• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05:Nhạc nhẹ là 1 thảm họa

Độ dài 5,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Ngày hôm sau,trong lúc bọn tôi đang ăn bữa trưa sau khi kết thúc giờ học thêm.

Trong khi ăn trưa,tôi kể chuyện phiếm về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.Phản hồi lại câu chuyện của tôi,biểu cảm  của Kaoru chỉ đơn giản là nhìn tôi chằm chằm vời đôi mắt mở lớn.

 -Ồ,mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tớ không ngờ đấy.

 Kaoru nói đúng.

 Sự thật là bây giờ tôi đã có 1 bạn gái là 1 điều khó tin đến mức nếu tôi tiết lộ điều đó với mọi người,mọi người sẽ nghĩ tôi là 1 kẻ hoang tưởng ngớ ngẩn.

 Cũng phải thôi khi mà bản thân tôi cũng tin những chuyện như thế chả bao giờ xảy ra với chính mình-trở nên nổi tiếng 1 cách bất đắc dĩ vì luôn về nhà muộn sâu khi tan học,luôn luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ…

 -Cậu có biết ai là người cố vấn không?Nếu như không có 1 người như vậy,chẳng phải là bất khả thi để duy trì các hoạt động của câu lạc bộ hay sao?

-Cô ấy là giáo viên của lớp văn học cổ điển-Itotani-sensei[1].Năm ngoái cô ấy đã nhận lời trở thành cố vấn viên cho các hoạt động của câu lạc bộ trà đạo,thế nhưng đến ngày tốt nghiệp của các  thành viên sau 3 năm tốt nghiệp,câu lạc bộ đã đóng cửa.Chúng tớ có nghe kể rằng cô ấy rất là bận rộn,và thành ra là câu lạc bộ của bọn mình có thể hoạt động dựa trên những nền tảng của câu lạc bộ trà đạo.

 -Vậy thì cậu giải thích ra sao về những hoạt động của câu lạc bộ cho giáo viên?

-Nhằm khôi phục lại những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Nhật Bản,huấn luyện những cô gái của trường trung học Hanenoyama trở thành những cô gái hoạt bát,thanh lịch và xinh đẹp,học hỏi những nghi thức giao tiếp truyền thống…đại loại vậy.

Tôi đã nghe Masuzu giải thích như vậy cho giáo viên,nhưng thái độ của tôi trước lời nói dối trắng trợn đó chỉ đơn thuần là hoang mang.

 Thôi thì,quên chuyện đó đi.Đó chỉ là 1 cách biểu đạt “khác thường”cho những hoạt động mờ ám của câu lạc bộ thôi mà,nếu tôi cứ coi như không biết gì thì mọi chuyện ắt sẽ ổn cả thôi.

Câu lạc bộ của chúng tôi sẽ hoạt động với danh nghĩa đem lại sự nổi tiếng và hài lòng cho tất cả mọi người,fuhuhuhu~tehe-và chắc chắn rằng lời nói dối trắng trợn đó sẽ sớm bị lộ aary bởi 1 cô gái nào đó gia nhập câu lạc bộ sau này cho mà coi.

Bên cạnh đó,cũng còn tồn tại 1 vấn đề chưa được giải quyết:liệu bí mật đen tối trong cuốn sổ của tôi có bị Chiwa phát hiện ra hay không.

Với sự hoang mang và lo sợ dày vò,tôi không còn lựa chọ nào khác ngoài hỏi trực tiếp Masuzu-người mà theo 1 nghĩa nào đó đang nắm giữ sự tồn vong của tôi,về lí do mà cô ấy luôn đem theo bên mình cuốn nhật kí của tôi.

-Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả.Đơn giản chỉ là tớ cảm thấy hứng thú khi làm vậy mà thôi.

-Cuốn sổ này quả thật chứa đựng rất nhiều những bí mật thú vị…Tớ hoàn toàn tự tin khi nói rằng tớ đã nhìn thấu được tài năng thiên bẩm được ẩn chứa đằng sau gã vô dụng mang tên Eita

-Nhưng cũng đừng lo lắng nhiều quá,tớ nhất định sẽ không tiết lộ những điều trong cuốn nhật kí này cho Harusaki-san đâu,và tớ cũng hứa sẽ không tiết lộ rằng cuốn nhật kí này là của Eita-kun.

-Tớ xin thề danh dự rằng,nếu có 1 tình huống bất ngờ quay quanh cuốn sổ này có thể ảnh hưởng tớ cậu,tớ sẽ làm tròn bổn phận của 1 cô bạn gái để đảm bảo sự an nguy của “bạn trai giả”.

Có lẽ tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nghe những lời của cô ấy-dù với những lời từ 1 cô gái bí ẩn và sắc sảo như vậy lại có thể dấy lên trong tôi những mối lo lắng khác.

Và rốt cuộc thì,nỗi lo sợ vẫn chẳng giảm đi là bao.

-Cần phải nói rằng,sáng kiến của Natsukawa-san thật sự là rất tuyệt vời đó!

-Phải đó,chính tớ cũng cảm thấy bất ngờ đấy.

