• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96

Độ dài 5,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:45:27

Trans: Kdun

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Harold)

Một thời gian không lâu sau khi tiến vào ngọn núi, Harold nhận thấy rằng Erica hiện đang cảm thấy cực kì tồi tệ. Cô ấy đi rất chậm và còn có cả một luồng aura nặng nề toả ra xung quanh cô. Mặc dù bản thân cậu cũng không thể hiểu được lí do của việc này, nhưng nó vẫn rất bất ngờ và cậu không thể nào không để tâm tới nó được, nó thật sự rất đáng quan ngại.

Cậu tự hỏi rằng liệu có phải là do cô ấy bị ảnh hưởng bởi chướng khí hay không, nên Harold muốn thử nói chuyện với cô. Cậu không có lí do cụ thể để làm vậy, nhưng Juno cũng đã để ý đến vấn đề này và hỏi cậu:“Chúng ta nên làm gì đây, Harold-sama?” và cả gương mặt của những người khác cũng như đang muốn hỏi rằng:“Chúng ta nên làm gì?”. Vậy nên, rốt cuộc, Harold cũng không thể ngó lơ được nữa.

Kể từ khi cậu nói chuyện với Erica, và bị ném cho một câu trả lời qua loa, thì có vẻ điều kiện thể chất của cô không gặp vấn đề gì cả. Theo những gì mà cô vừa nói, thì hình như cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó.

Nhưng mà cô ấy đang suy nghĩ cái gì mà lại có một bầu không khí u ám như vậy bao quanh cơ chứ? Lúc suy nghĩ như vậy, trong tâm Harold dâng lên một cảm giác bồn chồn.

Tệ hơn nữa là, Erica bất ngờ bị tấn công bởi một con ma thú nên Harold buộc phải bảo vệ cô ấy bằng cách ôm chặt lấy cô. Đáng lẽ đó là một hành động tốt và hành động đó cũng sẽ chẳng có gì là sai cả, nhưng nếu là từ góc nhìn của Erica, một người khinh miệt Harold tới tận gốc, thì đây có vẻ giống như một hành động quấy rối hơn là bảo vệ. Harold tự nguyền rủa bản thân mình, vì đã để cho bản năng đi trước hành động, và rất có thể tiếp theo sẽ là một cú tát đến từ Erica.

Tuy nhiên, phản ứng của Erica lại rất nhẹ nhàng. Hay đúng hơn, hình như tâm trí của cô ấy đã lạc đến chỗ nào đó và không thèm tập trung vào tình huống hồi nãy. Đúng như những gì Harold đang nghĩ, việc này thật đáng lo ngại.

Vậy nên, cậu đã cố hỏi:“Cô có thực sự ổn không?”, nhưng những gì lọt ra khỏi miệng của cậu lại là:“Giờ không phải là lúc cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cô đâu.”, câu nói đó đã khiến cho Erica trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Ngay lúc này, cho dù cậu có được biết đến như là tên khốn đã làm cho một cô gái phải đổ lệ đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng quan trọng đối với Harold, nhưng nếu cậu thật sự làm vậy thì cậu cũng sẽ cảm thấy cực kì áy náy trong lòng.

Thêm vào đó, nếu dự đoán của cậu là chính xác, thì sau vụ này, Erica sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tổ đội về sau; và có khả năng cô sẽ không thể làm tròn vai của mình nếu cứ tiếp tục ở trong tình trạng như thế này.

Vậy thì, có lẽ cậu nên đưa cô ấy trở về, nhưng đây không phải là lựa chọn khôn ngoan chút nào, vì Harold hiểu rằng việc tách Juno và Erica khỏi nhóm và giảm sức mạnh tổng thể của nhóm không phải là một ý hay.

Vậy nên, trong khi cố gắng ngăn bản thân không để lộ ra một tiếng thở dài, cậu nắm lấy cổ tay của Erica. Và rồi, kéo cô ấy đi đến đó với cậu.

