• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95

Độ dài 3,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:45:26

Trans: Kdun

Đáng nhẽ up sớm hơn nhưng mà Michos làm 2.1 cuốn quá ~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (Góc nhìn của Harold)

Ngày hôm sau, Harold đang khá vội vàng với vấn đề về luồng chướng khí, nên cậu quyết định cùng Liner và những người khác tiến vào ngọn núi lúc sáng sớm. Lifa cũng đã chuẩn bị hoàn tất, nhưng một trong những lí do chính khiến cậu quyết định khởi hành vào sáng sớm là vì cậu lo lắng về việc bản thân có thể sẽ lỡ dựng một vài cái flag kì lạ nào đó nếu như cậu ở lại nhà Sumeragi quá lâu.

Harold là người sẽ dẫn đầu cả nhóm tiến vào khu vực cấm, trước khi đi cậu đưa một ánh mắt vô cảm hướng thẳng về phía Itsuki, người đang cực kì lo lắng cho cậu và Erica, như thể một người mẹ đang lo lắng cho đứa con sắp lên chuyến tàu khởi hành tới thủ đô. Nhưng trước khi rời đi, có vài thứ Harold cần phải nói

【”Ngươi ở đây làm cái quái gì?”】

【”Vì tôi là tuỳ tùng của Erica-sama.”】

Juno cũng xuất hiện trong nhóm. Nó cũng không có gì lạ nếu xét tới vị trí và khả năng của cô ấy, nhưng cô vẫn còn đang mặc bộ tạp dề nấu ăn, như mọi khi. Bộ trang phục này của cô không phù hợp nếu như nhóm tiến vào trong các khe núi hẹp.

Nó cũng áp dụng cho mọi thành viên nữ ở đây, như việc Erica hiện tại cũng đang mặc một bộ kimono, Lifa thì mặc váy ngắn và Collete thì vẫn đang mặc bộ trang phục đến từ làng của mình. Tất cả mọi người ở đây đều đang mặc chính xác bộ quần áo mà họ luôn mặc trong trò chơi.

Nhưng Harold cũng đành phải bắt bản thân không để tâm tới những vấn đề như thế này.

Hơn nữa, nó cũng tiện hơn cho cho cậu trong việc theo dõi hành động và các tình huống bất ngờ mà nhóm có thể gặp phải.

【”…Sao cũng được. Giờ thì, lũ các ngươi, cầm lấy cái này đi.”】

【”Cái gì đây.”】

【”Đây là thuốc để ức chế hậu quả của luồng chướng khí. Uống nó trước khi tiến vào ngọn núi.”】

Harold đưa cho từng người viên thuốc kháng sinh được dự trữ trong kho của nhà Sumeragi. Cậu ta đã mang thêm một vài viên bên mình, để đề phòng trường hợp cuộc thám hiểm này kéo dài lâu hơn dự tính.

Nhưng liệu có phải chỉ cần có viên thuốc là luồng chướng khí sẽ không ảnh hưởng gì đến họ không? Thật ra thì, vấn đề không đơn giản như thế. Không quan trọng là số lượng thuốc nhiều bao nhiêu, nếu càng tiếp xúc với luồng chướng khí, thì hiệu quả mà viên thuốc mang lại cũng sẽ giảm dần. Có vẻ như một người đã sử dụng thuốc từ 1-2 lần sẽ không phải chịu hậu quả gì từ việc tiếp xúc với luồng chướng khí, nhưng rủi ro sẽ gia tăng khi họ tiếp xúc với nó nhiều hơn. Vậy nên vấn đề cuối cùng vẫn là, khu rừng của lãnh thổ nhà Sumeragi sẽ mãi mãi vô dụng nếu như họ không giải quyết được luồng chướng khí.

Nhà Sumeragi đã đi đến kết luận này qua vô số cuộc điều tra về cách giải quyết luồng chướng khí. Hơn nữa, trong nguyên cũng tác không hề nhắc đến việc là chỉ cần chế ra thuốc kháng sinh và uống nó là có thể hoàn thành sự kiện.

