• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 01: Hôn ước bị hủy bỏ!

Độ dài 2,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:48

"Dyngir Maxwell!! Ta tuyên bố hủy bỏ hôn ước của ngươi và Selena!!"

"....Cái gì?"

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều.

Tôi đang trong học viện hoàng gia nằm ở Sairhun, thủ đô của vương quốc Lamperouge. Hay đúng hơn là lúc đang rảo bước quanh khu vườn của học viện, đột nhiên nghe thấy một âm thanh ở phía sau. Tôi quay lưng lại, chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai trẻ với một khuôn mặt quen thuộc và mái tóc vàng óng phủ ngang vai.

"Chúa ơi, thật vinh dự cho thần trước sự hiện diện của Thái tử Điện Hạ. Liệu thần có thể giúp gì được cho ngài không?"

Người đột nhiên tuyên bố không ai khác khác ngoài Đệ Nhất Hoàng Tử của vương quốc Lamperouge, Sullivan Lamperouge.

Về cơ bản, hắn là người thừa kế ngai vàng.

Đứng sau Sullivan, người đang cố lẩn trốn, chính là vợ sắp cưới của tôi, Selena Nommes.

Vị hôn thê nhỏ nhắn, đáng yêu đang hành động như một con vật nhỏ bé nhút nhát, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, trong khi tay ôm lấy lưng của Sullivan

"Điện hạ, thật trơ trẽn, ngài đang đứng quá gần với hôn thê của tôi đấy? Tôi tin rằng việc tiếp xúc gần gũi với một người phụ nữ đã có đính hôn với một người khác không phải là điều mà một quý ông nên làm."

"Đồ ngốc!! Sao ngươi dám nói về Selena như thể nàng ấy là người của ngươi thế!! Bộ ngươi bị điếc sao!?"

Sullivan bắt đầu la hét, tức tối vì thái độ của tôi. Hắn sở hữu một nét đẹp hoàng tộc, còn xét về tính cách thì thật vượt ngoài sức tưởng tượng.

Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc nên nhiều học viên vẫn còn ở đây.

Một số ngồi trên băng ghế ăn, số khác thì tán gẫu với bạn bè. Tuy nhiên, mớ hỗn độn do tên hoàng tử gây ra đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, chuyện này có vẻ thu hút nhiều người, sau đó thở dài, chắc chắn rằng Sullivan không chú ý.

"Tôi nhắc lại', Điện hạ đang nói đến việc hôn ước của tôi với Selena bị hủy bỏ sao?"

"Xem ra ngươi đã hiểu!! Đừng bắt ta lặp lại lần nữa!!"

"... Thứ lỗi cho tôi, mọi chuyện xảy ra quá đường đột , tôi không thể theo kịp."

Vai tôi rũ xuống.

Hủy hôn là một chuyện rất tế nhị, vấn đề này nên được sử lí một cách riêng tư, nhưng nếu công khai nó như thế này, cộng thêm nhiều người chứng kiến,  e rằng sẽ không thể che giấu.

"Việc đính ước giữa tôi với Selena đã được giao kèo bởi nhà Hầu tước Maxwell và nhà Nam tước Nommes. Do đó, tôi không thể chấp nhận việc hủy bỏ theo kiểu như thế này. Tôi cũng tin rằng một thành viên của hoàng gia không liên quan đến hôn ước của người khác, cũng không có quyền thay đổi nó, hay tôi nghĩ sai?"

"Người nói gì!? Ta không liên quan gì đến Selena!?"

Sullivan kéo Selena lại gần hơn và vòng tay sau lưng cô.

Hành động bất ngờ của thái tử khiến các học viên xung quanh chúng tôi thì thầm.

(.. Tên này thực sự ...?)

Tôi cảm thấy các cơ mặt mình căng ra vì cảnh tượng không thể tin được trước mắt.

Ngay cả khi chấp nhận hủy hôn thì Selena vẫn là hôn thê của tôi vào lúc này.

Ôm ấp vợ sắp cưới của người khác không phải là một điều đúng mực, ít nhất là trong mắt tôi.

"Selena và ta có tình cảm với nhau và chúng ta sẽ sớm kết hôn !! Lời hứa hẹn bởi những tên quý tộc nhà quê như ngươi không có ý nghĩa gì trước một tình yêu đích thực !!Hãy chấp nhận rằng hôn ước của ngươi không còn nữa!"

"Quý tộc...nhà quê?"

Lãnh thổ được cai trị bởi nhà Maxwell nằm gần biên giới phía đông của vương quốc, điều đó đúng. Thái tử sinh ra và lớn lên ở Vương đô, trong mắt của hắn tôi đúng thực là một tên quê mùa.

