• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64

Độ dài 3,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:39:50

Chương 64

…………………….

Đây là một đòn tấn công bất ngờ gần như hoàn hảo. Thanh gươm đó cũng rất sắc bén, nên mình sẽ né đi, bởi việc chặn đỡ nó sẽ là một ý định ngu ngốc.

Đó là những gì mà Harold kết luận được trước khi thanh gươm chém tới chỗ cậu.

Chuyện gì thế này? Nhưng nếu nó ở cấp độ này thì――.

Mặc dù theo quan điểm của những người khác, sẽ rất khó để né được đòn tấn công đó, nhưng đối với Harold, nó chậm đến mức đủ cho cậu dư thời gian ngáp một cái.

Tất cả những gì cậu làm là thực hiện là một bước nhảy về bên tay phải của mình. Và kết quả, vũ khí của hắn chỉ chém trúng không khí.

Nếu nhìn kĩ hơn, có thể thấy vũ khí của hắn là một thanh kiếm gỗ. Mặc dù nó rất cứng, nhưng khả năng nó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của cậu là không nhiều, hơn nữa nhìn từ lực của cú chém, Harold cảm thấy đây không phải là mối đe dọa.

Kẻ đó lại đưa thanh kiếm qua đầu và chém xuống từ trên cao, và trong tư thế ấy, hắn đã vô ý làm lộ ra sơ hở của bản thân, tạo điều kiện cho cậu dễ dàng vô hiệu hóa được hắn. Hắn ngã người về phía trước, và trong tư thế đó, hắn chỉ nhìn thấy chân của Harold.

Đó là bởi vì Harold đã dùng chân trái đá vào cánh tay cầm kiếm của hắn ta.

Thanh kiếm đã rơi ra khỏi bàn tay trong lúc hắn phát ra tiếng rên rỉ, và theo phản xạ, khuôn mặt của hắn méo mó vì đau đớn.

Hắn ta khoảng độ 50 tuổi, nhưng mà khuôn mặt nghiêm khắc và bộ râu giống bộ râu của Lincolnic đã khiến cho hắn ta trông già hơn nhiều.

Chà, biết được tuổi của đối thủ sẽ không giúp được gì nhiều ở đây, nghĩ vậy, Harold tiếp tục ra đòn.

Harold nhanh chóng thu chân lại, rồi đá vào vai của hắn bằng gót chân. Dù Harold đã điều chỉnh sức mạnh của mình, nhưng đòn đó vẫn gây ra đau đớn, nhưng hắn, với cơ bắp tráng kiện của mình đã mạnh mẽ đỡ nó. Cơ mà cái giá phải trả là cơ thể của hắn đã bị cứng lại trong giây lát.

Dù cảm thấy ngưỡng mộ trước sức mạnh đáng kinh ngạc ấy, nhưng Harold vẫn dùng vai trái của hắn như một điểm tựa và lộn nhào về phía sau để bắt lấy thanh kiếm mà vừa nãy cậu đã đá bay.

Cậu điều chỉnh tư thế trong không trung và hơi hạ người về phía trước khi vung thanh kiếm gỗ xuống.

Người đàn ông, người cuối cùng cũng thoát khỏi sự căng cơ của cơ bắp, nhanh chóng đưa hai tay lên đầu để tự vệ.

Nếu hắn ta đỡ đòn tấn công này thì cánh tay sẽ gãy mất.

Trong khi Harold có suy nghĩ đó, nhát chém của thanh kiếm gỗ đã gặp phải một lực cản vững chắc và phản lại khi có tiếng kim loại vang lên.

Thông qua những kẽ hở trong bộ quần áo gai của người đàn ông, mà ta có thể thấy bộ quần áo được làm từ chất liệu rất tốt. Có vẻ có một chiếc găng tay được giấu vào cổ tay của hắn, giống như găng tay bảo hộ của một ninja. Harold cảm thấy phong cách chiến đấu đó phù hợp với hắn hơn, dù cơ thể của hắn có khả năng chống chịu rất mạnh.

Tuy nhiên, dù đã chặn được đòn nhưng lực va chạm vẫn còn đó. Không thể chịu được, kẻ tấn công cố gắng lui ra sau vì đồ bảo hộ đã bị phá vỡ, song Harold vẫn tiếp tục tấn công, cậu hoàn toàn không cho hắn cơ hội trốn thoát.

Cậu nắm lấy cổ của hắn và kéo về phía mình, và Harold dùng đầu gối đập vào bụng hắn.

”Ugaah!”

