• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04:Cú điện thoại của bạn gái giả là một thảm họa

Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

(Pachi Lemon):phiên bản đặc biệt tháng 2 tràn ngập hương chocolate ngọt ngào. +

Quyết chiến vì lễ tình nhân!Sự đáng yêu luôn được chào đón trong bài kiểm tra trắc nghiệm! +

Sau đây là phần trả lời của độc giả có bút danh"Summer River". +

Câu hỏi 1:Câu hỏi cơ bản nhất trong số những câu hỏi cơ bản!Lễ tình nhân là gì? +

Trả lời 1:Là khoảng thời gian cảm thấy bị tra tấn nhất. +

Câu hỏi 2:Bạn có tự làm chocolate không?Hay là vẫn mua ở các cửa hàng khác? +

Trả lời 2:Hỏi người khác những điều riêng tư là phạm pháp đấy. +

Câu hỏi 3:Đến dịp valentine trắng,bạn có định đòi "người đó"tặng mình gấp 3 chỗ chocolate mà bạn đã tặng anh ấy không? +

Trả lời 3:Không nhân ba vẫn chỉ là không thôi. +

Câu hỏi 4:người thương của bạn nhận được rất nhiều chocolate,bạn sẽ định xử lí chuyện này như thế nào? +

Trả lời 5:tôi sẽ tìm đến cậu ta một cách đầy sát khí. +

Bình luận của ban biên tập Pachi Lemon:chúng tôi cảm thấy lo lắng cho bạn. +

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách để dì Saeko và mẹ tôi nói chuyện với nhau,trở lại phòng của mình. +

Tuy rằng tôi muốn dành cả ngày hôm nay để ôn lại bài,nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà tôi phải thực hiện trước đó:đó là gọi điện cho Masuzu.Nếu không cô ấy chắc chắn sẽ lại nổi trận lôi đình-một thái độ vẫn không hề thay đổi ngay cả khi chúng tôi đã không còn duy trì mối quan hệ "giả tạo"như trước nữa. +

... +

Có lẽ tôi không thể phủ nhận rằng,lúc này với lúc tôi còn làm bạn trai giả của cô ấy không có quá nhiều khác biệt. +

-A,là Eita sao,chúc ngủ ngon nhé. +

Chỉ ngay sau một hồi chuông chờ,Masuzu đã nhấc máy ngay một cách vô tắc lự. +

Tôi đã ngỡ rằng cô ấy sẽ lại tuôn ra một tràng trách móc tôi vì đã gọi điện thoại muộn cho cô ấy,nhưng tôi lại không ngờ rằng cô ấy lại bấc máy với một giọng nói điềm đạm như thế-mặc dù bản chất bí ẩn đằng sau thái độ của cô ấy mỗi lần nói chuyện vẫn là một điều gì đó chưa hết khó hiểu đối với tôi.Và đương nhiên,toii không thể vì sự bình tĩnh đó mà tỏ ra sơ suất.Đây chắc hẳn sẽ là khoảng lặng trước cơn lốc,những con người hiểm độc sẽ luôn dùng những lời ngon ngọt trước khi bộc lộ bản chất độc ác qua những lời nói thâm hiểm của mình.Và cuộc trò chuyện này chắc hẳn cũng như vậy. +

-Ngày hôm qua cậu đã gọi cho tớ.Có chuyện gì sao? +

-Cậu đã tặng tớ món súp miso rau củ với thịt heo rất ngon,tớ nghĩ là tớ nên gửi cậu một lời cảm ơn. +

Ôi trời ạ.ra chỉ có vậy thôi sao. +

-Không cần phải vậy đâu.Chả qua là tớ nấu nhiều quá nên ăn một mình cũng không hết được mà thôi. +

-Thì ra là vậy. +

-Nhưng mà món súp đó thế nào?Cậu ăn có thấy ngon đâu. +

-Ừm,cũng không tệ cho lắm. +

-Ăn mãi Weider in Jelly(món thạch yêu thích của Masuzu)chắc cũng chán lắm,thử ăn đồ ăn nóng hổi chắc cũng không tệ đúng chứ? +

