• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#03: Không ổn, chiến dịch quá hào phóng mới chết.

Độ dài 8,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

◆Online◆

Tối hôm đó, khi tôi đăng nhập vào thì guild house rất vắng vẻ.

Chỉ có mỗi Ricotta đang luyện kỹ năng chạm khắc bằng item kim loại ở trên bàn.

Nhưng chắc mọi người cũng sẽ đăng nhập ngay thôi, tôi nghĩ.

Để chờ các thành viên khác, tôi đến ngồi xuống cái ghế đối diện với Ricotta.

Cảm giác có gì đó là lạ.

Bình thường, ngay vừa nhìn thấy tôi thì,

“Nãy giờ cứ trông chờ Riel mãi nya~n!”

Nhỏ sẽ nói như thế và nhảy bổ vào tôi, thế nhưng hôm nay nhỏ chỉ nhìn chằm chằm item mà không phát ra tiếng nào.

À mà nhớ lại thì ở ngoài đời thực nhỏ đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa chịu về nữa.

Tôi biết là nó có mang theo ESG nhưng rốt cuộc thì nó đã đăng nhập ở đâu cơ chứ? Lại ở nhà bạn nữa sao?

Cảm thấy hơi lo lắng, tôi lên tiếng.

“Nè, Rio, hiện giờ em đang truy cập ở đâu vậy? Trước hết cứ về nhà đi đã...”

“Không phải Rio nyan. Là Ricotta nya.”

Cuối cùng cũng ngẩn đầu lên, nhỏ giận dỗi nói như vậy.

“Ể, à, ph-phải nhỉ. Thế còn chuyện về nhà...”

“Không cần phải lo nyan.”

“Ể?”

“Trước Ricotta đã nói là sẽ không sao rồi kia mà nyan. Chỉ là có chút việc muốn làm, sau khi hoàn thành thì sẽ tự động quay về thôi nyan.”

“Th...thế à?”

Chút việc muốn làm là việc gì? Tôi không có cơ hội để hỏi chuyện đó. Bởi vì,

“Có chuyện quan trọng hơn đây, Ricotta muốn Riel xem đuôi của Ricotta nyan.”

Nhỏ nói như thế và quay mông về phía tôi.

Từ bên dưới chiếc áo khoác dài của nhà giả kim, một chiếc đuôi màu trắng chìa ra. Ở đỉnh đuôi có một cái ghim hoa hình con bướm trông rất đáng yêu.

“Có dễ thương không nya? Ricotta đã làm trong lúc đang luyện kỹ năng chạm khắc đấy nya.”

“He— đẹp thật đấy.”

“Fufu—♪ Nhân tiện, khi trang bị nó vào thì sẽ tăng thêm 2 điểm mị lực (CHR) đấy nyan.”

Ricotta lắc lư cơ thể, tỏ ra rất vui vẻ.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Mà phải công nhận là cái thông số giá trị CHR+2 kia thật chẳng cần thiết. Trên thực tế, chỉ cần ngắm nhìn chiếc đuôi ve vẩy vì hạnh phúc của nhỏ là đã khiến tôi bấn muốn ch—

“Ớ, uoeee!?”

Tôi phát ra âm thanh quái lạ là bởi vì trong lúc đang nhìn chiếc đuôi ve vẩy, tôi thấy có gì đó trắng trắng... đ-đ-đó là một chiếc quần lót thoắt ẩn thoắt hiện!

“N-này, tớ thấy đấy! Tớ có thể thấy đấy!!”

“Thấy gì cơ nyan?”

“Thấy gì á... th-thì là... q-q-quần lót!”

“Ể? Thế à nya? Nhưng chắc là không có chuyện đó đâu nya—”

“Không không không! Đừng có phỏng đoán ‘chắc là’ mà phải kiểm tra lại chứ—!”

“Nhưng mà, bởi vì ở đây không phải là đời thực nên đâu có sao nya?”

“Nhưng đây thì có!”

“Nói huỵch toẹt ra thì tớ đã cố tình để lộ pantsu nhằm mục đích gần như trả thù ấy mà nya—”

“Xấu xa! Đúng là xấu xa!”

Cho dù là online nhưng kích thích vẫn quá mãnh liệt. Nếu như đây là hiện thực thì chắc là giờ này tôi đã bất tĩnh rồi.

“Thôi đủ rồi mau chỉnh đốn trang phục lại đi! Nào nào.”

Tôi chồm qua bàn, đưa tay đến định kéo mép váy dưới lớp áo khoác của Ricotta xuống. Thế nhưng lại bắt nhầm cái đuôi—

“Nyahannn♥”

“Úi!? Đừng có phát ra âm thanh kì quái như thế chứ!”

“A-ai bảo... Riel-chan sờ mó vào chỗ kỳ cục ấy làm gì...”

“Ch-chỗ kỳ cục!? T-tớ có sờ mó gì đâu! Đ-đây chỉ là cái đuôi thôi mà!”

“Annn—”

“Hyoo!?”

“Đ-đừng......nắm chặt như vậy.........aa......”

Cảm thấy nóng sao, hay bị gì khác? Không biết vì lý do gì nhưng mặt Ricotta đang đỏ bừng, nhỏ phát ra tiết rên thất thần và nằm úp xuống mặt bàn. Nếu phải so sánh thì trông giống như chú mèo vừa ăn phải cây nho bạc.

*Chú thích: Actinidia polygama (còn được biết đến như cây nho bạc hay cây phấn mèo) – thông tin chi tiết xin vui lòng đọc tại ĐÂY. Chỉ cần biết là nó có tác dụng kích thích với loài mèo. Sau khi ăn phải, chúng thường có các hành vi như lăn lộn, gãi cằm và má, chảy nước dãi, liếm (giống như bị say xỉn vậy).

Uầy, cái tình huống gì thế này?

Cơ mà, nếu bị các thành viên khác chứng kiến cảnh này thì thật không ổn chút nào.

Trước tiên cứ giúp Ricotta chỉnh đốn lại trang phục đã. Ngay khi tôi vừa nghĩ như thế thì,

“Cậu đang làm gì vậy—...?”

“Oái!?”

Nghe giọng nói từ hướng khác, tôi thả cái đuôi ra, đồng thời nhảy dựng lên.

Giọng nói phát ra từ sâu trong guild house.

Tại đó, Mashu đang ngồi dựa vào đống thùng gỗ chất chồng lên nhau.

Có vẻ như vừa rồi cô ấy đang ngủ. Hiện tại đang nhìn bên này bằng ánh mắt lim dim.

“C-cậu ở đó từ khi nào vậy!?”

“Hơ... từ khi nào ấy à—? Lúc nãy sau khi gặp nhau ở ngoài đời thực, vừa về đến nhà là tớ đăng nhập luôn, có lẽ là suốt khoảng thời gian sau đó— hehe.”

Suốt á? Thế sao không có một chút động tĩnh nào vậy! Tôi hoàn toàn không hay biết luôn!

“Còn vụ kia thì sao? Riel-chan đã nói là chừng nào đăng nhập sẽ lập tức nhắn tin cho tớ kia mà, thế nhưng lại toàn hoàn không thấy gì cả...”

“Ể, a...... tớ có định gửi đấy chứ? Nhưng vừa đăng nhập vào thì lại có chuyện xảy ra ngay lập tức... như cậu thấy đấy.”

“Thế chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“À, không, không có gì! Chuyện này thì không có gì, nhưng có nhiều chuyện khác!”

Bản thân mày muốn nhắc lại chuyện cái đuôi đó à!?

“Vậy sao—, Riel-chan bận bịu nhiều việc quá nhỉ. Thế mà vẫn còn định chi ra một ít thời gian cho tớ nữa...... *oáp*.”

Mashu mơ màng đứng dậy, đến ngồi xuống cái ghế gần đó.

Trông cô ấy thế kia, hẳn là vừa rồi vẫn chưa nhìn thấy sự việc diễn ra giữa tôi và Ricotta.