Thực tế thì,liệu trong có ai mà chỉ trong 1 ngày lại vừa có thể tìm được cố vấn cho câu lạc bộ,nộp đơn đăng kí,giải quyết những vấn đề của câu lạc bộ,và thậm chí còn có thể lôi kéo được Chiwa vào câu lạc bộ 1 cách êm xuôi như vậy không?Tôi thực sự không mong chờ nhiều điều như thế từ 1 ojou-sama.

Ngạc nhiên thay,Masuzu hiện đang không ở trong lớp học,và tôi cũng chẳng hề nhớ là cô ấy nói sẽ xuống căng tin trường…Vậy rốt cuộc thì,giờ cô ấy đang ăn trưa ở đâu?

-À phải rồi,thế còn Chihuahua-chan thì sao?

-Có vẻ như cô ấy lúc này đang bùng cháy dữ dội bởi ngọn lửa nhiệt huyết…

Mặc dù từ lúc Chiwa đồng ý gia nhập câu lạc bộ,chúng tôi đã không nói chuyện với nhau thêm được gì nhiều,nhưng theo thông tục thường ngày thì cô ấy vẫn qua nhà tôi tối qua để dùng bữa tối.

Món chính của tối qua là thịt heo quay với sốt gừng,và cô ấy đã xới 3 bát cơm đầy tới mức mà ngay cả 1 người to lớn gấp đôi cô ấy nhìn cũng phải dè chùng.

Cho dù tớ vẫn cảm thấy khó chịu khi phải đàm đạo nhân sinh với ả đó,nhưng tớ cũng không thể phủ nhận rằng tớ đã rút ra thêm được nhiều bài học mới”

“Tớ muốn biết bí mật mà cô ta đang che giấu,tớ muốn trở nên nổi tiếng hơn cả Natsukawa…Tớ sẽ chứng minh cho cậu lời nói của tớ không chỉ là lời nói suông!

Những hạt cơm cứ rơi vãi liên tục khi mà cô ấy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói,nhưng cô ấy trông có vẻ rất vui.

Liệu có thể là như vậy sao?

Kể từ khi chấn thương khiến cô ấy không thể tiếp tục việc tập luyện Kendo,tôi nghĩ cô ấy đã dư thừa quá nhiều năng lượng đang chờ đợi để được tiêu hao.

Hơn nữa,cô ấy cũng thương nói muốn”tìm ra được những trải nghiệm mới đáng để học hỏi”.

Hehe.

-Có phải chính Eita đang cảm thấy rất vui khi nói về những chuyện này không?

-Đ-Đừng có nói mấy điều ngốc nghếch như vậy chứ.Chả qua là tớ bị cô ấy bắt phải giảm thời gian học đi,và tớ cảm thấy điều đó thật là phiền phức,không hơn không kém.

Nhưng bản thân tôi lại chẳng nhận ra rằng,biểu cảm của tôi lúc này lại như đang muốn nói điều ngược lại.

Có lẽ Kaoru đã nói hoàn toàn đúng.Tôi cũng cảm thấy…vui 1 chút,khi mà Chiwa đã có thể vui vẻ trở lại như vậy.

Đúng đó,chẳng phải là tôi cảm thấy háo hức khi được tham gia vào 1 câu lạc bộ mới hay gì gì đó đâu.

Thay vào đó,điều khiến tôi cảm thấy vui lúc này-chính là cảm xúc khi được ngắm nhìn Chiwa có thể tìm ra được điều mà cô ấy muốn cố gắng,muốn đạt được,và hơn cả là đem lại cho cô ấy sự hạnh phúc-điều đó quả thực cũng đáng so với khoảng thời gian học bị cắt giảm của tôi,phải chứ?

-Mình cũng muốn nói cho cậu biết rằng,việc bị kẹp chặt bởi 2 cô gái cùng 1 lúc sẽ rất vất vả đây-Kaoru chỉ biết cười gượng khi bộc bạch như vậy với tôi.

-Tất nhiên rồi-quả nhiê chỉ có cậu là có thể hiểu rõ mình mà thôi.

-Tất nhiên rồi,vì chúng ta đều là những người bạn thân nhất của nhau mà!

Liệu có phải là 1mong ước quá phi thực tế hay không khi tôi cũng muốn gây dựng sự đồng cảm này với “bạn gái”và”bạn thuở nhỏ”của mình?

Tôi thật sự mong đợi điều đó!

Sau khi tan học—

Chẳng biết từ bao giờ mà đã có 1 bức thư pháp được viết bằng chữ viết tay của Masuzu được dán ở trước cửa phòng câu lạc bộ.

Vậy là cuối cùng,câu lạc bộ Jien-otsu của chúng tôi đã có thể bước đi những bước đầu tiên trên con đường hoạt động của mình rồi.

-Harusaki-san,cậu đã sẵn sàng chưa?Masuzu hỏi với giọng đầy hào hứng.

Nhân tiện,lúc này Masuzu đang mặc 1 bộ đồ với gam màu chủ đạo là sắc trắng lộng lẫy mà chính tôi cũng phải thắc mắc khong biết cô ấy kiếm được bộ đồ đó ở đâu ra,và trên tay cô ấy lúc này đang giữ khư khư cuốn nhật kí của tôi-nhìn cứ như cô ấy là 1 giáo viên sắp đem tới cho chúng tôi 1 buổi đàm đạo nhân sinh vậy.Dù vẫn cảm thấy thắc mắc,nhưng tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy.Qủa thật 1 người phụ nữ đẹp dù mặc bất cứ trnag phục nào cũng đều có thể tôn vinh thêm vẻ đẹp của cô ấy.

