Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Từ "mồi" thành "địch"

Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:03:41

Do mình đang còn gà mờ nên các bro(s) thông cảm.

============================

Con rồng đang lơ lửng trên bầu trời. Và trước đôi mắt đa hợp của nó[note38858], Tatsumi vung kiếm bằng toàn bộ sức lực của mình.

Đồng thời anh ấy truyền một lượng mana vào thanh kiếm và khởi phát “Đòn đánh ma thuật.”

Thanh kiếm sau đó va vào đôi mắt đa hợp khổng lồ kia đúng như cậu dự tính. Tuy nhiên, Tatsumi lại cảm tưởng như mình vừa chém phải một tảng đá vậy.

Dù nhất định đã bị thanh kiếm chém trúng, nó gần như chẳng lay động gì.

Tatsumi sau đó triển khai “Dịch chuyển tức thời” và nhăn mặt trước độ cứng không ngờ được của đôi mắt kia. Cậu biến mất trong không trung, và xuất hiện trên bức tường cạnh Calcedonia ngay sau đó.

Cùng với một ánh chớp lóe, Tatsumi lần nữa lại hiện thân trên tường thành.

Tatsumi ngước nhìn về phía con rồng, dồn sức vào phần thân dưới và chỉnh lại tư thế.

“ … Chết tiệt! Cặp mắt này thật khó nhằn mà.”

Tatsumi nhắm vào con mắt đa hợp vì cho rằng nó sẽ dễ bị tổn thương hơn, không như phần còn lại của con rồng.

Tất nhiên, mắt là một trong những bộ phận mềm nhất của con rồng. Thế nhưng, nó vẫn tương đối cứng, và tấn công trong thế lơ lửng giữa trời không thực sự chẳng gây tổn hại gì nhiều.

Vẻ ngoài của nó nom y hệt một con chuồn chuồn, và các đặc điểm cơ thể cũng tương đồng không kém.

Tiếc nỗi, đối thủ của Tatsumi lại là một con rồng. Loài quái vật mang danh hiệu chúa tể trời cao. Nó không đơn thuần chỉ là một con chuồn chuồn  khổng lồ bình thường.

“Con ổn chứ, Tatsumi?”

Bugarank vội vã chạy lại để giúp Tatsumi. Ngay sau đó là Calcedonia.

“Con vẫn ổn. Con nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục …”

“Có chuyện gì à?”

Tatsumi lắc đầu và kể cho Bugarank những gì mà ban nãy cậu đã nhận ra được.

“…Hiểu rồi. Trách gì nó không dùng đến chân khi ở trên không.”

Hai người họ nói chuyện với nhau trong lúc con rồng quan sát họ từ trên trời.

Nó bắt đầu chậm rãi tiếp cận thành phố.

Hai tổ hợp gồm vô vàn con mắt nhìn xuống hàng phòng thủ như thể nó đang đánh giá họ vậy.

Nhưng một lần nữa, không thể biết chính xác đôi mắt kia đang nhìn vào đâu được.

Con rồng sẽ sớm tiếp cận phạm vi tấn công của hàng phòng ngự.

Calcedonia và những người khác trong đội cầm chân con rồng đã chuẩn bị để tấn công bất cứ khi nào có chỉ thị từ Bugarank.

Có vẻ như “Đòn đánh ma thuật” chẳng xi nhê gì với đôi mắt kia, dù đó mới chỉ là đòn mở đầu.

“ Chúng ta không thể làm gì khác được nữa…Nên hiện giờ, hãy cứ duy trì tấn công thôi.”

“Đã rõ.”

Ngay lúc Bugarank trả lời, Tatsumi biến mất, chỉ để mỗi hai từ lại phía sau.

Một lần nữa, Tatsumi lại dịch chuyển đến chỗ mắt của con rồng.

Cậu có một cái nhìn cận cảnh về nó, nhưng không thể đọc được biểu hiện của vô số nhãn cầu ở trong đó.

Ngoảnh mặt khỏi đôi mắt của con rồng, Tatsumi tìm một vị trí khác để tấn công. Và rồi, cậu đã tìm ra…

──Nếu đánh vào mắt đa hợp không có tác dụng, thì sao lại không đánh vào mắt thật của nó?