Đánh giá theo ảnh hưởng của luồng chướng, thì thiết bị cần phải được vô hiệu hoá càng sớm càng tốt. Đó là lí do khiến Harold không thể bỏ lại Erica được. May mắn thay, nơi cất giấu cỗ máy cũng đã ở trước mắt bọn họ, việc còn lại chỉ là hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và rời đi, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Hơn nữa, đằng nào thì cái miệng cậu cũng chẳng bao giờ thở ra được lời nào tốt đẹp cả, nên Harold chỉ còn cách sử dụng hành động để giúp Erica, thay vì nói chuyện với cô. Ngạc nhiên thay, Erica lại ngoan ngoãn đi theo Harold trong khi cậu đang giữ cổ tay của cô ấy. Có thể là do quá chán nản nên cô cũng chả còn buồn phản kháng nữa.

“Nghĩ lại thì, khi mình tới dự đám cưới của Itsuki ở Kablan nữa năm trước, chuyện tương tự vậy cũng đã xảy ra, nhưng mà vị trí của cả 2 lại bị đảo ngược.” Trong khi Harold còn đang hồi tưởng về quá khứ, thì nhóm của họ cuối cùng cũng đã đến đích.

Ở nơi đó, có một cái hố khổng lồ được bao xung quanh bởi những ngọn núi. Mặc dù hình dạng có vẻ méo mó, thì nhìn chung nó vẫn là một hình tròn, với đoạn dốc thấp hướng thẳng tới trung tâm. Đường kính của cái hố phải lên tới hàng trăm mét, và dù Harold không thể nhìn thấy toàn bộ cái hố do làn sương dày đặc đã làm giảm tầm nhìn của cậu, cái hố vẫn trông rất khổng lồ.

【”C-cái gì thế này…?”】

Liner lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc. Lời nói của cậu cũng đại diện cho những gì mà mọi người đang cảm thấy.

Ở trong hố, một lượng lớn ma thú đang tụ tập lại với nhau. Với việc nơi đây là khởi nguồn của luồng chướng khí, hiển nhiên là đám ma thú đó cũng đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như đám ma thú đó tấn công lẫn nhau, nhưng mà có vẻ như một tình huống tiện lợi như vậy sẽ không xảy ra.

Mà, Harold cũng đã đoán được việc này.

Trong nguyên tác, lúc mà Lifa đang bận bịu với thiết bị được đặt ở trung tâm hố, những người còn lại trong nhóm sẽ phải cầm cự với đám ma thú trong vòng 10 phút. Trong thời gian đó, những nhóm khoảng tầm từ 2-5 con ma thú sẽ xuất hiện, và một khi chúng bị đánh bại, một nhóm ma thú khác sẽ tiếp tục tiến tới từ góc màn hình, trận chiến sẽ kéo dài trong suốt 10 phút và nhiệm vụ của người chơi là phải cầm cự cho đến khi thời gian kết thúc. Vì thế, Harold cũng đã đoán được việc một lượng lớn ma thú sẽ tụ tập xung quanh thiết bị.

Khi đó, Francis chưa phải là một thành viên trong nhóm, nên tổ đội anh hùng đã phải chiến đấu chỉ với 4 người là Liner, Collete, Hugo và Erica. Trong số bọn họ, Erica là người duy nhất có thể sử dụng ma pháp hồi phục và các đòn tấn công tầm xa, vậy nên mỗi khi cô rơi vào trạng thái cận tử trong trò chơi, người chơi sẽ gặp phải vấn đề rất lớn.

Tuy nhiên lần này, không chỉ Francis đã có mặt trong tổ đội, mà còn có cả Juno và trên tất cả, là bản thân Harold. Vậy nên, cậu không nghĩ rằng nhóm sẽ bị đặt vào một trận chiến quá khó khăn, nhưng từ những gì cậu đang chứng kiến, số lượng ma thú ở đây lên tới một con số khổng lồ. Có lẽ sẽ phải mất tới vài giờ để tiêu diệt được hết bọn chúng.

Harold không biết được Lifa sẽ mất chính xác là bao nhiêu lâu để vô hiệu thiết bị với khả năng thật sự của cô, nhưng tốt hơn hết là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt ngay sau khi cô ấy vô hiệu hoá nó thành công.

