• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08:Phòng y tế tràn ngập Jojo là một thảm họa

Độ dài 4,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

(PACHI LEMON):ẤN PHẨM ĐẶC BIỆT THÁNG 2-MÙA CHOCOLATE NGỌT NGÀO. +

QUYẾT CHIẾN LỄ TÌNH NHÂN VÌ TRÁI TIM MÌNH SAY ĐẮM!CÙNG ĐẾN VỚI BÀI TRẮC NGHIỆM NÀO! +

BÚT DANH ĐỘC GIẢ"AI-CHAN ĐẠI THẮNG"SẼ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CHUYÊN MỤC NGÀY HÔM NAY. +

Câu hỏi 1:câu hỏi cơ bản nhất trong số những câu hỏi cơ bản:Lễ tình nhân là gì? +

Trả lời:Là cuộc chiến mà mỗi cô gái chỉ có lựa chọn duy nhất là chiến thắng để có thể nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai. +

Câu hỏi 2:Chocolate sẽ do tự tay bạn làm hay đi mua ở cửa hàng? +

Trả lời:Đương nhiên là tôi tự tay làm,tôi vẫn thường thức cả đêm để làm chocolate để sáng hôm sau có thể gặp 'người đó"với đôi mắt đỏ hoe,và có thể tự hào nói rằng"Đây chính là chocolate mà mình tự tay làm♥". +

Câu hỏi 3:Chocolate do bạn tự tay làm để dành tặng cho ai? +

Trả lời:đương nhiên là cho bố tôi.Bởi lẽ dù tôi có muốn tặng cho người khác đi chăng nữa thì ông ấy sẽ nói"Ở trường học không có ai mà con cần phải tặng chocolate đâu". +

Câu hỏi 4:Lễ valentine trắng đến,bạn có muốn nhận lại gấp ba lần số chocolate mà bạn đã tặng cho chàng trai đó không +

Trả lời:Gấp ba lần sao?Tôi chưa kịp ăn hết thì chúng đã hỏng mất rồi. +

Câu hỏi 5:nếu bạn bắt gặp chàng trai mình thích nhận được rất nhiều chocolate từ những cô gái khác,bạn sẽ làm gì? +

Trả lời:Tôi sẽ hỏi cậu ấy"nhận được tình cảm từ rất nhiều cô gái dành cho mình như thế,cậu cảm thấy thế nào?". +

PHẢN HỒI CỦA BAN BIÊN TẬP TỜ PACHI LEMON:BẠN QUẢ THỰC CÓ MỘT LỄ TÌNH NHÂN VÔ CÙNG TRỌN VẸN. +

Đúng như những lo lắng của tôi,tin đồn giờ đây thông tin Natsukawa Masuzu đang độc thân đã nhanh chóng lan rộng ra khắp trường với một tốc độ như vũ bão. +

Thế nhưng lo lắng là một chuyện,nhưng những gì xảy ra sau đó lại khác xa so với tưởng tượng của tôi.Tôi đã sợ rằng sau khi biết được tin đồn đó,sẽ có rất nhiều anh chàng tận dụng triệt để thời cơ này để "tiến công"với Masuzu-thế nhưng con số thực sự thì lại khiêm tốn vô cùng so với ước tính ban đầu của tôi.Nếu tính cả màn tỏ tình cợt nhả của Yamamoto-thành viên câu lạc bộ bóng đá bữa trước thì tổng cộng mới có 5 anh chàng tỏ tình với cô ấy,và tất nhiên là không một ai thành công.Có lẽ nhiều anh chàng khờ dại đã từng ôm giấc mộng theo đuổi cô ấy đã nhận ra rằng cô gái này không hề đơn giản như họ nghĩ,thế nên động thái im lặng này của cánh nam giới trong trường lại có vẻ giống như một thái độ tôn kính với Masuzu. +

Kết quả thành công ngoài mong đợi này công lớn chắc chắn thuộc về Ai-chan.Xem ra lời cảnh cáo của cô ấy trước cả lớp hôm đó đã thực sự phát huy được tác dụng. +