-Đúng vậy. +

...? +

Qúa 10 giây đã là một kì tích rồi,vậy mà đến tận lúc này cô ấy vẫn chưa nói ra điều gì cay độc sao? +

Được rồi,thú thật là tôi đã không ngờ tới chuyện này. +

-Cậu không tỏ ra khó chịu vì tớ đã gọi điện muộn cho cậu sao? +

-Tại sao tớ lại phải cảm thấy khó chịu chứ? +

-Hình như lúc này tinh thần của cậu đang không được tốt cho lắm? +

Cô ấy trầm tư một lúc không nói gì. +

-Đâu có!Tớ không hề-----tỏ ra buồn chán hay phiền muộn gì cả,cậu xem đi,giọng nói và thái độ của tớ vẫn như mọi khi mà. +

Cho dù cô ấy nói là vậy,nhưng tôi biết rằng con gái vẫn thường che giấu những phiền muộn trong lòng ngay cả khi được người khác quan tân-điều đó tôi có thể thấy rõ ở cô ấy lúc này. +

-Nếu như cậu đang cần một ai đó để tâm sự,thì cứ nói với tớ đi,đừng ngại. +

-Cậu đang tỏ ra lo lắng cho tớ sao?Có phải cậu đang chỉ tỏ thái độ thương hại với một người chỉ từng là bạn gái giả của mình không vậy? +

-Dù là trước đây hay bây giờ tình cảm mà tớ dành cho cậu vẫn không thay đổi,tớ lúc này thực sự cảm thấy rất lo lắng cho cậu. +

Masuzu lại một lần nữa rơi vào im lặng. +

-...Bởi vì đối với mọi người cậu đề luôn tỏ ra ân cần và quan tâm như thế này,nên sẽ dễ khiến cho người khác hiểu lầm. +

-Đối với ai cũng như vậy?Điều đó là không có đúng. +

Điều mà cô ấy nói khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ thích chơi đùa với trái tim của những người thiếu nữ,điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy không vui. +

-Tớ không phải là với bất cứ cô gái nào cũng tỏ một thái độ như vậy.Bởi vì tớ không có thiện cảm nhiều với những cô gái khác,bởi lẽ so với con trai thì con gái thường hay có người yêu hơn.Hơn nữa tớ cho rằng đã là một người con trai thì phải luôn tỏ ra ân cần và tận tụy với một cô gái mỗi khi cô ấy gặp khó khăn hay phiền muộn,cho dù tớ có thích cô ấy hay không đi chăng nữa.Tớ sẽ luôn quan tâm và lo lắng cho cậu,và cũng sẽ chỉ có cậu mới khiến trái tim tớ phải tạo ra một ngoại lệ với chân lí sống trước kia của tớ mà thôi. +

Tôi nghe thấy từ đầu dây bên kia một tiếng cười khổ. +

-Nói cho cùng cũng chỉ là một cách ngụy biện cho một tên "trai tân"mà thôi. +

-Nói cái gì đấy hả,cái gì mà"trai tân"cơ chứ?! +

Tôi không khỏi bị kích động mà đứng bật dậy,và cuối cùng cái kỉ lúc mang tên "Quãng thời gian yên bình nhất khi đối thoại với Masuzu"cũng đã được xác lập sau khi cái lời lẽ đầy cay độc đó của cô ấy cuối cùng cũng được thốt ra. +

Nhưng thôi cứ kệ đi,dù sao thấy Masuzu cuối cùng cũng đã quay trở lại bình thường như mọi khi,tôi cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Mà tớ vẫn còn băn khoăn vì sao cậu lại nhờ Kaoru nói với Fuyuumi là tớ muốn trở thành bác sĩ đấy. +

-Bởi vì tớ nghĩ,làm như vậy thì có thể khiến Masuzu từ bỏ cậu. +

Câu trả lời của cô ấy không nằm ngoài dự đoán của tôi. +

-Tuy rằng tớ không có nhiều chuyện phải giấu diếm,nhưng tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ luôn giữ lời hứa khi nói rằng sẽ không tiết lộ ra những bí mật của tớ. +