【”Giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu. Cả đám các ngươi, cầm vũ khí lên.”】

【”Này, Harold, chờ đã. Cậu muốn đi vào đó hả?”】

【”Phải đấy. Đích đến của chúng ta là ở trung tâm hố. Đó là nơi mà thiết bị được lắp đặt.”】

Chiến thuật điên rồ của Harold đó là cố gắng giết đám ma thú ở quanh tâm hố càng nhiều càng tốt cho đến khi Lifa hoàn thành xong phần của mình. Mặc dù việc này đối với người bình thường thì chẳng khác nào tự sát cả, cơ mà cái đám này có phải là người thường đâu.

【”Ta sẽ mở đường cho các ngươi, lo mà chạy cho nhanh vào.”】

Harold rút thanh kiếm của mình ra và tắt “Công tắc”. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để một mình đối mặt với một lượng lớn ma thú. Trận chiến này là thời cơ hoàn hảo để cho cậu tập luyện, đề phòng cho những sự kiện tồi tệ hơn sau này.[note37393]

【”Đừng nói với tôi là, ngài định tiến vào đó chỉ với một mình ư?”】(Juno)

【”Việc đó cũng chả làm khó được ta đâu…nhưng mà, Liner. Cho ta thấy một tên yếu đuối như ngươi đã đi được đến đâu đi.”】

【”Oh? Chơi luôn! Hãy cùng thi xem ai giết được nhiều ma thú nhất nhé.”】

【”Đồ ngu. Đây không phải là một cuộc thi.”】

Tuy vậy, ngay lúc này, điều quan trọng nhất bây giờ là Liner có vẻ như đang rất mong chờ việc này. Mặc dù cái tính liều lĩnh đó của cậu là nguồn cơn cho những vấn đề mà nhóm gặp phải trên đường tới đây, nhưng trong tình huống này, cái tính cách đó lại cực kì hữu ích.

Khi mọi thứ đã ổn thoả, Harold bắt đầu nói về chiến lược của mình.

【”Erica.”】

【”----Vâng.”】

Câu trả lời của cô ấy có phần hơi chần chừ vì một lí do nào đó, nhưng Harold vẫn có thể cảm thấy ý chí kiên quyết không thể lay chuyển của cô. Mới lúc trước, cô ấy còn đang cảm thất vọng như thế sắp khóc, vậy mà, giờ đây không còn một chút gì đọng lại từ cái gương mặt ảm đạm đó nữa mà thay vào đó là một ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Harold.

Thay đổi đột ngột như thế có hơi đáng sợ. Cơ mà, cô ấy có vẻ đang rất tràn trề động lực nên như vậy vẫn tốt hơn.

【”Trong tất cả các ma pháp mà cô có thể sử dụng, cái nào là mạnh nhất?”】

【”Vâng, tôi đoán là, <Meteor Blast>】

【”…..”】

“Ểeeeeee?!”, Harold suýt nữa thì hét lên từ đó. Nhưng cậu ta có lí do chính đáng cho phản ứng như thế, bởi vì câu trả lời của Erica thật sự khiến cậu quá sốc.

Metero Blast là kĩ năng giúp tạo ra những khối lửa khổng lồ, Erica đáng lẽ sẽ mở khoá nó ở Level 50. Trong trò chơi, vụ nổ sẽ che lấp tận 2/3 cái màn hình. Nói cách khác, kể cả khi cô ấy bị đẩy lùi bởi đám ma thú, chỉ cần cô ấy còn có thể sử dụng ma pháp, cô ấy hoàn toàn có khả năng tạo ra một vụ nổ cuồng bạo giúp cô lật ngược thế cờ. Thường thì, nó sẽ tiêu tốn một lượng lớn MP và việc thi triển câu thần chú cũng mất một khoảng thời gian, cơ mà dù sao thì, Erica đáng lẽ ra không thể nào có được phép đó lúc này.

Việc thiếu hụt MP có thể được giải quyết bằng “Bình Mana”, thứ có thể giúp hồi phục một lượng mana. Vậy nên, nếu Erica gia nhập tổ đội anh hùng với sức mạnh như thế này, cô ấy có thể sẽ hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng của trò chơi. Kĩ năng đó quá bá đạo.