Ngoài ra từ nguồn tin tình báo mà Kaoru đã tiết lộ cho tôi thì,không chỉ các nam sinh mà ngay cả các nữ sinh cũng nhất trí sẽ không quấy rầy Masuzu thêm nữa.Có lẽ chính họ cũng đã nhận ra được hậu quả khôn lường mà mình có thể phải đối mặt nếu làm trái mệnh lệnh của một người quyền uy như chủ tịch ủy ban kỉ luật. +

Bên cạnh đó,tôi cũng nghĩ rằng việc lễ tình nhân đến cũng là một nguyên nhân sâu xa. +

Chắc hẳn sẽ nhiều anh chàng mong muốn nhận được chocolate trong dịp lễ này,dù chỉ là một ít cũng được,và tôi cũng không ngạc nhiên khi họ có thể tỉnh táo nhận ra rằng để có thể nhận được chocolate từ một cô gái như Masuzu còn khó hơn cả bay lên cung trăng,nên họ sẽ lựa chọn những mục tiêu khả dĩ và phù hợp với năng lực của mình hơn.Rốt cuộc thì ngôi trường này đâu có thiếu gì con gái cơ chứ. +

Nhờ có sự kết hợp hoàn hảo của tất cả những nhân tố đó mà Masuzu đã có thể tiếp tục cuộc sống học đường của mình một cách yên ổn. +

Phải,tôi đã ước mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thuận lợi như vậy---+

◆ +

Vào một tiết học bình thường như bao ngày khác... +

-Natsukawa-san,em có đang nghe tôi nói gì không đấy? +

-Xin lỗi thầy,em đã mất tập trung. +

Bị gọi đứng dậy khi đang lơ đãng không tập trung vào bài giảng,Masuzu không thể trả lời câu hỏi của giáo viên,thành ra cô ấy chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. +

Với một cô gái có thành tích học tập thuộc hàng ưu tú như cô ấy thì,đây quả là một chuyện hiếm thấy. +

Đáng ngạc nhiên là,đây đã là lần thứ ba trong tuần cô ấy tỏ ra lơ đãng như thế. +

-Thầy để ý thấy dạo này tinh thần em không được nhập tâm vào buổi học,có phải em đang cảm thấy mệt mỏi trong người không? +

-...Vâng ạ. +

-Em có muốn xuống phòng y tế không? +

Khuôn mặt Masuzu bị khuất đi đằng sau mái tóc bạch kim của cô ấy nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy,cô ấy chỉ khẽ gật đầu. +

-Vậy thì Kidou-kun,em dẫn bạn ấy xuống phòng y tế đi. +

Chẳng phải ngẫu nhiên hay cố ý mà tôi được sensei chỉ định,chắc hẳn thông tin tôi và Masuzu đã chia tay vẫn chưa đến được tai thầy ấy. +

Sau khi đã dẫn cô ấy ra hành lang yên lặng,tôi lén quan sát biểu lộ của Masuzu. +

-Cậu cảm thấy không khỏe à?Bị sốt sao? +

-Tớ không biết,tớ chẳng biết nhiệt độ cơ thể tớ lúc này là bao nhiêu cả. +

-Cậu không có mang theo nhiệt kế sao? +

-Tớ không có mang theo. +

Không thể biết được Masuzu đang gặp vấn đề gì nên tôi đành dẫn cô ấy tới phòng y tế.Thế nhưng khi vừa bước đến trước cửa phòng y tế thì một tấm biển hiện ra trước tầm mắt tôi có ghi"hiện tại y ta trực phòng y tế không có ở đây".Tuy vậy cửa phòng y tế lại không khóa,thế nên chúng tôi vẫn bước vào trong ngồi chờ cô ấy về. +

