• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#02: Không ổn, hội chợ doujinshi khiến cho quá háo hức (?) mới chết.

Độ dài 6,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

◇Offline◇

Kì nghỉ hè đã trôi qua một nửa.

Vào buổi sáng của một ngày cận kề Comica, tôi hướng đến tiệm cà phê Roleplay.

Tất nhiên là để làm thêm.

Trong kì nghỉ hè, tôi tăng ca nhiều hơn bình thường. Vì đây là thời gian tốt để kiếm tiền mà.

Nhưng còn một điều không bình thường khác, đó là con bé Rio bên cạnh.

Xách chiếc túi trên vai, nhỏ vừa mỉm cười vừa theo sau tôi cách nửa bước chân.

Khi tôi hỏi ‘tại sao em lại theo anh đến nơi làm thêm?’ thì nhỏ nói ‘em muốn làm bài tập hè ở tiệm’.

Có vẻ như khi ở nhà thì nhỏ cứ đắm chìm trong internet hay game nên không cách nào tập trung được.

Hơn nữa, hình như nhỏ còn muốn hoàn thành hết bài tập trước khi Comica diễn ra để tới đó có thể vui vẻ thoải mái mà không cần phải bận tâm về điều gì.

Maa, trong tiệm rất yên tĩnh, đã vậy còn có máy điều hòa, tôi cho rằng đó là một môi trường học tập rất tốt, nhưng đâu nhất thiết phải là nơi tôi làm việc cơ chứ!

Tôi cũng có nói như vậy với nhỏ, thế nhưng...

“Bởi vì không có vị khách nào cho nên em có thể ngồi lại tới tối cũng được, như thế thì tiến độ làm bài sẽ được nhanh chóng nyan.”

Nhỏ trả lời bằng một câu mà tôi không biết làm sao để đáp lại.

Master, chị đang bị học sinh trung học cơ sở coi thường kìa!

Bộ chị chấp nhận như thế sao!?

Giả sử như tôi có nói với chị ta như vậy thì chị ta,

“Không hề gì.”

Chắc sẽ trả lời như vậy thôi...

Quay trở lại hiện tại, tính từ lúc rời khỏi nhà, chúng tôi đã đi bộ được 10 phút.

Cuối cùng thì cũng tới tiệm cà phê cũ kĩ có đề chữ Roleplay phía trước.

Trên cửa là tấm bảng ‘đang chuẩn bị’. Tôi đưa tay đến mở cửa và bước vào trong.

“Chào buổi sá—... ơ??”

Lọt ngay vào tầm mắt tôi là hình dáng của một người đang nói chuyện với Master tại quầy.

Khách à??

Lúc đầu thì tôi nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến tấm bảng ‘đang chuẩn bị’.

Khi nhìn kĩ thì tôi nhận ra rằng đó là người mà tôi biết rất rõ.

Một thằng con trai có mái tóc dài được buộc phía sau và đeo kính gọng đen.

Chính là Kamogawa Kyouya, thằng bạn otaku của tôi.

Lúc không mặc đồng phục, trông cậu ta giống như một ông chú nên tôi nhất thời không nhận ra.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Eh? Ô-ồồồ!? Ch-chẳng phải Keita-shi đấy sao!! Đ-đến sớm quá nhỉ!”

Thấy tôi, Kyouya tỏ vẻ bất ngờ quá mức cần thiết, điệu bộ trở nên lúng túng.

Dù thế nào đi nữa thì giọng của cậu ta cũng quá to. Nghe muốn điếc cả tai.

“Phản ứng đó là sao? Mặc dù người ngạc nhiên phải là tớ mới đúng.”

“E-eeh!? Th-thế à?”

“Tuy biết chỗ làm thêm của tớ nhưng cậu có bao giờ đến đâu. Maa, mặc dù có đến thì cũng chỉ gây phiền toái. Hơn nữa, cậu đang nói chuyện gì với Master vậy? Nhìn từ xa trông có vẻ như vui lắm ấy.”

“Ơ!? Ch-chỉ là tự dưng tớ muốn uống cà phê đặc ấy mà. Vừa đúng lúc đi ngang qua trước tiệm cho nên tớ mới ghé vào một chút. Tớ trông thế này thôi chứ thật ra là một người sành cà phê lắm đấy nhé. Thành ra ngay sau đó tớ đã có cuộc thảo luận về cà phê với chuyên gia như Master-shi đây. Gahahaha.”

“Ra thế. Nhưng mà tiệm bọn tớ đâu có cà phê?”

“Hể?”

“Tiệm của bọn tớ tuy là tiệm cà phê nhưng lại giống như tiệm trà mang phong cách Anh Quốc, chuyên về hồng trà. Cơ mà, hiện giờ tiệm vẫn còn chưa mở cửa, thế mà tại sao cậu lại ngồi ở đây rồi?”

Tên này rõ ràng là đang giấu diếm chuyện gì đó.

Được, mình sẽ bắt cậu ta phải nôn ra!

Tuy nghĩ như vậy nhưng khi đó, đứng sau quầy, Master đung đưa mái tóc đuôi ngựa của mình,

“À, chàng trai, không như cậu nghĩ đâu.”

Và nói với tôi như vậy.

“Kyouya-kun vì muốn che giấu sự xấu hổ cho nên mới nói dối như vậy đấy.”

“Che giấu sự xấu hổ? Nói dối? Là sao??”

Master mỉm cười ‘fufu’. Sau đó thì,

“Thật ra thì chúng tôi— đang hẹn hò.”

“Eeeeeeeeeeeeeh!?”

Vì lý do nào đó, Kyouya sửng sốt còn sớm hơn cả tôi.

Chậm hơn một giây. Lần này đến phiên tôi,

“C... cái gì cơơơơơơơơ!?”

“Vì Kyouya-kun là một người nhút nhát cho nên chúng tôi vẫn đang đợi thời gian chín mùi để công khai mối quan hệ. Nhỉ—?”