Có rất nhiều thắc mắc trong đầu Harold lúc này, kiểu như tại sao cô ấy lại biết kĩ năng đó và từ khi nào mà cô ấy lại trở nên mạnh đến như vậy? Nhưng cậu đã giữ bình tình và ngăn bản thân hỏi những câu hỏi đó.

Hiện tại, Harold không quan tâm tới điều đó. “Hơn cả việc đó, mình nên vui mừng vì sự kiện này sẽ dễ dàng hơn cả mình tưởng tượng.” Nghĩ vậy, Harold quay đầu về phía trước.

【”Cú đầu tiên nhắm thẳng vào trung tâm.”】

【”Chắc chắn rồi.”】

Erica tập trung tinh thần và bắt đầu niệm chú. Phát ra một vầng sáng đỏ nhạt bao quanh cô.

Tuy đẹp nhưng nó lại nặng nề và có phần gượng gạo. Điều đó đã khiến Harold nhận ra một điều: Đây là lần đầu tiên cậu thấy Erica sử dụng một ma pháp khác ngoài ma pháp hồi phục ở thế giới này. Nhưng điều đó lập tức bị thổi bay khỏi tâm trí của Harold bởi ma pháp của Erica.

【”<Meteor Blast >”】

Ngay sau khi Erica thốt lên 2 từ đó, một cơn mưa thiên thạch đổ xuống từ bầu trời. Harold và những người khác đều có thể cảm thấy chấn động kinh người của những tảng thiên thạch, thứ thậm chí còn có thể so sánh với âm thanh của tiếng sấm. Một vài giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên từ trong nhóm, những người duy nhất vẫn im lặng là Erica, người đã thi triển câu chú, và Harold, người biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng trong thân tâm “Cái đé* gì vậy…” là những gì mà cậu đang nghĩ.

Đầu tiên và trên hết, sức mạnh của kĩ năng này có gì đó rất bất thường. Từ chỗ này, Harold có thể thấy được lũ ma thú đang chạy tán loạn khắp nơi. Một Erica dịu dàng, người mà thậm chí còn cảm thấy xót thương cho những ma thú mà mình đã giết kể cả khi chúng làm hại tới con người ở đâu rồi?  Những tảng thiên thạch đã tạo ra vô số hố lửa trên mặt đất.[note37396]

Nghĩ đến việc một ngày nào đó thứ đó sẽ nhắm đến mình, khiến cho Harold cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tuy nhiên, giống như Harold đã yêu cầu, hay đúng hơn, là vượt qua cả mong đợi của cậu; cô ấy đã mở ra một con đường ở phía trước, khiến cho việc tiến vào dễ dàng hơn.

【”Đi thôi, Liner.”】

【”Huh?...À, được!”】

【”Liệu như vậy đã đủ chưa? Tôi vẫn còn có thể tiếp tục…”】

【”…Tiết kiệm mana của cô đi.”】

Nếu cái kĩ năng mạnh đến lố bịch đó còn được sử dụng, thì Harold chẳng thể nào có thể đo lường được khả năng của không chỉ Liner, mà còn với cả mọi thành viên khác trong nhóm. Nhưng chà, giờ thì không nghi ngờ gì nữa là cuộc thảo phạt này sẽ diễn ra suôn sẻ thôi vì Erica hoàn toàn có thể lo cho trường hợp tồi tệ nhất.

Không có gì nhiều để nói về những gì xảy ra sau đó. Harold và Liner nhanh chóng quét sạch kẻ thù mà vẫn đảm bảo được con đường phía trước, trong khi những người còn lại đang chạy theo ở phía sau, Lifa đến được chỗ thiết bị mà không có lấy một vết xước. Sau đó, trong suốt 20 phút cố gắng vô hiệu hoá cỗ máy, những người còn lại trong nhóm liên tục càn quét đám ma thú trong khi vẫn bảo vệ Lifa.