Haa— thật là may mắn.

“Tớ vui lắm—. Nhưng Riel-chan bận bịu như vầy, tớ không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho cậu. Tuy rất tiết nuối nhưng ta chấm dứt việc nhắn tin khi đăng nhập đi.”

“Ể? À, v-vậy sao?”

Và thế là tôi thoát nạn.

Nhưng tôi lo là cô ấy sẽ lại đăng nhập liên tục nữa.

Còn nói về đuôi của Ricotta, không lẽ đó là sự cố của hệ thống dẫn truyền xung thần kinh sao? Như thay vì truyền cảm giác đến bộ phận cơ thể tương ứng, nó truyền nhầm đến một bộ phận nhạy cảm nào đó chẳng hạn?

Nguy hiểm vãi!

Maa, mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần biết là không được đụng cái đuôi của nhỏ. Vì lợi ích của tôi.

Bản thân nhỏ đang cố gắng gượng dậy, tuy có chút run rẩy nhưng vẫn chậm rãi ngồi vào ghế.

“U......ủa? Mashu?? Đến rồi sao nya?”

Con bé có vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Thế nhưng có một chi tiết nhỏ không chịu bỏ qua.

“Khoan, hai người đã gặp nhau ở đâu khác sao nya? Dám hẹn hò mà không có sự cho phép của Ricotta sao nya?”

“Bọn này không có hẹn hò! Chỉ là lúc đi mua sắm trong siêu thị thì tình cờ gặp sau thôi.”

“Ehehe. Cũng tại Riel-chan nói muốn gặp mặt để kiểm chứng tình yêu của nhau ấy mà—”

“Không có! Nói hồi nào!! Đừng nghe lời Mashu nói! Cơ mà nếu quả thật như thế thì ai lại đi chọn siêu thị làm địa điểm cơ chứ, tớ nói có phải không?”

Ricotta, gương mặt thắc mắc, hỏi Mashu.

“Vậy siêu thị đó ở đâu nyan?”

“Là Takekura Store ở gần trạm trung tâm Uraga—”

“Tại sao phải đến một nơi xa nhà đến như vậy nya? Hơn nữa, hôm qua Ricotta đã mua nguyên liệu về cho vào tủ lạnh hết rồi kia mà nya? Vốn đâu có cần mua cái gì đâu nya—”

“Ờ...ờm... đó là vì...”

Tôi ấp úng.

Rắc rối rồi đây. Phải nghĩ ra một lý do hợp lý mới được. Vì muốn mua cái gì đó nên mới đến một cái siêu thị cách nhà xa lắc xa lơ, lý do đó chẳng minh bạch tí nào.

Vì nó liên quan đến bí mật của Hime nên tôi chỉ muốn tránh xa cái chủ đề này.

Khi tôi bắt đầu lo lắng trả lời thì Mashu lại nói tiếp.

“À phải rồi, trong lúc đang đi siêu thị, tớ có gặp Hime-chan nữa—”

Ricotta nhìn tôi bằng ánh mắt càng thêm hoài nghi.

“Tại sao Hime lại ở đó??”

“Ricotta-chan, lúc đó tớ cũng thấy đáng nghi lắm—”

“Hừm, cực kì đáng nghi nyan.”

“Đã vậy chị còn thấy trong con hẻm nhỏ tối tăm, cậu ấy đã hét lên gì đó đại loại như ‘Tôi không thể kiềm chế được nữa, đến giới hạn mất rồi!’ sau đó lao vào tấn công Hime-chan nữa—”

“Hảảả!? Sao phóng đại quá vậy!?”

“Chuyện này không thể ngoảng mặt làm ngơ được nyan—!”

“Phải đấy—”

Không ổn rồi. Thôi, để tránh tình trạng câu chuyện đi lệch hướng quái đản, mình đành khai ra chuyện đi gặp Hime trước vậy.

“Chuyện là, chẳng phải từ ngày hôm đó, Hime đã không đăng nhập dù chỉ một lần sao? Vì lo lắng cho nên tớ mới đến nhà tìm. Sau đó tiện thể đi mua sắm với cô ấy. Chỉ có thế thôi.”

Ricotta ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

“He~ nhưng tại sao cậu lại biết nhà của Hime nya?”

“Ể!? Ch-chuyện đó... nói sao đây nhỉ... chỉ là ngẫu nhiên thôi...”

“Ngẫu nhiên?”

Vẫn nhìn chằm chằm, miệng nhỏ cong hình dấu ^.

Nói như thế nghe chẳng thuyết phục tí nào nhỉ. Tôi cũng cho là vậy.

“Thôi, tớ nhượng bộ 2 vạn bước mà cho phép cậu khỏi phải giải thích chuyện địa chỉ của Hime đấy nyan.”

“Phù...”

“Vừa mới ‘phù’ kìa nyan! Vừa mới thở phào nhẹ nhõm kìa nyan!”

“Uee!? Không phải không phải!”

“Quả nhiên là hai người đã lén lút hẹn gặp mặt nhau, sau đó còn làm chuyện đáng xấu hổ ở nhà của Hime chứ gì nya!?”

“Không có không có! Không có mà!! Thật sự là chỉ đến và nhìn thôi!!”

“Thế có dám thề không nya?”

“Xin thề!”

“Thật chứ nya?”

“Thật, thật mà, siêu thật luôn.”

“Tạm tin 4% vậy nya.”

“Ít vãi! Chỉ nhiêu đó thôi á!? Nói quá trời chỉ được nhiêu đó thôi á!? Lại còn là một con số chưa hoàn thiện nữa!”

*Chú thích: 4 thiếu 1 nữa thì bằng 5. Chẹp, con số khá đông sinh viên rất hiểu.

“Ít ra thì cũng được tin tưởng, cậu nên tỏ ra vui mừng mới phải chứ nyan.”

“Vâng vâng...”

Chỉ vì muốn giải thích mà phải hao tổn chừng này sức lực sao?

Trong lúc tôi đang bất lực như thế, Ricotta và Mashu đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc.

“Thế, Hime đã nói gì nya?”

“Hime-chan hình như ngoài đời thực vẫn không có gì thay đổi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy—?”

Tuy bình thường vì quyền lợi kết hôn với Hiệp Sĩ-sama mà có chút không hòa thuận, nhưng chung quy họ vẫn là bạn bè nên không thể không lo lắng.

Nhưng tôi không thể nói tình trạng hiện tại của Hime ra được. Phải tìm ra cách bảo vệ bí mật này. Một tia sáng chợt lóe qua dòng suy nghĩ, tôi liền nói.

“Thì do vấn đề đường truyền thôi? Dường như nhà cung cấp mạng mà cô ấy đang dùng và SWO không tương thích với nhau cho lắm. Trước kia đã xảy ra tình trạng rớt mạng còn gì, hơn nữa SWO chẳng phải vừa cập nhật phiên bản mới sao? Kể từ lúc đó bỗng dưng trở nên không ổn định. Vì vậy cho nên hiện tại cô ấy muốn đổi nhà cung cấp mạng khác, thế nhưng vẫn còn chưa kiên định.”

Đúng là gặp cái khó ló cái khôn, khi không lại bịa ra được một câu chuyện hay đến như vậy, trong lòng tôi tự cảm phục bản thân.

Sau đó, Mashu, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, nói.

“Nếu là như vậy thì đúng lúc thật đấy—?”

“Đúng lúc?”

“Lúc nãy tớ có xem qua trang chủ, hình như hiện tại SWO và OCZ đang cùng nhau hợp tác vận động chiến dịch—. Sau khi hoàn thành một số điều kiện nhất định, người chơi sẽ đạt được vé xổ số miến phí SWO + mạng internet trong vòng 1 năm đấy—”

Nói đến OCZ, đó nhà cung cấp mạng được SWO khuyến khích sử dụng. Những 1 năm sử dụng miễn phí á!? Lại còn khuyến mãi thêm phí sử dụng SWO hàng tháng nữa, quả thật là quá hào phóng.

