Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chaper 6: Một và chỉ một mà thôi

Độ dài 12,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50

Chaper 6: Một và chỉ một mà thôi

Lăn qua lăn lại trên giường, đã khá lâu rồi từ khi Sora ngủ trên giường như thế này.

Sau khi kiểm tra cái đồng hồ báo thức, cô thấy đã hơn 8 giờ rồi.

Thời điểm mà học sinh đang đến trường.

Mình đã khiến mọi người lo lắng, huh… Và, mình để lại hết mọi việc lại.

Mặc dù vậy, vì Onii-chan muốn cô ấy nằm nghỉ lúc này, nên cô tiếp tục nằm đó thêm một lúc.

Nói về điều đó, trong quá khứ, cũng thật là khó cho cô ấy khi phải rời khỏi giường thậm chí sau khi thức dậy.

Nhưng giờ, cô lại thường dậy trước cả báo thức.

Cuộc sống của cô bé này đang trải qua những thay đổi rất lớn.

Rất nhiều thứ đã xảy ra, nhưng lại có cảm tưởng như ở một nơi rất xa nào đó.

Chỉ có ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ là vẫn như ngày nào.

Cô bé mới chỉ mười bốn tuổi nhìn quanh. Dường như mình vẫn còn hơi sốt thì phải, cổ họng thì hơi đau.

Trong quá khứ, bố của cô luôn mua mọi thứ cô thích bất cứ khi nào cô bị lạnh. Và cô luôn thấy vui dù bố có mua sai đồ cô muốn đi chăng nữa.

Còn giờ, Onii-chan có lẽ đang chờ cô dậy, không sai vào đâu được…… Trong khi thực đơn cho bữa sáng có lẽ là cháo ăn liền mua ở ngoài.

Nghĩ về điều đó, cô lại thấy vui vui.

Cô đã một lần thử nấu cháo, song cuối cùng lại thành ra cháo khê… Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt khi Sora nhớ lại sự việc đó.

Onii-chan đang rất bận rồi. Mình thấy tệ thật, chẳng thể giúp gì lúc này cả.

Nếu mà Yuri-san ở đây, cô ấy hẳn sẽ biết chăm sóc người ốm, như việc nấu một bữa ăn ngon để bồi bổ chẳng hạn.

Sora tưởng tượng ra khung cảnh đó, và rồi nhận ra, bên cạnh mong muốn được người khác chăm sóc, thì suy nghĩ không muốn làm phiền người khác cũng ngự trị trong tâm trí cô.

Với cô ấy, Yuri-san như một người chị lớn, một người mà cô ấy ngưỡng mộ. Và cũng bởi vì điều đó, cô nhận thức được sự khác nhau giữa hai người.

…… Có lẽ bởi vì cơn sốt còn chưa hết…… Dù còn chưa có vấn đề gì xảy ra trước đây, Sora nghĩ, thì Miu, Hina và mình là không giống nhau, bởi vì mình là chị cả.

Sora đắp mền lại, và nhắm mắt.

Cùng lúc đó, trong tim, cô mong ước được trở lại những ngày xưa khi thức dậy.

__________

Như dự đoán, giọng nói lo lắng vang lên trong lớp học của Sora.

“Cái gì? Takanashi xin nghỉ phép hôm nay?”

“Daiki, làm ơn giữ yên lặng chút đi.”

Cậu ta trông khá lúng túng khi người bạn của mình đứng phắt dậy đến nỗi làm đổ cả chiếc ghế ra sau, trong khi gần như hét lên đến nỗi cả lớp có thể nghe thấy. Thấy người bạn tốt của mình như vậy, Shuuji chỉ biết nở nụ cười khô khốc.

----- Oh, thì, cũng không khó để tưởng tượng ra cảnh này.

“Tại sao cậu ấy lại đột nhiên xin nghỉ? Chẳng phải mới tuần trước vẫn còn khỏe sao?”

Dù có hỏi thế nào đi nữa, Shuuji cũng chẳng thể có câu trả lời.

Tuy nhiên, cái lí do hợp lí nhất cho chuyện này cũng chẳng thể làm hài lòng cái cậu bé đang sôi máu đằng kia.

Đặc biệt là khi nó có liên quan đến Takanashi Sora.

“Cậu ấy bị ốm? Hay thế nào đó?“

“Tớ cũng chỉ tình cờ nghe được khi đi ngang qua phòng giáo viên, nhưng dường như là bị cảm.”

“Thế tại sao cậu không hỏi rõ hơn hả?”

Daiki rời khỏi phòng trong sự tức giận.

“Thật là biến thái…”

Cậu ta hoàn toàn mất tự chủ rồi.

“Cái điều biến thái mà cậu nói đó, là chú của Takanashi-san? Dừng cái việc đó lại đi. Đừng làm gì thiếu suy nghĩ nữa!”

Thực ra, chỉ có mình Shuuji biết về vụ rắc rối mà Daiki gây ra tại nhà Takanashi, việc mà cậu ta không muốn để cho các senpai trong câu lạc bộ Hợp xướng biết, bởi vì nó chỉ khiến cho Daiki bị quở trách dù cậu ta có nghĩ gì chăng nữa.

Thật là tốt khi sự việc không bị thông báo lên trường, nhưng xét theo thường thức mà nói, hành động của Daiki thật quá thất thường. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là những hành động của cậu ta đều có ý tốt, hay lo lắng cho Takanashi-san; thế nên, trên cương vị là một người bạn, Shuuji chỉ có thể khuyên Daiki không tái diễn những hành động tương tự.

“Đúng thế! Tất cả là do tên đó! Hoàn toàn là lỗi của hắn!”

Nhưng trong suy nghĩ của Daiki, dường như có một sự thay đổi lớn trong vấn đề này.

Cái thuật ngữ biến thái được dùng ở đây chỉ anh chàng sinh viên đại học đang là người giám hộ cho Takanashi.

Và ngoài ra, cậu ta không chấp nhận được cảnh một Sora yếu đuối, lại phải làm việc, phục vụ cho cái tên biến thái đó, trong khi mong ước của cô ấy là được đến trường.

Đương nhiên, Shuuji lại có cái nhìn khác.

Takanashi Sora có một tính cách khá khép kín, cô không thường chủ động tạo một mối quan hệ sâu sắc với người khác, thậm chí cả ở trong câu lạc bộ. Với những thay đổi trong cuộc sống gần đây, dường như nó làm cho cô ấy bận rộn hơn.

Thêm nữa, cô ấy dường như rất năng động khi đến giờ về, và dường như quan hệ với anh chàng sinh viên đại học đó cũng khá tốt trong con mắt của Shuuji. Bên cạnh đó, anh ta dường như cũng là một người tốt, nên thành thực mà nói, người gây ra nhiều phiền phức cho Takanashi là những người không quan tâm đến ý kiến của người khác như Daiki.

Tuy nhiên, nói những điều đó chỉ tổ làm Daiki càng mất bình tĩnh hơn, nên Shuuji chọn cách im lặng. Thực tế, Shuuji được đánh giá là người khá giỏi trong việc cảm nhận suy nghĩ của người khác.

“Quên điều đó đi, cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi.”

“Làm sao mà cậu dám chắc như vậy chứ hả? Hăn ta có thể đã lợi dụng Takanashi-san, ép cậu ấy phải làm những việc phi lí…… như là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, dọn nhà và có lẽ còn hơn thế nữa…”

Thấy biểu hiện của Daiki như lại muốn chạy tới và túm cổ áo ai đó, nụ cười khô khốc của Shuuji chẳng hề thay đổi, nhưng bất giác cậu lùi lại nửa bước.

Uh oh, cậu ta chẳng chịu nghe gì cả. Biết trước cậu ta sẽ mất bình tĩnh thế này, mình sẽ chẳng nói với cậu ta việc Takanashi-san xin nghỉ. Nhưng dù Shuuji có hối hận vì cái hành động của mình, thì việc xảy ra rồi cũng chẳng thể khác được.

“Tôi nghe từ nãy đến giờ rồi đấy! Cậu, là một thằng ngốc hả?”

“C- Cái?”

Daiki khựng lại, bởi giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên.

Chủ nhân của lời nói ban nãy là Hanamura Youko, người đang giơ cuốn tiểu thuyết của mình lên. (Đang định đánh cho một trận…)

“Trước tiên, chẳng phải cậu ta vừ giải thích rằng Takanashi-san xin nghỉ phép vì bị óm hay sao? Nếu thế, đơn giải là cậu ấy bị ốm nên xin nghỉ mà thôi. Thêm nữa, chú của Takanashi-san dường như cũng không phải người xấu. Mà, cậu nói dọn nhà, giặt quần áo, và lại nói dọn nhà lần nữa đó. Điều đó chỉ tổ khiến người nghe bực mình mà thôi, nên làm ơn chú ý dùm. Một điều nữa, giặt quần áo hay dọn nhà cũng đâu phải những việc vô lí gì, không phải cậu ấy nên làm những chuyện đó do hoàn cảnh của mình hay sao? Tôi chẳng biết là do cậu không hiểu hay không chịu hiểu, nhưng đánh giá mọi thứ chỉ từ cái nhìn của bản thân cậu thì chỉ gây rắc rối cho người khác thôi. Cuối cùng, điều cuối cùng, điều quan trọng nhất CẬU - THẬT - ỒN – ÀO!

Nói xong mấy lời đó, ánh nhìn của Youko lại tập trung vào cuốn sách.

Bị nói cho một trận mà không thể nào phản kháng, Daiki chỉ biết đứng chôn chân ở đó, miệng thì cứ đóng mở mà chẳng thốt lên được lời nào.

“Ah…… Err……”

“Từ bỏ đi, Daiki! Cậu không thể thắng một cô gái trong khi tranh cãi được đâu.”

Đúng là như vậy. Dù chỉ là một học sinh trung học năm hai, nhưng Shuuji hiểu khá rõ về cái luật lệ bất thành văn đó.

“Không phải cậu ấy là bạn học của chúng ta sao? Chúng ta nên lo lắng cho cậu ấy những lúc như này chứ…”

Vừa khi Daiki suy nghĩ xem phải nói gì, tiếng chuông báo vào giờ vang lên.

“Đến tiết chủ nhiệm rồi đấy. Hôm nay lượt cậu trực nhật nhỉ?”

“Uuu……!”

Lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra.

“Ah! Nghiêm… Chào!”

Giọng nói thường được nghe thấy trong câu lạc bộ Hợp xướng vang lên trong lớp học.

__________

Tôi gõ cửa trước, và chỉ mở cửa vào trong khi thấy có hồi âm.

“Sora-chan, em ổn chứ?”

“Khá hơn nhiều rồi ạ. Chỉ còn hơi sốt chút thôi, nên anh không cần quá lo lắng đâu.”

Dù nói vậy, nhưng Sora-chan lại đang kéo cái chăn lên quá cổ, và dường như giọng nói hơi khàn của con bé không phải do cái chăn đó.