-Qủa là tớ đã nói vậy,thế nhưng lần này là ngoại lệ. +

Chuyện mà Ai-chan đã khóc trước mặt tôi,tôi nghĩ là tôi không nên nói ra cho Masuzu biết. +

Huống chi chuyện tôi ở lại nhà Ai-chan đêm qua mà đến được tai cô ấy,tôi thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. +

Tôi liếc nhìn đồng hồ,lúc này đã là 11 giờ đêm,khoảng thời gian mà tôi hay nằm đọc sách. +

-Xin lỗi cậu nhưng bây giờ tớ phải cúp máy rồi,lúc này tớ muốn nằm đọc sách. +

-...Khoan đã. +

Do dự một hồi,cuối cùng giọng nói của Masuzu cũng vang lại lên từ đầu dây bên kia. +

-Cái này,dù không có gì to tát cho lắm,nhưng cậu có thể dành thêm một chút thời gian để nói chuyện với tớ,có được không? +

-Hả? +

Tâm trạng hiện hữu qua giọng nói của cô ấy có chút bất thường,tôi có thể nghe thấu được từ sâu thẳm tâm can,trái tim cô ấy đang đập những nhịp vô cùng lẻ loi,cô đơn và bất lực. +

Bây giờ so với hồi Masuzu còn là bạn gái giả của tôi cũng chẳng có mấy khác biệt..Masuzu vẫn mãi mãi là một cô gái ngạo mạn,luôn bất chấp mọi thủ đoạn để có thể lôi tôi vào mớ rắc rối của cô ấy. +

Tại sao tôi lại nói vậy ư? +

Vì lúc này,cô ấy lại yêu cầu tôi làm một điều cho cô ấy. +

Trò chuyện với cô ấy. +

...Qủa nhiên,thôi thì đành vậy. +

-Vậy tớ cho cậu năm phút đấy,cậu muốn nói chuyện gì nào? +

-Chuyện gì cũng được,cậu nghĩ ra đề tại gì đi,tớ chả có nghĩ ra chuyện gì hay ho cả. +

-Tuy rằng cậu bảo nói chuyện gì cũng được,nhưng trước khi tớ nói về bộ phim truyền hình trinh thám mà tớ yêu thích,tớ muốn nói cho cậu biết rằng tớ chưa có quên chuyện xảy ra với cái bảng hiệu trên cửa sổ xe đâu. +

Đó là chuyện xảy ra vào kì nghỉ hè,khi mà một vài chuyện đã nảy sinh trong chuyến tàu điện đưa chúng tôi đến trại hè(sorry các bạn,tình tiết này xuất hiện ở vol 4 nhưng mình vẫn chưa dịch,sau khi đã xong vol 8 và vol 1 thì mình sẽ trans vol 4 cho các bạn). +

Còn về bộ phim truyền hình trinh thám mà tôi yêu thích-Magure,thì tôi rất muốn nói cho Masuzu biết rằng tôi đang cảm thấy khá tiếc nuối khi biết rằng mùa 4 của bộ phim sẽ kết thúc vào tháng 9,và tôi cũng cảm thấy sốt ruột để có thể được xem mùa 5 của bộ phim ngay lập tức. +

-Haha,phim truyền hình trinh thám sao?Nó là cái gì vậy? +

-...Thì ra cậu cũng không nhớ bộ phim mà tớ đã từng kể cho cậu một lần... +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Thôi quên đi,Masuzu đâu phải làAi-chan-người duy nhất trong 4 cô gái có cùng sở thích về phim ảnh giống tôi,nên dù có nói cho cô ấy thì cũng từ tai này ra tai kia ngay mà thôi. +

-Thôi thì nói chuyện về Jojo chăng,dù sao đây cũng là chủ đề yêu thích của cậu mà. +

-~~Nói đi nói đi~~~ +

-Thứ nhất là về chuyển biến của cốt truyện chăng?Đùng một cái đi từ thời niên thiếu của nhân vật chính để rồi trở về với thực tại khi mà cậu ta đã trở thành một nhân vật đầy sức mạnh.Cách dẫn chuyện quá nhanh đó chẳng phải sẽ dễ khiến độc giả bị choáng ngợp và khó nắm bắt được diễn biến sao? +