“Hỡi những cô gái trẻ đang lạc lối trong việc tìm đường con đường cho riêng mình,hãy bắt đầu nào!”

Chiwa lẩm bẩm tỏ rõ vẻ bất mãn,nhưng vẫn ngậm bồ hòn mà ngồi qùy xuống mặt thảm tatami.Trông hệt như 1 kiếm sĩ Kendo thực thụ,lưng của cô ấy dựng thẳng tắp,và quả thật đó là 1 tư thế rất đẹp.

Tôi cũng ngoan ngoãn theo sau và ngồi vắt chéo chân trên 1 chiếc ghế gấp cách không xa 2 cô gái.

-Để bắt đầu,chúng ta hãy cùng đặt ra 1 tiêu chí phấn đấu chung!

-Tiêu chí phấn đấu?

-Trước hết,chúng ta cần phải xác định đối tượng mà chúng ta muốn thu phục làm bạn trai.Để nói 1 cách ngắn gọn hơn,”ai là người mà bạn muốn hạ gục”?.[3]

-Liệu có thể trở nên nổi tiếng mà không cần làm những điều như vậy không?

-Có thể mỗi người có 1 quan điểm khác nhau,nhưng cá nhân tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta tăng cường tập luyện để đạt được kết quả mong muốn.

-…Nhưng ngay cả khi cô muốn tôi đốn đổ 1 anh chàng nào đó…

Cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang khi nói vậy,rồi cô ấy quay sang liếc nhìn tôi.

Như vậy là sao?

Có phải cô ấy đang cầu cứu tôi 1 sự quyết định rõ ràng là có nên làm việc đó hay không ư?

-Đúng vậy đó,sẽ tốt hơn nếu cô có thể vạch định ra cho mình 1 mục tiêu để phấn đấu ngay từ bây giờ.À phải rồi,liệu có ai đó đang khiến cô bây giờ cảm thấy bối rối khi giao tiếp hay chỉ đơn giản là nghĩ đến anh ta mà thôi không?

-Ah…Làm gì có ai mà…Hả?

Chiwa bỗng nhiên nghẹn lời rồi cúi đầu xuống.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊẾ?...

Chẳng phải đã quá rõ ràng là cô ấy không thực sự thích 1 anh chàng nào mà vẫn muốn trở nên nổi tiếng hay sao?

Rõ ràng đề cập đến chuyện này là 1 sự mâu thuẫn không hề nhẹ với mục tiêu của Chiwa.

-Đừng làm bản thân thấy khó xử quá,sẽ ổn thôi nếu chúng ta có thể bắt đầu từ 1 người mà cô chỉ đơn thuần coi là bạn.

Chiwa cúi đàu thấp đến mức mà dù mái tóc ngắn của cô ấy không thể che hết được khuôn mặt của cô ấy nhưng tôi cũng không thể nắm bắt được những cảm xúc hiện tại của cô ấy.1 lúc sau cô ấy lên tiếng.

-Thực ra…

Cô ấy từ từ ngẩng mặt lên và nói với 2 gò má đã bắt đầu nhuộm màu hồng phấn,

-…Sakata của đội bóng rổ nam?Mặc dù anh ấy là 1 người lớn tuổi hơn tôi,nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy tò mò về anh ấy khi nghe những lời đồn đại của những cô gái trong lớp về sự lịch lãm và bảnh bao của anh ấy.

Sakata?

Thực sự trong câu lạc bộ bóng rổ nam của trường có 1 senpai với cái tên như vậy sao?Sao tôi cảm thấy cái tên đó lại quá đỗi xa lạ nhỉ?

-A,ý cậu là Sakagami-senpai sao?Học sinh năm 3?

-A,phải rồi,c-chính là anh ấy.

Vậy té ra chính là anh chàng đó sao?

Nếu quả đúng là anh ta,thì ngay cả 1 người chẳng mấy khi để tâm về những thứ gọi là”showbiz nơi trường học”cũng biết được phần nào tiểu sử của anh ta.Anh ta dự định sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh cao trung,và anh ta cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trường trung học Hanenoyama.Anh ta có 1 vóc dáng cao lớn,tài ăn nói lưu loát,và đích thị anh ta có thể được coi là hình mẫu của”1 anh chàng nổi tiềng”mà bất cứ cô gái nào cũng muốn làm quen.

-Nhưng không phải chính cậu cũng thấy rằng anh ta là 1 bông hoa ngoài sức với của cậu sao-chẳng phải đó là 1 vấn đề lớn ư?

-Phải,cá nhân tớ cũng cảm thấy vậy…có lẽ tớ cũng không thực sự đủ khả năng để giúp Chiwa vươn xa tới mức đó-Masuzu nói bằng 1 giọng khá mơ hồ.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên.

Nếu đặt cô ấy quay trở lại trạng thái háo hức và năng nổ khi nãy,chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ nói những thứ đại loại như”mục tiêu đầy tham vọng như thế là 1 điều rất tốt”.

-…Không khoan đã,thực sự chuyện này hoàn toàn khả thi đấy.

