• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78

Độ dài 3,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:29

Chapter 78

(Góc nhìn của Harold)

Sau khi đánh cắp thanh kiếm báu Gram Grand của gia đình Griffith, nhóm của Harold đã ngay lập tức quay trở về thị trấn ở lân cận ngôi làng. Bằng cách nào đó, họ đã có thể trở về nhà trọ trước bình minh. Harold tạm cởi bỏ áo choàng và bước vào phòng của mình như thể cậu không có tội tình gì hết. Khi cuối cùng chỉ còn một mình, cậu ngồi trên giường và thở dài. Trên đỉnh điểm của sự mệt mỏi về thể xác sau chuyến đi khứ hồi kéo dài 10 tiếng của mình, cậu đã phạm tội xâm phạm nơi cư trú, trộm cướp rồi gây nên ẩu đả; với việc chịu trách nhiệm cho bộ ba tội phạm đó, đã tra trấn lương tâm và đặt một gánh nặng tinh thần lớn lên trên vai cậu. Tuy có nhiều tin đồn không hay về cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực hiện một tội ác rõ ràng như vậy. Đó không phải một cảm giác dễ chịu gì.

Cậu nhìn cái hộp hình chữ nhật đang tựa vào lưng tường. Cái hộp trông khá đẹp, tới nỗi sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng ra nó lại được cất giữ giữa một đống lộn xộn trong một nhà kho chứa đầy đồ linh tinh, cho đến vài tiếng trước. Buổi tối đã qua, và ánh mặt trời ban mai rực rỡ đã bắt đầu yếu ớt xuyên qua cửa sổ của căn phòng. Kể từ đây, thanh kiếm này sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng to lớn đến số phận của câu chuyện ….. Hay nói đúng hơn, là của thế giới này.

Bỗng nhiên, một ý tưởng nào đó đã lướt qua đầu của Harold. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ngoan ngoãn để cho Liner giật lấy thanh kiếm từ cậu? Thanh kiếm Gram Grand có sức mạnh tiềm ẩn rất cao, phù hợp để được gọi là một thanh kiếm báu. Nếu Liner đã quen thuộc với nó ngay từ đầu, thì có lẽ cuối cùng cậu ấy sẽ sử dụng thành thạo được thanh kiếm đó. Tuy nhiên, một khi cậu ấy lấy lại được thanh kiếm với một cách như thế, thì có lẽ Liner sẽ chỉ đơn giản là gia nhập Hiệp sĩ đoàn. Nếu vậy, thì cuối cùng cậu ấy sẽ không dính líu đến sự cố mà Justus sẽ gây ra, cũng như những kế hoạch của Justus, và xác suất Liner sẽ không trải qua quá trình giải quyết những vấn đề ấy từ đó sẽ tăng lên. 

Dù cậu đang suy nghĩ về việc trả lại thanh kiếm với cách như thế liệu có phải là một quyết định sáng suốt hay không, nhưng nếu xem xét lại thì nó chỉ tổ khiến cho cậu không thể dẫn dắt mọi thứ theo hướng của cốt truyện ban đầu, dù sao thì khoảng thời gian giữa lúc cậu nhận lệnh và lúc cậu đi thi hành nó thì lại quá ngắn để cậu có thể vạch ra một kế hoạch nào.

Hơn nữa, khả năng hùng biện của Harold không đủ để yêu cầu sự hợp tác của Elu để cô ấy sẽ không tìm hiểu về kiến thức của Harold về trò chơi và tương lai, hơn nữa có khi cũng sẽ ảnh hưởng tới Elu bởi che giấu sự thật khỏi cô ấy gần như là không thể.

Bên cạnh đó, trên hết, Harold không biết quan điểm của mình sẽ là gì nếu như nhiệm vụ của cậu thất bại. Vì vậy, cậu đã quyết định sẽ khôn ngoan hơn khi sử dụng vị trí hiện tại của mình để tìm kiếm nơi cất giấu của các báu vật rồi kiểm soát tốc độ thu thập chúng ở một mức độ nào đó, thay vì đặt cược một canh bạc lớn như vậy.

Do đó, việc tìm lỗi với tình hình này là vô ích. Cậu không còn lựa chọn nào khác việc chấp nhận số phận của mình và phải chuẩn bị tinh thần để đi trộm cắp và còn có thể hơn thế nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là ước thân phận thủ lĩnh băng trộm áo đen của mình sẽ không bị lộ ra.

Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, Harold đã chìm vào một giấc ngủ sâu khi mặt trời mọc, cho phép bản thân tạm thời nghỉ ngơi.

(Góc nhìn của Elu)

Vào lúc mà sự qua lại trên đường của làng Bloche trở nên nhộn nhịp, các thành viên của Frieri, bao gồm cả Elu, đã bắt đầu hành động. Bọn họ giả vờ không có quan hệ gì với nhau, rồi tản ra khắp ngôi làng trong khi hành động như thể họ chỉ đơn giản là đến thăm nơi này vì một số công việc kinh doanh của mình. Trong một ngôi làng nhỏ bé như này, họ chắc chắn sẽ có thể thu thập được thông tin với một độ chuẩn xác khá cao. Elu đã sớm bắt đầu việc tương tác với những dân làng trong khi đóng vai một người bán hàng rong trẻ tuổi tình cờ đến thăm ngôi làng, và cô đã nắm bắt được thông tin cần thiết  để xác nhận giả thuyết của mình. 

“Tối hôm qua, một vài tên trộm đã đột nhập vào nơi ở của nhà Griffith.”

Trong khi hai người phụ nữ đứng tại mặt tiền của cửa hàng, những người có lẽ là chủ cửa hàng và một khách hàng, đang tán gẫu trong lúc nhàn rỗi, thì chủ đề cuộc trò chuyện của họ đã lọt vào tai Elu-người ở gần đó. Bởi cô không nhận được bất kì sự liên lạc nào từ Harold vào buổi sáng nên Elu đã biết rằng nhiệm vụ đã thành công rồi. Hiện tại, Harold đã xoay sở để xóa đi dấu vết của bước đầu tiên, vì vậy có thể nói họ đã có một khởi đầu tuyệt vời. 

”Này chị gái, câu chuyện đó là thật sao?”

Elu đã gián tiếp đưa đề tài này tới một người mua hàng đứng bên cạnh cô, người có lẽ cũng đã tình cờ nghe thấy họ nói chuyện giống cô vì bà thím ấy cũng ở rất gần. Người phụ nữ khoảng độ 40 tuổi rất hài lòng với câu hỏi của Elu-người đã gọi bà ta là “chị”. Không rõ là vì thím ấy vui khi được gọi là chị, hay là thím ấy thực sự chỉ muốn được tám chuyện, nhưng dù sao thì bà thím cũng đã bắt đầu buôn dưa leo.

”Đúng vậy, có vẻ như, hắn đã đột nhập vào đó để cướp đồ.” (Trans: Ko cướp đồ thì ăn cướp để làm gì :v)

”Việc đó có vẻ như khá đáng sợ đối với một ngôi làng yên bình như nơi này. Mọi người ở ngôi nhà đó có sao không?”

”Chủ nhân của ngôi nhà đó và vợ ông ấy đã bị chém và phải đưa đi nằm viện. May thay, có vẻ như những vết thương của họ cũng không nghiêm trọng cho lắm, nhưng để cho tên cướp thực sự làm cặp vợ chồng đó bị thương, thì hắn thực sự…”

”Có phải cặp vợ chồng Griffith rất mạnh không ạ?”

”Đã được một thời gian kể từ khi họ nghỉ hưu nhưng họ đã từng là những thám hiểm giả. Mặc dù thế, hễ khi nào có một con quái vật nguy hiểm ở gần, lúc nào cũng là cặp vợ chồng đó dẫn đầu những người có khả năng chiến đấu của ngôi làng và tiêu diệt chúng.”

”Điều đó có nghĩ là, để đánh thắng được cặp vợ chồng nhà Griffith, tên trộm đó phải khá là có tài. Hắn ta phải là một người đáng sợ.”

”Bé nói đúng. Đó là lí do tại sao đây là một chủ đề nóng trong ngôi làng. Tối nay ta sẽ không thể ngủ yên giấc khi cứ nghĩ rằng hắn có thể vào nhà ta.”

Chà, thật vô nghĩa khi lo lắng như thể bởi tên trộm đã rời khỏi ngôi làng lâu rồi. Nhưng đây chỉ là một phản ứng tự nhiên đối với dân làng, những người nghĩ rằng đây chỉ là một vụ cướp bình thường, đặc biệt là vì phương tiện tự vệ của họ rất khan hiếm. Tuy nhiên, đặt điều đó sang một bên, có một điều nữa cần phải xác nhận. 