Có vẻ như người đánh bại được nhiều kẻ thù nhất lại chính là Erica. Như thể một hộ vệ, Erica đứng bên cạnh Lifa và trở thành một khẩu pháo hạng nặng đúng nghĩa, cô ấy liên tục luân phiên giữa ma pháp và cung, từ đó cho thấy khả năng đàn áp và tiêu diệt kẻ thù của cô.

Nhờ vậy, Harold cũng không còn cần phải làm gì quá nhiều, vậy nên cậu có thể nhẹ nhàng tiêu diệt đám ma thú và yểm trợ cho những thành viên khác.

Giống với những gì Harold đã nghĩ, cậu nhận thấy khả năng Liner và những người khác cũng không tệ một chút nào, và họ hoàn toàn có thể tự ứng phó để bản thân không phải nằm trong bụng một con ma thú nào đó. Giờ đây, cậu đã có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát về khả năng của cá nhân họ cũng như là khả năng của họ khi là một đội; và họ thậm chí còn có thể trở nên tốt hơn nữa nếu cậu đưa cho họ những lời chỉ dẫn đúng đắn.

Họ chưa thể so sánh với Erica, nhưng hiện giờ, thì điều đó không còn quan trọng nữa. “Với lại, chuyện quái gì đã xảy ra với level của Erica vậy?” Harold băn khoăn

(Góc nhìn của Erica)

Thị trấn Sumeragi đã lấy lại vẻ tươi sáng của nó. Đúng như mong đợi, luồng chướng khí dày vò Lãnh thổ nhà Sumeragi đã biến mất, và những người bị ảnh hưởng bởi nó đã được chữa lành.

Tất cả những gì mà Harold nói đã trở thành sự thật. Thử tưởng tượng xem nhà Sumeragi đã nợ cậu ấy nhiều đến thế nào? Liệu có cách nào để bọn họ có thể trả hết ân tình này không?

Harold không đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Cậu ấy không quan tâm tới của cải hay danh tiếng hay bất cứ thứ gì giống như vậy. Thay vào đó, cậu chỉ muốn cắt đứt liên hệ với nhà Sumeragi. Vậy nên, gia tộc Sumeragi cũng không thể làm gì được cho cậu ấy, và đối với cá nhân Erica thì đây cũng là một vấn đề nan giải.

Harold với nhà Sumeragi rằng chỉ cần họ bỏ đi những hàng rào và biển báo ở lối vào của ngọn núi và để cho nhóm Liner qua thì bọn họ sẽ không còn nợ cậu bất cứ thứ gì cả. Vì lí do đó, nhà Sumeragi không thể bày tỏ lòng biết ơn với cậu, tất cả những gì họ có thể làm là vinh danh cả nhóm; và khi họ làm thế, một vấn đề khác lại xảy ra.

Ở trong dinh thự nhà Sumeragi, một ngày sau khi thiết bị tạo ra luồng chướng khí được vô hiệu hoá. Giọng của Liner vang lên, tràn đầy sự tức giận

【”Tớ không thể chấp nhận chuyện này được! Tại sao mọi người lại không ghi tên của Harold?!”】

【”Vì ta đã bảo bọn chúng phải làm thế.”】

Thông tin về vụ việc cả nhóm đã giải quyết luồng chướng khí đã lan ra không chỉ ở lãnh thổ nhà Sumeragi, mà còn ở cả những vùng đất lân cận. Tuy nhiên, tên của Harold lại không bao gồm trong đó.

Chắc ai cũng biết nguyên nhân là bởi vì Harold muốn vậy

【”Tại sao cậu lại làm thế chứ?!”】

【”Ngươi đúng là đần độn, trong đầu của ngươi chỉ chứa toàn phân không hả? Mặc dù ta cũng không vui vẻ gì, nhưng ta đang làm việc cho Justus. Ta sẽ phải làm gì nếu bọn chúng bắt đầu bàn tán về việc tại sao ta lại ngăn chặn âm mưu của hắn hả?”】

【”Vậy thì cậu chỉ cần từ bỏ gã đó là được mà.”】

【”Đồ ngu. Ta đã bảo với ngươi là ta có việc bắt buộc phải làm khi ở vị trí đó.”】

Ý kiến của Harold và Liner như thể 2 đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ giao nhau. Tuy vậy, cuối cùng thì, nhà Sumeragi không còn cách nào khác ngoài tôn trọng yêu cầu của Harold.