Từ khi nào mà mọi chuyện biến thành như thế này vậy...

“Kyouya... là thật sao?? Chẳng phải cậu không có hứng thú với ai ngoài các bé gái sao?”

“Ugu... chuyện đó...”

Khi ấy, Master trao đổi ánh mắt với Kyouya, đồng thời thục cùi chỏ vào lưng cậu ta một cái.

Ngay lập tức, cậu ta bật dậy như thể vừa quyết tâm.

“Đ... đúng vậy! Tớ đã phải lòng Master-shi! Tớ cũng cựựựựựực yêu các bé gái! Cuối cùng thì cũng bị Keita-shi phát hiện ra mất rồi, thôi tớ đầu hàng! Gahahahaha...... haa.”

Hình như cuối câu cậu ta đã thở ngắn một cái, liệu có ổn không đấy?

Còn Master nữa, cho dù không tìm được ai thì cũng không nên ra tay với học sinh trung học phổ thông như vậy chứ.

Đúng là một sự kết hợp kì lạ... khi tôi nghĩ như thế, Kyouya chợt nhận thấy sự tồn tại của Rio phía sau tôi, đôi mắt thẫn thờ cho đến bây giờ đột nhiên mở rộng.

Bộ dạng ấy cảm giác cứ như con cá sắp chết trên cạn thì được thả vào thùng nước.

“*Choeng*! Keita-shi, chẳng hay ngự nhân kia là ai vậy?”

Bắt gặp ánh mắt của Kyouya, Rio lúng túng nấp sau lưng tôi.

“À, nhỏ này là em gái của tớ, Rio.”

“Hôhou, là em gái sao? Nhân tiện, Keita-shi thích tuýp em gái ruột hay em gái kết nghĩa?”

“Bên nào cũng không!”

“Ra vậy, nhân tiện, tớ thì em gái kết nghĩa.”

“Tớ ếu có hỏi!”

“Cậu sướng quá nhỉ. Có em gái...... uhô.”

“Híí!?”

Thấy ánh mắt đồi bại của Kyouya, Rio trở nên sợ hãi.

“Rio, em đến chỗ ngồi ở góc đằng đó làm bài tập đi.”

Tôi chỉ chỗ ngồi trong cùng của tiệm và nói như vậy.

Bảo vệ em gái khỏi côn trùng có hại cũng là trách nhiệm của một thằng anh trai mà.

“Master, không phiền hà gì chị chứ? Về việc em ấy học hành ở đây.”

“Tất nhiên là tôi không bận tâm gì, sau này cũng vậy.”

“U......”

“Không sao hết, không sao hết. Đằng nào thì tiệm cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh mà. Chàng trai cũng đã sớm coi tiệm của tôi như free space rồi đấy thôi. Không lâu sau, đám bạn xấu của chàng trai sẽ tụ tập ám cái tiệm, dẫn đến việc khách hàng thường xuyên không dám đến nữa và tiệm bị phá sản. Khi nơi đây đã trở thành một vùng vô luật lệ, ánh mắt của họ sẽ chuyển sang tôi. Tính nông nổi của tuổi trẻ thì làm sao mà cản được. Sau đó, khi đã chán tôi rồi thì họ tìm người khác để thay thế...”

“Em nghĩ chị nên sử dụng có hiệu quả trí tưởng tượng phong phú của mình cho việc gì đó khác thì tốt hơn đấy?”

“Tôi được nói như vậy hoài—♪”

“Được nói hoài á?! Tóm lại là em xin mượn chỗ. Tất nhiên, em vẫn sẽ lo việc tiếp khách.”

“OK—♪”

Master tạo hình tròn bằng ngón tay và đáp.

Trước sự dễ dãi ấy, tôi lo lắng liệu cái tiệm này sẽ ra sao nếu người làm thêm không phải là mình.

Tôi dẫn Rio đến chỗ ngồi không gây phiền toái cho khách hàng, còn bản thân thì bước ra sau quầy bắt đầu chuẩn bị mở tiệm.

Thế rồi, đang ngồi ở vị trí trước mặt tôi, Kyouya bắt đầu nói.

“À, Keita-shi, tối nay ta cùng nhau đi săn nhé?”

“Săn? Ý cậu là trong SWO?”

“Phải. Tớ muốn tăng level của [Carl] lên một chút, nếu có người phục hồi đi cùng thì tớ yên tâm hơn. Chuyện là thế đấy.”

“Tất nhiên là tớ không bận tâm đến việc đi riêng với cậu nhưng... vũ khí chính của nhân vật tớ đã bị gãy trong lúc chiến đấu mất rồi. Hiện tại tớ đang dùng cái sơ cua nhưng đối với việc tăng level thì e là không thích hợp.”

“Thế à? Nhưng, cái vũ khí đó tại sao lại bị gãy?”

“Eh, tại vì... bình thường tớ chơi nhiều quá nên nó gãy.”

“Cho dù có nói như vậy nhưng nếu ta thường xuyên trông chừng chỉ số độ bền thì chuyện như vậy hiếm xảy ra lắm. Đã vậy một người như Keita-shi lý nào lại lơ đãng như thế được. Thật là khó tin.”

“Coi nào... đúng là như thế mà...”“Thế, tại sao nó lại gãy?”

Bất kể có nói như thế nào thì cậu ta vẫn cứ dai dẳng nhỉ! Hơn nữa, lớn giọng vãi!

Tại chuyện đó mà Rio, vừa mới giở bài tập ra ở sâu trong tiệm, dừng tay và nhìn về hướng này.

Nguy rồi.

Mặc dù cây Brass Wand của tôi bị gãy không phải do lỗi của ai cả nhưng Rio cứ bận tâm về chuyện đó.

Nếu biết được chúng tôi đang nói chuyện đó tại đây thì nhỏ sẽ cảm thấy áy náy mất.

