Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Những đôi cánh

Độ dài 2,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-27 19:46:31

Khi con rồng tiến gần đến tường thành, nó bắt đầu quan sát những sinh vật nhỏ bé đang bu lại dưới kia.

Những sinh vật nhỏ bé đó điên cuồng tấn công nó bằng tên, lửa, băng, và đủ thứ khác.

Có vẻ như chúng chính là loài sinh vật đã từng đả thương nó trước đây.

Trông chúng chẳng khác gì lũ kiến trong mắt con rồng cả, nhưng nó không thể làm ngơ nhóm Tatsumi và những hiệp sĩ khác được nữa.

Những đòn tấn công trở nên dữ dội hơn khi con rồng tiến lại gần. Những loạt tên cỡ lớn đã bắt đầu được triển khai.

Tuy nhiên, với sự linh động của mình, con rồng né toàn bộ chúng mà không gặp khó khăn gì hết.

Bốn chiếc cánh trong veo của con rồng tạo nên những luồng gió hung hãn, đánh văng vài mũi tấn công nhẹ ra khỏi mục tiêu.

Và dù có bắn trúng đi nữa, những mũi tên thường với đòn phép cũng chỉ bật ra khỏi lớp vảy cứng cáp kia.

Nó nhanh nhẹn né khỏi mọi thứ nhắm vào mình, và há cái mồm đầy răng nanh ra.

Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên trong con rồng kia. Nó có thể nom giống một con chuồn chuồn, nhưng nó vẫn là một con rồng đúng nghĩa, với khả năng khạc ra lửa.

Ngọn lửa lao tới những hiệp sĩ, trùm lấy họ trên đỉnh tường thành. Và như thế, những hiệp sĩ danh giá của vương quốc liền trở thành những cục than.

Một vài hiệp sĩ mất thăng bằng và rơi khỏi bức tường. Con rồng khéo léo tóm gọn những hiệp sĩ đó.

Khớp chân của loài chuồn chuồn Trái đất luôn có những hàng gai. Chúng được tạo ra để con mồi không thể trốn thoát, và loài rồng ở thế giới này cũng tương tự.

Những chiếc gai nhọn dễ dàng xuyên qua áo giáp của các hiệp sĩ kia.

“Arrrghhhhhhhhh!!!”

Tiếng gào chết chóc của những hiệp sĩ vang thấu trời. Bị gai nhọn xuyên qua toàn cơ thể, họ ngay lập tức thăng thiên.

Những có lẽ như vậy vẫn còn là may mắn. Những hiệp sĩ trụ được lại sẽ phải chịu cả nỗi đau khi bị ăn.

Nhìn thấy các hiệp sĩ và thợ săn bị tấn công, Tatsumi vô thức cố dịch chuyển đến đó.

Bàn tay của Bugarank trên vai ngăn cậu lại.

“Đợi đã, Tatsumi! Con chưa hồi phục hẳn mà!”

Thương tích mà Tatsumi nhận phải là rất đáng kể, dù không lan được đến xương.

Cũng không thể đỡ hơn thế, sau khi hứng phải một đòn từ cái đuôi khổng lồ của con rồng kia.

Dù mới chỉ là một đòn, nhưng tấm khiên của Tatsumi đã hoàn toàn tan nát. Áo giáp của cậu cũng rơi lả tả khắp nơi. Một đòn đánh nữa với cường độ tương tự có thể sẽ tước đi cả sinh mạng cậu.

“N-Nhưng--!!”

“Đợi thêm một chút nữa! Tin tưởng bạn bè con đi!”

Bên cạnh Tatsumi bây giờ chỉ còn mỗi Bugarank.

Những người khác đều đã đi hỗ trợ những nơi bị tấn công bởi con rồng.

Trên đường đi, Calcedonia cứ ngoái nhìn Tatsumi mãi không thôi. Cô biết mình cần phải làm gì, song cô vẫn lo cho Tatsumi.

Calcedonia có đủ khả năng để ở bên Tatsumi và chữa trị cho cậu. Tuy nhiên, cô cũng phải lo liệu những chuyện khác nữa.

“Thế, con có nghĩ là mình sẽ giết được nó nếu tiếp tục tấn công như ban nãy không?”

“Lớp vảy của nó cứng hơn con tưởng... Nhưng nếu con tấn công đủ nhiều vào cùng một chỗ, thì chắc là...”

