• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05:Buổi thuyết minh cho hoạt động của câu lạc bộ là một thảm họa

Độ dài 7,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

 Tháng tư là lúc mà hoa anh đào lụi tàn,còn đối với chúng tôi thì đó là sự khởi đầu của một năm học mới.

 Đối với những học sinh mới lên năm hai như chúng tôi thì những hoạt động đầu năm của nhà trường như lễ mít-tinh thì chúng tôi đều đã trải qua một lần trước đó,nhưng vẫn có những trải nghiệm mà dù diễn ra nhiều lần nhưng vẫn đến cho chúng ta những tâm tư và cảm xúc mới lạ.

 Lễ nhập học của tân học sinh.

 Nhìn đâu cũng thấy các tân học sinh mới vào trường đều ăn vận chỉnh tề với đồng phục chỉnh chu cùng với chiếc cà vạt đã được thắt một cách ngay ngắn và trang trọng trên chiếc cổ áo có đính ruy băng.Đối với những học sinh năm hai thì đồng phục của có tông màu chủ đạo là màu đen,còn của nữ thì là mùa hồng.Riêng đối với những tân học sinh mới nhập học sẽ được vận trên mình một bộ đồng phục có màu xám dành chon am,và màu lục dành cho nữ.Đây cũng là đồng phục của các đàn anh đàn chị đã bước vào năm cuối.

 Ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ khai giảng và cũng là lễ nhập học của các tân học sinh,và không có gì ngạc nhiên khi giảng đường hôm nay chật ních các tân học sinh với bộ đồng phục lần đầu được khoác lên.Lễ nhập học của các học sinh năm nhất sẽ diễn ra vào buổi sáng,và sau giờ nghỉ trưa thì sẽ là khoảng thời gian để các các câu lạc bộ tiến hành diễn thuyết về các hoạt động của mình và chèo kéo các tân sinh viên gia nhập.

 Hội Jien-otsu của chúng tôi cũng đã thống nhất là sẽ tham gia vào buổi diễn thuyết này để thu hút thêm những thành viên mới.Theo thứ tự đã bốc thăm từ trước thì nhóm của tôi sẽ là nhóm thứ 10 lên diễn thuyết.

Hiện tại chúng tôi đang đứng ở ngay bên ngoài cửa vào giảng đường,chờ đợi đến lượt của nhóm với tâm trạng thấp thỏm không kém phần lo âu.

-Các cậu có chắc là sẽ ổn không đấy?Các cậu định tự đứng thuyết minh trước mặt mọi người mà không dùng giấy nhớ sao?

Tôi không giấu nổi hoang mang mà hỏi với một tay đang cầm sấp giấy nhớ đã ghi rõ những gì chúng tôi cần nói,thế nhưng Hime chỉ đơn giản là lắc đầu:

-Nếu như chúng ta phải lệ thuộc bản thân vào những mẩu giấy này thì chúng ta sẽ không thể nào truyền đạt được những cảm xúc và nhiệt huyết của bản thân được.

Hime nắm chặt lấy bàn tay rồi gõ nhẹ vào ngực để thể hiện rõ nhiệt huyết căng tràn của mình,khuôn mặt toát lên một vẻ say sưa hào hứng hơn bao giờ hết.Mà cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ,vốn dĩ Hime đã luôn là một người hoạt bát như thế này rồi mà-cô ấy hoàn toàn có khả năng vực dậy tinh thần của cả nhóm mỗi khi chúng tôi cần đồng sức đồng lòng để đạt được một mục tiêu nào đó.

-Himeka nói đúng đó!Cậu đang lo lắng quá mức rồi đó Eita!Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

-Đúng vậy đó!Cứ giao phó tất cả cho chúng tớ!

Hưởng ứng với tinh thần phấn khởi của Hime,Chiwa trả lời một cách đầy hưng phấn,còn Ai-chan thì vỗ vỗ ngực như để chứng minh năng lực của bản thân.Và Masuzu thì vẫn khi mọi khi,lại lôi bối cảnh của một màn chiến đấu trào phúng trong Jojo ra để minh họa cho tinh thần của cô ấy hiện tại(mình không có đọc Jojo nên đoạn này trong bản convert dịch không hiểu nổi nên xin phép được lược bỏ).

-Có thể các cậu đang cho rằng tớ đang lo bò trắng răng thôi…nhưng thực tình thì tớ không muốn cả đám đang nói giữa chừng thì cứng họng vì cạn ý tưởng như mấy cái cát xét bị ghi đè đâu.

-Chúng tớ đã tập luyện rất nhiều từ trước đó rồi.Vậy nên cậu đừng quá lo lắng.

Khi mà Hime vừa nói xong câu đọng viên đó với tôi thì cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Vậy là phần diễn thuyết của câu lạc bộ thứ chín đã kết thúc,tức là…đã đến câu lạc bộ thứ 10-chính là chúng tôi,lên bục diễn thuyết!

-MỌI NGƯỜI,CÙNG NHAU XUẤT TRẬN NÀO!

-TIẾN LÊN!!!!

Sau  hi Hime ra hiệu lệnh,4 cô gái bước ra từ sau cánh gà và tiến đến bục diễn thuyết.

Người bước lên bục đầu tiên chính là hội trưởng Natsukawa Masuzu,tiếp sau đó là đến Harusaki Chiwa,và cuối cùng là Ai-chan và Hime lần lượt bước lên sân khấu.

Chẳng hiểu sao mà tôi có linh cảm không lành.

Cội nguồn của linh cảm đó xuất phát chính từ Hime.

Khi mà nhìn lên các hàng ghế ngồi của hội trường thì tôi đã không hề tưởng tượng được rằng số lượng học sinh dự khán lại đông đến thế.Và đối với Hime-người vốn dĩ mà luôn ngần ngại và rụt rè khi chạm trán với người lạ(dĩ nhiên là trừ những thành viên của hội Jien-otsu ra)thì luôn tỏ ra hoang mang và bối rối như vậy thì chớ,ấy vậy mà người đầu tiên phải cầm mic để diễn thuyết lại chính là cô ấy.Bất đắc dĩ trở thành tâm điểm quan sát của hàng tá tân sinh đang ngồi an tọa trước mặt,tôi không khỏi lo lắng liệu Hime có còn giữ được bình tĩnh hay không?

