• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84

Độ dài 4,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:44

Khi chứng kiến cuộc chiến dữ dội diễn ra, Harold cố gắng giữ yên đôi chân, mà trông như sẽ nhào ra bất cứ lúc nào của mình lại. “Vẫn chưa tới hả?” Harold cầu nguyện cho sự an toàn của Liner, hi vọng rằng cậu ta có thể chịu đựng lâu hơn một chút nữa, trong khi có một cảm giác sốt ruột mà cậu trước giờ chưa từng cảm thấy. (Edit: Eng sai chỗ này)

Đã 5 năm kể từ lần cuối Harold nhìn thấy Liner chiến đấu, nhưng với tình trạng hiện tại thì Liner vẫn kém Ventus và Lilium một đoạn. Có thể nói Liner đã làm rất tốt khi có thể cân được cả hai người bọn họ cho tới bây giờ.

Kể cả vậy, cậu ấy cũng không thể giành chiến thắng. Sự chênh lệch sức mạnh giữa Liner với đối thủ của cậu đang dần trở nên rõ rệt hơn.

Lý do mà Liner bằng cách nào đó có thể cầm cự được lâu như vậy là bởi vì cả hai đối thủ của cậu hiện đều có tầm đánh ngắn, do phong cách chiến đấu của Lilium, và cây thương của Ventus đã bị đánh gãy.

Có lẽ đã nhận ra rằng mình không thể thắng khi đánh cận chiến, nên Liner đã tập trung triển khai chủ yếu những đòn công kích tầm xa. Đây là một cách chiến đấu lạ lẫm mà không thể lường trước được từ một Liner táo bạo trong cốt truyện. Harold biết rằng lúc này Liner đang dốc hết toàn bộ vốn liếng của mình.

Tuy nhiên, Liner không thể làm gì hơn ngoài điều đó cả. Cách chiến đấu đó có thể giúp cậu có một trận đấu hay, nhưng nếu muốn dùng nó để giành chiến thắng thì lại là một điều xa vời vợi. Cậu ta có thể là nhân vật chính trong nguyên tác, nhưng nếu như cậu ta quá ngu ngốc, nếu như cậu ta quá yếu, vậy thì chiến bại vẫn là phán quyết không thể tránh khỏi cho cậu ta.

Thế nhưng, ngược lại, nếu như sự thiếu thốn về năng lực của cậu ta có thể được giải quyết, nếu như cậu ta đủ mạnh mẽ, vậy thì cậu ta sẽ có thể giành chiến thắng; và Harold biết chính xác những gì mà Liner cần cho việc đó.

Đó là lý do tại sao mà cậu dẫn cô ấy tới đây. Mảnh ghép sẽ giúp Liner mở ra con đường dẫn đến chiến thắng.

(Đúng lúc thật!)

Như thể xuyên qua màn sương mù dày đặc, cô ấy__ Colette đã canh giờ xuất hiện và lao đến phía đối diện với Lilium rất đúng lúc. Sau khi xác nhận điều đó, Harold, người vẫn còn đang lẩn trốn, đã siết chặt lòng bàn tay phải của mình.

Khi Liner nghĩ rằng cậu đã xong rồi, thì một giọng nói không nên xuất hiện ở đây đã lọt vào tai của cậu.

“Yaaah!”

Cậu nghe thấy một tiếng hét, một tiếng xé gió, và âm thanh của tiếng kim loại va vào nhau. Phải mất một lúc Liner mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi, khi cậu đã nắm được tình hình, thì theo sau là một cảm giác kinh ngạc.

“Colette?! Tại sao cậu….”

“Liner, tớ tới để hỗ trợ cậu đây.”

Với một đôi tonfa ở trên cả hai cánh tay của mình, Colette đã thủ thế ở trước mặt cặp đôi tội phạm mà không có bất kỳ dấu hiệu của sự lưỡng lự nào. Ở phía sau Colette, Liner có thể cảm nhận được một quyết tâm xung mãn mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.

Rất rõ ràng, bằng cách sử dụng cặp tonfa của mình, Colette đã đẩy lui cặp kiếm đang hướng tới chỗ Liner. Đối phương hầu như không nhận bất kỳ một chấn thương nào cả, nhưng có vẻ chúng đã cảnh giác lên do sự xuất hiện bất ngờ của Colette.

Nhân cơ hội đó, Liner mở miệng.

