhiều, nếu không sẽ hỏng trước khi cháu có thể ăn hết.”

“Vâng…… cháu sẽ để ý.”

“Cũng cần phải chú ý hơn vào việc lau dọn nhà cửa nữa.”

“Vâng.”

Từ thái độ của Oba-san, có vẻ như tôi đã “đậu”.

“Sinh hoạt dường như không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay dì có chuyện khác muốn nói.”

Sau khi nói vậy, Oba-san lấy ra một mảng giấy từ túi áo và đặt nó lên bàn.

Một tờ thông báo từ giáo viên của Sora-chan. Trên giấy tờ, bác của Sora-chan mới là người bảo hộ hợp pháp của em ấy, trong khi các thông báo từ nhà trường đều được gửi cho họ đều được chuyển qua Oba-san. Theo đó, đây là lời phàn nàn về việc Sora-chan dạo gần đây thường hay ngủ gật trong lớp.

Nhà trường thường không thông báo về những vấn đề như thế này, nhưng Sora-chan phải trải qua những thay đổi đột ngột trong cuộc sống, thêm vào đó, thực tế rằng con bé là một học sinh rất nghiêm túc và vâng lời nên giáo viên có để tâm tới em ấy hơn những học sinh khác.

Nói về điều đó, ngủ gật, huh……  Con bé thiếu ngủ ư???

Gần đây, Sora-chan laik còn hay dậy sớm làm bento nữa. Có lẽ nó quá sức với con bé.

“Yuuta-san, giờ cậu phải nhận thức rõ về điều này.” ( Vẫn không hiểu lắm chỗ này…)

“Cháu hiểu ạ.”

Sau khi nói vậy, Oba-san cũng nhanh chóng dời đi.

Tôi ngồi lại rửa nốt chỗ bát đĩa rồi mới tới trường.

 Khi lễ hội trường kết thúc, có lẽ nên để con bé nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Và tôi cũng sẽ phải nói chuyện với Sora-chan về cái cậu Maeshima kia, cũng như vấn đề ở câu lạc bộ Hợp xướng nữa.

Sau cùng thì, tôi nên xem xét lại việc phân bố thời gian biểu sao cho hợp lí để giảm bớt gánh nặng cho Sora-chan.

Nhưng phải đợi sau khi lễ hội kết thúc đã.

Nghĩ như vậy, tôi tạm gác lại mọi chuyện để tạp trung vào lễ hội trước mắt.

_____

Khói từ bếp nướng tỏa ra như bao lấy chúng tôi vậy, nhưng thật lạ rằng trông ai cũng hạnh phúc cả.

“Tớ lấy miếng thịt này.”

Nimura nhanh tay gắp luôn miếng thịt đang nướng trên vỉ.

“Ah! Cậu! Thế quái nào? Tớ nướng nó mà!”

Vừa lúc tôi hét lên câu đó, cậu ta cũng bỏ luôn miếng thịt vào mồm.

Vào hôm trước khi lễ hội diễn ra, vì lí do nào đó mà Sako-senpai lại tổ chức tiệc nướng; và đương nhiên, ba chị em cũng được mời.

Dù bữa tiệc tổ chức ngay trước hôm lễ hội, nhưng mà quán cà phê theo kế hoạch sẽ chỉ mở mỗi ngày mai thôi nên cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.

Cũng có thể đây là phần thưởng trước cho chúng tôi, hoặc cũng có thể chỉ là do Sako-senpai muốn ăn vậy thôi.

“Haichou, thêm thịt!”

“Oda-kun, cậu không thấy là mình ăn hơi nhiều thịt sao? Hay do tôi đãi nên cái dạ dày bỗng dưng to thêm vậy hả? Làm ơn lịch sự chút đi.”

“À, Sako-san. Miu-chan muốn thêm phần thịt nữa ~”

“Được thôi! Thêm ba suất thịt nướng!”

“Hina, thịt nướng có ngon không?”

“Vâng.”

“Món tráng miệng ở đây rất ngon đó. Bởi vì Sako-senpai lo chi phí rồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hina, em đã ăn tào phớ ( tofu ) trước đây chưa?”

“Segawa-kun! Tại sao? Tại sao cậu lại…”

“Ah~ Miu muốn ăn kem~”

“Được thôi! Kem! Có vị nào mang hết ra đây.” ( Hay nên để là: Tiểu nhị, đem hết kem ra đây. Giá cả không vấn đề! Nếu ngon có thưởng! )

Lâu rồi không ăn yakiniku ( một món nướng nào đó… ), thêm vào đó là sự mong chờ vào lễ hội ngày mai khiến tinh thần chúng tôi lên cao.

“Sora-chan, em đã ăm chút gì chưa?”

“Vâng. Em ăn rồi. Có gì không ạ?”

“Err……”

Những lời của Oba-san khiến tôi hơi lo lắng chút, nhưng xem biểu hiện của Sora-chan thì mọi thứ có lẽ vẫn ổn. Nhưng mà, nhìn mặt con bé có vẻ hơi đỏ…

“Kaichou, tôi muốn mì lạnh.”