【”Nhưng, như ta đã cảnh báo ngày hôm qua, nó không có nghĩa là ngươi sẽ sống khoẻ nếu hít phải luồng chướng khí quá lâu. Vậy nên chúng ta phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt trước khi viên thuốc hết tác dụng.”】

【”Tôi sẽ làm vậy. Nhưng hình như luồng chướng khí ở khu rừng lan ra khá xa đấy, phải chứ?”】

【”Ta đã hình dung được đích đến của chúng ta rồi.”】

【”…Chết tiệt, cậu đúng là biết nhiều thật đấy…”】

Mặc cho ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh của Hugo, thông tin này cũng chỉ là do Harold biết được qua trò chơi. Cậu nhận ra là có một nơi trên bản đồ lãnh thổ đã viết chồng lên một hầm ngục đến từ nguyên tác, nên cậu quyết định là sẽ đến đó đầu tiên.

Đương nhiên, sẽ có một vài nơi ở trên bản đồ của thế giới này khác hoàn toàn với bản đồ trong trò chơi bởi sự khác biệt trong quy mô của chúng, nhưng phương pháp của Harold nhìn chung vẫn hiệu quả hơn việc mạo hiểm trong bóng tối và tìm kiếm xung quanh trong vô vọng.

Cơ mà, có vẻ như hiểu biết của Harold về cốt truyện gốc đã khiến Hugo và những người khác cảm thấy hơi kỳ lạ, ai mà lại đi nghĩ rằng thế giới này giống như một game mà Harold từng chơi ở quá khứ cơ chứ.

Khi đã nói vậy, ở trong tình huống như thế này, đây không phải là lúc để cậu kiềm hãm bản thân, vậy nên Harold không còn lựa chọn nào khác ngoài trưng ra một thái độ khiêu khích.

【”Đương nhiên là ta biết. Ngươi nghĩ ta là ai?”】

【”Nghĩ rằng bản thân cũng đang phải đồng tình với cậu khiến tôi hơi rùng mình đấy.”】

【”Bỏ nó qua một bên đi, còn ngươi Liner.”】

【”Mhm?”】

【”Ngươi tốt hơn hết là ghi nhớ kĩ những gì mà ta đã nói với ngươi hôm qua đấy.”】

【”Hmm,ừmmm…Chướng khí rất nguy hiểm, vậy nên chúng ta không được hít vào quá nhiều, và vì ma thú ở đó rất cuồng bạo, nên chúng ta phải chú ý…hình như chỉ có vậy thôi á?”】

【”30/100.”】

Harold hoàn toàn bác bỏ câu trả lời của Liner. Những gì mà Liner vừa nói chỉ là một phần của những gì mà họ đã thảo luận vào ngày hôm qua, cậu đã nhắc nhở Liner cách để phòng trách những hiểm nguy mà cậu ta vừa trả lời, nhưng có vẻ như nó chỉ là nước đổ đầu vịt. Một đứa trẻ ngờ nghệch mà lại đang trên con đường trở thành một người vĩ đại.

Kế hoạch thật sự mà Harold đã nói với mọi người vào tối qua là:“Hiện tại, chúng ta phải ưu tiên tốc độ là trên hết. Chúng ta bắt buộc phải rời khỏi khu vực cấm càng nhanh càng tốt đề phòng trường hợp hít phải quá nhiều chướng khí. Vì thế, chúng ta cần phải xác định vị trí của thiết bị đó càng nhanh càng tốt, và đừng có làm mấy chuyện thừa thãi.

Nếu các ngươi chiến đấu, thì việc đó sẽ khiến hô hấp của các ngươi nhanh hơn bình thường, và kết quả là các ngươi sẽ hít phải nhiều chướng khí hơn. Tệ hơn nữa là, luồng chướng khí đã hành hưởng tới lũ ma thú hít phải nó và khiến cho bọn chúng luôn ở trong trạng thái cuồng bạo. Thế nên, liệu hồn mà tránh xa các trận chiến không cần thiết, trừ khi các ngươi không còn lựa chọn nào khác.

Kể từ giờ các ngươi phải luôn cảnh giác với lũ ma thú và mọi thứ xung quanh mình.”