Bên cạnh đó, cơn sốt vẫn chẳng hạ đến tận sáng nay.

“Em khát chứ? Anh có mua ít Pocari ( một loại thức uống bù khoáng, nước cho cơ thể, hỏi gg-sama để biết thêm thông tin chi tiết.), nhưng liệu em thích trà hơn không.”

“…… Pocari là ổn rồi anh ạ.”

“Ừ.”

Sẽ tốt hơn nếu để con bé uống luôn từ hộp, hay tôi nên rót ra cốc nhỉ?

Khi tôi đang phân vân, Sora-chan hạ tấm chăn xuống.

Quả nhiên, trông mặt con bé vẫn còn rất đỏ.

“Xin lỗi đã làm phiền anh cả ngày hôm qua.”

Tôi có quyền để trở thành người giám hộ cho bọn trẻ không khi đến việc này còn không lo xong? Tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.

“Anh đã mua thuốc rồi, nhưng …… em thực sự thấy không cần đến phòng khám sao?”

“Em ổn mà! Em thấy thoải mái hơn sau khi thức dậy, chỉ là cổ họng có hơi rát chút thôi. Không quan trọng lắm đâu. Mà, Onii-chan không tới trường sao? Anh đáng lẽ phải giải quyết rất nhiều việc còn lại từ sau hôm lễ hội chứ?”

“Em không cần lo lắng đâu, anh đã liên lạc với mọ người rồi.”

“Nhưng……”

Ngay khi tôi giải thích về tình trạng của Sora-chan, mọi người đều đồng tình với việc tôi xin nghỉ phép.

Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để thuyết phục Raika-san, người khăng khăng muốn đến nhà và chăm sóc cho Sora-chan, không cần phải đến.

Nimura có hứa sẽ giúp tôi điểm danh, và nó khiến tôi thấy được sự qun tâm của tên bạn cùng câu lạc bộ.

Nói đến đó, Sako-senpai nói rằng anh ấy có chuyện muốn thảo luận với tôi khi trở lại trường, nhưng lại không nói là chuyện gì. Tuy nhiên, có thể senpai chỉ muốn đưa cho tôi mấy bức hình của Miu cho tôi mà thôi.

Mặc dù Sora-chan trông khá mệt mỏi khi rời khỏi giường nhưng cũng thấy chút gì đó hài lòng khi uống một ngụm Pocari lạnh.

“Miu và Hina đến trường rồi ạ?”

“Mnn, hôm nay anh nhờ Miu-chan đưa Hina đến trường mẫu giáo.”

“…… Nhưng từ trường mẫu giáo đến trường sơ trung xa như vậy. Thật khó cho em ấy.”

Thấy biểu hiện buồn rầu trên khuôn mặt của người chị cả với đang tự trách mình vì không làm tròn trách nhiệm, tôi chẳng thể giúp được gì mà chỉ có thể nở nụ cười khô khốc.

“Thực ra, anh muốn đưa Hina đi như mọi ngày, nhưng Miu-chan lại nói ‘Oji-san hãy ở nhà và chăm sóc Onee-chan nha!’, và còn ‘Để một cô gái bị ốm ở nhà một mình, Oji-san thật chẳng tinh tế gì cả’.

Thấy điệu bộ bắt chước Miu-chan của tôi, Sora-chan cũng phải mỉm cười.

“Haaha…… Đúng thật là rất giống em ấy.”

“Hina thì cũng gây rối chút, con bé cứ nói ‘Hina cũng muốn chăm sóc Onee-tan nữa’, và thuyết phục con bé khiến anh thấy thật đau đầu. Nên là, sẽ có rất nhiều rắc rối nếu em không khỏe lại sớm đấy.”

“Nghiêm túc coi…… em đã nói bao nhiêu lần rồi…… em ổn mà.”

“Rồi, rồi. Thế, nếu em muốn ăn gì thì có cháo đó. Dù chỉ là thức ăn đóng hộp, anh mua tận những 3 vị khác nhau đấy.”

Ngay nói xong, tôi nghe thấy tiếng cười từ phía sau tấm chăn.

“Mnn? Có gì buồn cười sao?”

“…… Không có gì đâu ạ. Cảm ơn Onii-chan. Em sẽ ăn sau.”

“Thật là không có gì chứ? Rồi, thế đi nghỉ đi nào.”

Sau khi do dự một thoáng…… tôi kéo tấm chăn lên đắp cho Sora-chan.

Từ tấm chăn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của sữa.

“…… Thực sự, anh không cần quá lo lắng đâu. Em ổn mà, thật đó.”

Sora-chan nhắc lại mấy lời đó trong khi rúc khuôn mặt đang đỏ ửng của con bé vào lại trong chăn.

Chẳng lẽ Sora-chan ngại khi bị tôi thấy khuôn mặt đang ngủ của con bé?

Nhưng với tôi,… tôi lại muốn ngắm nhìn vẻ đang say ngủ của con bé.

Việc không nhận ra chính mình khiến Sora-chan kiệt sức đến nỗi bị ốm khiến tôi cảm thấy thực sự hối hận cũng như xấu hổ với bản thân. Thậm chí ngay cả bây giờ, Sora-chan cũng không thể dựa dẫm vào tôi…

Thực sự tôi không xứng để trở thành người bảo hộ cho bọn trẻ được sao?

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại lúc cậu bé Maeshima túm lấy cổ áo tôi.

Chính bởi tôi mà Sora-chan không thể quay trở lại câu lạc bộ Hợp xướng? Nếu là vậy… tôi nên làm gì đây?

_______

Trong khi Yuuta đang suy nghĩ về chuyện đó, Miu và Hina đang trên đường tới nhà trẻ.

“……Nee-tan sẽ ổn chứ ạ?”

“Chị ấy ổn thôi. Hina, em đã bị đau bụng rồi nhỉ, hay cảm thấy mệt khi bị sốt rồi đúng không? Nee-chan chỉ bị sốt chút thôi, và cảm thấy khá mệt vì điều đó. Nên là, chị ấy sẽ khỏe lại thôi sau khi nghỉ một chút.”

“Uuu---“

Nắm lấy tay Hina đang hơi bất mãn, Miu nhanh chóng đi tới nhà trẻ.

Thành thực mà nói, Miu cũng rất lo cho Sora, nhưng cô biết nó chỉ khiến cho Hina thêm lo lắng, nên thật khó để biểu lộ cảm xúc lúc này của mình.

Đó là lí do vì sao Miu đưa Hina đi như thể không có gì xảy ra.

Bên cạnh đó, Oji-san cũng ở đó.

Vào những lúc như này, sự có mặt của Yuuta là rất quan trọng, nếu Yuuta không ở đó, Miu quyết ở nhà cùng Sora dù cô có phải nghỉ học.

Dù thật khó cho cô chị bướng bỉnh của cô bình tĩnh khi có Yuuta ở bên, Miu vẫn mong cô chị của mình nắm lấy cơ hội này và thành thật hơn chút.

“…… Thậm chí nhu vậy, Onee-chan dường như chẳng chịu nhượng bộ gì cả.”

Đừng ép bản thân mình quá và hãy cư xử nữ tính một chút trước mặt Oji-san nhé.

Nếu chỉ có hai người họ ở nhà, có lẽ Onee-chan sẽ trung thực hơn với cảm xúc của mình.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, Miu hướng tới nhà trẻ.

_____

Trên con đường Miu và Hina vừa rời khỏi nhà không lâu trước, một bóng hình khác xuất hiện.

Đó là một nữ sinh cao trung, người vẫn luôn quan sát nhà Takanashi.

“Sora-chan bị ốm? Và tên đó đang chăm sóc cô ấy…… Không,… không thể đâu nhỉ…? Không! Để một tên với đầy thú tính như thế một mình với Sora-chan thật quá nguy hiểm.

Nhưng dù nói thế, cô ấy có bài kiểm tra và tiết một. Và nếu nghỉ hôm nay, thì những ngày sau phải ở lại học bù.

“…… Ahhh! Tại sao lại có bài kiểm tra hôm nay chứ?”

Kitahara Shiori vò mái tóc mình một cách miễn cưỡng và bước tới trường.

_____

Khi b mẹ còn sống, mình biết tí gì về sốt cả, còn khi sống cùng Nee-san, chị ấy dường như chẳng bao giờ ốm cả. Thậm chí ngay cả khi gặp trường hợp đó, Nee-san cũng chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, và tôi chỉ việc làm theo hướng dẫn của chị ấy thôi.

“…… Thì… Mình thật vô dụng nhỉ?...”

Không, không được vô dụng kể cả trong tình huống này. Giờ mình có trách nhiệm phải chăm sóc Sora-chan khi em ấy còn đang ngủ. Nói vậy, nhưng giờ thì mình nên làm gì?

“Err…. Mình nên liên lạc với nhà trường?… nếu có gì khác để làm thì…”

Tôi cố nhớ lại lúc tôi bị bệnh, nhưng mà…

“Nee-san lần nào cũng là người chăm sóc mình.”

Đương nhiên, Nee-san không ở cạnh tôi mọi lúc, nhưng vẫn giúp tôi mua đồ, đem thuốc tới, cũng như nấu cho tôi những món rất ngon để bồi bổ.

Và sau khi vào đại học, tôi có Nimura, thằng bạn thậm chí còn biết cách chăm sóc người khác hơn bất cứ cô bạn gái nào, ở bên cạnh.

“Mình thật chẳng biết chút gì cả…”

Tuy nhiên, đây không phải lúc nói những điều như thế này.

“Yoshi!”

Trong trường hợp đó, tôi cần phải xem xem chuẩn bị những thứ gì.

“Khăn lau mồ hôi… Dù mình đã chuẩn bị từ hôm qua, nhưng dường như vẫn cần thêm chút nhỉ… Mnn, thế là đủ rồi nhỉ… Mình có cần thay tấm gel làm mát không nhỉ?” (cái băng dán vào trán khi bị sốt…)

Thật ra thì tôi không thích cái tấm làm mát này lắm. Nếu cần hạ nhiệt, tôi vẫn thấy một chiếc khăn ẩm sẽ tốt hơn.

“Nó tốt thôi nếu nó chỉ có một mình, nhưng hôm nay có mình ở đây mà.”

Rồi, mình sẽ dùng khăn.

Thực ra,chúng tôi vẫn còn khá thèm ăn. Dù vừa ăn cháo xong nhưng vitamin vẫn la cần thiết.

Vào những lúc như thế này… Táo! Đúng rồi, chúng ta cần táo.

Với một người bệnh, táo và đào là cần thiết. Nhưng mà, nhà không còn hộp đào nào cả, thành ra chỉ còn lựa chọn còn lại là táo.

Mà nhắc tới đó, mình nên làm sinh tố? Hay tỉa hình thỏ nhỉ?