“Ah, em muốn Bibimbap nữa.”( một món ăn có nguồn gốc từ Triều tiên, có gì tìm trên Wiki để biết thêm thông tin chi tiết…) 

“Oxtail soup.” (Một món súp mà thành phần không thể thiếu là… đuôi bò. Tùy nơi mà thành phần còn có thể có rau xanh, khoai tây, đậu xanh,… cùng nhiều loại gia vị khác. Nhưng, hãy chắc chắn là các bạn có đuôi… bò trong món đấy. Có gì hỏi gg-sama nha!)

“C- các người……”

Raika-san, tôi và Nimura cùng gọi món.

(…)   “Em thì hone-tsuki-karubi với cơm.” ( ??? ), (cơm trộn? cái kia đọc chú thích của mấy ông trans Eng chẳng hiểu gì…, thôi thì dịch là cơm trộn đi!)

“Như Onee-chan ạ.”

“Hina muốn…… Mnn~ Er~ Bít tét!”

“Fuha…… ahaafuahahaha… OK! Anh đây bao hết! Bất kì thứ gì các em muốn!” 

( Tiểu nhị, nay ta bao hết! Ahahaa… Mang hết ra đây! )

Và, Sako-senpai đã bị ‘mindbreak’.

___

Sau khi rời khỏ quán ăn, tôi cùng ba chị em đến chỗ Nimura.

Mặt khác, Raika-san và Sako-senpai đi về nhà mình vì họ sống khá gần đây.

Chúng tôi thực sự đã ăn quá nhiều thịt, cảm chừng đống đó đủ cho nửa năm luôn vậy.

Nhưng, việc Sako-senpai đã phải trả tới hơn mười ngàn yên cho cái bữa ăn này khiến chúng tôi thấy phần nào đó thông cảm.

Gạt việc đó sang một bên, dự định của chúng tôi là sẽ ở lại nhà Nimura, rồi hoàn tất việc chuẩn bị ở trên lớp vào sáng mai.

Nghĩ về điều đó, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi có thể làm xong chừng ấy việc trong một khoản thời gian ngắn đến vậy.

Thêm nữa, cả Sora-chan và mấy đứa nhỏ cũng tham gia nữa.

Đương nhiên, chúng tôi đều có đồ cosplay cho riêng mình.

“Đây, đây. Mời vào, mời vào.”

Khi chúng tôi vừa bước tới cửa, Nimura đã ra chào đón.

Như thường lệ, mấy hành động nhỏ của cậu ta thật chẳng cần thiết chút nào.

“Wow! Thật hoài niệm.”

Miu-chan nhận xét khi nhìn quanh một lượt ngôi nhà.

“Không phải nói rằng thật hoài niệm… Thậm chí đã hai tháng từ lần cuối chúng ta tới đây.”

Sora-chan sửa lại.

Khi Nimura thay đổi đồ trang trí một chút, và bởi vì chúng tôi đã thực sự bận rộn, nó làm cho chúng tôi cảm thấy rằng tất cả mọi thứ là hoài cổ thời điểm đó.   (đọc Eng chỗ này không hiểu lắm… )

“Segawa-chan, uống chút cà phê chứ?”

“Gì cũng được.”

Không lâu sau, cà phê, hồng trà, và một cốc sữa nóng, với hơi nóng nghi ngút đã được đặt trên bàn. Nimura khéo léo rót ít mật ong vào cốc cho các cô gái.

“Thế nào? Các em nghĩ sao khi trở về căn nhà này sau chừng ấy thời gian?”

“Uuu~ Nhỏ.”

Miu-chan nhận xét thành thật.

“Em không thể tưởng tượng được rằng bốn người chúng em lại thực sự có thể sống ở đây.

“Ừ.”

Thật sự, đúng như họ nói.

Dù Nimura đã chuyển tới đây thay cho chúng tôi, đồ đạc được thay thế, nhưng kích thước căn phòng thì vẫn vậy. Dù nó đã trở nên thoáng đãng, sạch sẽ hơn, đây vẫn là nơi chúng tôi sống một tháng trước.

“Ah! Nimura-san. Anh đeo kính à…”

Miu-chan nói với Nimura, người đang cầm cái cốc trong khi ngồi dưới sàn.

Nếu thế, bình thường cậu ta đeo kính áp tròng sao?

“Thế nào? Trông anh có tri thức hơn khi đeo kính không?”

“Vâng, vâng! Anh trông rất ngầu!”  (You look very cool!)

Phản ứng của Miu-chan thế nào đó trông rất thích thú. Thì…… Cái phản ứng đó chắc chẳng có cơ hội xảy ra nếu là tôi đâu…

Uuu…… Nó khiến tôi thấy có chút không vui.

“Sora-chan, em thấy sao?”

“……….”

“Oi~ Sora-chan?”

“Eh? Ah, em thấy nó cũng khá tuyệt.”

Đ- đợi chút đã nào. Sora-chan nhìn cậu ta rất lâu, đến nỗi như bị hút hồn ư???

Tôi thực sự thấy không vui rồi.

“Hina~ tới đây! So sánh với mấy thứ lốm đốm, Hina thấy Oi-tan tuyệt hơn.”

( Trong Eng ghi là “Compared with the posturing specky”. Mình không hiểu là Hina đang so sánh cái gì cả nên đành để vậy. Mong các bạn nào góp ý dưới cmt. )

“Uuu~…”   ( Và cũng chẳng hiểu nổi là tiếng ai đây cả…)

À thì, dường như đến giờ cho Hina đi ngủ rồi.