Có điều sau này hết hạn rồi thì lại phải bỏ tiền ra để tiếp tục gia hạn, chắc có lẽ đây là chủ ý của họ.

“Cho tớ hỏi cái, vé xổ số có thể chuyển nhượng được không?”

“Chuyện đó, hình như nếu trong cùng một guild thì có thể—”

Cái chiến dịch này, đối với tình trạng hiện tại của Hime chẳng phải là quá đúng lúc sao? 

Tuy nói là muốn tự mình tìm ra biện pháp giải quyết so với miễn phí thì chẳng phải tốt hơn cho cô ấy sao?

“Nghe hấp dẫn thật đấy. Có lẽ ta cũng nên tham gia. Thế điều kiện cần hoàn thành là gì vậy?”

“Đó là... chinh phục thành công cái quest khó khăn mà lúc trước chúng ta đã thất bại cả chục lần—”

“L-là nó sao...”

Hồi tưởng lại mấy trận lúc đó, tôi cảm giác rằng chúng tôi không thể hoàn thành nổi. Huống hồ lúc này lại đang thiếu Hime, khiến đội ngũ bị chia năm xẻ bảy.

“Chuyện này chẳng phải là siêu có lợi sao nya—! Miễn phí + tăng danh vọng của guild, đồng thời còn tiến gần đến chuyện kết hôn với Hiệp Sĩ-sama nữa nyan.”

Ricotta ơi, sao em lạc quan quá vậy? Làm gì mà tỏ vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy?

Nhưng được cái là có lòng nhiệt huyết nhỉ.

Tuy không thấy có gì đáng hi vọng nhưng nếu có thất bại cũng không mất mát gì, vậy thì tội gì mà không tham gia, tôi bắt đầu suy nghĩ như vậy.

Suy cho cùng thì dù không có chiến dịch này thì chúng tôi vẫn phải cố gắng chinh phục quest ấy kia mà.

“Vậy, chúng ta thử cố gắng xem.”

“Cùng nhau nổ lực nyan.”

“Vậy là mọi người đều đồng ý tham gia à? Nhưng chúng ta vẫn còn chưa nghe ý kiến của leader—”

Nghe Mashu nói, tôi mới để ý.

“Ủa? Nhắc mới nhớ, Shizuku đâu rồi nhỉ?”

Không chỉ trong guild house, ngay cả trên cửa sổ trạng thái cũng không có vết tích gì cho thấy Shizuku đăng nhập. Nếu là bình thường thì vào giờ này cô ấy phải đăng nhập được một lúc rồi mới phải... cô ấy bận chuyện gì sao?

“Hiếm thấy thật đấy— Giờ này mà Shizuku-chan vẫn chưa xuất hiện. Nhưng biết đâu nếu đợi thêm một lúc nữa thì cậu ấy sẽ vào thì sao—?”

“Cũng được nya—. Trong lúc đó Ricotta lại tiếp tục luyện kỹ năng chạm khắc vậy nyan.”

Nói thế, hai người họ bắt đầu làm việc riêng, thế nhưng rốt cuộc thì đêm hôm đó Shizuku vẫn không đăng nhập.

Tình trạng của Hime thì tôi biết rồi, nhưng còn Shizuku rốt cuộc là tại sao cơ chứ?

Tôi kết thúc ngày hôm đó với cảm giác như vậy.

X X X

[Tiêu đề] (không có)

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<A>

[Tiêu đề] Re:

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]]

<Ơ... gì vậy? Ủa mà? Gì thế kia? Điện thoại cậu kết nối lại rồi à? Cơ mà, sao chỉ nhắn có mỗi từ ‘A’ vậy!”

[Tiêu đề] Re:Re:

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Hứm, tôi chỉ muốn test thử một chút thôi. Điện thoại vẫn còn chưa sử dụng được. Nói chung là hiện tại tôi đang mang laptop vào thư viện của trường rồi từ đó gửi tin nhắn cho cậu. Tôi quên mất là thư viện trường mình có mạng LAN vô tuyến. Thế nhưng tôi không dám mang ESG vào đây, chỉ có thể gửi tin nhắn như thế này thôi.>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]]

<Đúng là trường Seijo có khác, thiết bị đầy đủ thật đấy.

À, phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây, hình như đang có một cuộc vận động chiến dịch, phần thưởng là 1 năm miễn phí cung cấp dịch vụ cả mạng lẫn SWO. Tôi thấy đây đúng là một cơ hội cho tình trạng hiện tại của Hime nên quyết định sẽ cùng các thành viên khác tham gia.>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Hảả!? Sao lại tự tiện quá vậy! Có ai nhờ cậu đâu? Chẳng phải tôi đã nói là sẽ tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết sao? Hiện tại tôi đang nổ lực tìm một công việc mới đây!

Trước tiên làm tôi mắc nợ cậu, sau đó cậy việc trả ơn mà...mà...b-bắt tôi làm chuyện đáng xẩu hổ chứ gì!? Tôi đã nhìn thấu ý đồ của cậu rồi.

Nh-nhưng mà... nếu Keita đã quyết như vậy rồi, d-dù tôi có muốn ngăn cản thì cũng đâu có làm được?

Mà nè, cậu chưa tiết lộ bí mật của tôi cho các thành viên khác biết đó chứ? Nghĩ đến chuyện có thể cậu sẽ lỡ miệng mà lòng tôi lo lắng muốn chết.>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Re:

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]]

<Sao cậu mất lòng tin ở tôi quá vậy? Không sao đâu, tôi đã che giấu phần quan trọng nhất với mọi người rồi.

Cơ mà, bắt làm chuyện đáng xấu hổ gì chứ!! Sao lúc nào cậu cũng nghĩ như thế hết vậy...

Thôi, sao cũng được. Cậu cứ lo chuyện tìm việc làm của mình đi. Tôi đây cũng sẽ cố gắng.>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Re:Re:

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Đ-đừng mong nhận được lời cảm ơn nào đấy nhé?>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]]

<Vâng vâng.>

X X X

◇Offline◇

Hôm qua thì Master đã thông báo nghỉ làm, tuy sáng nay không có thông báo gì nhưng chắc chị ta vẫn không có ý định buôn bán gì đâu.

Vừa nghĩ, tôi vừa bước đến tiệm cà phê Roleplay.

Sau khi đã thay đồng phục là chiếc tạp dề như mọi khi, tôi ra quầy trông cửa tiệm. Ngay lập tức, mắt tôi chú ý đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Ngồi ở đó là một cô gái nhỏ có mái tóc đen, dài. 

Bên dưới cái mũ trùm đầu Gorochu là đôi mắt tròn xoe đang bẽn lẽn nhìn về phía này.

Maa, là cô ấy. Không cần nói rõ thì cũng đủ biết đó là Shizuku.

Do lần nào đối thoại với cô ấy cũng toàn là nói chuyện không đâu nên tôi vốn không định nhìn, nhưng tôi vẫn chưa báo cho cô ấy biết về việc quyết định tham gia chiến dịch vào tối hôm qua, nghĩ vậy, tôi bước đến chỗ cô ấy.

Và rồi như thường lệ, tôi thấy một chiếc bảng trắng giơ về phía mình.

『Tôi có rồi♥』

Rầm!!

Một âm thanh đinh tai điếc óc vang khắp tiệm. Bởi vì tôi vừa dập mạnh chiếc bảng xuống.

Khách hàng hiếm thấy của tiệm (khoảng 1 người) đang nhìn về hướng này bằng gương mặt hốt hoảng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi vội chạy đến trước mặt khách cúi đầu xin lỗi, sau đó lại trở lại chỗ của Shizuku và nói với âm lượng vừa đủ để không làm phiền người khác.

“Tôi có rồi♥ cái quái!! Đừng nói câu dễ gây hiểu lầm như vậy! À không, đừng viết!”