Thành ra nôi nắm lấy vai Kyouya và kéo mặt cậu ta gần lại.

Như thế này thì Rio sẽ không thể nghe được. Tôi cất giọng nhỏ và tự nhiên.

“Là thế này, chuyện đó không thể nói ở đây được.”

Sau đó, chuyện Rio cũng chơi SWO cùng với tôi.

Chuyện là member chung một guild.

Và sự việc lúc chiến đấu với Wicked Kraken, tôi đều nói cho Kyouya.

“Chính vì thế, do Rio rất áy náy vì việc đó cho nên đừng có đề cập đến chuyện vũ khí trước mặt nhỏ.”

“Quả là Keita-shi, đúng mực một người anh trai tốt biết nghĩ cho em gái. Tuy nhiên, vì đối thủ thuộc nhóm Unusual nên cũng đành chịu thôi.”

Có vẻ như cậu ta đã hiểu.

Nhưng, nếu cứ tiếp tục nói về chuyện SWO thì kiểu gì cũng sẽ lỡ miệng, thế nên tôi cố ý thay đổi chủ đề.

“À phải rồi Kyouya, cậu có đi Comica năm nay không?”

“Có, đi chứ. Tất nhiên là đủ cả 3 ngày.” 

“Nhiệt tình quá nhỉ, nhưng tớ đây cũng không kém đâu. Vậy thì, ta mau vào vấn đề nhé. Nếu như phải chen chúc để mua thì sao ta không chia nhau ra? Tớ nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn.”

Khi đó, Kyouya đưa ngón tay đặt lên gọng kính.

“*Choeng*, tớ đã cho là chuyện này sẽ đến mà. Tổng hợp catalog lần này lại rồi bàn chiến thuật thôi.”

“Ưm, phải đấy haaaaaan!?”

Tôi ngã người ra phía sau.

Là theo phản xạ của cơ thể.

Nếu hỏi tại sao thì Master, người đáng lẽ đang làm việc bên cạnh, đột nhiên thổi vào tai tôi.

“Này, tự dưng chị làm cái gì vậy!? Làm nổi hết cả da gà đây! Nè, nhìn đi!”

“Ara ara, cậu cảm thấy như vậy sao?”

“Em bực rồi đấy nhé?”

“Mồ, tại sao lại bực cơ chứ♪”

Biểu hiện như một cô gái dễ thương.

Ôi... rốt cuộc chị ta muốn cái gì đây...

Vẫn đóng giả làm một cô gái dễ thương, Master hỏi.

“Rồi sao rồi sao, không lẽ 2 đứa định đi Comica à?”

“Không lẽ cái ếu, chị nghe trộm được hết rồi gì!”

“Thì do ở gần quá mà, không muốn nghe cũng phải nghe thôi. Thế, 2 đứa sẽ đi, phải không?”

“Ừ, bọn em sẽ đi. Bộ có vấn đề gì sao?”

“Vậy, cho tôi nhờ một chút. Trong ngày thứ hai có quyển sách mà tôi muốn mua.”

“Eh, Master cũng có hứng thú với Comica à?”

“Tất nhiên là có rồi. Đặc biệt là ngày thứ hai với chủ đề game, làm sao có thể bỏ lỡ được.”

“Nếu vậy thì sao chị không tự đi mua?”

“........................................Haaaaaaaaaaaaaaa......”

Khi ấy, Master thở dài rõ to.

“Tại sao con người không làm việc thì không được vậy nè?”

“Đột nhiên chị nói cái gì thế?”

“Do hôm đó tôi phải mở cái tiệm này nên không đi được.”

“Kinh doanh lễ Obon ấy à? Cố lên nhé.”

“Tôi muốn nghỉ lắm chứ. Thế nhưng, lão già của hiệp hội phu khố ăn cái giống gì không biết mà canh ngay hôm đó để đặt trước, chết tiệt!”

Ác mồm ác miệng quá đấy!

“Trong thời gian này, tôi rất cần có người hỗ trợ, cho nên ngoài những ngày đó ra thì tôi mong cậu đến đây làm việc.”

“Eh... có chuyện đó sao?”

“Tất nhiên? Hơn nữa, về chuyện Comica, các cô gái hay đến tiệm để được gặp chàng trai cũng sẽ cùng đi phải không? Tôi không phải là loại người thiếu tinh tế mà đi cản trở các cậu.”

“L-llllllllllllllllàm sao chị lại biết!?”

“À, việc đó ấy hả? Lúc Shizuku-chan đến, tôi có nghe con bé nói.”

“Cô ấy chủ động nói điều đó sao?”

“Không phải. Tại thấy con bé đọc sách gì mà [De-Hikki] rồi [Hikikomori Khắc Phục Thuật], tôi thắc mắc là bộ con bé tính đi đâu xa hay sao nên đã hỏi.”

Nhỏ đó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy...?

Không lẽ là muốn đi Comica sao?

Cô ấy nội đến trường thôi cũng khó khăn lắm rồi. Đi cái này thì không biết sẽ như thế nào luôn.

Mình có nên khuyên cô ấy là đừng cố quá sức không?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy,

“Maa, nói tóm lại thì trông cậy vào cậu nhé. Đây là số của gian hàng và tên quyển sách mới mà tôi muốn mua.”

Master chìa ra một tờ giấy, do không có lý do gì để cự tuyệt nên tôi nhận lấy.

“Nhân tiện, cậu và Shizuku-chan đã hôn nhau chưa?”

“Phụụụụụụụụụụụụụụụụụụt!?”

Đột nhiên nói một chuyện hoang đường, báo hại tôi phun hết hơi ra ngoài!

“G-gì chứ!? L-làm sao có chuyện đó được!”

“Coi nào, trước cậu có la the lé là ‘muốn làm với Shizuku-chan! Rất muốn!’, thế mà tới vẫn chưa thấy tiến triển gì khiến tôi lo lắm đấy. Nhưng, nếu vẫn chưa thì không lẽ... là ‘như thế’? Rằng thật sự thì cậu thích một cô gái khác, và đã làm chuyện đó với cô gái ấy rồi?”