“Nè, Hina. Nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhé!”

“Zâng~…”

Sora-chan bế Hina vào phòng tắm.

Thậm chí những cảnh như vậy cũng thật hoài niệm.

“Well, Segawa-chan, cậu có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?”

“… Cái kế hoạch cậu đang nói tới là cái gì?”

“Cậu vẫn chậm hiểu vậy hử? Rồi! Nghe nè! Mai là lễ hội phải không? Và có rất nhiều hoạt động khác nhau, phải chứ? Cái tớ đang hỏi là cậu định mời ai đi cùng? Chúng ta không thể ở mãi quán cà phê để làm việc đúng chứ? Dù sao đây cũng là lần đâu tiên chúng ta tham dự lễ hội ở đại học.”

“Err… Không, tớ chưa…”

“Ah! Cháu cũng muốn biết nữa!”

Miu-chan nói thêm vào.

“Trả lời thành thật vào, cậu muốn mời Oda-senpai hử…”

“Ưuu…”

Cú này đau đấy.

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đến việc mời Raila-san rồi. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm nói ra vì sợ bị từ chối.

“Theo cháu thấy, Oji-san hãy mời Onee-chan!”

“Mời Sora-chan…?”

Tình cờ thay, Sora-chan vẫn đang trong phòng tắm, không có mặt ở đây.

Miu-chan chớp lấy cơ hội đề cập đến vấn đề này.

“Thế nào? Oji-san? Chú sẽ chọn ai? Onee-chan? Hay Raika-san?”

“Segawa-chan? Cậu sẽ mời ai nào?”

Hai người này, thực sự thành một cặp được đấy!

“Đ- đó không phải vấn đề là tớ chọn ai… Những điều như vậy…”

“Không tốt khi thiếu quyết đoán vào những lúc thế này đâu.”

“Đúng thế! Như là trong game vậy. Khi lựa chọn xuất hiện, chú phải chọn một. Nếu không chọn, mức độ tình cảm của cả hai sẽ giảm đấy.”

“Ch- cháu đang nói cái gì vậy?”

Hai con người với nụ cười cực kì nguy hiểm từ từ tiến lại gần tôi…

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Timing chuẩn xác, Sora-chan va Hina trở lại phòng khách.

“Okay! Vấn đề kết thúc ở đây! Mai chúng ta phải dậy sớm, thế nên đi ngủ thôi, ngủ thôi nào!”

Nimura, tôi sẽ nhớ mối thù này. Thề trong tim rằng sẽ trả thù cậu ta vào một tương lai không xa, tôi vừa trải chiếc mền ra chuẩn bị đi ngủ.

“Em vào tắm trước nha?”

“Ừ. Hina khá là mệt rồi. Chị sẽ vào sau khi Hina ngủ.”

Quả thực, Hina cứ gà gật nãy giờ.

“Vậy em sẽ vào trước.”

Ngay khi vừa định bước vào phòng tắm, Miu-chan dừng lại rồi quay ra nhìn tôi và Nimura.

“Các anh còn làm gì ở đây?”

“Ý em là gì vậy?”

Cả tôi và Nimura đều chẳng hiểu gì cả.

“Em sẽ vào phòng tắm. Nên đàn ông con trai ra ngoài hết đi!”

Và, hai chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà, y như trước vậy.

__________

Ngày lễ hội cuối cùng cũng tới. Mọi thứ đều được trang hoàng tuyệt đẹp, các gian hàng của học sinh tràn ngập cổng vào. Những khẩu hiệu và trang phục được thiết kế như để phô ra sự đặc biệt 

của từng câu lạc bộ và các nhóm học tập có thể thấy ở bất kì đau trong khuôn viên trường.

Chúng tôi, ‘the Roary’, đã chuyển hết đồ đạc, dụng cụ vào trường từ sáng sớm.

Mặc dù vậy, chúng tôi gần như chưa làm được gì cả. Mà cũng đúng thôi; bốn cái bếp ga, máy pha cà phê, tủ lạnh, hạt cà phê, và nhiều thứ khác nữa đã được đặt vào phòng rất nhanh gọn nhờ vài thanh niên khỏe mạnh mà Sako-senpai sắp xếp. Họ phải cao hơn Sako-senpai những hai cái đầu chứ ít.

“Chào buổi sáng, Sako-senpai.”

“Mnn, cảm ơn các cậu nhiều.”

Họ dần dời đi sau khi chào Sako-senpai.

Tôi thực sự hiếu kì về các mối quan hệ của Sako-senpai. Nhưng, tôi thấy mình không nên biết nhiều vào lúc này.

“Rồi, chúng ta làm thôi.”

“Okay.”

Sau cái công việc nặng nhọc kia thì giờ tới lượt Nimura và tôi.

Đây là lúc thể hiện thành quả tập luyện ở chỗ Hiromi-chan.

Và thực sự, Hiromi-chan đã giúp đỡ chúng tôi rất tận tình.

Dù kĩ năng pha cà phê của tôi rất tệ, Nimura thì luôn tranh thủ tán gái trong khi làm việc, nhưng Hiromi-chan chẳng những không nổi giận hay phàn nàn, mà còn nhiệt tình chỉ dẫn, và vẫn trả lương cho chúng tôi nữa.

