• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:35:26

Dù mới chỉ có mười lăm tuổi đầu thôi nhưng Eri đã thành thạo các công việc nhà một cách kinh ngạc.

“Cái dao này không sắc một tí nào cả. Oji-san, chú để cục đá mài ở đâu rồi?.... Hả? …..Chú bảo là không có cái nào á?...Mồ~~ chú không biết là dùng một con dao cùn như này sẽ rất nguy hiểm không hả.”

“Này, tại sao chỗ quần áo này vẫn còn ở trong máy giặt vậy? Chú bấm máy rồi sau đó quên bẵng việc phải phơi nó á!! Mồ~~ Cứ như thế này thì chỗ quần áo sẽ trở nên bốc mùi và lồng giặt sẽ bám đầy xà phòng đấy. Chú nhớ lần sau phải để cho nó khô ngay sau khi giặt đồ đấy.”

“Oji-san này, chú có vệ sinh phòng tắm đúng cách không đấy? Có rất nhiều vết bẩn ở trên tường và… Ôi chúa ơi, còn có cái gì dinh dính màu hồng ở chỗ này nữa! Nè, miếng cọ làm sạch ở đâu rồi hả chú?”

Xin lỗi vì đã quá lười biếng…………

Tôi tưởng rằng hôm qua mình đã dọn dẹp hết mọi thứ rồi – bao gồm những gì mà một nữ sinh trung học không nên nhìn thấy.

“Oji-san, phải chăng, chú nghĩ gọn gàng cũng là sạch sẽ, nhưng thực chất nó chỉ là ‘gọn gàng’ mà thôi.”

“….Làm sao cháu đọc được suy nghĩ của chú hả? Cháu là một nhà ngoại cảm hay sao?”

“Bởi vì đa số mọi người toàn nghĩ như vậy.”

Eri thẳng thừng trả lời trong lúc con bé cọ rửa phòng tắm với miếng bọt biển.

Xin hãy thứ lỗi cho chú.

Nhưng tôi phải nói rằng, Eri làm cái gì cũng giỏi hết, như cái cách con bé dọn sạch phòng tắm chỉ trong nháy mắt.

Chỗ nhầy màu hồng xung quanh cống thoát nước cùng mấy vết nấm đen xung quanh bốn góc miếng đệm cao su của cánh cửa, mà tôi không hề để ý đến bao giờ, biến mất không một dấu vết, và còn bề mặt bức tường giờ nhẵn nhụi đến mức phản chiếu ánh đèn phòng tắm.

“Tuyệt vời quá, Eri. Cảm ơn cháu. Bây giờ nó trông bóng loáng luôn này.”

“Chú không phải khách sáo đâu, nhưng mấy vết bẩn này sẽ không xuất hiện nếu mỗi ngày chú chăm chút một ít. Cháu biết là chú rất bận rộn, nhưng…từ giờ hãy chú ý hơn nhé.”

Eri bắt đầu lau rửa mấy dụng cụ làm sạch mà con bé vừa xài khi nãy.

“Nếu mà em yêu của chú nhìn thấy phòng tắm bẩn thỉu ban nãy thì, cô ấy sẽ hét toáng lên rồi chạy mất đấy. Cháu bất ngờ rằng chú vẫn còn đang hẹn hò đấy.”

Tôi há hốc mồm trước những lời từ cháu gái mình như thể đó là lẽ tự nhiên vậy.

“Làm gì có đâu, chú còn chẳng có một mối quan hệ nào cả, cháu biết không.”

“Hả? Thật vậy á!!”

“Thật mà. Nhưng tại sao cháu lại nghĩ chú có bạn gái cơ chứ?”

“Sao, chú lại hỏi…..?”

Eri chăm chú nhìn tôi.

“Chú biết không?”

“Chú không biết.”

“Ra là vậy…Hmm. Cháu mừng là chú không có cô nào hết.”

Sau khi cất gọn đống dụng cụ làm sạch, Eri quay trở lại phòng tắm rồi bắt đầu lau chân của mình.

“Cháu thấy vui vì chuyện đó à?”

“Kể cả chúng ta có là họ hàng đi nữa, cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu khi phải bước vào một căn hộ nơi mà bạn trai mình đang chung sống cùng một người phụ nữ khác. Nhưng vì chú chẳng quen cô nào, nên chả có gì phải lo lắng nữa cả.”

“Như chú đã nói khi trước, cháu không cần phải lo lắng về chuyện đó. Kể cả chú có bạn gái đi chăng nữa, thì chú sẽ giải thích cho cô ấy hiểu và sẽ đồng ý cho cháu ở lại đây thôi.”

Trước câu trả lời của tôi, Eri trợn tròn mắt như thể con bé vừa thấy một sinh vật cực kì quý hiếm vậy.

Tôi đang chuẩn bị nói, “Gì cơ chứ?” thì con bé thở dài một tiếng não nề.

“Chú không hiếu chút gì về trái tim phụ nữ hết, Oji-san à. Không hiểu một cái gì hết trơn luôn á.”

“Còn cháu thì chỉ vừa mới cao trung thôi mà, làm sao cháu biết được mấy chuyện này chứ?”