“Hình thỏ thì có lẽ hợp với Hina.”

Cứ như vậy, tôi đi qua đi lại trong phòng khánh, và thu dọn nhiều thú đến nỗi tôi chẳng thể cầm nổi chỉ với hai tay. Nên là, chia chúng ra làm hai hay ba…

“Onii-chan đang làm gì vậy?... Ugh! Và chuyện gì với mấy thứ này vậy?”

Với cái nhìn đầy ngạc nhiên, Sora-chan khẽ nhíu mày sau khi thấy cái cảnh tượng trước mắt mình.

“Mang đống khăn này, anh làm đổ gì đó sao…… hay có lẽ không?”

“Mnn, anh không có làm đổ gì hết … Err, đợi chút nào, sao em nằm luôn ra đó vậy?”

“Ưmmm… em đói.”

“Eh?”

“Em nói là em đói.”

Trả lời với giọng có gì đó ngại ngùng, cả khuôn mặt con bé nhuộm trong màu đỏ.

Thật khó nói đó là do thấy ngại hay là do con bé vẫn còn sốt.

Nhưng mà so với hôm qua, tình trạng con bé đã đỡ hơn nhiều rồi.

“Dù hôm qua cơn sốt có khá tệ, nhưng nó đã hạ nhiệt rồi. Onii-chan, sẽ ổn thôi dù anh không ở nhà chăm sóc em. Em sẽ đi ngủ sau khi ăn xong, nên anh nên đến trường đi. Em ổn mà, thật đó!”

“Anh không thể làm thế được.”

“…… Vậy em sẽ nấu chút gì đó. Anh có muốn ăn chút không, Onii-chan?”

Bị nói như vậy, thật tôi không thể chịu đựng nổi…

“D – Dừng lại chút nào. Anh có thể làm những việc nhỏ như thế này mà.”

Dù chỉ là cháo ăn liền.

Và như vậy, tôi dành cả buổi sáng để chăm sóc cho Sora-chan.

__________

Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc, tôi thấy khỏe hơn rất nhiều.

Dù mình có tự ép bản thân hơn chút nữa thì cũng không sao cả.

Thật lòng, mình chẳng cảm thấy đói gì cả. Dù Onii-chan làm sinh tố táo, mình gần như chẳng thể ăn hết được. Suy cho cùng, chúng chẳng ngon gì cả. Nhưng sau cùng thì, sự chân thành của Onii-chan… cũng đủ khiến mình cui rồi…

“Mình chỉ cần đợi cho cổ họng hết rát nữa…”

Sau khi thì thầm như vậy, tôi thử chạm nhẹ vào cái cổ họng đang hơi đau của mình. Bởi tôi đã bỏ tập hát một thời gian, nên họng mới trở nên thế này? Cổ họng tôi chưa bao giờ đau như vậy cả.

Cho dù tôi có đang rất cố nhưng Onii-chan vẫn nhìn tôi lo lắng.

“Kiểm tra thân nhiệt lần nữa nào.”

“Đừng lo quá, nó đã giảm đi nhiều rồi mà…”

Nhưng bởi Onii-chan cứ yêu cầu, tôi đành ngậm cái nhiệt kế lần nữa.

37.8°C, cao hơn chút so với hôm qua? Tôi chắn chắn không được để Onii-chan thấy.

“Thế nào rồi?”

“Mnn, em ổn. Hết sốt rồi ạ.”

Vừa nói vậy, tôi vừa nhanh tay tắt đi cái bảng nhiệt kế điện tử cho nó trở lại bình thường.

Tôi không muốn Onii-chan phải lo lắng thêm nữa.

“Em sẽ lo liệu mọi thứ, nên chiều anh có thể đến trường.”

“Em không cần nghỉ ngơi thêm chút sao?”

Với cái nhìn đầy lo lắng, Onii-chan cầm cái khăn lau trên tay.

Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ khiến tôi thấy rất ấm áp.

Sau đó, Onii-chan và tôi ra phòng khách.

Chúng tôi xem mấy chương trình ti vi chiều trong khi nói chút chuyện phiếm.

Khi tôi nói rằng tôi thấy lễ hội trường chẳng thú vị gì cả, một biểu hiện khá phức tạp hiện lên trên khuôn mặt Onii-chan.

“Giá như anh chú ý tới em hơn chút thì giờ đã không thế này.”

Onii-chan nói với đôi vai rũ xuống.

Tôi nói đó không phải là lỗi của anh ấy, nhưng anh chỉ lắc đầu.

Tôi phải nhanh khỏe lại.

Nếu tôi nhanh khỏe lại, anh ấy sẽ không cho ra biểu hiện như thế này.

“Em nghĩ…… em sẽ đi ngủ một chút.”

Nhưng thực lòng, tôi vẫn muốn ngồi cạnh anh ấy thêm chút nữa.

Kiềm lại mong muốn đó, tôi trở lại phòng mình.

Giờ cơ thể tôi đang rất nóng.

Tôi lại bị sốt nữa sao?

Onii-chan chưa nhận ra, tôi phải nhanh lên.

“Giờ anh không cần chăm sóc cho em nữa. Nếu anh mà vào phòng em khi chưa cho phép thì em sẽ cắt đứt quan hệ với anh đấy.”

“Eh!?”

“Em không muốn có một người con trai trong phòng khi em đang ngủ.”

Tôi nói với thái độ gắt gỏng. Nhìn cái gương mặt đơ đơ của anh ấy thật thú vị mà…

Tôi phải nhanh khỏi bệnh mà không để cho Onii-chan biết.

Bởi, tôi là chị cả trong nhà.

______

Sau giờ học, bài hát được chia làm bốn đoạn đang vang lên trong phòng nhạc.

Tuy nhiên, trong khi mọi người đang tập trung vào việc điều hòa giọng hát, một câu trai hoàn toàn phớt lờ tất cả, chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt. Không cất một lời nào.

“La La--- “

“……”

“La La La---“

“………”

“La la la la la laaaaa…..”

“……………”

Chính là Maeshima Daiki. Với đôi môi vẫn đóng chặt, cậu ta chìm trong thế giới riêng của mình.

Dù đang đứng cùng các thành viên câu lạc bộ, nhưng dường như cậu lại chẳng nằm trong số họ.

Dù các thành viên khác thấy khá lúng túng khi thấy cậu như vậy, nhưng Daiki thậm chí còn chẳng đẻ tâm đến bầu không khí đó.

“Oi! Cậu, đang làm cái quái gì thế hả?”

“Guwagh…!”

Gần như ngay lập tức, cậu nhận phải một cơn đau đến từ đầu của mình.

“Ouch, Ouch, Ouch…”

“Cậu cũng biết đau hả? Đồ cô dụng này!”

Với cái sức mạnh vượt quá một nữ sinh trung học, Okae Kiyomi cùm cái đầu của Daiki lại. Cơn đau dữ dội ập đến có thể so sáng với cơn đau của Tôn Ngộ Không khi bị Đường Tăng niệm kim cô hành hạ Daiki một thoáng trước khi cậu có thể thoát được.

“C- Cậu làm cái gì thế hả? Nghiêm cấm mấy hành vi bạo lực nhá!”

“Không phải bạo lực, mà là hình phạt nhá! Không chịu mở cái miệng ra trong khi cậu đang ở đây, trong câu lạc bộ Hợp xướng.”

“Vâng, không phải bạo lực! Nhưng mà, tớ không có tâm trạng để hát được trong khi Takanashi có thể đang chịu đau đớn.”

“…… Cậu, vừa nói cái gì vậy? Cậu có ý gì khi nói Takanashi có lẽ đang chịu đau đớn hà?”

Gần như ngay lập tức, ánh nhìn lo lắng hiện ra trong con mắt của Kiyomi. Nhưng cũng ngay sau đó, một giọng khác vang lên như để ngăn Kiyomi lại.

“Vâng, hội trưởng. Để tớ nói thêm. Cậu ấy bị sốt vào đêm qua. Dù chỉ là sốt nhẹ thôi, nhưng để đảm bảo, cậu ấy đã xin nghỉ cả ngày và dường như đến sáng nay vẫn còn sốt. Mọi thứ dường như là vậy. Tớ chỉ đi xác nhận với giáo viên về những chuyện đó bởi cái sự kiên trì của Daiki.”

“Vậy là cậu ấy bị sốt thôi đúng không?”

“Nh- Nhưng nó có lẽ đang ngày càng tệ hơn.”

“Tớ vừa mới nói là sốt nhẹ thôi đúng không?”

“Đúng vậy, cậu không nên làm ầm lên như vậy!”

Youko cũng chen vào sau lời của Shuuji.

Mọi thứ dường như trở thành Hai-đấu-Một, thậm chí có thể trở thành Ba-đấu-Một, giọng của Daiki có chút mất bình tĩnh.

“Tớ không có lạc quan như mấy cậu! Và còn…… Ngay từ đầu, đây chẳng phải là sự lo lắng như một người bạn cùng lớp cũng như cùng câu lạc bộ sao?”

“Takanashi-san không trở lại câu lạc bộ nữa, phải không?”

“C- Cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi.”

“Đúng vậy! Tôi không có ý định để bé Takanashi đáng yêu của mình rời khỏi harem đâu.”

“Vậy, tôi sẽ đi ngay đây…”

“Nhưng mà nó không liên quan gì đến việc chúng ta đi thăm cậu ấy cả.”

“Ehhh!”

Hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bị Kiyomi ngăn lại, Daiki mở to mắt vì sốc.

“Một người con trai đến thăm một cô gái mà mình không thân thiết chỉ vì cô ấy bị ốm, không phải không hợp thường thức sao?”

“Kh- Không phải quá thân…… Hanamura.”

“Không phải thật~, đúng không?

Chịu sự công kích dòn dập từ nhiều phía khiến Daiki hoang mang.

“V- Vậy thì… Chẳng phải đây chỉ là quan tâm đến bạn cùng lớp thôi sao?”

“Nhưng, chúng ta chỉ cần đợi đến khi cậu ấy trở lại, ba ngày hoặc hơn chút. Thêm nữa, người tới thăm sẽ không phải là Maeshima, mà là tôi, như là hội trưởng câu lạc bộ. Sau cùng, để cậu ấy thấy một điều kinh khủng như vậy càng khiến căn bệnh của cậu ấy tệ hơn.”

“H- Hội trưởng!”

“Đúng thế. Thế tốt hơn là để Maeshima-kan đi gặp cậu ấy lúc này.”

Đó là một lí do vô cùng hợp lí, và những lời đó của Youko cũng phải khiến Shuuji gật gù.

“Err, nhưng…”

“Tớ đồng tình với ý kiến của Hội trưởng và Hanamura. Tớ nghĩ mọi thứ như vậy tốt hơn.”

Daiki vẫn không hiểu được lí do cậu không được đi, hay muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của Sora ngay lập tức, nhưng ý kiến của cậu hoàn toàn bị khiển trách không thương tiếc.