Quay ngoắt 180 độ,cô ấy nói với 1 giọng hùng hồn như muốn khẳng định mọi sự do dự mới ban nãy thôi đã hoàn toàn biến mất.Cô ấy gật đật đầu liên tục và nói:em trai của Sakagami học cùng lớp với chúng ta.Có lẽ sẽ là 1 cơ hội tốt nếu chúng ta có thể sử dụng cậu ta như cầu nối để giúp cậu tự giới thiệu được bản thân với Sakagami.

Ngay cả khi cuối cùng cũng có thể để ra 1 mục tiêu rõ ràng sau bao nhiêu những rào cản thì nét mặt của Chiwa vẫn thực sự không vui.

-…Ừm,tôi đoán tôi có thể coi Sakashita-senpai như 1 mục tiêu để theo đuổi.

-Ý cậu là Sakagami,phải không?

-A,phải rồi,là Sakagami-senpai.

Có phải chỉ mình tôi thấy vậy không,hay thực sự là sự háo hức vừa mới hôm qua của cô ấy thôi đã không còn?

Mới chỉ hôm qua thôi,cô ấy đã không giấu nổi sự phấn khích và hào hứng khi nói đến Sakagami-senpai.

-Chà,vậy thì hãy cứ thống nhất mục tiêu đầu của cậu là như vậy đi-bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tiết học đầu tiên nào.

Sau khi nói 1 cách đầy dõng dạc như vậy,cô ấy liền đứng lên trước cái bảng trắng(mà tôi chắc chắn cái bảng đó là cô ấy xin được từ nhà kho của trường),và nói:

-Để tạo bầu không khí thoải mái và hào hứng cho buổi học,trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đọc cuốn nhật kí của “anh ấy”-mọi người hãy chú ý lắng nghe nhé.

Hả?

Khi mà tôi vừa mới chuẩn bị hét toáng lên”cậu đã hứa thế nào về chuyện đó hả?”,thì chẳng biết có phải Masuzu đã đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi,miệng nở 1 nụ cười như muốn nói”đừng lo về chuyện đó”.

…Thôi thì,tớ tạm thời tin cậu lần này vậy.

Ngày 28 tháng 3

Tôi muốn giới thiệu cho mọi người cộng sự của tôi-cây đàn guitar và những bản nhạc đồng quê,những thứ có thể ví như 1 nửa linh hồn bùng cháy của tôi.

Ngày hôm nay,như bao ngày khác,tôi và cộng sự lại cùng sát cánh bên nhau trên 1 hành trình mới.

Cả 2 chúng tôi như hòa làm một.Bất kể thời gian cứ tàn khốc mà trôi qua bất chấp tiếng gào thét của lòng người,tôi vẫn không thể chạy trốn,không thể đánh bại chúng,cũng không thể gột rửa cho tâm hồn sa ngã của chúng.

Đó chính là “GUITAR”!Nó đã được chạm khắc vào trái tim tôi và trở thành 1 bản ngã của số phận mà tôi không thể chối từ.

Khi tôi mang theo cây guitar,trông tôi như 1 nghệ sĩ đích thực.

Những ánh mắt của những người bên đường cũng theo đó mà đổ dồn vào tôi.

Đó là bởi vì họ đã bị mê hoặc bởi ma lực đến từ thần nhãn của 1 nghệ sĩ—muôn vàn thế giới đối với họ như thu nhỏ lại chỉ bằng con đường phía trước mà anh ta đang bước đi.

Đối diện với những ánh mắt say đắm này,tình yêu của tôi và cộng sự cứ bùng cháy mãnh liệt như 1 el mariachi luôn luôn phiêu bạt với cây đàn để tìm được lẽ sống của riêng mình.

Những biểu cảm của tôi luôn luôn “KOOL”như vậy đó

KOOL face x linh hồn luôn bùng cháy mãnh liệt[6]= vô cực

Nếu 1 người nghệ sĩ không thể hội tụ đủ cả 2 phẩm chất đó,anh ta sẽ mãi mãi không thể sáng tạo ra được 1 thứ âm nhạc đích thực.

Thôi nào,thế nào có khác quái gì 1 buổi diễn hài kịch trực tiếp cơ chứ?!

Hãy thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong trường-đến giờ bùng nổ rồi!

-Ku— oooooooooooouuuu—

Đây là…

C-Chuyện này thật quá…..

Vậy là cuối cùng Masuzu cũng đã giữ lời hứa với tôi,khi mà câu chuyện đã trong cuốn nhật kí đó đã được cô ấy biến tấu 1 cách tinh tế-khá nhiều câu từ của riêng tôi đã bị xóa đi,vì vậy cũng khó có thể nói cô ấy đang đọc những điều mà tôi đã viết trong cuốn nhật kí đó được.

Cô ấy thực sự đã làm rất tốt,và chính tôi cũng muốn có lời khen cho cô ấy.

N-Nhưng…

Thế nhưng…

Aaaaaaaaaggghhhhhhhhhhh…

-Này,này,Ei-kun!Cậu vẫn ổn đấy chứ?

Trong lúc còn đang gào thét bởi 1 cảm giác kì quái bỗng nhiên ùa về.tôi mãi mới nhận ra là Chiwa đang lắc vai tôi.