“Cậu tới để giúp à? Nhưng tớ tưởng cậu rất sợ hãi chứ.”

“Đúng, tớ sợ. Và tớ vẫn còn đang sợ.”

“Vậy…”

“Nhưng dù thế, tớ không muốn phải mất cậu, Liner. Vậy nên dù sợ, tớ cũng đã quyết phải chiến đấu rồi.”

Tuy giọng của Colette có hơi run run, nhưng Liner có thể cảm nhận được trong lời nói của cô ấy chẳng có chút do dự nào.

“Liner, cậu đã từng nói cậu sẽ bảo vệ tớ, đúng không?”

“……Ừm.” (Liner)

Điều mà Colette đang nhắc đến là lời hứa mà Liner đã hứa với cô khi cả hai bọn họ chỉ vừa mới quen nhau. Hồi Liner chỉ mới gặp cô, Colette rất sợ người lạ, rất tệ trong khoản kết bạn, và luôn hoảng sợ vì chuyện gì đó hoặc thứ gì đó. Liner không thể đứng trơ mắt nhìn cô ấy như vậy, và vì thế cậu đã tạo ra lời hứa đó để khích lệ cổ.

Song, hiện tại, Liner mới là người được bảo vệ. Tình huống ấy khiến cậu cảm thấy lúng túng và xấu hổ, nên đó là lý do tại sao cậu ngập ngừng một lúc trước khi đưa ra câu trả lời ngắn củn đó.

“Tớ đã trở nên quá phụ thuộc vào lời hứa đó. Tớ biết cậu rất quan tâm đến việc bảo vệ tớ nếu tớ gặp nguy hiểm, và tớ đã không nghĩ đến việc tự mình làm thế… Tớ xin lỗi, Liner.” (Colette)

Giọng của Colette vẫn còn đang run rẩy, có lẽ do sự sợ hãi với kẻ thù ở trước mặt cô, hoặc có lẽ đó là do sự hối tiếc vì những hành vi trong quá khứ của mình.

Rốt cuộc, bằng một giọng nói to, cô ấy đã làm một lời tuyên thệ.

“Vì thế, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, Liner. Hãy nói lời vĩnh biệt với tớ, người xưa nay chỉ biết phụ thuộc vào người khác đi!”

Trông thấy cô ấy như vậy, Liner đã ngơ ngác, thắc mắc liệu đây có thực sự là Colette không.

Mặc dù cô thường hay tỏ ra cái khía cạnh mạnh mẽ của mình khi cô cảnh báo Liner về những hành vi liều lĩnh của cậu, nhưng nguyên do thực sự đằng sau đó thực ra là sự sợ hãi, một nỗi sợ đến từ mong muốn tránh xa mọi hành động liều lĩnh sẽ xảy tới. Colette có một cái tính chính là không thích sự thay đổi cùng sự nguy hiểm.

Liner không biết nguyên nhân cho chuyện đó, nhưng cậu đoán rằng có lẽ nó liên quan đến quá khứ trước lúc cô ấy chuyển tới ngôi làng này.

Cô ấy hi vọng giữ nguyên cái cuộc sống yên bình này, và luôn tránh như đuổi tà với mấy cái dấu hiệu bất an hay nguy hiểm. Đó chính là cô thiếu nữ tên Colette mà Liner biết.

Ấy vậy mà giờ đây, cô ấy lại đang đứng trước kẻ thù, với vũ khí trên tay mình. Đúng như những gì cô ấy đã nói, cô đang cố gắng bảo vệ Liner.

Cơ mà, nếu quan sát kỹ hơn, thì có thể thấy cơ thể của cô đang run nhẹ.

Đó chỉ là điều tự nhiên, Liner nghĩ. Colette cũng được cha mẹ cậu dạy cách chiến đấu vì mục đích tự vệ. Cô được khen là khá tài năng, và đúng như vậy, cô ấy không thiếu tài năng và sức mạnh. Sau Liner, cô có lẽ là người mạnh nhất trong làng.

Tuy nhiên, việc cô ấy có thể phô bày những năng lực tiềm tàng đó trong một trận thực chiến hay không thì lại là một câu chuyện khác. Dù Colette có thể bày ra sức mạnh đáng kể trong huấn luyện và những trận đấu giao hữu, nhưng khi đến lúc chiến đấu với bọn quái vật, sức mạnh của cô sẽ suy giảm và không thể tấn công một cách chuẩn xác được. Mẹ của Liner, Leona, đã nói rằng nỗi sợ của Colette về chiến đấu, bị thương hay cái chết chính là một tấm bình phong đã hạn chế các chuyển động của cô ấy.