-Tớ không sao đâu mà,cậu cứ quay về lớp đi. +

-Chưa được,tớ phải đo nhiệt độ cơ thể cậu đã. +

Tôi lấy từ trên bàn một cái nhiệt kế và đưa cho Masuzu.Bất chợt Masuzu cầm lấy cái nhiệt kế và thổi hơi vào nó,phát ra những thanh âm "phù phù"bé tí như tiếng muỗi kêu. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc chắn họ sẽ thắc mắc không hiểu Masuzu đang làm gì,nhưng tôi dù chỉ là bai trai giả của cô ấy không có nghĩa là tôi không hiểu được một phần nào đó những cử chỉ và tính cách thường ngày của cô ấy. +

-Cậu đang định biến cái nhiệt kế thành máy kiểm tra sức khỏe đa năng đấy à?Đây là đời thực chứ có phải là Jojo đâu cơ chứ? +

Masuzu dường như không hề tỏ ra xấu hổ khi bị tôi nắm thóp hành động kì quặc của cô ấy,mà cô ấy lại tỏ ra rất hài lòng khi thấy tôi biết được cô ấy đang làm gì. +

-Đúng rồi đó Eita-kun,quả là một người nắm giữ những năng lực siêu nhiên sẽ không bao giờ nhìn nhận những thứ xung quanh bằng một con mắt phàm tục.Cái nhiệt kế này thực ra là một cái bút bi đó,và nó còn có thể biến đổi thành rất nhiều vật dụng đa năng khác(trong Jojo Bizarre Adventure,nhân vật Kakyoin cho rằng một cái bút bi có thể biến hình thành một cái nhiệt kế,và cái nhiệt kế đó ẩn chứa những sức mạnh phi phàm-mình không đọc Jojo nên mỗi khi Masuzu lôi một chi tiết nào đó từ trong truyện này ra mình toàn phải search Google:v). +

-Nói gì thì nói,rốt cuộc nó vẫn chỉ là một cái nhiệt kế bình thường mà thôi. +

Nhân tiện mà nói,cái nhiệt kế đó là loại nhiệt kế điện tử chứ không phải nhiệt kế thủy ngân như trong Jojo đâu nhé Masuzu. +

-Thôi bỏ đi,cậu đã cảm thấy trong người khá hơn chưa? +

Mặc dù chỉ mới ban nãy thôi tôi còn có thể nhận ra Masuzu thực sự cảm thấy không tốt thông qua sự lơ đãng trong giờ học của cô ấy,thế nhưng bây giờ tôi nhận thấy sắc mặt của cô ấy đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều,cho dù kể từ lúc dẫn Masuzu ra khỏi lớp để lên phòng y tế thì mới chưa đến một tiếng đồng hồ. +

-Tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi,chắc hẳn là vì cuộc trò chuyện về Jojo này đấy. +

-Nếu vậy thì tốt rồi. +

Nếu như có những người bị trầm cảm phải tìm đến đủ phương thức trị liệu để cải thiện tinh thần thì với riêng cô gái này,những cuộc đối thoại với chủ đề Jojo luôn là phương thuốc đặc hiệu cải thiện tinh thần của cô ấy. +

Sau khi xác nhận Masuzu đã khá hơn và để cô ấy nằm lên giường,tôi rời khỏi phòng y tế. +

Thế nhưng khi tôi vừa toan mở cừa phòng y tế thì từ phía sau tấm rèm ngăn cách giường bệnh,một thanh âm vang đến tai tôi: +

-Tuy rằng chúng ta không thể trở thành một cặp đôi,nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể trở thành những người bạn của nhau. +

-...Đúng vậy. +

Tôi nháy mắt một cái để che đi sự phiền não đang dâng tràn tâm can.Tôi chỉ biết đáp lại cô ấy bằng một câu trả lời ngắn gọn như thế,và gật đầu. +

-Nếu chúng ta có thể trở thành những người bạn của nhau,thì mỗi khi cậu gặp trắc trở gì đừng ngần ngại gì mà không nói cho tớ biết.Biết đâu tớ có thể làm được gì đ... +