『Cậu nghĩ là tôi có gì?』

“Ể... ờ thì... tất nhiên là...có cái kia...coi nào, cậu hiểu ý tôi muốn nói mà...”

『Đáp án: Có kịch bản lồng tiếng』

“Hể?”

*Chú thích: Shizuku viết “dekichatta” (できちゃった) , theo nghĩa thông thường là “làm xong rồi” hay "đã có rồi". Mặt khác, nghĩa lóng của nó là “có bầu rồi”. 

Là cái vẹo gì? Trong lúc thắc mắc, tôi thấy một cuốn sách nhỏ đang nằm trong tay của Shizuku.

Ngoài bìa được viết như thế này.

[Thiếu nữ phép thuật Totokaru Konoha – Tập 8

Đối thủ xuất hiện! Chiến trường đầy rẫy cạm bẫy? Kịch bản AR]

*Chú thích: AR台本 – tớ cũng không biết AR viết tắt cho cái gì nhưng cứ tạm hiểu [Kịch bản AR] đại loại như các tập special ngắn 2-3 phút của một bộ anime được đính kèm chung với bản Blu-ray.

Đó chính là kịch bản lồng tiếng của “Konoha-chan” mà tôi sùng bái!

“Ể, đừng nói đây... là kịch bản thật nhé!? Hơn nữa, tập 8 là tập có cú xuất hiện thần thánh đầu tiên của Hate-chan đây mà! Ơ, gì vậy??” 

『Hớ hớ.』

“Đang lên mặt tự đắc đấy à?”

Tuy suy diễn dựa theo chữ viết nhưng thực tế thì cô ấy đang giơ bảng trong khi bản thân nơm nớp lo sợ nên tôi cũng chẳng biết chính xác.

“Thế? Tại sao Shizuku lại mang nó đến đây? À, quên mất, Shizuku có nói là sẽ trở thành seiyuu mà nhỉ? Không lẽ có liên quan đến chuyện đó??”

『Rất có liên quan.』

“Tuy không rõ là có liên quan gì nhưng cuốn kịch bản này... tuyệt vãiii!! Cho tôi xem được không? Nè, cho tôi xem có được không?”

『Cho phép.』

“Hoan hô!”

Tôi nhảy cẩn lên khi cầm lấy cuốn kịch bản như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật quý giá, sau đó lật tấm bìa ra bằng các ngón tay run rẫy.

[Vai diễn]

Nobi Keita

Minamoto Shizuku

Boraemon

○ Nhà Keita – tại phòng riêng.

Keita vừa khóc vừa chạy vào phòng.

Keita: “Giúp tớ với, Boraemon!”

Borae: “Sao thế, Keita-kun? Làm gì mà trông cậu bù lu bù loa lên vậy?”

Keita: “Tớ... tớ thích Shizuku-chan quá, đến nổi tớ cứ liên tục đứng trên black step mà nghiêng sang phải 42 độ—. Hơn nữa, Shizuku-chan quá đáng yêu, nhìn thấy cảnh cô ấy vừa xé khô mực bằng hai tay vừa nhảy múa do vô tình cao hứng trong một căn phòng sau giờ học mà máu mũi tớ cứ tuông ra—. Giúp tớ với~”

Borae: “Chà... có chuyện đó nữa sao? Nếu vậy thì cứ giao cho tớ.”

Borae móc ra một thần bí đạo cụ từ chiếc túi lục đạo luân hồi.

Pàràpàpàpapá— (Hiệu ứng âm thanh)

Borae: “Hiện—thực—”

Keita: “Gì chứ? Rõ ràng là tay cậu trống không kia mà. Cậu gạt tớ! Đồ lừa đảo! Mau tạ tội! Định tội! Chém đầu! Thôi ngay!?”

Bora: “B-bình tĩnh lại nào, Keita-kun! Đ-đừng xiếc cổ tớ! Tớ không thở được! Cậu nhìn kĩ lại đi. Thần bí đạo cụ có tên là hiện thực nằm trong tâm của cậu. Tại cậu đang trốn tránh hiện thực nên không nhìn thấy đó thôi. Giờ thì cậu nhìn thấy rõ ràng rồi chứ? Tuy ngoại hình là Boraemon nhưng thật sự thì tớ là Shizuku-chan.”

Keita: “Ểể, thật sao!? Tuy vẫn chưa rõ đầu đuôi cho lắm nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là Shizuku-chan đây mà! Tớ thích cậu nhiều lắm! *chu*”

Shizuku: “Tớ cũng thích cậu nhiều nhắm! *chu*”

Keita & Shizuku “chụt♥”

<Hết>

*PẠCH*

Trong cơn giận dữ, tôi ném cuốn kịch bản xuống sàn.

“Hoàn toàn éo phải là kịch bản của Konohaaaaaa!! Rốt cuộc thì đây là cái kiểu triển khai gì vậy! Quá đột ngột! Hơn nữa, phần ý nghĩa cứ như luồng sóng điện từ, chẳng hiểu nổi! Cơ mà, nội dung bên trong và tấm bìa bên ngoài chẳng liên quan nhau gì quái!!”

Đây là biết tôi thích Konoha-chan nên mới dùng cái bìa ngụy trang, còn nội dung bên trong thì hoàn hoàn là kịch bản do Shizuku chém gió.

Vậy ra đây mới là ý nghĩa của câu “làm xong rồi”, bây giờ thì tôi mới nhận ra. Nhưng đã quá muộn rồi, tôi ơi.

“Đã vậy, loại nhân vật gì thế này? Không những đạo mà còn lôi tôi và Shizuku vào nữa?”

『Quả nhiên nhận ra sao?』

Shizuku kéo cái mũ trùm đầu xuống để xe đi gương mặt đỏ au của mình.

“Thấy nhận ra được nên hạnh phúc, cậu đang phản ứng như vậy nhỉ! Mặc dù nhìn vào cái là ai cũng biết cả!”

『Tôi đã phải nổ lực cả đêm để làm nó đấy.』

“Cả đêm? Chẳng lẽ hôm qua cậu không đăng nhập là do làm cái này sao?”

Cô ấy nở một nụ cười nhẹ để biểu thị sự khẳng định.

Làm một công việc phức tạp như vậy, kể ra cũng khá đấy......

Tuy là hàng handmade nhưng lại đóng thành cuốn một cách tỉ mỉ, nhìn sơ qua chẳng khác gì đặt làm ở một tiệm in ấn nào đó.

Trong lúc bội phục sự nổ lực theo hướng sai lầm của Shizuku, tôi kể cho cô ấy nghe về cái quest chiến dịch theo mục đích ban đầu, đồng thời cũng đề cập đến tình hình của Hime.

Tất nhiên về lý do thì nội dung giống như những gì tôi đã nói với Mashu và Ricotta.

Và rồi lúc đó, Shizuku kéo cái mũ trùm xuống quá đôi mắt,

『Cuối cùng thì cậu cũng đã dự định kết hôn với tôi rồi nhỉ.』

“Sao tự nhiên lại nghĩ như thế!?”

『Có hứng thú với việc tăng danh vọng → Kết hôn với tôi.』

“Nhanh vãiiiiiii! Dù nhìn kiểu nào thì mạch suy luận này cũng nhanh vãiiiiiiii!”

『Vậy thì, ta hãy từng bước lên kế hoạch thật chu đáo.』

“Hửm?”

『Nhà tôi hiện giờ ngoài tôi ra thì không còn ai khác. Tới đó không?』

“Đó hoàn toàn không phải là từng bước lên kế hoạch! Cơ mà, chẳng phải ở đó vốn đã không có ai khác rồi sao! Cậu sống một mình kia mà!”

『Vậy là không làm gì hết sao?』(Nani mo shinai yo? -何もしないよ?)

“Ờ, quá rõ rồi còn gì!”

『Kiếm tre cầu rong rêu?』(Marimo shinai yo? - マリモ竹刀よ?)

