• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:04:20

Bùm !!! 

chương này được quăng vào mặt các bạn bởi

Trans: Viktor

Edit: Libra

------

(Yuno's POV)

"Lũ các ngươi cứ xuất hiện hết tên này đến tên khác nhỉ..."

Tên to con dừng lại, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Harold, hay đúng hơn là bộ giáp phục cậu đang mặc.

Bộ giáp phục Crimson trên người cậu rõ ràng thuộc về Quân đội Đế quốc Sarian.

"Ngươi cũng là lính Sarian phải không? Sao lại dám ngăn cản ta?"

"Hah~ Nếu tên đần nhà ngươi nghĩ rằng ta là đồng minh của ngươi trong khi rõ ràng là ta đang chống lại ngươi thế này. Coi bộ mấy thớ thịt thừa kia đã hút hết dinh dưỡng trong não ngươi rồi."

Harold phản pháo lại, chế độ "mồm ngáo đá" đã kích hoạt. Thật là, vẫn độc mồm như mọi khi, nhưng vào những lúc như thế này, nó thực sự rất hữu dụng.

Mặt gã khổng lồ đỏ bừng lên vì tức giận sau câu nói chế giễu của cậu.

Để đảm bảo đòn mở màn không trật khỏi mục tiêu, Harold đã lập tức lùi ra sau và thừa lúc hắn lơ là cảnh giác tung một cú đá chớp nhoáng nhắm thẳng vào phần trên của bộ giáp.

Mặc dù trông hắn có vẻ không xi nhê gì với cú đá vừa rồi, tên chỉ huy đã lùi lại vì bất ngờ.

"...Chúng chết chưa?"

Cậu ấy hỏi tôi khi mắt vẫn không rời khỏi đối thủ. Hẳn là cậu đã thấy họ ngã gục trên mặt đất khi chạy đến đây.

"Tôi không rõ là họ còn sống hay không, nhưng họ bị thương khá nghiêm trọng."

Nơi này quá nguy hiểm để dừng lại và nói chuyện thế này, chúng ta đang bị bao vây bởi kẻ thù, và cơ hội sống sót không thể đảm bảo.

Mặc dù vậy, Harold vẫn trả lời với một thái độ dửng dưng như cũ.

"Vậy thôi sao?"

Ba từ, chỉ vậy thôi.

Nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc quan tâm thầm lặng trong nó.

Cậu ấy ném vài vật phẩm hồi phục cho tôi, đó là những lọ thuốc mà chúng tôi đã chuẩn bị để trị thương và phục hồi ma lực.

"Ngươi có biết dùng ma pháp trị thương không? Nếu có thì mau nhấc cái mông lên và chữa trị cho cái đám thảm hại đang hấp hối đằng sau đi, càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi ngươi phải dùng hết ma lực đi chăng nữa mà mấy tên lười biếng kia vẫn chưa tỉnh thì cứ thẳng tay vả vào mặt chúng."

"...Cậu thật sự rất tốt bụng đấy, cậu biết không ~ ?"

(Edit: Đổ rồi...Yuno đổ thiệt rồi.)

(Trans: 2 bé nhá, lập Harem dc rồi)

Tôi đáp lại Harold với giọng nhẹ nhàng khác hẳn với thường ngày, ngay cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì điều này.

Vài nơi trên bộ giáp của Harold vỡ ra, trong khi một số vị trí của bộ quân phục màu đỏ sậm dường như đã bị nhuộm đen bởi máu đã khô của cậu ấy.

Chúng không phải là những vết xước nhỏ, hơn nữa, Harold dường như không có ý định sử dụng tý thuốc hồi phục nào cho bản thân.

(Edit: Do có nhiêu thuốc cho Yuno hết rồi.)

(Trans: Vì là main nên anh carry hết)

Lặng lẽ di chuyển ra phía sau, cậu chỉ có thể biểu lộ cảm xúc thật của mình theo những cách hài hước như thế này mà thôi.

"Ta nhớ là đã bảo lũ đần các ngươi không được chết khi chưa được phép cơ mà, và ta đã cho phép như vậy chưa?"

Đúng là một người chủ khó tính. E rằng không có người nào trên thế giới này có thể làm thỏa mãn được cậu ta. Chỉ đơn thuần là nghiêm khắc với người khác, cậu rõ ràng lộ ra khí chất như người Sparta.

(Edit: what??? đâu ra Sparta ở đây ?)

(Trans: Méo biết. Bên Eng nó để thế tui giữ nguyên thôi)

...Và mặc cho tình cảnh hiện tại, tôi có thể nhận thấy một nụ cười gượng trên mặt mình.

"Gọi mấy tên khốn lười chảy thây đằng kia dậy nhanh đi, hoặc là tự tay ta sẽ dần chúng thêm một trận nữa đấy."

"Vâng, tuân lệnh... Tôi cũng muốn nói vậy lắm, nhưng có lẽ hơi khó để tôi có thể lùi lại ngay bây giờ, cậu biết chứ?"

(Edit: À ý chỉ là main phải bế mới chịu nà)

(Trans: bế công chúa nà)

Mặc dù số lượng lính mà tay chỉ huy này mang theo khá ít, nhưng vẫn có khoảng 30 người. Sẽ không dễ dàng để có thể phá vòng vây với nhiều người bị thương trong đội như thế này.

Kết luận của tôi không thể nào sai được.

Nhưng, điều đó chỉ xảy ra nếu như Harold không ở đây.

"Ta chẳng hề mong đợi gì từ lũ yếu đuối các ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngay từ lúc bắt đầu, ta sẽ tự tay xử lý đám nhọt này."

Harold nói một cách tự tin.

Harold vừa tuyên bố một việc không thể tin được, cậu sẽ một mình chọi với 30 người. Không chỉ tôi, mà những người khác cũng đều nghi ngờ thính giác của mình.

"Nếu ngươi có thể, đồ chuột nhắt! Cứ thỏa sức mà vùng vẫy đi!"

Harold không phản ứng gì với lời khiêu khích đó. Dù nửa khuôn mặt cậu đã bị che đi bởi mặt nạ thì vẫn dễ dàng nhận ra Harold chỉ là một cậu nhóc nhờ vào giọng nói và tướng mạo cậu.

Một người đàn ông trưởng thành không đời nào bị đánh bại bởi một thằng nhóc.

Đó là một quy luật tự nhiên, một giả định hợp lí không thể chối cãi.

Nhưng đồng thời, đó cũng là một sự kiêu căng chết người.

"Oh, ta cũng định như thế đấy."

Từ góc nhìn của tôi, Harold như thể biến mất ngay tức thì, chỉ có dư âm từ cú dậm đà và dư ảnh còn sót lại.

Hình ảnh của Harold liên tục xuất hiện rồi biến mất như chưa từng ở đó, nhưng âm thanh va chạm của kim loại cứ liên tục vang lên xuyên qua cả cánh rừng.

Cậu ta đã nhanh hơn rất nhiều chỉ sau vài tháng.

Rừng cây đã che mất một phần tầm nhìn của tôi, nhưng ngay cả vậy mắt tôi vẫn không thể theo kịp với chuyển động của cậu ta.

Những tên lính bao vây chúng tôi chỉ vài phút trước đây thôi giờ đã nằm la liệt trên đất, không còn hơi thở.

(Edit: Hackspeed)

(Trans: Godmode)

Trong khi vẫn còn ngạc nhiên với sự việc trước mắt, tôi nhanh chóng đưa mình về thực tại.

Harold đã dùng bản thân mình để mở đường và câu giờ cho chúng tôi, nên tôi phải hoàn thành vai trò mà cậu ta giao phó.

Có vài người bị chém trúng và mất khá nhiều máu, số khác thì bị bỏng nặng đến mức da hóa đen cả. Tôi quay mặt đi tránh không nhìn những thứ đó.

Trong khi vẫn chưa dùng được ma pháp trị thương, tôi nhanh chóng băng bó tạm thời cho hai người khác và đưa họ thuốc hồi phục.

Trận chiến bắt đầu với một lợi thế vượt trội dần chuyển hướng về phía Harold, tay chỉ huy liền hét lên:

"Mày khá hơn so với một con chuột nhắt đấy, vậy thì sao nào? Bọn bây nhanh lên, bao vây và giết hắn đi!"

"Hắn quá nhanh! Chúng tôi kh---!"

Tên lính liền bị thổi bay đi trước khi nói hết câu. Phần trên của bộ giáp bị nghiền nát ngay tức khắc, và hắn thì ngất đi khi chưa hiểu được cái méo gì đang diễn ra.

Có lẽ ngay cả một thanh kiếm cũng có thể phá hủy một bộ giáp nếu như nó được dùng đúng cách. Mức sát thương gây ra cho người mặc vẫn cao ngút dù cho nó không bị chém làm đôi.

Chỉ với một người đã nhanh chóng hạ gục được mười tên lính. Tình hình tưởng như vô vọng đã được giải quyết trong thời gian chưa đầy một phút.

Một anh hùng luôn ẩn mình trong bóng tối. Cậu như là hiện thân của Thần chết đối với kẻ thù.

Với cục diện trận chiến thay đổi một cách không thể tin được, tên chỉ huy bắt đầu di chuyển.

"Vậy ta sẽ thiêu hắn ra tro! <<Flame Burst>>"

Làn sóng lửa bắt đầu lao tới, và nuốt lấy Harold cùng với một tên lính lẽ ra là đồng minh của hắn.

Tôi có thể nghe thấy ai đó đã thốt lên "Eh? WTF?".

Tôi không nghĩ là hắn sẽ thật sự làm thế. Tên lính dường như định nói gì đó nhưng tất cả đã bị ngọn lửa kia nuốt lấy. Có lẽ anh ta thậm chí không còn sống nữa.

Tên chỉ huy đã giết cả cấp dưới của hắn trong khi tấn công Harold.

"...Tên khốn, ngươi nghĩ mình vừa mới làm gì vậy?"

Harold đã nhanh chóng tránh được đòn <<Flame Burst>> bất ngờ đó liền vặn hỏi hắn khi vừa đáp xuống.

Khi tôi nghe thấy giọng cậu ta, cả người tôi như bị đóng băng vậy.

Còn hơn cả thắc mắc, giọng nói âm trầm và nặng nề đó như không thể kiềm chế được. Với tôi, nó như khoảnh khắc bình yên trước cơn bão.

"Hắn chỉ là một đống rác thải thậm chí không thể bắt được ngươi, có gì sai khi giết mấy tên vô dụng không thể thực thi mệnh lệnh chứ?"

"Không, nó có lý đấy, trừng phạt những tên không thể làm tròn bổn phận của mình là đúng, bởi vì không có gì phiền toái hơn việc cứ mãi trông coi đám còn thua cả rác rưởi."

Harold tán thành hành động vô nhân tính của tay chỉ huy đó. Cậu ta bất ngờ đồng tình với chỉ huy địch...

Nhưng, trái ngược với lời nói của cậu, ánh mắt Harold nhìn xuống đối thủ to lớn hơn mình.

"Ta không phủ nhận việc đó, điều ngươi nói quả không sai, tên cặn bã. Ta khinh thường nó một cách chân thành."

Harold, người đã mạo hiểm bản thân để cứu một đồng minh đang hấp hối.

Và tên chỉ huy, kẻ đã xuống tay với cả đồng minh của mình để hạ kẻ thù.

Như một người bề trên, một sự khác biệt rõ rệt.

Harold, người tự khinh thường bản thân, hẳn đã kinh tởm với bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy, sự kiên nhẫn của cậu ta đã chạm đến giới hạn. 

"Có vẻ như ngươi thật sự muốn chết! Được thôi! Tổng chỉ huy Quân đội Đế quốc, 'Ma thuật sư' thề trên tên của mình, Ritzert, sẽ giết ngươi!"

"Hah, ngươi trông chả giống với ma thuật sư chút nào cả. Mớ cơ bắp đó chỉ để trang trí thôi hả? Còn kia là thanh trường kiếm mà ngươi múa may nãy giờ phải không? Chà, trông có vẻ ngươi chỉ là một tên đần vai u thịt bắp não nho chả bao giờ dùng tới não trên chiến trường mà thôi."

Cơn giận của gã tên Ritzert kia như một ngọn gió sắc lẻm... nhưng Harold vẫn bình thản đáp lại. Bầu không khí như bị kéo căng ra, và sau một chốc yên lặng, cơn gió báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Ritzert nói hắn là Tổng chỉ huy. Ngoài kỹ năng ma pháp, không thể nghi ngờ rằng hắn đã giành lấy cái chức đó với khả năng của mình.

Liệu Harold có thể chống lại kẻ thù như vậy? Một mối lo sợ bắt đầu dấy lên trong lòng ngực tôi.

Nếu tôi biết trận chiến sẽ thành ra thế này thì tôi đã ngăn Harold lại bằng mọi giá rồi.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết được.

Tôi chỉ có thể ngồi thẫn người ra đó và quan sát, bởi vì số mệnh khắc nghiệt mà Harold đã luôn tự mình gánh vác giờ phút này bắt đầu được tiết lộ.

(Trans: uầy chống death flag là phải như vầy)

(Edit: sẵn tay thêm Harem tag luôn đi ông)

Bình luận (0)Facebook