-Chà,cậu nói thế cũng phải.Cốt truyện hiện tại thì Jonathan và Dio đã trở thành những chiến hữu đắc ý của nhau,nhưng tớ cũng băn khoăn hẳn đã phải có chuyển biến gì đó ở cuối phần trước thì họ mới trở thành đồng đội như vậy được.Vốn dĩ thời niên thiếu bọn họ không có được một mối quan hệ tốt mà +

-Chỉ riêng những khúc mắc trong mối quan hệ giữa Elina và Danny đã đủ khiến người đọc bị xoay vòng vòng rồi,Jojo quả là có một cách xây dựng cốt truyện thật kì lạ.Tớ nghĩ tại sao tác giả lại không nói về quá khứ của Dio để câu chuyện được gỡ bỏ bớt những nút thắt khó hiểu đi cơ chứ? +

-Tớ nghĩ Dio là một nhân vật rất quan trọng trong câu chuyện,nên có lẽ tác giả chưa muốn hé lộ quá khứ của anh ấy sớm đến như vậy mà đợi chờ một thời điểm thích hợp. +

-Nhưng có một điều mà tớ không thể phủ nhận giống với thắc mắc của rất nhiều độc giả khác,đó là đến bây giờ ta vẫn chưa thể biết được Dio có thực sự là một nhân vật thiện chí trong Jojo hay không. +

-Dù sao thì cậu có nghi ngờ rằng Jonathan có thực sự tin tưởng Dio không,hay đằng sau bộ mặt thật của Dio là một âm mưu thâm hiểm nào đó để hãm hại Jonathan? +

-Nói sao thì nói,tớ nghĩ rằng tâm tình của Dio giành cho Jonathan vẫn tốt hơn là việc họ không thể hòa thuận với nhau mà gây nên thất bại khi chiến đấu. +

-Chà,chỉ đáng tiếc rằng Jonathan dường như lại không đề cao quan hệ giữa bọn họ lên một mức để có thể gọi là "bạn bè".Có lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là tôn trọng ý kiến mà người kia đưa ra mỗi khi trò chuyện với nhau mà thôi. +

-Không----cho dù cậu có nghĩ như vậy,nhưng cá nhân tớ vẫn cho rằng rồi sẽ có một ngày mà tất cả những hiềm khích giữa Dio và Jonathan sẽ được hóa giải,và khi đó họ sẽ có thể thực sự trở thành bằng hữu của nhau.Bằng chứng cho sự tiến triển tích cực trong mối quan hệ của bọn họ chính là việc mỗi khi Dio gặp khó khăn gì thì Jonathan đều sẽ không ngần ngại hợp lực để giải quyết. +

-Ừm,quả nhiên là nếu họ có thể tiếp tục hàn gắn mối quan hệ và trở thành những bằng hữu chân chính,chắc chắn sẽ không có kẻ địch nào có thể cản được bước tiến của họ. +

-Cậu cũng thử ngẫm lại mà xem,chẳng phải trong truyện đã hé lộ một đoạn khi mà sau khi đã lên đại học,bọn họ còn cùng nhau chơi bóng bầu dục với nhau sao?Tớ nghĩ tác giả đã hé lộ phân đoạn đó như dự báo cho một bí ẩn lớn chưa được giải đáp về mối quan hệ thực sự giữa hai bọn họ. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Phải đó,cậu nói tớ cũng mới nhớ ra chi tiết này đấy! +

Cậu cũng nghĩ vậy sao?Có lẽ dù cô ấy không có thích phim trinh thám như tôi,như chi ít tôi cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã cảm thấy khá vui khi có thể tìm ra một đề tài để cả hai cùng trò chuyện như thế này. +

Thế rồi đúng lúc này cửa sổ phòng tôi vang lên một âm thanh "bốp",cứ như gương cửa sổ bị cái gì bắn trúng vậy. +