Cái suy nghĩ rằng anh thật kinh tởm vào lần đầu chúng tôi gặp mặt khiến tôi thấy thật hổ thẹn.

Nhưng nếu là giờ, dù thấy anh có đang ‘đụng chạm’ vào cơ thể người khác ngay trước mặt thì tôi cũng chỉ biết cười cho qua mà thôi.

“Segawa-kun! Nimura-kun!”

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi.

“Hiromi-chan, sao anh…?”

“Thì, tôi khá là nhớ hai cậu. Nên,… tôi đã đến đây, bằng cách nào đó…!”

Bằng cách nào đó…… Anh có thể dừng ngay cái hành động như thể đang ngại ngùng với cái tay của an không? Nó thực tởm quá đấy!

“Oh! Hiromi-chan, huh. Cậu cuối cùng cũng tới.”

“Shun-chan, tớ đến để giúp đây.”

Hai người họ nhanh chạy lại ôm lấy nhau khi nhìn thấy người kia.

Nó thực sự nhìn rất là… ghê. Rồi, ok, tôi xin rút lại lời mình vừa nói! Tôi vẫn chẳng thế chịu nổi anh ta.

“Cái quái…”

Sora-chan vừa vặn nhìn vào hai người kia.

“Oh~ những bé gái thật dễ thương~”

Hiromi-chan chú ý tới ba bé gái đang đứng đó.

“Ch- chúng là cháu của em.”

Để tránh việc Hina và những đứa khác thấy phát sợ trước cái phong cách quái lạ của Hiromi-chan, tôi lao nhanh ra giữa họ. 

“U, ugu…… Uwaaaaaaa…….”

Nhưng mọi việc đã quá muộn. Hina bật khóc ngay tắp lự.

“Oh my! Tôi tự hỏi có chuyện gì sao~? Oh, đừng khóc, đừng khóc mà…~”

Dù trông như vậy, nhưng Hiromi-chan có một trái tim tốt bụng, như một cô gái.

Khi thấy Hina khóc, Hiromi-chan ngay lập tức cố dỗ dành con bé.

“Muwaaaaaaaaaaaaaaa………….”

Dường như bởi Hiromi-chan nhanh lại gần càng khiến con bé sợ, Hina thậm chí còn khóc to hơn.

“Ôi trời, có vấn đề gì sao?”

Hiromi-chan không nhận ra rằng tất cả là do ngoại hình của mình, trở nên luống cuống. Sigh… tôi thực sự thấy không tốt lắm. Lúc đó, tôi nhớ lại ngày hôm qua, khi mà Nimura như thể đang cố tán tỉnh mấy đứa cháu của tôi.

Tôi thề sẽ dạy cho Hina biết, rằng không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài của nó, bên trong mới thực sự quan trọng.

_____

Và cuối cùng, khoảng khắc đó cũng đã tới.

Buổi phát sóng như để thông báo cho sự khởi đầu của lễ hội, tiếng reo hò rầm rộ trong khuôn viên trường.

Tiếng hò reo của học sinh, khách tham quan như vỡ òa trong sự huyên náo. Dòng người tấp nập tạo nên một bầu không khí sống động chưa từng có cho trường Đại học Nhân văn Tama.

Và khách hàng đầu tiên cũng tới với quán cà phê của chúng tôi.

Những vị khách đầu tiên là hai cô gái trẻ.

“Oh my~ Mời vào~.”

Hiromi-chan nhanh chân ra chào đón họ.

“Kyaaaaaaaa…!”

Cô gái hét lên hoảng sợ rồi chạy nhanh ra ngoài. Rồi, hết truyện.

Khách hàng đầu tiên của chúng tôi chạy ngay đi như vậy, trong khi mới bước chân vào quán chưa đến vài giây.

“Đợi chút đã, Hiromi-chan. Chẳng phải tụi em đã bào anh không nên ra ngoài này rồi sao?”

“Xin lỗi, nó như bệnh nghề nghiệp vậy…”

“Để sau đi. Nhanh lên và vào trong này.”

Tôi đẩy Hiromi-chan vào phía trong của quán.

“Oh my! Cậu thật thô thiển!... Nhưng mà, cái tính cách này của cậu, tôi… ohoho…”

Anh làm ơn thôi ngay cái trò này đi có được không?

Khách hàng tiếp theo cũng là nữ.

Thế nên, chắc chắn lần này sẽ thành công. Tôi bảo Nimura ra đón khách.

“Mời vào.”

Như mong đợi, Nimura nhanh chóng dẫn khách hàng đến chỗ ngồi.

Sự luyện tập khắc nghiệt ở quán của Hiromi-chan cuối cùng cũng có kết quả.

Và, cũng có thể là do vẻ ngoài điển trai của Nimura, hai khách hàng này ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu ta, và gọi món theo như lời khuyên.

“Segawa-chan, hai hồng trà, chiffon cake ( bánh bông lan thì phải ), một bánh phô mai.”

“Rồi, tới ngay.”

Mọi việc diễn ra khá xuôn sẻ, và còn…

( Note: trong Eng ghi ‘Nimura was like a duck to water, and also…’ nhưng mình không hiểu nổi ý nói là gì nên đành chém vậy. Phải chăng đấy là một Idioms (thành ngữ) hay một parody nào đó? Mong các bạn góp ý! )

“Uwaaa! N-nó thực sự rất ngon! Hồng trà này là như thế nào vậy?”