”Tên trộm đó trông như thế nào ạ? Nếu ai đó đã nhìn thấy hắn, thì đó là một chuyện tốt bởi mọi người sẽ biết được khuôn mặt của tên trộm, hoặc ít nhất là hắn ta đã ăn mặc ra sao, phòng khi…”

”Chà, mặc dù ta không được nghe trực tiếp từ họ, nhưng nhà Griffiths nói rằng có hai tên trộm.”

Họ có hai người. Tình hình chính xác như Harold đã nói trước đó. Trong trường hợp xảy ra một trận chiến, Harold sẽ biến mất và cậu ấy sẽ ra lệnh cho hai người tộc Stella ở lại. Đó là một trong số nhiều quyết định mà cậu ấy đã đưa ra. Đối với một kẻ yêu thích chiến đấu như Harold mà lại lén lút rời đi, chắc hẳn là vì cậu ấy muốn giảm nguy cơ bị bên thứ 3 biết mình là một phần tử của băng đảng trộm cướp, vì rất có thể họ sẽ biết mặt cậu ấy. Bước ngoặt của sự kiện đó chắc chắn sẽ mang lại một vài phiền toái cho Harold. Chà, dù bây giờ mình hoàn toàn không thấy vì sao phải lo lắng về những điều này , Elu đã nghĩ.

(Trans: Bên thứ 3 là gia đình Griffith)

Bây giờ, cô đã thu được những thông tin mà mình muốn. Những gì mà cô hiện phải làm là tìm kiếm một cậu thiếu niên tên là Liner và một cô thiếu nữ tên là Colette, như Harold đã yêu cầu cô. Dựa theo những lời của Harold, Liner là con trai duy nhất của gia đình Griffith đã đề cập trước đó, và Colette là bạn thời thơ ấu của cậu ta.  Vì Harold biết nhiều về họ như vậy, nên từ đó có thể suy ra cậu ấy với bọn họ quen nhau, hoặc rằng cậu ấy muốn họ tham gia vào tất cả những chuyện này vì một vài lí do nào đó. Dù Elu thấy lo lắng về điều đó, nhưng cô cũng không hỏi thêm, bởi cô biết rằng nếu làm vậy, thì cô sẽ chỉ bị cậu ta từ chối với những lời chẳng hạn như “Đây không phải là việc của ngươi.”.

Tên của Harold khá nổi tiếng, theo một cách tồi tệ, vì vậy Elu không thể nêu cái tên đó ra với Liner. Dù sao thì có vẻ như cô sẽ phải kết giao với cậu ấy trong một khoảng thời gian dài, nên suy cho cùng thì cô cũng sẽ có cơ hội để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa hai người họ là gì thôi. Nhưng đầu tiên, Elu cần phải làm quen với Liner. Bố mẹ của cậu ấy đã nhập viện do bị thương, nên có khả năng là cậu ấy cũng đang ở bệnh viện. 

Tuy nhiên, Harold đã nghi ngờ rằng Liner và người bạn thơ ấu đó sẽ sớm đuổi theo nhóm của cậu ta sau vụ trộm thanh kiếm. Nếu dự đoán đó là đúng, thì  không còn nhiều thời gian để thong thả. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của cô với người phụ nữ một cách tự nhiên, Elu đã hướng đến địa điểm tiếp theo, bệnh viện. 

Làng Bloche không lớn lắm nên rất dễ để tìm ra nơi cặp vợ chồng Griffith đang nằm dưỡng bệnh. Nơi này hơi cũ, nhưng lại khá ấm cúng, tuy nhiên, sẽ thích hợp hơn khi gọi nó là phòng khám thay vì là bệnh viện. Nói vậy chứ dường như như đây là cơ sở ý tế duy nhất của ngôi làng. “Số thuốc dự trữ mà em mang theo trong cuộc hành trình của mình phòng bất trắc gần như đã hết, vậy nên em muốn bổ sung thêm.” Lấy cái cớ đó, Elu đã đến thăm phòng khám. 

Trong phòng khám, có một phòng khám bệnh dành cho những bệnh nhân ngoại trú, một phòng trị liệu, và một phòng chờ chỉ có một cái ghế sofa duy nhất đủ để cho ba người ngồi. Hơn nữa, chỉ có một vài cái giường cho bệnh nhân nội trú.