“Cậu…!”

“Vậy thì, chúng ta tập tiếp thôi nhỉ. Tớ không muốn phí thời gian thêm nữa.”

“Ừ. Với vấn đề của một tên ngốc thì cứ để đó đi, chúng ta đi tập tiếp nào.”

Cả ba cùng gật đầu trong một khắc.

“……C- Các người…!”

Bị chà đạp như đám cỏ ven đường, hoàn toàn bị làm ngơ, Daiki chỉ còn biết hét lên với khuôn mặt đỏ bừng trong sự kích động.

__________

Sau khi bị những người trong câu lạc bộ giữ lại sau giờ học, giờ Daiki đang đi bộ một mình trên con đường dẫn về nhà.

“Những người đó chẳng rõ tình hình gì cả.”

Daiki vừa rảo bước vừa phàn nàn.

Nói về điều đó, Daiki chắc sẽ không trở nên nóng nảy thế này nếu Sora có nghỉ cả ngày, nhưng là trong quá khứ.

Giờ, mọi chuyện đã khác.

Một kẻ không đáng tin chút nào tự dưng đi tuyên bố rằng mình là người giám hộ, và sống chung với ba chị em.

“Chắc chắn vì hắn ta ép Takanashi-san làm việc quá mức nên cậu ấy mới bị ốm.”

Trong khi lo lắng, một cảm xúc cũng không mấy dễ chịu cũng nổi lên trong trái tim cậu.

Khi Daiki tới nhà Takanashi trước đó, cậu ta đã thấy Sora với một biểu hiện cậu chưa từng thấy trước đây.

Sora lúc đó hoàn toàn khác với người mà Daiki thấy ở trường. Sora thẳng thắn phàn nàn, giận dỗi, và thường nở nụ cười hạnh phúc khi ở gần cái người được cho là chú của cô ấy.

Daiki không phải không thích một Sora dịu dàng, mà nói đúng hơn là chính vì sự dịu dàng đó khiến cậu muốn được bảo vệ cô. Mặt khác, khi Sora vui vẻ trông rất dễ thương. Đấy là những gì Daiki nghĩ. Hơn nữa, nụ cười của Sora khi kéo tấm chăn lên đắp cho cái tên đó……

“Nụ cười của Takanshi-san…… thật đáng yêu” ( Phụt!!! )

Nhưng khi nhớ lại rằng nụ cười đó không hướng tới mình, mà là tới tên đáng ghét đó, nó làm Daiki thấy rất khó chịu.

Daiki đá một phát thật mạnh vào cái cột điện cạnh đường như để trút giận.

Nhưng đương nhiên, cái chân cậu ta mới là kẻ chịu đòn. Cái cảm giác đau đớn này, khá giống với mấy cái rắc rối trong tình cảm của cậu, thứ không thể bày tỏ với bất cứ ai.

“Đồ biến thái ngu ngốc!”

Chỉ cần nghĩ tới việc Sora đang chịu đưng cơn sốt một mình trong cái căn nhà đó cũng khiến Daiki thấy khó chịu.

“Dù Hội trưởng và Hanamura có nói nó chẳng hợp thường thức thì…”

Chỉ đi xem tình hình thế nào thôi thì vẫn ổn nhỉ?

“Rồi, được. Đi thôi!”

Daiki quay gót và đi theo hướng ngược lại. Cảm xúc của cậu giờ đang tuôn trào như thác lũ, nên chẳng còn hơi đâu xem xét đến lời nói của những người xung quanh. Cứ như thế, Daiki hướng tới nhà Takanashi mà không thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa.

______

Ngôi nhà mang lại cảm giác yên ắng lạ thường.

Như một ngôi nhà ở khu dân cư, cách khá xa những phường huyên náo của Ikebukuro, thì đây cũng chỉ là lẽ thường.

Tuy nhiên, những tiếng cười luôn chào đón chúng tôi ở nhà, nên cũng làm vơi đi cảm giác yên tĩnh.

Sau khi ăn trưa, Sora-chan trở lại phòng em ấy để ngủ.

Dù tôi muốn thay mấy tấm khăn, hay tấm gel làm mát cho em ấy, thì việc đi vào phòng hay nhìn Sora-chan ngủ mà không được cho phép thì, như em ấy nói, sẽ cắt đứt mọi quan hệ với tôi luôn. Nên dù có lo lắng thì tôi cũng không có dám vào phòng em ấy bằng cách sử dụng vũ lực.

Dù vậy thì tôi vẫn thấy lo. Nên để đảm bảo, tôi lên tầng hai.

Sau đó, tôi vào phòng của Nee-san, cái căn phòng không còn là ”không thể mở được” nữa.

Trong một không gian mà dường như bóng hình của Nee-san vẫn luôn hiện diện là rất nhiều quần áo để bừa bộn trên sàn nhà. Tôi dọn gọn chúng sang một bên, như để tạo một khoảng trống.

Những cuốn sách hoàn toàn lạ lẫm với tôi chất đầy giá sách, tôi mất đông lực để mở chúng ta sau khi nghĩ rằng tôi hẳn sẽ bị Sora-chan cằn nhằn vì điều này.

“……Ahh.”

Tôi tìm thấy một cuốn Album ở giữa buồng với giá sách.

Tôi cầm nó lên và mở ra.

…… Tôi ngay lập tức chẳng nói lên lời vì sốc.

Nee-san, chị là cái thể loại gì vậy?

Giữa rất nhiều bức hình đẹp đẽ có thể đem so sánh với một nghệ sĩ, là những tấm hình của Nee-san được cắt ra từ trên tạp chí, dường như được làm bởi Nii-san. Anh ấy thực sự cuồng chị tôi quá nhỉ?

Tuy nhiên, tôi thấy ở đó là nụ cười của Nee-san, cũng như sự hạnh phúc của chị khi ở cùng bạn bè.

Chị của tôi, mất cha mẹ ở cái tuổi còn trẻ hơn tôi bây giờ, đã tự mình nuôi tôi ăn học.

Thậm chí khi chị đi lấy chồng, chị lại chọn một người đã có tận hai đứa con riêng. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chị đi lấy một người chồng giàu có là để trang trải tiền học phí cho mình.

Nhưng nhìn vào hạnh phúc mà chị đang có, tôi lại thấy bứt rứt trong lòng.

“Haaha…… Như mong đợi từ Nee-san mà.”

Người như Nee-san không cần đến tôi phải lo lắng.

Nhưng giờ đây, em nghĩ hạnh phúc của mình cũng không thua kém gì chị đâu, Nee-san.

Đó là tại sao, Nee-san, hãy giúp Sora-chann mau khỏe nhé.

Trong cuốn Album, tôi thấy một tấm hình chụp chung của Hina, Miu-chan, Sora-chan và Nee-san trước kia. Nii-san dường như là người chụp, bởi anh ấy không xuất hiện trong hình.

Tôi lấy bức hình, kẹp vào cuốn sổ tôi hay mang bên mình.

Cảm giác được hiểu rõ (gần gũi ) hơn về Nee-san như một liều thuốc xốc lại tinh thần tôi.

_______

Vùng xung quanh mắt tôi thật sự rất nóng.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi Sora thức dậy.

“Haa- haa…”

Sora mở con mắt đang lòa nhòa của mình xem xét xung quanh, và thấy bản thân đang ở trong phòng của mình.

“Ah, đúng rồi. Mình về phòng để ngủ.”

Bởi nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn trước, mình trở về phòng ngay để không bị Onii-chan chú ý.

Nhưng ngay khi nằm xuống giường, cơn đau đầu ập đến và khiến cô ngủ gần như ngay lập tức. Dù đã ngủ đi một lúc, cơn sốt không có dấu hiệu gì là đã thuyên giảm đi cả.

Cơn đau dầu này… Và mình ra nhiều mồ hôi quá.

“Uuu……”

Đầu tôi quay cuồng. Và cả, trần nhà cũng như đang chậm rãi xoay qua xoay lại như một xoáy nước vậy.

Không muốn để Onii-chan thấy bộ đồ ngủ đang ướt đẫm mồ hôi của mình, tôi gượng cơ thể yếu ớt của tôi dậy.

“…… Nếu cơn sốt của mình tệ hơn, nó chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Onii-chan mà thôi. Mình… thật sự ngốc mà.”

Trong lúc mê ngủ, tôi dường như đã nghe thấy giọng của Onii-chan. Tôi chắc chắn không thể để anh ấy biết tình trạng lúc này của mình.

“Thật là thảm hại mà. Dù là lần đầu cosplay ở lễ hội trường, nhưng mọi thứ lại thành ra thế này. Khi khỏi bệnh, mình có lẽ nên nấu một bữa ăn ngon cho mọi người…”

Một ngày nào đó, tôi sẽ làm một món ăn cực ngon, đến nỗi Onii-chan sẽ phải trầm trồ ngạc nhiên cho coi. Một ngày nào đó, chắc chắn là như thế.

“Ngày nào đó,…… chắc chắn em sẽ thành công cho coi.”

Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi bỏ bộ đồ ngủ ra. Và một lần nữa, tôi thấy như trần nhà đang quay cuồng vậy.

Tôi lấy cái khăn lúc trước đặt trên trán để làm mát, vò nó trong chậu nước, và thấy tốt hơn nhiều khi lau sạch mồ hôi trên cơ thể. Dù cơ thể đang rất nóng, nhưng đột nhiên tôi rùng mình vì một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

…… Tôi thấy………. rất lạnh……

Cổ họng tôi như thể đã sưng lên, đến cả hít thở cũng thấy đau rát.

Trong khi kìm nén cơn đau từ việc hít thở, tôi nằm xuống giường lần nữa. Và, ngay khi tôi nhắm mắt lại, ý thức của tôi dường nhu cũng chìm vào giấc ngủ.

_______

Sau khi trở lại phòng mình, Sora-chan chưa ra ngoài lần nào.

Cũng sắp tới giờ Hina và Miu-chan về rồi.

Tôi nghĩ mình sẽ nhờ Miu-chan vào phòng hỏi thăm sức khỏe của Sora-chan.

Nhưng từ khi tôi giao lại việc chăm sóc Hina cho Miu-chan, nó cũng khiến tôi thấy lo cho tình trang của con bé nữa.

Miu-chan và Hina cũng đã phải cố gắng nhiều.

Nếu chúng cũng phải làm nhiều việc quá rồi đổ bệnh như Sora-chan thì tôi biết phải làm gì đây… …? Nếu là Hina, nhà trẻ chắc chắn sẽ báo lại cho tôi, nhưng nếu là Miu-chan, con bé sẽ giấu tôi và cố ép mình tiếp tục.

Tôi nên bảo Miu-chan về nhà trong khi tôi đi đón Hina.

Nỗi lo lắng không thể kìm lại khi sự hối hận cứ thế trào lên. Tôi thử gọi cho Miu-chan, nhưng không được.

