Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Tái ngộ

Độ dài 2,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:03:16

Tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại vang lên; Mặt Calcedonia tươi tỉnh hẳn lên. Và sau đó, cô vội vã chạy ra phía cửa.

Đôi mắt cô nhìn về phía lối vào và đang tập trung vào người mà cô mong là sẽ ở đó.

“Mừng anh đã về, chồng yêu!!” (Trans: lạy chúa trên cao, ngọt vl.)

“Ừ, anh về rồi đây, Calsey”

Tatsumi mỉm cười và ôm chặt lấy cô vợ cậu, người đã chạy đến với cậu ngay khi cậu về tới nhà.

"Anh xin lỗi. Thử thách đó đã không thành công.”

Ngồi xuống phòng khách, Tatsumi nói kết quả của thử nghiệm với Calcedonia trong khi uống tách trà cô đã pha.

“Là vậy sao ạ…”

Đúng như đã dự đoán, có vẻ như Tatsumi và những người khác đã không săn được con mèo rừng đốm đó.

Bản thân kết quả này đã có thể đoán được từ trước nên Calcedonia không cảm thấy thất vọng dù biết Tatsumi đã thất bại.

Tuy nhiên, Calcedonia nhíu mày và nghiêng đầu.

“Em à, những con quỷ thú đáng kinh ngạc thật đấy. Có thể săn được loại quỷ thú đó; em và mấy thợ săn quỷ thú kì cựu khác thực sự rất tuyệt vời nhỉ.”

Tatsumi nở nụ cười và nói vậy.

Bề ngoài của cậu trông giống y như Tatsumi thường ngày. Nhưng, với Calcedonia─vợ của Tatsumi, chắc chắn có một điều rõ ràng rằng cậu đang đeo một chiếc mặt nạ.

Vậy cho nên...

Đó là lý do vì sao Calcedonia đứng dậy khỏi ghế của mình và tiếp cận Tatsumi, rồi cứ như thế, cô ôm chầm lấy cậu.

Khuôn mặt của Tatsumi vùi giữa cặp dưa hấu mềm mại của Calcedonia.

“Hơ…?”

“Anh đừng làm những điều không thể, nhé?”

Cơ thể Tatsumi bất chợt cứng đờ trước giọng nói đượm buồn phát ra từ phía trên khi cậu chìm đắm trong cặp gò bồng đảo mềm mại và giàu độ đàn hồi của Calcedonia mà chỉ có thể được diễn tả chính xác nhất bằng hai từ「poyon poyon」(Edit: Nảy tưng tưng :v)

“Em biết chồng yêu...không, chủ nhân sẽ thất bại trọng cuộc thử thách này. Vậy nên anh không gần gượng ép bản thân phải mỉm cười đâu.”

Lý do mà Tatsumi gượng ép bản thân mỉm cười dĩ nhiên là vì không để Calcedonia lo lắng.

Tuy nhiên, hành động vụng về của Tatsumi đã dễ dàng bị nhìn thấu bởi cô vợ của cậu.

“Bản thân em đã trải qua điều này nên đó là lý do tại sao... Em hiểu nỗi sợ hãi mà anh đã cảm thấy.”

Cơ thể Tatsumi run lên trong cái ôm của Calcedonia. Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi từ việc đối mặt với con mèo rừng đốm đó đã quay trở lại.

“Không phải nó ổn rồi sao anh? Ngay cả khi anh không thể trở thành một diệt quỷ sư đi nữa thì cũng không sao hết. Em cũng đã từng nói điều này trước đây, rằng nếu là chủ nhân thì...không, không quan trọng là em và chủ nhân có bao nhiêu đứa con, em sẽ nuôi hết tất cả chúng ta.”

Tatsumi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Calcedonia, nhưng cậu chắc chắn rằng cô ấy đang nở một nụ cười nhân hậu hệt như cái danh Thánh Nữ vậy.

Ngoài ra, nụ cười của cô cái với cái danh Thánh Nữ đó sẽ chỉ hướng về phía chồng của cô mà thôi.

Trái tim của Tatsumi đập liên hồi vì nỗi sợ hãi cậu cảm thấy từ con quỷ thú đó và những lời thì thầm ngọt ngào của vợ cậu.

Với Tatsumi người có sự tự tin rằng mình là một thợ săn quỷ thú và có mục tiêu trở thành diệt quỷ sư đã sụp đổ, những lời Calcedonia nói cũng giống như “Lời thì thầm của quỷ” vậy.

