• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 - Chap 35

Độ dài 3,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:58:04

Do không có loài quái vật lớn nào xuất hiện sau Treants Hammer, họ đã đến địa điểm chỉ định và bắt đầu bài kiểm tra. Phần lớn bài kiểm tra là chiến đấu với các quái vật được chỉ định. Chủ yếu, đó là những con quái vật nhỏ có thể bị một tân binh đánh bại một mình, hoặc là vài con quái vật cỡ trung mà các tân binh cần phối hợp với đồng đội.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp những con quái vật được chỉ định, và trong trường hợp đó, họ thường cắm trại vài ngày tại nơi quái vật thường xuất hiện. Trong lúc đó, không chỉ có khả năng chiến đấu, mà còn sức chịu đựng, khả năng hồi phục và khả năng phối hợp với đồng đội của các tân binh sẽ được quan sát. Lần này, do là trường hợp đặc biệt, kỳ thi chỉ có một thí sinh duy nhất là Harold. Mặc dù tiến độ khá là tốt, tuy nhiên do số lượng ít, họ có thể gặp khó khăn khi bị bao vây bởi quái vật hoặc khi họ muốn tìm kiếm những con quái vật được chỉ định.

Cuối cùng, bài thi cuối khoá đã kết thúc chỉ sau 3 ngày từ lúc bắt đầu. Và khi con quái vật cuối cùng, Basilisk, bị đánh bại thì trời đã chập tối. Trong khi Harold và những người khác đang dựng trại bên bờ sông, Sakrith nhìn lại các sự việc đã xảy ra trong 3 ngày vừa qua.

Gần đây, tại hội hiệp sĩ có một chủ đề được nhiều người bàn tán. Đó là về kì kiểm tra cuối khoá đột xuất mà người duy nhất tham gia là một tân binh. Tất nhiên, đó không là ai khác ngoài Harold.

Tuy cậu chỉ mới 13 tuổi, nhưng cậu đã gây ấn tượng mạnh với việc đơn thân tiêu diệt Hammer Treant. Binh thường, nếu tân binh phải chiến đấu với những con quái vật lớn như vậy, vẫn rất khó khăn ngay cả khi có 4 người cùng hợp sức.

Vì thế, Sakrith đã điều hai trung đội trưởng Lukas và Selim đi hỗ trợ, nhưng Harold đã dễ dàng đánh bại Hammer Treant mà không cần sự giúp đỡ của họ. Sakrith có thể tuyên bố rằng ngay cả là anh, thì anh cũng không thể giết một con Hammer Treant trong chớp mắt như vậy. Một khả năng chiến đấu mạnh đến mức vô lý. Giờ thì anh đã hiểu loại người xuất sắc mà có thể khắc tên của họ trong lịch sử của hội hiệp sĩ là như thế nào.

Vì Harold rất mạnh tuy chỉ mới ở độ tuổi này, có lẽ đó là nguyên nhân cho thói kiêu ngạo của cậu. Sakrith nghĩ rằng đây là nguyên nhân cho sự tự tin và thái độ khinh người của cậu.

Nhưng nhìn theo cách khác, đó là thái độ của một người thích hành động độc lập. Những người giống như Harold, luôn tự tin vào sức mạnh của mình, có xu hướng xem thường việc hợp tác với đồng đội. Trong thực tế, không cần biết một người mạnh đến đâu, nếu người đó luôn làm việc một mình thì sẽ gặp phải một giới hạn nào đó. Vì thế Sakrith đã từng có suy nghĩ, “Nếu Harold không thể hiểu, cậu ta sẽ không thể vượt qua kì thi này”, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Vào thời điểm cậu ta phải hợp tác với đội của Cody, cậu đã thực hiện rất tốt. Lúc đầu, sự phối hợp của họ có phần không tốt, nhưng chỉ sau vài lần, điều đó đã được cải thiện. Và vào ngày thứ 3, họ thậm chí có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Điều đó chỉ có thể là do Harold đã điều chỉnh sức mạnh của cậu để phù hợp với các thành viên trong tiểu đội của Cody.