Sau khi lau chân xong, con bé treo cái khăn vừa dùng lên trên giá phơi.

Eri giải thích rằng nó sẽ không bốc mùi nếu ta phơi nó nhanh khô.

“Là một cô gái, thì cháu già dặn hơn chú mười lăn tuổi lận đó.”

Con bé đổi sang dép đi trong nhà rồi quay về phía tôi ngay trước khi rời khỏi phòng tắm.

“Kể cả đó có là họ hàng của bạn trai cô ấy đi chăng nữa, người phụ nữ đó sẽ phiền muộn vì cái suy nghĩ rằng bạn trai mình đang sống chung cùng với một cô nữ sinh trung học vừa đáng yêu lại còn dễ thương như cháu đây này. Đó không phải là thứ có thể dùng logic mà suy xét được đâu.”

Sau khi thốt ra vài lời vô nghĩa nhưng nghe rất ngầu thì con bé quay trở lại phòng khách.

“Có phải con bé vừa tự nhận mình dễ thương đúng không…?”

Có vẻ cháu gái tôi đã trở nên khá táo tợn rồi đấy.

Sau đó là đến giờ ăn tối.

Trong phòng ăn, về cơ bản chỉ là phòng trữ đồ của tôi, đã có rất nhiều các món ăn khác nhau đã được bày sẵn trên bàn.

“…Woa. Eri, cháu tự mình làm hết chỗ này đó hả?”

Suốt những năm tháng sống lủi thủi một mình, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một bàn đầy những món ăn ngon như vầy.

Món chính ngày hôm nay là thịt hầm, và những món ăn kèm như là rau củ luộc và hầm cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Và tất cả chúng đều được bài trí một cách tinh tế.

Cơm được dọn ra trong một chiếc bát nhỏ và còn rắc thêm một chút cá ngừ khô mà thậm chí tôi còn không biết nó từ đâu ra.

Ngoài những món ăn mà có thể tìm thấy ở các nhà hàng truyền thống ra, thì còn có cả một bát canh miso mới được nấu nữa.

“Chú thấy thế nào?”

Eri tự hào tuyên bố. Tôi hiểu tại sao mà con bé lại tự tin đến vậy rồi.

“Đương nhiên, nó không phải để trưng đâu. Nào, chú làm một miếng đi~~”

Hai chúng tôi ngồi xuống rồi cùng nhau nói “Itadakimasu” và bắt đầu dùng bữa.

“Mmm…..Ngon quá đi.”

Phần thịt ba chỉ ngấm đều vị ngọt và mặn của tương miso. Càng nhai thì vị ngọt đậm đà đó cùng cái béo ngậy của mỡ lợn càng lan toả khắp đầu lưỡi. Còn bắp cải thì cực kì tuyệt vời, với vị giòn cùng mùi thơm khó tả.

Rau chân vịt luộc xong được nấu bằng nước dùng, làm cho hương vị của rau hoà quyện cùng với vị mặn nhẹ của dashi một cách hoàn hảo, và một chút cá ngừ bào điểm thêm chút mùi hương dịu nhẹ-dù cho nó chỉ dùng để trang trí món ăn.

“Vậy à~ cháu mừng vì chú thích nó. Với lại, món hầm cũng chỉ là món bình dân với mấy nguyên liệu bình thường thôi.”

“Nhưng nó vẫn rất ngon đấy. Chú chưa từng thử nấu món này bao giờ từ khi bắt đầu sống một mình.”

“Vậy đó là lí do tại sao con dao lại cùn, và bụi bặm thì bám đầy bếp núc. Chỗ muối cũng ẩm đến bết lại với nhau, và cháu cũng chẳng tìm thấy dấu vết của việc nấu nướng chút nào.”

“Có lẽ điều đó khiến chú thích ăn đồ cháu nấu đấy…”

Chỉ kể đến việc tôi được ai đó nấu cho ăn thôi cũng khiến tôi hạnh phục vô cùng rồi.

Và đương nhiên niềm vui này cũng tới từ hương vị của chúng nữa, nhưng tôi phải nói rằng,

“Được thưởng thức đồ ăn cháu nấu đúng là một phước lành đó, Eri.”

Khi tôi hướng mắt về phía bát canh miso vẫn đang nóng hổi,

“…Pfft.”

“Có chuyện gì buồn cười à?”

“Không, không có gì đâu. Cháu chợt nghĩ rằng chú như một người nào đó phải sinh tồn một mình trong hang động suốt nhiều năm vậy đó.”

Cái kiểu nhân vật gì thế này? Ý tôi là, chuyện đó có gì buồn cười ư?”

“Nhưng cháu thấy vui vì chú nói vậy. Cảm ơn chú.”

Eri mìm cười với tôi. Ngoài sự hạnh phúc mà con bé vừa nói tới, thì trông con bé có chút phần nhẹ nhõm hẳn.

Tôi không biết có phải là con bé thấy lo lắng về việc phải nấu ăn cho người khác ngoài mẹ con bé hay không.

Đối với Eri, thì việc học nấu ăn là để giúp đỡ người mẹ bận rộn của mình với những công việc nhà, và cũng chỉ có mẹ là người mà con bé có thể phô diễn kĩ năng nấu nướng của bản thân.