Nhưng niềm tin thì không phải là không có.Cô ấy đã nói với tôi trước đây rằng”kẻ thù lớn nhất của mỗi anh hùng chính là nỗi sợ hãi của chính anh ấy,và chừng nào chưa vượt qua được nỗi sợ của bản thân thì chúng ta chưa thể trở thành anh hùng đích thực được”,vậy nên trong sâu thẳm tâm can thì tôi vẫn trông đợi một kì tích khi mà Hime có thể vượt qua nỗi sợ đám đông của mình và diễn thuyết bằng tất cả tâm huyết của bản thân.

Được rồi,Hime đang cầm mic lên rồi.Hãy mạnh mẽ lên!

-X-Xin..k-k-kính…c-c-chào…t-t-tất…c-c-cả…m-m-mọi…người….

Giọng nói thì lí nhí như muỗi kêu,còn cơ thể thì run cầm cập như thể sắp chết đến nơi.

Dường như Hime đang tỏ ra căng thẳng tột độ-tay cầm micro của cô ấy run mạnh đến mức mà đứng từ đây tôi còn có thể trông thấy được.

Không lẽ tôi đã đặt sai niềm tin vào Hime sao?

Không,không phải là như vậy.Hime chắc chắn đã trở nên trưởng thành và can đảm hơn so với trước đây,điều đó thì tôi có thể đảm bảo.Điều duy nhất mà cô ấy thiếu chỉ là kinh nghiệm mà thôi.Nhiều người dù có thể tập luyện để trở nên can đảm hơn nhưng nếu họ chưa từng có kinh nghiệm đứng trên một sân khấu lớn trước nhiều người như thế này thì việc trở nên căng thẳng và lo sợ là một tâm lí không thể tránh khỏi.Trước khi lên sân khấu thì lòng có thể tự tin đấy,thế nhưng đến khi đứng trước cả một biển người như thế này-chỉ cần nghĩ đến việc biết bao con mắt dưới kia đang đổ dồn sự chú ý về phía mình thì mọi lời thoại đã học thuộc trước đó cũng sẽ bay tuốt đi đâu mất.Điều này thì tôi hoàn toàn hiểu rõ.

-Chúng tôi,là những thành viên của hội Jien-otsu,hay còn được gọi với cái tên là”câu lạc bộ giúp các cô gái trở nên nổi tiếng”.

Cũng may mà Ai-chan đã kịp quăng ra một cái phao cứu sinh đúng lúc.Nhận thấy Hime đang bị cứng họng,Ai-chan đã nhanh trí lấy chiếc micro từ tay Hime và lên tiếng.

Qủa không hổ danh là chủ tịch ủy ban kỉ luật,tác phong vô cùng thanh thoát.Cũng không lấy gì làm lạ khi mà một người như cô ấy đã quen với việc phải nói trước đám đông-“kẻ khôn ăn nói nửa chừng,để cho thằng khờ nó nửa mừng nửa lo”,tài ăn nói làm cho kẻ khác phải nể sợ cũng chính là một nhân tố quan trọng giúp Ai-chan được đắc cử vị trí này.Bám kịp vào cái phao mà Ai-chan quăng cho,Hime không khỏi thở phào nhẹ nhõm,người cũng đã không còn run mạnh như trước nữa.Lúc này thì Hime chỉ còn đóng vai trò như một khán giả,đứng một bên chăm chú lắng nghe từng lời vàng ngọc mà Ai-chan thuyết trình.Qủa nhiên là một cặp thầy trò tuyệt vời!

-Thành viên hiện tại của câu lạc bộ gồm có 4 nữ sinh năm hai cùng với một nam sinh.Những hoạt động chính của câu lạc bộ đều hướng tới mục đích chung là”giúp các cô gái vượt qua giới hạn của bản thân,khai phá những tài năng tiềm ẩn và giúp họ đạt tới hình mẫu của một người phụ nữ hoàn hảo”.Có thể nói giới nữ sinh Nhật Bản hiện nay đang quá e dè và tự ti về bản thân,và đây thực sự là một tình trạng đáng báo động.Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể chấm dứt hiện trạng này và đem lại một cuộc sống mới cho các cô gái.

Tuyệt vời thật!Qủa nhiên là một màn giới thiệu vô cùng có sức hút,chỉ mỗi tội là tôi không biết liệu mục đích hoạt động của câu lạc bộ có thực sự “nhân văn”như vậy hay không.

Tôi để ý là khi Ai-chan nhắc đến việc trong câu lạc bộ có một nam sinh thì biểu cảm của phần lớn khán giả bên dưới là “đờ mặt ra”như thể họ vừa nghe thấy một chuyện gì kì quặc lắm ấy.

Nhiều ánh mắt cũng đổ dồn về phía một thành viên của câu lạc bộ-và cũng là một trong những mĩ nhân nổi tiếng nhất trường,Natsukawa Masuzu.Nam sinh thì cứ nhìn cô ấy bằng một cặp mắt hau háu,nữ sinh thì bàn tàn xôn xao chuyện gì đó,và còn có cả những học sinh chụp lại ảnh nữa

-…Những hoạt động của câu lạc bộ về cơ bản là như vậy a.Chúng tôi cũng chuẩn bị ăn điểm tâm,vậy nên nếu các bạn có hứng thú thì ngay sau khi kết thúc buổi diễn thuyết này thì hãy ghé qua chơi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ chúng tôi!

Chiwa đã nói nói như vậy khi nhận được mic,và phần trình bày của cô ấy cũng là phần trình bày cuối cùng của câu lạc bộ chúng tôi.

Những tiếng vỗ tay rồn rã vang lên khắp khán phòng-dường như Hime,người nãy giờ chỉ đứng quan sát một cách lầm lũi ở một góc khá xa của sân khấu,đã chờ đợi mòn mỏi cái giây phút này lâu lắm rồi.

Đúng lúc đó…

-TÔI CÓ MỘT CÂU HỎI!

Từ một hàng ghế phía dưới vang lên một giọng nói rất lớn đủ để cả khán phòng nghe thấy.Từ phía phát ra giọng nói đó,là một cánh tay đang giơ lên.

Trông về hàng ghế đó,tôi nhận ra một nữ sinh khá nổi bật với mái tóc màu vàng

…?!

KHÔNG PHẢI ĐẤY CHỨ?!

VÌ SAO MANA LẠI Ở ĐÂY?!

-Tôi muốn hỏi về những kết quả đã đạt được từ các hoạt động của câu lạc bộ,vì dường như ban nãy câu lạc bộ của các bạn chưa có nhắc đến phần này.

Vậy là điều mà tôi không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra rốt cuộc lại xảy ra.Tuy rằng vào cái hôm lễ tình nhân đó tôi cũng đã có những linh cảm thoáng qua trong tâm trí,nhưng tôi không hề nghĩ rằng con bé sẽ thực sự nhập học vào ngôi trường này.