Nếu chỉ xem xét sức mạnh cá nhân, Harold mạnh hơn Robinson và hai người khác. Thế nên, trong lúc chiến đấu, họ có thể cản trở Harold di chuyển, và trở thành gánh nặng của Harold. Vì thế, Harold đã hạ thấp sức mạnh của mình xuống để có thể phối hợp thông suốt với họ.

Mặc dù Harold có lẽ khá khó chịu vì không thể sử dụng hết kỹ năng, hành động của mình, nhưng Harold cho thấy cậu đang cố gắng tận dụng sức mạnh của đồng đội và xóa đi điểm yếu của họ. Tuy cậu mạnh hơn, và thái độ của cậu cũng khá khinh người, cậu vẫn tôn trọng họ và thậm chí phối hợp xuất sắc với họ. Cậu là một người có lời nói và hành động chẳng phù hợp gì với nhau.

Nếu cậu thực sự nhìn đồng đội của mình như là đồ vô giá trị, Harold sẽ không có khả năng phối hợp tốt như vậy. Thực tế thì, mặc dù Sakrith nghĩ như vậy, nhưng anh không thể không cho rằng Harold đủ mạnh để làm điều như thế một mình. Việc đó khiến anh cảm thấy khá bối rối.

Trong suốt buổi thi, anh vẫn không thể nắm bắt con người thật sự của Harold. Kết quả của Harold xuất sắc đến mức mà không thể nào tốt hơn. Tuy nhiên, anh cảm thấy một sự khó chịu kì lạ.

Trong khi anh vẫn đang suy nghĩ, việc kiểm tra đã kết thúc và họ sẽ bắt đầu trở về thủ đô vào sáng hôm sau. Họ sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng, và nếu không có gì đã xảy ra, họ sẽ đến nơi trước khi trời tối. Cũng giống như lúc họ đi, họ ăn trưa trên đường và tiếp tục di chuyển mà không có bất kỳ sự chậm trễ. Cuối cùng, vào lúc mà họ đã đi hơn nửa chặng đường, có một việc đã xảy ra.

"Đó là gì?"

Người nhận thấy nó đầu tiên và lên tiếng hỏi, là Lukas. Lúc đó, ánh mắt của mọi người tập trung về phía trước. Cách Sakrith và những người khác khoảng một trăm mét, một cái gì đó màu đỏ sẫm đang cựa quậy.

「.........Là khói sao? Không, không phải. Vì nó có màu sắc và chuyển động hơi kì lạ.」

「Dù vậy, trông nó hơi mờ.」

「Có lẽ, đó là một loài quái vật mới?」

Mỗi người đều đang nêu ra suy đoán của mình, nhưng họ vẫn không xác định được nó là cái gì. Vì nó đang chắn ngang đường, nên họ đã quyết định tiếp cận nó để xác nhận. Nhưng trong số họ, khuôn mặt của Harold trông rất cảnh giác. Sakrith và một người khác đã nhận ra điều đó.

「Harold-kun, cậu có biết đó là gì không? 」

Cody thì thầm. Chỉ có Harold và Sakrith có thể nghe thấy nó.

「Ai biết. Nhưng nếu ông không cảm thấy được gì từ nó, có lẽ khả năng cảm nhận của ông đã bị mai một lắm rồi. 」

Nghe thấy câu hỏi của họ, Harold trả lời mà không di chuyển ánh mắt ra khỏi vật thể màu đỏ sẫm. Ông không biết tại sao cậu bé cảm thấy nó rất nguy hiểm. Nhưng anh hiểu rằng đó là do bản năng của Harold đã mách bảo.

Sau khi tiến đến gần nó, họ đã nhìn nó rõ hơn. Vật thể màu đỏ sẫm trông giống như một cây cột bằng sương mù, cao khoảng 1m5, và nhìn như thể nó đã chui lên từ mặt đất. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm ra đầu mối nào để biết rõ danh tính của vật thể sương mù màu đỏ sẫm này.

「Hình như nó bị chôn xuống?」

Vào lúc Shido co đầu gối và định đá vào nó, cây cột sương mù đột cử động. Một phần của nó chuyển đổi như thể nó sở hữu một ý chí. Đồng thời, tiếng hét cảnh báo của Harold vang lên.