Cô ấy yếu đuối, và không có khả năng thôi sợ hãi khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình. Ấy vậy mà, cô ấy đã vượt qua nỗi sợ của mình và đã tới tận đây chỉ để cứu Liner.

Sức mạnh luân chuyển qua mỗi nơi trong cơ thể của Liner. Cậu tự thúc đẩy chính mình bằng cách nói với bản thân rằng cậu sẽ không trở thành một thằng đàn ông nếu cậu không đứng lên trong tình huống này.

“…… Vậy thì, tớ sẽ để phía sau mình cho cậu.”

“Được.”

“Và tớ cũng sẽ bảo vệ phía sau cậu nữa.”

Liner vẫn đang ở thế bất lợi trong trận chiến.

Thế nhưng, thật kỳ lạ, chỉ bởi vì Colette ở ngay bên cạnh mình, cậu hoàn toàn không có cảm giác muốn thua chút nào. Một cảm giác thăng hoa mà cậu đã không cảm nhận được một thời gian dài đang tuôn trào bên trong cậu. Lần cuối chuyện này xảy ra là tại trận đấu đánh với Harold trong giải đấu.

Liner và Colette cùng liếc thoáng người kia, để xác nhận sự hiện diện lẫn nhau và âm thầm gật đầu. Dùng cái đó như một tín hiệu, Liner là người đầu tiên lao lên trước.

“Hỏa Long, Hiryu!”

Cậu lại một lần nữa bắn ra ngọn lửa có hình dáng một con rồng. Tuy nhiên, đòn tấn công này của cậu khác với trước đây bởi nó không nhằm tới kẻ địch.

Cậu đã nhắm vào khoảng không ở giữa hai kẻ địch. Con hỏa long của cậu đã tấn công đúng vào ngay chính giữa khoảng không đã nói trên. Cả hai tên tội phạm đồng thời né đòn tấn công, tên dùng song kiếm né sang trái, và tên dùng thương thì né sang phải. Mục đích của Liner chính là khiến bọn chúng bị tách ra.

Không lỡ mất cơ hội đó, Colette và Liner lao thẳng tới chỗ tên dùng song kiếm.

Vũ khí của tên dùng thương đã bị gãy, và hắn ta là người nhận vai trò vận chuyển thanh kiếm bị đánh cắp. Còn tên dùng song kiếm, hắn ta vẫn còn có thể chiến đấu hoàn hảo. Thông thường, người ta sẽ nhắm tới người trước hơn là người sau. Nhưng cái mà Liner đang nghĩ đến chính là điều đó, nếu cậu và Colette có thể đánh bại tên dùng song kiếm, vậy thì họ sẽ thắng.

Nếu chỉ nhìn vào nhân số, thì hai bên đều ngang bằng nhau, 2 vs 2. Tuy nhiên cả hai kẻ địch đều mạnh hơn Colette và Liner, chô nên tấn công trực diện bọn chúng hầu như sẽ chỉ dẫn đến thất bại.

Nhưng bằng cách xoay chuyển tình huống trở thành một trận chiến hai đấu một, họ sẽ có khả năng đánh bại tên dùng song kiếm. Sau đó, chỉ còn lại duy nhất tên dùng thương, đúng là hắn ta có một ít năng lực nhưng vũ khí của hắn đã bị gãy và tốc độ của hắn kém hơn Liner. Vì vậy, trong chiều hướng diễn biến đó, Liner sẽ có khả năng lấy lại thanh kiếm của mình cao hơn.

“Ha!”

Thanh kiếm của Liner lóe lên về phía trước trong sự cố gắng đánh trúng kẻ địch trước mặt. Đối thủ đã lùi lại một bước để né, nhưng ngay lập tức sau đó, Colette đã lách qua người Liner, gần như kề sát trong khi tự xoay người để tăng thêm tốc độ cho bản thân mình, và vung cây tonfa của cô vào tên dùng song kiếm.

Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngay lúc cậu đang đương đầu với song kiếm của kẻ địch, cây tonfa của Colette đã chặn nó lại.