Mắt đa hợp không phải loại mắt duy nhất chuồn chuồn có; nó còn có cả nội nhãn bên trong. Và con rồng của thế giới này lại tương đồng với chuồn chuồn ở Trái đất.

Tại nơi mà mắt đa hợp tiếp giáp với phần đầu—nói chung là củng mạc trong—có một phần nhô lên được gọi là nội nhãn.

Chuồn chuồn ở Trái đất có ba nội nhãn, nhưng có vẻ như rồng ở thế giới này chỉ có hai.

Vào lúc đó, cơ thể Tatsumi đã bắt đầu rơi tự do. Nhờ việc nhanh chóng tính toán được tốc độ rơi từ trước, Tatsumi chém vào con rồng với sự kết hợp của động lực từ cú rơi.

Nhưng trước khi thanh kiếm kịp chạm đến mục tiêu, con rồng đã kịp di chuyển rồi.

Một cú tạt cánh trên không mà tưởng như không một sinh vật bình thường nào có thể làm nổi. Con rồng khổng lồ lướt đi ngay trước mắt Tatsumi.

Trước sự chuyển động của một vật thể lớn đến nhường này, dĩ nhiên không khí xung quanh nó sẽ bi xáo trộn đáng kể.

Cơn gió lốc nuốt chửng lấy Tatsumi mà không cho cậu bất kì một cơ hội phản kháng nào.

“Uwaaaaaaaa!!”

Cậu bị cơn lốc quay cho như dế, còn tầm nhìn thì thay đổi nhanh hơn cả một con Irelia ăn được pentakill.

(Tran: Nào, Sao bên eng lại lôi LOL vào đây rùi)

Dẫu vậy, Tatsumi vẫn điên cuồng tìm cách bao quát tình thế xung quanh. Trong cái thế giới quay như chong chóng đó, cậu nhận thấy một vật thể lớn màu đen.

Trước khi kịp nhận ra nó là gì, lồng ngực Tatsumi đã phải chịu một lực khủng khiếp. Cơn chấn động khiến cậu không tài nào thở nổi.

May mắn thay, cậu được trang bị áo giáp làm từ da quái thú, cộng thêm giáp lót bên trong, và một tấm khiên chắn phía trước. Lồng ngực cậu không bị vỡ ra, nhưng Tatsumi vẫn dễ dàng bị cơn chấn động ném văng đi.

Cậu bất lực để cơn gió cuốn đi.

Cái đ*o gì thế này, đôi mắt chó chết. Ai có thể giúp tôi không?

(Edit: Đoạn này khá chắc là mấy ông bên Eng chế thêm. Tran: chắc thế, để ngó qua Jap vs Chin)

“ Chồnggggggggg!”

Trên đỉnh tường thành, Calcedonia đau đớn hét lên.

Những chuyện diễn ra trên kia, tất cả đều thấy rõ mồn một.

Con rồng né được cú đánh từ thanh kiếm đồng thời tạo nên một trận cuồng phong. Tatsumi, trong thế quay cuồng giữa cơn gió, bị cái đuôi đánh văng đi.

Tatsumi quá nhỏ bé so với con rồng, và không thể kháng cự lại cú đánh đó.

Con rồng vẫn không chịu buông tha cho Tatsumi sau khi đánh văng cậu đi.

Với tốc độ nhanh đến bất ngờ, con rồng chắc chắn sẽ bắt được Tatsumi trong chưa đầy một phút nữa

“Đừng có mơ!”

Twang. Một mũi tên thép lao tới con côn trùng to xác kia.

Mũi tên phóng ra từ cây cung của Jadokh- Sức mạnh của Lyurn và được cuồn cuộn trong lửa.

Đây là hiệu ứng ma thuật của cây đại cung. Bất cứ mũi tên nào bay qua cây cung đều sẽ mang thêm sức mạnh của nguyên tố hỏa.

Tuy nhiên, một mũi tên gỗ bình thường sẽ chỉ bị ngọn lửa thiêu rụi. Đó là lí do mũi tên dùng cho cây cung này được làm từ thép.

Mũi tên lửa hướng về phía con rồng đang bay với tốc độ cao. 

Nhưng con rồng này không phải là một con quái vật tầm thường. Nó đột ngột dừng lại ở trên không và dễ dàng tránh được cú bắn kia.