-Nếu cậu đã nói vậy thì xin hãy lắng nghe tớ một chuyện. +

Chưa kịp nói dứt lời nên tôi cảm thấy khá bất ngờ khi Masuzu lại đưa ra một yêu cầu ngay lập tức. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Tớ đã nghĩ rất nhiều về thái độ của Fuyuumi khi bước vào lớp học ngày hôm đó +

-...? +

-Tớ nghĩ rằng Fuyuumi quả thực là một cô gái rất trân trọng tình yêu. +

-Ừm,về điều đó thì tớ không hề phủ nhận. +

Chi ít thì theo những trải nghiệm mà tôi đã có được cùng với cô ấy thì,tôi có thể khẳng định rằng Fuyuumi là một cô gái hết lòng với tình yêu. +

-Con người thường có muôn vàn những định nghĩa khác nhau về tình yêu,nhưng chắc chắn điều làm cho tình yêu trở thành một món quà tinh thần vô giá mà Chúa đã ban tặng cho con người,có lẽ không gì khác ngoài sự hi sinh vô điều kiện dành cho người mình yêu.Tình yêu chân chính không được xây dựng nên từ nền tảng của cái tôi cá nhân,mà chính là sự hi sinh vô điều kiện của ta dành cho người mà mình yêu thương-tất cả những điều khác sẽ trở nên vô nghĩa nếu sự ích kỉ chiếm hữu lấy những điều đó lại phải đánh đổi bằng cái giá là sự rạn nứt của tình yêu.Cho dù tớ và Fuyuumi không giống nhau về tính cách,thế nhưng tớ hiểu được cảm giác khi mà ta sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đánh đổi lấy thứ có ý nghĩa nhất với bản thân mình. +

Tuy rằng Masuzu khác Fuyuumi ở sự ngoan cố và xảo quyệt của cô ấy,nhưng khi tìm thấy được sự tương đồng giữa hai cô gái đó khiến tôi không khỏi mỉm cười. +

Thế rồi tôi tuôn ra những lời mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra,và Masuzu đã không khỏi cảm thấy ngạc nhiên: +

-Tớ vẫn luôn căm ghét những cặp đôi luôn dành cho nhau những tình cảm nồng cháy quá mức cần thiết,thế nhưng ở cô gái này tớ lại có thể cảm thấy được một sự thuần khiết bên trong trái tim của cô ấy.Cô ấy yêu cậu say đắm-cho dù cậu chỉ là một kẻ tầm thường mà ở bất cứ ngóc ngách nào ở Nhật Bản chúng ta đều có thể dễ dàng tìm thấy,thế nhưng cô ấy vẫn bất chấp tất cả để nghe theo tiếng gọi của con tim mình,bởi từ lâu cô ấy đã tin rằng cậu là người duy nhất có thể làm cho trái tim cô ấu không bao giờ ngừng đi nhịp đập.Sở dĩ như vậy nên hôm đó cô ấy mới cau có như vậy-cô ấy phẫn nộ trước thái độ đùa cợt tình yêu của những kẻ đã trêu chọc cậu hôm đó. +

Tình yêu không phải là trò chơi. +

Những lời ấy của Fuyuumi bỗng từ bao giờ lại văng vẳng trong tâm trí tôi,và có lẽ chính những lời ấy đã khiến tôi bạo dạn bộc lộ hết những tâm tư mà tôi vẫn luôn ôm giữ từ hôm đó đến bây giờ. +

-Thì ra là thế-tôi nghe thấy tiếng Masuzu lầm bầm phía sau tấm rèm. +

-Vậy thế nhé,cậu ở lại đây nằm nghỉ đi. +

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng y tế. +

Tuy rằng Masuzu luôn có những suy nghĩ và toan tính khôn khéo hơn người khác, trái tim thiếu nữ của cô ấy vẫn có thể rung động trước những tâm tình của người khác. +