Elu nghĩ rằng như thế này là không đủ, xét cho cùng thì đây chính là cơ sở y tế duy nhất của ngôi làng. Nhưng theo một ý tá mà cậu đã trò chuyện trong lúc chờ đợi, việc trị liệu sẽ được thực hiện ở chính ngôi nhà của mình, và sử dụng những biện pháp điều trị tại nhà chính là điều căn bản của ngôi làng. Có vẻ như chỉ có những bệnh nhân bị bệnh hoặc bị thương nặng mới phải nằm viện .

”Mặc dù vậy, có vẻ như sẽ không tới lượt em đến đây nằm.”

Elu đã táo bạo lầm bầm để dẫn dắt chủ đề của cuộc trò chuyện, dùng nó như một cái cớ mặc dù đã có một ý tưởng sơ bộ. 

”Em chuẩn bị làm việc gì đặc biệt à?”

”Không ạ, không có gì đặc biệt. Em dự định ở lại một vài ngày, nhưng em nghĩ sẽ không có bất kì bệnh nhân nào khác đến, và em nghĩ mình sẽ không xui tới mức phải lên đây.”

”Vâng, thực ra, ngay lúc này, có những người trong ngôi làng này đã phải nhập viện khẩn cấp.”

”Chị đang nói về nhà Griffith sao?”

”Hả? Làm sao em biết.”

”Vì tất cả mọi người trong ngôi làng đều đang nói về việc đó, đây đang là một chủ đề nóng hổi.”

”Chị hiểu rồi.”

Chị ý tá nói, tán thành với những lời của Elu. Cặp vợ chồng nhà Griffith, những người có kĩ năng vì trước đây là những nhà thám hiểm, đã bị thương bởi bọn trộm đột nhập vào nhà họ; đó là những gì mà chị ấy sẽ nói, đúng như bà thím mua đồ hồi nãy đã nói. Đó là lý do tại sao Elu bắt đầu chuyển chủ đề, bởi cô không muốn nghe lại những gì đã biết.

”Tuy em nghe nói những thương tích của nhà Griffiths không nghiêm trọng, nhưng dù vậy họ vẫn phải nằm viện, nên có lẽ…”

”À, không sao đâu, không cần phải lo lắng như thế. Việc nhập viện chủ yếu là để họ có thể nghỉ ngơi và tiện cho bọn chị theo dõi tiến trình điều trị, họ sẽ xuất viện trong hai hoặc ba ngày tới.”

Elu đã nghĩ chuyện này sẽ khó được nói ra vì nó liên quan đến đời tư của bệnh nhân, nhưng chị y tá lại dễ dàng tiết lộ về bệnh tình của cặp vợ chồng Griffith. Hóa ra việc chuẩn bị tất cả những kỹ thuật giao tiếp để moi thông tin đều vô ích rồi nhỉ. Chà, suy cho cùng thì điều này cũng giúp giảm bớt rắc rối cho mình nên chẳng sao cả. Elu nghĩ.

”Thật tốt khi nghe thế. Mọi người đã nói rất nhiều về câu chuyện này đến nỗi thậm chí em cũng lo lắng thay.”

”À thì, đây là một ngôi làng nhỏ. Vấn đề của những người khác thường là vấn đề của tất cả bọn chị luôn.”

”Thì, ngay cả khi không có việc đó, cũng chỉ là tự nhiên nếu chị cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng mình có thể bị tấn công bởi những tên trộm lành nghề như vậy.”

”Đúng vậy, và tại sao bọn chúng lại mất công đi một quãng đường xa xôi đến một ngôi làng hẻo lánh chỉ để ăn trộm chứ? Chúng đang là một chuyện phiền phức và chỉ lãng phí thời gian thôi.”

Lời than phiền của chị ấy là chính đáng, nhưng việc đó là bởi vì Harrison đã coi thanh kiếm báu có giá trị đến vậy. Chà, theo lời của Harold, Justus cũng đang có chuyện cần phải làm với chúng. Thực tế là việc Harrison cảm thấy Harold và hai người kia thuộc dưới quyền điều khiển của mình chắc cũng chỉ là một phần kế hoạch của Justus; và Harold dường như cũng có một mục đích riêng về nội dung nhiệm vụ của kế hoạch đó. Dù Harold chưa bao giờ nói về nội dung ấy, nhưng có lẽ họ đã đưa ra một số giả thuyết nghiêm trọng khi xem xét việc Harold thế mà lại ngoan ngoãn làm loại công việc ấy. Đó chính là phỏng đoán của Elu về tình hình chung, dù cô không có bằng chứng rõ ràng. 