Đó là những gì mà Harold đã nói, và hiện tại, Liner có lẽ đã nhớ được tất cả điều đó bằng cách này hay cách khác và cậu ta chắc đã có một khoảng thời gian khó khăn để sắp xếp đống thông tin trong đầu và biến chúng thành lời nói.

【”Ngươi như một con lợn hoang vậy. Giả dụ nếu có bất trắc gì xảy ra, thì ngươi chỉ biết cắm đầu xông thẳng về phía trước mà không để ý gì đến xung quanh, và ngươi thậm chí còn có thể sẽ làm liên luỵ tới người khác vì cái hành động ngu xuẩn đó.”】

【”Ugh-…”】

Liner dường như không còn gì để nói, có thể là do cậu nhận thức được những điều mà Harold vừa nói là hoàn toàn chính xác. Bên cạnh những thiếu xót đó, cậu còn là một người có niềm tin mạnh mẽ vào chính nghĩa đến mức mù quáng, nhưng chính vì thế cậu mới là một nhân vật hoàn hảo xứng với 2 chữ “Anh hùng”. Sự thẳng thắn đó lại chính là động lực mạnh mẽ giúp cậu tiến xa hơn.

Tuy nhiên, lần này thì không, sự kiện này sẽ được giải quyết nhanh chóng và suôn sẻ hơn nếu Liner chịu nghe theo chỉ dẫn của Harold một cách tử tế, vậy nên cậu đưa cho cậu ta một lời cảnh cáo.

【”Nếu ngươi gặp phải bất kì con ma thú nào, thì liệu hồn mà tránh xa nó ra, đừng có làm mấy việc ngu xuẩn như chiến đấu với nó. Hiểu chưa tên khốn?”】

【”Được!.”】

Mặc cho bản thân câu trả lời khá quả quyết, nhưng liệu Liner có thật sự nghe theo không mới là vấn đề.

Một bên khác, Collete cũng làm ra một tiếng thở dài, có vẻ như cô cũng nhận thức được con người của Liner.

Mà, Harold cũng không thật sự nghĩ rằng họ sẽ phải gặp mối nguy nào quá lớn vì tổ đội này đã mạnh hơn rất nhiều so với trong nguyên tác, tuy vậy, cẩn thận cũng không thừa. Cả nhóm tiếp tục tiến lên phía trước một lúc cho tới khi họ đến được chân núi, lối vào ở đây đã bị phong toả vài năm trước.

Những hàng rào và biển báo được đặt ở đây để đề phòng, nhưng đống hàng rào có vẻ hơi tuỳ tiện. Ai muốn vào thì vào.[note37169]

Nhưng, cũng không thể trách được vì luồng chướng khí đã lan ra quá rộng nên việc tiếp cận là gần như không thể. Một bên khác, có vẻ như là hệ thống bảo vệ quanh khu dân cư gần khu vực này được thắt chặt hơn những chỗ khác rất nhiều, chắc là để đối phó với đám ma thú và những thứ giống thế.

【”Tất cả các ngươi đã có thuốc rồi chứ?”】

Bọn họ trả lời câu hỏi của Harold bằng một cái gật đầu.

Khi đã chắc chắn, Harold bước vào ngọn núi.

Lối vào của ngọn núi trông giống như một khu rừng bình thường, nơi này vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi luồng chướng khí. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, nơi đây lại yên tĩnh đến lạ thường.

Điều duy nhất được nhắc tới trong cốt truyện gốc đó là luồng chướng khí khiếm cho đám ma thú  trở nên cuồng bạo, nhưng xét đến những ảnh hưởng tiêu cực mà nó gây ra cho cơ thể con người, vậy thì đám ma thú, những sinh vật sống, chắc chắn không thể không bị ảnh hưởng. Vậy thì, sự cuồng bạo gây ra bởi luồng chướng khí, có lẽ nó cũng khiến cho sinh mệnh của đám ma thú bị rút ngắn.

Có thể đó là nguyên nhân cho bầu không khí yên lặng này. Nếu đó là sự thật, thì nó khá đáng lo ngại.