Hắn hét lên với giọng bị trộn lẫn với nước bọt. Trong lúc nghĩ nó khá bẩn thỉu, Harold đã bắt lấy cổ tay phải bằng tay trái và đầu hắn bằng tay phải rồi dùng tốc độ bẩm sinh của mình làm lực đẩy để ném hắn vào tường.

Bùm! Một tiếng động khủng khiếp vang lên.

Đây là đòn quyết định.

Cơ thể của người đàn ông giờ đây đã bị kẹt dính trên tường, rõ ràng là hắn không còn sức phản kháng, và khi Harold buông ông ta ra để kiểm tra, người đàn ông từ từ trượt xuống khỏi bức tường với đôi mắt trắng dã.

Bức tường phía sau hắn đã có một cái lỗ với các vết nứt xung quanh. Cho dù cơ thể hắn có mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ không thể đỡ được cú đó.

Tuy nhiên, mặc dù cậu đã đánh bại kẻ tấn công, Harold vẫn còn có một câu hỏi.

“Lão già này là ai?”

Phòng tiệc đã hoàn toàn lặng thinh vì một lí do nào, và người trả lời cho câu hỏi của cậu là Itsuki.

”…… Ngài ấy là Aurelian Berlioz. Là chủ nhân hiện tại của nhà Berlioz.”

”……”

Harold cảm thấy hơi lúng túng. Không chỉ vì việc kẻ tấn công là người đứng đầu của nhà Berlioz, mà còn là vì Harold đã đánh ông ta không thương tiếc.

Tuy nhiên, nếu như những gì Itsuki nói là đúng, thì nó dẫn tới một câu hỏi khác.

”Ồ, nói cách khác, màn trình diễn dã man vừa rồi chính là cách chào hỏi khách của nhà Berlioz sao?”

Mặc dù Harold biết chẳng có ích gì khi hỏi về cuộc tấn công nếu danh tính của kẻ tấn công đã bị lộ, nhưng cậu vẫn phải hỏi vì sự an toàn của mình trong thời gian ở đây.

Trong khi cậu bận tâm về điều đó, biểu hiện mỉa mai thường thấy của cậu đã xuất hiện, cùng với sự cau có trên khuôn mặt.

”Chúng ta xin lỗi vì đã khiến cậu lâm vào tình huống nguy hiểm đó. Xin hãy tha thứ cho ông chồng ngốc nghếch của ta, ta không thể xin lỗi cậu sao cho thỏa được.”

Nói như vậy trong khi cúi đầu xuống và hoàn toàn không để ý đến sự mỉa mai của Harold là một người phụ nữ mang vẻ trí thức, một người hoàn hảo với danh “Phu nhân”. Bà ấy có vẻ là vợ của Aurelian, bởi vì bà ấy đã liếc nhìn ông ta trong khi gọi “ ông chồng ngu ngốc”.

Đứng bên cạnh bà ấy là một cô gái có mái tóc màu xanh dương ở độ tuổi đôi mươi, và người đang núp ở sau lưng cô gái trẻ ấy là một cô nhóc, đang nhìn Harold bằng ánh mắt cảnh giác.

Có lẽ một trong số họ… Hay nói đúng hơn, người chị gái đứng trước chính là vị hôn thê của Itsuki. Harold đã cố gắng không nghĩ tới khả năng đó là đứa em gái.

Cả ba người họ đều không có biểu hiện lo lắng cho Aurelian, có vẻ như cho dù có chuyện gì xảy ra với ông ấy thì cũng chẳng quan trọng. Đối với một chủ nhân gia đình thì đây là một điều khá đáng thương.    

Sau đó, Erika, mục sư của nhóm trong trò chơi, đã sử dụng phép thuật hồi phục lên Aurelian. Coi bộ cô ấy đã trưởng thành ở nhiều mặt. Trong khi nhìn Erika niệm chú, Harold rất vui đến nỗi không kiềm chế được mà thốt ra một tiếng ”Oh…..” trong cảm giác ngưỡng mộ.

Đáng ngạc nhiên thay, những lời đầu tiên mà Aurelian nói khi tỉnh lại là ”Cậu dắt mũi ta thật dễ dàng, ta rất thích điều đó!”. Có vẻ như Harold đã tạo ấn tượng tốt với bộ não cơ bắp của Aurelian.

Theo như ông ấy nói, cuộc tấn công đó chỉ là một cách để phẩm định khả năng của một chàng trai trẻ đầy triển vọng. Đương nhiên, Itsuki cũng đã bị tấn công trước đó, và anh ấy đã giải quyết nó một cách suôn sẻ. Coi bộ đó là một sự tiến triển tốt đẹp cho mối quan hệ hôn nhân giữa Itsuki và Sylvie.