-Ừ,tớ ổn,Chiwa,haha,có chuyện gì xảy ra thế?Trông cậu có vẻ hơi bất ngờ đấy.

-Hẳn là”hơi bất ngờ”!Liệu có ai chỉ nghĩ như vậy không khi mà cậu cứ đập đầu liên tục vào tường…Á…Dừng lại đi!Đ-Đầu cậu đang chảy máu kìa!

Vì vẫn chưa mất nhiều máu nên tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo-đủ để tôi vẫn nhìn thấy Chiwa lấy ra từ trong cặp của cô ấy 1 lọ chất khử trùng màu đỏ và 1 miếng băng gạc.Có vẻ cô ấy luôn có thói quen là mang theo những bộ đồ sơ cứu như vậy kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Kendo.Cũng phải thôi,gia nhập 1 câu lạc bộ kiếm thuật thì việc gặp phải những kiểu chấn thương khác nhau là 1 điều không thể tránh khỏi khi tập luyện.Có vẻ như cô ấy rất có kinh nghiệm và tay nghề trong việc băng bó những vết thương kiểu như thế này.

-Ei-kun có muốn đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn không?

Masuzu dù chỉ đứng đó nhưng cũng tỏ ra lo lắng cho tôi.

--Mà khoan đã,không phải cô ấy chính là người có lỗi trong chuyện này sao?!

Chết tiệt…

Tôi không bao giờ ngờ rằng sức công phá tinh thần khi đọc 1 cuốn nhật kí đáng xấu hổ của người khác lại lớn đến thế.

Có lẽ những thứ trong cuốn sổ đó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi…

Cách duy nhất để tránh điều đó xảy ra là tôi phải tìm cách làm cho Chiwa trở nên nổi tiếng càng nhanh càng tốt,sau đó đóng cửa câu lạc bộ,nếu không thì…

-X-Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng.Tớ vẫn ổn mà!Chúng ta hãy cứ tiếp tục tiết học đi.

Masuzu gật đầu,và tiếp tục đứng trước cái bảng trắng.

-Điều mấu chốt mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này là:”Những người chơi cho 1 ban nhạc,thường sẽ rất nổi tiếng!Nói tóm lại là:Những nghệ sĩ guitar.Trên thực tế thì,có tới 70% những nam sinh trung học thú nhận rằng họ chơi guitar vì muốn trở nên “nổi tiếng”.Độ chính xác của bản báo cáo điều tra này không cần phải bàn cãi,và cuối cùng chúng ta có thể kết luận:Những cây đàn guitar có vai trò rất quan trọng trong việc tạo đà cho con đường danh vọng của chúng ta.Tất nhiên,điều này cũng đúng với cả những nữ sinh.

Mặc dù tôi có thể nhận ra những lời giả dối trong lời biện bạch của cô ấy,nhưng chính tôi cũng không thể phủ nhận rằng lời tuyên bố của cô ấy khá đúng mặc dù 1 số lí do mà  cô ấy đưa ra lại không được thuyết phục cho lắm.

Những người chơi trong ban nhạc thường sẽ rất nổi tiếng.Nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu điều cô ấy nói nghĩa là”ban nhạc giúp cho người ta nổi tiếng”hay”người nổi tiếng thường tham gia ban nhạc”?Là cái nào thì,tôi cũng không chắc lắm.

-Nhưng nếu tôi nói tôi không biết chơi guitar thì sao?

-Vậy thì cậu có thể chơi loại nhạc cụ gì?

Chiwa nghiêng đầu sang 1 bên và nói:

-Ừmmmm…Shinai?

-Ta không thể coi shinai là 1 loại nhạc cụ được.

-Ế?Nhưng chẳng phải nó cũng phát ra tiếng khi ta đập 1 cái gì đó hay sao?

-Đập vào cái gì mà cô có thể coi đó như là âm nhạc chứ?

-Đập vào mặt♪Đập vào mặt♪[7]

-Sao cô có thể nói cứ như đó là chỗ duy nhất phát ra tiếng nhạc khi đập vào ấy?!

Masuzu gõ gõ cái gậy lên bảng và nói

-Thôi thì cũng không phải vấn đề to tát lắm nếu cô không thể chơi được bất cứ loại nhạc cụ nào.

-Hả?

-Cô chỉ cần tỏ ra là mình biết chơi 1 loại nhạc cụ nào đó là được rồi.Cô chẳng bao giờ phải lên biểu diễn trước cả trường đâu.

-Đúng vậy nhỉ…

-Trong khoảng thời gian gần đây,rõ ràng “guitar không khí”[8] đang là 1 loại nhạc cụ rất thịnh hành trong giới trẻ đúng không?Đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh rằng nếu cô muốn trở nên nổi tiếng,cô không nhất thiết phải biết chơi 1 loại nhạc cụ nào đó.

Rồi cứ như đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi đạo cụ cho buổi học hôm nay,Masuzu lôi ra 1 cái hộp đàn guitar nằm sau cái bảng trắng.

Đó quả thực là 1 cái hộp đựng trông rất to và nặng,và hơn hết là nó bao phủ bởi toàn 1 màu đen.Tình cờ thay,màu sắc đó gợi lên cho tôi 1 sự tò mò về thứ thực sự nằm trong cái hộp đàn.