 “Vậy à... Ta hiểu những gì con đang nói, nhưng con rồng vẫn là một đối thủ mạnh ở trên không. Đâu phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là “Kẻ cai trị bầu trời.” Mặc dù nếu nó bị đánh gục xuống mặt đất...”

Bugarank lẩm nhẩm trong lúc hồi phục cho Tatsumi.      

Đúng như Bugarank đã nói: Chỉ riêng việc ở trên trời đã là một lợi thế quá lớn cho nó rồi.

Ở Trái đất, sự xuất hiện của máy bay đã đánh dấu một kỉ nguyên mới cho chiến tranh, và phe nào nắm được ưu thế trên không thường sẽ chiến thắng.

“... Ước gì chúng ta có thể bay... và ước gì chúng ta cũng nhanh được như con rồng...”

Đó chỉ là lời thì thầm rất, rất nhỏ của Bugarank. Thế nhưng, Tatsumi lại nghe được rất rõ, do đang ở gần ông.

Trong đầu Tatsumi chợt lóe lên một ý sau lời thì thầm của vị linh mục.

Cứ mỗi lần con rồng phun lửa, một vài hiệp sĩ lại bị nướng chín và ngã xuống.

Để cứu lấy một đồng chí, hoặc cũng có thể là để báo thù cho một người bạn thân.

Trong cơn tuyệt vọng khôn cùng, những hiệp sĩ và thợ săn tung hàng loạt mũi tên với đòn phép vào con rồng kia.

Vậy nhưng, họ vẫn chẳng thể đả động nổi con rồng đang nhảy múa giữa trời theo đúng nghĩa đen.

Điều đó là bất khả với cả loài chim, một loài vật cũng sẻ chia chung bầu trời. Không chỉ với sự linh hoạt đến choáng váng của bản thân, tốc độ của nó cũng là đủ để chơi đùa với cả hàng phòng ngự rồi.

Những mũi tên bắn trúng nó rất thường xuyên, nhưng chúng chỉ đơn thuần là gây ra những vết xước trên lớp vảy giáp.

Con rồng hiện đang ở quá gần tường thành, nên những cây nỏ khổng lồ không thể sử dụng được nữa. Đó là lí do những hiệp sĩ điều khiển chúng lôi cung cầm tay ra, nhưng mọi mũi tên đều bị luồng gió bao quanh con rồng đánh bật.

Bất chấp việc Taulorde la hét khản cổ và ra lệnh điên cuồng, tình hình vẫn không chút khởi sắc. Không, không chỉ thế. Có thể nói tinh thần của binh sĩ đã hoàn toàn vụn nát.

Một vài thợ săn đã bắt đầu lợi dụng danh nghĩa tự do để nhanh chóng thoát thân.

Không như những binh sĩ dưới trướng quốc vương, thợ săn đã quá quen với việc đặt tính mạng của mình lên hàng đầu. Nếu gặp phải một đối thủ không thể tiêu diệt, bản năng đầu tiên của họ sẽ là chạy trốn.

Ngoài ra, nếu một người thấy một người bên mình chạy đi, lòng quyết tâm của họ sẽ vỡ vụn. Các thợ săn thấy các thợ săn khác bỏ chạy, và cứ thế, từng người một cũng chạy theo.

Ở một diễn biến khác, vẫn chưa một binh sĩ hay hiệp sĩ nào bỏ chạy cả. Chỉ riêng việc chưa từng có ai đào ngũ đã chứng tỏ chất lượng với kỉ cương của quân đội ngài Largofiely.

Con rồng quật mạnh cái đuôi lên những sinh vật nhỏ bé trên tường thành – con người.

Bị cái đuôi khổng lồ đó đánh trúng, không ít người đã bị thương, và một số còn rơi khỏi tường thành. Con rồng chào đón những người bị rơi bằng cái mồm rộng hoác.

Taulorde làm mọi thứ có thể để vực dậy nhuệ khí, nhưng cảnh tượng những đồng chí bị con rồng xơi tái lại không ủng hộ điều này.

Ngay lúc định ban ra mệnh lệnh tiếp theo sau một hồi quan sát tình hình, một luồng gió mạnh bất chợt tấn công anh ta.

Taulorde vô thức che mặt lại bằng một tay. Khi anh ta hạ tay xuống, nó đã ở ngay trước mặt.

Một tổ hợp hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta, gần đến độ có thể chạm tới.

“----Đồ khốn!”

Taulorde cầm sẵn cây giáo ưa thích trên tay. Thế nhưng, con rồng đã phun một luồng khí nóng như thiêu trước cả khi anh ta kịp tấn công.