*Phập*

“Tự dưng sực nhớ, cô gái tóc vàng của trường Seijo lần trước đến, cũng dễ thương ngang ngửa Shizuku-chan nhỉ.”

*Phập* *phập*

Tại sao những câu nói này lại sắc nhọn đến như vậy!

Nổi sợ của tôi hầu như vô tình phản ánh hết trên gương mặt.

Khi đó, Master biểu hiện nét mặt như thể lo lắng từ tận đáy lòng.

“Shizuku-chan thật là đáng thương... nếu biết được chàng trai bắt cá hai tay thì không khéo sẽ đi tự tử mất.”

“Bọn em không có hẹn hò! Mặc dù nếu cô ấy có tự tử thì cũng phiền phức cho em!”

“Cậu lại nói thế nữa rồi. Rõ ràng là mừng thầm mà còn giả bộ.”

“Chị làm em đổ quạu rồi đấy nhé?”

“Gì cơ? Sức mạnh tiềm tàng tỉnh giấc? Con mắt thứ ba mở ra? Hồi hộp quá♪”

“Mở cái ếu!”

“A, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi kìa?”

“Eh?”

Tôi quay sang cửa ra vào theo ánh mắt của Master.

Đồng thời tiếng chuông cửa nhẹ nhàng phát ra.

Xuất hiện ở cửa là đôi tai dài màu trắng hướng lên.

Một cô gái mặc bộ pajamas parka hình Gorochu.

Là Shizuku.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi đang đứng sau quầy, cô ấy đỏ mặt và nhanh chân đến ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ như mọi khi.

Cái gì vậy, hành động đầy ý nghĩa đó!

Khi ấy, trở về sau khi đã lật tấm bảng trên cửa thành “OPEN”, Master thì thầm vào tai tôi.

“Thấy không— dù nhìn thế nào thì phản ứng của con bé đều giống như hai đứa đang hẹn hò mà. Nói dối là không tốt đâu nhé— chàng trai. Cho dù là vậy...... kưư~! Còn non nớt ngon thật. Tôi đây cũng muốn tham gia quá.”

“Em thì không cho là như vậy đâu. Và chị thôi giỡn mấy kiểu kì quái đó đi.”

Master bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Maa, do tôi không đưa ra lời cảnh báo trước đó nên chị ta cứ được nước mà chọc ghẹo hoài.

Tôi chuẩn bị trà sữa hoàng gia như mọi khi và mang đến cho Shizuku.

“Cám ơn cậu vì hôm nay lại đến ngay khi tiệm vừa mở cửa. Xin cứ thong thả mà thưởng thức.”

Trong lúc nói lời mĩa mai, tôi đặt tách và dĩa lên bàn, dự định rút lui thật nhanh. Bởi vì dây vào cô ấy chỉ tổ chuốc lấy rắc rối.

『Hình như muốn rò rỉ』

“Fuee!?”

Do năm từ đó nhảy vào mắt mà tôi bất chợt phát ra âm thanh quái lạ.

Tất nhiên, đó là những chữ cái được viết trên tấm bảng trắng mà Shizuku mang theo.

Cô ấy dựng đứng nó trên bàn bằng gương mặt điềm tĩnh.

“Đột nhiên nói cái gì vậy hả!? Mắc tè thì vào tiệm sớm làm gì! Tại sao lúc còn ở nhà không chịu giải quyết đi! Cơ mà, đây đâu phải lúc để nói chuyện đó nhỉ. Sau tiệm có toilet đấy, vào đó dùng đi. Để tôi nói với Master—”

*Chú thích: Moru (漏る) = “rò rỉ”, mặt khác còn có nghĩa là “tè ra quần”.

『Rò rỉ mất rồi』

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?”

Ngay sau khi hét to, tôi vội chụp miệng mình lại.

Và rồi hai tay chống trên bàn, tôi rầu rĩ.

Cái quái gì thế này...

Sao lại đúng lúc quá vậy...

Shizuku tuy hơi phiền phức nhưng dù gì thì cũng là con gái.

Ở nơi này mà tè ra quần... nếu mọi người xung quanh biết được thì chắc cô ấy sẽ không sống nổi vì xấu hổ mất.

Đúng là không giúp không được.

May mắn cái là vẫn chưa có ai nhận thấy việc này.

Không có vị khách nào, giữa chỗ ngồi và quầy có cây cảnh che khuất tầm nhìn, từ chỗ của Master khó mà nhìn thấy được.

Bên cạnh đó, thông qua khe hở của cây cảnh, tôi thấy Kyouya đang thì thầm vào tai Master. Hơn nữa, như thể khả năng chú ý bị phân tán, họ hoàn toàn chẳng để ý gì chuyện bên này.

Khi ấy, Master quay về phía sâu bên trong tiệm vẩy tay ra hiệu——gọi Rio sao??

Đã tới chỗ quầy, Rio cùng Master và Kyouya, ba người bắt đầu thì thầm cái gì đó.

Mấy người đó đang cái gì vậy?

Maa, nhưng như thế cũng thuận tiện cho bây giờ.

Dù sao đi nữa thì trước hết phải đưa Shizuku ra khỏi tiệm mà không bị mọi người nhìn thấy.

Tiện cái nữa là nhà của Shizuku ở ngay trên đỉnh tòa nhà này nên cô ấy có thể về thay đồ mà không bị người ngoài dòm ngó.

Tôi ra hiệu bằng ngón tay bảo Shizuku đi ra ngoài.

Cô ấy có vẻ hiểu được,

『Rõ』

Và đáp lại.

Thế là hai người chúng tôi lén lút hướng đến cửa sau của tiệm.