「Lùi lại!」

「Ể? Uo!」

Một lớp sương mù tụ thành một cây roi và tấn công Shido. Shido không thể bắt kịp với sự thay đổi đột ngột này, nhưng may thay anh đã được Harold cứu. Ngay sau khi cảnh báo, Harold đã vụt đến, nắm gáy Shido, và kéo anh ta ra. Chính xác đến từng đường tơ kẽ tóc. Nếu cậu chỉ chậm một khắc, đầu của Shido sẽ bị cắt đứt bởi cây roi sương mù.

Một phần tóc của anh, dường như đã bị cắt bởi liềm sương mù, rơi ra khỏi đầu. Hiểu được những gì vừa xảy ra, Shido, với khuôn mặt xanh xao, bày tỏ lòng biết ơn đối với Harold.

「C…cậu đã cứu tôi ......... Cảm ơn, Harold」

「Điều đó không thành vấn đề. Đứng lên ngay lập tức, đồ ngốc.」

Có thể nói đó là lời rất cay nghiệt đối với một người vừa suýt mất mạng, nhưng trong lúc này thì đó lại là cách nói phù hợp. Bởi vì trước khi họ nhận ra, một vài vật thể sương mù khác đã xuất hiện.

「Chúng ta đang bị bao vây! 」

「Cái gì thế này !? 」

Sáu vật thể, bao gồm cả cái đầu tiên, bao quanh họ và bắt đầu di chuyển như một vòng tròn. Nhìn cảnh tượng kỳ quặc và phi lý này, mọi người đều cảm thấy hoang mang.

Chỉ có một người duy nhất, không nao núng trước khung cảnh quái lạ này. Sau một khắc, Harold tấn công màn sương không chút do dự. Đó là tốc độ mà cậu đã không thể hiện trong kỳ thi. Trong khi Harold tấn công kẻ thù sử bằng tốc độ không thể nhìn thấy, Sakrith kinh ngạc bởi khả năng dường như vô tận của cậu.

Vật thể sương mù sau khi bị tấn công trông như đã phân tán ra....... Nhưng ngay lập tức, nó lại quay về hình dạng cũ. Sau khi chém nó vài lần, Harold quay về phía họ.

「Tấn công vật lý không có hiệu quả. Khi tiếp xúc với nó, thanh kiếm chỉ đi xuyên qua. Ngoài ra, có lẽ chúng ta không thể phòng thủ.」

「Lúc đầu, đòn đánh của chúng có tác dụng lên ta, huh .......」

Nhìn vào mái tóc bị cắt của Shido, không có nhầm lẫn gì. Các đòn đánh của họ không có hiệu quả lên kẻ thù, và họ phải đối mặt với các đòn tấn công không thể chống đỡ.

「K…không có cách nào chúng ta có thể giành chiến thắng với một vật thể như vậy......」

「S…sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ cần chạy đi!」

Robinson và Aileen, những người không có kinh nghiệm trong việc rơi vào tình huống bất ngờ, đang hoảng sợ. Shido vẫn chưa bình phục khỏi sự sợ hãi. Với tình trạng hiện tại, họ không thể chiến đấu. Với việc cố gắng khiến họ bình tĩnh lại, Harold thô bạo hét lên.

「Nếu các người có thời gian để hoảng sợ, sử dụng cái đầu của các người. Nếu các người không muốn chết, rút ​​thanh kiếm của các người ra. 「Lôi Thương」」

Với một tiếng hét như xé tan không khí, một cây thương sét to lớn được phóng ra. Cây thương có đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù trong 1 hit, đã phá tan một cá thể sương mù. Nhưng lại một lần nữa, nó lập tức quay trở lại hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, như thể cậu không quan tâm về điều đó, Harold liên tiếp bắn ma thuật.

「『Hỏa Trụ』『Thủy Trảm』」

Một đòn tấn công đã có hiệu quả. Cá thể sương mù bị nhấn chìm bởi Hỏa Trụ liền khôi phục hình dạng ban đầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cá thể bị trúng Thủy Trảm, nó phân tán rồi như trôi về phía bầu trời, sau đó biến mất.

「Ma thuật thuộc tính nước có hiệu quả?」

Harold nhanh chóng bắn Thủy Trảm đến các cá thể khác. Mỗi phát bắn đều trúng mục tiêu, nhưng chỉ có duy nhất một cá thể biến mất, những cá thể khác lại tự khôi phục hình dạng. Từ điều này, câu trả lời đã được tìm thấy.