Dù có phải chết cháy ở đây, tao cũng sẽ tung ra đòn cuối cùng.

Mang trong mình quyết tâm hi sinh, Taulorde bước lên một bước. Anh ta xoay mình để dồn tối đa sức lực với tốc độ vào cú đâm.

Đòn đánh mang trọn sức lực của Taulorde đâm thẳng vào con mắt đa hợp của con rồng. Dù mũi giáo đã đâm được một chút vào mắt, nhưng vết đâm vẫn là quá nông để gây trí mạng.

Rồi Taulorde chợt nhận ra. Trong đôi mắt vô hồn ban nãy, một nét cười khinh mạn vừa thoáng qua.

Và rồi.

Và rồi, lửa cháy phụt ra khỏi mồm của con rồng. Toàn thân Taulorde bị ngọn lửa nuốt trọn lấy.

 “T-Taulorde!!”

Thấy anh trai mình kẹt trong ngọn lửa của con rồng, Calcedonia thét lên thảm thiết.

Một con người đứng ngay trước ngọn lửa của một con rồng nhất định sẽ lập tức hóa thành tro.

Chứng kiến anh mình đứng ở một vị trí mà sống sót là bất khả thi, đôi chân Calcedonia mất hết sức lực.

Và đúng lúc ấy, một cái gì đó chợt rơi phịch xuống ngay cạnh cô.

“────────Hả?”      

Calcedonia nháy mắt một chặp để đảm bảo mình vẫn còn minh mẫn. Và đúng là như vậy. Thứ vừa rơi xuống chính là Tatsumi đang giữ Taulorde trong vòng tay

“ …L-Làm sao anh có thể kịp được thế…!!”

Trong lúc Tatsumi nghi hoặc nhìn cậu ta, Tatsumi hít một hơi dài.

Tatsumi đã dịch chuyển đến chỗ Taulorde và dịch chuyển trở về ngay trước khi ngọn lửa bao trọn bọn họ.

“C… Chồng…? Anh…?”

Vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã diễn ra, Calcedonia ngơ ngác nhìn hai người.

“Anh có sao không, Taulorde?”

“T-Tatsumi...? T-tôi được...cứu ư? Khỏi chỗ đó...??”

Dường như chính Taulorde cũng không hiểu nốt.

“Calsey, kiểm tra Taulorde đi. Bọn anh tránh được tình huống xấu nhất rồi, nhưng có lẽ vẫn còn vài vết bỏng trên người anh ấy đấy.”

Giao phó Taulorde cho vợ xong, cậu quay lưng lại.

Cảm thấy có gì đó là lạ khi nhìn vào bờ lưng cậu ta, người vợ rụt rè hỏi người chồng yêu dấu của mình. “C-Chồng ơi? Anh... định... làm cái gì vậy...?”

Tatsumi ngoảnh mặt qua vai và mỉm cười.

“Ở thế giới này, rồng có thể là 'Kẻ cai trị bầu trời'... nhưng ở thế giới của anh, có một vị “Thợ săn bầu trời” chưa từng thua một con rồng nào đấy, em biết không?”

“Hả?”       

Hướng mắt khỏi Calcedonia đang ra chiều khó hiểu, Tatsumi trừng mắt nhìn con rồng.

Nó quay lại bầu trời và nhìn xuống Tatsumi.

Trong lúc cậu nhìn chòng chọc  vào con rồng, một hình ảnh chợt sống dậy trong đầu Tatsumi.

Hình ảnh là nguồn gốc của phép thuật trong cậu. Với hình ảnh được vẽ trong tâm trí, năng lực sử dụng mana bên ngoài cơ thể sẽ biến phép thuật thành hiện thực.

Và cả những thứ cậu nghĩ ra nữa.

Mang trên mình đôi cánh sắt to lớn và trái tim rực lửa, một con chim săn mồi tự do bay lượn giữa trời.

Đó là một tạo vật không hề yếu thế so với con rồng khi ở trên không.           

Hình ảnh trong tâm trí cậu càng lúc càng rõ, và luồng mana đậm đặc cuộn chảy như gió xung quanh Tatsumi

Lượng mana dần được tích tụ lại, và chậm rãi thấm vào trong cơ thể Tatsumi.

Và rồi.

Lượng mana được hấp thụ mang đến thuộc tích của hệ Thiên Không, và những phân tử vàng thoát ra từ cơ thể cậu.

“Đánh tao đây này, con rồng kia!”