Nhà Maxwell được giao khu vực này vì nhận được sự tín nhiệm từ hoàng gia. Trách nhiệm của chúng tôi là trấn ải biên cương,  vì thế gia tộc tôi có đủ tiềm lực quân sự để bảo vệ vương quốc khỏi những kẻ thù ngoại bang.

Binh lính tại Vương đô có thể đông hơn về số lượng, nhưng xét về kĩ năng cá nhân và kinh nghiệm chiến đấu, các hiệp sĩ nhà Maxwell chắc chắn vượt trội hơn.

Sẽ không có lợi cho hoàng gia nếu họ cố tình gây chiến với chúng tôi.

Gia đình của Selena, Nommes là chư hầu của nhà Maxwell. Hai lãnh thổ cũng gần nhau, vì vậy nếu tôi là một tên quý tộc nhà quê, thì Selena cũng vậy...Hắn ta không nhận ra điều đó sao?

"Hmm... bây giờ, tôi sẽ giả vờ như mình chưa nghe được những lời phỉ báng đến gia tộc. Đúng hơn, Điện hạ, ngài đã nói mình và Selena đang có quan hệ tình cảm?"

"Hmph! Đúng rồi đó! Đã đến lúc nhà ngươi chấp nhận sự thật và rút lui!"

Hắn ta thực sự thừa nhận điều đó. Ở nơi công cộng, với rất nhiều người vây quanh .

Sullivan có hiểu ý nghĩa thực sự của việc một thái tử thân mật với hôn thê của người khác không?

Về cơ bản hắn đã sử dụng quyền lực hoàng gia để cướp lấy hôn thê của chư hầu.

Y không nhận thấy rằng một hành động như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của giới quý tộc dành cho hoàng gia?

"Thưa Điện Hạ, tôi tự hỏi liệu tiểu thư Marianne có biết chuyện này không?"

Cái tên tôi đề cập là hôn thê của Sullivan.

Marianne Rosais, con gái của Công tước Rosais kiêm thủ tướng của Lamperouge. Là tiểu thư quyền quý nhất vương quốc, cô ta được ca ngợi như là quý cô trong quý cô của tầng lớp thượng lưu.

"M-Marianne... cô ấy..."

Sullivan, người luôn tỏ thái độ kiêu ngạo ngay từ đầu, lần đầu tiên lẩm bẩm.

Đó là một sự thay đổi khá rõ ràng: Marianne là một người phụ nữ kiêu hãnh, người rất coi trọng sự trung thủy.

Cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của Sullivan hay là hành động chiếm đoạt vợ sắp cưới của chư hầu.

"Lẽ nào Điện Hạ muốn lấy Selena làm thiếp?"

Marianne trong vai một người vợ hoàng gia và Selena là vợ lẻ. Điều đó vẫn hợp lí hơn.

Chế độ đa thê không được chính thức công nhận trong vương quốc, nhưng không hiếm khi hoàng gia hoặc một số quý tộc nào đó có thêm các phi tần hoặc tình nhân, để đảm bảo sự ra đời của một người thừa kế. Tất nhiên, tiểu thư Marianne có chấp nhận điều này hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Sullivan Điện Hạ!?"

Người đầu tiên phản ứng với lời nói của tôi không phải Hoàng tử Sullivan, mà là từ Selena.

Cô ta nhìn Sullivan như thể không còn tin vào mắt mình, vì thế hắn vội vã thanh minh.

"Không!! Nàng là người duy nhất mà ta yêu, Selena!!"

"Như vậy, Điện hạ sẽ hủy bỏ lễ đính hôn với tiểu thư Marianne?Điện hạ, Em tin ngài hiểu được ngụ ý mà?

Hầu hết các quý tộc địa phương đều quyền lực đáng kể trong vương quốc này, thế nên hoàng gia cũng không có quyền lực tuyệt đối.

Hoàng gia Lamperouge sau cùng cũng chỉ là một đại diện cho tất cả các gia đình quý tộc, đại loại như thế. Nhà vua giống người lãnh đạo của một liên minh hơn là vị vua với quyền lực tuyệt đối.

Việc cắt đứt quan hệ với Công tước Rosais, gia đình quý tộc quyền lực nhất ở khu vực trung tâm của vương quốc, điều này sẽ là sự mất mát lớn cho thái tử Sullivan trên con đường trở thành quốc vương.

"Đ-Đương nhiên!! Ta thông báo rằng hôn ước của ta với Marianne là vô hiệu và ta sẽ kết hôn với Selena! Nàng sẽ là nữ hoàng tiếp theo của Lamperouge!"

Sullivan ngốc hơn tôi tưởng.