-Về những kết quả mà câu lạc bộ đã đạt được trong các hoạt động của nhà trường thì,quán cà phê mà chúng tôi mở tại lễ hội trường năm ngoái đã nhận được khá nhiều lời tán dương từ các học sinh khác…

-Quán cà phê?Quán cà phê thì có liên quan gì đến việc có thể giúp cho các cô gái trở nên hấp dẫn và nổi tiếng hơn chứ?Nói đến sức hút của một qúy cô thì đâu có thước đo nào chuẩn xác hơn những kinh nghiệm tình trường mà qúy cô đó đã từng có hay sao?Vậy câu lạc bộ của các cậu đã giúp cho cô gái nào tìm được người yêu hay chưa?

-Thực ra thì,cho đến bây giờ thì vẫn chưa…

Ai-chan nghẹn lời,lộ rõ biểu cảm lúng túng trước câu hỏi đầy bất ngờ của Mana.

Thực sự thì tôi không nghĩ là Mana lại có thể nắm bắt được rõ tình hình hiện tại của hội Jien-otsu đến vậy.Qủa nhiên là con bé đã xoáy đúng vào điểm yếu của chúng tôi.

Chết tiệt,đến cùng thì con bé đang muốn làm gì đây?Chẳng lẽ những màn đấu khẩu chưa có hồi kết giữa Mana và chị gái nó vẫn chưa đủ đế khiến nó cảm thấy hài lòng hay sao?!

-Lấy ví dụ,cô gái tóc bạch kim đang đứng trên đó đó,hiện giờ cô đang có bạn trai hay không?

Mana bất ngờ chuyển mũi giáo phản công về phía Masuzu,khiến cho cả hội trường vốn đang im lặng trở nên huyên náo và ồn ào bởi những tiếng bàn tán xôn xao.

Rốt cuộc thì giữa hai bọn họ có hiềm khích gì mà cứ phải luôn bất cứ biến nơi nào mà hai người gặp nhau trở thành một võ đài tranh đấu bằng những màn đấu khẩu vậy?Tôi quan sát ánh mắt của cả Mana và Masuzu lúc này,và dường như trong đôi nhãn cầu của hai bọn họ đều đang rờn rợn lửa căm hờn.Hẳn là đã phải có biến lớn khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này,bởi lẽ dù năm ngoái Mana cũng đã từng đến trường tôi nhưng mọi chuyện khi đó vẫn chưa thành ra nghiêm trọng như thế này.

Khi mà tôi còn đang mải suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên cả hội trường lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Masuzu đang cầm microphone trên tay.

Ánh đèn sân khấu soi rợi khiến tôi có thể quan sát rất rõ nét mặt của cô ấy lúc này-“kiên định và đầy kiêu ngạo”,dường như không còn một cách miêu tả nào phù hợp hơn để miêu tả biểu cảm của Masuzu lúc này-đôi mắt như toát ra một tia sáng chói lóa như muốn uy hiếp tất cả những kẻ đang hướng tầm mắt về phía cô,để họ có thể nhận ra rằng Masuzu là một cô gái hiếu thắng không hề muốn thua thiệt trước kẻ khác.Dường như Masuzu của quá khứ đã quay trở lại trong một khoảnh khắc.

-TÔI CĂM GHÉT CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG!

Tiếng hét truyền qua micro vang vọng khắp hội trường.

Sự cộng hưởng từ một phát ngôn gây sốc được truyền đạt công khai,và chính lời phát ngôn đó lại được buột ra từ miệng của một mĩ nhân đẹp nghiêng nước nghiên thành chắc chắn sẽ tạo ra một chủ đề bàn tán sốt dẻo trong trường suốt một thời gian dài.

-Tuy rằng từ khi mới nhập học tôi đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các nam sinh-riêng tư có mà công khai cũng có,thế nhưng tôi đều đã cự tuyệt tất cả bọn họ.Và quan điểm của tôi sau này vẫn sẽ mãi như vậy-tôi sẽ không bao giờ có hứng thú với chuyện yêu đương.Cho dù nhiều cô gái trẻ vẫn thường sống với tôn chỉ”cuộc đời vô cùng ngắn ngủi,và tình yêu là trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ cô gái nào cũng nên có ít nhất một lần trong đời”,nhưng tôi lại luôn quan niệm rằng cuộc đời này vẫn rộng lớn và có rất nhiều niềm hạnh phúc khác thay vì sự gói gọn chỉ trong hai chữ “tình yêu”.Vì vậy thì tình yêu có thể nói là một thứ dù có tồn tại hay không thì vẫn…

Thế nhưng-

Nói đến đây thì Masuzu ngửa mặt lên trời:

-Thành thật mà nói thì,đã từng có một người con trai thực sự khiến cho con tim tôi phải xao xuyến.Thế nhưng chàng trai ấy,trái tim của cậu ấy đã thuộc về người con gái khác.Vậy nên tôi…

Masuzu đột nhiên nghẹn lời.

Cô ấy không hề tháo chạy mà vẫn đứng đó.Tay vẫn cầm microphone mà không hề nhúc nhích.Đôi môi cũng không hề hé mở lấy thêm một lời.

Vẻ mặt của cô ấy lúc này mới thật vô hồn và trống rỗng làm sao,như thể tất cả sức sống của tuổi thanh xuân căng tràn đã bị rút cạn ra khỏi Masuzu và để lại trên sân khấu là một bức tượng đá vậy.

…Masuzu đang khóc sao?

Không,tôi không hề trông thấy bất cứ giọt lệ nào trên khóe mắt cô ấy.

Nhưng đó chỉ là”chưa có giọt lệ nào”mà thôi.Tôi đã từng trông thấy biểu cảm này của cô ấy-người con gái này đang rơi vào một trạng thái mong manh đến mức những hàng lệ có thể dễ dàng tuôn trào ra bất cứ lúc nào.

-Ơ khoan đã,cậu đang làm gì vậy Eita?!

Cho dù Chiwa có hô như vậy thì tôi cũng chẳng thể nghe lọt nữa rồi.Tất cả tâm trí tôi lúc này đều đang đổ dồn về Masuzu,và tôi cứ thế mà sải bước lên sân khấu.

Tôi không thể để cho sự hèn nhát thao túng khiến tôi im lặng thêm nữa.