“Miloulle!!! Mũi tiêp theo!!!”

Biết trước có một mũi tên đang chờ mình, Jadokh đưa tay ra sau.

Miloulle đã lấy sẵn một mũi ra khỏi ống, và cô đặt nó lên bàn tay đang vươn ra của Jadokh.

Các bó cơ trên cơ thể của Jadokh nổi lên.

Cậu ta giữ chắc cây cung bằng hai cánh tay vạm vỡ, và kéo dây cung bằng hai tay kia. Từng chút một, Sức mạnh của Lyurn, cây cung không thể được sử dụng bởi người phàm, cong lại.

Không lâu sau, cậu ta đã kéo dây cung đến giới hạn của nó. Mũi tên lại thêm lần nữa được phóng đi.

Được bao phủ bởi lửa, Mũi tên bắn xuyên qua bầu trời. Tuy nhiên, mũi tên này cũng dễ dàng bị con rồng né đi.

Nhưng không sao cả.

Một nụ cười xuât hiện trên khuôn mặt Jadokh.

Con rồng đã tránh được đòn tấn công của Jadokh, nhưng nó không biết rằng có đến ba phép tấn công đang bay về phía mình.

Phép tấn công tầm rộng thuộc hệ Lôi, Bão sấm sét.

Phép tấn công trọng điểm thuộc hệ Hỏa, Ngọn thương bùng cháy.

Và, câu thần chú mượn sức mạnh của các tinh linh băng, Bão tuyết Argentum.

Calcedonia, Morganeich, và Eru. Cả ba đòn phép mạnh mẽ mà ba người họ bắn ra đều trúng vào con rồng.

Cứ như thể bọn họ đã dự đoán trước con rồng sẽ né ra đâu. Vô vàn những tia sét dội thẳng lên con quái vật ở trên trời.

Con rồng đã cố tránh né, nhưng phạm vi của Bão sấm sét do Calcedonia thi triển là quá lớn.

Những tia sét đổ dồn vào phần cánh bên trái con rồng. Một đôi mắt thiếu kinh nghiệm sẽ cho cặp cánh mỏng manh, trong vắt kia là yếu ớt, nhưng đây là cánh của một con rồng. Thực tế, đôi cánh này còn cứng hơn cả thép, và chúng chịu được sát thương từ đòn phép vừa rồi.

Tuy nhiên, cặp cánh này cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với đòn phép. Độ linh động của con rồng tạm thời bị giảm đi đáng kể. Với bất lợi đó, đã đến lúc Ngọn thương bùng cháy của Morganeich tỏa sáng.

Con rồng điên cuồng vùng vẫy nhằm khôi phục khả năng di chuyển, nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô nghĩa. Ngọn thương bùng cháy lao vụt tới thân mình của nó, tương đương với phần bụng của chuồn chuồn, và trúng mục tiêu.

Một màn kết hợp không được cất nhắc từ trước, song lại mang đến kết quả vô cùng tuyệt vời. Đây là thành quả của sự ăn ý suốt nhiều năm sát cánh bên nhau của Calcedonia và Morganeich.

Nhớ lại chút kí ức của thuở ngày xưa, hai người họ nhìn nhau và mỉm cười.

Nhưng ngay khi Calcedonia nhận ra mình đang làm gì, cô lập tức đảo mắt đi. Morganeich chỉ còn biết cười chua chát.

Mặc dù Mũi thương bùng cháy chuyên dùng để đâm xuyên, nó vẫn không thể đánh thủng lớp vảy giáp của con rồng.

Dẫu vậy, đóng góp của nó không phải là không có. Ngay cả con người vẫn có thể chết vì đá cuội nếu bị ném đủ đá cuội vào.

Một cơn bão băng tuyết tiếp tục bao phủ lấy con rồng đã lấy lại được tư thế.

Bão tuyết Argentum, loại tinh linh thuật có tầm tác động còn lớn hơn cả Bão sấm sét của Calcedonia. Dĩ nhiên, người thi triển không phải ai khác ngoài Eru.

Những luồng tuyết hung dữ che lấp cả con rồng, và những mũi băng rơi như mưa lên thân xác khổng lồ của nó.