Thế nhưng khi làm như vậy, cơ thể của tên dùng song kiếm đã bị thổi bay đi. Đây là bởi vì, trong lúc tính toán sức mạnh của đòn tấn công, tên dùng song kiếm đã nhảy lùi về phía sau để triệt tiêu chấn động của cuộc tấn công, sau khi đánh giá rằng vũ khí của hắn sẽ bị phá hủy nếu hắn lãnh trọn cú đó.

Trong lúc hắn ta vẫn còn lơ lửng trên không trung, kẻ thù sẽ không thể sử dụng được tốc độ vượt trội của hắn. Để giải quyết chiến thuật né tránh của kẻ địch một lần và mãi mãi, Liner đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của cậu ta, thứ mà cậu rất tự hào.

“Thiên Hống, Ten Shou Hoko!” (Trans: Heaven’s Roar: Thiên Hống)

Thanh kiếm được vung với một tốc độ nhanh đến nỗi nó để lại tàn ảnh ở phía sau. Mặc dù vũ khí của tên dùng song kiếm đã bị phá hủy như là kết quả, nhưng ý nghĩa thực sự của đòn đánh đã đến ngay sau đó.

Tốc độ vung cực nhanh của thanh kiếm đã tạo nên một luồng sóng chấn động giống như một tiếng gầm thật sự tấn công đối thủ. Không thể chống cự, kẻ thù đã bị đẩy lùi bởi áp lực, để rồi bị thổi bay đi. Khi kết thúc chuyến bay ngắn của mình, lưng hắn đã va vào một tảng đá và gục xuống tại chỗ.

Có vẻ như hắn ta đã bất tỉnh và hắn có thể sớm quay lại cuộc chiến bất cứ lúc nào.

“Cẩn thận, Liner!”

Tuy nhiên, Liner đã không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm khi Colette cảnh báo cậu bằng một giọng nói sắc lạnh. Một cây thương gãy với lực đẩy mạnh mẽ đang hướng tới chỗ cậu từ phía sau.

Với tốc độ đó, Liner theo bản năng nhận ra rằng cậu không thể né được đòn tấn công này. Hơn nữa, cậu cũng không có khả năng vào thế phòng thủ trong một quãng thời gian ngắn như thế được. Và đó là lúc Colette xuất hiện.

Sử dụng cây tonfa của mình, cô đã đẩy mũi thương sang một bên và hơi làm chệch đi quỹ đạo của nó. Cùng với một âm thanh rền vang, mũi thương đã sượt qua tai của Liner. Tuy nhiên, không chút nao núng từ cuộc tấn công đó, Liner đã lao tới để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên và đã tóm được phía sau của tên dùng thương.

“Tôi sẽ lấy thứ này lại!”

Do tốc độ đòn đẩy nên trọng tâm của tên dùng thương đã bị phá và hắn đã mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó, Liner đã lấy lại cái hộp kiếm báu của cậu thứ mà đang treo ở sau lưng của gã đàn ông.

Cậu cảm nhận được trọng lượng nặng nề của nó ở trong tay mình. Đây là minh chứng mà cha mẹ cậu, những người vô cùng nghiêm khắc khi nói đến kiếm thuật, đã công nhận sự trưởng thành của cậu. Đối với Liner, cái ý nghĩa tượng trưng đó còn quan trọng hơn bản thân thanh kiếm, và cậu không thể từ bỏ nó được.

Đó là lý do tại sao mà cậu tuyệt đối muốn lấy lại thanh kiếm. Ngay lúc đó, khoảnh khắc mà cậu thu hồi lại thanh kiếm, cậu đã bất cẩn.

Sức nặng trong tay cậu bỗng dưng biến mất. Chuyện này bất ngờ đến nỗi Liner phải mất một lúc thể mới hiểu được vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Cậu nghĩ rằng mình đã đánh rơi nó, nhưng không phải. Cậu không cảm giác thấy nó rơi xuống, và cũng không nghe thấy âm thanh khi nó rơi xuống.

Ngoài ra, từ sau lưng, Liner đã cảm thấy áp lực từ một ai đó mà cậu chắc chắn là không hề có ai ở đấy cho tới khi cậu nhận ra.

