• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108.1

Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:00:55

Trans: Kdun

Chương này kể về sự kiện xảy ra ngay sau khi Finnegan tỉnh lại. 

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Cody)

Sau khi xác nhận rằng Finnegan đã phục hồi, Cody liền rời khỏi căn phòng cùng với Harold, trong khi cảm thấy tủi nhục và hổ thẹn về bản thân. Anh ta muốn chờ đến khi bầu không khí lắng lại trước khi giải thích mọi chuyện cho Finnegan và vợ của anh ta.

Sau khi trở lại phòng khách, anh ta liền ngồi xuống một chiếc ghế và để ra một tiếng thở dài.

Nhìn thấy anh ta như vậy, Harold liền nói với một tông giọng khác thường, mà không hề quan tâm tới tình trạng của anh ta.

“Thoả mãn chưa?”

“Ah thì…thành thật ra mà nói, tôi đã muốn hoàn thành việc này mà không đem lại bất kỳ rắc rối nào cho cậu, thế nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như thế…”

“Ngươi chỉ có thể đổ tại sự yếu đuối của ngươi thôi…”

“Chính vậy đó. Tôi xin lỗi…và cảm ơn cậu. Vì mọi chuyện.”

Cody cúi đầu thật sâu. Harold không chỉ đã cứu mạng Finnegan, mà cậu ta còn phải sử dụng thanh kiếm tước đi sinh mệnh của chính bản thân. Chính bởi vì biết rõ rủi ro khi sử dụng thanh kiếm nên Cody mới yêu cầu cậu đưa thứ đó cho mình. Anh ta đã hứa rằng là sẽ không phụ thuộc vào Harold lần này.

(Cuối cùng thì, mình vẫn giao lại mọi chuyện cho cậu ấy. Mình không biết là nên nói rằng mình xấu hổ về bản thân hay cảm thấy tồi tệ vì chuyện này nữa…)

Cody không phải kiểu người thích đi giảng đạo cho người khác hay nói mấy thứ kiểu như “Tôi mới là người lớn ở đây”. Mặc dù vậy, thì anh vẫn có một giới hạn trách nghiệm nhất định. Chính vì thế nên anh mới cương quyết ngăn cản Harold tự làm tổn thương bản thân.

Tuy nhiên, lúc mà thanh kiếm rơi xuống đất và lúc mà Harold nhặt nó lên để tự thân mình chữa trị cho Finnegan, Cody đã đầu hàng.

Anh đã đầu hàng trước sức mạnh và lòng trắc ẩn của Harold. Nhưng trên tất cả, là anh ta đã đầu hàng trước sự yếu đuối của chính bản thân mình.

“Ta không cần cái lòng biết ơn vô nghĩa đó của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy bản thân mắc nợ ta, thì ta đoán là ta sẽ phải bào mòn ngươi tới tận xương tuỷ rồi.”

“Hahahaha…làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi.”

(Được rồi, cậu thắng rồi đó, tôi thừa nhận thất bại.) Cody nghĩ. Đây không phải là về người nào mạnh hơn hay yếu hơn.

Harold có lẽ đang muốn cổ vũ anh bởi vì cậu ta đã đoán được rằng Cody đang cảm thấy bi quan sau sự kiện lần này.

Nhiều lúc cũng không biết ai mới là người già dặn hơn nữa.

Harold đã luôn là một con người rất trưởng thành trong suy nghĩ ngay từ lần đầu tiên Cody gặp cậu, và khi cậu ta đã trở thành một chàng thanh niên, thì cậu thậm chí còn toát lên một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Cậu ta có thể được coi là một anh hùng vĩ đại giống như là Vincent, thậm chí là còn hơn cả anh ta.

(Hơn cả một anh hùng thông thường, tên này thật sự là một thứ gì đó rất khác.) Cody thở dài trong tâm trí.

“Chà, thôi thì, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi.”

Giờ cũng đã quá nửa đêm.

Tìm kiếm một quán trọ qua đêm lúc này không phải là một phương án thực tế. Bên cạnh đó, việc tuỳ tiện rời đi mà không giải thích mọi chuyện cho Finnegan và vợ của anh ta cũng không được hay cho lắm.

“Cậu đã lo liệu mọi chuyện nên cậu hãy ngủ trên sofa đi. Tôi có thể ngủ ở trên chiếc ghế này hoặc là trên sàn cũng được.”

Cody duỗi người và ngáp. Thay vì buồn ngủ, để nói chính xác hơn thì anh ta đã bị rút cạn sức lực.

Dựa theo vị trí hiện tại của bản thân, thì anh ta đã rất tự tin vào sức mạnh thể chất lẫn tâm trí của mình, nhưng có vẻ như chỉ cầm thanh kiếm một chút thôi cũng đã rút cạn từng giọt sinh lực mà anh ta sở hữu trong người. Anh ta thật sự không thể hiểu được là Harold đã sử dụng nó như thế nào. “Nếu như cậu cứ để thứ đó rút cạn sinh mệnh, thì thứ duy nhất chờ đợi cậu ở phía trước chỉ có cái chết mà thôi. Cậu không sợ sao? [note40052]

Đương nhiên, Cody sẽ không bao giờ nói toạc ra một vấn đề nhạy cảm như thế.

“À chờ chút, chắc cậu không giống như mấy tên cứng đầu không bao giờ chịu ngủ ghế sofa đâu nhỉ? Sau cùng thì, cậu cũng được sinh ra trong một gia đình quyền quý kia mà.”