Nó có đủ sức mạnh để kết liễu những loài quái vật thường thấy, nhưng không thể tự hào rằng mình có đủ sức để đoạt mệnh một con rồng.

Vung mạnh bốn cái cánh khổng lồ, con rồng nhanh chóng thoát khỏi cơn cuồng phong do Bão tuyết Argentum tạo ra.

Những phần cơ thể nhỏ, rải rác khắp toàn thân, bị đóng băng, nhưng thời gian mà phép thuật gây ảnh hưởng là không nhiều. Chúng không gây hại tới con rồng mấy.

Tuy nhiên, Tatsumi đã kịp dịch chuyển từ trên không trong lúc bạn bè cậu tấn công.

Lần thứ hai trở lại tường thành, tầm mắt cậu vẫn quay cuồng mãi không thôi. Trong lúc vị linh mục trị thương cho Tatsumi, những người khác vẫn đang tiếp tục dùng phép lên con rồng.

Phần lớn các đòn phép đều trượt mục tiêu, dù có một vài đòn trúng, nhưng mục đích của chúng là để cho Tatsumi có đủ thời gian bình phục.

“…Họ thật tuyệt vời”

“Hửm?”

“Những người bạn của con. Họ đã đánh trúng con rồng rất nhiều lần rồi đấy.”

Bugarank đang chữa thương cho Tatsumi, nhưng ánh mắt của ông Vẫn bám sát theo con rồng.

Tatsumi biết độ nhanh nhẹn của con rồng kia thực sự rất bất thường. Ngay cả trước một đối thủ linh động đến như thế, bạn bè cậu vẫn đánh trúng được không ít đòn.

Tất cả đều nhờ kĩ năng và sự hợp tác của họ mà ra. Bốn người chịu trách nhiệm đánh lạc hướng con rồng không chỉ tung đòn phép cùng một lúc. Họ tung phép và tên vào những thời điểm chuẩn xác để tận dụng đòn công của những người kia.

Đó là lí do những đòn tấn công của họ không hề dễ né, ngay cả với tốc đô của con rồng. Tuy nhiên, hơn bảy mươi phần trăm số đòn đánh vẫn bị né di.

Dù mức độ chỉ ngang cỡ đá sỏi, nhưng cả bốn người vẫn đang từ từ chồng sát thương lên con rồng.

Tatsumi mong đến cuối cùng, họ sẽ tung một đòn chí mạng vào nó. Ngay khi Tatsumi nảy sinh suy nghĩ ấy, con rồng đột nhiên chuyển hướng bay.

Con rồng, vốn nãy giờ chỉ biết né tránh, lao thẳng tới bức tường mà bốn người đánh lạc hướng kia đang tọa lạc.

Trước thời điểm đó, con rồng chỉ đang bị cơn đói từ con quỷ chiếm hữu nó điều khiển. Tuy nhiên, nó bắt đầu cảm thấy một điều khác.

Có những sinh vật nhỏ bé đang cào xước nó, dù chúng chẳng là gì đáng kể. Cơn phẫn nộ nhắm thẳng vào những sinh vật hèn mọn đó.

Dù đang bị quỷ ám, con rồng cũng vẫn là một sinh vật. Tức giận trước những kẻ làm hại nó là một lẽ hiển nhiên: một cảm xúc nguyên thủy đi kèm với sự sống.

Cơn đói đến từ quỷ và cơn giận đến từ chính bản thân. Hai cảm xúc hợp lại thành một mục đích mới.

Tiêu diệt những sinh vật phiền nhiễu kia. Đó là mục đích mới của nó.

Như vậy, con rồng xem con người-một sinh vật nhỏ bé- như là kẻ thù.

Từ “thức ăn” tồn tại để bị ăn trở thành “kẻ thù” cần phải bị tiêu diệt.

Với ý đồ đầy sát khí ấy, nó tấn công những chiến binh trên đỉnh bức tường thành.

==========================

Nemesis Team.

Tran+PR: MPID-04.

Edit: PersonalDigitalAssistant.

Nếu bản dịch có gì đó sai sai thì xin hãy nhiệt tình ném đá để mình còn cải thiện.

--------------Cảm Ơn Vì Đã Đọc-----------

Bình luận (0)Facebook