Trong khi vừa để cao cảnh giác vừa chăm chú nhìn vào bản đồ, thì Harold đã đến được một nơi bị bao phủ bởi làn sương mù màu tím.

【”Vậy ra đây là chướng khí…”】

【”Lượng khí này có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu cảm thấy cơ thể nặng nề hay tê buốt, nói lại cho ta ngay lập tức.”】

【”Chúng ta sẽ làm gì trong tình huống đó?”】

【”Chúng ta sẽ tiến hành sơ cứu, tuy nhiên, ma pháp hồi phục cũng sẽ có hiệu quả.”】

Harold đã giải thích điều này trong khi Erica và Juno đang có mặt ở đây, vậy nên, khi tới lúc, cả nhóm sẽ có pháp sư hồi phục lo liệu.

Nghĩ lại thì, có thể Juno được cử đi với nhóm chính xác là vì lí do đó, và vì cô còn là tuỳ tùng của Erica, gửi cô đi cũng như một mũi tên trúng 2 đích vậy.

Mặc dù, tiến vào trong làn sương mù này cũng không dễ chịu gì, nhưng tác dụng của viên thuốc kháng sinh và ma pháp hồi phục đã được chứng thực, nên Harold cũng không còn cách nào khác ngoài việc tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

“Làm cho xong chuyện này thôi nào” ngay khi đang nghĩ vậy, cậu không do dự mà bước lên phía trước và bước đi trên thảm cỏ, mục tiêu là khu rừng nằm sau ngọn núi.

(Góc nhìn của Erica)

Từ đằng sau, cô có thể thấy được Harold đang dẫn đầu nhóm, tiến vào bên trong khu rừng khi đang bước trên những ngọn cỏ. Mặc cho làn sương đang dần trở nên dày đặc hơn, tốc độ của cậu vẫn không hề giảm đi một chút nào; cứ như thể cậu biết rõ nơi mình cần đến vậy. Cậu đã nói rằng cậu đã hình dung được đích đến, nhưng theo góc nhìn của cậu, câu nói đó chứng tỏ cậu chắc chắn đã biết thiết bị nằm ở đâu.

Đó là những gì mà Erica tin tưởng, vì cậu vẫn luôn giữ một gương mặt bình tĩnh như mọi khi.

Harold biết rất nhiều thứ và cậu ta luôn giữ những kiến thức đó cho riêng mình. Việc cậu mượn sức của người khác thật sự rất bất thường. Hay đúng hơn, cậu ấy có thật sự đang cần sự giúp đỡ của chúng ta không? Erica băn khoăn.

Vụ việc về luồng chướng khí đã luôn là vấn đề của Gia tộc Sumeragi, và vẫn sẽ luôn là như vậy. Trong quá khứ, đã từng có người dự đoán là Harold dạy cho nhà Sumeragi cách để chế tạo thuốc kháng sinh là để mua chuộc bọn họ. Nhưng tới bây giờ, cậu gần như đã cắt đứt mọi liên hệ với nhà Sumeragi, vậy nên lời đồn đó đã không còn có ý nghĩa gì nữa.

Bên cạnh đó, mặc dù Lifa là nhân tố quan trọng để vô hiệu hoá thiết bị đó, một mình Harold cũng đủ sức để bảo vệ cho cô ấy rồi. Cậu ta hiển nhiên sẽ chuẩn bị liều thuốc kháng sinh cho bản thân, và cậu cũng không thật sự cần tới sức mạnh của các pháp sư hồi phục như Juno và Erica. Tính cách của cậu sẽ không cho phép cậu làm bất cứ điều gì thừa thãi và chắc chắn cậu cũng sẽ không làm điều gì vô nghĩa.

Nói cách khác, liệu có phải Harold chỉ đơn giản là muốn mọi người giúp sức không? Khoảnh khắc đó, Erica cũng không thể biết chắc được, nhưng ít nhất cô cũng có thể hiểu được tại sao Harold lại đưa bản thân vào vấn đề của bọn họ.