Ngay khi Liner quay đầu lại. Ở nơi đó, là một người đang che đậy khuôn mặt của mình và mặc một chiếc áo choàng đen tương tự với chiếc áo choàng mà tên cầm thương và tên dùng song kiếm. Cho dù có nhìn hắn như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể nhìn ra hắn là đồng bọn của kẻ địch, và trong tay hắn là thanh kiếm mà Liner đã lấy lại chỉ mới cách đây một lúc thôi.

“Ngươi-ngươi là ai? Trả lại đây!”

“……”

Mặc dù Liner đã lấy lại thế đứng và hăm dọa hắn ta với thanh kiếm của cậu, nhưng bên kia lại chẳng có chút phản ứng nào. Thay vào đó, hắn đưa thanh kiếm cho tên dùng thương như thể hắn chưa hề nghe thấy bất cứ thứ gì. Ngay sau đó, tên dùng thương đã quăng vũ khí của mình, và mang theo hộp kiếm cùng tên dùng song kiếm vẫn còn chưa thể di chuyển đi, rồi biến mất ở trong màn sương mù dày đặc của thung lũng.

“Đợi đã!”

Dù cho Liner đã cố gắng đuổi theo sau hắn ta, nhưng kẻ địch thứ ba vẫn đang đứng chắn trước cậu và Colette.

Cũng chính lúc này, kẻ đó đã từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ ở bên hông mình, như thể để thể hiện. Đó là một thanh trường kiếm đơn giản mà có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng vũ khí nào.

Tuy nhiên, khi đến lượt hai người đối mặt với hắn ta, thanh kiếm ấy trông giống như một thứ vũ khí cực kì hung tàn và nguy hiểm. Liner nhận ra rằng đó không phải là do thanh kiếm mà là kẻ đang cầm nó.

Không cần phải chiến đấu với bộ đôi, hắn ta đã khiến cho họ hiểu rằng hắn đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Không đề cập đến Colette và Liner, ngay cả hai tên đồng bọn mà họ đã chiến đấu trước đó cũng không thể đọ lại áp lực toát ra bởi tên cầm trường kiếm ấy.

(Liệu chúng ta có thể thắng lại hắn ta không…?)

Liner vẫn còn có thể cảm nhận được cái cảm giác thăng hoa ấy từ trước đó ở trong cơ thể của cậu. Tuy vậy, ngay cả với điều đó, cậu vẫn không thể hình dung ra được hình ảnh bản thân chiến thắng tên cầm trường kiếm kia một chút nào.

Mồ hôi lạnh đã úa ra từ cả người Liner, và ngay khoảnh khắc mà cậu và Colette bị áp lực đến mức phải mất hết ý thức của mình… Tên cầm trường kiếm đã đứng ở sau lưng cả hai người bọn họ.

“Cái…!”

Trong khi họ không hiểu tại sao hắn ta phải làm như vậy, cả hai đã nhanh chóng giữ lấy vài khoảng cách với hắn ta.

Tuy nhiên, ngay cả khi tuyến phòng ngự của họ đầy sơ hở, tên cầm trường kiếm cũng không đuổi theo tấn công họ, và hắn cũng không có bất kỳ động thái nào với phần lưng lộ ra trước đó. Có vẻ như hắn đang nói với họ rằng hắn có thể dễ dàng giết bọn họ bất cứ khi nào mà hắn muốn.

Nếu cậu muốn sống, có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn cả. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là phải từ bỏ thanh kiếm, ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ có thể chạy trốn được. Do đó, cậu đã đưa ra một quyết định chua xót.

“Colette, cậu hãy chạy ngay đi.”

“Hả?! Vậy còn cậu thì sao?”

“Tớ sẽ cầm chân hắn lại.”

Liner cho rằng tình cảnh tốt nhất sẽ là nếu cậu xoay xở để cho Colette tự mình trốn thoát. Vấn đề là, cậu có thể thu hút sự chú ý của kẻ địch và trì hoãn hắn ta trong bao lâu?

“Tớ không thể bỏ mặc cậu lại được!”

“Ổn mà, cứ chạy trốn đi đã!”

“Không!”

Trong lúc hai bạn trẻ đang cãi nhau, tên cầm trường kiếm đang cẩn thận theo dõi tình huống cuối cùng cũng đã di chuyển.

Cơ thể của hắn đã phi lên không trung giống như nó bị kéo lại bởi những sợi dây khi hắn nhảy lùi lại. Sau đó, hắn ta rơi xuống trên đỉnh một tảng đá, và hắn ta lại biến mất một lần nữa.