-Đây,cái này là cho cô đấy!

Chiwa cầm lấy cái hộp,quay nó mòng mòng với 2 mắt mở to.

-Sao nhẹ vậy?Không có cái đàn nào ở trong này sao?

Masuzu chỉ đơn thuần nhún vai,như thể muốn nói”đứa trẻ này đang hỏi câu hỏi ngốc nghếch gì vậy?”với những ngôn ngữ cơ thể của cô ấy.Cô ấy sau đó nói”Nếu chúng ta đặt 1 cây đàn vào trong đó,chẳng phải cái hộp sẽ trở nên quá nặng sao?”.

-…

-Làm ơn ghi nhớ cho tôi 1 điều:hãy luôn mang theo nó ở bên cạnh cô.Như lời của 1 nghệ sĩ guitar nào đó:”cây đàn guitar như chính là 1 phần linh hồn của người nghệ sĩ”,đúng không Eita-kun?

-P-Phải rồi.

Chẳng cần phải để cậu gợi ý như vậy tớ cũng thừa biết đó là câu thoại tớ đã viết trong cuốn sổ nhật kí đó.

Cho dù trên thực tế,tôi chẳng hề biết tí gì về đàn guitar cả.

Sẽ chẳng sai nếu nói cuốn nhật kí của tôi chứa đầy những thứ được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tôi mà chẳng hề có 1 cơ sở thực tế nào cả.”Nếu tôi có thể chơi được guitar”.Bạn có thể coi đó là 1 cách nói để chuẩn bị tâm lí hay đặt ra 1 tầm nhìn rõ ràng cho tương lai…hoặc đó cũng có thể chỉ là cách nói cho 1 điều viển vông mà bạn chỉ có thể làm được trong khi mơ.

Ừm…

Không thể thế được…

-Waaaaaaaaaaaahhhh!Nếu cậu nhảy từ độ cao như vậy qua cái cửa sổ đó,cậu sẽ chết đấy!

-Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!Bình tĩnh lại đi,Ei-kun!.

Cuối cùng thì tôi cũng từ bỏ ý định nhảy lầu tự tử khi Chiwa ra sức ngăn cản tôi.

Masuzu hắng giọng và nói:

-Nếu 1 người nghệ sĩ bị những kẻ nông cạn đụng chạm tới,hãy chỉ cần nói những lời thách thức với họ”Đừng có làm vấy bẩn linh hồn ta”hay”Hãy biến đi cùng với đôi tay bẩn thỉu của ngươi”-tính nóng nảy cũng là 1 điều thường thấy ở các nghệ sĩ guitar.

Rõ ràng đó là 1 định kiến sai lệch nghiêm trọng về tất cả những người nghệ sĩ guitar.

-Nhưng rõ ràng bên trong chẳng có cây đàn nào,phải không?

-Chẳng phải nếu đặt 1 cây đàn vào trong thì cái hộp sẽ trở nên quá nặng hay sao?

-…

Chiwa mang theo 1 biểu cảm không thể xác định trong khi nhìn chằm chằm vào cái hộp đàn.

-Bên cạnh đó,cô cũng cần phải loại bỏ hoàn toàn sở thích với các loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản.

-T-Tại sao chứ?

-Đây là bước chạy đà không thể thiếu cho tất cả những người muốn trở thành nghệ sĩ guitar.Họ đều là những người thoe đuổi 1 định nghĩa tuyệt đối của âm nhạc chân chính,không phải là những thứ âm nhạc cặn bã,rác rưởi,quê mùa.Cô cần phải xác định tâm lí rõ ràng cho điều này,nhất là khi cô vẫn còn đang nghe các bản nhạc của Johnny hay AK[9].Chỉ ngay giây phút những tần số dao động của những thứ âm thanh như thế đi đến màng nhĩ của cô,cái tai của cô sẽ trở nên thối rữa-tôi khẳng định điều đó.

Hả?

Thật sự là bấy lâu nay Masuzu luôn mang 1 mối thù hằn không thể hòa giải với âm nhạc truyền thống của Nhật Bản ư?

-Điều đó sẽ thực sự giúp tôi trở nên nổi tiếng sao?

Chiwa nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

Cá nhân tôi cảm thấy khá bất ngờ khi 1 người như Chiwa lại có thể nhận ra điều đó sớm hơn tôi tưởng.

-Tất nhiên rồi,những lời răn trong cuốn nhật kí của”cậu ấy”còn đáng giá hơn cả Kinh Thánh mà.

Kể cả phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn như vậy,Masuzu vẫn chẳng tỏ vẻ gì là nao núng.

-Sự từ bỏ đối với thứ âm nhạc truyền thống rác rưởi và tình yêu say đắm với âm nhạc phương Tây là 2 điều kiện bắt buộc phải có đối với mọi nghệ sĩ guitar.

-Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nhạc phương Tây và tôi cũng chẳng biết 1 ca sĩ nào cả.

-“Ca sĩ”là 1 cách định nghĩa chưa đầy đủ.Tầm vóc của họ đã đạt đến trình độ của 1”nghệ sĩ”rồi.

Masuzu từ từ uốn chỉnh lại câu trả lời của Chiwa.