Bằng cách nào đó, Hắn ta vẫn nghĩ mình sẽ trở thành vua, ngay cả khi không có sự hậu thuẫn của Công Tước Rosais.

"...Nghiêm túc chứ, ngài Sullivan?"

Tôi đã cố tình bỏ "Thái tử" hoặc "Điện Hạ", và Sullivan càng trở nên nóng nảy hơn.

"Ta đã không ưa gì người phụ nữ đó ngay từ lúc đầu!! Luôn nhiều chuyện, bảo ta sửa này sửa nọ, để cư xử như một thái tử... luôn kiêu ngạo, luôn làm ta bực mình !!Ta là một thành viên của hoàng tộc!!Sao con gái của tên công tước lại dám ra lệnh cho một thái tử!?"

Lợi dụng việc Marianne không có ở đây, Sullivan bắt đầu nói bất cứ điều gì hắn ta muốn.

Có thể Marianne không xuất hiện, nhưng một vài người trong số "khán giả" của chúng tôi có quan hệ với nhà Rosais. Những lời lẽ của Sullivan chắc chắn sẽ đến tai Marianne và Công tước Rosais.

"Tên đó đã gây ra mớ hỗn độn gì thế này..."

 Đó là những điều tôi thì thầm, chắc chắn Sullivan không nghe thấy.

Tôi đã nghĩ thái tử thì phải thông minh hơn chút chứ, nhưng nhận định này rõ ràng sai. Hiện tại, nhờ việc có Marianne hỗ trợ nên hắn mới duy trì được quyền lực như một người kế vị.

Tự hỏi điều gì đang chờ đợi một tên đàn ông thề sẽ hủy bỏ một cuộc hôn nhân với con gái của gia đình công tước quyền lực vì "tình yêu đích thực".

"Selena."

"!!"

Selena lại run rẩy và tiếp tục trốn sau lưng Sullivan khi bị gọi tên.

Cô ta không hề thay đổi: hậu đậu, nhút nhát và không có chính kiến. Mỗi lần tôi tiếp cận, cô ấy sẽ chạy trốn trong sợ hãi.

Tính cách hoàn toàn trái ngược với Marianne, có lẽ Sullivan thích điều đó.

"Chuyện này thực sự ổn chứ? Cô có thực sự mong muốn điều này không?"

Tôi đã cố cho Selena cơ hội cuối cùng.

Tự hủy hoại bản thân cùng với tên ngốc này, hay quay lại với tôi? Cô ta có toàn quyền quyết định.

"Uh...."

Selena có vẻ bối rối, liếc trái liếc phải, sau đó được Sullivan cổ vũ.

"Nói đi, Selena! Đừng sợ, bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ nàng, bất kể tên đó có làm gì!!"

"V-vâng..."

Nhờ Sullivan thúc đẩy, Selena lên tiếng và tuyên bố lựa chọn của mình.

Đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ấy nhìn vào tôi. Đã khá lâu rồi chúng tôi mới mặt đối mặt như thế này.

"Tôi, er, tôi... Ngài Dyngir, tôi sợ ngài, vì ngài đã giết rất nhiều người..."

"..........."

Giết rất nhiều người. Hiểu rồi, vậy đó là lý do.

Gia đình Maxwell, Tấm khiên chắn của vương quốc, luôn bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược từ phía đông.

Trận chiến đầu tiên của tôi cách đây năm năm, lúc mới mười ba tuổi. Kể từ thời điểm đó, tôi đã giết rất nhiều binh sĩ trong nhiều trận chiến bằng chính đôi tay này.

"Tôi trở thành hôn thê của ngài của vì tôi không muốn bất hiếu với cha, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Thưa Lãnh chúa Dyngir... Tôi không muốn ở bên ngài thêm một giây nào nữa... Làm ơn, hãy để tôi tự do."

"Hiểu rồi chứ? Đơn giản chỉ là Selena đáng yêu của ta không muốn kết hôn với một kẻ giết người như ngươi. Đôi bàn tay nhuộm máu đó không được phép ôm lấy nàng ấy. Cút về lãnh thổ của ngươi đi, tên sát nhân điên loạn!

Sát nhân điên loạn. Những lời nói của Sullivan khiến máu trong người tôi sôi sục.

Bản thân từ nhỏ tôi đã lăn lộn lên chiến trường. Chiến đấu để bảo vệ gia đình, lãnh địa, vương quốc.

Chưa một lần nào tôi hết tự hào về những chiến công của mình.

(Và tên này... dám gọi chúng là bàn tay của sát nhân điên cuồng !!  Trong khi cả đời hắn được bảo vệ bởi những quý tộc trấn giữ biên giới...! Một đứa nhóc với cuộc sống “ngậm thìa vàng”, người thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy chiến trường ...!)