Và nghĩ về điều đó xem, bạn không thể….không lo lắng cho được.

Tôi cũng tự hỏi rằng sự tự tin đó của con bé liệu có phải là một trò bịp không nữa.

Con bé thực sự rất đáng yêu đi mà.

“Thế là, trái tim của chú thuộc về cháu rồi, phải không Oji-san?”

“..Hả?”

“Mọi người thường nói là, con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày. Và giờ đây chú đã khen ngợi cháu rồi, thì chả phải là cháu đã có được nó rồi hay sao.”

Tôi rút lại những gì vừa nói ban nãy.

Thậm chí còn không hề e dè chút nào….Làm sao con bé có thể tự tin đến vậy được chứ?

“Đúng, nó rất ngon, nhưng……hơi sai sai khi dùng từ đó với chú thì phải.”

Vì nói về sắc thái, thì nó chỉ phù hợp khi mà bạn đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của người yêu hay là chồng mình.

Còn có được trái tim ông chú mình thì được cái gì cơ chứ?

“Không sai chút nào. Cháu quyết tâm rồi, cháu sẽ bắt chú phải nói rằng..Eri, đồ ăn cháu làm ngon nhất thế giới, cháu sẽ tiếp tục nấu cho chú nhé?”

Eri hạ giọng rồi đưa tay lên vuốt cằm.

Tôi lại một lần nữa bất ngờ với cách con bé quan sát tôi tốt như nào.

Kể cả giọng con bé có thay đổi như nào, thì vuốt cằm chắc chắn là thói quen của tôi khi cảm thấy ấn tượng.

“Cháu biết đấy, thật là tốt khi có cháu nấu ăn cho chú, nhưng rồi đến một ngày mọi thứ sẽ kết thúc thôi.”

Lí do mà con bé đến nhà tôi chỉ là vì tiện đường đến trường của con bé và do công việc của chị tôi mà con bé phải ở lại đây. Nếu mọi thức thay đổi, thì có lẽ con bé sẽ không bao giờ ghé qua nữa.

Nói cách khác, đây chỉ là một mối quan hệ tạm thời. Hoặc ít nhất, thì cũng chỉ đến khi Eri tốt nghiệp cao trung.

Tôi không nghĩ rằng một mối quan hệ như này có thể tiếp tục tồn tại, và tôi cũng không có ý định làm như vậy. Chúng tôi có cuộc sống của riêng mình, và không thể mãi mãi bên nhau được.

“Nhưng cháu dự định là như vậy, chú biết không?”

Chưa hết, Eri tiếp tục với cái vẻ thản nhiên.

“Cháu sẽ tiếp tục nấu ăn cho chú mỗi ngày.”

Nụ cười trên mặt con bé làm cho tôi cảm thấy những lời đó có chút nặng nề.

Tôi biết là con bé không có ý gì đâu. Chỉ là xúc cảm nhất thời dâng trào của một đứa trẻ thôi.

Tôi không biết phải giải thích sao nữa.

Nhưng tôi biết rằng mấy từ đó cũng mang một ý khác.

Và vì tôi biết nên….

Có lẽ tôi là một thằng ngốc, nhưng điều đó thực sự là quá xa vời và gần như không thể thế được.

Ý tôi thì, là một người chú, sẽ thật rùng mình nếu như tưởng tưởng ra một cái gì đó điên rồ-dù chỉ trong giây lát.

Tôi thở ra từ từ để ổn định lại suy nghĩ.

“Ừ thì, cùng lắm là cho đến khi cháu tốt nghiệp cao trung thôi. Mà chú đã nói là cháu có thể làm mọi thứ tuỳ ý rồi, nên chú sẽ không cản cháu đâu. Cứ làm những gì mình muốn là được.”

“Vâng. Cháu biết rồi.”

Eri cười khúc khích rồi húp bát canh miso của mình.

Nhìn thấy nụ cười của con bé như này, tôi thấy mình như một tên ngốc vì đã suy nghĩ quá phức tạp.

Đương nhiên, không phải là tất cả những nghi ngờ đều đã được giải đáp.

Trong khi mải lo lắng về Eri, tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho việc có đúng hay không khi một ông chú để cháu gái của mình ghé thăm nhà mình mỗi ngày.

Nhưng sau đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng mong muốn được bảo vệ con bé là hoàn toàn thật lòng.

Không quan trọng rằng con bé thạo việc nhà đến thế nào.

Không cần nghĩ rằng khi lớn lên con bé sẽ dễ thương làm sao.

Với tôi, con bé chỉ đơn giản là một thành viên quan trọng và là cháu gái quý giá của tôi.

Và, cuộc sống thoải mái của một ông chú sắp tam tuần cùng cô cháu gái JK đã bắt đầu như vậy đó.

=====================

Tôi phải thừa nhận rằng chap này tôi dịch không khác gì google, và khả năng bị lôi lên box cực kì cao, nên lỡ may bay màu thì anh em thông cảm. 

Dãy số đặc biệt hôm nay là 298745

Bình luận (0)Facebook