Nếu như tôi lựa chọn làm ngơ như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra và cứ để Masuzu rơi vào hoàn cảnh này thì chẳng khác nào là tôi đã bỏ rơi cô ấy.Masuzu sẽ là người con gái trong dàn harem của tôi,và tôi sẽ không đời nào bỏ rơi cô ấy trong những hoàn cảnh mà cô ấy cần đến tôi nhất.Tôi không chấp nhận việc Masuzu bị bất cứ ai làm nhục như vậy.

Tôi đoạt lấy chiếc microphone từ tay Chiwa.

-Tên tôi là Kidou Eita,học sinh năm hai.Và cũng là thành viên nam duy nhất của câu lạc bộ!Tôi và Natsukawa Masuzu đã từng hẹn hò với nhau!

Bằng một cách giống như Masuzu đã từng làm trước đây,bầu không khí im lặng ngột ngạt của hội trường đã nhanh chóng bị phá vỡ một lần nữa và thay vào đó là sự bùng nổ của những tiếng la hét ồn ào huyên náo.

Nếu như sự bùng nổ ở lớp học lần trước đã đủ để khiến tôi phải cảm thấy choáng ngợp thì lần này ở hội trường thậm chí còn là một mức độ hoàn toàn khác.

Dẫu vậy thì nhiêu đó đã là gì mà khiến tôi phải cảm thấy dè dặt cơ chứ?Mặc kệ những tiếng la hét ầm ĩ,tôi vẫn tiếp tục:

-Tuy rằng hiện giờ chúng tôi đã chia tay nhau,thế nhưng không phải là tuyệt giao hoàn toàn mối quan hệ.Toi vẫn qúy trọng cô ấy,vẫn luôn duy trì một mối quan hệ bạn bè thân thiết với cô ấy,vậy nên chúng tôi mới sinh hoạt với nhau trong cùng một câu lạc bộ.

Masuzu nhìn về phía tôi,khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Hime thì cũng tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên không kém.

Ai-chan thì gật gù,biểu cảm trông tỏ ra hài lòng thấy rõ.Cô ấy mỉm cười,hẳn là đang thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đang dần trở về đúng qũi đạo mà chúng tôi mong muốn.

Còn Chiwa lúc này thì lại đang biểu lộ một khuôn mặt với những cảm xúc khá phức tạp.

-Phải luôn chủ động ngỏ lời để có thể được làm quen và tạo dựng một mối quan hệ với người mình thích.Tuy rằng đây đã là điều mà rất nhiều cặp đôi vẫn thường làm trước khi bắt đầu hẹn hò với nhau,nhưng tôi thấy rằng việc phải tạo dựng nên một khuôn mẫu hành xử gò bó như vậy là thực sự không cần thiết.Đâu cần thiết phải bày tỏ tâm tình thực sự của bản thân với đối phương mới có thể tạo dựng nên một mối quan hệ tốt chứ?Chỉ cần hai người ở bên nhau,chia sẻ cho nhau những niềm vui và sở thích là đã đủ rồi sao?Đâu nhất thiết là cứ hẹn hò nhau là phải phân chia rạch ròi ai là người chủ động tiến tới trước chứ?Chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể tồn tại được mối quan hệ “tình bạn khác giới”mà cứ phải là tình yêu hay sao?

-Nói ngắn gọn hơn là,cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ với bạn gái cũ trong khi đi tìm một cô gái khác để hẹn hò sao?

Khỉ thật,Mana vẫn nhất quyết chưa buông tha mà vẫn phải đẩy tôi tới tận chân tường thì con bé mới hài lòng sao?

Thế nhưng,tôi nghĩ Mana đã tỏ ra quá ngây thơ rồi.

Đã ấp ủ kế hoạch để tạo dựng nên dàn harem suốt hai tháng trời,chẳng lẽ con bé nghĩ tôi chưa hề chuẩn bị bất cứ đối sách nào để giải quyết những rắc rối này sao?

-Thông điệp thực sự mà tôi muốn truyền đạt đó là,tôi muốn được đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Đã đến thời cơ thích hợp rồi.Lúc này tôi nhấn cao giọng vào microphone.

-Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng để có thể nhận được thứ này thì ta phải chấp nhận hi sinh một thứ khác.Thế nhưng,đó chỉ là một quan niệm sai lầm mà tất cả chúng ta đều đã ngộ nhận mà thôi.Khát khao của con người là bất tận,và mỗi người đều luôn muốn giữ cho riêng mình thật nhiều những hạnh phúc nhất có thể mà không hề muốn để mất đi bất cứ thứ gì cả-tôi muốn thay đổi thế giới quan của giới học sinh hiện nay,rằng nếu thực sự quyết tâm thì mỗi chúng ta đều có thể mưu cầu thật nhiều hạnh phúc và niềm vui cho riêng mình thay vì những sự hi sinh vô ích.Tất cả các tân sinh mới,anh mong rằng các em hãy khắc ghi trong tim mình những lời tâm tình này của anh và luôn nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa những giấc mơ của các em!

Sauk hi diễn thuyết một tràng dài những lời gan ruột chân thành theo một cách không thể hùng hồn hơn được nữa,cả khán phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.Duy chỉ có một thanh âm vang lên:

-Qủa không hổ danh nam sinh có thành tích đứng đầu toàn khối!

Tuy rằng lời lẽ chỉ gói gọn như vậy,nhưng cũng đã đủ để truyền đến cho tôi một sự khích lệ to lớn.

Đó là giọng nói của Kaoru.

Tuy ở trên này thì tôi không thể trông thấy chỗ ngồi của cậu ấy,tuy nhiên trong lòng tôi vẫn thầm cảm ơn Kaoru vì sự động viên kịp thời này.Tuy rằng lời động viên của một người vang lên giữa một khán phòng tĩnh mịch thì sẽ không được ý tứ cho lắm,thế nhưng ít ra thì giờ đây tôi đã có thể nâng cao sức ảnh hưởng của bản thân trong mắt các học sinh khác để tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của mình.

-Đó là phần giải thích của câu lạc bộ chúng tôi cho thắc mắc của bạn.Nếu như không còn bất cứ câu hỏi nào khác thì,phần trình bày của câu lạc bộ chúng tôi xin được kết thúc tại đây.

Tôi cùng bốn cô gái cúi đầu chào khán giả để kết thúc buổi diễn thuyết của câu lạc bộ tại đây.Sau đó cả hội cùng nhau bước xuống khỏi sân khấu.