Còn Ai-chan,cô ấy là một cô gái sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu-có thể không chút ngần ngại mà bày tỏ tình cảm trước người mình thích,nhưng ông trời lại quá nghiệt ngã khi không đáp lại những hi vọng và khát khao được yêu của cô ấy. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Masuzu,và cả Ai-chan nữa. +

Rốt cuộc tôi nên quan tâm đến hai cô gái này như thế nào cho mới phải? +

Thời tiết tháng hai quả là lạnh giá,nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tăng lên. +

Bầu không khí lạnh giá này quả thực cần một món ăn nào đó có thể giúp cơ thể ấm áp hơn,và thế là bà mẹ già của tôi đã đề nghị "hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé!".Và thế là ba người chúng tôi-Chiwa,tôi và mẹ tôi cùng nhau vây quanh chiếc bàn bếp để cùng nhau thưởng thức bữa tôi,một điều cũng đã dần trở nên quen thuộc.Vì bây giờ các cửa hàng thực phẩm đều đang giảm giá thịt heo nên tôi đã quyết định thay thế thịt bò bằng thịt heo cho món lẩu hôm nay-hương vị cũng không khác biệt là bao mà lợi ích kinh tế thì quá rõ ràng. +

-Nói cho bác nghe đi Chiwa-chan,mẹ cháu chắc hẳn đã rất vui mừng vì người hàng xóm lâu năm của cô ấy đã quay trở về đúng không? +

Sau khi chè chén một cách vô điều độ,khuôn mặt bà mẹ già của tôi lúc này đã đỏ bừng.Mặc dù tửu lượng của bà ấy chẳng tốt tí nào nhưng bà ấy đã nốc tận năm chai bia,lúc này dường như bia chứ chẳng phải đầu óc bà ấy mới quyết định xem bà ấy sẽ tuôn ra những gì sau khi đã uống say. +

Còn về phía Chiwa,cô ấy trả lời với một cái miệng đang nhồm nhoàm thịt heo: +

-Cháu thấy bác Mihoshi hôm nay có vẻ vui ghê.Tuy rằng mẹ cháu chỉ nói"mẹ cứ tưởng bà ta chết ở xó đường nào rồi chứ",thế nhưng cháu nghĩ trong thâm tâm mẹ cháu hẳn là vui lắm đó. +

-Ahaha,miệng lưỡi cay độc của Chiyo-chan sau bao năm vẫn chẳng có vẻ gì là thay đổi nhỉ~~ +

Bác Chiyo chính là mẹ của Chiwa,trước đây khi mẹ tôi và bác ấy còn là hàng xóm của nhau thì giữa họ có một mối quan hệ khá tốt.Tôi còn nghe nói rằng hai người họ còn đã học chung với nhau từ học,và có thể nói tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai người bọn họ đã được thừa hưởng sang hai đứa con của hai người-tôi và Chiwa. +

-Hình như sau khi li thân bác vẫn còn giữ liên lạc với mẹ cháu đúng không?Nếu vậy thì đáng lẽ bác phải thường xuyên hỏi thăm mẹ cháu về tình hình của Eita-kun chứ?Dù gia đình cháu chỉ sống kế bến nhưng mẹ cháu vẫn biết ít nhiều về tình hình của Eita mà? +

-A?! +

Tôi ngừng gắp đũa,nhìn vẻ mặt của Chiwa lúc này. +

-Chẳng lẽ bà đã không hề quan tâm đến tình trạng của tôi trong suốt thời gian bà bỏ nhà đi sao? +

-L-Làm gì có chuyện đó chứ?!Mẹ không hỏi vì khi nói chuyện với Chiyo-chan,chỉ cần lắng nghe thái độ của cô ấy qua mỗi lần nói chuyện là mẹ cũng biết được đại khái là con vẫn khỏe mà. +

Tôi quan sát bà mẹ già bằng một ánh mắt đầy hoài nghi,bà ấy xấu hổ mà cố ý quay mặt sang một bên để tránh bắt gặp ánh mắt của tôi. +