Đây là ý muốn của cậu ấy, và khi xem xét tới vị trí của cậu, nhà Sumeragi đành phải tuân theo. Ban đầu thì nhà Sumeragi đã đề nghị là không công khai chính thức thành tích của nhóm để khiến cho Harold không phải bị nêu tên, kể cả khi điều đó sẽ rất bất công với nhóm của Liner và những người khác. Người đã yêu cầu chính thức công khai thành tích của cả nhóm thật ra lại chính là Harold.

Cậu đã hỏi Liner là cậu sẽ làm gì sau đó, và Liner trả lời là cậu ấy sẽ lấy lại thanh kiếm của mình và đánh bại Justus, hay một ẩn ý nào đó đi cùng với câu nói đó.

Sau khi đã biết được điều đó, Harold đã đề nghị rằng Liner nên côn khai thành tích của họ ra công chúng. Bằng cách đó cậu sẽ có được sự chú ý từ người dân, và rồi, cậu sẽ được công nhận là một người hùng, điều này sẽ khiến cho kẻ thù khó tiếp cận cậu ta hơn. Và, một mặt khác, Liner và những người khác cũng sẽ dễ dàng hành động hơn.

Mặc dù việc danh tiếng tăng vọt sẽ là một con dao hai lưỡi, nhưng nếu được sử dụng tốt, thì nó sẽ cực kì hữu ích.

Tuy nhiên, Harold đã yêu cầu nhà Sumeragi phải loại bỏ tên của cậu ta, và Liner đã phản đối ý kiến đó…Và chính việc đó đã gây nên tình cảnh hiện tại.

【”Nhưng chẳng phải ở gần Justus rất nguy hiểm hay sao? Cậu không cần phải đi xa đến mức này đâu…”】

【”Đó không phải là việc của ngươi.”】

Mặc cho Liner nói gì đi nữa, ý muốn của Harold cũng không thể bị lay chuyển. Điều đó khiến cho Liner dần mất bình tĩnh và cơn giận thì ngày càng dâng cao.

【”Đó cũng là việc của tớ! Lần trước khi chúng ta gặp nhau, cậu đã cứu tớ, và còn nữa, khi Collete bị---- Mmm!”】

Liner phát ra một tiếng kêu kì lạ. Nguyên nhân cho việc đó là bởi Harold, người đang ngồi đối diện với cậu ta. Cậu đã ném một miếng bánh trà vào thẳng cái mồm đang mở to của Liner, bắt cậu phải ngừng nói.

Sau đó, cậu lặng lẽ đứng dậy và túm lấy gáy Liner, người khi này đang gặp vấn đề với việc nhai một cái bánh.

【”Đủ rồi đấy. Có vẻ như ta sẽ phải nhét một vài thứ vào cái đầu rỗng tuếch của ngươi rồi.”】

【”Mmm?!”】

Mặc cho Liner đang cố sức vẫy vùng, Harold kéo cậu đi và đưa cậu đến một nơi nào đó.

【”Thôi thì, cứ để hai tên đó một mình đi, Collete này, tiếp theo các cậu sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình, phải chứ?”】

【”Đúng vậy đó. Giống như những gì Liner đã nói.”】

【”Nếu vậy thì, tớ đi cùng các cậu được chứ?”】

Lifa ngỏ lời đồng hành cùng nhóm Collete trên chuyến hành trình của họ

【”Huh? Cậu muốn đi cùng bọn tớ sao, Lifa-chan?”】

【”Không có chuyện tớ sẽ để cậu phải là đứa con gái duy nhất trong nhóm đâu.”】

【”Tuyệt vời! Tớ rất mong được đi cùng với cậu!”】

Với một nụ cười rạng rỡ, Collete nắm lấy tay của Lifa và lắc mạnh chúng.

Erica bỗng nhận ra rằng Collete vẫn còn đang sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với cô, mặc cho việc cô ấy rất cởi mở và thoải mái với Lifa. Điều này là do thân phận quý tộc của Erica, nhưng cảm giác xa cách như vậy vẫn khiến cô cảm thấy chút cô đơn.