Dù nói vậy, nhưng đến cả Cody cũng chẳng tin là Harold sẽ khó ở đến như thế. Nói đúng ra thì cậu ta trông giống như một người có thể ngủ đứng giữa một khu rừng tối om hơn.

(…Gượm đã, chuyện đó không quan trọng. Sao cậu ta lại im lặng thế? Cậu ta đang phớt lờ mình đó à? Tổn thương thật đấy.) Nghĩ vậy, Cody liền quay đầu về phía Harold, chỉ để nhìn thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào một bức thư. Chẳng rõ là cậu ta có được nó từ đâu hay từ bao giờ.

Nhìn thấy vẻ mặt bất thường của cậu ta, Cody do dự gọi cậu.

Nhưng trong khi mắc kẹt trong cảm xúc lưỡng lự, Harold đã nhanh chóng đút lá thư vào túi và quay lại.

“Có chuyện gấp. Ta phải đi ngay bây giờ.”

“Cậu đi luôn á?”

“Ta sẽ để ngươi giải thích sự tình cho bọn họ. Nhưng đừng có bép xép mấy chuyện không cần thiết, hiểu chưa?”

“Cũng được thôi, nhưng mà cậu không muốn nói gì với họ à?”

“…Kể từ giờ, các ngươi đã có quyền được sống theo ý chí của chính mình. Nói lại với bọn họ điều này.”

Ngay khi vừa nói vậy, Harold ngay lập tức vội vã rời khỏi căn nhà, không để cho Cody có thời gian đáp lại.

Bị bỏ lại một mình trong căn phòng, Cody chỉ có thể ngơ ngác ngồi nhìn.

Anh không biết chính xác lý do vì sao Harold rời đi, nhưng anh biết rằng cậu ta là một chàng trai bận rộn; cũng không bất ngờ nếu như cậu ta có chuyện gấp cần phải giải quyết.

Bên cạnh đó, Harold có lẽ cũng không phiền nếu như phải tự mình giải thích mọi chuyện cho 2 vợ chồng. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất giờ đây đó là sẽ không còn ai có thể nhận lời cảm ơn sau khi đã cứu sống Finnegan nữa.

Trong khi suy nghĩ về những việc mà bản thân phải làm, thì bỗng nhiên có một ai đó gọi anh ta ở phía sau chiếc ghế mà anh đang ngồi.

【”Ngài Cody.”】

【”Oh chào, Sarah. Chú xin lỗi, chú đã làm cháu thức giấc à?”】

Đứng đó với một bộ pajama là con gái của Finnegan, Sarah.

Có vẻ như là Cody đã gây ra hơi nhiều tiếng ồn. Anh đang băn khoăn là có nên giải thích mọi chuyện cho cô bé không bởi vì cô bé đã tỉnh dậy, nhưng Sarah đã cất lời trước khi anh có thể nói.

【”Anh đã làm rất tốt. Tuy nhiên, anh vẫn còn một vai trò khác cần phải đảm nhận.”】

【”…Sarah?”】

Có gì đó rất lạ. Không chỉ là bởi cách cô bé nói chuyện, mà còn ở cả ánh mắt như đang nhìn vào một khoảng không vô tận của cô bé nữa.

Có gì đó không đúng. Nó như thể là cô bé bị mất đi một thứ gì đó tạo nên một con người vậy.

Nhưng, Cody không thể biết được nó là gì. Không quan trọng là anh có cố gắng cỡ nào, anh ta cũng không thể tìm ra câu trả lời, như thể là tâm trí của anh đang không cho phép anh suy nghĩ vậy.

Sarah chậm rãi bước gần đến chỗ anh ta, từng bước từng bước một. Hành vi của cô bé rõ ràng là không bình thường, nhưng cô bé vẫn nhìn anh với đôi mắt màu xanh lam như mọi khi, Cody không thể di chuyển được.

(Xanh lam…? Không phải, màu mắt đó đáng lẽ phải là…) 

Trước khi Cody có thể hoàn toàn nhớ lại, thì đã có thứ gì đó che đi tầm nhìn của anh. Bàn tay nhỏ bé của Sarah đã hoàn toàn che lấp đôi mắt của anh ta.

Anh ta có thể cảm nhận rõ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang che lấp đôi mắt của mình. Nhưng dù vậy, cơ thể của anh ta vẫn như thể là đang bị hoá đá.

【”Cháu đang định làm…”】

Trước khi anh ta có thể hoàn thành câu hỏi, thì mọi thứ ở xung quanh anh ta đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

【”Anh sẽ là một bài kiểm tra tốt khác dành cho cậu ta.”】

Giọng nói vang đến tai của Cody ngay trước khi anh ta bất tỉnh nghe rất mờ nhạt. Không rõ đấy là giọng nói bình thường của Sarah hay là giọng của một người đàn ông trưởng thành nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Well, có vẻ như tôi đã vô tình chèo lộn một thuyền đam mỹ rồi ( ̄_ ̄)・・・

Nói thêm cho những ai không nhớ (Trong đó bao gồm cả tôi) thì tại chap 51 Finnegan đã từng nói rằng là anh ta đã sắp được làm cha.

Đứa trẻ đó chính là Mihai, vậy nên đương nhiên là Sarah sẽ không thể nào tồn tại được vì lúc đấy anh ta không thể nào có thể có con gái, một đứa trẻ lớn hơn Mihai tận 5 tuổi. Sau cùng thì, tất cả sự kiện tính từ trận chiến Bertis chỉ mới xảy ra trong vòng 5 năm mà thôi.

=> Việc Sarah được sinh ra 10 năm trước là bất khả thi __φ(◎◎ヘ)

Bình luận (0)Facebook