-Thôi được rồi,là lỗi của mẹ cả,được chưa?Dù sao mẹ cũng phải thừa nhận rằng mình đã sai khi từ bỏ con trai của mình. +

-Hừ... +

Thường thì mỗi khi say con người ta sẽ tuôn hết những cảm xúc và suy nghĩ của mình ra,và tôi cũng có thể thấy ẩn chứa sâu bên trong những lời nói ấy là một cảm xúc thành thật và hối lỗi của mẹ tôi. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Mặc dù nhìn thấy là một chuyện,nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra đâu thể giải quyết ổn thỏa chỉ bằng một lời xin lỗi tuôn ra từ miệng của một người đang say cơ chứ? +

-Ah,nói sang chủ đề khác đi.Việc Chiwa-chan đã hồi phục hoàn toàn sau khi điều trị quả là một tin vui đó nha! +

-Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ cháu đã bình phục hoàn toàn,nhưng bên trong thì chấn thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi đâu ạ. +

-Hả?Như vậy là sao chứ?Chẳng lẽ ca phẫu thuật đã để lại di chứng sao? +

Chiwa chỉ biết nở một nụ cười buồn: +

-Bác sĩ đã dặn cháu không được vận động mạnh nếu không muốn chấn thương tái phát lần nữa.Chính vì thế mà cháu mới phải niềm đam mê kiếm đạo của mình. +

-Cháu đừng có nói như vậy chứ~~mặc dù gặp phải một chấn thương ngoài ý muốn nhưng bác vẫn đánh giá cháu là một kiếm sĩ vô cùng lợi hại.Đừng từ bỏ những hi vọng và ước mơ của mình một cách dễ dàng như vậy cháu à,cháu vẫn còn rất trẻ!Cháu vẫn còn rất nhiều cơ hội và thời gian để theo đuổi những niềm đam mê của mình. +

Chà,dù không biết trong lúc say thì những lời động viên ấy có bao nhiêu phần trăm là thật lòng đi chăng nữa,nhưng có vẻ bà mẹ già của tôi cũng biết cách làm cho người khác phấn chấn hơn đấy chứ? +

Chiwa có vẻ cũng đã được động viên phần nào,cô ấy nói "Đúng vậy"rồi nở một nụ cười. +

Tôi cũng thực sự cảm thấy lạc quan về tương lai phía trước của Chiwa. +

-Y học đang ngày cành tiến bộ,rồi sẽ có ngày những phương pháp điều trị mới sẽ giúp cậu bình phục hoàn toàn và lại được tập luyện kiếm đạo trở lại thôi! +

-Cậu nói y học đang ngày càng tiến bộ,nhưng cụ thể là tớ phải chờ đợi trong bao lâu chứ? +

-Thì,chắc chắn sẽ phải đợi chờ một thời gian để các nhà khoa học tìm ra phương pháp điều trị mới,nhưng tớ tin rằng cậu sẽ không phải đợi lâu đâu. +

-Thế lỡ như phải đợi lâu thì sao?Khi đó Chiwa đã già,và dù khi ấy cháu đã hồi phục hoàn toàn nhưng thể lực không còn sung mãn như xưa liệu có thể cho phép cháu tiếp tục theo đuổi kiếm đạo không? +

-Chuyện đó... +

Việc tỏ ra lạc quan đã khiến tôi quên mất rằng chuyện như thế có thể xảy ra. +

Nếu chấn thương của Chiwa là vô phương cứu chữa thì chẳng lẽ mọi nỗ lực của mình đều trở nên vô nghĩa sao-mặc dù hi vọng về một tương lai khi tôi có thể trở thành bác sĩ và chữa trị cho Chiwa chưa bao giờ bị dập tắt,thế nhưng vẫn có những lúc tôi thầm đặt ra một câu hỏi như vậy. +

Tuy vậy... +

-Cho dù có phải mất nhiều năm đi chăng nữa,mong ước của con là được trở thành bác sĩ để chữa trị cho Chiwa vẫn sẽ không bao giờ đổi thay.Một khi con đã tự đặt ra cho mình quyết tâm,con tự tin rằng mình có thể đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. +