"Hiện tại, hôn ước này bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ liên lạc một cách chính thức với gia đình hoàng gia trong tương lai gần."

Tôi cố gắng kiềm chế để không rút thanh kiếm bên thắt lưng và chỉ thốt ra những lời đó.

Quay lưng lại với Sullivan và Selena rồi bỏ đi. Những học viên đến xem sự náo nhiệt này đã mở đường, vì run sợ sát khí mà tôi đang phát ra.

(Phải nhẫn nhịn, chả có lý do gì để giết hắn ngay tại đây, tôi sẽ biến thành kẻ gây hấn. Bên cạnh đó...người đàn ông này sẽ sớm tự hủy hịa.)

Không đời nào hắn ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt khi trở thành kẻ thù của nhà Công tước Rosais và Hầu tước Maxwell, hai trong số những gia đình quý tộc mạnh nhất trong vương quốc.

Không được rút kiếm ở đây. Nếu làm thế, tôi sẽ mang tên của một kẻ phản bội...

"Ngài Dyngir! Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tôi lặng lẽ bỏ đi khi bị một học viên tiếp cận.

Cậu ta thấp hơn tôi một chút. Nhìn màu sắc của huy hiệu trên đồng phục chắc là của lớp dưới. Mặc dù vậy, hình như tôi đã thấy mái tóc đỏ rực và ánh mắt mãnh liệt này có vẻ quen quen.

"Cậu là con trai thứ của nhà Efreeta, phải không?"

" Tôi là Luc, Luc Efreeta. Thật vinh dự khi được nói chuyện với ngài!!"

"Nhớ rồi, vậy cậu là em trai của Ladd. Cậu có việc gì với tôi?"

Luc nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục nói chuyện với giọng bé.

"Nếu ngài khởi tạo một chiến dịch bảo vệ danh dự của lãnh thổ phía đông, hãy để cho tôi, Luc Efreeta, nguyện đứng trên tiền tuyến. Nhân danh nhà Efreeta, tôi sẽ dâng cho ngài cái đầu của tên hoàng tử ngu ngốc đó, thưa ngài."

Gia đình Tử tước Efreeta nổi tiếng là một trong các chư hầu của nhà Maxwell, đặc biệt là sức mạnh quân đội của họ.

Bản thân cảm động trước sự cống hiến của cậu ta nhưng dù sao cũng phải khiển trách cậu đàn em nóng nảy này.

"Ta đánh giá rất cao lòng trung thành của cậu. Ta không có ý định bắt đầu một chiến dịch, mặc dù... ít nhất chưa phải bây giờ. Tên ngốc này dù thế nào cũng sẽ tự đào hố chôn mình."

"Hiểu rồi... nhưng nếu nó xảy ra, xin hãy triệu tập tôi, ngài Dyngir. Thế ngài định làm điều gì tiếp theo?"

Suy ngẫm về những lời của Luc một chút, sau đó tôi trả lời.

"Ta phải trở về lãnh địa của nhà mình trước. Rốt cuộc, Ta phải trình bày rõ ràng tình hình này với hoàng gia thông qua cha ta. Nếu nha vua là một người chính trực, mọi thứ sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu ông ta bao che cho hắn... thì cậu sẽ có rất nhiều cơ hội để chứng minh giá trị của mình."

"Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, thưa ngài! Tôi sẽ báo cáo với anh trai mọi chuyện xảy ra trong học viện. Xin hãy nghỉ ngơi trên đường về lãnh địa!"

"Ta tin tưởng cậu. Thật là một niềm vui có những chư hầu như vậy."

Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Tôi đã mất vị hôn thê của mình nhưng lại có được một thuộc hạ đáng tin cậy.

Tôi vỗ vào vai Luc và mặt anh ta đỏ lên.

"Thật tự hào khi được ngài khen ngợi!! Tôi đã nghe từ anh trai tôi về năng lực của ngài trong cuộc chiến chống lại đế quốc năm năm trước, điều đó thật đáng ngưỡng mộ... Thưa ngài!"

"Đ-Được rồi"

Và cuối cùng tôi đã được tắm trong cơn mưa lời khen của Luc cho đến khi ra khỏi cổng học viện.

Ngày hôm đó, tôi cũng nhận ra rằng những lời lẽ thâm độc hoặc những lời khen có cánh đều có thể làm bạn mệt mỏi nếu chúng liên tục lặp đi lặp lại.

Cảm thấy mệt mỏi, tôi thở dài, thu gọn hành lý và rời khỏi  kinh đô.

Bình luận (0)Facebook