“Cái bánh cũng siêu ngon luôn! Đây là câu lạc bộ những người sành ăn?”

Hai tay đặt lên má và họ thưởng thức bữa ăn trong sự thích thú.

Hiromi-chan cho tôi một cái nháy mắt mà dường như tạo thành một hiệu ứng âm thanh rõ ràng trong phòng bếp.

Như mong đợi từ Hiromi-chan, anh ấy đúng là có nhiều kinh nghiệm trong nấu nướng, còn cái 

thói hay ve vãn gái của Nimura cũng không đến nỗi tệ.

Sau khi hai khách hàng rời đi, không lâu sau, nhiều người cũng ghé thăm quán, có lẽ là tiếng lành đồn ca rồi.

Khi mọi việc trở thành như vậy, thật khó cho Nimura khi pahir tiếp khách một mình.

“Không biết Raika-san đã chuẩn bị xong chưa? Và sao Sora-chan cũng chưa thấy đâu nữa?”

Nói về điều đó, tôi chưa thấy ai trong sô họ ở đây sau khi đi chuẩn bị.

“Có bất kì điều gì không ổn sao ạ?”

Đúng lúc đó, Miu-chan chạy lại hỏi thăm tình hình.

“Em có thấy Raika-san và những người khác đâu không? Bọn anh không thể xử lí hết mọi việc ở đây được.”

“À, Raika-san sẽ nha…”

Lúc đó, một âm thanh ồn ào phát ra từ hành lang.

Tôi tự hỏi cái tình huống này là gì? Âm thanh đó đang càng lúc càng gần.

Và cái lí do cho sự ồn ào đó,… hay, tôi nên nói, người gây ra sự hỗn độn đó, nhanh chóng đến trước mặt tôi.

“Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi.”

Đó là Raika-san.

Nhưng bộ đồ cô ấy mặc không phải trang phục nữ sinh bình thường, mà là cái thứ được gọi là bộ đồ thỏ. Dám chắc cô ấy sẽ là cô nàng thỏ tuyệt nhất trong cả vũ trụ này.

( Note: Eng ghi là ‘she was definitely the most awesome bunny girl with huge breasts in the whole universe.’ Dịch thô ra thì là ‘Và cô ấy chắc chắn là cô gái thỏ tuyệt vời nhất với bộ ngực khổng lồ trong cả vũ trụ này.’ )

“R- Raika-san ……”

Tôi hiểu rồi, giờ thì tôi đã biết nguyên nhân của vụ ồn ào trước đó. Cô ấy đang mặc một bộ trang phục vô cùng khiều khích, hay tôi nên nói là gây chết người luôn cũng được, và đi từ phòng thay đồ đến đây.

“Nó trông thế nào?”

Raika-san hỏi tôi với vẻ bình tĩnh như thường lệ.

“Ah! Err…… chị trông…… r-rất tuyệt.”

Tôi cố gắng gượng phát ra được mấy từ đó.

---Tuy nhiên, Raika-san lại trông không hài lòng với phản ứng của tôi và cố tình nhấc bổng ngực 

của mình lên trước mặt tôi.

"Hãy nhìn xem, đây là những bộ ngực khổng lồ mà bạn muốn rất nhiều, Hay chỉ có tai mèo làm công việc?"

Raika-san …… Cậu có thể ý thức hơn về thực tế rằng mình là một người đẹp nổi bật không?

Thay vì nói rằng tôi nhận được rất nhiều thứ, sự phát triển như vậy giống như tôi bị đối xử như một kẻ ngốc.

"Meow, meo meo, cái này thế nào?"---

(Note: đoạn này tui xin phép copy vào gg dịch rồi paste vào đây…)

“Guwaaa……”

Đang mặc bộ đồ thỏ, Raika-san nhấc cánh  tay lên và bắt chước hành động của một con mèo.

Sao có thể! Đây rõ ràng là chơi xấu! Tôi gần như chảy máu cam đến nơi rồi!

“Oi~ Segawa-cha~n! Bảo Oda-senpai đi phục vụ khách hàng nào~!”

Nimura không giúp mà còn phàn nàn.

“Okay, phần thưởng tới đây là hết.”

Cô nàng thỏ cô cùng nổi bật bắt đầu phục vụ khách hàng, không che giấu bộ ngực đang bobiing của mình…

Uuu~ Nghĩ đến việc những ‘thằng khác’ có thể thấy Raika-san như vậy khiến tôi thấy chút không vui.

“…… Onii-chan là đồ ngốc!”

“Uwaa…!?”

Ngay khi cảm nhận thấy có gì đó nguy hiểm, tôi nhanh chóng xem xét xung quanh.

Vẻ đẹp của Raika-san làm tôi bị “đơ” một lát, mà đến cả thần cũng chẳng biết Sora-chan đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, mặc bộ đồ cosplay và vẻ mặt biểu lộ sự giận dữ.

Thấy Sora-chan giận như vậy làm tôi thấy khá là tệ.

“S- Sora-chan……”

“Hmph! Em không có đẹp như Raika-san, ngực cũng không bự… “ 

Dường như tôi làm con bé giận.

Tôi nhanh xua tay giải thích.

“S- Sao em lại nói thế! Sora-chan cũng rất đáng yêu!”