-Eita muốn được chữa trị cho Chiwa để cô bé phục hồi hoàn toàn sao? +

-Đúng vậy,con dốc hết nỗ lực và quyết tâm được trở thành bác sĩ cũng chỉ vì một mục tiêu rất đỗi giản dị như thế. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Dù tôi không thể phủ nhận rằng bà mẹ già của tôi đã từng tỏ ra thờ ơ một cách vô trách nhiệm khi có thể chấp nhận từ bỏ tôi để theo đuổi tình yêu mà không chút toan tính,thế nhưng chi ít quãng thời gian mà hai chúng tôi còn là một gia đình cũng không vô nghĩa đến mức bà ấy không hiểu được bất cứ khía cạnh nào của đời sống và tính cách của tôi.Chắc hẳn bà ấy cũng biết rõ tôi là một con người giàu nghị lực đến thế nào,dù vậy khi lắng nghe lí do mà tôi muốn trở thành bác sĩ thì bà ấy vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình,cười"Haha"rồi thở dài,và đặt chai bia đã cạn lên bàn ăn. +

-Mới có 1 năm chưa gặp mặt mà con dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với những gì ta từng biết đấy. +

-Mẹ không cần phải tán thưởng con như vậy đâu. +

-Không,không phải là mẹ tán thưởng con,tuy rằng giấc mơ được trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho người khác là một giấc mơ vĩ đại mà bản thân mẹ hoàn toàn ủng hộ,thế nhưng điều mà mẹ không nghĩ đến chính là lí do mà con muốn hiện thực hóa ước mơ vĩ đại chừng đó lại chỉ là vì con muốn được chữa trị cho Chiwa-mẹ chưa từng nghĩ đến lí do đó.

+

-Ý mẹ muốn nói là gì? +

Lời nói nửa chừng của bà ấy khiến tôi không khỏi bối rối. +

Chiwa đã phải chịu đựng rất nhiều mất mát khi chấn thương dày vò đã buộc cô ấy phải từ bỏ kiếm đạo,mong muốn được giúp cô ấy được tiếp tục niềm đam mê kiếm đạo chẳng lẽ lại kì lạ đến vậy sao? +

-Mẹ chỉ thấy rằng thật tốt khi giờ đây con đã tìm ra được một chân lí sống để con có thể dốc toàn tâm toàn ý theo đuổi và thực hiện chân lí đó-biết vất vả nỗ lực để đạt được thành công là một đức tính cần thiết để con người có thể trưởng thành sau này.Ý mẹ muốn nói là,so với khi hồi con còn học cấp haivà vẫn còn ôm ấp những ảo tưởng điên rồ của mình thì giờ đây con đã thực sự trưởng thành rồi con trai của mẹ. +

-Hừ,mỗi con người rồi ai mà chả có lúc phải biết gạt bỏ những mộng tưởng ngây thơ của mình và trở nên thực tế và trưởng thành hơn để bước vào đời chứ? +

-Đúng vậy-bà mẹ già của tôi gật đầu. +

-Hồi còn học cấp hai,chẳng có ai biết được sức mạnh thực sự bên trong bộ óc tưởng tượng phi thường của Eita mà,cháu cũng biết điều đó đúng không Chiwa? +

-Thú thật,khi đó cháu cũng khá thích Ei-kun... +

Chiwa trả lời một cách đầy xấu hổ với một giọng như muỗi kêu. +

Sau đó cô ấy lại vội vàng bổ sung"Dù Eita của ngày đó rất tuyệt,nhưng cậu ấy cứ như bây giờ cũng là ổn lắm rồi!". +

Cái gì thế hả Chiwa?Sự thay đổi thái độ 360 độ đó là thế nào?Thì ra ngay cả cậu cũng nghĩ khi đó tớ là một thằng nhóc lập dị sao(ai mà chả nghĩ thế:v). +