Dẫu Harold cho rằng việc ông ấy làm là một chuyện hết sức phiền toái.

Hiện tại, mọi người đang ăn trưa quanh một chiếc bàn tròn theo lời gợi ý ”Đến cuối cùng chúng ta có ăn trưa không?” của Sylvie, người thực sự là vị hôn thê của Itsuki, như những gì Harold đã đoán. Buổi trưa không có nhiều món ăn lắm, bởi vì thức ăn cho buổi lễ sẽ bắt đầu vào tối hôm nay đang được chuẩn bị.

Sau khi vượt qua phần giới thiệu đầy ắp khó khăn, Harold cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình, và có lẽ cậu sẽ thành công nếu như Aurelian không ngồi ở ghế bên trái, và Itsuki-người đã khiến cho Harold vướng vào một chuyện phức tạp như vầy, ngồi ở bên phải.

”Cơ mà, ta không ngờ cháu có một người bạn như Lord đây, Itsuki.”

Aurelian vừa nói vừa vuốt ve bộ râu giống như của Lincolnic, thứ có vẻ là niềm tự hào của ông ta. Dù Harold đã gọi nó là Lincolnic, nhưng kỳ thật cậu không biết nên gọi bộ râu đó là gì nữa, bởi dù sao thì Lincoln cũng không tồn tại ở thế giới này. (Trans: Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Mĩ)

”Có gì đáng ngạc nhiên sao ạ?”

”Chà, cũng phải thôi, ngày nay, giới trẻ các cậu đã dần trở nên yếu đuối. Cho nên ta thực sự cảm thấy vui khi nhìn thấy hai chàng trai trẻ mạnh mẽ như con và Lord.”

”Cảm ơn nhiều ạ.”

”……”

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Itsuki đã cảm ơn Aurelian, người đang tự mình gật đầu. Về phần Harold, cậu im lặng như thể mọi chuyện đều không liên quan tới cậu. Aurelian rõ ràng có ấn tượng tốt với  Harold sau lần chạm trán với ông ấy. Harold cảm thấy hơi khó hiểu, làm sao một bộ não chỉ chứa toàn cơ bắp lại có thể suy nghĩ được chứ.

”Chúng ta muốn cậy vào sức mạnh của Itsuki vì nhà Sumeragi thuộc dòng dõi chiến binh. Vậy còn gia đình của cậu thì sao, thưa Lord-san."

Tuy nhiên, sự im lặng của cậu là vô ích bởi vợ của Aurelian, Brigitte, đã hỏi một câu khiến cậu không thể trả lời khi mà đang ngậm miệng.

Biết rằng Itsuki sẽ can thiệp nếu cần thiết, Harold nói.

”Việc này không liên quan đến gia đình của ta. Đây là tài năng của riêng ta.”

Cậu có ý muốn nói rằng đây là thành quả của sự nỗ lực luyện tập, nhưng từ “nỗ lực” lại biến thành từ “tài năng” khi nó thoát ra khỏi miệng cậu, như những gì người ta mong đợi từ một Harold Stokes kiêu ngạo.

À thì, thât ra từ ‘tài năng’ cũng là một từ khá phù hợp với cậu vì Harold sở hữu một cơ thể đầy tài năng để khai phá, kể cả khi cậu có luyện tập giống với những người bình thường, thì cậu cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn họ.

Tuy nhiên, điều rắc rối là từ “tài năng” đã không thể thoát khỏi sự chú ý của Aurelian.

”Cậu nói, tài năng! Vậy cậu đã cầm kiếm được bao nhiêu năm rồi?”

”Khoảng 8 năm.”

”Từ khi cậu lên mười sao? Khá là muộn so với những người mạnh mẽ khác mà ta biết. Cho nên gọi sức mạnh của cậu là tài năng thì không sai chút nào.”

”Tất nhiên.”

”Nhân tiện, cậu đã luyện tập như thế nào?”

”Yeah, anh cũng muốn biết điều đó.”

Itsuki đã tận dụng cuộc trò chuyện. Liếc sang Sylvie và Brigitte, họ dường như cũng cảm thấy hứng thú. Về phần Noelia, quý cô thứ ba của nhà Berlioz, cô bé có vẻ không quan tâm cho lắm, vì cô bé đang bận chơi với Erika, người đang ngồi cạnh bé. Harold ước cô ấy sẽ tiếp tục bận rộn như thế trong ba ngày cậu ở đây. Điều đó sẽ làm cho nhiệm vụ của cậu bớt rắc rối hơn.