-Thì ra cậu cũng không phải là kẻ ăn nói lắp ba lắp bắp mà tớ đã từng nghĩ trước đây…

Đang bước ra khỏi cánh gà sân khấu thì những lời thầm thì ấy của Masuzu bỗng nhiên lọt vào tai tôi-dù rằng nét mặt của cô ấy khi đó không có vẻ gì là muốn bộc bạch trực tiếp những lời đó cho tôi nghe.

Thú thật là tôi cũng không quá trong đợi vào việc tất cả các tân học sinh đều sẽ hiểu thấu được những tâm tư mà tôi gửi gắm trong bài diễn thuyết,thế nhưng nếu Masuzu nhìn thấu được những tâm tư đó thì đối với tôi đó đã là một thành công rồi.

***

Không nằm ngoài dự đoán của tôi,sau những sự thật gây sốc được hé lộ vào buổi diễn thuyết hôm đó thì mối tình giả dối của tôi và Masuzu giờ đây đã trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao khắp trường.

Dẫu sao thì cái cảm giác trở thành mục tiêu tấn công của những mũi giáo mang tên”dư luận”cũng đã không còn là một trải nghiệm gì quá đỗi mới mẻ với tôi nữa-vì tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy.Nhưng quen thì cũng chỉ là một chuyện,còn cái cảm giác ngứa ngáy tâm can khi phải lắng nghe một cách bất đắc dĩ những tin đồn liên quan đến bản thân thì vẫn khó chịu làm sao.

Cái tên Kidou Eita đó hả,nghe nói dù đã chia tay với Masuzu nhưng hắn vẫn còn lưu luyến tình cảm với cô ấy đó…Nghe nói chính hắn ta đã công khai điều này ngay trong câu lạc bộ thì phải.”

“Nhưng chẳng phải hắn đã nói rằng giờ đây mối quan hệ giữa hắn với Masuzu chỉ là tình bằng hữu tốt đẹp thôi hay sao?”

“Kể ra cũng phải nhỉ?Cơ mà bên hắn lúc nào cũng có mấy cô gái dễ thương của câu lạc bộ đi theo kè kè thế cơ mà,đâu có dễ gì để hắn ta tìm được một cô bạn gái mới cơ chứ?”

Hầu hết các lời đồn thổi đều mang nội dung đại loại như vậy,chỉ khác ở cái cách biểu đạt của người nói mà thôi.

Trên thực tế thì ở buổi diễn thuyết ngày hôm đó,những người có mặt ở hội trường lắng nghe chúng tôi khi đó cũng chỉ có những sinh viên năm nhất,thành viên của các câu lạc bộ cũng như ủy ban học sinh mà thôi.Cổ nhân vẫn có câu”tiếng dữ đồn xa”,và trong cái thời buổi mà giới trẻ đang ngày càng trở nên tò mò và hay ba hoa về những chuyện không liên quan đến mình như thế này thì một đồn mười,mười đồn một trăm,một trăm đồn một nghìn-chỉ từ những người có mặt trong hội trường khi đó mà giờ đây tin đồn này đã được lan ra khắp trường.Và một lẽ đương nhiên khác là nội dung thực cũng sẽ bị xuyên tạc đi đôi chút.

Cũng may mắn cho tôi là dù nhiều người quan tâm đến chuyện này nhưng cũng chỉ một số ít trong đó là nuôi dưỡng hiềm khích và ác cảm với tôi.Nếu xét ở phương diện đời sống riêng tư thì hẳn là tôi sẽ chưa thể ăn ngon ngủ yên được trong một thời gian dài nữa,thế nhưng ở phương diện vận động tranh cử thì có thể nói buổi diễn thuyết này là một thành công lớn khi mà giờ đây tôi cũng đã trở thành một nhân vật đình đám có sức ảnh hưởng đáng kể trong trường,và điều này sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc vận động tranh cử vào hội học sinh sắp tới.

Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ gì mà trải đầy hoa hồng-những rắc rối cũng bắt đầu nảy sinh từ dạo đó.

-Cái buổi diễn thuyết ngày hôm đó,rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì?!

Sáng sớm,ngày học thứ tư của tuần học đầu tiên năm học mới.

Đang cùng Chiwa trên đường đến trường thì tự nhiên cô ấy hỏi một câu như vậy khiến tôi không khỏi lạnh toát sống lưng.

-Nói điều gì?Nói điều gì nghĩa là sao?

-Đừng có giả bộ ngây thơ nữa.Cái bài diễn thuyết của cậu trên sân khấu ngày hôm qua ấy.Cậu hẳn là phải hiểu cậu nói gì chứ.

Chiwa bĩu môi tỏ rõ vẻ bất mãn.

-Có những lời quá thâm thúy mà tớ vẫn chưa thể hiểu cho hết được ý nghĩa,ví dụ như cái đoạn mà cậu nói” Chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể tồn tại được mối quan hệ “tình bạn khác giới”mà cứ phải là tình yêu hay sao?”ấy,ý cậu muốn nói là sao?

-Cũng chẳng có gì thâm thúy lắm.Nói chung là tớ không muốn người ngoài đánh giá mối quan hệ giữa nam và nữ chỉ qua hình thức.

-Hình thức?

-Ví dụ như,tớ với cậu là bạn thanh mai trúc mã của nhau phải không?Thế nhưng trong thời buổi này thì người ta sẽ dễ lầm tưởng tình bạn lâu năm giữa trai với gái là tình yêu đó,mà tớ thì không muốn mình phải cảm thấy xấu hổ vì những sự hiểu lầm đó thế nên tớ mới nói như vậy thôi.

Sắc mặt Chiwa dãn hẳn ra-hẳn là cô ấy cũng cảm thấy bị thuyết phục bởi lời giải thích của tôi.Xem quá Chiwa cũng không quá cả nghĩ như tôi đã lo lắng.

-Nè Eita,thái độ của cậu thực sự khiến tớ hoài nghi đấy.Cậu thực sự đang không ấp ủ bất cứ mưu đồ nào đấy chứ?!

Ặc!Xem ra tôi đã tỏ ra vui mừng quá sớm rồi!Nếu là người ngoài thì không có gì lấy làm lạ,nhưng tại sao tôi lại có thể khờ khạo đến mức nghĩ rằng một cô bạn thanh mai trúc mã mà lại có thể bị qua mặt một cách dễ dàng chỉ bởi những lời biện minh trắng trợn đó cơ chứ?

-Ý đồ?Ý đồ gì cơ chứ?

-Tớ cũng không chắc nữa.Nhưng nói gì thì nói,tớ để ý thấy bộ dạng cậu mấy hôm nay khác thường lắm đó.