-Đừng lo lắng về chuyện đó,nếu như có ai đó hỏi về 1 nghệ sĩ mà cô yêu thích,cô chỉ cần lấy ra 1 cái tên bất kì từ Jojo’s Bizarre Adventures phần 4-những cái tên đều đã quá nổi tiếng đến mức được lưu danh sử sách.

-…

Làm ơn hãy tha lỗi cho em,Araki Hirohiko-Sensei.

-Ồ…mà nhân tiện tôi muốn hỏi,”Jojo”là cái gì vậy?

-Ế?

Masuzu bắt đầu nhìn chằm chằm Chiwa với 1 vẻ mặt kinh ngạc-1 biểu cảm mà đáng ra phải là của Chiwa lúc này mới đúng.

-Tôi không nghe rõ lắm,nhưng có phải cô vừa mới nói là cô không hề biết Jojo’s Bizarre Adventure?

-Không?Nó có liên quan đến cửa hàng Yakiniku nào không?

-…

Masuzu chỉ biết thở dài.

Có phải điều này nghĩa là,mặc dù bề ngoài của cô ấy mang 1 vẻ đẹp tuyệt trần đến thoát tục,nhưng cô ấy lại mang 1 niềm đam mê bất tận với shounen mâng,giống như tình yêu của Chiwa dành cho những cuốn shoujo manga?

-Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được rào cản lớn nhất ngăn cô đến được với con đường danh vọng rồi,Harusaki Chiwa.1 người không biết Jojo là gì chỉ đáng để ngang tầm với người tối cổ[12]mà thôi.

-Đ-Đừng có nói những điều ngu ngốc như thế.T-Tôi là 1 người Nhật Bản chính hiệu đấy!

-Nếu cô muốn chứng tỏ cô là 1 người Nhật Bản chính thống sống trong thời kì hiện đai,cô có thể bắt đầu với việc đọc Jojo trước.Cho dù có thành công hay không,đây cũng là việc đầu tiên mà cô phải làm.

-Jojo là 1 nhân tố quan trọng đến vậy sao…

Chiwa từ từ ngẩng đầu lên với 1 vẻ buồn bã như thể cô ấy tiếc nuối vì đã chưa hề đọc bộ truyện đó.

Nhưng sự buồn bã đó chỉ kéo dài có vài giây.

-Tôi hiểu rồi,vậy thì từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu với việc đi tới nhà sách và mua vài quyển trên đường về nhà.

Mái tóc của cô tung bay trong gió khi cô trả lời với 1 vẻ mặt đầy tự tin-sự năng nổ hàng ngày của Chiwa đã quay trở loại.

-Ban đầu,tôi muốn cô đọc tất cả từ phần đầu tiên,nhưng vì chúng ta đều chỉ quan tâm đến phần 4,vì vậy đọc từ tập 29 đến 47 là ổn.Mỗi quyển có giá 410 yên,vậy cả phần 4 sẽ là 7790 yên tổng cộng.

-CHỪNG ĐÓ LÀ QUÁ ĐẮT!Mỗi tháng tôi chỉ có 5000 yên tiền tiêu vặt mà thôi!

-Làm ơn hãy nhớ kĩ điều này:khoản tiền nhỏ mọn đó chẳng hề đáng gì nếu đó là 1 sự đầu tư cho con đường dẫn tới thành công.Muốn trở nên nổi tiếng chắc chắn sẽ phải mất tiền.

-Vậy sao,vậy thứ gọi là tình yêu…cần bao nhiêu tiền để mua được nó…

Từ lúc nào mà đôi mắt của Chiwa đã nhìn về 1 nơi xa xăm.

Yareyare…

-Đừng lo,Chiwa.Nếu tớ còn đủ các tập của Jojo,tớ sẽ cho cô mượn miễn phí.

-C-Cảm ơn cậu nhiều lắm,Ei-kun~!

Gương mặt của Chiwa lúc này rạng rỡ chẳng khác gì 1 chú cún con cảm thấy hạnh phúc sau khi được chè chén 1 bữa no nê,và chú cún đó hào hứng tiến lại gần tôi.

-Nếu cậu thực sự thích những thứ cậu đọc,hãy đảm bảo cậu sẽ photo chúng ra thành 1 bản sao sau đó,được chứ?

Masuzu cũng không quên nhắc nhở cô ấy làm vậy.Điều đó càng thêm khẳng định sự đam mê bất tận của cô ấy dành cho Jojo.

Sau đó,chúng tôi lên kế hoạch cụ thể cho chiến dịch sẽ diễn ra vào ngày hôm sau

Ngày hôm sau ở trường—

-Ê,này—Ei-kun.

Trong khi đang mang theo bên mình hộp đàn guitar,Chiwa đi đến lớp tôi.

-Nè,chẳng phải đó là Chiwa sao?Sao hôm nay cậu lại mang theo 1 hộp đàn guitar bên mình vậy?

-Tất nhiên rồi,bởi vì đây là 1 phần linh hồn của tôi!Cây đàn guitar này đã không còn đơn thuần là 1 nhạc cụ nữa,mà đã trở thành sinh mạng và lí trí của tôi.