Lấy cái thời điểm mà mọi người xum họp trong bữa tôi để cùng nhau bêu rếu chứng Chunibyou một thời của tôi sao?Qủa là quá quắt hết chỗ nói! +

-Bữa tối rất ngon miệng,giờ thì xin phép mọi người tớ muốn lên tầng hai nằm đọc sách một chút. +

-A?!Sao lại vào lúc này chứ?Chúng ta đang có ba người tụ họp ở đây,con ở lại trò chuyện phiếm thêm một lúc đi? +

Chả lẽ mẹ thấy lôi đủ thứ chuyện về con ra làm đề tài trò chuyện như vậy vẫn là chưa đủ hay sao?Mà hình như bà ấy vẫn chưa có vẻ gì là sẽ ngừng nốc bia,tay thì cầm hai chiếc đũa gõ leng keng vào cái bát trông không khác gì một đứa trẻ nhõng nhẽo trong giờ ăn tối vậy. +

-Thôi được rồi nói sang chuyện khác đi,à phải rồi mẹ của Ai-chan a,hiện giờ cô ấy đang làm gì? +

-...Mẹ hỏi cái này làm gì cơ chứ? +

-Thì làm sao chứ?Bọn mẹ có mối quan hệ bạn bè rất tốt mà.Nếu như cô ấy quay trở lại Hanenoyama thì,nhất định mẹ sẽ đến rủ cô ấy đi chơi cùng một chuyến mới được. +

-Bác ấy đã qua đời rồi. +

Khuôn mặt vui vẻ pha lẫn chút hưng phấn mà men rượu đem lại của mẹ tôi nhanh chóng đông cứng. +

-Hả?Thật vậy sao? +

-Khi Ai-chan mới lên năm thì mẹ cô ấy đã gặp một cơn bạo bệnh,và mẹ cô ấy đã qua đời khi đó.Con đã được nghe kể như thế. +

Bà mẹ già của tôi tỏ ra buồn bã,đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn,chỉ biết nói một câu ngắn gọn"Vậy à..."trong khi vẫn cúi gằm xuống bàn. +

Tuy rằng kí ức không còn rõ ràng,thế nhưng tôi vẫn nhớ mang máng rằng trước kia mẹ tôi và mẹ Ai-chan quả thực có một mối quan hệ rất tốt.Tuy tình bạn đó đã từ mười năm trước rồi,thế nhưng khi nghe tin cố nhân của mình qua đời chắc hẳn không chỉ mẹ tôi mà ai cũng cảm thấy lòng man mác buồn. +

Có lẽ chỉ có cách này mới làm bà ấy vui lên được... +

-Mẹ có muốn một chai bia nữa không? +

-Nếu con đã tiếp mẹ như vậy thì mẹ sẽ không khách khí đâu!Thật là,mẹ đã quyết định đêm nay mà chưa say thì chưa về phòng ngủ đâu...! +

Cố che giấu nỗi buồn,bà mẹ già của tôi đưa chén về phía tôi +

◆ +

Sau khi dắt bà mẹ đã lăn ra ngủ sau khi say mèm và quay trở về bếp để dọn dẹp bát đĩa thì tôi trông thấy Chiwa đã đứng đó rửa bát đĩa từ khi nào. +

-Để tớ giúp cậu một tay,Chiwa. +

-Không cần không cần đâu Ei-kun.Cậu cứ quay về phòng nằm đọc sách đi. +

Chiwa nở một nụ cười hồn nhiên với bong bóng xà phòng vẫn còn dính ở dưới mũi. +

Trong lòng tôi cũng thầm cảm ơn Chiwa vì đã đem đến một buổi tối xum họp khá vui vẻ cho gia đình tôi +

Có lẽ mình nên nghỉ ngơi,để Chủ Nhật ngày mai còn đến gặp mặt bố của Mogami nữa(có bạn nào nghĩ em Mogami này sau này cũng gia nhập nốt dàn harem của soái ca Eita-kun không?:v) +

Bình luận (0)Facebook