Điều đó càng làm tôi lo lắng, nếu cơn sốt của Sora-chan đang tệ đi lúc này thì…

Miu-chan, Sora-chan và Hina.

Nếu cả ba đứa ở cùng nhau trong tầm mắt của tôi, tôi hẳn sẽ không thấy lo lắng…

Ngay lúc này, điều mà tôi mong muốn nhất là Sora-chan nhanh chóng hồi phục, và nụ cười nở trên môi ba chị em.

Từ cửa phòng Sora-chan nơi tôi đang đứng, mà biết là không thể vào, tôi đi ra phía cửa với những bước chân lo lắng.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân có thể nghe thấy từ phía cửa ra vào.

“Miu-chan! Hina!”

Tôi không thể giúp đón Hina về, nên nhanh chóng chạy ra và mở cửa.

“Eh!”

“…Huh?”

Người đang đúng đó không phải Hina hay Miu-chan.

“Tôi nhớ cậu là bạn cùng lớp của Sora-chan, Maeshima-kun, phải không?”

Chính là cái cậu hôm trước đến nhà và bảo tôi là nguyên nhân khiến Sora-chan không thể quay trở lại câu lạc bộ Hợp xướng.

“Rất xin lỗi, có vấn đề gì sao?”

Giọng tôi thể hiện một sự xa lạ đáng ngờ. Nhưng không phải hận thù gì đâu, thật đấy.

Đúng thế, không hận thù gì cả. Tất nhiên là không rồi! Ahahahahaha…

“Bởi Takanashi nghỉ phép hôm nay, nên …err, em đến thăm cậu ấy nhu là người đại diện cho câu lạc bộ.”

Thăm con bé? Học sinh cấp hai không đời nào lại đi thăm người khác chỉ vì họ mới nghỉ có một ngày…?

Với tôi, nghỉ học một hay hai ngày chỉ khiến người khác nghĩ tôi đang trốn học thôi.

“C- Cảm ơn em, nhưng giờ Sora-chan đang ngủ. Em có thể đến khi khác chứ?”

Tôi giải thích rõ ràng cho cậu ta.

“Em muốn thấy cậu ấy.”

Cậu ta tỏ ra không thỏa mãn với câu trả lời của tôi và khuôn mặt cậu ta thể hiện một điều gì đó rất lạ lùng.

Nếu là đang nói về một ánh mắt nghiêm nghị thì chắc giờ nó đang hiện lên trên mặt tôi rồi đấy.

“Anh nói rồi mà. Sora-chan đang ngủ. Em làm ơn về đi được không?”

“…… Ý của anh là anh sẽ không cho ai thấy cậu ấy?”

“Không, anh sẽ nói với con bé về việc em tới thăm.”

“…… Thế là không đủ.’

Cậu ta lườm tôi giận dữ.

“Cậu ấy bị bệnh nặng tới mức anh không dám cho ai vào thăm? Thế thì càng đáng lo hơn? Tôi nghe nói cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi mà.”

Tại sao cậu ta lại nói chuyện với tôi bằng cái vẻ kích động như vậy?

“Anh nói là con bé đang ngủ. Anh không thể để ai thấy khuôn mặt của một cô gái đang ngủ, phải không?”

Nhưng dường như lời giải thích hợp lí đó của tôi đưa cậu ta đi theo một hướng mà đến cả tôi cũng chẳng hiểu được.

“A- Anh đã nhìn Takanashi ngủ?”

…… Ừm, nếu cậu muốn tôi nói về điều đó thì,… chúng tôi( /tôi và ba đứa cháu ) ( dễ hiểu lầm vãi…) đã ngủ chung phòng rồi đấy.

Dù hôm nay Sora-chan không cho tôi vào phòng em ấy, nhưng… tôi thực sự không muốn nói về vấn đề này đâu.

Thêm nữa, cái cậu đại diện cho câu lạc bộ Hợp xướng này trước đây đã đến nhà, túm cô áo tôi và nói mấy lời đó, nên tôi thấy mình không nên nói ra mấy điều trên. Dù ít hay nhiều thì cậu ta cũng làm tôi thấy có gì đó chẳng lành.

“Thì đương nhiên, bọn anh sống chung một nhà mà, tất nhiên là anh sẽ thấy con bé ngủ nhiều lần rồi.”

Dù chỉ đến hai tháng trước thôi…

“Kh- không thể tha thứ được. Đồ biến thái chết tiệt!”

Như dự cảm của tôi, tôi khiến cậu ta hiểu nhầm rồi.

“Anh đã làm những điều không thể tha thứ với Takanashi. Anh đã lợi dụng sự hiền lành của cậu ấy, rằng cậu ấy không biết cách để từ chối ai cả! Đừng làm phiền cậu ấy nữa.”

Cậu ta tiếp tục chỉ trích.

“Ba mẹ đã mất, đó thật khó khăn với Takanashi! Cậu ấy trông lúc nào cũng mệt mỏi, điểm số thì giảm sút! Dù cậu ấy ít khi nói chuyện với người khác, nhưng cậu ấy đã tích cực tham gia vào câu lạc bộ Hợp xướng. Nhiều người tham gia vào câu lạc bộ chỉ để được nói chuyện với cậu ấy! ( like you??? ) Nhưng cậu ấy giờ đã nghỉ rồi. Takanashi rất nổi tiếng trong lớp, đén nỗi một nửa số con trai trong lớp thấy thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng biết gì cả. Trả lại Takanashi đây, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, luôn lắng nghe người khác dù chính mình không giỏi nói chuyện, và thỉnh thoảng nở một nụ cười ngại ngùng trên môi!”

( Err,… Hểểểểể………… )

Những giọt lấp lánh trào ra từ hàng mi.

Thật thế sao? Cái nhìn của tôi về cậu ta đã thay đổi ít nhiều.

Cậu ta thực sự thích Sora-chan rất nhiều, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

Nhưng cậu ta vẫn luôn, rất nhiều, lo lắng cho Sora-chan.

Sự nhẹ nhõm hiện ra thoáng chốc, nhưng nỗi bất lực còn trào lên mạnh mẽ trong tim.

Đúng vậy, tôi không thể lo toan cuộc sống cho bọn trẻ như cuộc sống trước kia.

Trong quá khứ, Sora-chan còn không phải lo đến vấn đề bếp núc.

Có lẽ con bé cũng không cần lo lắng cho các em mình như bây giờ.

Như là vấn đề tiền bạc, đổ rác buổi sáng, và còn rất nhiều vấn đề nữa.

Với Sora-chan, người còn không phàn nàn ngay cả khi phải đi học từ cái phòng trọ xa xôi đó, con bé cảm thấy ra sao khi phải rời câu lạc bộ? Liệu tôi có thực sự hiểu được vấn đề này không?

Những học sinh trung học khác, chúng đâu có phải chịu gánh nặng như Sora-chan. Thậm chí khi ba mẹ chúng mất, thì chúng vẫn còn có thể dựa vào một người bảo hộ tuyệt vời, đầy trách nhiệm, và đáng để dựa vào.

Tôi không nói gì cả. Và cậu ta tiếp tục.

“Anh đã gây ra quá nhiều chuyện cho Takanashi. Trả lại cô ấy đây!”

Giọng nói như thể đâm xuyên qua tôi.

Có đúng không? Nó không đúng…

Tuy nhiên, dù có cố mở miệng tôi ra, thì tôi cũng không thể thốt lên rằng mình đã chăm sóc tốt cho Sora-chan, và giờ cô cháu gái đáng yêu đang bị ốm vì sự thiếu quan tâm của tôi.

Chẳng thể nói lời nào để biện hộ, tôi thấy mình là kẻ đáng xấu hổ nhất thế giới.

_______

Sora mở mắt trong khi thấy cả thân lạnh toát. Tại sao giờ lại lạnh vậy? Trong khi cố tìm câu trả lời, một cơn lạnh ập đến khiến cả thân cô run lên.

---Ugh…… Sao mình lại cảm thấy lạnh vậy?

Cảm thấy không được tốt, cô quấn chặt cái chăn quanh mình. Nhưng dù cô có làm thế nào thì cơn lạnh vẫn còn đó và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Có phải thân nhiệt mình giảm vì cơn sốt đã qua đi…?

Trong khi cố chịu đựng cái lạnh đó, Sora cuộn người lại.

Cô cảm thấy tai mình rung lên đôi chút, như thể có ai đó đang nói chuyện từ phía xa.

‘……!’

“Ehh……?”

Không. Đúng là có người đang nói chuyện.

Cố nhớ lại cái giọng nói quen thuộc đó trong tâm trí mờ nhạt của mình. Cuối cùng cô chỉ nói một câu:

“…… Onii-chan, ồn ào quá!”

Trong hai tiếng nói mà cô nghe được, một là của Yuuta.

Dù đang khá mệt mỏi, cô vẫn thấy an tâm khi nghe được giọng của Yuuta.

Onii-chan của cô vẫn ở ngay đây dù cô không nhìn thấy. Nghĩ rằng Onii-chan sẽ nghe thấy khi cô lên tiếng làm cô khá yên tâm.

Dù khá là ngại khi nói mấy câu như là: ‘Em muốn Onii-chan ở cạnh em’ , cô vẫn ước được nghe thấy giọng của Onii-chan. Và, cô cố lắng nghe cuộc đối thoại trong khi nghĩ về điều đó.

Khi đó, một giọng nói đến tai Sora.

___

Lời buộc tội của Maeshima càng thêm gay gắt.

“Tôi biết rồi! Anh không phải là chú gì hết! Anh chỉ là người có chị là người lấy bố của Takanashi!”

Cậu ta chắc chắn đúng rồi, tuy nhiên…

“Và anh đến đây ngay sau khi ba mẹ của Takanashi mất! Anh lợi dụng nhà này chỉ còn trẻ em, và ép Takanashi không được từ chối, và cuối cùng nắm thóp cả cái nhà này, phải không? Anh bắt ép cậu ấy làm việc nhà hay những thứ tương tự, đến nỗi cậu ấy ốm vì kiệt sức!”

“Làm sao cậu lại có thể nghĩ ra được những điều như thế chứ? Đúng là tôi đã để Sora-chan lo việc nấu ăn và nhiều nữa, nhưng đó là vì…”

“Thấy chưa! Anh đang lợi dụng cậu ấy! Anh tự thừa nhận rồi đó!”

Dùng…… Tôi không nghĩ đến như vậy, nhưng đường như nó đúng.

Chúng tôi là một gia đình, cùng chia sẻ mọi thứ, sống cùng nhau.

Nhưng những lời thô lỗ của cậu ta – Maeshima, lại cũng giống như những lời của người khác nói về tôi.

Nó cũng giống thế thôi trong con mắt người khác, bởi suy cho cùng tôi vẫn chưa là người lớn. Dù tôi có qua sinh nhật lần thứ 20 thì mọi thứ vẫn vậy thôi.