Qủa nhiên là Chiwa-cô ấy vẫn sắc sảo và nhạy bén như mọi khi với bất kì thay đổi dù là nhỏ nhất của tôi.

Đúng vậy-đến bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng mấy hôm nay vì quá mải mê suy nghĩ cách làm sao để có thể nói cho Chiwa biết về kế hoạch của tôi mà tâm trí tôi đã trở nên sao nhãng và lơ đãng hơn so với thường ngày

-…Cũng không có gì quá quan trọng.Chỉ là tớ đang lo lắng vài chuyện thôi.

-Cậu không muốn chia sẻ với tớ sao?Biết đâu tớ có thể sẽ đưa được một vài lời khuyên hữu ích nào đó cho cậu?Nếu là chuyện riêng tư thì tớ hứa sẽ không tiết lộ với ai đâu?

-Không,thực sự không nhất thiết phải làm vậy đâu!Tớ sẽ kể cho cậu nghe vào thời điểm mà tớ cho là thích hợp.

Cảm thấy cuộc trò chuyện đang dần đi theo một chiều hướng nguy hiểm,tôi đành phải lôi ra một câu nói xoa dịu tình hình để có thể thay đổi chủ đề.

Nhưng nếu nói là tôi đang không lo lắng về việc làm sao để có thể nói cho Chiwa hiểu về “chuyện đó”mà không kích hoạt quả bom mang tên”phẫn nộ”trong tâm can cô ấy thì đó sẽ là nói dối.Qủa nhiên chuyện này không hề dễ dàng như tôi vẫn nghĩ.

Giấc mơ harem của tôi…liệu có mãi chỉ là giấc mơ?

Năm học thứ hai bắt đầu.

Đây là lớp học mới của tôi.Gọi bằng cái tên “lớp học mới”cho mĩ miều,chứ thực chất thì nó chỉ nằm cách phòng học trước của tôi một tầng lầu mà thôi.

Không có học sinh mới nào chuyển vào lớp tôi,và vẫn như năm ngoái-tôi tiếp tục học cùng lớp với Masuzu.Tôi đã cứ lo ngại rằng từ sau biến chuyển xảy ra vào đêm hôm đó thì Masuzu sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác,nhưng điều đáng mừng là thái độ của cô ấy dường như vẫn không có gì làm thay đổi(hay chi ít là bề ngoài thì cô ấy biểu hiện như vậy),và lẽ dĩ nhiên là Kaoru vẫn học cùng lớp với tôi-thật không còn gì tuyệt vời hơn!

Còn về các cô gái còn lại-Chiwa thì học lớp 2,Hime lớp 3,còn Ai-chan thì lớp 4.Dù rằng cả đám bị chia cắt lẫn nhau,thế nhưng điều đáng mừng là khoảng cách giữa lớp của chúng tôi đã được rút ngắn đi đáng kể so với năm ngoái

-…Vậy là tớ với cậu lại chung lớp với nhau rồi,Eita.

Và người nói với tôi một câu chào hỏi đầu năm chả lấy gì làm hào hứng lúc sáng sớm đó,không ai khác chính là Mogami Yura.

Nhân tiện,tôi cũng đang băn khoăn lí do vì sao mà buổi lễ khai giảng cô ấy lại không có mặt.Kể từ lúc bắt đầu năm học mới thì đây mới là ngày đầu tiên cô ấy đến trường.

-Trông sắc mặt cậu vẫn uể oải như mọi khi nhỉ?Trên đường từ nhà đến trường cậu có gặp phải chuyện gì không?

-Không đến lượt cậu phải quan tâm.

Cái thái độ bất cần đời ấy vẫn không có gì thay đổi,dẫu sao thì Mogami vẫn là Mogami thôi.Chỉ vì cô ấy nghỉ 1 buổi mà tôi lại phải lo lắng quá mức đến vậy sao?

-Vậy sao cậu lại nghỉ học 3 ngày liền vậy?Cậu bị ốm à?

-Hừ.Cũng chỉ tại tôi có ghé qua bệnh viện để đỡ đần ba mẹ công việc mà bất đắc dĩ bị lây bệnh ở đó.

-Sao lạ vậy?Tớ tưởng ba cậu làm việc ở khoa chỉnh hình cơ mà?Ở đó thì lấy đâu ra bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm cơ chứ?

-Thường thì các bệnh nhân đến khám ở phòng khám của ba tớ đều là bệnh nhân bình thường,nhưng cha tớ cũng tiếp nhận khám cho những bệnh nhân bị mắc các chứng sốt thông thường nữa.Nói là nhận khám nhưng ông ấy cũng chỉ là xem qua căn nguyên cơn sốt của họ rồi kê đơn thuốc cho họ uống,còn nếu bệnh tình nghiêm trọng hơn khả năng của bố tôi thì ông ấy sẽ thuyên chuyển họ sang các khoa khác.

-A,thì ra là vậy…

Tôi cứ ngỡ rằng mỗi bác sĩ có bằng cấp chỉ được đảm nhận việc chữa trị ở một chuyên khoa xác định,ra là tôi đã nhầm.Chuyện này quả nhiên là hiếm thấy đấy.

-Thế nhưng nếu họ bị ốm thì họ có thể đi khám ở các bệnh viện có khoa nội mà?Dù cho bố cậu có thể chuẩn đoán được các chứng cảm thông thường,nhưng chẳng phải đến phòng khám nội vẫn là tốt hơn sao?

-Điều đó là đương nhiên.Nhưng bởi gần nhà tớ không có bệnh viện nào có khoa nội cả nên bắt đắc dĩ mới phải vậy thôi.Dù cha tôi cũng không lấy làm hứng thú lắm,nhưng với lương y suốt bao năm làm nghề bác sĩ thì ông ấy đâu thể từ chối những bệnh nhân vì không tìm được nơi chữa trị mà mới phải tìm đến phòng khám của ông cơ chứ?

-…Cũng đúng thật…

Tôi không khỏi dấy lên những suy nghĩ trong lòng.

Rõ ràng việc đi khám các chứng bệnh nội ở một phòng khám ngoại khoa là trái hoàn toàn với nguyên tắc.Trong xã hội mà đồng tiền làm đen bạc thói đời này,tôi không khỏi khinh bỉ những kẻ chỉ vì đồng tiền mà kê gian bệnh tình của bệnh nhân để cưỡng ép họ mua những thứ thuốc,sử dụng các liệu pháp chữa trị với giá cắt cổ.

Nhưng tôi vẫn phải cảm phục trước tấm lòng của bố Mogami.