Không phải sẽ tốt hơn nếu làm theo lời cô ấy như vậy hay sao?

~Ngay từ đầu thì đó là quyết định của riêng cô ấy khi triệu hồi mình tới thế giới này mà. Nếu vậy, làm như cô ấy nói đâu có nghĩa là mình tồi tệ đâu.~

Những suy nghĩ tiêu cực đó nảy sinh trong lòng Tatsumi.

Nếu nghe theo lời cô ấy thì cậu sẽ có thể sống trong khi để cô ấy nuôi cậu và tận hưởng cơ thể mềm mại của cô ấy bất cứ khi nào cậu muốn.

Ngay cả trong cuộc sống đó, cô chắc chắn sẽ nói rằng cô ấy hạnh phúc. Cô ấy chắc chắn sẽ nói cô ấy hài lòng chỉ để được sống cùng với Tatsumi.

Do tâm trí của Tatsumi đang bối rối nên cậu đã bị lời cám dỗ ngọt ngào kia làm cho dao động...

Đột nhiên, tay Tatsumi chộp lấy bộ ngực của Calcedonia và bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn nó.

“Hyo-hyoeee!!?”

Calcedonia bất ngờ đẩy Tatsumi ra xa theo phản xạ và đưa cả hai tay cô lên để che ngực.

Choáng váng, cô nhìn Tatsumi và thấy cậu ta với biểu hiện của một đứa trẻ đã thành công trong trò đùa của mình.

“Em không nên làm vậy đâu, Chiiko. Đừng nuông chiều anh nhiều như thế chứ.”

“C-Chủ nhân…….?”

“Vì nếu một người xinh đẹp như Chiiko nói một điều gì đó giống như vậy thì bất kì thằng đàn ông nào cũng sẽ nghe lời răm rắp mà không thèm suy nghĩ. Anh cũng đã suýt trở thành một trong số đó. Nhưng–”

Nụ cười đó biến mất khỏi khuôn mặt Tatsumi và nhường chỗ cho một vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng bóng tối vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu.

“Trước đây anh cũng đã từng nói điều này rồi nhưng anh không có ý định trở thành một thằng ăn bám đâu.”

Mặc dù bóng tối không hoàn toàn biến mất, nhưng một chút ánh sáng đã quay trở lại trong đôi mắt của Tatsumi. (Edit: Cho thằng nào ko biết, bóng tối trên khuôn mặt giống như kiểu bị thôi miên hoặc mấy thằng phản diện đen tối. Còn ánh sáng trên khuôn mặt là mặt tươi tỉnh.)

Sự tự tin của cậu vẫn chưa trở lại. Tuy nhiên, nhờ Calcedonia mà cậu đã có thể nhìn về phía trước.

Trước hết, lý do Tatsumi muốn trở thành một diệt quỷ sư là để có thể bảo vệ người con gái trước mặt cậu.

Mặc dù vậy, suy nghĩ về việc để người phụ nữ cậu nên bảo vệ lại bảo vệ ngược lại cậu thật là kinh khủng. (Trans: nhục vkl :v)

Tatsumi nhớ lại những lý do cơ bản cho mục tiêu ban đầu của mình, và dù chỉ là một chút nhưng cậu đã có thể cải thiện cảm xúc của mình.

“Chủ nhân…”

Nhìn thấy một sự thay đổi trong trạng thái của Tatsumi, Calcedonia cũng khẽ thở dài.

Đồng thời, cô quay về phía Tatsumi với vẻ mặt không hài lòng.

“Tuy nhiên…em có hơi thất vọng. Với chủ nhân…c-chuyện đó…mỗi ngày…Em nghĩ rằng cuộc sống với một chút trụy lạc cũng…không quá t-tệ…”

“Vậy cơ à…!! Ngừng nói thứ sẽ làm hư hỏng một con người như thế này lại đi. (Trans: hít hà drama :v) (Edit: Họa mi gắt vãi nồi.)

Chồng cô vặn ngược lại Calcedonia người có đôi má nhuộm màu đỏ ửng đang ngượng ngùng ngước nhìn Tatsumi như thể đang mong chờ điều gì đó.

Tatsumi bằng cách nào đó đã không thể ở nhà và đang đi bộ trên đường phố Levantes nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn.

Tại sao cậu không thể ở nhà nổi? Lý do cho chuyện đó là vì cậu yêu nàng vợ của mình.