“Đợi chút đã. Bình tĩnh để tôi nói xong đã…”

Khi những lời đó vừa được tôi thốt ra, một giọng khác vọng lại từ phía sau tôi.

“… Tại sao Maesahima-kun lại ở đây?”

Với cả khuôn mặt đang đỏ ửng đang đứng trên cầu thang và nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Bước chân của con bé không được ổn định, lại bị sốt sao?

“Nè! Bây giờ em vẫn không thể đi lại như vậy!”

Bỏ qua câu nói của tôi khi tôi chạy lại chỗ con bé, và nhìn thẳng vảo Maesahima-kun ở lối vào.

“Cậu vừa nói gì? Maeshima-kun?”

Cậu ta do dự trong chốc lát, rồi chuyển ánh nhìn như quyết tâm:

“Takanashi! Giờ ổn rồi! Cậu không cần quan tâm đến cái tên bắt cậu làm việc vật lực này nữa, và chỉ cần nói ra những điều mà cậu thấy không hài lòng thôi!”

“Ý cậu không hài lòng là sao? Và ai là người ngoài cuộc ở đây?”

Có lẽ vẫn còn sốt, Sora-chan vừa đi vừa bám vào lan can, điều đó khiến tôi thấy lo lắng ít nhiều.

Như để tránh cái bầu không khí kì lạ này, tôi nói chen vào.

“Đó khong phải vấn đề bay giờ! Quan trọng hơn, cơn sốt của em sẽ tệ hơn nếu giờ em không đi ngủ đi đó, Sora-chan!”

“Em khôn thể đi ngủ được…! Bởi cậu ấy đã nói Onii-chan như vậy!”

Sora-chan từ từ bước xuống cầu thang.

File:Papakiki v02 261.jpg

“Tớ không cho phép cậu nói xấu về Onii-chan! Maeshima-kun!”

Sora-chan nói và nhìn thẳng vào mắt Maeshima-kun, khiến cậu ta hơi mất bình tĩnh.

Cậu ta chưa từng thấy Sora-chan như này trước đây.

Sora-chan tỏ ra yếu đuối khi còn sống cùng cha mẹ, và mặt khác cũng cực kì sống nội tâm. Nhưng với tôi, con bé là người rất có trách nhiệm, rắn rỏi và rất đáng tin cậy trong số ba chị em.

“Nh- Nhưng tên này, hắn chỉ là một kẻ ngoài cuộc chẳng liên quan gì hết!”

“…… Điều đó không đúng!”

Sora-chan ngắt lời cậu ta trong khi xuống tầng và chạy tới chỗ tôi.

“Khi ba chị em chúng tớ sắp nị chia lìa, chỉ có anh ấy sẵng sàng để cả ba sống chung với nhau, thậm chí chỉ là tới nơi anh ấy sống. Chúng tớ đã không biết phải làm gì cả, chỉ có Onii-chan là ở đó và nói rằng chúng ta là một gia đình.”

Sora-chan, người lúc nào cũng dịu dàng trước mặt những người bạn cùng lớp, giờ lại nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt đỏ hoe đang ngấn nước.

“Onii-chan che chở cho chúng tớ trong căn hộ chật hẹp dành chỉ cho một người của anh ấy,… đó là vì sao chúng tớ sống cùng nhau. Vì lúc đó, chúng tớ chưa thể quay lại căn nhà này, nên anh ấy mới đưa chúng tớ tới đó. Anh ấy đối xử với chúng tớ như một gia đình thực sự! Thậm chí bị Oba-san quở trách, phải chịu khổ,… nhưng kể cả lúc đó, anh ấy cũng không bỏ rơi ba chị em mình!”

Một Sora-chan dễ thương giờ đang thể hiện sự không hài lòng của mình.

Với đôi má đỏ ửng, và đôi mắt đang lấp lánh những giọt nước mắt, một Sora-chan đang tức giận trông vẫn rất xinh đẹp và có gì đó bí ẩn. ( Etou,… wth??? )

“Tất cả là nhờ có Onii-chan, … giờ chúng tớ có thể trở về đây, cả bốn người sống cùng nhau. Dù Miu và tớ không có quan hệ máu mủ gì với onii-chan, dù thế, … Onii-chan vẫn không phải người ngoài! Em biết anh luôn đi làm thêm không kể có khó nhọc ra sao! Em biết anh ấy chịu khổ chỉ vì chúng em! Hôm nay tớ không đi học, và anh ấy cũng nghỉ luôn, chỉ để chăm sóc cho tớ! Onii-chan phải chịu đựng nhiều thứ như vậy, tại sao cậu lại có thể trách mắng anh ấy như thế? Onii-chan là một người thân yêu của tôi! Đó là tại sao…… là tại sao…, nếu cậu còn nói những điều như vậy nữa, tớ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu!”

“Ta- Takanashi……”

Lần đầu tiên thấy một Sora-chan kích động như vậy, cậu ta bất giác phải lùi lại nửa bước.

“Maeshima-kun! …… Tớ chắc chắn, chắc chắn không tha thứ cho cậu!”

Sora-chan hét lên với hàng nước mắt chảy dài.

Tôi thấy rất vui, cực kì hạnh phúc. Rằng Sora-chan nói tôi là một thành viên trong gia đình, tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng…

“Takanashi…… T- Tớ không có ý đó,… tớ…”

Maeshima-kun mở to mắt kinh ngạc. Sora-chan, cậu ấy thực sự lo cho em, chỉ là cách là cậu ta chưa tốt. Tôi nghĩ dù ít hay nhiều thì mình cũng hiểu được cảm giác của cậu ta. Sau cùng thì, cậu ta cũng là một chàng trai, và luôn muốn bảo vệ những thứ cậu ta cho là quan trọng nhất. Nhưng so với đó, so với bất kì thứ gì khác, giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Sora-chan.

“Huff! Huff!...”

Hơi thở của Sora-chan trở nên khó khăn.

“Sora-chan, bình tĩnh chút nào! Em vừa mới ra khỏ giường bệnh đó!”

“Nó ổn mà, em … Ah!”

Trước cả khi có thể kết thúc câu nói của mình, con bé lảo đảo và ngã xuống.

“Sora-chan!!!”

“……Huff! Huff! …Ahh!”

Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ con bé trước khi bị ngã xuống sàn.

“……Eh?”

Đợi chút đã, sao lại nóng thế này?

“Sora-chan, sao người em lại nóng thế này?”

Tôi đặt tay lên trán con bé, và nhận ra nó cực kì nóng! Sao có thể? Từ khi nào mà…?

“Onii,… chan……”

Sora-chan gọi tôi một cách yếu ớt, và thậm chí cơ thể con bé cứ thế mất hết sức lực và nằm vào trong vòng tay tôi.

“Sora-chan! Oi! Sora-chan!”

Như là câu trả lời, con bé nở một cụ cười trong khi nhìn vào mắt tôi, và từ từ nhắm mắt lại.

“So- Sora------“

Tôi bế cơ thể yếu ớt của Sora-chan đi, lao ra những con đường đã bắt đầu chìm vào bóng tối, sau khi đẩy cậu bé kia ra.

Lúc đó, tôi không còn có thể suy nghĩ đến điều gì khác nữa.

_______

Kitahara Shiori mở cửa trước, bí mật quan sát chuyện đang xảy ra bên ngoài.

Bởi dường như có một cậu bé học sinh trung học đã bước vào cái nhà có tên cầm thú kia đang cư ngụ.

Thấy hiếu kì, Shiori nhìn qua khe cửa và nghe được cuộc cãi vã đang diễn ra.

“…… Tên này thực không thể tin được!”

Đúng lúc Shiori nói những lời đó……

Cánh cửa nhà Takanashi mở ra…

“Ahh---…“

Cái cảnh trước mắt có thể khiến cô khóc luôn được.

“Sora-chan, giờ anh sẽ đưa em đến bác sĩ.”

Cô thấy có một giọng con trai hét lên điều gì đó, và một chàng trai lao ra ngoài đang bế một cô gái.

Có lẽ… Con thú đó cuối cùng cũng giờ nanh vuốt ác quỷ của mình với cô gái?

“M- Một chuyện như thế này, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu…”

_______

Một lần nữa, tôi lại thấy được dự bất lực của chính mình.

“Bệnh viện! Bệnh viện gần nhất ở đâu?”

Dù tôi có tự hỏi mình về điều đó, thì cũng vô dụng, bởi tôi chưa từng kiểm tra vị trí của bệnh viện.

Ahh! Sao tôi có thể ngu ngốc tới vậy chứ!

Khi Sora-chan bị bệnh, đáng lẽ tôi phải kiểm tra luôn xem có bệnh viện nào gần đây không chứ, như là vai trò của một người giám hộ.

Tuy nhiên, giờ không còn thời gian để mà hối hận nữa. Dù thật xấu hổ, nhưng Sora-chan hiện nằm trong vòng tay này đang phải phụ thuộc và một kẻ như tôi. Chính vì thế, tôi phải chăm sóc cho con bé! Tôi phải bảo vệ con bé dù có thế nào đi nữa!

“Bệnh viện… Bác sĩ, đâu rồi…”

Dù vừa mới chạy ra khỏi nhà, nhưng liệu tôi có nên quay lại? Hay cứ thế này?

Bởi đây là trung tâm thành phốm chắc chắn sẽ nhanh hơn là đưa con bé đến một bệnh viện gần đây hơn là gọi xe cấp cứu.

Tôi nhìn quanh, cắn chặt môi……

“Kết thúc ở đây! Tên quái thú kia!”

“Ah?”

Một cô gái đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi, chính là hàng xóm đối diện nhà tôi …

“Hãy thả con bé ra -----! Đồ quái thú---!”

“Tốt quá, nhanh lên và nói tôi nghe! Bệnh viện gần nhất ở đâu?”

Cả hai chúng tôi đều thốt lên cùng lúc, và giọng cũng vì thế mà chèn lên nhau.

“…Eh???”

“Tôi hỏi, là bệnh viện ấy!”

Tôi không nghe rõ lắm chị ta vừa nói gì, nhưng giờ tôi chẳng quan tâm.

“Kh- Không, điều tôi đang nói là cậu đang giơ nanh vuốt ác độc của cậu về phía bọn trẻ… Err, Eh?”

“Nói nó sau đi! Giờ chỉ cần nói cho tôi biết bệnh viện ở đâu thôi! Sora-chan đang sốt rất cao! Làm ơn! Nói cho tôi biết đi!”

Vẫn giữ Sora-chan trong vòng tay mình, tôi hỏi cô học sinh cao trung trước mặt mình, người mà mới gặp vài lần.

“Err… Th- Thì… Như tôi nói… Err, đó là… vì sao… Đúng không nhỉ?”