“Uwa, thứ kiếm tre gì thế này!? Rong rêu mọc đầy trên thanh kiếm á? Loại này hẳn sẽ bị cấm thi đấu thôi.”

『Hộp bánh tốt?』(Mashi na kashiori yo? - マシな菓子折よ?)

“Hô hô, thế thì hộp có phân chia ngăn là an toàn nhất, mà đã là hộp đựng bánh thì tất nhiên phải tốt rồi?”

『Mang hộp bánh làm quà ra mắt cha mẹ.』(Kashiori motte ryoushin ni goaisatsu - 菓子折持って両親にご挨拶)

“Lần đầu gặp mặt, tên cháu là Sagimiya Keita ạ. Tuy hơi đường đột nhưng xin hãy gả con gái của hai bác cho cháu... ớ không phảiiiiiiiiiiii! Lại gài hàng nữa sao! Cơ mà, câu cuối âm điệu chẳng giống gì cả!! Chỉ giống mỗi cụm hộp bánh thôi!” 

Tôi dần dần phát mệt với việc nói chuyện với cô ấy. Đúng lúc đó thì,

“Nếu thế thì hãy đem theo bánh nướng của tiệm chúng ta đi.”

Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa đưa cho tôi set bánh đặc biệt của tiệm cà phê Roleplay đã được đóng gói trong hộp.

“Khoan đã, Master!? Chị chuẩn bị từ khi nào vậy! Còn đính kèm ruy-băng nữa!”

Master, người mà không cần giới thiệu thì các bạn cũng biết, là chủ tiệm cà phê này nhưng lại ghét làm việc và có bệnh nghiện game. 

Master vui vẻ nhìn tôi mà mỉm cười.

“Fufun♪ Trông rất bắt mắt phải không? Không cần phải cám ơn tôi đâu. Mau mang nó đến ra mắt cha mẹ của Shizuku-chan đi.”

“Không cần chị quan tâm!”

“Tôi thật sự bất ngờ khi biết cậu vẫn chưa đi ra mắt cha mẹ tương lai đấy—.”

“Còn em thật sự rất bất ngờ khi thấy chị quan tâm như vậy đấy!”

“À, phải rồi, về hộp bánh, nể tình cậu là nhân công ở đây nên tôi lấy 20 nghìn thôi.”

“Có tính tiền nữa à! Cơ mà, nói là nể tình nhân công nhưng lại lấy giá còn cao hơn bình thường nữa là sao!”

“Đành chịu thôi, tình hình kinh doanh của tiệm đang gặp khó khăn mà.”

“Ểể—!? Giờ cửa tiệm tàn tạ đến độ phải áp bức nhân công sao!? Không ngờ lại có lúc mình phải trải qua cảnh này.”

“Maa, đùa thôi. Tôi sẽ không trừ vào tiền lương của cậu đâu, cho nên cứ yên tâm mà cầm lấy đi.”

Vừa nói, Master vừa ấn mạnh hộp bánh vào nách tôi.

Tôi đẩy chiếc hộp lại.

“Đã bảo là không cần mà! Có ai mượn chị chuẩn bị đâu!”

“Đừng nói thế mà, hôm nay cậu không cần phải làm việc, cứ việc ngồi đây trò chuyện với Shizuku-chan là được. Cửa tiệm cứ giao lại cho tôi.”

“Master mà chủ động làm việc thì đúng là kỳ lạ! Muốn tác hợp em với Shizuku thì cũng kỳ lạ nốt! Rốt cuộc thì chị có ý đồ gì vậy!?”

“Ha-ha-ha— có ý đồ gì đâu? Cậu này ăn nói lạ nhỉ. Tôi chỉ muốn chàng trai càng thêm ghét thế giới thực thôi mà...”

“Ể?”

‘Muốn mình càng thêm ghét thế giới thực?’

Tuy vẫn không rõ câu nói cho lắm nhưng tôi chắc chắn là mình không có nghe sai.

Vậy tức là sao??

“Chị vừa mới nói cái gì vậy?”

“Ể, nói cái gì á? Tôi nói hai đứa quả thật rất xứng đôi.”

Khi hỏi lại thì nói xạo.

Nhân cơ hội lời nói dối đó, Master cười ha hả mà huýt vào vai tôi.

“Mà này, chuyện hai đứa đã đến đâu rồi?”

“Đ-đến đâu á!? Làm ơn đừng hỏi cái kiểu giống như học sinh trung học như vậy! Dù sao đi nữa thì giữa em và Shizuku cũng chẳng có gì cả! Ớ này! Tại sao cậu lại đỏ mặt hả!?”

Câu hỏi của Master làm gương mặt của Shizuku càng trở nên đỏ bừng. Cùng lúc đó, chị chủ tiệm chết bằm ấy phảng phất như vừa tung ra tuyệt kỹ tất sát trong game đối kháng, thừa thế xông lên nói.

“Lại giả bộ nữa rồi, làm gì mà không có nhỉ—? Một nam sinh cấp 3 trai tráng khỏe mạnh dễ gì mà không có nhỉ—?”

“Đã bảo là không có gì rồi mà oáiiiiiiiiiiii!?”

Không phải tiếng gào thét, cũng không phải tiếng gầm rú, tôi vang lên một giọng hét phức tạp.

Bởi vì Master đột nhiên lấy đầu của tôi kẹp vào nách tạo thành tư thế headlock.

Đau thì cũng có đau đấy nhưng cái quan trọng hơn là tôi có thể ngửi được mùi của chị ta, hơn nữa hầu hết mặt tôi đang bị dán vào cặp ngực của chị ta, nói chung là không ổn theo nhiều phương diện! Nếu đối phương không phải là Master thì chắc tôi đã thăng thiên từ lâu rồi.

Tuy nhiên, tôi sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nếu cứ tiếp tục như vầy, bởi vì nhận thức của tôi đang dần dần mờ đi. Và rồi lúc đó tôi nghe được giọng của chị ta từ phía trên.

“Ể— gì cơ—? Tôi không nghe được gì cả—. Thế, nói gì nào? Muốn tình tứ với một cô gái dễ thương à—?”

“R-rồi rồi em hiểu rồi. Em muốn tình tứ đấy! Gì cũng được! Mau buông tay ra!”

“Cả chuyện kia cũng muốn làm sao—?”

“T-tất nhiên là thế! V-vì vậy cho nên mau buông tay ra đi!”

“Có thật là muốn không?”

“Muốn mà muốn mà!!”

“Với Shizuku-chan?”

“Phải!”

“Ara, vậy sao? Có vẻ như tôi đã lo lắng hơi quá rồi nhỉ.”

“Ể!?”

Hình như trong lúc theo khuynh hướng, tôi đã vô tình nói gì đó không hay thì phải?

Tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Shizuku, cô ấy đỏ mặt rồi ngoảnh sang hướng khác.

“Ể, kh-khoan đã!? Không không, không phải như vậy!!”

“Viện cớ này cớ kia là không nam tính đâu đấy—?”

Master cười nhếch mép không ngừng.

Khỉ thật, chị ta chơi khăm mình!

“Chị biết quá rõ thể trạng của em mà còn nói à!”

“Ara ara, nổi giận rồi kìa. Nhưng tôi từ trước đến giờ rất thích gương mặt nổi giận của chàng trai♥”

“L-làm ơn đừng có nói mấy lời gớm ghiếc đó!”

“Maa, hôm tay tôi sẽ làm việc thật mà, cho nên hai đứa cứ vui vẻ với nhau đi.”

“Hả!? Này!”

Nói vậy, Master giật lấy chiếc tạp dề từ tôi. Sau đó ép tôi ngồi xuống bên cạnh Shizuku.

Trước tính áp đảo, tôi chỉ có thể im lặng mà tuân theo.

Ngay sau đó, Master trở về sau quầy, để lại 2 đứa chúng tôi ngồi đó.