Dù tôi không để ý lúc đầu bởi cái bộ ngực khủng của cô nàng thỏ nào đó; nhưng, như mong đợi từ thiết kế đặc biệt của Nee-san, Sora-chan trông rất tuyệt.

Nó đúng chất là trang phục dành riêng cho Sora-chan.

Tôi không biết nhiều về anime, nên tôi không chắc nó đến từ bộ anime nào, nhưng nhân vật mà Nee-san chọn thực sự mang đến cho Sora-chan vẻ quyến rũ không ngờ. Không phơi bày nhiều, và quan trọng hơn, dù với tính cách hướng nội của mình, Sora-chan sẽ không thấy ngại khi mặc nó, và với một người giám hộ như tôi hay Shingo-san cũng không phải thấy lo lắng nhiều.

Thành thật mà nói, nếu Sora-chan muốn mặc bộ đồ thỏ kia, chắc chắn tôi sẽ ngăn con bé lại.

Dù rất mong mỏi được nhìn thấy Raika-san trong trang phục thỏ, nhưng lại không muốn Sora-chan mặc như vậy, đó dường như đang trở thành mâu thuẫn trong tôi.

Đây có được coi là sự lo lắng của một bậc phụ huynh không?

“Nhưng……”

Khoảnh khắc đó, Sora-chan cúi thấp xuống vì thiếu tự tin.

“Không. Sora-chan trông thực sự rất tuyệt vời.”

“…… Thật không?”

“Anh là ngươi chẳng bao giờ biết nói dối ngay từ đầu rồi.”

“… Ehehe~”

Dù trông có hơi ngại, Sora-chan vẫn nở mội nụ cười.

Mnn, khi có những biểu hiện như thế này, Sora-chan không hề kém cạnh chút nào so với Raika-san.

Trong khi đó, Hina cũng phụng phịu lên tiếng.

“Oi-tan! Trông Hina thế nào? Trông Hina thế nào?”

“Ohh! Hina trông đáng yêu quá!”

Hina đang mặc bộ đồ thỏ mà cô bé mặc hôm trước.

Cùng với sự thơ ngây của một bé gái 3 tuổi, độ đáng yêu đã lên level max.

“Okay, Hina. Em và Hina hãy ra trước cửa và thể hiện sự đáng yêu của mình đi nào.”

“Rõ! Đi thôi! Nee-chan!”

Sau khi chào tôi, Hina níu lấy tay Sora-chan và kéo cô chị đang do dự của mình đến chỗ cửa ra vào.

Giờ thì chúng tôi thực sự bận rộn.

”Ahh! Okay, okay! Cũng đến lúc em phải thay đồ rồi nhỉ?”

Miu-chan đang giúp Nimura phục vụ khách, nên cô bé chưa có thời gian thay đồ.

“Đợi chút! Miu-sama, Làm ơn hãy đợi chút!”

Sako-senpai, người dường như đã biến mất lúc nào không hay, giờ lại đột nhiên hiện hình.

Và cái cách anh ta xuất hiện như thể đi ra từ trong không khí vậy.

“Senpai, anh đã ở chỗ quái nào vậy hả? Trong khi tụi em thì đang bận như thế này.”

“Okay! Làm ơn hãy nhìn qua đây.”

Sako-senpai bơ luôn lời nói của tôi.

Anh ấy dùng cái máy ảnh kĩ thuật số chụp hình Miu-chan không ngừng.

“Thế này được chứ?”

“Tuyệt vời! Quá hoàn hảo! Miu-sama là tuyệt nhất!”

Anh là thợ chụp ảnh hả?

“Err~ Em còn chưa đi thay đồ nữa.”

Dù nói thế nhưng em ấy vẫn đang tạo dáng rất chuyện nghiệp.

Tôi không biết có nên nói rằng em ấy đã có kinh nghiệm rồi hay không,… Miu-chan không có sự ngại ngùng chư của Sora-chan, mà hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh. Mọi người chắc chắn sẽ tin thôi nếu có nói Miu-chan là một idol và đang đi chụp hình.

“Okay! Cảm ơn! Và giờ xin hãy đi thay trang phục khác!”

Sau khi nói vậy, Sako-senpai lấy ra một cái ba lô to đùng.

Bên trong là hàng đống đồ cosplay.

“Tất cả đều rất hợp với Miu-sama, xin hãy chọn lấy bất kì bộ nào người thích.”

……Senpai, đầu tiên anh có nên giải thích cho em biết làm sao anh lại có số đo của Miu-chan không?

Dường như nhận ra một làn sóng tức giận đang tỏa ra từ tôi, Miu-chan cười gượng và nói:

“Đây có lẽ giống với kích cỡ trong lần em mượn đồ cho ngày Ba Mẹ của Hina, nhỉ? Cảm ơn anh! Và… em nên chọn bộ nào đây.”

Ah, vậy ra Miu-chan đã nói với senpai vào lần đó! Nhưng tôi không cho qua chuyện này dễ dàng đâu. Anh làm chuyện quái gì với một đống quần áo cùng một cỡ như vậy chứ?

“Nếu Miu-sama sẵn sàng thử thêm quần áo, công sức của tôi đã được đền đáp.”

“……Miu-chan, đốt hết chúng đi nếu em không thích, hoặc phải trả lại sau khi mặc. Đừng bao giờ đưa chúng cho anh ta.”