Nghĩ rằng hắn ta vẫn ở phía sau họ lần nữa, cả hai đồng thời nhìn qua vai họ, nhưng không có dấu hiệu của kẻ địch ở đó. Khi cả hai vẫn đang bối rối về vị trí của kẻ địch, họ bắt đầu nghe thấy vài thứ, liên tiếp những tiếng động của những hòn đá đang rơi ở xung quanh họ. Tiếng động không cho thấy dấu hiệu sẽ giảm xuống; thay vào đó, khi chúng cứ tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần, khoảng thời gian giữa chúng đang ngày càng ngắn hơn.

Tầm nhìn hẳn rất tệ do bởi đám sương dày đặc, thế nhưng, ngay cả khi không phải vậy đi nữa, tốc độ của kẻ địch vẫn quá nhanh để Liner và Colette theo dõi với đôi mắt của họ.

Đúng vậy, việc này vừa hay lại giống với lúc Liner đánh với Harold.

Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ đã lướt qua tâm trí của Liner. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức phủ nhận nó.

Không có căn cứ logic nào cho sự phủ định này cả. Ý kiến của cậu chỉ đơn giản dựa trên cảm xúc khi cậu tự nhủ với bản thân mình rằng Harold sẽ không bao giờ làm những việc như vậy.

Trong khi mâu thuẫn nội tâm đang diễn ra trong tâm trí của Liner, cậu đã hoàn toàn đánh mất tầm nhìn khỏi tên cầm trường kiếm. Sau đó, tiếng động mà cậu liên tục nghe thấy đã dừng.

Thứ thay thế cho tiếng động đó là sự im lặng, một sự im lặng mà ngay cả tiếng nhịp tim có cảm giác giống như đang bị nghẽn của Liner cũng có thể nghe thấy. Liner và Colette đã tập trung mọi giác quan của họ để tìm kiếm bất cứ dấu vết hiện diện nào ở quanh họ.

Trong hàng chục giây, vẫn tràn ngập sự yên tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh ấy đã bị phá bỉnh bởi một âm thanh nhỏ do một sự tác động phát ra từ phía sau Liner. Phản xạ có điều kiện, Liner và Colette đã quay đầu nhìn về phía sau. Hay đúng hơn, bọn họ đã mắc sai lầm khi nhìn ra phía sau.

Nguồn gốc của cái âm thanh ấy chính là một viên sỏi. Có vẻ như nó đã va chạm với một tảng đá khi nó lăn nhẹ về phía chân của Liner.

Khoảnh khắc Liner đã nhận ra mình đã bị bịp, một thứ khác đã tiến tới từ sau lưng cậu. Nhưng lần này, đó là một dấu hiệu của cái chết. Trong lúc cảm thấy hối tiếc, Liner đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân.

Sau đó, lúc có vẻ như thanh kiếm ấy đang định công kích Liner và kết liễu cuộc đời cậu, thì một âm thanh sắc lẹm đã đập vào tai Liner khi cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ, và –

“Biết thân biết phận đi, rác rưởi.”

Liner đã nghe thấy một giọng nói nào đó. Giọng nói có một tông giọng trầm hơn so với trong ký ức của cậu, nhưng nó vẫn mang cho cậu một cảm giác quen thuộc.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cậu chỉ có thể nhìn vào tấm lưng của một chàng trai còn cao hơn cả Liner, ở tầm khoảng 180cm (5’11’’).

Cậu ta có một mái tóc đen, mà chỉ ở trong lớp sương mù trắng xóa mới có thể nhìn thấy rõ được, và mỗi bên tay đều cầm một thanh kiếm.

“Một kẻ như ngươi mà lại dám cản đường ta à!”

Nhưng mà đặc điểm nổi bật nhất vượt lên trên tất cả mọi thứ chính là những từ ngữ sắc bén như nhìn xuống kẻ khác từ trên cao.

Đã được một quãng thời gian dài kể từ ngày đó, và Line đã không ngừng đeo đuổi bóng lưng của cậu ta trong suốt những năm tháng qua. Đây là tấm lưng của một người vừa là bạn, vừa là đối thủ và vừa là mục tiêu của Liner.

________________

Trans: Kirino-kun.

Edit: Yukira.

Bình luận (0)Facebook