”Ta không làm gì đặc biệt cả. Ta chỉ luyện kiếm mỗi khi rảnh rỗi và săn quái vật thôi.” (Harold)

” Trước đây cậu ấy đã từng làm những việc rất điên rồ để rồi bị thương. Có một lần cháu thật sự bất ngờ khi thấy Lord bị gãy xương.”(Itsuki)

”Ồ, chắc hẳn phải rất khó khăn nhỉ.”(Brigitte)

”Nghe có vẻ đau….”(Sylvie)

”Ta đã từng trải qua những việc nguy hiểm thời còn trẻ và vô lí vào những ngày qua. Ta nghĩ cậu và ta rất hợp nhau!” (Aurelian)

Không, sẽ không đâu, Harold thầm nghĩ. Mặc dù Harold không có ác cảm với mấy tên máu nóng, nhưng cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với Aurelian vì ông ta quá mức cực đoan.

”Đấy quả thực không phải là những buổi huấn luyện đặc biệt. Cậu nói cậu luyện tập mỗi khi rảnh, nhưng đó là trong bao lâu?”

Khi Aurelian hỏi như thế, Harold nhớ lại lúc mà cậu mới tới thế giới này. Mặc dù có nhiều việc cậu phải làm và suy nghĩ, nhưng vì cậu chỉ là một đứa bé nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Cậu đã thực hiện việc luyện tập như địa ngục đó do nỗi ám ảnh phải trở nên mạnh mẽ nhất có thể trong tương lai, và nó cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng và lo lắng từ các vấn đề mà cậu phải đối mặt.

Hơn nữa, sự hứng thú từ việc có thể thực hiện các kĩ năng trong trò chơi cũng đã đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy cậu.

Dù gì thì, dẫu lúc đó cậu không có sức chịu đựng vô hạn như bây giờ, nhưng từ những kí ức của cậu, cậu gần như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để tập luyện.

”Ta không có thời gian biểu rõ ràng, nhưng ta đoán bình thường là khoảng 10 tiếng mỗi ngày?”

”……Cái gì ????”

Đó là phản ứng của mọi người trừ Noelia. Có vẻ như Erika cũng đã lắng nghe cậu nói trong khi cô đang chơi với Noelia.

Đợi đã, không phải Erika cũng biết chuyện này khi cô ấy ở dinh thự nhà Stokes sao? Dù Harold nghĩ vậy, nhưng vào lúc đó, Erika về cơ bản chỉ ở trong phòng thôi, và Harold cũng đã che dấu việc tập luyện của mình bởi cậu để ý đến ánh mắt của người dân.

Khi cậu nghĩ như thế, ngay cả khi có ai đó tình cờ nhìn thấy cậu, thì cũng sẽ chẳng có ai rảnh háng điên đến mức theo dõi cậu luyện tập suốt 10 tiếng liền.

”Mười…. Mười tiếng? Trong khi một ngày có 24 giờ?”

”Ta khá chắc chắn đó là cách mà ta rèn luyện.”

Mặc dù đấy là một câu trả lời thẳng thắn, nhưng Harold có thể hiểu được tâm trạng của Itsuki. Ngay cả Harold cũng nghĩ việc tập luyện 10 tiếng một ngày là chuyện điên rồ.

Tuy nhiên, có những lí do khiến cho cậu nhất định phải trở nên mạnh hơn: để làm chủ được khả năng của mình, để cơ thể cậu có thể vung kiếm tùy thích mà không mỏi mệt. Và trên hết, là để đẩy cái chết đi thật xa. Đó là lí do tại sao cậu lại có thể đạt được một kì tích như thế.

Cậu tự hỏi họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết bây giờ thời gian luyện tập của cậu đã tăng thêm và trung bình là 12 tiếng mỗi ngày. Harold có quá nhiều thời gian rảnh khi cậu không nhận được bất cứ nhiệm vụ nào từ Justus.

”Rõ ràng là có một sự khác biệt về định nghĩa của từ “đặc biệt” của chúng ta và Lord.”

”Nếu ông nghĩ như vậy, thì khả năng của ông sẽ chỉ bị hạn chế, ông già ngu dốt. “

Không khí xung quanh họ như ngừng lại. Harold đã gọi chủ nhân của một gia đình là ông già ngu dốt.

Đôi vai của Aurelian run run. Và rồi, ông ta từ từ đứng dậy, nhìn lên trần nhà và hét lớn.