Nếu hỏi tại sao không phải là cửa trước thì xin đáp rằng chuông cửa mà vang lên thì sẽ bị phát hiện ngay.

Cuối cùng, tôi và Shizuku đã thành công trong việc lẻn ra khỏi tiệm.

X X X

Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng tôi lại trốn ra khỏi tiệm mà không xin phép... Maa, cũng do tình hình bất đắc dĩ thôi.

Và hiện giờ tôi đang ở trên lầu 5 của tòa nhà có tiệm trà Roleplay, trong phòng 502.

Là nhà của Shizuku.

Trước tôi có đến đây một lần rồi, nhưng từ lúc đó tới giờ bầu không khí vẫn không có gì thay đổi.

Hài lòng vì đã hộ tống cô ấy về đến tận cửa, tôi lập tức xoay gót.

Thì tại cô ấy sắp... ơm... thay đồ mà, hơn nữa chắc chuyện trốn việc đã bị bại lộ rồi, tôi phải nhanh chóng trở về thôi.

Vì lý do như vậy, tôi chỉ nói với Shizuku một câu và định bước ra ngoài.

Thế rồi—

*Cạnh*

“Hm?”

Có âm thanh gì đó như tiếng khóa.

Trong lúc thắc mắc, tôi dùng tay xoay nắm đấm cửa, quả như tôi nghĩ, cửa không mở.

Gì đây? Khóa chốt bị sập à?

Nghĩ như vậy, tôi nhìn toàn bộ cánh cửa, nhưng ngoài cái nấm đấm ra thì không còn cái gì khác.

Khi để ý xung quanh, tôi thấy có một vật sáng nằm trên bức tường bên cạnh cánh cửa.

Đó là một cái bảng điện phát quang màu xanh.

“Cái gì thế này?”

Có ngón tay gõ gõ lên vai, tôi quay đầu lại.

『Khóa điện tử』

“Hảả? Tại sao một thứ như thế lại xuất hiện ở đây?”

『Tôi lắp đặt』

“Thật á? Maa, sao cũng được, tôi muốn ra ngoài, cậu có thể mở giúp tôi được không?”

『Để mở khóa, võng mạc và vân tay chứng thực là điều cần thiết』

“Cái quái gì vậy, rõ ràng là thiết bị không tương xứng với cơ sở vật chất của căn hộ này! Hơn nữa, tại sao lại là bên trong!?”

Khi ấy, Shizuku hơi cúi đầu, bắt đầu ngượng ngùng.

“Đây đâu phải là lúc để ngượng ngùng!? Quan trọng hơn, mở nhanh lên coi! Bởi vì nếu còn dây dưa thì Master sẽ không cho tôi cơ hội để giải thích luôn mất.”

『Tôi cũng không thể mở khóa được.』

“Tại sao!? Không phải Shizuku đã dùng võng mạc và vân tay của mình để đăng kí à?? Nếu không phải Shizuku vậy thì là ai?”

『Miyao-san』

“Là ai chứ!!”

『Nhân tiện, Miyao-san là con mèo đi lạc』

“Hee— Mèo mà cũng có thể đăng kí— ngưỡng mộ quá đi!”

Nhưng có vẻ như tôi biết nguồn gốc của cái tên. Chắc là sáng tạo kiểu Miyao-san (宮尾さん) → Miyao-san (ミヤオさん) → Miao-san (ミャオさん) chứ gì.

Ầy, chuyện đấy có quan trọng gì đâu cơ chứ.

Vậy tức là, nếu không tìm được Miyao-san đó thì chúng tôi không thể ra khỏi đây.

Nhưng không may là cho dù có tìm được Miyao-san, làm thế nào để nó vào trong được?

............

Bên ngoài cửa sổ là độ cao của tầng 5, ban công cũng không kết nối với phòng bên cạnh.

Thế thì hoàn toàn là phòng kín rồi còn gì.

Tại sao cô ấy lại lắp đặt một thứ nguy hiểm như thế này, tôi thật sự không thể hiểu nổi.

“Ta nên làm gì đây hả...?”

『Chờ』

Shizuku nói vậy và chỉ cái cửa sổ nhỏ sát trần nhà bếp. Kích thước tuy không đủ cho con người chui lọt nhưng đằng sau cái cửa sổ đó hẳn là lối đi của căn hộ.

Theo như lời của cô ấy thì khi nào Miyao-san đói thì nó sẽ xuất hiện ở khung cửa sổ dài và hẹp đó. Giờ thì tôi mới để ý là nó chỉ đủ cho một con mèo chui qua.

Vì lẽ đó, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ở bên trong chờ cho đến khi Miyao-san xuất hiện.

Vậy, giờ tính sao đây?

Chúng tôi sẽ ở đây trong tình trạng chỉ hai người cho đến khi nào?

Trong tình trạng chỉ hai người...

Chỉ hai người...

Khi nghĩ đến chuyện đó, tôi trở nên ý thức một cách kì lạ.

Nếu để ý phía trước, Shizuku đang đỏ mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hướng này.

Và rồi đột nhiên cô ấy chầm chậm giơ tấm bảng trắng trước ngực.

『Sửa chữa rò rỉ』

“C-cái cái... eeeeeeeh!?”

Do sự sự rối loạn giam cầm mà tôi quên mất.

Vốn vì chuyện đó cho nên chúng tôi mới đến nhà Shizuku.

Nh-nhưng, nói ‘sửa chữa’ là ý gì!?

Không lẽ là... gi-giúp cô ấy thay p-pantsu...!?

Ấy không không không không không! Mày đang nghĩ cái gì vậy!?

Loại chuyện như vậy, mày đã làm qua đâu!

Cơ mà, không phải là vấn đề kinh nghiệm! Mà là mày không thể làm được.

Aa, thấy chưa, chỉ mới hình dung ra thôi mà đầu óc đã choáng váng rồi.

“C-cậu có thể tự mình làm chuyện đó mà.”