【”Mhm, vậy thì, tôi cũng sẽ đi cùng các cậu.”】

【”Oh? Anh có chắc không? Chẳng phải anh là một hoàng tử sao?”】(Lifa)

【”Đó chính xác là lí do mà tôi phải đi cùng mọi người. Tôi không thể bỏ qua cho những tên trộm mà các cậu đang theo đuổi, nhưng trên cả điều đó, tôi lại càng không thể tha thứ cho Justus vì những gì mà hắn đã gây ra. Tên đó đó đã khiến cho người dân phải đau khổ, và trên danh nghĩa của một người mang dòng máu hoàng gia, tôi phải bắt giữ ông ta bằng mọi giá.”】

【”…Xem ra tôi đã nghĩ sai về anh rồi. Mới đây tớ còn tưởng anh chỉ là một tên đội mác hoàng tử thôi cơ.”】(Lifa)

【”Cô đang hơi bị thô lỗ đó nha!”】

Có vẻ như  Francis cũng đã quyết định đi theo nhóm Liner kể từ giờ.

【”Nhưng mà vậy thì, tại sao cậu lại muốn đi cùng bọn tớ vậy, Lifa?”】

【”Tớ có lí do riêng. Bên cạnh đó, tớ nghĩ tớ đã biết được một chút về mục đích của cậu ta rồi.”】

【”Cậu ta?”】

Collete dường như không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, nhưng khi Lifa nói đến mục đích của Harold, Erica cảm thấy có điều gì đó rất khó hiểu. Những gì mà Harold đã làm dường như không giống với bản thân cậu thường ngày. Chủ ý của cậu ấy dường như là chỉ để tụ tập tất cả mọi người tại nơi này.

Erica, Liner, Collete, Lifa, Francis. Harold đã biết đến 5 người họ từ trước đó. Việc cả 5 người bọn họ đều vô tình có mặt tại lãnh thổ nhà Sumeragi như thể là một phép màu vậy. Có lẽ cả Hugo cũng có liên quan đến chuyện này.

Vì lẽ đó, không còn nghi ngờ gì nữa là chính Harold đã tạo nên tình huống này, và nếu xét đến những sự kiện dẫn đến tình huống này, Harold có lẽ đã dự tính việc này trong một khoảng thời gian rất dài. Không thể nào có chuyện cậu ấy chuẩn bị kỹ càng đến mức này chỉ để giải quyết luồng chướng khí được.

Vậy thì, tại sao cậu ấy lại tập hợp bọn họ? Đây cũng không phải là một điều mà cậu sẽ làm.

Cậu cũng đã hé lộ về quá khứ của bản thân và sự nguy hiểm của Justus. Thường thì, Harold sẽ chỉ giấu kín việc này, cậu có lẽ sẽ tự mình liều mạng đối đầu với Justus, và chỉ khi đó Erica và những người khác mới có thể tự nhận thức được sự tàn bạo và nguy hiểm của Justus.

Nhưng bây giờ, Harold đã cố gắng cản trở âm mưu của Justus. Có lẽ chính vì lí do đó, cậu mới chấp nhận làm việc dưới trướng của hắn, để ngăn chặn hắn từ trong bóng tối, tất cả là để chờ đợi thời cơ thích hợp để lật đổ hắn. Với cả, nếu Erica và những người khác cản trở âm mưu của Justus từ bên ngoài, thì Harold sẽ dễ dàng hành động hơn từ bên trong.

Ngăn chặn Justus từ cả trong lẫn ngoài, đó chinh là mục đích của Harold

Cậu ấy đang đứng trên bãi mìn, đặt cược cả mạng sống. Tuy vậy, rủi ro đó cũng tương xứng với sự nguy hiểm của Justus.

Giao một phần sức mạnh của bản thân cô cho Harold là cách duy nhất để Erica có thể trả ơn cho cậu. Cô ấy không biết là bản thân có có thể giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng chỉ cần cô có thể giúp đỡ Harold hoàn thành mục đích của mình, thì dù cho chỉ là một chút, cô cũng chẳng có lí do gì để ngần ngại cả.