”Thật đáng xấu hổ! Chỉ vì ta nghĩ nó là không thể, nên đã mặc định rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm được, ta đã đần độn đến mức nào cơ chứ. Sẽ thật ngu ngốc nếu ta không chọn một thần đồng như cậu!”

Ông ta không tức giận. Harold không thể không thừa nhận rằng cậu đã đánh giá thấp đống cơ bắp đó, khi đã nói ông ta vẫn còn có thể suy nghĩ.

Tuy nhiên, dù có như thế nào thì điều đó vẫn không thể thay đổi được thực tế là cục diện bây giờ hiện đang rất rối rắm.

Và rồi, Aurelian, người vừa hét lên, đã lấy lại được bình tĩnh. Ông ấy nắm lấy đôi vai của Harold và hỏi cậu với một vẻ mặt nghiêm túc.

”Thưa cậu, cậu sẽ lấy Noelia làm vợ chứ?”

”Có vẻ như cái đầu của ông hơi có vấn đề rồi đấy.”

Dù Harold đã trả lời theo phản xạ bằng những từ nằm ngoài suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không hề nghĩ mình đã sai.

Đối với cậu, điều sai duy nhất chính là thứ suy nghĩ đang ở trong đầu của Aurelian. Harold không thể hiểu được suy nghĩ của một người dùng cơ bắp như não.

Noelia, mới chỉ 8 tuổi và đột nhiên bị kéo vào một cuộc hôn nhân, cũng lên tiếng phản đối.

”Con không muốn trở thành vợ của Lord! Anh ấy nhìn rất đáng sợ!”

”Ta mới là người phải nói điều đó, thật là phiền phức. Kết hôn với một con nhóc không phải là sở thích của ta.”

”Đừng lo lắng. Tuy bây giờ con bé tuy còn nhỏ, nhưng ta chắc chắn, 10 năm sau, con bé sẽ trở thành một quý cô xinh đẹp.”

Noelia chắc chắn là một cô bé xinh xắn, lấy Sylvie và Brigitte làm hình mẫu, Noelia rất có thể sẽ trở thành một quý cô xinh đẹp trong tương lai.

Tuy nhiên, đó không phải là điều Harold muốn nói đến khi cậu nói mình không muốn chuyện kết hôn này. Và cậu cảm thấy ngày càng khó chịu hơn.

”Nếu cậu muốn, ta sẽ sắp xếp một căn phòng trong dinh thự cho cậu, sau đó với Noelia cậu có thể….”

”…Im mồm..”

”Cậu không cần lo lắng về việc thuyết phục gia đình đâu. Ta sẽ lo việc đó.”

”Im mồm.”

”Cậu thậm chí có thể trở thành anh trai của Itsuki, cái đó cũng không tệ nếu cậu ……”

” Im lặng đi ông già chết tiệt! Ta đã có ―― !”

Khi Harold đối mặt với Aurelian, người đang vui vẻ đề nghị giao con gái của mình cho cậu, máu nóng của cậu đã lập tức dâng lên đầu. Trong khoảng khắc đó, cậu đã tức giận.

Tuy nhiên, ngay cả khi cơn giận đó chỉ tồn tại trong chốc lát, dư chấn của cơn tức giận vẫn rất mạnh. Mọi người đều bị chế ngự trước cơn giận dữ của Harold.

Ngay cả Harold cũng không thể nói nên lời lúc cậu tỉnh táo lại, sau khi đã đứng dậy và hét lên. Và không phải là vì chuyện cậu đã để cảm xúc chế ngự mình trong một khoảng khắc.

Cậu bị sốc, và có lẽ là suy sụp, vì những lời gần như đã thoát khỏi miệng.

―― Ta đã có Erika rồi.

Trước khi cậu nhận ra, ánh mắt của cậu đã hướng về phía Erika. Và ánh mắt của Erika cũng đã bắt gặp Harold.

Cổ là kẻ thù tự nhiên của mình. Mình không thể đối phó với cổ. Đó là lí do tại sao ánh mắt của cổ khiến mình cảm thấy rất bồn chồn như thế.

Harold đang hết sức cố gắng để hợp lí hóa tình hình.

“Ugh Ugh, ta cảm thấy thật khó chịu.”

Trong khi mọi người vẫn còn sốc, Harold đảo mắt và trốn khỏi phòng tiệc với lời tạm biệt đó.

Trong trường hợp này, ngay bây giờ, cậu cần một chút thời gian và không gian để bình tĩnh lại.

Bình luận (0)Facebook