Vì bắt đắc dĩ mà phải tiếp nhận những bệnh nhân mắc những căn bệnh không đúng với chuyên khoa của mình,và cũng mang theo biết bao rủi ro về việc bị phơi nhiễm,ấy vậy mà bố Mogami vẫn sẵn sàng tiếp nhận những bệnh nhân như thế đễ chữa trị.”Lương y như từ mẫu”,giờ thì tôi mới thấy giá trị của câu nói đó mới thật đúng với bố của Mogami làm sao.

-Kidou nè,cậu quả là một chàng trai thú vị đấy.

Dường như Yura nhận ra những ưu tư phiền não trên khuôn mặt nên cô ấy đã nói vậy để thay đổi bầu không khí

-Dù cậu không còn theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ,ấy vậy mà cậu vẫn tỏ ra quan tâm đến những chuyện như thế này sao?

-Q-Quan tâm thì có làm sao chứ?Nói chuyện với cậu quả đúng là nhàm chán quá đấy!Cậu chả hiểu ý tứ của người ta gì cả!

Hả?Liệu có phải tôi vừa mới nghe nhầm những gì mà Mogami vừa mới nói hay không?Và liệu tôi có càng thêm phần hoang tưởng khi trông thấy cô ấy vừa nói điều đó vừa xoáy đôi con ngươi về phía tôi một cách rất nghiêm túc-nếu cậu đang đùa thì hãy nói ra đi,vì tớ đang thấy hoảng sợ trước thái độ của cậu hơn là buồn cười đó Mogami!

-Này,nếu lúc nào rảnh thì…cậu có thể kể cho tớ nghe vài chuyện về bố cậu được không?

-Hả?Ngay cả sau những gì đã xảy ra vào buổi gọp mặt đó mà cậu vẫn có hứng thú với ông ấy sao?

-Nói gì thì nói…dù tớ cũng chưa thể xác định được rõ ràng tình cảm dành cho ông ấy,nhưng chi ít thì bố cậu cũng là một bác sĩ-và điều đó vẫn sẽ có thể giúp ích được phần nào cho việc học của tớ.

Lúc này Yura khẽ nở một nụ cười.

Giờ thì tôi lại càng phải nghi ngờ rằng đây liệu có đúng là thực tại hay chỉ là một giấc mơ.Bởi lẽ nụ cười ấy-đã vậy lại còn hiện hữu trên đôi môi của một cô gái bất cần đời như Yura,quả nhiên là điều xưa nay hiếm.

-Xem ra cậu đã có nhiều thay đổi rồi.

-Hừm,vậy mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra sao?

Trên thực tế thì động lực cho việc học của tôi vẫn vẹn nguyên không chút suy suyển.Vì giấc mơ có thể trở thành một bác sĩ mà tôi đã nỗ lực học tập chuyên cần,cùng với đó là sắp xếp thời gian một cách cân đối để có thể tham gia những hoạt động của câu lạc bộ với 4 cô gái nữa.Lí tưởng của tôi là điều không cần phải bàn cãi.

Có lẽ duy nhất một sự thay đổi của bản thân mà chính tôi mà còn phải cảm thấy bất ngờ,đó chính là sự quay ngoắt 180 độ về quan điểm của tôi dành cho tình yêu.Tôi nghĩ rằng không phải chính những tuyên bố đầy hùng hồn của Corpenicus mà chính sự thay đổi của bản thân tôi mới là điều khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc ấy chứ(Nicolaus Corpenicus là nhà địa lí học đầu tiên trên thế giới phát hiện và chứng minh được bằng thực tiễn rằng trái đất có hình cầu vàquay quanh mặt trời ,phá tan những quan niệm sai lệch của con người trước đó là mặt trời quay quanh trái đất và trái đất có hình vuông.Thế nhưng không những không được thừa nhận phát kiến mà ông còn bị Giáo Hội xét xử tà giáo vì bị hiểu nhầm là truyền bá tư tưởng cực đoan chống lại Chúa)

-A,còn về chuyện cùng nhau đi hát Karaoke trong tháng 1 này nữa.Liệu tớ có thể nhờ cậu tìm 1 chỗ phù hợp và đặt chỗ cho hai chúng ta được không?

-KARAOKE CÁI ĐẦU CẬU ẤY!LIỆU CẬU ĐÃ BAO GIỜ DÀNH RA MỘT CHÚT THỜI GIAN ĐỂ NGHĨ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG LỜI HÁT CỦA CẬU ĐỐI VỚI HỆ THẦN KINH CỦA NGƯỜI KHÁC HAY CHƯA VẬY?!

Không,hãy tỉnh táo lại đi.Điều không khôn ngoan nhất đó chính là biểu hiện thái độ bức xúc của bản thân khi gặp phải chuyện không hay-bởi không chỉ không giúp giải tỏa được những căng thẳng và bức bối mà thậm chí còn phải nhận thêm nhiều những rắc rối mà thôi.

Ngay lúc này.

Trong lúc sáng sớm khi mà chưa bắt đầu giờ học-khi mà các bạn học vẫn còn đang hồ hởi nói chuyện phiếm thì vì một lí do nào đó mà họ bỗng im bặt như tờ.

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm,tôi bèn ngẩng đầu lên-và phát hiện ra Masuzu đã tiến đến bàn chúng tôi từ bao giờ mà không hề hay biết.

-Chúc một buổi sáng tốt lành,Kidou-kun!

-…À ừm…chúc cậu một buổi sáng tốt lành…

Masuzu chủ động chào buổi sáng với tôi ư?Thôi tỉnh dậy đi,xưa nay cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ làm thế dù chỉ một lần với tôi.

Nhưng tôi có thể nhận thấy ẩn chưa sâu bên trong câu chào hỏi xã giao ấy là cả một sự phẫn nộ không hề nhẹ.

Yura thì có vẻ cũng đã nhận ra điều đó-và cô ấy đã quá khôn ngoan thì tỏ ra chẳng hiểu sự đời gì đang xảy ra,thản nhiên lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học mới và nhẫn tâm quẳng quả bom nổ chậm này lại cho tôi một cách không thương tiếc.Áp lực của sự căng thẳng đang ngày một khiến tôi khó thở.

Thế rồi Masuzu nhìn Mogami rồi thở dài.

-Thật là,vì sao tất cả mọi người đều có hứng thú với cậu ta đến vậy cơ chứ…

-Ý cậu muốn nói là sao?