“Tôi đang hỏi cậu là bệnh viện gần nhất ở đâu? Trái? Phải? Giờ tôi nên đi hướng nào?”

“Không, cậu đang âm mưu gì với cô ấy?”

“Tôi chưa nói là đưa Sora-chan đến bệnh viện sao? Làm ơn, nhanh lên và cho tôi biết bệnh viện ở đâu?”

Bế Sora-chan khiến tôi thấy khá đau và nhức ở chân, nhưng giờ chẳng cần quan tâm đến điều đó.

Bây giờ chỉ cần Sora-chan ổn là được.

“Huff! Huff! …”

Hơi thở khó nhọc của Sora-chan như thắt chặt trái tim tôi.

Làm ơn, nhanh lên và nói xem bệnh viện ở đâu!

Cô gái kia mở to mắt vì ngạc nhiên, xong lại quay sang nhìn Sora-chan, rồi nhìn sang tôi.

“N- Nếu cậu đang tìm bệnh viện thì cứ đi thẳng con đường này. Rẽ phải ở chỗ trước ngõ khách sạn, sau đó, … nhìn về bên trái… D- Dù sao thì cứ đi rồi nhìn sang ngã rẽ phía bên trái là cậu sẽ thấy tấm bảng hiệu thôi.”

“Đi thẳng đường này, sau đó rẽ phải ở ngõ khách sạn, rồi tìm cái biển hiệu bên trái đướng phải không?”

“Mnn, đúng rồi!”

“Cảm ơn!”

Tôi ngay lập tức lao về phía trước mà không ngó lại phía sau.

ĐI thẳng, rẽ phải, nhìn sang phía bên trái.

___

Tôi chạy thật nhanh, mà chắc chắn đã phá vỡ kỉ lục chạy nhanh nhất của mình.

Cơ thể Sora-chan thật nhẹ, như những sợi lông vậy…

Với cơ thể yếu đuối này, mà con bé đã hỗ trợ tôi đến tận bây giờ?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thấy Sora-chan đau ốm lại khiến bản thân thấy khó chịu như thế này.

Tôi chạy với tất cả sức mạnh của mình.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một thanh âm yếu ớt.

“M…ẹ…”

Lần đầu tôi nghe được những lời này từ Sora-chan.

Bây giờ, con bé đang gọi mẹ.

Cũng phải thôi, Sora-chan, giờ mới mười bốn tuổi.

Tôi cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào ra trên mặt mình.

Chỉ cần tưởng tượng ra cả xúc cảu Sora-chan…… Tưởng tượng ra những xúc cảm mà con bé đè nén bao lâu nay… Trái tim tôi thắt lại.

Đã bao lâu rồi, em ấy đã phải chịu đựng bao lâu rồi?

Tôi ôm chặt cơ thể mảnh mai tưởng chừng có thể rời đi bất cứ lúc nào của em, nhẹ nhành nói những lời mình luôn muốn thốt lên…

“Sora-chan… A- Anh, chắc chắn, sẽ bảo vệ em!”

Tôi chỉ có thể giúp Sora-chan một việc, cho Nee-san và Nii-san.

Đó là ------ Đừng bao giờ rời khỏi vòng tay anh.

( Eng khác xa nhé, cố tình để vậy cho rồ man tích )

Trong khi chìm trong một cảm giác ấm áp, Sora-chan có một giấc mơ.

Một giấc mơ từ hồi cô còn bé.

Người mẹ mới cũng khá tốt với tôi,, và Miu chào đời. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, nhưng…

Người mẹ thú hai cũng rời đi mà không nói lời nào, và không trở lại nữa.

Sau đó, tôi gặp Yuri-san.

Tuổi của cô ấy gần tôi hơn khi so với ba, một người xinh đẹp, dễ gần nữa.

Có thể là vì điều đó mà tôi đã không gọi cô ấy là ‘Mẹ’.

Vào ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Yuri-sam đã nói:

“Gọi mẹ vào lúc nào đó trong tương lai nhé!”

Tuy nhiên, tôi lại chưa từng nói lên được những lời đó.

Và sau cùng, tôi cũng chẳng còn cơ hội để gọi cô ấy là mẹ.

Dù cô ấy vô cùng yêu thương tôi…

Và tôi thậm chí còn chẳng thể cảm ơn cô ấy về bộ đồ cosplay đẹp tuyệt vời đó…

Nên, để đền đáp lại, tôi hi vọng mình sẽ trở thành một người giống Yuri-san.

Để không khiến ai phải buồn lòng thêm nữa.

Sau tất cả, tôi cũng đã quen với việc không có mẹ…

Thế nên là, nó cũng ổn thôi, tôi vẫn có thể như thế mãi…

Có đúng vậy không? MẸ…… M…ẹ…

Vòng tay ấm áp ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng.

Nhịp đập đó, đang rộn ràng và mùi hương mà cô luôn say mê…

Tất cả mang đến một xúc cảm lạ kì trong tâm hồn cô, một cảm giác thật bí ẩn, nhưng rất ấm áp, với hạnh phúc ngập tràn.

Bởi cô biết, rằng có người vẫn đã, đang, và luôn bên cạnh bảo vệ cho cô.

Người mẹ, người chăm sóc cô, từ trên thiên đàng, và Onii-chan của cô nữa, người trông chẳng đáng tin chút nào hết, nhưng vẫn chu đáo, hết mình chăm sóc cho cô…

_____

Cô nữ sinh trung học đó như thể một vị anh hùng công lí luôn quan tâm đến chúng tôi vậy.

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong cả cuộc đời này tôi thấy biết ơn một điều nhỏ bé như vậy.

Khi tôi thấy tấm biển của bệnh viện Ikebukuro Kumagaya, tôi lao tới đó thật nhanh.

“Xin lỗi------ Con bé – Em ấy đang bị sốt rất cao.”

Tôi lao nhanh vào bệnh viện và tới quầy tiếp tân, nói với một cô gái dường như là y tá.

“Err, xin đợi chút, anh là……?”

“Em ấy đang rất nóng. Đã như vậy từ hôm qua rồi, nhưng đến trưa trông em ấy đã có phần năng động trở lại, và giờ lại thành ra thế này…… Làm ơn! Hãy cứu em ấy. Tôi làm gì cũng được, nhưng xin hãy cứu em ấy!”

“Anh là anh trai của cô bé? Vâng, xin hãy bình tĩnh. Đầu tiên, anh xin hãy điền vào đơn này và xuất trình thẻ y tế của mình không?”

“Bở qua mấy phần này đi! Chuyện gì sẽ xảy ra với Sora-chan…? Nhanh lên và gọi bác sĩ đi! Làm ơn!”

“Err,… không, làm ơn nghe tôi nói chút…”

“Chị không thể nhanh lên sao. Em ấy đã bất tỉnh rồi.”

“Ugh, sao tôi lại gặp một người vô lí như thế này chứ!”

“Nó chẳng có ý nghĩ gì cả kể cả khi chị thấy tôi vô lí. Làm ơn nhanh lên.”

“Cậu thật giống ông bố nhà Takanashi… Err, eh? Chẳng phải là bé Sora của Takanashi-san đây sao?”

“Eh?”

“Oi, oi. Chuyện gì ồn ào ngoài này thế?”

Một ông già ( /người trông già dặn??? ) mặc áo choàng trắng bước ra từ phía sau quầy.

“Ông là bác sĩ phải không? Là ông, phải không?”

Nếu giờ đó là một tên nào bệnh hoạn nào đó thích đi cosplay thì tôi nổi khùng lên mất.

“Làm ơn hãy xem tình trạng của Sora-chan! Em ấy đã ngất đi! Có thể là bệnh gì đó rất nghiêm trọng!”

“Trong trường hợp đó, làm ơn hãy bình tĩnh lại đã! Tôi thì mong cậu hãy hoàn thành những thủ tục cần thiết trước, vì dù sao đây cũng là bệnh viện. Nhưng vì tôi đã từng khám cho Sora-chan một lần khi con bé còn nhỏ, nên lần này coi như là một ngoại lệ.”

Sau khi nói vậy với một nụ cười trên môi, ông ấy đưa tay về phía Sora-chan và mở miệng em ấy ra, rồi xem thử phần cổ họng.

“Để xem nào. Ahh~…”

( tui tưởng bệnh nhân mới là người nói thế chứ??? )

Ông nghĩ mình đang làm gì đấy hả? Đồ khọm này!

( Ghen? ‘Ông đang làm gì cháu gái đáng yêu của tôi thế hả?’ )

“Sưng A-mi-đan. Có lẽ là vậy.”

“V-Vậy là sao?”

( Không biết là gì? )

“----- Chỉ là cúm thông thường thôi.”

“Eh?”

Quai hàm tôi rớt luôn xuống vì sốc.

“Nh- Nhưng em ấy đã rất yếu, và giờ toàn thân đang rất nóng nữa!”

“Con bé bị sốt, và đương nhiên cơ thể sẽ rất yếu. Và như cậu nói lúc trước, dường như không có sự thay đổi nào đột ngột từ một hay hai phút trước phải không? Có thể là do ép mình quá, hay thiếu máu một chút? Cậu có ấn tượng gì về việc này không?”

“……Err, Ahh!”

Thực sự, Sora-chan nói em ấy khá mệt và đi ngủ luôn…… Có lẽ cơn sốt đã xuất hiện từ lúc ấy?

Và khi xuống tầng, em ấy đột nhiên ngã gục xuống.

“Sora-chan, nhìn vào anh này. Em có thể nói xem mình thấy sao không?”

“……Uuu… Uuu.”

Sora-chan run nhẹ.

“Sora-chan, em ổn chứ?”

“……Mnn, em … ổn.”

Dù giọng vẫn còn rời rạc nhưng em ấy vẫn cố trả lời mạch lạc.

“Trong trường hợp đó, tôi sẽ tiến hành chuẩn đoán chính xác cho con bé. Phiền cậu bế nó đến phòng trực được không?”

“Vâng.”

Ôm chặt Sora-chan, tôi đi theo ông bác sĩ tóc ngả màu.

_____

Sau khoảng mười phút, cánh cửa bệnh viện mở ra lần nữa.

“Onee-chan sao rồi?”

“Huff/…Huff… Học sinh tiểu học bây giờ, chạy nhanh quá đi mất… Uwaa…”

Người vừa đi vào là Miu và cô hàng xóm lúc trước.

“Nee-tan! Oi-tan!”

Và đương nhiên cả Hina nữa.

“…… Sao con bé này lại có thể nặng vậy chứ! (quay sang ) Và cô nữa, đợi tôi một chút chứ. Sau cùng thì tôi cũng đâu quen khu vực này đâu.”

Bên cạnh, Maesahima-kun đang cõng Hina trên lưng.

“Bên này, Hina!”

“Oi-tan~!”