Hình ảnh đã được thiết lập. Đúng như những gì cậu thấy trong tâm trí, phép thuật được triển khai.

Tatsumi nhảy khỏi tường thành, vươn tới bầu trời đằng xa. Tuy nhiên, cơ thể cậu, thứ đáng lẽ đã phải rơi xuống, lại từ từ bay lên và từ từ tăng tốc.

Tất cả đều thấy được cậu. Ánh vàng phát ra từ cơ thể Tatsumi nhìn cứ như một đôi cánh đang đập vậy.

“ C-Cánh... của chồng...?”

“... Một người... Một con người đang bay... nhanh đến vậy ư...?”

Calcedonia và Morganeich đều đứng chết trân mà nhìn lên trời.

Họ đang được chứng kiến sự ra đời của cái tên: “Đôi cánh Thiên Không”.

Một chiếc máy bay chiến đấu.

Đó là thứ Tatsumi đã nghĩ về.

Một cỗ máy với tốc độ vượt cả loài rồng ở trên không. Một thực thể với nanh vuốt có thể chống lại một con rồng.

Tại thị trấn kế bên nơi Tatsmi từng sống có một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ. Lực lượng Phòng vệ sử dụng một sân bay gần đó, nên thi thoảng cũng có lúc Tatsumi thấy máy bay chiến đấu lướt qua.

Tiếng gầm gừ của động cơ đã chiếm trọn trái tim của Tatsumi ngày bé.

Hình dung hoàn hảo một chiếc máy bay chiến đấu trong tâm trí, Tatsumi bay thẳng tới chỗ con rồng.

Cứ như máy bay thực thụ, cậu để lại một vệt sáng vàng trên đường bay.

Những ai chưa thân quen với nguyên tố sẽ chỉ có thể thấy hình bóng mơ hồ của một ánh mana đang dần dày thêm. Nhưng với những pháp sư đã hiểu biết rõ, thì vệt mana lại như những ngôi sao chổi phóng từ mặt đất lên trời cao.

Cậu chĩa mũi kiểm vào con rồng và vung nó về phía trước.

─Cứ đà này... Không, mình phải nhanh hơn nữa! Máy bay chiến đấu thì phải vuợt qua vận tốc âm thanh!

Cơ thể Tatsumi dần tăng tốc.

Lạ lùng thay, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi áp suất không khí. Phép thuật bay của Tatsumi không chỉ đơn thuần là phép bay vọt qua bầu trời, mà còn là phép thuật mang một vài đặc tính không gian nữa.

Không những thế, cậu còn đang đồng thời thi triển phép “Gia tốc” trên đường bay, mặc dù không hề hay biết, và còn mải đắm chìm trong cảm giác được bay.

Cho đến bây giờ, thi triển cùng lúc hai phép thuật với Tatsumi vẫn là bất khả thi. Tuy nhiên, hình ảnh rõ ràng trong đầu đã thúc đẩy tư chất pháp sư của cậu lên một tầm cao mới.

Mana được thu thập từ xung quanh, và nó được chuyển hóa thành phép thuật

Tatsumi không biết chính xác động cơ phản lực hoạt động ra sao, dù có nắm được một ý niệm mơ hồ.

Không khí được nén lại, trộn với nhiên liệu, kích cháy và được phun ra.

Ban đầu cậu tưởng việc tiếp nhận mana giống với việc hít thở. Và khi cậu hình dung được sơ bộ hệ thống phản lực, thì hệ thống tích tụ mana trong cậu cũng thay đổi đáng kể.

Cho đến lúc này, mana được hấp thụ bằng cách tưởng tượng việc đó giống như hô hấp sẽ được tích lũy trong cơ thể Tatsumi trước khi được sử dụng để tạo phép. Còn bây giờ, lượng mana đó sẽ đi thẳng từ không khí đến phép của cậu, không khác gì một động cơ phản lực.

Chính vì lẽ đó, Tatsumi không hề kiệt sức dù đã tiêu thụ một lượng mana đáng kể. Tatsumi, với động cơ phản lực gần như là vĩnh cửu của mình, bay với tốc độ còn nhanh hơn cả con rồng.

Với trạng thái hiện giờ của Tatsumi, tên lửa phòng không có lẽ sẽ chính xác hơn là máy bay phản lực.

Cậu trông như một mũi tên vàng, tỏa sáng bằng mana của bản thân, đang phóng thẳng về phía con rồng. Phần đầu “mũi tên” chẳng mấy chốc đã đâm vào lớp giáp đen của con quái thú.

Bình luận (0)Facebook