Ban nãy vẫn còn trò chuyện bình thường thế nhưng sau khi Master vào pha trò thì bây giờ đang có một bầu không khí thiếu tự nhiên tràn ngập giữa hai người.

Tôi cảm giác có gì đó thật lạ.

Tuy muốn cử động một chút cho thoải mái nhưng chỉ nhiều đó cũng khiến tôi cảm thấy lúng túng.

Shizuku cũng vậy, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi là liền ngượng ngùng và quay mặt đi ngay.

Nếu cô ấy có thể viết những lời lẽ cay đắng vào tấm bảng như mọi khi để cứu vãn tình hình thì tốt biết mấy, thế nhưng cô ấy đã không làm.

Ôi, đến cả thở thôi cũng trở nên khó khăn.

Lúc đó, tôi sực nhớ là mình vẫn chưa nhận được câu trả lời của Shizuku về chuyện chiến dịch. Mặc dù câu hỏi chỉ đơn giản là cô ấy có tham gia cùng mọi người hay không thôi.

Maa, chắc là tôi không cần phải nghe.

Nhưng cô ấy là leader, khi người lãnh đạo còn chưa biểu hiện quyết tâm rõ ràng thì còn lâu mới có hy vọng hoàn thành cái quest khó xơi đó. Thế là tôi hỏi cô ấy trong nhất thời. Và câu trả lời là,

『Được.』

Mỗi một chữ như vậy, sau đó thì mãi cho đến khi tiệm đóng cửa thì bầu không khí khó xử ấy vẫn không có gì thay đổi.

X X X

◆Online◆

Tối hôm đó, tôi đăng nhập sớm hơn thường lệ.

Nơi tôi xuất hiện là một cái hồ nằm gần cổng Tây vương đô.

Đó là do lần trước, sau khi đến đây câu cá được một lúc thì tôi đăng xuất.

Bởi đây không phải là một địa điểm câu cá lý tưởng nên chẳng có bóng dáng người chơi nào.

Sở dĩ là do chỗ này có thể câu được cá có item dùng cho tu sĩ trộn lẫn trong bên trong nên thỉnh thoảng tôi mới hay đến.

Vì lẽ đó cho nên người ấy là điểm thu hút sự chú ý nhiều nhất.

Bộ váy bồng bềnh màu tím hồng. Người điều khiển tử hồn (Necromancer) mặc bộ trang phục trông như thiếu nữ phép thuật đang đứng lắc lư.

“Melluna-chan!?”

Vừa nghe thấy giọng của tôi, cô ấy lộ biểu hiện vui vẻ mà chạy tới. 

“Riel-san, mình đang đợi bạn đây☆”

“Ể-ể, đợi tớ á... làm thế nào mà cậu biết tớ sẽ đăng nhập ở chỗ này?”

“Tại bình thường thấy Riel-san hay đến đây câu cá nên mình đoán là vậy”

“H-hee... thế hôm nay cậu tìm tớ có việc gì?”

“Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là để thúc đẩy kế hoạch trở thành virtuajuu của hai chúng ta rồi.”

“Kế hoạch trở thành virtuajuu... là chuyện lần trước á?”

“Vâng☆”

Đôi mắt to tròn của Melluna phát sáng, nụ cười phảng phất như có những ngôi sao đang rơi xuống.

Đáng yêu! Siêu đáng yêu!

Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên đã, lần trước tôi có hứa hẹn với Melluna-chan về kế hoạch trở thành virtuajuu. Chuyện đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

Chuyện là tôi đang bảo quản chiếc [Daybreak Key] mà cô ấy giao, nghe nói ở đâu đó trong thế giới này còn một vật được gọi là [Period Lock], khi hai vật này kết hợp lại với nhau thì có thể trở thành virtuajuu.

Tôi chỉ cho rằng nó cũng giống như một loại bùa may mắn thôi nhưng không ngờ là cô ấy lại hăng hái đến như vậy.

Mà cũng thật đúng lúc, giữ cái item có chức năng trái với quy tắc của hệ thống là thay đổi account trực tiếp này khiến tôi cảm thấy thật bất an, tôi đang định lần sau gặp mặt sẽ trả lại cho cô ấy.

“Nói về chuyện đó... chiếc chìa khóa mà lần trước Melluna-chan giao cho tớ bảo quản, tớ xin phép trả lại.”

“Ể... tại sao vậy?”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu.

“Nói sao đây nhỉ... tuy cũng khá hữu dụng nhưng đây chẳng phải là item gian lận sao? Nếu ban quản trị mà bắt gặp được thì không những bị khóa account mà còn có thể bị xử phạt nữa...”

“Còn tưởng là gì, nếu là chuyện đó thì bạn không cần phải lo. Bởi vì việc Riel-san biết được bí mật của item đó cũng tương đương với việc bạn là đồng phạm của mình rồi☆”

“Đồng phạm... ể-ể? Vậy tức là sao??”

“Thì tức là, nếu bạn trả lại Daybreak Key, mình sẽ công khai tính bất chính của nó ra cho tất cả mọi người biết. Ufu~”

“Ufu gì chứ... khoan!? Ể??”

Như thế... chẳng phải sẽ chết chùm sao!?

Hơn nữa, những lời của Melluna-chan giống như đang uy hiếp tôi vậy.

Đen tối, đen tối quá!?

Nhưng vẻ mặt tươi cười ngây thơ của cô ấy vẫn không có gì thay đổi.

Thế này là sao? Quyết tâm trở thành virtuajuu đến nổi mất đi lý trí á?

Hay là có lý do đặc biệt nào đó nhỉ...?

Dù thế nào thì cũng không nên tiếp tục tình trạng này... nhưng lựa chọn trả lại chiếc chìa khóa lại bị cô ấy ngăn chặn mất rồi.

Hưm... phải làm sao đây?

Trong lúc tôi đang lo lắng, Melluna tựa như muốn xua tan đi nổi phiền não của tôi mà lộ ra gương mặt tươi cười đầy phấn khởi.

“Nào, Riel-san, ta mau đến chỗ có Period Lock thôi.

“Ủa? Melluna-chan biết nơi có item ấy sao? Lần trước còn nói là không biết nó ở đâu kia mà?”

“Ể!? À, à ờ.... đại khái là tớ chỉ suy đoán ‘chắc là nó ở đâu đó gần đấy’ ấy mà. Haha...”

Trông cô ấy có vẻ lúng túng.

Khả nghi thật...

Tôi suy nghĩ trong lúc đang nhìn cô ấy.

Cuối cùng tôi đưa ra quyết định là sẽ quan sát cô ấy thêm chút nữa. Tôi không biết và cũng không thấy cô ấy có vấn đề khó khăn gì, đã vậy còn đủ sức giải quyết đầu đuôi sự việc.

Hơn nữa, không cần phụ thuộc vào loại item này, cô ấy vẫn có thể tận tưởng cuộc sống thế giới ảo kia mà.

Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không sử dụng Daybreak Key nữa. Tôi đã hạ quyết tâm như vậy.

“Vì vậy cho nên, ta mau đến nơi mà mình đã đoán thôi, Riel-san.”

“A không, chờ một chút.”

“Sao vậy? *tch*”

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chắt lưỡi, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.

“Là thế này, hiện tại guild của tớ đang chuẩn bị đi chinh phục nhiệm vụ của chiến dịch, nghe nói phần thưởng rất là hậu hĩnh. Vì thế cho nên tớ phải lo việc đó trước đã.”

“Ể— tại sao lại thế—? Cậu đã hứa với tớ trước rồi kia mà.....*thút thít*”

“À, ờ, đúng là vậy nhưng...”

Phiền phức thật... tôi không nghĩ ra được cách giải thích nào.

Trong lúc tôi đang bối rối, Melluna-chan lẩm bẩm cái gì đó một mình.

“Hừm... có lẽ mình nên tăng thêm mức độ chăng? Tình yêu dành cho thế giới ảo có thể còn sâu sắc hơn mà...”