-Ai biết được cơ chứ?Chả lẽ cậu lại thiếu nhạy cảm đến mức không thể nhận ra điều tôi đang muốn nói sao?

Và kết thúc màn đối thoại ngắn ngủi bằng một câu hỏi nghi vấn mà đến tôi cũng không hiểu,Masuzu lại quay lưng đi về phía bàn học của mình.

Nhưng chi ít thì bằng những kinh nghiệm đã tích lũy được sau không biết bao lần bị xoay như chong chóng bởi cách đối đáp thâm thúy và sâu xa của Masuzu thì,tôi có thể hiểu đại khái hàm ý của câu nói vừa rồi-có lẽ cô ấy cũng không thể tin được rằng một kẻ như tôi lại có thể thu hút được sự chú ý của nhiều cô gái đến thế,và điều đó dường như làm cho Masuzu cảm thấy ghen.Tin tôi đi,suốt hơn một năm bị vướng vào đủ những trò chơi tình ái là quá đủ để tôi có thể hiểu thấu tâm can của bất cứ cô gái nào trong hội Jien-otsu.

Masuzu chả quan là không dám thừa nhận rằng cô ấy thực sự thích tôi mà thôi.

Muốn thành lập harem mà đến chướng ngại đầu tiên là”bạn gái”mà cũng chưa thể vượt qua,quả là một sự mỉa mai không hề nhẹ.

Chưa nói đến chuyện thành lập harem,giờ còn có chuyện khác mà tôi cần phải nói cho cả Chiwa,Masuzu và Hime biết.

Đó là việc tôi thực sự muốn ứng cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh.

Hiện tại sau khi đã tan học-

-Hả!Hội trưởng hội học sinh?Hãy quên chuyện đó đi

-Hãy suy nghĩ nghiêm túc đi-cậu thực sự nghĩ mình là ai vậy hả?Cậu nghĩ một gã xấu trai như cậu mà có thể đắc cử vị trí chủ tịch hội học sinh sao?

-Ôi Thánh Long Kị Sĩ-dù mình đã hiểu quá rõ về sức mạnh của cậu,nhưng cậu vẫn chưa hài lòng với năng lực hiện giờ của mình hay sao?

-Ý kiến hay đó-dù sức trẻ của những tân học sinh mới vào trường là một nhân tố có thể làm mới mẻ bộ máy học sinh nhà trường,nhưng tớ vẫn nghĩ chức ghế chủ tịch hội học sinh phù hợp với những học sinh năm 2 có kinh nghiêm hơn.

Lắng nghe mong muốn của tôi-và đây là 4 ý kiến khác nhau mà tôi nhận được.

Sự ủng hộ của Ai-chan là điều mà tôi đã biết từ trước,thái độ của Masuzu và Hime là điều mà tôi cũng đã tiên liệu,nhưng phản ứng tiêu cực của Chiwa thì thực sự khiến tôi ngạc nhiên.

-Cậu không ủng hộ chuyện này sao Chiwa?

-Phải đó.Cậu đã quá hạn hẹp thời gian dành cho việc học và sinh hoạt câu lạc bô rồi,vậy mà cậu vẫn còn muốn rước thêm việc vào thân sao?

Qủa nhiên là Chiwa cũng có quan tâm đến tôi.

Gì chứ,lẽ rat hay vì buồn tủi vì không được cô ấy ủng hộ,nhưng tôi cũng phải vui vì đã được Chiwa quan tâm như vậy chứ!

-Không,nói vậy là không đúng.Thực sự thì việc có thể đắc cử vào chiếc ghế chủ tịch hội học sinh là một nhân tố rất quan trọng với việc có thể xin được học bổng vào trường y hay không đấy.

-Học bổng trường y?

Hime nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Để xua tan những thắc mắc đang dấy lên trong lòng Hime,tôi nói sơ qua về kế hoạch của tôi.

-Như vậy đó-việc được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội sinh sẽ giúp cho bản hồ sơ ứng tuyển được hội đồng nhà trường đánh giá rất cao.

-Với tư cách là một chú rồng có trái tim nhân hậu,Hime sẽ giúp cậu một tay!

Qủa nhiên là Hime-dù cô ấy luôn có một sự liên tưởng mạnh mẽ mọi thứ với chưng Chuuni nhưng cô ấy vẫn là một cô gái thật tốt  bụng.

-Thì ra là thế.Ta đã hiểu được đại khái lí do.

Không khác nhiều lắm với chứng Chuuni của Hime là tình yêu mãnh liệt của Masuzu đối với Jojo.Câu thoại mà cô ấy nói vừa rối là của Joseph trên mặt bìa của 1 tập truyện nào đó mà tôi không nhớ lắm.Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy có thể nhớ chi li từng lời thoại như vậy để mà sử dụng trong từng hoàn cảnh khác nhau-về khía cạnh này thì Masuzu quả thực là một tài năng.

-Nếu như Eita có thể trở thành chủ tịch hội học sinh thì biết đâu cậu ấy có thể tạo dựng được một vị thế nhất định nào đó cho hội Jien-otsu thì sao?Cũng không phải là một ý tưởng tồi đấy chứ?

-Qủa đúng là Natsukawa.Cậu cũng hiểu rõ về những lợi ích mà chuyện này có thể mang lại cho câu lạc bộ là như thế nào mà!

Thế rồi không hiểu vì sao mà Masuzu lại nhìn Ai-chan bằng hai mí mắt khép chặt-

-Fuyuumi,cậu đã biết về chuyện Eita sẽ ứng cử chủ tịch hội học sinh từ trước rồi hay sao?

-Hả?Vì sao mà cậu biết?

-Nhìn cái thái độ kinh ngạc của cậu ban nãy là quá đủ để tớ nhận ra rồi.

Qủa không hổ danh là Masuzu-và chính cô ấy là một trong những minh chứng rõ nét nhất về sự nguy hiểm khôn lường của thứ mang tên”giác quan thứ sáu của người phụ nữ”.

-Thực sự thì tớ vẫn chưa thể quyết định xem có nên giúp cậu trong chuyện này hay không.Vì thế hãy cho tớ thêm một chút thời gian để suy nghĩ,Kidou-kun.

-Tớ hiểu rồi,Masuzu.

Có lẽ để thuyết phục được Masuzu hưởng ứng với chuyện này sẽ là một điều không hề dễ dàng.

Chỉ còn hai tháng nữa cho đến mãn hạn ứng cử-nhiêu đó có đủ để tôi có thể làm cho trái tim Masuzu trở nên tan chảy và xao xuyến vì tôi?

Bình luận (0)Facebook