Nếu bạn thắc mắc vì sao Chiwa có thể nói 1 cách lưu loát mà không vấp váp như vậy,thì đó là vì cả tôi và Chiwa đều đã học thuộc lòng kịch bản mà Masuzu đã viết ra cho chúng tôi hôm qua.

Lúc này Masuzu đang ngồi cạnh tôi,hoàn toàn không để tâm gì đến chúng tôi và vẫn cặm cụi viết cuốn nhật kí hàng ngày của cô ấy.Cô ấy đã nói là nếu có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra hay kế hoạch bị thay đổi đột ngột thì cô ấy mới tham gia cùng chúng tôi-hiện tại cô ấy vẫn chỉ đang quan sát tình hình.

Em trai của Sakagami-senpai ngồi ở dãy bàn thứ 3 tình từ chiếc bàn bên phải tôi.

Cậu ta đang trò chuyện với 1 cô gái,điều đó có nghĩa là anh ta chưa về nhà sau khi tan học.

Đây quả thực là 1 cơ hội tốt.

-Kì lạ nhỉ?Mình không hề biết là Chihuahua-chan có thể chơi được guitar đấy?

Người nói ra điều đó là chị cả của hội nữ sinh trong lớp—Akano Mei[14].

Đúng như biệt danh của cô ấy,cô ấy có 1 mối quan hệ rất rộng và có rất nhiều bạn bè.Bất kể lớp nào,dù là nam hay nữ,cô ấy đều quen biết rất nhiều học sinh như thể cô ấy chính là 1 sự hiện thân hoàn hảo cho nguyên mẫu của 1 “cô gái nổi tiếng”.[15]

Mối quan hệ của cô ấy với Chiwa chỉ dừng ở mức xã giao đôi 3 câu mỗi khi gặp nhau trong lớp,vì vậy thực tế là cô ấy vừa mới gọi Chiwa bằng biệt danh của cô ấy là 1 sự thay đổi đáng ngạc nhiên.

-A,chào Mei-chan!Phải đó,đúng như cậu nói,tớ có thể chơi được guitar,ahahaha.

-Cậu đã bắt đầu chơi guitar từ bao giờ vậy?

-Ừm…Từ bao giờ ư…Chính xác là tớ đã biết cầm guitar từ thuở vẫn còn đang uống sữa mẹ!

-Cậu có phải là 1 thành viên của 1 ban nhạc nào đó không?

-T-tớ ấy à…Hiện tại thì tớ vẫn chưa gia nhập 1 ban nhạc nào cả mà!Nhưng tớ rất hay có những màn biểu diễn solo ở trước ga tàu điện ngầm đấy!

-Tuyệt vời quá!Cậu là 1 ca sĩ đường phố à?

-P-Phải đó!Ahaha!Ahahaha!

Này…

Dù tớ biết cậu đang hào hứng,nhưng cũng đừng tỏ ra quá tự hào khi nói dối 1 cách trắng trợn như vậy chứ?

Tuy nhiên,dường như cuộc trò chuyện này lại đang đem lại hiệu quả.Tôi để ý thấy em trai của Sakagami khẽ liếc nhìn Chiwa từ bàn của cậu ta.

Đó là dấu hiệu cho thấy Chiwa nên tiếp tục.

-Cậu thường hay nghe loại nhạc nào vậy?

1 trong những người bạn của Akano-Aoba Satsuki[16]cũng tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi này.

2 cô gái này đều là những học sinh nổi bật của các lớp ban xã hội,và họ thường được gọi với cái tên”cặp đôi Đỏ-Xanh”.

-Phải đó,như là nhạc của Hotto chiri Pepper chẳng hạn.Ngoài ra nhạc của ba-baddo canpany cũng đang rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay,phải không?[18].

Mặc dù cô ấy đã nói 1 cách chậm rãi nhất có thể 2 cái tên kì quặc và dài ngoằng đó,nhưng cô ấy vẫn nói đúng tên của cả 2 ban nhạc đó-dù rằng cái tên của họ đủ để thấy họ không nổi tiếng cho lắm-đến tôi cũng mới nghe thấy 2 cái tên đó lần đầu,và quả vậy,2 cái tên đó cũng chính là từ kịch bản của Masuzu đã viết ra.

Qủa nhiên,cô ấy đã đọc hết phần 4 của Jojo suốt cả đêm qua.

-Red hot…Đó là cái gì vậy?

-Cậu không biết đến họ sao?Họ là 1 ban nhạc Mỹ rất nổi tiếng đấy.

Akano chớp chớp mắt quay sang nhìn Aoba,như thể muốn hỏi cô ấy liệu có biết ban nhạc đó không.

Nhưng có lẽ Aoba sẽ không trả lời là”Tớ biết bọn họ đấy”.

-Harusaki-san,cậu có thích “Rechili”không?

-Tất nhiên rồi,tớ đã ăn nó khi đi nghỉ cùng gia đình ở Kyuushuu,thế nhưng món mà tớ thích hơn cả là thịt lợn shabu-shabu.

Này,đồ ngốc Chiwa!

Cậu chỉ cần hiểu kĩ những gì cô ấy nói thôi mà!”Rechili”chính là từ viết tắt của ‘Red Hot Chili Peppers” đấy!Đâu phải tất cả những gì cậu nghe được đều liên quan đến đồ ăn đâu cơ chứ?

Bình luận (0)Facebook