『Không làm một mình được』

“Tại sao!?”

Tôi nghĩ chuyện đó đơn giản lắm mà, thế nhưng cô ấy biểu hiện ánh mắt buồn rầu đáng thương đến nổi tôi đành phải chiều chuộng.

“Th-thôi được rồi. Giúp thì không thể, nhưng tôi sẽ chờ ở đây. Như thế được rồi chứ?”

Khi ấy, Shizuku giơ bảng.

『Cứ xem xét tự nhiên』

“Hể?”

『Bên này →』

Cô ấy chỉ về hướng bên phải của căn phòng.

Muốn tôi chờ ở đó?

Khi tôi đi theo lời cô ấy, ở đó là phòng tắm.

『Chỗ đó bị rò rỉ』

“Hm?”

Bất ngờ mở cửa phòng tắm ra, nơi cô ấy chỉ chính là cái vòi nước.

Nếu nhìn kĩ thì ở đầu vòi có nước rỉ ra và rơi xuống.

Không lẽ...

“Nãy cậu nói ‘rò rỉ mất rồi’... ý là cái này?”

『Chứ cậu nghĩ cái gì bị rò rỉ?』

“Eh!? Không... ư-ưm, cũng phải nhỉ. Đa số khi nói rò rỉ thì ta nghĩ ngay đến cái này nhỉ!”

Phiu— tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thế là tôi quyết định mượn dụng cụ và sửa vòi nước bị rò rỉ.

Shizuku mang đến hộp dụng cụ không chứa nhiều lắm như ngôi nhà của một cô gái sống độc thân.

Khi tôi vừa nhận lấy, cô ấy...

『Đi thay đồ』

Nói vậy và bước ra khỏi phòng tắm.

Còn tôi ở lại làm việc trong thầm lặng.

Khi tháo vòi nước ra xem xét thì tôi nhận thấy rằng rubber packing bị lệch, chỉ cần chỉnh lại đúng vị trí thì nước hết bị rò rỉ thôi.

Cho dù là vậy, nếu sử dụng một cách bình thường thì không thể nào có chuyện trở thành như thế này.

Trông giống như ai đó cố ý làm rò rỉ vậy.

Hưm...

Maa, nói chung là việc sửa chữa xong rồi, báo cáo cái đã.

“Oi, sửa—”

*Cạch*

“Eh?”

Tôi nghe tiếng phòng tắm bị khóa ở đằng sau.

Vậy là lần này tôi bị nhốt ở đây?

Khi tôi quay đầu lại trong lúc lo lắng thì thấy Shizuku đã đứng đấy tự khi nào.

Bên cạnh đó, mặc dù vừa rồi có nói là đi thay đồ nhưng trên người của cô ấy vẫn là bộ đồ Gorochu.

Hơn nữa, gương mặt cúi xuống đỏ như dâu tây, cơ thể cũng run rẩy nhẹ.

Có chuyện gì vậy?

Khi cô ấy liếc nhìn tôi thì,

『Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ♥』

“Xin lỗi vì đã để tôi phải chờ gì cơ?? Tôi đâu có chờ cái gì đâu!”

『Chúng ta đã hứa là sẽ vào bể tắm cùng nhau』

“Tuy có cảm giác là đã nghe qua việc này trong online nhưng chẳng phải đó là cậu đơn phương đề nghị sao?”

Có khi nào là như thế?

Chuyện vòi nước bị rò rỉ, chuyện cửa ra vào bị khóa, tất cả ngay từ đầu đã là một cái bẫy để dẫn đến tình huống này?

Nếu là Shizuku thì có thể lắm.

『Để tôi chà lưng cho cậu』

“Ấy không, hiện giờ tôi đang mặc đồ mà, làm sao mà chà được— ớ không phải như thế! Thôi đủ rồi! Dẹp chuyện này đi!”

『Vậy thì chà chỗ khác』

“Không phải chỉ cần thay đổi chỗ là được đâu! Mà chỗ khác là chỗ nào hả!”

Khi ấy, Shizuku bắt đầu viết chữ lên bảng.

“Chờ đã! Cậu không cần phải nói! Tớ có linh cảm cực kì chẳng lành.”

Shizuku biểu hiện gương mặt bất mãn.

Tuy nhiên, lấy lại tinh thần ngay lập tức, cô ấy móc đâu đó ra một cái shampoo hat và đội lên đầu tôi.

Không, tôi không cần dùng mũ!

A, vấn đề đâu phải ở chỗ đó...

Trong lúc bị dồn vào đường cùng, 

“Có vẻ như cậu muốn tôi vào bồn bắm bằng bất cứ giá nào nhỉ. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vào đâu.”

『Vậy, tôi sẽ cởi』

“Tại sao chứ!! Cậu có biết là mình vừa nói cái gì không!?”

『Tất nhiên』

Sau đó, đặt tấm bảng đang cầm trên tay xuống, cô ấy đưa hai tay đến cổ áo Gorochu parka, bắt đầu cởi nút ra.

Trong lúc thực hiện, cô ấy không liếc nhìn tôi mà mặt chỉ đỏ như gấc.

O-oi......vụ này là......?

Cứ tưởng cô ấy nói chơi, thế mà định làm thật sao!?

“Khoan đã! Cậu đang làm cái gì vậy! Dừng lại, dừng lại! N-nói tóm lại là vòi nước rò rỉ được sửa xong rồi. Ở trong này hầm quá, tôi đi ra nhé?”

Chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nếu tôi còn tiếp tục ở đây. Thế cho nên tôi mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.

Và rồi, như thể đã bình tĩnh lại, cô ấy nhìn về hướng này bằng gương mặt ngơ ngác.

Khi đó, tôi nói với cô ấy.

“Nói sao nhỉ, như thế này không giống với Shizuku chút nào cả...”

Nghe như vậy, mặt Shizuku ngay lập tức ửng đỏ.

Rốt cuộc là thế nào nhỉ?