“Ể, cậu nói gì cơ?”

“Kh-không có gì, mình chỉ nói với bản thân thôi. V-vậy là chẳng còn cách nào khác nhỉ. Lời hứa với của bạn với mình để sau cũng được. Bạn cứ việc đi vui vẻ cùng mọi người đi.”

“Như thế ổn chứ?”

“Vâng, không sao, không sao cả. Thế quest đó là gì vậy? Trông vậy thôi chứ mình đã từng hoàn thành rất nhiều quest đấy, nếu được thì để mình cung cấp thông tin cho?”

Sự thay đổi này là gì vậy? Đột nhiên lại quay sang giúp đỡ mình.

Thôi bỏ qua chuyện đó, Melluna được mệnh danh là người chơi tín nhiệm, level lại bỏ xa tôi. Vì thế hẳn là cô ấy đã hoàn thành một số lượng quest đáng kể, có thể cô ấy cũng nắm giữ thông tin gì đó về cái quest khó xơi kia.

Thế là tôi tóm lược cho Melluna-chan nghe về nhiệm vụ cần chinh phục của chiến dịch.

“À, ra là quest đó sao...”

Ngay khi tôi vừa nói xong, cô ấy trả lời bằng giọng điệu nhụt chí.

“Có vấn đề gì à...?”

“Nếu đề cập đến những người chơi đã chinh phục được quest đó thì có thể nói... trong sever này mới có ‘1 PT’ (party) hoàn thành thôi...”

“Chỉ 1 thôi á!?”

Theo hệ thống của SWO thì số thành viên tối đa của một party là 6 người. Tuy 6 party có thể liên minh với nhau tạo thành một union với số thành viên tối đa là 36 người nhưng trong trường hợp này chỉ là đơn vị nhỏ nhất, party. 

Nói vậy tức là từ trước đến giờ, số người hoàn thành được cái quest khó khăn này chỉ có duy nhất 6 người thôi sao?

“Phải, nghe nói là phần lập trình có lỗi nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả là nó trở thành một quest siêu khó, gần như bất khả chinh phục.”

“Thế chẳng phải chỉ cần sửa lại bằng bản vá lỗi là được sao?”

“Do quest này có liên quan đến phần cốt lõi của SWO nên không thể tự tiện hiến hành sửa chữa. Chính vì thế mà nó đã trở thành một quest khó chinh phục mà chỉ cần nghe thấy là ai cũng muốn tránh xa... Nhưng chuyện không phải là không có cách để hoàn thành nó đã được chứng minh, mình nghĩ chiến dịch tổ chức lần này có ý đồ là nhằm để thổi bay những lời đồn đãi không hay.”

Nghe xong câu chuyện đáng ngờ về bên phía ban quản trị, tôi có chút hụt hẫn (´・ω・`).

Nhưng mà, nếu đã có người hoàn thành được thì chúng tôi cũng có thể.

“Ưm... ước gì tớ có thể nói chuyện với người nào đó trong party đã hoàn thành được quest ấy để thỉnh giáo nhỉ...”

“À, về chuyện đó, chẳng phải người ấy đang đứng trước mặt Riel-san đây sao?”

Melluna-chan vừa nói vừa tươi cười.

“Hoee!? L-là Melluna-chan sao!?”

“Phải☆ Mình đã hoàn thành quest đó.”

“Thiệt luôn á!? Thật ngưỡng mộ! Nhưng rốt cuộc thì cậu đã làm thế nào...”

“Vậy thì, để mình chỉ cho Riel-san vài mánh hữu ích nhé☆”

Tôi thật sự không ngờ là mình lại nhận được các thông tin hữu dụng tại một nơi như thế này.

Mặc dù tôi, đối với sự nhiệt tình lạ thường này của Melluna-chan cảm thấy thật bất an nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những thông tin mà cô ấy cung cấp.

X X X

“Và thế là tớ đã có được thông tin về nhiệm vụ khó khăn.”

Địa điểm là guild house. Đứng trước mặt các thành viên trong guild, tôi nói như vậy.

“Nguồn thông tin khiến tôi hơi khó chịu đấy.”

Người vừa đáp là Shizuku. Vừa chống cằm trên bàn, cô ấy vừa nghe với thái độ bất bình.

“Thông tin đó có đúng hay không, tớ vẫn còn hơi hoài nghi đấy nya.”

Trong lúc đang cuộn tròn cái đuôi của mình, Ricotta biểu thị sự đồng tình với Shizuku.

“Nghĩ lại thì trước chúng ta có định là sẽ dùng vũ lực để ép Melluna-chan nói hết đầu đuôi sự việc cho rõ ràng nhưng đến giờ vẫn còn chưa thực hiện được nhỉ—”

Có ai đó (Mashu) đang nói những lời lẽ thật đáng sợ nên tôi giả vờ như không nghe thấy.

“Ấy, đây dù gì cũng là thông tin từ người đã hoàn thành quest ấy cơ mà, rõ ràng là đâu còn gì hữu ích hơn.”

“Cái tôi lo lắng là chuyện Riel và nhỏ Melluna đó đã gặp nhau trước đó kìa?”

Shizuku nói trong lúc lườm tôi.

“Chỉ là tình cờ gặp mặt rồi đứng tán gẫu với nhau thôi mà.”

“Vậy sao? Thế mà theo tôi nghĩ thì hình như hai người đang lén lúc làm chuyện mờ ám gì đó cơ?”

“Đâu, làm gì có chuyện đó? Hahaha.”

Nhạy bén gớm. Chẳng lẽ mọi suy nghĩ của tôi đều hiện hết trên gương mặt sao?

Dù sao đi nữa thì cũng sẽ trở nên phiền phức nếu họ biết được chuyện Daybreak Key. Phải cẩn thận mới được.

“Còn chuyện khác nữa, rõ ràng lúc trước cậu không hề có ý giúp guild tăng danh vọng, sao giờ tự nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy?”

*Thình thịch*

“Đ-đó là vì... coi nào, được miễn phí thì chẳng phải tốt quá sao, và có tham gia thì cũng đâu mất gì, phải không? Hơn nữa Hime cũng đang gặp rắc rối về chuyện đổi nhà cung cấp mạng, tớ nghĩ việc này là nhất cử lưỡng tiện thôi.”

“Được miễn phí thì tốt thật, nhưng cái lý do kia thì không thỏa đáng chút nào. Nếu là thay đổi nhà cung cấp mạng thì cũng nhanh thôi mà.”

*Thình thịch thình thịch*

“Còn nữa, giả sử như chúng ta hoàn thành được quest, vậy cậu định lấy vé của ai đưa cho con thỏ cô độc?”

“Ch-chuyện đó... thì chắc là... của tớ rồi?”

“Tại sao cậu phải vì con thỏ cô độc mà cố gắng đến như vậy?”

“Ư...”

Nghĩ không ra được cái lý do hay ho nào, tôi cứng họng.

Cả Ricotta và Mashu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, cả 3 cùng thì thầm.

“““Thật-đáng-nghi.”””

Căng rồi đây.

Đúng lúc mồ hôi mồ kê của tôi bắt đầu đổ ra thì,

“Maa, lý do là gì cũng được, dù sao thì tôi cũng chẳng bận tâm.”

Shizuku nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Hể?”

“Nếu hỏi tại sao thì bởi vì chuyện nhỏ nhặt ấy không đáng là gì so với thứ mà tôi đã nhận được từ Riel.”

“Nhận gì cơ?”

“Lời ước hẹn tương lai.”

“Gì!? Tớ không nhớ là mình có làm chuyện đó?”

“Chẳng phải lúc gặp nhau ở tiệm cà phê Roleplay, cậu đã liên tục hét lên rằng ‘Em muốn làm cùng với Shizuku-chan! Em muốn! Cực kì muốn!’ đó sao?”