「Mỗi cá thể chỉ có thể bị tấn công bởi một thuộc tính」

「Vấn đề là thuộc tính đó có hiệu quả hay không tuỳ thuộc vào mỗi cá thể.」

「Anh có ngu không? Thế thì chúng ta chỉ cần tấn công chúng bằng tất cả các loại ma thuật.」

「Cậu nói đúng.」

Harold, Cody và Sakrith đồng thời bắn ra ma thuật. Cơn mưa sét trút xuống không ngừng, những cột lửa bùng cháy mạnh mẽ và gió thổi dữ dội. Trong chớp mắt, nơi từng là bãi cỏ xanh khi nãy giờ đã thành một khu đất xám xịt.

Sau khi tất cả cá thể sương mù biến mất, Sakrith cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng anh lập tức thận trọng với môi trường xung quanh và kiểm tra tình hình của đội. Sau khi nhận thấy, "Có vẻ chúng không có tiếp viện", anh lấy lại bình tĩnh.

「Có ai bị thương không? 」

「C…chúng tôi không sao .......」

Không ai trong số họ bị thương. Điều đó khiến Sakrith thấy nhẹ nhõm, nhưng anh nhận ra họ có thể chiến thắng là nhờ Harold đã thúc dục những người mất tinh thần. Ngoài ra, cậu còn tìm ra điểm yếu của kẻ thù, giúp họ có thể giải quyết chúng nhanh chóng. Nếu, chỉ nếu thôi, lúc nãy Harold không lên tiếng và anh là người chỉ huy duy nhất, liệu họ có thể chiến thắng một cách nhanh chóng như vậy, và cũng không có ai bị thương?

Anh nghĩ rằng việc đó sẽ rất khó khăn. Ít nhất, ông không có khả năng để cứu mạng Shido lúc ban đầu. Và bây giờ, ông nhớ lại những gì Harold đã nói.

「「Nếu ông không cảm thấy được gì từ nó, có lẽ khả năng cảm nhận của ông đã bị mai một lắm rồi. 」」

Mặc dù đã được cảnh báo, việc không ngăn Shido lại khi anh ta bất cẩn tiếp cận nó, không nghi ngờ gì, chính là lỗi của anh. Tuy hiện tại anh đang là chỉ huy của nhóm này, nhưng anh gần như đã để một người chết ngay trước mắt mình. Với một cảm xúc khó tả, Sakrith cúi người về phía Harold.

「Cảm ơn cậu, Stokes-kun. Và hãy tha thứ cho tôi. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này là do phán đoán sai lầm của tôi.」

「Một vấn đề ở mức độ này sẽ không làm khó tôi. Nhưng tốt nhất là anh đừng lập lại sai lầm một lần nữa.」

Nếu một người xa lạ nhìn vào điều này, họ sẽ không biết ai thực sự là cấp trên. Tuy nhiên, Sakrith ghi nhớ những từ đó trong tâm trí của mình. Và anh đã đưa ra một câu trả lời cho thấy sự quyết tâm của mình.

「Tôi sẽ khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí mình.」

Tuy nhiên, thực tế thì lời cảm ơn của Sakrith đã không lọt đến tai Harold. Hiện tại, Harold đang rất băng khoăng và cậu không thể làm gì khác hơn là trả lời Sakrith một cách máy móc. Lúc nãy, khi nhìn từ xa, cậu đã nghi ngờ rằng “liệu có phải là nó?“. Nhưng khi cậu tiếp cận nó, Harold cảm thấy rất bất ngờ, đầu óc cậu chỉ có một câu hỏi「Tại sao nó lại ở đây!?」.

Vật thể sương mù đỏ sẫm, tên chính thức của nó trong trò chơi là Eerie Cloud. Đó là một loại quái vật có khả năng kháng mọi đòn tấn công vật lý và chỉ có thể bị tiêu diệt bằng ma thuật của một thuộc tính ngẫu nhiên. Không chỉ có sức chịu đựng cao và khả năng hồi phục siêu tốc, điểm phiền phức nhất khi đối đầu với nó là không thể phòng thủ trước các đòn tấn công của nó. Bình thường, người ta thường tránh đối đầu với nó, hoặc khi bắt buộc phải đánh, cần nhanh chóng nhấn chìm nó bằng các loại ma thuật.