Nói chung là do việc được nhờ vả đã hoàn thành rồi, tôi bỏ Shizuku lại và rời khỏi phòng tắm.

Sẵn nói, ngôi nhà này được thiết kế theo cấu trúc one-room.

Nơi tôi đang bị giam cầm nếu phải diễn tả thì là một không gian rộng 6 tatami.

Trong phòng vẫn như mọi khi, một lượng lớn PC và monitor, thứ còn lại là chiếc giường, trông thật vô vị. Nhưng nếu nói về sự thay đổi nhỏ so với trước thì nó có vẻ ngăn nắp hơn một chút.

Không có hộp pizza rỗng chất thành núi, đống dây điện rối nùi cũng đã được sắp xếp lại.

Ở góc của căn phòng đã trở nên ngăn nắp một chút này là một cái kệ sách.

Những quyển sách lúc trước chất đống trên sàn giờ đã được xếp ngay ngắn lên đó.

Nhìn lướt qua thì đa phần toàn là sách liên quan đến computer và seiyuu. Cảm giác vẫn như mọi khi.

Tuy nhiên, tại một vị trí, tôi phát hiện ra những quyển sách khác loại.

Bên trên của kệ sách cao nhất. Những quyển sách đó được đặt phía trên kệ được gọi là kệ sách cá nhân.

Cô ấy giấu chúng ở đó sao?

Với một người có tầm vóc nhỏ như Shizuku thì có lẽ không thấy nhưng với một người bình thường như tôi thì thấy tất tần tật.

Nhân tiện, ở trên đó là,

[Trong 3 ngày là có thể đến được cửa hàng tiện lợi. De-Hikikomori Thuật] 

[Ồ, quá đơn giản, biểu đồ nghi thức Hikki Thoát Xuất Pháp]

[Tốt nghiệp! Home Guard. Kinh nghiệm của 100 người]

Vân vân và vân vân.

Hàng loạt những quyển sách chỉ cách thoát kiếp hikikomori.

Có chút quan tâm về nội dung của chúng, tôi lấy một quyển vừa phải.

À, là quyển mà Master đã nói đây mà.

Dạo gần đây đúng là thứ gì cũng có bán hết nhỉ.

Khi tôi tỏ ra thán phục thì tại tầm nhìn ở cạnh mắt,

『Ecchi』

“Cái giềề!?”

Shizuku đang đứng đó và nhìn vào thứ nằm trong tay tôi.

『Bởi vì cậu nhìn chằm chằm phòng của con gái』

“Vậy nói thử xem tôi nên làm gì mới được đây!?”

Thì ra không phải nói đến chuyện cô ấy tự cởi đồ vừa rồi.

『Quan trọng hơn, tôi cảm động lắm』

“Gì vậy, bất thình lình thế?”

『Cảm động trước trái tim biết quan tâm tôi』

“Hả??”

『Không tấn công tôi với tình trạng như vậy ở trong nhà tắm』

“Nói thế tức là sao?”

『Nhân tiện, bên dưới này trần trụi』

“Eeeeeeeeeeeeeeeh!?”

Tôi xác nhận lại bộ dạng của cô ấy.

Ưm, là Gorochu như mọi khi.

Tuy nhiên... đôi chân trần lộ ra từ mép áo khiến tôi lo lắng. Mọi khi luôn có cái gì đó mà.

“N-nói mới để ý, so với Gorochu mọi khi thì có vẻ hơi khác một chút nhỉ...”

『Xạo thôi』

“Là xạo á?!”

『Nhưng bây giờ tấn công cũng OK mà』

“Cái quái!!”

Làm người ta hồi hộp muốn chết!

“Quan trọng hơn, vụ này là sao đây?”

Để trở lại câu chuyện, tôi đưa ra quyển sách de-hikikomori đang cầm trên tay.

“Chắc không có chuyện cậu định cởi lớp vỏ hikikomori trong khoảng thời gian ngắn này để đi Comica đâu nhỉ?”

『Làm gì có』(マさヵ – chữ đầu và cuối viết bằng Katakana, chữ giữa viết bằng Hiragana)

“Sự dao động của cậu thể hiện qua chữ viết kìa.”

Quả đúng như tôi nghĩ.

Cô ấy tuy ngoài miệng thì nói không đi nhưng thật ra sẽ tìm đủ mọi cách để tham gia Comica.

Tuy nhiên, lần trước chỉ mới đến trước cổng trường thôi mà cô ấy đã hít thở dồn dập rồi. Bị mắc hội chứng như vậy, khắc phục trong vài ngày đúng là bất lực.

Mà cho dù có bất lực đi nữa, nếu không mài dũa gì thì sau này chắc chắn sẽ để lại tác động tiêu cực.

“Đừng quá miễn cưỡng. Loại này nếu không dành thời gian để thích ứng từ từ thì sau này sẽ để lại di chứng đấy. Cho nên không cần phải vội vàng đâu.”

Khi nghe thấy lời thuyết phục đó, gương mặt có vẻ bất mãn, cô ấy giật lấy quyển sách từ tay tôi.

Sau đó nhón gót đặt nó về vị trí cũ, nhưng...

“Hau!?”

Vì cơ thể nhỏ bé của cô ấy đang cố vươn tay đến độ cao quá tầm với nên mép áo Gorochu cứ đung đưa qua lại.

Hơn nữa, nếu những gì cô ấy nói không phải là xạo thì bên dưới lúc này không có mặc cái gì cả...

Lỡ mà tôi nhìn thấy thì!

Nguy nguy! Nguy rồi!

Tôi vội hướng ánh mắt lên trần nhà để tránh mối nguy cơ.

Hình như đã đặt sách về kệ xong rồi, Shizuku – vẫn trong biểu hiện bất mãn – quay sang tôi.

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cử động như nói điều gì đó nhưng không có tiếng.