“Cái...!? Đ-đó là do Master ép tớ nói nhé! Hơn nữa, tớ đâu có hét liên tục!”

Bên này, Mashu tỏ vẻ mặt thương tâm mà cắn môi.

“Tại sao đột nhiên lại thành ra như thế—? Rõ ràng là Riel-chan đã quyết định muốn cùng tớ trở thành quan hệ giống như trong sách BL kia mà!”

“Tự ý quyết định !?”

Ricotta cũng không tỏ ra thua kém mà chen vào.

“Ricotta đã tuân theo luật lệ của hành tinh Nyanya mà làm xong chuyện đó rồi nya.”

“Nói dối vừa phải thôi! Nói dối!”

“Ricotta không có nói dối nya. Chúng ta đã cùng ngủ chung dưới một tấm chăng rồi kia mà nya.”

“Tuy là thế nhưng... ớ này, đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế chứ!!”

Mấy người này thật hết thuốc chữa rồi... Mà không, chuyện này mình đã biết từ lâu rồi kia mà.

Trong lúc ấy, Shizuku vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đấy thì chỉ ngón tay lền trần nhà mà nói,

“Tóm lại, hãy cùng nhau hướng tới một hôn lễ tươi sáng.”

“Tán thành nya.”

“Tớ cũng tán thành—”

Không biết vì lý do gì nhưng 3 người đột nhiên trở nên đoàn kết nhất trí.

Tôi cảm thấy con đường dẫn đến việc cử hành “Hôn lễ đặc biệt” càng thêm rộng mở.

Shizuku bỏ tay xuống, sau đó lại nhìn về phía tôi.

“Thế, cậu đã nhận được thông tin gì từ nhỏ ấy? Trình bày ra xem.”

“Sao tự nhiên tớ lại cảm thấy không muốn nói ấy nhỉ...”

“Nói mau lên.”

Bị thúc giục, tôi miễn cưỡng mở miệng.

“Cô ấy nói không phải đạt level cao là được, toàn đội hợp tác quan trọng hơn.”

Im lặng.

“...còn gì nữa không?”

“Ể... à ờ, hình như cô ấy còn nói là ‘cần phải lấy sức mạnh tương đương để phong ấn bóng tối’ thì phải?”

“......”

Shizuku mắt trợn, miệng há hốc mà rơi vào im lặng.

G-gì vậy? Thế này là sao?

“Nhớ lại thì trong lúc đối thoại với NPC tiếp nhận quest, tớ cũng nghe có câu giống vầy—”

Mashu nói.

“Hơ? Chỉ thế thôi sao?”

Shuzuku trông không hài lòng mà nhíu mày.

“Đúng là thông tin vô dụng như dự đoán. Như thế cũng có gì thay đổi so với trước đâu. Hơn nữa, lần này con thỏ cô độc không có ở đây, nhân số giảm lại càng thêm tệ. Mặc dù cô ta đúng là vô dụng, chiến lực không mấy giúp ích nhưng ít ra trình độ của cô ta vẫn tốt hơn một con kiến.”

Có người nhân lúc cậu không ở đây mà nói chuyện tốt trắng trợn này, Hime.

À mà, nếu đó là Shizuku thì chuyện gì mà chẳng nói được.

“Nói tóm lại, nếu cứ thế này thì kết quả chẳng khác gì lần trước. Nhưng mặt khác, đó chưa phải là yếu tố quyết định. Vậy thì, mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Vâng, mời đằng đó.”

Shizuku đột nhiên chỉ vào Ricotta.

“Ơ...ơ...ơm... chiến đấu hết mình bằng niềm tin nya?”

“Bubu—, sai! Nào kế tiếp, Mashu!”

“Ể? T-tớ á? Ờ-ờm, chuẩn bị đinh 5 phân và hình nộm để nguyền rủa nhà phát triển game?”

Đáng sợ đáng sợ đáng sợ vãi.

“Bubu—, sai! Nào kế tiếp, ủa hết người mất rồi.”

“Oạch!”

Cứ nghĩ nhất định là sẽ tới phiên mình nên tôi cứ háo hức chờ đợi cơ đấy!

Không nhìn tôi, Shizuku khoanh tay tự đắc.

“Đáp án là chiến lược [Ăn miếng trả miếng, số lượng đè số lượng].”

“““Số lượng??”””

Mọi người cùng đồng thanh hỏi lại.

“Đối thủ là một đội quân Ugly Slime đông đảo, với thể lực thông thường thì không thể nào địch lại. Vậy thì tất cả các thành viên hãy đem theo tối đa item phục hồi có thể. Còn nữa, hãy bỏ hết trang bị tăng cường sức tấn công trên người mà sử dụng trang bị cường hóa và phép thuật hỗ trợ tăng sức phòng thủ và HP.”

Có vẻ cũng không có gì bất ngờ lắm.

Chiến thuật này liệu có ổn không đây, tôi nghĩ. Nếu tôi không nhầm thì hình như cũng có người đã từng dùng chiến thuật này rồi. Tuy có thể cầm cự được lâu dài nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Nhưng hiện tại tôi chẳng nghĩ ra được cách nào khác, thôi thì cứ thử cách này xem sao.

“Nếu không ai phản đối thì mau lập tức chuẩn bị đi.”

Các thành viên không ai lên tiếng cả.

Maa, cho dù tôi có phản đối thì cô ấy cũng sẽ phớt lờ mà thôi.

Và thế là thiếu Hime, các thành viên guild chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tái chinh phục quest siêu khó ấy.

X X X

[Tiêu đề] Gửi dâm thú

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<A>

[Tiêu đề] Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]

<Gì vậy? Đang ở trường à? Mà sao lần nào cũng mở đầu bằng mỗi chữ “A” vậy...

Ớ khoan, cái tiêu đề kia là gì thế hả!>

[Tiêu đề] Re:Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Sau giờ học, tôi lấy cớ ở lại tự học để khỏi bị phát hiện.

Đừng để ý tiêu đề làm gì.>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]

<Không để ý sao được!

Thiệt tình......

À mà này, tất cả mọi người đều đã quyết định là sẽ tham gia chinh phục quest của chiến dịch rồi. Nhưng thời gian tiến hành thì phải mấy ngày nữa. Đến lúc đó lại liện lạc nhé.>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<T-tôi không cần cậu phải báo cáo chi tiết!

Còn về phần tôi thì... tôi cũng đã tìm được một công việc mới rồi...>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]

<Ể, thật á!? Tuyệt! Thế thì tốt quá, chúc mừng nhé!>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Hime [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<T-tất nhiên không phải tôi nói cho cậu biết bởi vì muốn cậu khen ngợi đâu nhé!?

T-tôi chỉ muốn nói là... không cần dựa dẫm vào nhóm Keita thì tôi vẫn ổn thôi!>

[Tiêu đề] Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Gửi dâm thú

[Người gửi] Keita [[email protected]]

[Người nhận] Hime [[email protected]

<Vâng vâng.>

Vừa trả lời tin nhắn của Hime với nội dung như vậy xong, ngay lập tức tôi nhận được một tin nhắn khác.

[Tiêu đề] Xúc động

[Người gửi] Hugues [[email protected]]

[ Người nhận ] Keita [[email protected]]

<Thật lạ thường khi thấy cậu vì tôi mà hoạt động.

Tôi thật sự rất hạnh phúc.>

Lại là tên đó sao...

Tuy vẫn cùng một kiểu chuông tin nhắn nhưng nó khiến tôi cảm thấy phiền não.

Nội dung tin nhắn này thật trùng hợp với trình trạng của Hime.

Lẽ nào một loạt tin nhắn của Hugues đều là tác phẩm của Hime sao?

—Mà khoan?

Nghĩ kỹ lại thì đây có thể là ám chỉ việc đột nhiên tôi nổi hứng tham gia chinh phục quest.

Nói tóm lại, các thành viên còn lại cũng đáng nghi nốt chứ không riêng gì Hime.

Bình luận (0)Facebook