Cậu ấy đưa bản thân vào nguy hiểm là để giúp đỡ những người dân đang phải chịu đau khổ trong lãnh thổ nhà Sumeragi, và Erica thì lại không thể giúp đỡ được điều gì, sự thật đó như đang bóp nghẹt lấy trái tim cô.

Cô ấy đã cố gắng rất nhiều, để một ngày nào đó trở thành người có thể ở bên cạnh cậu.

Nhưng, mỗi lần cô thấy gương mặt của cậu, cô lại một lần nữa thấy được khoảng cách  giữa cô và cậu xa với đến mức nào. Liệu rằng cô có thể bắt kịp Harold mặc cho bao nhiêu cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân không? Trong thân tâm Erica đã luôn lo sợ điều đó rất nhiều lần.

(Liệu Harold-sama có thật sự…cần mình không?)

Cô ấy quá sợ hãi khi phải nghĩ tới câu hỏi đó. Vì chỉ cần một sai lầm gây ra bởi suy nghĩ đó, cô sẽ ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một loạt ý nghĩ tiêu cực, sự ân hận và rồi nó sẽ khiến cô ngừng tiến lên phía trước; lúc đó, cô sẽ không bao giờ có thể bắt kịp Harold được nữa.

(Sự cô độc của ngài là thứ mà tôi luôn muốn xoá đi bằng mọi giá, đó chính là thứ khiến tôi luôn đứng vững và cố gắng hết mình, vậy nhưng tại sao nó lại đau đớn đến mức này?)

Erica nhận ra bản thân mình yếu đuối đến mức nào. Cô ấy nghĩ rằng chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh Harold, vậy thì việc cậu có nhìn vào cô hay không sẽ không còn quan trọng nữa. Nhưng, đó chỉ là một lời nói dối, cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Mỗi khi mà cô tiến được một bước, cô muốn cậu ấy quay lại ngước nhìn mình, và cảm giác đó đang dần ngày một mãnh liệt hơn. Cô sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đi đến một nơi mà cô không còn có thể với tới được nữa, và trong thân tâm cô luôn muốn hét lên rằng:“Đừng đi mà!”

Cô không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó thật sự rất khó để cho cô có thể kiềm nén tình yêu của cô dành cho cậu.

Cô càng nghĩ tới nó bao nhiêu, cô càng cảm thấy mình bất tài yếu đuối bấy nhiêu, và điều đó như đang cứa thẳng vào trái tim cô.

Làm sao mà một cô gái yếu đuối như cô, một người thậm chí còn không thể đối mặt với điểm yếu của bản thân, có thể bước đi và sánh vai cùng với Harold----

【”Này.”】

Một giọng điệu càu nhàu cắt ngang suy nghĩ của Erica. Vai của cô ấy hơi giật lên một chút, và gương mặt của Harold xuất hiện ngay trước mắt cô.

Câu nói bất ngờ đó khiến cho đôi mắt của Erica chớp chớp liên tục một lúc.

【”Này,có nghe ta nói gì không?”】

【”…Ah, không, lỗi của tôi. Tôi chỉ đang nghĩ đến vài thứ…”】

Khi vừa trấn tĩnh lại, Erica đưa cho Harold một câu trả lời qua loa để lảng tránh câu hỏi của cậu. Khi cô vừa lấy lại nhận thức, cô nhận ra mình đã cách khá xa khỏi nhóm.

Có vẻ như cô đã đi chậm lại trong khi đang suy nghĩ.

Harold không nói gì và chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Điều đó khiến cô thẫn thờ một lúc, vì cô không thể nhớ được lần cuối cậu nhìn thằng vào mắt cô là khi nào nữa.

 【”Cô----“】

Có vẻ như Harold đang định nói gì đó, cậu không được kết thúc câu nói của mình.

Bỗng dưng, cậu nắm lấy Erica kéo cô về phía mình. Đưa cánh tay vòng qua lưng cô và ôm lấy cô.

Ngay khi cô nhận thức được điều đó, Erica lập tức cứng đờ lại bởi sự bối rối và căng thẳng; cô không thể làm bất điều gì khác. Trái tim cô đập nhanh đến mức như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô thậm chí còn có thể nghe được hơi thở của bản thân nữa cơ.