Từ vẻ mặt ấy, những chữ có thể đoán được là,

Tôi chỉ là—

Có lẽ vậy.

Khi đó Shizuku dùng bút viết lên bảng.

Tôi chỉ là—

『Chỉ là muốn đi tản bộ cùng Keita như hồi xưa thôi』

“Eh......?”

‘Như hồi xưa’??

Nói thế tức là sao?

Tôi và Shizuku chỉ mới biết nhau cách đây vài tháng, chưa được 1 năm kia mà. Nếu là gặp nhau ngoài thế giới thực thì còn ngắn hơn nữa.

Dù là bên nào thì khoảng thời gian cũng không đủ để gọi là ‘ngày xưa’.

Khoan, có khi nào?

“Không lẽ, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó từ rất lâu rồi?”

Khi tôi hỏi như vậy, Shizuku lại biểu hiện vẻ mặt bất mãn mà di chuyển đến chiếc giường.

Ngồi tại đó, cô ấy đặt tấm bảng lên đầu gối.

Bàn tay trống không chụp lấy thứ gì đó trông như remote control đang nằm lăn lóc trên giường. Khi cô ấy hướng nó về phía cửa ra vào và bấm nút thì,

*Bíp*, *cạch*.

Có âm thanh mở khóa.

“Có thể mở được á?!”

Vậy tức là chuyện chứng thực hay Miyao-san ngay từ đầu đều là bịa cả.

“Làm tôi cứ lo sốt vó cả lên, cứ như thằng ngốc ấy!”

Cô ấy không phản ứng gì cho dù tôi than vãn như vậy.

Bằng gương mặt không cảm xúc, cô ấy chỉ ngồi trơ ra đó.

Thái độ này....... không lẽ là cô ấy đang giận??

Gì vậy chứ, làm cho đây cũng cảm thấy không thoải mái.

Vả lại, vì tôi đang trốn việc, nếu cửa đã mở rồi thì tôi phải nhanh chóng trở về thôi.

Tuy có chút lo lắng về cô ấy nhưng tôi cứ thế mà rời đi.

X X X

Khi tôi trở về Roleplay thì đúng như tôi nghĩ, Master đã phát hiện.

Cũng phải thôi.

Nhân viên và khách đột nhiên biến mất, sao có thể không nhận thấy được.

Tuy không tránh khỏi việc bị nghi ngờ cùng Shizuku làm chuyện mờ ám nhưng tôi cũng phản kích đại loại như chị là chủ tiệm mà lại blah blah này nọ.

Kết quả không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành không phải tôi, người trốn việc, bị nổi giận mà là tôi nổi giận với Master.

Có cuộc trò chuyện không đi đến đâu như vậy, thời gian làm việc của chúng tôi đã kết thúc.

Hiện tại tôi đang trên đường về nhà với Rio.

Nhỏ đi bên cạnh tôi.

Mái tóc bạc mọi khi được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ.

Đối với sự rực rỡ ấy, trái tim tôi có chút mê mẫn.

“Tiến độ học hành thế nào rồi?”

“Fue!? Aa, ưm, cũng khá.”

“Thế à, nếu vậy thì được.”

Rio tuy giả vờ bình tĩnh nhưng trông có vẻ lơ đãng.

Tại nãy giờ cho dù tôi có nói với nhỏ thì nhỏ cũng không nghe, tâm trí để đâu đâu, còn suýt đâm vào cột đèn hay bảng quảng cáo.

Cứ để như vậy thì sẽ nguy hiểm cho nên tôi vẫn đều đặn nói chuyện với nhỏ thế này.

Nhỏ lơ đãng đến nổi không thèm quan tâm đến chuyện tôi và Shizuku biến mất.

Đã xảy ra chuyện gì à?

Vì hồi sáng này không có như vậy nên việc đó xảy ra trong lúc ở Roleplay sao?

Có khi nào là do ‘chuyện đó’ không nhỉ? Tôi nhớ lại việc nhỏ đã được Master vẩy tay gọi đến quầy để nói chuyện gì đó. 

Có cả Kyouya tham gia, ba người họ đã thì thầm với nhau điều gì đó. Sau đấy, vì phải đưa Shizuku ra khỏi tiệm nên tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra.

Lúc ấy, họ đã truyền tai nhau một chuyện kì quái nào đó sao?

Nếu là hai người đó thì dám đã nói điều khiến cho Rio dao động như thế này lắm.

Tôi hơi lo lắng.

“Nè, hôm nay Master và Kyouya đã nói gì với em vậy?”

“Hể? N-nói gì cơ??”

“Thì, chẳng phải 3 người đã nói chuyện gì đó tại quầy sao?”

“E-eh, c-có à?”

“Có mà.”

Có vẻ như bingo rồi.

Nhỏ đã quên thêm hậu ngữ [nyan] vào. Đó là bởi vì nhỏ đang mất bình tĩnh, chuyện quá dễ hiểu mà.

“Ch-chuyện đó ấy à? Chỉ là chị ta đang nghĩ ra thực đơn mới nên gọi em đến để xin ý thôi.”

“Hee— Thực đơn mới à?”

Chuyện như vậy, tôi là người làm việc ở đó mà lại không nghe thấy gì hết. Hơn nữa, một người ghét làm việc như Master, đời nào lại có chuyện đi nghĩ đến việc tăng lượng công việc cho mình thông qua thực đơn mới chứ.

Chính vì vậy, những gì nhỏ vừa nói là... xạo?

Cứ cho là thế, rốt cuộc thì đó là chuyện gì mà nhỏ lại muốn giấu tôi đến như vậy?

Tôi thật sự rất lưu tâm.

Tuy nhiên, sau cùng thì tôi đã không truy vấn.

Nhỏ đã như vậy, tôi càng truy vấn thì nhỏ càng không nói đâu.

Và như thế, chứa trong đầu nhiều suy nghĩ, chúng tôi đã về đến nhà.

Bình luận (0)Facebook