Do đó, để Cody và những người khác có thể nhanh chóng biết được cách đối phó, lúc đầu cậu đã làm như tình cờ biết được điểm yếu của chúng. Trong trò chơi, có một vật phẩm gọi là「Kính Thăm Dò」có thể tìm hiểu khả năng và điểm yếu của kẻ thù, nhưng vì một lý do nào đó, nó không tồn tại trong thế giới này. Từ khá lâu về trước, cậu đã vứt bỏ suy nghĩ mọi thứ ở đây đều giống như trong trò chơi, và việc Kính Thăm Dò không tồn tại là một minh chứng cho điều đó.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Eerie Cloud là một loài quái vật có liên quan mật thiết với cốt chuyện, và nó đã xuất hiện vào gần giai đoạn cuối của trò chơi. Rõ ràng hơn, sự xuất hiện của chúng là bằng chứng cho thấy kế hoạch xâm chiếm Trái đất của Boss cuối, Justus, đã được bắt đầu thực hiện.

Tuy nhiên vẫn còn 5 năm nữa mới tới lúc trò chơi bắt đầu, và bây giờ nó đã xuất hiện. Dù cậu có nghĩ sao đi nữa, điều đó vẫn quá nhanh. Có khả năng là trong trò chơi, chúng đã tồn tại ngay từ đầu và chúng đã không xuất hiện cho đến khi cốt truyện tiến triển đến một điểm nhất định. Đây là trường hợp lạc quan nhất.

Nhưng trong trường hợp tồi tệ nhất, kế hoạch của Justus đã nhanh hơn so với trong trò chơi. Nếu trong trường hợp đó, các sự kiện trong cốt truyện có thể xảy ra sớm hơn, và mọi việc sẽ vượt quá tầm kiểm soát của Harold.

(Không phải tất cả mọi thứ đều tương tự như trong cốt truyện)

Mặc dù suy nghĩ như vậy, cậu vẫn đã rất kiêu ngạo khi nghĩ rằng mọi việc sẽ tiến triển như giống như trong trò chơi. Cậu đã chế tạo thuốc, giúp dân chúng ở lãnh thổ Sumeragi và gia nhập vào hội hiệp sĩ. Về cơ bản, những việc đó sớm muộn rồi cũng xảy ra. Nhưng có lẽ nó đã tiến triển quá nhanh so với cốt truyện. Đó là một sai lầm chết người của Harold, khi cậu đẩy nhanh vài “nội dung không quan trọng”, cậu đã vô tình đẩy nhanh toàn bộ câu chuyện.

(Khoan, khoan đã, bình tĩnh lại. Không có gì chắc chắn mọi việc sẽ như thế ........)

Cậu lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình và cố gắng bình tĩnh lại. Những suy nghĩ nãy giờ chỉ là giả sử trong trường hợp xấu nhất. Cốt truyện có thể không nhất thiết phải tiến triển nhanh hơn. Nhưng có một việc cậu cần xác nhận.

Justus Freund.

Bề ngoài, ông được đánh giá là một nhà khoa học thiên tài. Nhưng bản chất thật của ông là một người sẽ dự tính phá hủy thế giới cho tham vọng của riêng mình, một kẻ điên. Và ông cũng là thủ phạm đã gây ra cái chết của Harold trong tác phẩm gốc.

Nếu Harold muốn tuân theo cốt truyện, việc tiếp cận ông ta là điều không thể tránh. Nhưng do Justus là một tồn tại rất nguy hiểm, Harold đã xem xét những gì cậu có thể làm để tránh ông ta. Tuy nhiên, nếu cậu không tiếp cận bên kia, cậu sẽ không có được thông tin về diễn biến hiện tại. Thậm chí cậu cũng cần phải tránh một sự tiến triển như…. Tận bây giờ cậu mới nhận ra một điều, mà có lẽ đã quá trễ, dù cậu có làm gì, thì cậu cũng rất có thể sẽ chết.

Và như vậy, với việc một death flag mới đã xuất hiện, kỳ thi cuối khóa của Harold đã kết thúc.

Bình luận (0)Facebook