Thì ra đó là âm thanh đến từ nhà Chiwa,cô ấy phát ra tín hiệu này để gọi tôi. +

-Tiếng động gì vậy? +

Tôi cam đoan rằng một âm thanh như thế không thể lớn đến mức mà người ở đầu dây bên kia có thể nghe được,ấy vậy mà Masuzu đã ngay lập tức nhận ra có tiếng động lạ vọt qua tai nghe điện thoại của cô ấy.Rốt cuộc tai của cô ấy còn thính đến mức nào cơ chứ? +

-Chỉ là Chiwa gọi tớ thôi mà,vừa nãy là tín hiệu mà cô ấy gửi đến cho tớ. +

Dứt lời,tôi thoáng nghe thấy một tràng cười "Haha"yếu ớt của Masuzu truyền đến qua điện thoại. +

-Xin lỗi,rốt cuộc thì tớ cũng không có đủ tư cách như cô ấy. +

-Hả? +

-Chúc ngủ ngon. +

Masuzu chỉ nói một câu cụt lủn như vậy rồi đột ngột cúp máy. +

Trời ạ Masuzu,đừng bảo là cậu cảm thấy không thoải mái khi tớ nhắc đến tên Chiwa đấy nhé? +

Dẫu sao cũng chẳng thể làm gì được,tôi kéo rèm cửa sổ,nhìn thấy Chiwa đang đứng trong phòng cô ấy vẫy tay với tôi qua cửa sổ. +

-Có chuyện gì mà cậu gọi tớ vào giờ này vậy?Đã trễ lắm rồi đấy. +

-Không có gì,chỉ là tớ cảm thấy hôm nay nhà Eita có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn mọi hôm thôi. +

-...Con gái các cậu quả là nhạy cảm với những chuyển biến xung quanh mình thật. +

-Còn tớ thì nghĩ rằng chẳng qua Ei-kun phản ứng quá chậm chạp với những thay đổi xung quanh mà thôi. +

Cậu thực sự nghĩ vậy sao? +

-Thực ra là,hôm nay mẹ tớ đã trở về nhà. +

-Hả------------?!Thật vậy sao?Tại sao vậy? +

-Bà ấy nói bị nhân tình đá,vì không tìm được nơi nào để nương thân nên bà ấy mới quay về nhà tớ,hiện tại đang bị dì Saeko giáo huấn cho một trận ra trò ở dưới phòng khách. +

Chiwa nở một nụ cười gượng gạo. +

-Chẳng phải cậu nên vui vì cuối cùng mẹ cậu cũng đã trở về sao Ei-kun? +

-Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy,khi mà thấy mẹ mình đã trở thành một người vô gia cư nếu không có người thân cưu mang như vậy chứ? +

-Mọi chuyện thành ra như vậy sao? +

-Tớ vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy bà ấy trở thành một người chỉ có thể sống tốt nếu có thể tìm được một người đàn ông nào đó chăm sóc mình. +

Dù đã phần nào tha thứ cho bà ấy,nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ qua được dễ dàng việc bà ấy sẵn sàng đặt nhân tình của mình lên trên cả chồng con của mình. +

-Tớ sẽ không hỏi thêm nữa,nhưng liệu ngày mai tớ có thể qua thăm bác ấy không? +

-Ừ,cậu qua cũng được. +

Đằng nào ngày mai tôi cũng phải đi học ở lớp luyện thi hè,không có thời gian để mà quan sát bà mẹ già của tôi suốt cả ngày được. +

-Vậy nhé Chiwa,bây giờ tớ muốn nằm đọc sách một chút. +

-Ừm,xin lỗi đã làm phiền cậu nha. +

Tôi kéo rèm cửa lại,lấy cuốn sách tham khảo trên giá ra. +

Không gì khác,đây chính là cuốn sách tham khảo "bí kíp"mà tôi đã mượn được từ Mogami Yura sau khi tôi đồng ý đi hát Karaoke với cô ấy.Qủa đúng là một cuốn sách tham khảo đáng giá,tôi phải cố nghiên cứu cho kì từng mảng kiến thức của cuốn sách này trước khi kì nghỉ đông kết thúc mới được. +

Dẫu sao thì người khác là người khác,bản thân và bản thân. +

Tôi,phải luôn nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. +

Bình luận (0)Facebook