Tatsumi đã lấy lại được một chút sự tự tin của bản thân. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài trước khi cậu quyết định đối mặt với con quỷ thú đó một lần nữa. Trong tâm trí của cậu, cậu đang phân vân không biết phải làm gì kể từ bây giờ.

Với một Tatsumi như thế, Calcedonia sẽ nhìn cậu với một ánh mắt đầy hi vọng.

Họ chỉ vừa mới chính thức kết hôn và trên hết, Tatsumi đã rời khỏi nhà trong vài ngày để săn lùng con mèo rừng đốm đó.

Đương nhiên, không hề vô lý khi Calcedonia có một chút「kỳ vọng」đối với Tatsumi, người đã trở về nhà.

Tuy nhiên, với Tatsumi thì không như vậy.

Mối liên kết với Calcedonia chắc chắn sẽ khiến cậu quên đi những điều tồi tệ, thậm chí dù chỉ là một khoảnh khắc.

Đó sẽ là một khoảng thời gian rất hạnh phúc khi mà Tatsumi quấn cơ thể của cậu với cơ thể mềm mại và ấm áp của Calcedonia.

Tuy nhiên, cậu không có tâm trạng để nằm với vợ trong khi tâm trí cậu đang rơi vào tình trạng chán nản.

Cậu cảm thấy rằng thật không đúng đắn khi ngủ với cô ấy với cảm giác này.

Cô ấy không nhận ra những cảm xúc của chồng cô, hay là cô ấy đã cám giỗ cậu ngay cả khi nhận thấy những cảm xúc đó của cậu? Ánh mắt đang nhìn cậu của cô vợ trở nên hơi cay cay và ươn ướt.

Có vẻ như nếu họ cứ như vậy thì cuối cùng cậu cũng sẽ ôm chầm lấy cô nên Tatsumi đi ra khỏi nhà để làm nguội cái đầu của mình.

Tatsumi bước ra khỏi nhà mặc cho Calcedonia ở phía sau nhìn cậu một cách hối hận.

Tuy nhiên, cậu lại chỉ đang bước đi một cách vô chủ đích. Đó là lý do tại sao cậu lại đi dạo xung quanh các con phố lúc hoàng hôn..

~Mình có nên đi đến một quán bar nào đó và kiếm ít đồ uống trước khi về nhà không nhỉ?~

Trong khi Tatsumi đang suy nghĩ điều đó, một cỗ xe lợn được kéo bởi một con Orc đi ngang qua cậu.

Có xác của một con quỷ thú giống như một con sói khổng lồ trên giá hành lý. Có vẻ như một thợ săn quỷ thú đang trên đường vận chuyển những chiến lợi phẩm mà anh ta đã giết được ở đâu đó.

Một người đàn ông trông như đang ở độ tuổi đôi mươi đang ngồi trên ghế đánh xe. Không có ai khác đi trên cỗ xe đó ngoài anh ta; người đàn ông này có lẽ đã hạ gục con sói giống như quỷ thú đó một mình.

Con sói giống như quỷ thú đó dường như là một con quỷ thú mà chắc chắn là ở cấp độ cao hơn so với một con mèo rừng đốm. Từ quan điểm của Tatsumi ngay bây giờ, thật không thể tin được rằng anh ta đã tự mình săn một con vật quỷ thú như vậy.

Trong khi đang suy nghĩ xem loại người nào có thể săn con quái vật này một mình, Tatsumi hướng sự chú ý của cậu về phía ghế đánh xe.

“Ủa, người đó...”

Tóc đỏ tỉa ngắn và đôi mắt màu nâu đỏ. Và trên hết, Tatsumi nhận ra vẻ ngoài ngầu lòi và ưa nhìn đó.

Ngoài ra, người đàn ông ngồi trên ghế lái xe cũng quay lại nhìn Tatsumi như thể anh ta nghe thấy giọng nói vừa phát ra từ miệng của Tasumi vậy.

Người đàn ông hơi mở mắt. Rồi một nụ cười thân thiện lập tức hiện lên trên khuôn mặt anh ta.

“Tatsumi...? Là cậu phải không, Tatsumi-kun?”

“M-Morga...?”

Người này là Morganeich Tychors, một Hiệp sĩ Tự do cũng từng là diệt quỷ sư cùng tổ đội với Calcedonia và là cựu Hiệp sĩ của Đền thờ Savaiv.

Tatsumi và Morganeich cụng những ly rượu bằng gỗ mà họ đang cầm trên tay.