【”Collete-san.”】

【”Sao vậy, Erica-san.”】

【”Liệu tớ có thể đồng hành cùng các cậu không?”】

Để hồi đáp lại câu trả lời của Erica, mọi người đều mang một vẻ mặt ngạc nhiên, ngoại trừ Lifa. Erica cũng nhận ra điều đó, như cô đã nghĩ, suy nghĩ của Lifa cũng giống với cô.

Có lẽ Lifa cũng muốn trở thành một phần sức mạnh của Harold.

【”E-E-Erica-san?! Cậu cũng muốn đi cùng ư?! Trời ơi, tớ nên làm gì đây…!”】

【”Erica…”】

【”Cha, anh hai, xin đừng ngăn cản con. Đây là điều mà một thành viên của gia tộc Sumeragi…Không, đây là điều mà con phải làm.”】

Ánh mắt của Erica không hề lay chuyển, cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của cha và anh hai cô; và có lẽ là họ đã phải chịu thua sự cố chấp đó của cô, cả 2 người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

【”Đây là yêu cầu đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của Erica. Hãy để em ấy đi đi, cha à.”】

【”…Được rồi, Kể cả khi ta có ngăn cấm, thì con bé cũng không nghe theo đâu. Ánh mắt của con bé đã nói lên tất cả rồi.”】

【”Con cảm ơn cha.”】

Erica cúi sâu người của cô ấy xuống.

Với việc là con gái của nhà Sumeragi, yêu cầu của cô bé có thể được cho là khó chấp nhận. Tuy nhiên, cha và anh hai của cô hiểu được cảm giác của cô và đã cho phép cô được đi, vậy nên cô rất vui mừng; với lòng nhân hậu, và niềm tin đó của họ, cô hiểu là họ đã thấy được rằng cô đã trưởng thành.

【”Umm, anou… vậy, cậu thật sự sẽ đi cùng với bọn tớ ư?”】

【”Phải. Tớ rất mong được đồng hành cùng với cậu, Collete-san.”】

【”Chúng ta nên làm gì đây, Liner?! Đây là một trách nhiệm rất lớn lao với chúng mình đó.”】

Collete hét lên, cố gắng tìm kiếm Liner, người đang không có mặt ở đây lúc này. Lúc này, có vẻ như cậu đang được Harold huấn luyện. Bài huấn luyện của Harold rất khổ cực ở cả phương diện tinh thần lẫn thể chất, và cậu ấy cũng rất khắt khe với bản thân cũng như cách mà cậu làm với những người khác.

Nhưng, đó lại là cách Harold thể hiện lòng tốt.

Erica yêu cái lòng tốt vụng về đó của cậu, cũng như cách mà cô yêu cậu, và cô ấy phải hành xử đúng như những gì mà cậu muốn cô làm. Nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn không thể bày tỏ được tình cảm của mình với Harold, dù trong lời nói hay là hành động.

【”Lifa-san, tớ cũng rất mong được đồng hành với cậu.”】

【”Yeah. Đây cũng vậy, cô nàng tomboy.”】

【”Hehe, đây là lần đầu tiên có người gọi tớ như vậy đấy.”】

Eri cười khúc khích trước câu trả lời đó, còn Lifa thì nở một nụ cười tươi để đáp lại.

Erica lại một lần nữa cảm thấy Lifa cũng giống như mình, cô ấy cũng muốn bản thân trở thành sức mạnh của Harold, bằng bất cứ giá nào.

Có khi cô và Lifa lại là tình địch của nhau cũng nên.[note37395]

【”Tớ nghĩ chúng ta sẽ có một chuyến hành trình vất vả đấy…”】

【”Chà, cũng không trách được. Tên đó vốn là một người ích kỉ mà.”】

【”Đúng vậy nhỉ.”】

Ngay khi họ nói vậy, cả Erica và Lifa đều cười với nhau.

Nhưng những nụ cười đó lại không hề có chút gượng gạo, mà những nụ cười ấy giống như bầu trời xanh ngát của mùa xuân vậy.

Bình luận (0)Facebook