Cuối cùng, chìa khóa để làm sáng tỏ sự thật có lẽ chính là thanh kiếm báu. Dù Elu không biết được vấn đề thực sự, nhưng cô vẫn đạt được một số thông tin về chúng. Sâu bên dưới Trái đất, và sâu bên trong lớp vỏ của nó; người ta nói rằng có một tinh vân khổng lồ, cứng rắn, là lõi của lục địa. Thiên thể đó đã được nạo ra rồi đem gia công để chế thành tổng cộng 7 vũ khí.

Elu không biết chuyện đó có phải là một câu chuyện có thật không, và cô cũng không biết làm thế nào mà người ta có thể đến được bên dưới của trái đất. Ngay cả sự tồn tại của thiên thể cứng rắn cũng rất có thể là một câu chuyện giả được bắt đầu như một lời đồn, rồi qua nhiều năm thêm mắm thêm muối mà đã sinh ra một giai thoại phóng đại. Nguồn gốc của những vũ khí đó có lẽ cũng chỉ là một lời đồn đại nào đó mà người thợ rèn đã tạo dựng nên để phô trương danh tiếng của bản thân và giá trị của những thanh kiếm. Đó chính là suy đoán hợp lí và thực tế nhất. 

Tuy nhiên, Elu không thể nói liệu Harold và Justus đã tính đến điều đó hay chưa. Cho nên, Elu, sau khi nhận định rằng nó đáng giá để điều tra kỹ lưỡng, đã bắt đầu cuộc điều tra của mình. Nhưng không chỉ mỗi bản thân Elu, vì cô cũng tận dụng những khả năng của tổ chức Giffelt. Tùy thuộc vào thành quả, có lẽ cô sẽ biết được hai người đó đang cố gắng làm gì.

Mặc dù đây không phải là một hành động phản bội Harold, nhưng Elu nghĩ tốt hơn vẫn là nên giữ bí mật, bởi Harold rất có thể sẽ không hoan nghênh cuộc điều tra của Elu. Tuy họ chưa thể tạo dựng niềm tin lẫn nhau, nhưng Elu vẫn phải làm cho mọi thứ nhìn tốt đẹp ở mặt ngoài để mối quan hệ hợp tác giữa họ được tiến triển một cách suôn sẻ.

”Ah, nhưng coi bộ chuyện đó đã qua rồi.”

Chị y tá nói, người đã tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi Elu đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Hơn nữa, như thể đáp lại điều đó, cánh cửa dẫn đến phòng khám bệnh đã mở. Người đi ra là một ông chú tóc hoa râm hơi mập, ông ấy ở độ tuổi 50 và có khuôn mặt khá hiền lành.

Đi cùng với ông chú ấy, là một cậu thiếu niên tóc đỏ và một cô thiếu nữ tóc vàng. Biểu cảm trên khuôn mặt họ không được vui cho lắm, nhưng vẻ ngoài của họ phù hợp với phần mô tả của Harold. Chàng trai và cô gái này rất có khả năng là Liner và Colette. Harold đã đưa ra giả thuyết rằng họ sẽ trở thành những người chủ chốt trong “một thứ gì đó” mà bây giờ đang đến hoặc có lẽ sắp đến trong tương lai. Vai trò mà Elu đã được giao là hỗ trợ họ từ trong bóng tối. Do đó, để lấy được thiện cảm của Liner và những người khác, Elu đã nở một nụ cười vô cùng tự nhiên và tươi tắn dành cho ánh mắt của cặp đôi, thứ đã bắt gặp cô. 

”Xin chào. Tên tớ là Elu, là một thương nhân du hành."

Đây chính là khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên giữa ba con người, mà vào một ngày nào đó sẽ chia sẻ vận mệnh cho nhau.

---------------------

Trans: Yukira.

Xài đt đăng đấy các bạn (⊙﹏⊙), nghèo khổ :)). Mà có chỗ nào đọc khó hiểu thì mn nhắc cho mình ở phần bình luận và thông cảm nhé, tại ko có Edit. 

Từ giờ xưng hô của Elu sẽ là 'cô', vì tại mình hết muốn nhân-vật-chưa-xác-định-giới-tính-này là nam rồi :33.

Bình luận (0)Facebook