Tiếng cụng ly nhỏ đó đã bị át đi bởi tiếng ồn ầm ĩ trong quán bar và tan biến vào không khí.

Morganeich đã mời Tatsumi đến quán bar anh đang tới, và cậu đã đồng ý.

Ngoài ra, quán bar mà Tatsumi được dẫn tới cũng tương tự như Lữ Quán Tinh Linh mà những tay thợ săn quỷ thú thường xuyên lui tới.

Morganeich để cỗ xe trước cửa hàng – anh đã nói chuyện với chủ cửa hàng và sau khi giao lại chiếc xe cho ông ta – thì quay trở lại chỗ Tatsumi.

Và sau khi đọc chiếm một trong những cái bàn ở trong quán, họ nâng ly với nhau.

“Cũng đã một khoảng thời gian dài. Liệu đã được chừng...một năm chưa nhỉ?” Tatsumi mở đầu.

“Phải rồi nhỉ. Dù sống ở cùng một trấn trấn nhưng chúng ta thậm chí chưa hề chạm mặt nhau nữa.”

“Thị trấn này rộng thật đấy, phải không?”

“Chà, với tôi thì tôi thường ra ngoài săn mấy con quỷ thú.”

Hai người lại cười và nâng ly.

“À phải rồi. Có hơi muộn nhưng chúc mừng cậu nhé. Cậu đã kết hôn với Calcedonia, phải không? Tôi đã rời thị trấn vào Lễ hội Năm mới nhưng tôi có nghe tin đồn.”

“Cảm ơn anh.”

“Nhân tiện, hôm nay cậu đi một mình à? Calsey đâu? Tôi nghe tin đồ là hai người luôn ở bên nhau cơ mà.”

“Uh, umm..... C-Chuyện đó..... hahaha.”

Tatsumi có bị điên mới nói rằng “Vợ mới cưới của tôi đang nhìn tôi một cách say đắm nên tôi ra khỏi nhà.”

Nếu chuyện đó xảy ra, thể loại tin đồn gì sẽ lan truyền quanh cậu và Calcedonia đây. Suy nghĩ đó làm cho Tatsumi cảm thấy chán nản.

“Không lẽ hai người đã có một cuộc cãi vã ngay sau khi kết hôn sao?”

“K-Không, không phải vậy đâu.”

Morganeich nhận thấy có chuyện gì đó đã xảy ra từ giọng nói khó chịu của Tatsumi.

“Chuyện là thế nào? Nó hẳn phải là định mệnh khi cúng ta tái ngộ ở đây. Nếu có chuyện gì phiền muộn thì ít nhất tôi cũng có thể lắng nghe cậu đấy, đúng không nào? Cậu đã biết rồi đấy, nhưng tôi là một cựu linh mục mà.”

Trong khi nhấp một ngụm rượu, Morganeich đưa ra lời đề nghị với một giọng nói ngắt quãng.

Chắc chắn là cả Tatsumi và Morganeich đã từng một lần đối đầu với nhau. Tuy nhiên, đó là do một con quỷ gây ra; nó không giống như họ ghét nhau.

Nhìn từ quan điểm của Morganeich thì Tatsumi là người đã cướp đi người anh yêu từ chính tay anh, nhưng đã một năm kể từ lúc đó. Hiện tại anh đã hoàn toàn bắt đầu lại mối quan hệ với cả Tatsumi lẫn Calcedonia.

Vậy nên Morganeich mới đối xử với Tatsumi một cách rất tử tế như thế này.

Nhìn từ phía Tatsumi, Morganeich là một tay thợ săn quỷ thú lão làng và một diệt quỷ sư. Cậu không nghĩ rằng tham khảo ý kiến của một tiền bối về những nỗi lo của mình là xấu.

Và nếu đó là điều mà ngay cả với Calcedonia cậu cũng không thể nói, cậu vẫn có thể nói điều đó với đàn anh cùng giới.

Làm thế nào cậu ta có thể nói với người vợ yêu dấu của mình rằng nỗi sợ hãi mà cậu ta cảm nhận được từ con mèo rừng đốm là quá lớn, và cậu vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Ngay cả Tatsumi cũng có niềm tự hào của một thằng đàn ông.

Đi đến quyết định đó, Tatsumi chậm rãi nói với Morganeich về cuộc chạm trán thất bại với con mèo rừng đốm đó.

Bình luận (0)Facebook