Khi đang chìm trong sự bối rối, Erica cảm nhận được hơi ấm của Harold. Gương mặt của cô nằm sát ngực của cậu, và tay của cậu thì vòng qua vai của cô, giữ chặt lấy cô và ngăn cho cô không di chuyển. Mặc dù hơi thở của cô đang không bình thường cho lắm, cô lại cảm thấy rất thoải mái trong tư thế này.[note37168]

(----Chờ chút đã, mình bị làm sao vậy chứ?!)

Cô cảm thấy xấu hổ trong khi gương mặt thì đỏ bừng lại bởi suy nghĩ của bản thân, kiểu như:“Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao”, và kiểu kiểu vậy. Ngay từ đầu cô còn không biết tại sao tình huống này lại xảy ra.

【”Tsk, chướng khí ở đây đặc quá nhỉ, chẳng biết là tìm kiếm ma thú ở đây còn có ý nghĩa gì không nữa.”】

Harold nói điều đó trong khi đang ôm lấy Erica. Chướng khí đã hạn chế tầm nhìn của họ đến một mức rất tồi tệ.

【”Xin lỗi, tôi đã không nhận ra.”】(Francis)

【”Erica-sama, cô ổn chứ?”】(Juno)

Chạy đến gần phía cả hai là Francis và Juno. Dựa theo lời nói và hành vi của họ, có vẻ như có một con ma thú nào đó đã lén tấn công Erica từ đằng sau, vậy nên Harold đã kéo cô về phía mình và rồi giết chết ma thú đó.

Erica nhìn ra đằng sau mình để xác nhận trong khi vẫn trong vòng tay của Harold.

Và mặc dù, tình huống này hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không thể nói với Harold rằng cô muốn cậu thả mình ra được.

Tuy vậy, cái ôm đó cũng không kéo dài được lâu. Harold đã sớm nới lỏng sức của cánh tay và tách bản thân khỏi Erica.

Cô ấy bằng cách nào đó đã ngăn bản thân không thốt lên câu:“ Ah!”. Còn về Harold, cậu một lần nữa lại đưa mắt nhìn thẳng vào cô. Lúc đó, gương mặt của Erica nóng bừng lên.

【”Erica.”】

【”…Vâng.”】

【”Cô có hiểu tình huống mà cô vừa vướng vào không? Giờ không phải là lúc cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cô đâu.”】

【”Tôi xin lỗi.”】

Lời mắng mỏ đó là điều hiển nhiên. Erica trở nên cực kì buồn bã bởi vì cô đã không chú ý tới lời cảnh báo trước đó của cậu.

Cô cảm thấy rằng nước mắt của mình có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào nếu cô thả lỏng dù chỉ một khắc.

【”…Nếu hiểu rồi thì nhấc cái chân lên và đi nhanh đi.”】

Từ câu nói đó, có thể thấy Harold đang cảm thấy phiền nhiễu. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cậu nắm lấy cổ tay của Erica và tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

【”Gì vậy?A-anou…Harold-sama?”】

【”Ngậm miệng. Cứ im lặng và đi theo ta đi.”】

【”V-vâng.”】

“Do ngài ấy xấu tính ư, hay chỉ là do mình quá ngốc?” Erica tự hỏi

Mặc cho suy nghĩ của cô về cảm giác đau đớn và khó khăn khi muốn bước đi cạnh cậu ấy, nhưng chỉ với vài câu như thế, cậu cũng đã khiến cho cô quyết tâm đi theo cậu tới tận cùng của thế giới.

Harold có lẽ cũng không thật sự có ý nghĩa sâu xa nào đằng sau lời nói đó cả, nhưng cậu cũng đã một lần nữa khích lệ Erica.

【”…Ngài ấy đúng là xấu tính mà."】

Khi Erica lẩm bẩm câu đó mà không một ai nghe thấy, cô nhìn thẳng xuống mặt đất và những giọt nước mắt của cô rơi xuống trong khi đang nở một nụ cười hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc xong chap này thấy ấm hẳn lên (ミ ̄ー ̄ミ)

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bình luận (0)Facebook