“Vâng~!”

“Đ- Đợi chút đã! Segawa-kun, hãy nghe tôi nói!”

Gạt việc Sako-senpai đang luyên thuyên về mấy cái như tiên, thiên thần sang một bên, Miu-chan đi nhanh khỏi đó để đến phòng thay đồ.

___

Sau đó, một lời mào đầu huyền thoại bắt đầu.

“Ladies and Gentlemen, bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi chụp hình của quán cà phê cosplay do hội Quan Xá chúng tôi chuẩn bị. Người mẫu, mời vào!”

Sau lời giới thiệu của Nimura, tiếng reo hò vang lên, phòng học trở nên vô cùng sống động.

“Fuu…… Kế hoạch của ta quá hoàn hảo. Hãy ở đó mà chứng kiến đi, đây là chiến thắng của ta.”

Nếu bỏ qua tên chủ tịch đang đứng tự kỉ ở đó, cảnh tượng trước mắt thực sự chạm đến tôi.

Dù Sora-chan hơi ngư���ng ngùng, cô bé vẫn bắt đầu tạo dáng trên sân khấu.

Nee-san cũng đã từng như vậy, huh. Đắm mình trong ánh đèn nhấp nháy không ngừng, họ trông rất vui vẻ. Miu-chan đang thể hiện một nụ cười hoàn hảo, Hina thì như một linh vật, đang “đốn tim” mọi người với vẻ đáng yêu hết sức, trong khi Raika-san, vẫn đang bận bộ đồ thỏ, đứng cạnh.

Nhưng cái vấn đề đáng nói đến ở đây là Raika-san đang thực sự mê đắm bộ cosplay của ba chị em. Tôi nên nói là, senpai đang thực sự bị mê hoặc đến nỗi trông như người khác vậy.

Gương mặt vô cảm thường thấy của senpai dường nhu giãn ra đôi chút, và thậm chí tôi còn thấy gương mặt đó toát lên nhiều hơn cả sự vui sướng.

Buổi chụp hình bắt đầu.

Chẳng biết từ lúc nào, những người như Sako-senpai đã đến vây kín xung quanh từ khi nào.

“Xin lỗi, xin nhìn qua ống kính bên này.”

“Eh!? Nh- Như này ạ?”

Click! Click!

“Làm ơn nhìn qua bên này chút.”

“Oh, Okay!”

Click! Click!

“O- Onii-chan! E- Em phải làm sao?”

“Cố hết sức lên!”

“Khônggggggg~”

Thậm chí nếu tôi có muốn ngăn họ lại thì cũng có quá nhiều người ở đây. Nó trở thành một buổi chụp hình vô cùng đông đúc.

Nimura cũng trở thành mục tiêu. Ừm…… hãy chụp hình hắn ta đi.

“Miu-sama! Thật đẹp! Thật trong trắng! Thật tự nhiên! Thật tuyệt zờiiiiii……!!!”

…… Tại sao Sako-senpai cũng ở chỗ chụp hình vậy?

“Tôi nữa, tôi cũng muốn tham giaaaaa…”

Eh! Hiromi-chan!? Đang mặc bộ đồ đỏ và trắng như thể cho một cuộc thi ca hát, Hiromi-chan cũng nhảy vô buổi chụp ảnh, và đâu đó vang lên tiếng khóc thét.

Dường như buổi chụp ảnh rất thành công, nhưng mọi người tham gia chỉ như ngẫu hứng thôi vậy.

Tiếng đồn vang xa, và công việc hôm sau thậm chí còn bận rộn hơn. Đó là cách chúng tôi qua được hai ngày gian khổ trong lễ hội.

Roary chúng tôi đáng nhẽ đang quản lí một quán cà phê, nhưng vì lí do nào đó mà nó lại trở thành một buổi chụp hình. Chúng tôi thậm chí còn được bình chọn là một trong những quán nổi tiếng nhất trong suốt lễ hội. Nhưng, bởi sự kiện này khác với cái chúng tôi đăng kí lúc đầu, thành ra chúng tôi bị loại. Nó làm Sako-senpai thấy hối hận rất nhiều, bởi rõ ràng chúng tôi hoàn toàn có thể là một trong những quán đứng đầu bởi hương vị bánh của chúng tôi.

Và như vậy, dù không thể nói rằng mọi thú đều suôn sẻ, nhưng lễ hội trường lần đầu tiên của đời vinh viên và lần cosplay đầu tiên trong cuộc đời Sora-chan đã kết thúc nhu thế.

“…… Em có thấy vui không?”

Tôi thử hỏi Sora-chan khi em ấy đang chuẩn bị thay đồ lại.

Dừng lại một chút như thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Sora-chan mỉm cười.

“… Mnn, em phải cảm ơn Yuri-san những lúc như thế này.”

Lời nói của Sora-chan bỗng khiến tim tôi đập mạnh, bởi chúng có nghĩa là con bé vẫn mong chờ một cơ hội được gặp lại Nee-san.

__________

“Chúng ta đã về nhà.”

“Nhà~”

Trông đặc biệt hạnh phúc, Sora-chan và Hina đang năng động hơn bình thường, vẫn khá phấn khích khi họ về đến nhà.

Điều này cũng khá dễ hiểu.