Dùng lưng của Maeshima-kun như một cái bàn đạp, Hina nhảy tới chỗ tôi. Được rồi, để chú bắt nào. Một cái ôm như thế chắc chắn sẽ xua đi bầu không khí này, nhưng mà nó khá là… Nói chung, chỉ lần này thôi đấy.

“Cough! Cough! Đừng có dùng lưng tao như vậy! Con heo này!”

Cậu ta vừa gọi cô cháu gái đáng yêu của tôi như vậy ư? Cậu ta thật bất lịch sự!

“Oji-san, chú thật là… Khi chúng cháu về nhà thì thấy cửa mở toang, trong khi bạn cùng lớp của Onee-chan đang gục xuống thẫn thờ, rồi cả Shiori-san đứng trước cửa và đang rất lúng túng nữa. Lần sau chú nên chú ý hơn và bình tĩnh lại.”

Tay chống lên hông, Miu-chan đang cằn nhằn với tôi. Con bé nhắc thì tôi mới nhớ là mình đã không khóa cửa mà chạy ngay đi và để Maeshima-kun ở lại. Và, cái tên tôi nghe được kia là tên cô hàng xóm ấy hả?

“Shiori-san nói chú đã đưa Onee-chan đến bệnh viện, nên cháu và Hina mới đến đây… Onee-chan thế nào rồi ạ?”

Sau khi mắng tôi một hồi, con bé hỏi với giọng có chút lo âu.

“Xin lỗi vì anh đã khiến mọi chuyện thành ra như này… Còn Sora-chan thì vẫn ổn.”

Trong khi vẫn giữ Hina trong vòng tay, tôi hơi cúi đầu xin lỗi Miu-chan.

Nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, tôi thực sự đã làm mọi người thất vọng.

Sau cùng thì, tôi là người đã khiến các em ấy làm việc quá sức, và còn… thậm chí nếu tôi có bị Sora-chan ngăn lại, thì đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra tình trạng em ấy trước đó mới phải.

“Vậy, cơn sốt thế nào rồi ạ…… Onee-chan không phải nằm viện, phải không?”

:Cô bé không đến nỗi như vậy đâu. Tôi đã tiêm cho con bé để hạ sốt rồi. Uống thuốc và nghỉ ngơi tầm ba ngày là sẽ khỏe lai như thường thôi.”

Sau khi chuẩn đoán xong, bác sĩ đến chỗ chúng tôi và giải thích. Ông ấy dường như đã làm ỏ đâu khá lâu rồi, và cũng đã quen với cả Sora-chan, Miu-chan và Hina.

“Như thế… thật tuyệt.”

“Tuyết~”

Miu-chan và Hina nắm tay nhau hạnh phúc.

Trên đường tới đây, hẳn cả hai đã phải rất lo lắng.

Khi tôi nghĩ về mối liên kết ba chị em, tôi nhận ra được gánh nặng của một người giám hộ trong cái hoàn cảnh này.

“Sora-chan đã khỏe lại, các cô cậu có thể vào thăm con bé.”

Sau khi bác sĩ nói vậy, chúng tôi đi về phía phòng khám.

“E- Erm…”

Với vẻ lưỡng lự trên mặt, Maeshima-kun ngăn tôi lại.

Sau đó, cậu ta cúi đầu như thể đã suy nghĩ rất nhiều.

“E- Erm…… Em rất xin lỗi ạ, cả chuyện trước đó nữa.”

Dường như sự hiểu lầm của cậu ta đã được gỡ bỏ.

“C-Có thể…… Lần này em có thể thăm bạn ấy được không ạ?”

Những từ đó cũng trở nên kiên định hơn.

Cũng không có gì lạ. Sau cùng, bị Sora-chan nó như vậy có thể khiến cậu ta không ngủ được đêm nay nếu cứ để như vậy.

Sora-chan nữa, dù là vì tôi, thì em ấy cũng nói một cách khá nặng nề.

Không tránh được, lần này tôi sẽ tha cho cậu ta.

Tôi gật đầu, và mặt cậu ta như thể sáng lên ngay sau đó.

…… Thật là một cậu bé ngây thơ. Đứng trước cảnh này, thật tôi không thể trách cậu ta được.

Nhưng mà,… chỉ hôm nay thôi.

Từ ngày mai, bất cứ tên nào dám có tơ tưởng gần gũi với Sora-chan sẽ không được tiếp cận em ấy!

Sora-chan đang nghỉ ngơi ở một phòng nhỏ cạnh phòng bác sĩ. Có lẽ đã nghe được nhiều giọng nói trước đó, em ấy không ngạc nhiên mấy khi mọi người bước vào.

“Err… Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Bệnh tình xấu đi do mình đã không nghỉ ngơi đúng cách.”

“Đó là tại sao~ Thật tình, dù chị có đang vui mừng vì được ở một mình với Oji-san, thì chị cũng cần cẩn thận hơn, Onee-chan.”

“Đ- Đợi chút đã, Miu!”

“Đúng vậy, là lỗi của anh khi không chăm sóc em cẩn thận. Xin lỗi em, Sora-chan!”

“……Không, không phải. Đấy không phải lỗi của Onii-chan.”

Đôi má ửng đỏ, Sora-chan cúi đầu xuống.

Và lúc đó, Maeshima-kun đứng ra trước mặt Sora-chan.

“Takanashi…… Err, tớ…”

“Vừa nãy,… err… xin lỗi vì đã hét lên như vậy…”

Sau khi thấy Maeshima-kun, Sora-chan cúi đầu thấp hơn nữa.

NH- Những chuyện như thế…… Không sao cả… Đó,.. cũng là lỗi của tớ…”

“Err… Mnn, vì cậu đã biết,… nên ổn thôi.”

Sora-chan ngại ngùng cười.

“Cậu đến thăm mình nhỉ. Cảm ơn cậu, Maeshima-kun.”

Mắt cậu ta sáng lên khi được Sora-chan goi tên.

…… Đ- Đợi chút đã. Sora-chan? Chẳng phải em đang đối xử với cậu ta quá tử tế sao?

Sau đó, cái cô nàng trung học bí ẩn kia nói.

“Err… Tôi hỏi chút được không? Người này là ai?”

“Ehh?...... Shiori-san, chị không biết?

Cả Sora-chan và Miu-chan đều ngạc nhiên.

Với tôi thì, nhận ra mọi người biết cô nàng này là ai còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.

“Erm…… Anh ấy là họ hàng của em… có thể gọi là chú của em ạ.”

Sora-chan giải thích.

“V-Vậy sao… Vậy mà tôi nghĩ……”

Thấy Shiori-san xấu hổ, Miu-chan lại thấy hơi hoang mang.

“…… Chị đã nghĩ gì vậy?”

“Ah, Ahaha… KH- Không có gì. Ch- Chỉ là, thật khó cho ba chị em.”

Shiori-san, dường như đã biết Miu-chan từ lâu rồi, nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

“Sora-chan, nói về điều đó. Nếu em thấy mệt, đừng tự ép mình như vậy. Hãy nói với anh! Em có thể không nói mấy bí mật gì đó, nhưng những chuyện như thế này thì… thật làm anh lo lắng đấy.”

“……Mnn, em xin lỗi.”

Sora-chan nói với cả khuôn mặt và tai đỏ bừng.

Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều chuyện có thể và không thể nói.

Nhưng nó có thể khiến chúng ta hiểu nhầm lẫn nhau, không tốt chút nào cả.

Dù cho bản thân có giữ nhiều bí mật, nhưng chúng ta vẫn không rời bỏ nhau. Tôi nghĩ gia đình là như vậy.

“Bí nật? Nee-tan có bí nật? Hina muốn biết!”

Nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, Hina nhảy vào ôm lấy Sora-chan và hỏi.

“…… Đó là, chị yêu Hina và Miu rất nhiều.”

Sau khi Sora-chan nói vậy, Hina nở một nụ cười hạnh phúc.

“Đó không phải là bí nật, Hina biết mà! Hina cũng yêu Sora Nee-tan và Miu Nee-tan rất nhiều, và cả Oi-tan nữa.”

Hina nói vậy trong khi lôi tôi tới và ôm lấy cả Sora-chan và tôi.

“Ah~ Ngại quá đi~”

Miu cũng cũng tới ôm lấy Hina.

Cảm giác này, thật hạnh phúc.

( Ờm, được ba bé đáng yêu ôm… )

……………

Tuy nhiên, tôi quên mất rằng còn hai ‘cảnh sát viên’ ( tui để vậy đó… ) đang đứng đây.

“” Anh ta đúng là một tên biến thái mà “”

Hai người nhìn nhau, và cùng gật đầu.

Mối nghi ngờ lại dấy lên…

Và họ, những người hùng của công lí ( đây cũng là tui thêm vào ), quyết định thành lập một ‘Liên minh’ để bảo vệ Sora-chan cùng những người khác khỏi nanh vuối của cái tên biến thái nào đó. Nhưng đó là chuyện sau này.

……………

Sau cái cảnh gia đình ấp áp (…) như để khẳng định lại tình cảm cho nhau kết thúc, bác sĩ lại gần và nói.

“Được rồi, mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ? Cho phép tôi nói điều này chứ?”

“Ah, vâng. Có gì sao ạ?” (rất có sao đấy!!!)

“Cậu trai, dường như cậu hơi vội vã thì phải?”

Eh?

“Không phải đến lúc cậu nhìn lại cái chân của cậu rồi sao?”

Sau nụ cười nhẹ của ông bác sĩ, tôi nhìn xuống chân mình. Và chân tôi không mang giày.

“…… Gah!”

Chân tôi giờ khá lấm lem, và bàn chân thì thực sự rất bẩn.

Phải rồi, lúc đó tôi đã vội chạy ra khỏi nhà, … và quên mang giày.

Đương nhiên, là đường trải nhựa, nên nó không đến nỗi bùn lầy, nhưng chạy trên đó với đôi tất không thôi thì vẫn rất bẩn.

Và nhu vậy, nó trông như chân tôi bây giờ, và những vết bẩn giờ có thể nhìn rõ trên sàn nhà bệnh viện.

“Anh trai của Sora-chan, đây…”

Cô y tá không biết từ lúc nào đã ở đây, nở một nụ cười ‘thân thiện’, và tất nhiên, cô ấy đưa cho tôi…

“Nên, tôi đoán sẽ giao lại việc lau nhà cho cậu.”

“Oji-san, lần sau, ít nhất hãy đem giày nhà. Và, đừng quên cả thẻ y tế khi tới bệnh viện.”

Sau khi nói vậy, Miu-chan lấy ra một cái thẻ từ trong túi.

Tôi thực sự thấy xấu hổ.

“Tất của Oi-tan bẩn.”

Ừ, rồi. Là lỗi của tôi…

Và, trước khi có thể đưa Sora-chan và những người khác về,…

Như là hình phạt vì làm bẩn sàn nhà, giờ tôi phải làm việc hết sức trên hành lang với người bạn đồng hành ‘cây lau nhà’.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook