• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108.2

Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:18:51

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Harold)

Harold đang vắt kiệt từng hơi thở. Đây chính là bằng chứng cho thấy rằng cậu đang lao đi bằng tất cả sức lực của mình.

Mặc dù vậy, cậu vẫn cứ chạy mà không để cho bản thân được phép nghỉ ngơi.

Mặt trời đã mọc lên rất cao. Harold nghĩ rằng bầu trời xanh vút kia đang ở đó để giễu cợt cậu khi phải trải qua vô số chuyển biến oái ăm hết cái này đến cái khác, chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ với cậu cả.

Cậu không thể ngăn những ý nghĩ tiêu cực đó khi phải đối mặt với một tình huống vô cùng đột ngột như thế này.

(Thế quái nào mà họ lại ở dinh thự của Harrison vào lúc này cơ chứ?!)

Đây chắc chắn là sự kiện khi mà nhóm Liner phải chiến đấu trong dinh thự của Harrison để dành lại thanh kiếm. Nhưng qua Elu và Frieri, Harold đã biết được những gì xảy ra ở bên phía của Liner, và đáng lẽ ra họ cần phải trải qua 2 đến 3 sự kiện trước rồi mới đến phân cảnh này. Nhưng những sự kiện đó lại bị bỏ qua để mở đường cho phân cảnh đột ngột này.

Lúc mà cậu bất ngờ nhận được lá thư liên lạc khẩn cấp được giao tới chỗ của Finnegan, Harold đã bị mắc kẹt trong sự hoài nghi.

Harold chưa bao giờ nói với Elu chi tiết về những gì xảy ra trong cốt truyện gốc vì cậu sợ rằng nó sẽ tạo ra thêm những câu hỏi không đáng có. Tất cả những gì cậu nói với cậu ta cơ bản chỉ là phần rễ của vấn đề và cậu chỉ quan sát nhóm Liner từ trong bóng tối, và sẽ liên lạc với cậu ta nếu họ làm ra bất kỳ chuyện gì ngoài lề. Cậu đã kể với cậu ta một vài sự kiện cốt yếu, giả vờ như rằng bản thân có thể nhìn thấy được tương lai. Một khi những sự kiện được nhắc tới xảy ra, Elu có nghĩa vụ phải thông báo cho Harold ngay lập tức và chuyện đó cần phải được ưu tiên hơn tất thảy mọi thứ.

Đó chính là lí do vì sao mà Elu đã gửi một lá thư liên lạc khẩn cấp đến để thông báo cho cậu, nhưng chỉ vậy thôi, cậu ta chỉ làm duy nhất một việc đó là thông báo. Nội dung của bức thư không được viết chi tiết vậy nên Harold buộc phải đoán già đoán non về tiến triển quá sức chóng vánh này. Cách dễ dàng nhất bây giờ là nghe trực tiếp từ Elu, nhưng không may thay là Harold không có thời gian cho chuyện đó.

【”Đây rồi…!”】

Sau một tiếng lao đi nhanh hơn cả một con ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng thì toà dinh thự đã ở trong tầm mắt.

Cậu hiện đang ở một trong những thị trấn tầm trung nằm rải rác khắp thủ đô hoàng gia. Ở giữa thị trấn, có một toà dinh thự mang kích thước giống như một toà lâu đài nhỏ. Nếu mọi chuyện xảy ra giống như trong cốt truyện gốc, thì có lẽ trận chiến đang xảy ra trên sân thượng của toà dinh thự.

Biết vậy, Harold đạp mạnh vào nền gạch gần một ngôi nhà và trèo lên mái, rồi cậu nhảy qua từng mái nhà với tốc độ tối đa, hướng thẳng tới dinh thự của Harrison. Có một khoảng cách khá đáng kể nằm giữa một vài ngôi nhà bởi vì con đường của thị trấn đã tách chúng ra, nhưng nhảy qua chúng đối với Harold cũng chẳng có gì khó khăn cả.

Mặc dù sẽ gây khó chịu cho những người sống trong thị trấn, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục duy trì tốc độ của mình hướng tới dinh thự của Harrison.

Thật sự thì, Harold đáng lẽ ra đã có thời gian để lẻn vào trong dinh thự của Harrison.

Cậu đã nảy ra một giả thuyết từ hồi còn ở trong bệnh xá với Vincent. Nếu như giả thuyết của cậu là đúng, thì có lẽ cậu sẽ có cơ hội để đưa phần nhân tính cũng như cảm xúc của Ventos và Lilum quay trở lại. Chính lúc đó Cody lại đưa cho cậu đề nghị cứu một người đàn ông mang trong mình triệu chứng gần giống như hai người bọn họ.

Harold đã nghĩ rằng nếu như việc đó suôn sẻ, thì cậu có thể sẽ cứu được Ventos và Lilum. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng là cậu sẽ có dư thời gian để làm việc đó trước khi nhóm của Liner tới nơi. Đó chính là lí do cậu đồng ý yêu cầu của Cody.

Và kết quả đã thành công mĩ mãn. Nhờ điều đó, cậu đã có hi vọng cứu được Lilum và Ventos. Nhưng ngay khi cậu vừa có suy nghĩ lạc quan như vậy, cuộc đời lại một lần nữa vả vào mặt cậu (Như cách mà nó vả vào mặt của thằng trans :(()

【”Mẹ nó!”】

Harold theo phản xạ thốt lên câu chửi thề.

Nếu những gì viết trong bức thư là thật, thì có lẽ trận chiến đã được bắt đầu rồi. Harold không bao giờ tin rằng là nhóm của Liner sẽ thất bại, nhưng Ventos và Lilum thì lại là một câu chuyện khác.

Trong trò chơi, sau khi bị đánh bại, Lilum và Ventos đã quay ra chống lại Harrison, nhưng chuyện gì xảy ra với họ sau đó thì không bao giờ được nhắc tới. Có người tin rằng là họ đã lấy lại được nhân tính và cảm xúc của mình, nhưng cũng có thể là Harrison đã giết một trong hai người bọn họ để xả nỗi nhục bị thua cuộc. Ngay từ đầu, có lẽ đơn giản chỉ là bằng một cách nào đó Justus đã ra lệnh cho họ giết Harrison, chứ không phải là họ đã lấy lại được lí trí.

Nếu là vậy, thì chắc chắn họ sẽ chết nếu như Harold không cứu họ kịp lúc.

(Mình lại phải chịu trách nghiệm cho mạng sống của người khác lần nữa sao…?!)

Nghĩ lại về quá khứ, lúc mà cậu lần đầu tới nơi này, cậu đã bằng một cách nào đó tránh được cái chết của Carla trong khi cố gắng hiểu về sự vô lí trong việc bản thân phải ám vào cơ thể của một nhân vật trong game. Tương tự vậy, hồi ở rừng Bertis, cậu đã không thể bỏ mặc nhóm của Sid cùng những người khác và cậu thậm chí còn phải chăm lo cho đội quân bí mật của nhà Sumeragi. Còn nữa, mới đây thôi, cậu bằng một cách nào đó đã phải bắt sống một Vincent bị tẩy não. Và mặc dù tình huống sau đó chỉ khác một chút, thì Finnegan đáng nhẽ ra có thể đã chết nếu như không có sự can thiệp của Harold.

Nhưng cứ mỗi một lần phải nâng đỡ một mạng sống như vậy, thì cậu lại lần nữa chìm sâu hơn vào cảm giác lo lắng và sợ hãi, và cậu chỉ muốn hét lên với thế giới rằng “Để cho tôi yên đi”. Tuy nhiên, thế giới này vẫn cứ tiếp tục đặt mạng sống của một người nào đó lên vai cậu, hết người này đến người khác, như thể là nó đang muốn chế giễu cậu vậy.

Có lẽ việc này đã cho thấy rằng thế giới này căm thù kẻ tên “Harold Stokes” đến mức nào.

Nhưng mà, không quan trọng là nó có khó khăn đến cỡ nào, cậu không quan tâm nếu như cậu có là kẻ thù của thế giới, và cậu cũng chẳng quan tâm nếu như định mệnh đang cố giết chết “Harold Stokes”; ham muốn sống sót của cậu sẽ không bao giờ bị lay chuyển. Cậu sẽ tránh mọi Death Flags cho tới hồi kết, và rồi cậu sẽ nhổ vào mặt cái thế giới này một câu “Gà”. [note40222]

Nhưng trước khi nói những lời đó với thế giới, thì có một chuyện mà cậu cần phải làm đã----!

Cha-ching!

Âm thanh của kim loại vang vọng trong không gian. Harold nắm lấy thanh kiếm của 2 cô gái trẻ, chặn đứng một đợt sức mạnh nặng nề đáng ra không nên có ở những đôi tay mảnh khảnh ấy. Harold đã tới ở phút giây chí mạng.

【”…Harold-sama!”】

Erica đang nhìn thẳng vào Harold. Cậu đúng nghĩa đen là đã nhảy lên một toà nhà cao 4 tầng để can thiệp vào trận chiến.

Harold cảm thấy hình như là cảm xúc trong đôi mắt của Erica đang hoàn toàn trống rỗng, nhưng ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là phải đối phó với Lilum. Trong khi vẫn đang giữ thanh kiếm của Lilum, cậu liền kéo tay của cô ấy và thục mạnh vào dạ dày của cô bằng chính phần chuôi kiếm.

Mặc dù đòn này hơi bạo lực nhưng nó cũng không gây ra tổn thương nào đáng kể. Tuy nhiên, cô ấy đã sử dụng rất nhiều Mana trước khi Harold tới đây, nên Lilum đã ngã xuống ngay tại chỗ.

Harold đỡ lấy cơ thể mong manh ấy và đặt cô xuống một băng ghế chưa bị đóng băng ở gần đó.

Tiếp theo, cậu cũng làm chuyện tương tự với Ventos, anh ta ngay lập tức bất tỉnh giống như em gái của mình. Sau đó Harold liền phá huỷ phần băng đang giữ chân anh ta và bế anh ta về phía một băng ghế khác.

Harold cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra thì cậu cũng đã có cơ hội để cứu họ.

Trong suốt quá trình, người duy nhất lên tiếng chỉ có Harrison, gã ta than khóc một cách thảm thương trong khi đang quỳ gối trước 4 người bọn họ. Gã ta không thể đứng dậy bởi vì chân của gã đã bị bọc lại bởi băng. Còn về Liner và những người khác, thì họ chỉ mang một ánh nhìn hoang mang với những chuyện đang diễn ra ở trước mắt. Hiện giờ, vì Harrison thật sự quá ồn ào, nên Harold đành phải phá vỡ lớp băng dưới chân của gã và tặng cho gã một cú đấm vào thẳng phần bụng để ép gã im lặng.

Rồi sau đó, cuối cùng thì cậu cũng quay về phía nhóm của Liner.

Harold không thể biết được những con mắt hướng về cậu hiện đang mang cảm xúc như thế nào. Liệu họ đơn giản chỉ là đang ngạc nhiên? Hay là họ đang bối rối trước tình cảnh bất ngờ này? Dù là thế nào đi nữa, thì lời mà Harold nên nói sắp tới cũng rất quan trọng. Nếu cậu giải quyết mọi chuyện một cách qua loa, thì khả năng sinh tồn của cậu sẽ bị lung lay.

Khi cậu đã hoàn thành việc sắp xếp những luồng suy nghĩ , Harold quyết định nói.

-----Không, cậu bắt buộc phải nói.

【”Nếu như lũ các ngươi dám nhích lên một bước, thì ta sẽ băm xác các ngươi ra ngay lập tức. Đừng có làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc, ta thách các ngươi dám thử đấy.”】[note40223]

Đây là những lời đến từ một trong ba trận chiến giữa Harold và nhóm của Liner trong cốt truyện gốc.

Đây chính là những lời mà Harold đã sử dụng để bắt đầu trận chiến đáng nhớ này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trận chiến mà mọi người (bao gồm cả trans) mong chờ đã đến (づ ̄ ³ ̄)づ

Hãy cùng chuẩn bị bỏng ngô và nước để đón chờ…Spiderman: No Way Home thôi chứ ai điên mà lại đi xài bỏng ngô với nước để đọc Ln (  ̄ー ̄)φ__

Tôi sẽ sớm gặp lại mọi người thôi. Chúc ngủ ngon.

Bình luận (0)Facebook