Khi tôi nghĩ về điều đó, đã vài tháng trôi qua từ khi chúng tôi sống với nhau, và vẫn chưa một lần ra ngoài và đi chơi vui vẻ khi có đủ mọi người.

Thẳng thắn mà nói, lễ hội trường này đúng là mệt mỏi, nhưng tôi cũng rất vui vì Sora-chan và hai đứa cháu nữa của mình cũng tham gia.

“Phew~ Hina thấy mệt~”

Hina ngồi xuống ghế sô pha và rũ vai xuống khi nói vậy.

Tôi thực muốn hỏi con bé học được điều này từ đâu.

“Onii-chan, anh có đói không? Hay để em đi làm vài thứ nhé?”

“Anh cũng thấy khá đói, nhưng em đang  rất mệt phải không, Sora-chan? Hôm nay hãy đặt hàng, hoặc ra ngoài ăn.”

“Không! Chúng ta phải tiếp kiệm. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều thứ trong tủ lạnh.”

“Được rồi, nhu em nói vậy.”

“Okay, để em đi thay đồ trước.”

Sau khi nói thế, Sora-chan đứng dậy khỏi ghế sô pha.

“Eh… Huh?”

Cơ thể của Sora-chan như cựa quậy đôi chút, rồi em ấy lại ngồi xuống.

“Sora-chan?”

“Eh!? Em chẳng thể cử động gì cả… cơ thể em như đang trôi nổi vậy.”

Sora-chan chớp mắt ngạc nhiên.

“Onee-chan, chị không bị cúm hay sốt đấy chứ?”

“Cúm?”

“Sora Nee-tan bị cúm? Nóng?”

“Không thể nào! Em vẫn cảm thấy khỏe bây giờ…”

Khi Sora-chan chuẩn bị ngăn tôi lại, tôi đặt tay lên trán con bé, và nó thực sự rất nóng.

“Nhiệt kế đây ạ! Chị mau xem thế nào.”

Miu-chan ngay lập tức lấy ra cái nhiệt kế từ hộp y tế, và đưa nó cho Sora-chan.

“Nghiêm túc đấy, mọi chuyện chẳng hợp lí gì cả.”

Sora-chan dù miễn cưỡng nhưng cũng phải cho nhiệt kế vào miệng.

“Thế nào, Sora-chan?”

“Zâng, zâng, em khoàn toản ổn” ( vâng, vâng, em hoàn toàn ổn.)

“Onee-chan, đưng nói trong khi ngậm nhiệt kế chứ!”

Ở giữa Sora-chan và Miu-chan chỉ khiến tôi thấy bối rối.

Sau đó một lúc, cái nhiệt kế cũng cho ra kết quả.

“Nee-chan, nhìn nè. Chị thực sự bị sốt rồi đấy!”

“Dù vậy, chỉ là sốt nhẹ thôi.”

Khi tôi kiểm tra, thấy cái nhiệt kế đang hiện ra là 37.5°C. Dù khá an tâm là không sốt cao, nhưng sốt thì vẫn là sốt.

“Onee-chan rất dễ bị sốt mỗi khi chơi quá nhiều…”

“Em nói như thể chị vẫn là trẻ con vậy.”

“Chị có lẽ hơi mệt do luôn bận rộn nhỉ. Thế nên, sẽ tốt hơn nếu chị nhanh lên và đi ngủ sớm đi.”

“Nee-tan đang mệt? Nếu Nee-tan hông đi ngủ, Hina sẽ dận.”

“Nó không phải vấn đề lớn lắm. Quan trọng hơn, bữa tối…”

Thấy Hina giục mình đi ngủ, Sora-chan lại trông khá giận.

“Hôm nay chúng ta sẽ gọi món, được chứ? Vậy nên, mau đi nghỉ đi nào.”

“Onii-chan thật là…”

Dù vẫn còn đang phàn nàn, Sora-chan từ từ đứng dậy, cẩn thận hơn trước.

“E- em ổn chứ? Cần anh dìu vào phòng không?”

“Nó thậm chí còn chẳng phải một căn bệnh nghiêm trọng.

“Ah, dù chị có thể tận dụng cơ hội này để được Oji-san ôm.”

“Miu.”

Mặt Sora-chan bỗng chốc đỏ bừng lên. Đấy là do cơn sốt, phải không?

“Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nên đừng lo lắng.”

Sau khi nói vậy, Sora-chan đóng mạnh cửa.

“Sora Nee-tan ổn chứ ạ?”

“Cơn sốt của chị ấy sẽ nhanh qua đi sau khi chị ấy ngủ thôi. Hina.”

“Tuy nhiên, nên để con bé nghỉ vào ngày mai.”

Dù lễ hội trường thực sự rất vui, tôi đã không để ý rằng Sora-chan đã làm việc rất chăm chỉ đến nỗi con bé bị sốt.

Cảm xúc vui sướng của tôi như thể thủy triều vậy, đó là nó đang thực sự hối hận.

Tôi nên chăm sóc chúng cẩn thận hơn. Suy nghĩ về những ngày khiến Sora-chan phải làm việc vất vả chỉ vì tôi hiện lên trong tâm trí.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không xứng làm người bảo hộ của bọn trẻ, huh…

Với đôi vai rũ xuống, tôi ngồi xuống ghế sô pha.

Bình luận (0)Facebook